Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 8: Kẻ Đầu Tiên Thay Đổi Nước Cờ
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Gió đêm từ hoang nguyên thổi thốc qua những rặng đá tai mèo lởm chởm, mang theo cát vụn sắc buốt quất liên hồi vào sườn dốc cồn cát phía Tây Bắc thành Hắc Cốt. Bầu trời Đại Thế Giới lúc nửa đêm không hề có lấy một tia sáng của trăng sao dẫn lối, chỉ có một vòm mây xám chì nặng trĩu úp sụp xuống mặt đất, tỏa ra thứ tử khí đặc quánh đè nặng lên từng hơi thở của vạn vật sinh linh. Không gian bao la bị bóp nghẹt trong một sự lạnh lẽo khô khốc, thứ hàn khí cắn xé da thịt của một thế giới vốn đã rạn nứt từ tận căn nguyên.
Thẩm Vân Nhược ngồi bất động trên đỉnh dốc cát, tấm áo choàng đen rách nát vùi sâu vào lòng đất lạnh, gần như hòa tan hoàn toàn vào màn đêm nguyên thủy. Nàng cẩn trọng điều tức từng nhịp thở ngắt quãng, ép nhịp tim phàm nhân đập chậm lại đến mức tối đa để triệt tiêu mọi gợn sóng sinh mệnh có thể phát tán ra không gian xung quanh. Thân thể nàng lúc này chẳng khác nào một cỗ máy bằng xương thịt đang bị vắt kiệt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Dạ dày cuộn lên từng cơn cồn cào buốt nhói sau nhiều ngày không có lấy một hạt gạo dằn bụng; vết đao chém dài hoắm nơi cánh tay trái tuy máu đã đông cứng thành vảy đen nhưng mỗi khi gió buốt luồn qua lại nhức nhối tận tủy xương; khớp vai trái vừa được tự tay nắn lại vẫn âm ỉ phát sốt, truyền đến từng đợt co giật nhè nhẹ dọc theo sống lưng.
Cách vị trí nàng ẩn nấp chừng ba dặm về hướng Đông Nam, ngay sát mép bờ vực sâu Hư Xá tăm tối, chiếc hộp gỗ mục dán bùa phong ấn vẫn nằm lặng lẽ trong một hốc đá khuất gió.
Giọt máu phàm nhân mà nàng búng vào góc dưới của tấm bùa lúc trước đã phát huy tác dụng một cách chuẩn xác đến tàn nhẫn. Lớp giấy vàng úa bị ô uế một góc cực nhỏ, làm suy yếu cấu trúc phong tỏa và giải phóng một sợi tàn dư khí tức Cổ Thần đỏ tía mong manh như sợi chỉ. Sợi khí tức bễ nghễ, trầm mặc ấy chập chờn bốc lên không trung rồi nương theo những luồng gió xoáy dưới lòng vực mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hiện trường giả về một vụ mở phong ấn vụng về dẫn đến phản phệ kinh hoàng vẫn nằm nguyên vẹn tại đó: vết kiếm sứt mẻ cày nát phiến đá hoa cương, mảng vải áo choàng thấm máu tươi phàm nhân bị xé rách vứt lại giữa đống sỏi vụn, và sự biến mất đầy hoảng loạn của kẻ gây họa.
Một khắc trôi qua.
Hai khắc trôi qua.
Rồi tròn một canh giờ đằng đẵng trôi đi trong sự tĩnh mịch rợn người của bãi hoang mạc ngoài cổng Bắc.
Không có tiếng xé gió của phi kiếm thượng thừa. Không có bất kỳ đội tuần tra mặc hắc giáp nào của Phường Hắc Lân ập ra vây bắt. Không có bóng dáng sát thủ nào của Vô Danh Chi Địa xuất hiện để thu hồi món mồi câu. Thậm chí, ngay cả một con kền kền ăn xác hay một tên lưu dân hèn mọn chuyên đi mót đồ thừa nơi bãi rác rưởi cũng không hề bén mảng tới gần mép vực Hư Xá.
