Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 50: Vượt Vực Chém Thú

Đăng: 17/09/2026 14:47 2,060 từ 2 lượt đọc

Gió thốc từ đáy vực lên mang theo hơi lạnh sắc như dăm kính cào qua da thịt.

Mặt cầu ghép bằng những phiến thép dày ba phân, bị sương muối bào mòn đến mức trơn tuột. Mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng kinh... kinh... kim loại va đập khô giòn, dội xuống khoảng không sâu hơn ba mươi trượng bên dưới.

Tạ Vô Nhai sải bước qua dải xích treo, tốc độ đều đặn và không một lần cúi đầu nhìn vực thẳm. Thẩm Vân Nhược cắn chặt môi dưới, dồn toàn bộ sức lực vào hai chân bám sát theo sau. Bỏ qua cơn nhức buốt âm ỉ dưới lồng ngực sau trận ngạt nước, mắt nàng găm chặt vào bóng lưng người đàn ông phía trước; giữa khoảng không chênh vênh không có lan can chắn, chỉ cần lệch nửa bàn chân là trượt thẳng xuống vực sương mù.

Khoảng trống hoác giữa mặt cầu hiện ra rợn ngợp. Hai phiến thép lót sàn đã bị ngoại lực giằng xé toạc ra từ trước, những thanh xà kim loại vặn vẹo rủ lòng thòng xuống vực thẳm.

Tạ Vô Nhai không hề giảm tốc độ. Hắn nhún gót chân trần, cả thân hình lướt qua khoảng không hơn một trượng, tiếp đất gọn gàng trên phiến sắt bên kia mà không làm dải cầu xao động. Vừa chạm sàn, hắn lập tức xoay nửa người, bàn tay vươn ra sẵn sàng đón điểm rơi.

Vân Nhược hít một ngụm khí lạnh buốt, lấy đà nhảy vọt qua ranh giới gãy nát.

Luồng gió tạt ngang từ khe vực bất ngờ quất mạnh vào tà áo xám, kéo giật trọng tâm thân thể nàng lệch sang mép thép bên phải. Đúng khoảnh khắc bàn chân nàng vừa chạm tới rìa sàn gãy, năm ngón tay thô ráp của Tạ Vô Nhai đã chộp chuẩn xác vào bả vai nàng. Lực giữ dứt khoát giằng ngược nàng lại tim cầu, triệt tiêu hoàn toàn quán tính ngã trước khi mép ủng trượt khỏi gờ sắt.

Ngay khi nàng vừa đứng vững chân, một tiếng rít khô khốc bật ra từ vách đá ngay trên đỉnh đầu!

VÚT!

Từ mỏm đá nhô ra sát mép hầm phía bờ Bắc, một bóng đen dài gần một trượng phóng vụt xuống.

Bốn chiếc móng vuốt đen nhánh cong vút cào thẳng vào mặt Vân Nhược. Bản năng của loài săn mồi mách bảo nó chọn kẻ mang hơi thở yếu ớt hơn để tung đòn kết liễu.

Khoảng cách chưa đầy nửa trượng, Vân Nhược biết mặt cầu trơn trượt phía sau không cho phép nàng lùi bước. Nàng lập tức hạ thấp trọng tâm, trượt gối trên nền băng mỏng, cả thân hình ngửa rạp sát mặt sàn thép, bàn tay phải rút phắt thanh đoản đao bên hông chém ngược lên trên!

XOẸT!

Lưỡi thép đen xỉn gọt phăng hai chiếc râu cảm ứng ngoằn ngoèo quanh mép con thú. Chất dịch màu xanh lam rỉ ra rớt xuống mặt cầu, bốc khói mỏng ăn mòn lớp rỉ kim loại.

Bị thương bất ngờ, con quái vật phát ra tiếng kêu bén ngót. Chiếc đầu dẹp lép không có mắt của nó quay ngoắt lại, cái mõm lởm chởm răng nhọn ngoác rộng, bốn chi quặp chặt lấy mạn xích sắt chực cắn xuống gáy nàng.

BỐP!

Một bàn tay trần thò ra từ bên sườn, năm ngón tay cứng như kẹp sắt khóa chặt vào ngàm trên của nó. Bàn tay còn lại của Tạ Vô Nhai luồn xuống ghìm cứng ngàm dưới.

Đà lao của con thú khổng lồ khựng lại giữa không trung. Những chiếc răng nhọn cắm vào tay Tạ Vô Nhai chỉ để lại vài vệt trắng mờ trên lớp da chai sạn. Con quái vật giãy giụa dữ dội, móng vuốt cào tóe lửa trên tảng đá bên cạnh.

"Khe mang bên trái!"

Vân Nhược quát khẽ.

