Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 48: Nước Lạnh Tỉnh Giấc

Đăng: 17/09/2026 14:47 1,548 từ 1 lượt đọc

Bóng tối dưới lòng dẫn ngầm đặc quánh và buốt giá.

Dòng nước ngầm từ vết nứt địa tầng Lò số bảy bị nén qua một khe đá hẹp, cuồn cuộn chảy xiết. Nước dâng ngập đầu, xộc thẳng vào mũi miệng Thẩm Vân Nhược, mang theo vị tanh nồng của bùn quặng và cái lạnh cắt da cắt thịt của băng tuyết tan từ đỉnh núi. Mọi tiếng sập hầm, tiếng nổ bùa chú phía trên đều biến mất, chỉ còn lại tiếng nước gầm réo rát buốt bên màng nhĩ.

ẦM... RỘT!

Cỗ quan tài sắt bị cuốn đi trong lòng rãnh ngầm, bốn bánh xe kim loại va đập vào đáy đá phát ra những tiếng rít chói gắt.

Sợi cáp gân thú buộc quanh ngực giật mạnh từng chặp theo khối kim loại. Mỗi lần cỗ quan tài va phải mỏm đá ngầm, lực quán tính lại giằng xé khớp vai của Vân Nhược như muốn bẻ rời xương khớp. Thân xác phàm trần chìm nổi vô định, hoàn toàn bất lực trước sức cuốn của dòng nước xoáy.

Ngạt thở.

Dưỡng khí trong lồng ngực cạn sạch sau mấy chục nhịp thở. Nước buốt tràn vào cuống họng, buồng phổi như bị bóp nghẹt. Đốm sáng nơi cuống tim chỉ đủ giữ cho huyết mạch không lập tức đông cứng, nhưng không thể ngăn được cảm giác ngạt nước đang từng tấc bóp chết ý thức nàng. Mắt Vân Nhược nhạt nhòa dần, tứ chi rã rời.

XOẠCH... RẦM!

Lòng rãnh ngoặt gấp qua một góc vách đá. Dòng nước xiết đập mạnh vào bức tường hắc thạch chắn ngang, cuộn thành một xoáy nước ngầm hung hãn. Bốn bánh xe sắt mắc kẹt vào một kẽ nứt dưới đáy xoáy; lực nước lập tức đè nghiến lên khối sắt, cuốn sợi cáp siết chặt lấy ngực Vân Nhược, ghìm cứng nàng dưới mặt nước sâu.

Nàng quờ quạng đôi bàn tay tím tái trong tuyệt vọng, nhưng đá ngầm trơn tuột không có điểm bám. Bọt khí cuối cùng trào khỏi môi.

Đúng lúc sợi cáp sắp sửa bẻ gãy xương sườn nàng...

XOẠT!

Lớp bạt da cá nhám trên nắp quan tài rách toạc.

Một bàn tay thò ra khỏi làn nước đen, chộp lấy sợi cáp đang siết ngang ngực nàng.

RẮC.

Một tiếng đứt khô khốc vang lên. Sợi gân thú bện chặt bị giật phăng khỏi khớp kẹt. Lực kéo dứt khoát lôi ngược thân hình Vân Nhược trồi lên khỏi mặt nước, ném mạnh nàng lên một gờ đá cao nhô ra bên mạn rãnh.

ẶC... KHỤ... KHỤ!

Vân Nhược ngã sấp xuống nền đá ướt, ho sặc sụa ra từng ngụm nước lạnh ngắt, hai tay run rẩy chống đỡ thân mình, lồng ngực phập phồng đớp từng hơi không khí ẩm ướt.

Dưới dòng nước xiết, cỗ quan tài sắt phía sau không hề bị cuốn trôi tiếp.

Bàn tay còn lại của Tạ Vô Nhai đã cắm ngập vào kẽ nứt của vách đá bên mạn sông. Những vụn đá nhỏ rơi rào rào xuống dòng nước; khối kim loại nặng nề bị lực hãm ghìm chết ngay giữa dòng nước cuồn cuộn.

Hắn ngồi trên nắp quan tài, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống che nửa khuôn mặt. Hắn không có vẻ gì là một người vừa thoát khỏi cơn mê dài; chỉ một thoáng thả lỏng cơ thể, hắn đã kéo cả cỗ quan tài trượt lên gờ đá cạn, cách mặt nước nửa trượng.

Hắn nhảy xuống nền đá, bước chân vững vàng, không một chút lảo đảo.

Tạ Vô Nhai đưa mắt nhìn dòng nước xoáy bên dưới, rồi nhìn sang Thẩm Vân Nhược đang nằm thở dốc. Đôi mắt hắn đen thẳm, tĩnh lặng và sắc lạnh, mang theo sự sắc bén của một kẻ từng trải qua vô số cuộc chém giết nơi đấu trường bùn máu — hoàn toàn tỉnh táo, cảnh giác và không một chút mơ hồ.

"Nơi này là đâu?"

Giọng hắn trầm và đều, không có vẻ hụt hơi hay gượng gạo.

Vân Nhược cắn chặt môi, dùng cùi chỏ gượng ngồi dậy. Cơn lạnh làm hàm răng nàng va vào nhau cầm cập, bả vai đau nhức buốt rát:

"Lòng ngầm Thiết Lĩnh. Phía trên là Lò số bảy của Thiết Cương Môn."