Thẩm Vân Nhược khẽ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt nàng sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy giếng cổ ngàn năm không một gợn sóng, sắc lạnh như lưỡi dao vùi dưới lớp tuyết dày, lắng đọng toàn bộ phong sương của sáu kiếp luân hồi cùng nỗi cô tịch của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao tuyệt đối. Không có lấy một tia bồng bột, cũng chẳng có chút dao động phàm tục. Đó là ánh nhìn của kẻ đã nhìn thấu bản chất của sự sống và cái chết.
"Quả nhiên là như vậy."
Nàng thầm nhủ trong lòng, bàn tay gầy guộc giấu dưới tay áo siết chặt lấy chuôi kiếm Hàn Sương đã bị tro bùn bôi đen kịt.
"Những kẻ thực sự cầm cờ ở Đại Thế Giới này... Vĩnh viễn không bao giờ cúi xuống nhặt một miếng mồi rơi vãi trên mặt đất."
Một kẻ tầm thường khi thấy mồi ngon rơi trước mắt sẽ lập tức lao đến tranh đoạt vì lòng tham. Nhưng những thế lực đã ngụp lặn hàng ngàn năm trong vũng bùn toan tính của cõi này thì khác. Bọn chúng đa nghi hơn quỷ dữ, tàn nhẫn hơn dã thú, và quan trọng nhất: bọn chúng chỉ tin vào những thứ do chính tay mình giăng ra. Một tia khí tức Cổ Thần bỗng nhiên bộc phát vô lý ngoài hoang mạc hoang vu, đối với bọn chúng, trước hết không phải là cơ duyên, mà là một chiếc bẫy chết người hoặc một biến số dị thường cần phải lập tức phòng bị từ xa.
Nhưng Thẩm Vân Nhược không hề thất vọng.
Bởi vì nàng hiểu rất rõ, chiếc hộp kia vốn dĩ không phải là một chiếc cần câu dùng để bắt một con cá cụ thể. Nàng ném nó ra là để ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ đang phẳng lặng giả tạo của Hắc Cốt Thành. Nàng không cần kẻ thù phải chạy đến nhặt chiếc hộp; nàng chỉ cần nhìn xem, khi mặt nước xao động dữ dội, toàn bộ hệ sinh thái dưới đáy hồ sẽ chuyển dịch ra sao.
Và khoảnh khắc dòng suy nghĩ của nàng vừa dứt, mặt đất sâu dưới lớp cát lạnh bỗng truyền đến một chấn động cực kỳ nhỏ.
Từ sâu trong trung tâm Hắc Cốt Thành, một tiếng chuông đồng rỉ sét nặng nề vang lên, xuyên qua màn sương mù xám đục, điểm nhịp thứ nhất.
Boong...
Tiếng chuông không quá lớn, không mang theo sát khí kinh thiên động địa, nhưng nó là tiếng chuông điều phối trận pháp nội thành. Toàn bộ thành trì không hề náo loạn, nhưng cấu trúc phòng thủ và các dòng chảy ngầm của nó bắt đầu âm thầm dịch chuyển.
Bàn cờ đã chính thức chuyển động.
Tầng cao nhất của tháp Hắc Lân chìm trong một màu đỏ tía ma quái phát ra từ ngọn đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng giữa trần nhà.
Mùi huân hương an thần thượng hạng lượn lờ trong không khí, nhưng đêm nay nó hoàn toàn bị lấn át bởi mùi máu tanh nồng nặc đang trào ra từ cuống họng của Cố Sênh. Vị quản sự quyền lực của Phường Giao Dịch ngồi gục bên chiếc bàn gỗ nguyên khối, bờ vai gầy guộc run lên từng cơn dữ dội sau một tràng ho xé phổi. Hắn run rẩy cầm chiếc khăn lụa trắng muốt áp chặt vào khóe miệng, khi rút ra, trên nền vải đã in đậm một vệt máu đen sẫm, đặc quánh những mảnh vụn nội tạng bị hoại tử.
Dưới chân bàn trà của hắn, chín ngọn đèn đồng cổ kính xếp thành hình Cửu Cung — đại diện cho chín tầng kết giới đang ngày đêm trấn áp vết nứt Hư Không dưới lòng thành — đang đồng loạt chao đảo, ngọn lửa bên trong bốc cao một cách bất thường.