Không cần nàng nói đến câu thứ hai, lưỡi đoản đao trong tay nàng đã lao tới, đâm ngập vào lớp da mềm màu lam nhạt dưới khe mang con thú. Cùng lúc, hai cánh tay Tạ Vô Nhai phát lực vặn mạnh sang một bên.

RẮC!

Một tiếng gãy khô khốc vang lên từ đốt sống cổ con vật. Tạ Vô Nhai buông tay, tiện chân đá văng khối thân xác nặng nề qua mép cầu. Con thú trượt khỏi gờ thép, rơi thẳng xuống màn sương lam dày đặc dưới đáy vực sâu thăm thẳm, không để lại lấy một tiếng động vọng lại.

Không gian quanh đầu cầu chìm vào sự im lặng lạnh ngắt.

Tạ Vô Nhai đưa tay quẹt vệt dịch nhầy trên ngón tay vào vách đá, xoay người bước thẳng lên bờ đá phía Bắc. Vân Nhược đứng dậy, tra đoản đao vào vỏ da bên hông, đưa mắt nhìn quanh cửa hầm xuyên núi.

Ngay trước miệng hầm, lớp băng tuyết bị cào xới nham nhở. Nằm cạnh một đống đá sạt lở là xác một tên chấp sự Thiết Cương Môn. Khối giáp thép đen viền bạc của hắn vỡ nát, máu thịt bên trong đã bị hút cạn thành những khối tinh thể màu xanh sẫm khô khốc.

Tạ Vô Nhai dùng mũi chân gạt một mảng giáp vụn sang bên. Dưới lớp áo lót rách nát lộ ra một chiếc ống đồng dài bằng cẳng tay, bên ngoài khắc hình chiếc đe sắt và hai dải lửa viền bạc — ống mật đồ chuyên dụng của chấp sự tuần tra ngoại biên.

Vân Nhược bước tới nhặt chiếc ống đồng lên. Ngón tay nàng ấn vào chiếc lẫy cơ học bên hông, vặn ngược ba nấc khớp then. Nắp đồng bật mở với một tiếng cạch khô giòn.

Bên trong là một tấm da cừu cuộn chặt, vẽ sơ đồ các tuyến đường ngầm cắt qua rặng Thiết Lĩnh.

Ánh mắt Vân Nhược lướt nhanh qua các nét vẽ:

"Tuyến đường này nối Lò số bảy thẳng ra vùng đất phía Bắc, đi vòng qua ải Cương Nha." Nàng miết ngón tay theo đường mực đỏ: "Nếu nhánh đường này vẫn được duy trì, Thiết Cương Môn chắc chắn đã lén tiếp cận Cực Viễn Lãnh từ lâu mà không thông qua cửa ải chính thức."

Nàng lật tiếp góc dưới của tấm da cừu, lông mày khẽ nhíu lại.

Góc bản đồ phía Bắc bị xé mất một mảng lớn, rìa mép da nham nhở vết cháy sém. Những ký hiệu khoáng mạch ở phần cuối bản đồ đều bị gạch bỏ bằng những nét son đỏ đậm, chỉ sót lại một địa danh nằm kẹp giữa hai khe nứt: Hàn Uyên.

"Họ xé bỏ phần đích đến," Vân Nhược ngẩng đầu: "Đám người này đang che giấu thứ mà họ vừa đào được ở phía bên kia."

Tạ Vô Nhai nhìn chăm chú vào dòng chữ Hàn Uyên còn sót lại trên mép da cừu.

Đột nhiên, sâu trong lồng ngực hắn, một nhịp đập dội lên dữ dội.

Cảm giác ấy không hề êm dịu. Nó mang theo một cơn đau thắt buốt rát, như thể có một chiếc móc sắt vô hình cắm vào tim hắn rồi giật mạnh về phương Bắc. Đốt ngón tay hắn run lên một nhịp ngắn ngủi; bốn vết sẹo phẳng lì sau lưng hắn thoáng chốc nhói buốt như bị kim châm.

Thứ đang tồn tại ở phía trước chắc chắn có cùng nguồn cội với phần linh hồn khuyết thiếu của hắn. Nhưng lực hút này không đơn thuần là sự gọi mời; nó mang theo một thứ áp lực cưỡng ép nặng nề, tựa như một chiếc bẫy đang mở toang miệng chờ kẻ cùng nguồn gốc bước vào.

"Nó đang kéo ta tới," Tạ Vô Nhai nói, thanh âm trầm xuống giữa tiếng gió rít qua cửa hầm.

"Là mảnh tiếp theo?" Vân Nhược hỏi, mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang khép chặt của hắn.