Tạ Vô Nhai không hỏi tiếp. Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng, nhanh chóng đánh giá địa hình xung quanh.

Nơi này không phải một hang động tự nhiên.

Đó là một sảnh khai thác cổ xưa bị bỏ hoang, vòm đá cao vút được nâng đỡ bằng những cột đá hắc thạch đẽo vuông vức. Dưới chân các cột đá là những rãnh thoát nước ngập bùn, kéo dài về phía một cánh cổng sắt lớn bị đất đá sạt lở lấp kín một nửa ở góc Tây Bắc. Mùi tro tím của Lò số bảy phía trên dường như không lọt được xuống đây; chỉ có mùi ẩm mốc của đá ngâm nước lâu năm và mùi khoáng khô.

Tạ Vô Nhai nhìn xuống bàn tay mình, siết chặt năm ngón lại rồi buông ra. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi và bùn quặng bám khắp người cả hai.

"Phía sau vách đá có mạch nước ấm rỉ ra," hắn quay đầu, hất cằm về phía một khe nứt sáng mờ: "Đi rửa sạch người đi. Mùi tanh quá."

Nói xong, hắn không để ý đến nàng nữa mà bước lại gần vách đá quan sát các vết nứt địa tầng, bước đi nhẹ nhàng, không tạo ra một tiếng động thừa thãi.

Vân Nhược ôm bờ vai đau buốt, gượng đứng dậy bước vòng qua khe nứt sau lưng cột đá.

Phía sau là một hốc đá tương đối kín gió. Một mạch nước ngầm từ sâu trong lòng núi chảy qua khe đá nứt, tụ lại trong một vũng đá trũng bốc lên làn hơi mỏng. Nước chỉ hơi ấm, thoang thoảng mùi lưu huỳnh nhẹ, đủ để xua đi cái buốt giá đang làm đông cứng da thịt phàm nhân.

Nước không chữa được những vết bầm tím hay vết rách trên vai nàng, nhưng hơi ấm giúp các khớp xương bớt cứng đờ.

Cách vũng nước vài bước chân là một gian hốc khoét sâu vào vách đá, chứa phế tích của một trạm nghỉ thợ mỏ xưa cũ. Bàn ghế gỗ đã mục nát thành mùn, nhưng dưới gầm đá có một chiếc rương gỗ bọc sắt hoen rỉ.

Vân Nhược dùng mũi thanh sắt gãy nhặt dưới đất cạy bật nắp rương.

Bên trong không có đồ quý giá, chỉ có vài bộ y phục thợ mỏ bằng vải thô xám dệt dày để chống bụi quặng, hai đôi ủng da đế cứng đã sờn mép nhưng chưa mục, và một thanh đoản đao cán gỗ bọc dây gai. Lưỡi đao xỉn màu, phủ một lớp rỉ mỏng nhưng khi nàng miết nhẹ ngón tay qua sống dao, thớ thép bên dưới vẫn còn dày và chắc.

Vân Nhược cởi bỏ lớp áo lông cừu rách nát bết bùn, dùng nước ấm gột sạch lớp máu khô và muội than bám trên mặt, trên cánh tay. Vết thương do sợi cáp siết trên vai vẫn tấy đỏ, đau buốt mỗi khi cử động.

Nàng thay bộ trường bào vải thô xám tro, siết chặt thắt lưng da, kéo cổ áo che kín cánh hoa Bỉ Ngạn đang đập âm ỉ nơi cuống tim. Mái tóc ướt được nàng vắt ráo rồi búi gọn lại sau gáy bằng một cọng dây gai. Nàng giắt thanh đoản đao vào hông, xỏ chân vào đôi ủng da khô ráo.

Sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt vì kiệt sức và lạnh, nhưng cái vẻ nhếch nhác thảm hại của kẻ vừa trườn qua vũng bùn chết đã không còn.

Khi Vân Nhược bước ra ngoài sảnh đá, Tạ Vô Nhai đã thay một tấm áo cộc bằng vải gai sẫm màu nhặt từ chiếc rương còn lại. Mái tóc đen của hắn vẫn còn ướt, rủ lòa xòa trước trán. Hắn đứng bên cạnh cỗ quan tài sắt, vóc dáng cao lớn, trầm lặng như một cái bóng gắn liền với bóng tối của sảnh ngầm.

Vân Nhược bước tới cách hắn ba bước chân, nhìn về phía cánh cổng sắt ở góc Tây Bắc:

"Cổng bị đất đá vùi một nửa. Có đi lối đó không?"

Tạ Vô Nhai bước lại gần cánh cổng sắt khổng lồ.

Hắn không vung tay phá đá, cũng không dùng sức mạnh thô bạo. Hắn áp bàn tay trần lên mặt kim loại lạnh ngắt loang lổ vết rỉ sét, khép hờ mắt lại.

Ngón tay hắn khẽ động.

Qua lớp sắt dày, một nhịp rung cực kỳ mỏng manh truyền ngược từ sâu trong lòng địa tầng vào lòng bàn tay hắn — một sự dao động quen thuộc, rời rạc nhưng cùng một nguồn gốc tàn khuyết.

Tạ Vô Nhai mở mắt ra, nhìn về khoảng tối phía sau khe cổng:

"Có tiếng gió luồn qua khe đá."

Hắn rút tay lại, giọng nói phẳng lặng:

"Không phải cổng chết. Bên kia có đường thông."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3