Đặc biệt là ngọn đèn đặt ở hướng chính Bắc.
Ngọn lửa màu xanh lục vốn có của nó lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ tía kỳ dị, tỏa ra từng tia chớp nhỏ li ti kêu tanh tách.
Một tên hộ vệ thân tín mặc trọng giáp màu đen tuyền, trên ngực khắc chìm gia huy Hắc Lân, đang quỳ rạp trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Trán hắn dán chặt xuống mặt đất, giọng nói trầm đục vang lên qua khe hở của chiếc mũ giáp sắt:
"Báo cáo quản sự! Cách cửa Bắc ba dặm, ngay sát mép vực Hư Xá, trận bàn trinh sát ngầm ghi nhận một đợt dao động bạo phát của phong ấn Cổ Thần. Khí tức rò rỉ tuy yếu ớt nhưng vô cùng thuần túy. Có dấu vết máu tươi phàm nhân và linh khí hạ giới tản mác khắp hiện trường. Căn cứ theo vết tích phản phệ của đá nứt, kẻ phá phong ấn dường như tu vi quá yếu kém nên đã bị cắn trả trọng thương, hiện đang hoảng loạn tháo chạy vào sâu trong hoang mạc."
Cố Sênh không hề ngẩng đầu lên. Hắn chậm rãi, tỉ mỉ gấp chiếc khăn tay đẫm máu lại làm tư, nhét sâu vào trong ống tay áo cẩm bào màu tro. Đôi mắt thâm quầng, đục ngầu vì bệnh tật của hắn thậm chí không thèm liếc nhìn ngọn đèn phương Bắc đang bùng cháy dữ dội lấy một lần.
"Bao nhiêu người của Hắc Lân đã chạy ra đó rồi?"
Hắn nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Âm thanh mỏng manh, khàn đặc như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau, nhẹ bẫng nhưng mang theo một cái lạnh thấu xương tủy.
Tên hộ vệ mặc giáp sắt hơi ngẩn người ra, dường như không ngờ câu hỏi đầu tiên của chủ nhân lại lệch khỏi trọng tâm sự việc như vậy. Hắn vội vàng cúi đầu thấp hơn, đáp lời:
"Bẩm quản sự... Phân đội tuần tra ngoại vi số ba đóng tại cửa Bắc vừa phát hiện dị tượng, đội trưởng đã hạ lệnh xuất kích mười hai kỵ binh giáp đen tiếp cận khu vực Hư Xá để thu hồi phong ấn và truy bắt kẻ..."
"Truyền lệnh xuống, gọi hết lũ súc sinh đó quay về."
Cố Sênh lạnh lùng ngắt lời, giọng nói không hề có lấy một tia phập phồng cảm xúc. Hắn dùng đầu ngón tay gầy guộc, trắng bệch như tay người chết gõ nhẹ ba nhịp lên mặt bàn gỗ.
"Ta không hỏi chiếc hộp gỗ mục đó. Ta cũng không quan tâm đến con ả phàm nhân đang giả vờ tháo chạy ngoài hoang mạc."
Hắn từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như hai lưỡi dao mổ găm thẳng vào đỉnh đầu tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất:
"Ta hỏi ngươi... Trong vòng nửa canh giờ qua, kể từ khoảnh khắc ngọn đèn phương Bắc này bắt đầu đổi màu... kẻ nào trong cái Hắc Cốt Thành này là kẻ đầu tiên rời khỏi vị trí thường nhật?"
Tên hộ vệ toàn thân khẽ run lên một cái. Hắn lập tức hiểu ra tầng ý tứ sâu xa phía sau câu hỏi ấy. Hắn vội vàng rút từ trong ngực áo giáp ra một khối ngọc giản truyền tin màu xám, ngón tay run rẩy kích hoạt trận pháp truyền âm, giọng nói lắp bắp báo cáo:
"Bẩm... Bẩm quản sự! Phía Nam thành, phân đà của Vạn Đạo Cung vừa đồng loạt dập tắt ba lò luyện đan lớn, phong tỏa toàn bộ ngoại viện, cấm đệ tử ra vào. Còn ở Đấu Trường Huyết Sa... Phân đội hộ vệ số bảy, vốn phụ trách áp giải khu vực lồng giam sâu nhất dưới lòng đất, đột nhiên xuất trình một lệnh điều động giả mạo, đang cố gắng di chuyển toàn bộ đội hình về phía Cửa Tây của thành trì!"