"Chưa chắc," hắn nhìn vào bóng tối hun hút của con đường dốc ngược lên cao: "Dù là mảnh tàn hồn hay cái bẫy, nó cũng đang ở hướng đó. Đi thôi."

Hắn không dừng lại thêm, sải bước lao thẳng vào bóng tối của đường hầm xuyên núi. Vân Nhược cuộn tấm da cừu nhét sâu vào ngực áo, siết chặt đai lưng rồi rảo bước theo sát.

Đường hầm này dốc ngược lên trên, vách đá hai bên phủ đầy những dải băng đóng cứng. Càng chạy lên cao, không khí càng loãng dần, mùi khói quặng ngột ngạt của rặng Thiết Lĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi tuyết lạnh và gió hoang ùa vào lồng ngực.

Sau gần nửa canh giờ chạy liên tục trong lòng núi, ánh sáng mờ mịt ở cuối con dốc rốt cuộc cũng hiện ra.

Đó là ánh sáng ban ngày màu xám tro của một bầu trời bão tuyết.

ẦM!

Khi cả hai vừa bước chân ra khỏi vòm đá cửa hầm, một luồng cuồng phong cuốn theo những mảng tuyết vụn quất thẳng vào mặt rát buốt.

Hiện ra trước mắt họ là một thung lũng tuyết khổng lồ trải dài ngút tầm mắt, kẹp giữa hai dãy núi băng nhọn hoắt như hàm răng cự thú — rìa phía Nam của Cực Viễn Lãnh. Bầu trời xám xịt vần vũ mây chì, tuyết rơi dày đặc làm tầm nhìn bị bóp nghẹt lại trong vòng trăm trượng.

Nhưng thung lũng này không hề yên tĩnh.

Cách miệng hầm chừng nửa dặm, những cột khói đen đặc quánh đang bốc lên ngùn ngụt giữa bão tuyết. Tiếng kim loại va chạm cùng tiếng nổ của bùa chú phá băng liên tiếp dội lại giữa các vách đá.

Một đoàn xe trượt tuyết bọc thép của Thiết Cương Môn đang bị vây chặt giữa bãi đất trống. Gần ba mươi đệ tử mặc giáp gang xám đang liều mạng kết trận phòng thủ, thương giáo dựng đứng tua tủa; nhưng vây quanh họ là một vòng áo lam ép sát, phi kiếm phủ kín khoảng trời thấp.

Những tu sĩ áo lam này mang phù hiệu ba tầng sóng bạc nơi cổ tay — dấu hiệu của một tông môn vùng tuyết mà đệ tử Thiết Cương Môn tuyệt đối không được phép tiếp cận. Những đạo phi kiếm của họ không cần người cầm tay, mà xoay chuyển linh hoạt theo từng vòng phù văn sáng rực dưới chân các trận sư đứng vòng ngoài, liên tục chặt đứt giáo sắt, chém gục từng tên đệ tử Thiết Cương Môn xuống nền tuyết đỏ ngầu.

Tuy nhiên, mục tiêu của đám tu sĩ áo lam không phải là giết người.

Những đạo phi kiếm liên tục bổ nhào xuống chiếc xe trượt tuyết bọc thép lớn nhất nằm ở trung tâm đoàn xe, nhắm thẳng vào một cỗ hòm kim loại màu đen cao bốn thước quấn chằng chịt năm sợi xích bùa chú. Nhưng mỗi lần mũi kiếm chạm tới gờ xích, một tầng phù văn phòng ngự màu tím đen lại bùng sáng, đánh bật lưỡi thép ra ngoài kèm theo những tiếng keng... keng... chói gắt.

Cả hai phe đang đổ máu để tranh giành chiếc hòm kim loại ấy.

Tạ Vô Nhai đứng sững trên gờ tuyết bên ngoài cửa hầm, mái tóc đen tung bay trong gió buốt.

Đột nhiên, dao động trong lồng ngực hắn chuyển thành một cơn đau nhói buốt tột cùng.

Cùng lúc đó, cách nửa dặm giữa bãi chiến trường, năm sợi xích trên chiếc hòm kim loại bỗng nhiên đồng loạt rung lên bần bật. Thứ bên trong dường như vừa cảm nhận được sự hiện diện của hắn, phát ra một luồng tàn khí tím đen hung hãn xé toạc lớp tuyết xung quanh thành những mảnh băng sắc nhọn.

Tạ Vô Nhai siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng. Thứ bên trong cỗ hòm kia không chỉ đang gọi hắn — mà dường như còn đang muốn nuốt chửng hắn từ xa.

"Mảnh thứ hai," hắn nói rất khẽ, nhưng bàn tay siết chặt trắng bệch đã nói rõ sự nguy hiểm đang rình rập: "Ở trong chiếc hòm đó."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3