Khóe môi tím tái, nhợt nhạt của Cố Sênh khẽ giật giật, rồi vẽ nên một nụ cười quỷ dị đến rợn người.
Hắn ho sù sụ một tràng dài, đưa tay cầm lấy cây bút lông bằng đồng đặt trên nghiên mực đỏ, chấm mạnh vào thứ mực chu sa pha lẫn máu tươi, rồi vạch một đường thẳng tắp, dứt khoát cắt ngang qua khu vực Cửa Tây trên tấm bản đồ da thú trải rộng trên bàn.
"Một con cá nhỏ vừa từ hạ giới rơi xuống, học đòi cầm một con sâu ném xuống nước, ngây thơ tưởng rằng mình có thể dùng nó làm mồi nhử để câu lưỡi câu của kẻ đi săn."
Cố Sênh thì thầm một mình, tiếng thở khò khè như một chiếc ống bễ hỏng nát giữa đêm đông:
"Ả không biết rằng... Mặt hồ này vốn dĩ đã có quá nhiều con quái vật ẩn nấp dưới đáy bùn. Mặt nước chỉ vừa mới gợn một vòng sóng nhỏ, những kẻ đang chực chờ nuốt chửng Hắc Cốt Thành đã vội vã cắn câu của chính sự sợ hãi trong lòng chúng. Phân đội số bảy... Lũ chuột bọ ăn cơm của Hắc Lân mà lại mang dã tâm của loài sài lang ngoại tộc."
Hắn ném cây bút lông xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống tên hộ vệ giáp đen:
"Truyền lệnh phong tỏa của ta: Khóa chặt toàn bộ Cửa Tây. Đóng các chốt chặn bằng cọc sắt Hắc Kim. Kẻ nào dám bước chân ra khỏi ranh giới Cửa Tây trong đêm nay... Bất kể là đệ tử của Vạn Đạo Cung, thám tử của Thiên Cơ Lâu, hay chính là người mang quân phục của Hắc Lân... Chém chết tại chỗ, băm xác làm thức ăn cho ma thú dưới Huyết Sa, không cần thẩm vấn."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Tên hộ vệ dập đầu thật mạnh, rồi vội vã đứng dậy, tiếng giáp sắt va chạm lách cách vang dội cả hành lang khi hắn lao nhanh xuống chân tháp.
Căn phòng tầng cao lại trở về với sự vắng lặng như tờ. Cố Sênh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế thái sư, đôi mắt u uất nhìn chằm chằm vào ngọn đèn phương Bắc đang lập lòe ánh đỏ. Hắn khẽ lẩm bẩm trong bóng tối:
"Thẩm Vân Nhược... Ngươi không chọn ba bản khế ước của ta. Nhưng bước cờ này của ngươi... Lại vừa vặn giúp ta xác nhận kẻ đã giấu mình ba trăm năm dưới đáy Huyết Sa. Thú vị lắm."
Cách ngọn tháp Hắc Lân chừng mười dặm về hướng Đông, nằm lọt thỏm giữa một khu phố buôn bán đồ cổ và ngọc thạch cũ nát, một tòa lầu các ba tầng lợp ngói lưu ly xám xịt đứng sừng sững trong màn đêm, không hề thắp lấy một ngọn đèn lồng dẫn lối.
Nơi đây là phân đà của Thiên Cơ Lâu tại Hắc Cốt Thành.
Trái ngược với vẻ hoang tàn, bụi bặm ở bên ngoài, bên trong đại sảnh tầng hai lại là một thế giới cơ quan thuật vận hành đến mức tinh xảo tuyệt luân. Hàng trăm bánh răng bằng đồng thau và ngọc thạch đang chuyển động rầm rì không ngơi nghỉ, nối liền với hàng ngàn sợi dây xích mảnh như tơ nhện chằng chịt khắp trần nhà. Những chiếc bàn tính ngọc tự động gạt hạt kêu lách cách liên hồi, và cứ sau mỗi nhịp gạt, một dải lụa mỏng màu trắng ghi chép đầy những dòng mật mã lại từ trong miệng một con nghê bằng đồng nhả ra sàn nhà.
Hàng chục tu sĩ vận đạo bào màu trắng thêu hoa văn mây mù bằng chỉ vàng đang thoăn thoắt đi lại, nhặt những dải lụa lên, phân loại và ghi chép vào các cuốn thẻ tre dày cộp.
Một gã thư sinh trẻ tuổi cầm trên tay một dải lụa mỏng vừa được nhả ra, nét mực trên đó vẫn còn chưa kịp khô. Hắn vội vã sải bước qua những hàng cơ quan phức tạp, tiến đến trước một chiếc sập đá màu đen đặt ở góc trong cùng của căn phòng.
Trên sập đá, một người đàn ông trung niên mang mặt nạ bằng bạc nguyên chất, che khuất toàn bộ nửa trên khuôn mặt, đang ngồi xếp bằng. Trên tay hắn cầm một con dao gọt hoa quả mỏng như cánh ve, đang chậm rãi, tỉ mỉ gọt vỏ một quả thanh quả màu xanh biếc. Từng lát vỏ mỏng tang rơi xuống chiếc đĩa ngọc bên cạnh, đều đặn và chuẩn xác đến mức không hề phạm vào phần thịt quả dù chỉ một sợi tơ.
"Bẩm Lâu chủ!"
Gã thư sinh quỳ một gối xuống, hai tay dâng dải lụa lên cao, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động:
"Mật báo khẩn cấp vừa truyền về từ cơ quan trinh sát phương Bắc: Biến số Thẩm Vân Nhược đã làm rò rỉ phong ấn chiếc hộp gỗ mục chứa ký ức Cổ Thần tại mép vực Hư Xá. Khí tức tàn dư đã bộc phát, hiện trường lưu lại vết máu tươi phàm nhân và mảnh y phục rách. Nàng ta dường như đã bị phản phệ trọng thương, hiện hành tung bất minh."
Lưỡi dao mỏng trên tay người mang mặt nạ bạc khẽ dừng lại một nhịp cực ngắn.
Hắn không nhận dải lụa. Đôi mắt đen sâu thẳm sau hai lỗ khoét của mặt nạ bạc khẽ liếc nhìn gã thư sinh, rồi khóe môi hắn cong lên một đường cong chế giễu:
"Gạch bỏ toàn bộ dòng tin đó đi. Đem dải lụa đó đốt thành tro."
Gã thư sinh ngẩn ngơ, ngẩng phắt đầu lên nhìn chủ nhân:
"Tại sao lại như vậy? Thưa Lâu chủ, dao động của khí tức Cổ Thần đã được trận bàn ghi nhận chính xác đến từng tia năng lượng, vết máu tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu phàm nhân của nàng ta khi giao chiến tại ngõ hẻm chiều nay... Đây rõ ràng là sự thật!"
"Sự thật?"
Người mang mặt nạ bạc đặt con dao gọt quả xuống đĩa ngọc, phủi nhẹ tà áo bào trắng không dính một hạt bụi, giọng nói bình thản đến mức lạnh lùng:
"Một kẻ từng đứng trên đỉnh cao Bán Tiên suốt ba trăm năm, từng một kiếm chém đứt nhân quả của sáu kiếp luân hồi để nhảy vào biển khổ... Một kẻ dám tự tay bóp nát đạo quả của chính mình, cam tâm chịu đựng nỗi khổ của một phàm nhân đói khát, tàn phế để bước vào Đại Thế Giới... Ngươi nghĩ một người như vậy, lại có thể ấu trĩ đến mức để tàn dư khí tức làm cắn trả giữa nơi hoang vu không người che chắn, rồi bất cẩn để lại dấu vết máu tươi và y phục rách nát cho thiên hạ đến dọn dẹp sao?"
Hắn cầm lấy quả thanh quả đã gọt sạch vỏ, dùng dao cắt nó ra làm hai nửa hoàn hảo:
"Nàng ta đang nói dối. Nàng ta đang cố tình dựng nên một màn kịch vụng về để lừa toàn bộ những kẻ đang muốn định vị nàng ta."
Gã thư sinh toát mồ hôi hột, hai bàn tay run rẩy:
"Vậy... Thiên Cơ Lâu chúng ta phải xử lý tin tức này như thế nào? Các phân đà ngoại vụ đang chờ định giá để bán ra chợ đen..."
"Bán cho Vạn Đạo Cung bản tin ghi rằng: 'Thẩm Vân Nhược đã làm rò rỉ phong ấn, khí tức Cổ Thần chuẩn bị bộc phát toàn diện'. Thu của bọn họ giá gấp ba lần bình thường."
Người mang mặt nạ bạc nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn của một kẻ buôn bán thông tin lão luyện:
"Đám lão già Vạn Đạo Cung là những kẻ tôn sùng trật tự đến mức phát cuồng. Bọn họ sợ hãi sự hỗn loạn hơn sợ cái chết. Bất kỳ một tia xác suất nào liên quan đến sự thức tỉnh của Cổ Thần, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, bọn họ cũng sẽ không tiếc hàng vạn khối linh thạch thượng phẩm để mua lấy sự an tâm."
"Còn Phường Hắc Lân thì sao ạ?" Gã thư sinh rụt rè hỏi tiếp.
"Gửi cho Cố Sênh một phong thư không đề tên, không thu một đồng hắc thạch nào."
Người mang mặt nạ bạc chậm rãi đưa một miếng thanh quả vào miệng, nhai khẽ:
"Chỉ viết đúng mười chữ: 'Con mồi của ngươi, đã bắt đầu học cách giăng lưới rồi'. Cố Sênh là một con cáo già đang hấp hối, hắn sẽ biết phải làm gì với món quà này."
Cùng thời điểm đó, sâu dưới lòng đất cách cổng Nam Hắc Cốt Thành ba dặm, bên trong một mật thất kiên cố xây hoàn toàn bằng đá Thanh Cương Trấn Ma, không khí lại ngột ngạt và căng thẳng như một kho thuốc súng sắp sửa bùng nổ.
Đây là cứ điểm chỉ huy bí mật của Vạn Đạo Cung tại khu vực Hắc Cốt Vực.
Hai mươi vị chấp sự mặc đạo bào màu xanh thẫm, lưng đeo kiếm gỗ đào khắc đầy phù chú phong ấn, đang đứng vây quanh một chiếc trận bàn bằng đồng khổng lồ đặt giữa phòng. Chiếc trận bàn phản chiếu toàn bộ địa hình lập thể của Hắc Cốt Thành và vùng hoang mạc xung quanh dưới dạng những luồng ánh sáng chập chờn.
Một lão giả có khuôn mặt đỏ gay như gấc, râu tóc dựng ngược, đang đập mạnh nắm đấm xuống mép trận bàn khiến những lá cờ lệnh cắm trên đó rung bần bật:
"Khí tức Cổ Thần đã thực sự lộ diện ngoài vực Hư Xá! Các ngươi còn muốn do dự đến bao giờ nữa? Mảnh tàn hồn đang bị xích dưới Đấu Trường Huyết Sa một khi cộng hưởng với tàn dư phong ấn trong chiếc hộp kia, nó sẽ kích hoạt bản năng Cổ Thần, kéo sụp toàn bộ màng ngăn không gian của Hắc Cốt Vực! Đạo Đình tối cao đã có sắc lệnh rõ ràng: Thà giết nhầm mười vạn sinh linh, tuyệt đối không để tàn dư của thời đại Cổ Thần có cơ hội hồi sinh! Lập tức xuất động Thiên Kiếm Vệ, phong tỏa mười dặm hoang mạc phía Bắc, dùng Vạn Kiếm Trận nghiền nát con ả áo đen kia thành tro bụi ngay tại chỗ!"
"Hồ đồ! Ngươi câm miệng lại cho ta!"
Một tiếng quát lạnh lùng, uy nghiêm vang lên từ chiếc ghế chủ tọa phía sau.
Một lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy guộc nhưng đôi mắt sáng quắc như sao trời, chậm rãi đứng dậy. Trên ngực áo của ông ta thêu một đồ hình bát quái bằng chỉ bạc — minh chứng cho thân phận Chấp pháp Trưởng lão của Vạn Đạo Cung.
Lão giả tóc trắng bước từng bước chậm rãi đến bên trận bàn, nhìn chằm chằm vào đốm sáng đỏ rực đang nhấp nháy tại vị trí vực Hư Xá:
"Giết nàng ta? Ngươi lấy cái gì để đảm bảo rằng giết nàng ta lúc này là giải pháp an toàn? Ngươi tu đạo ba ngàn năm, chẳng lẽ đã quên mất bản chất của 'Bản Nguyên Cổ Thần' rồi sao?"
Ông ta quét ánh mắt nghiêm khắc qua toàn bộ đám chấp sự đang có mặt:
"Mảnh tàn hồn của Tạ Vô Nhai sở dĩ có thể bị Hắc Lân giam giữ suốt những năm qua dưới đáy Huyết Sa, là bởi vì linh hồn của hắn đã bị phân rã, không có điểm neo giữ ý thức. Con ả phàm nhân kia chính là 'điểm neo' duy nhất mà vận mệnh vừa đưa tới. Nếu khí tức ngoài Hư Xá bùng nổ, một khi các ngươi vội vã chém đứt sinh mệnh của vật dẫn, tàn hồn mất đi điểm tựa sẽ lập tức bạo phát mất kiểm soát! Toàn bộ oán khí tích tụ mười vạn năm dưới đáy Hắc Cốt Thành sẽ nổ tung, xé rách kết giới Hư Không. Khi đó, hàng triệu phàm nhân và tu sĩ trong thành trì này sẽ bị nuốt chửng vào miệng vực Ngoại Vực trong vòng một cái chớp mắt!"
Lão giả mặt đỏ nghiến răng ken két, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán:
"Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt đứng nhìn? Nếu để nàng ta tìm cách dung hợp mảnh tàn hồn đó, hậu quả lại càng không thể cứu vãn!"
"Ai bảo với ngươi là nàng ta có khả năng dung hợp ngay lúc này?" Lão giả tóc trắng cười khẩy một tiếng đầy thâm thúy. "Tin tức truyền về từ Thiên Cơ Lâu vừa khẳng định phong ấn đã rò rỉ mạnh. Nhưng các ngươi đừng quên, Thiên Cơ Lâu xưa nay chỉ bán thứ tin tức mà người mua muốn nghe nhất để kiếm lời. Một kẻ có thể khiến Cố Sênh phải ngồi xuống đàm phán bằng ba bản khế ước, tuyệt đối không phải là một con rối dễ bị giật dây."
Ông ta vung tay áo choàng, một đạo lệnh bài màu vàng óng bay vút lên không trung, cắm thẳng vào tâm trận bàn:
"Truyền sắc lệnh của ta: Tuyệt đối không được manh động xuất kích. Lập tức kích hoạt 'Huyền Thiên Giám' ở tầng cao nhất, chiếu rọi toàn bộ khu vực hoang mạc Bắc Thành từ khoảng cách năm mươi dặm. Bất kỳ sinh linh nào dám bước chân vào bán kính ba dặm quanh vực Hư Xá... Đánh dấu ấn ký linh hồn lên kẻ đó! Chúng ta không giết người, chúng ta chỉ quan sát xem kẻ nào đang đứng sau bức màn này. Mọi biến số... Hãy để quy luật tự cân bằng của Thiên Đạo tự tay xử lý."
Cùng lúc đó, tại một hang đá hoang phế nằm sâu trong lòng một hẻm núi cách Hắc Cốt Thành ba mươi dặm về hướng Tây, bóng tối đặc quánh như mực phủ kín không gian.
Hôi Nhạn — gã đàn ông mặc áo bào xám tro, mang chiếc mặt nạ nửa mặt bằng gỗ mục của Vô Danh Chi Địa — đang đứng run rẩy trước một hồ nước ngầm đen ngòm. Trên tay hắn cầm một mảnh gương đồng vỡ nát, bề mặt gương đang phản chiếu làn khói đỏ tía mỏng manh rỉ ra từ mép vực Hư Xá.
Đôi mắt màu xanh xám của hắn chớp động liên hồi, vẻ bình thản, trịch thượng khi đối diện với Thẩm Vân Nhược ngoài cổng thành lúc chiều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ:
"Không thể nào... Chuyện này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường..."
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói run rẩy:
"Nàng ta vứt bỏ chiếc hộp? Một kẻ đã từ bỏ đạo quả Bán Tiên, chịu đựng vạn dặm khổ ải luân hồi chỉ để tìm một mảnh linh hồn... Làm sao nàng ta có thể cưỡng lại được cám dỗ muốn biết nguyên nhân cái chết của người mình yêu? Lẽ ra nàng ta phải điên cuồng cạy tung chiếc hộp đó ra ngay khi cầm trên tay chứ! Tại sao nàng ta lại chỉ làm rò rỉ một góc phong ấn rồi ném nó xuống vực Hư Xá để tạo hiện trường giả?"
"Bởi vì nàng ta thông minh hơn ngươi tưởng, Hôi Nhạn."
Một giọng nói trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông đồng rỉ sét từ đáy vực sâu vạn trượng bỗng nhiên cất lên, vang dội khắp bốn bức tường đá của hang động.
Toàn thân Hôi Nhạn cứng đờ như bị sét đánh. Hắn lập tức buông rơi mảnh gương đồng xuống đất, vội vã quay ngoắt người lại, quỳ sụp cả hai đầu gối xuống lớp đá lởm chởm, trán dập sát đất, giọng run bần bật:
"Chủ... Chủ thượng!"
Từ trong góc tối sâu nhất của hang động, nơi ánh sáng dường như bị bẻ cong và nuốt chửng hoàn toàn, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen thêu hoa văn mây mù màu máu chậm rãi bước ra.
Kẻ đó không hề có một khuôn mặt bằng xương bằng thịt. Nơi lẽ ra là khuôn mặt của một con người, lúc này chỉ là một màn sương mù xám xịt, xoay tròn không ngừng tựa như một lỗ đen thu nhỏ, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp màu tím sẫm. Mỗi một bước chân hắn giẫm lên nền đá, không gian xung quanh lại run rẩy nhẹ, tựa như cõi trần tục này không thể nào chịu đựng nổi sự hiện diện của một thực thể vượt ngoài quy luật.
"Ngươi nghĩ rằng... Ngươi đưa chiếc hộp đó cho nàng ta, là có thể dùng lòng hiếu kỳ và dục niệm của một phàm nhân để thao túng nàng ta sao?"
Bóng đen cất tiếng, từng âm tiết rơi xuống đều đè nặng lên lồng ngực Hôi Nhạn khiến hắn nghẹt thở:
"Ngươi quá xem thường một vị Tông sư đã từng tự trảm nguyên thần. Nếu nàng ta là một kẻ dễ dàng bị cảm xúc dẫn dụ bước vào chỗ chết, thì từ vạn năm trước, nàng ta đã trở thành một đống xương tàn dưới chân Thái Thượng Đạo Đình rồi. Sự cẩn trọng tàn nhẫn của nàng ta đối với chính bản thân mình... Mới chính là lý do khiến Thiên Đạo coi nàng ta là một biến số không thể tối ưu hóa."
Hôi Nhạn run rẩy ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm:
"Thuộc hạ... Thuộc hạ biết tội! Là do thuộc hạ nông cạn, làm chệch hướng phán đoán... Chiếc hộp bị ném bỏ, kế hoạch ép nàng ta mở ra để bạo phát tàn hồn coi như đã..."
"Ngu xuẩn."
Bóng đen lạnh lùng buông một câu ngắt lời:
"Nàng ta mở hay không mở, ném đi hay giữ lại bên mình... Đều nằm trong những khả năng ta đã tính."
Hắn tiến lên nửa bước, màn sương mù nơi khuôn mặt xoay chuyển trầm mặc:
"Điều quan trọng duy nhất... Là phần khí tức Cổ Thần còn sót lại bên trong phong ấn kia. Một khi được đưa đến gần ranh giới Hắc Cốt Thành trong phạm vi mười dặm, sự cộng hưởng bản nguyên của nó đã đủ để đánh thức thứ đang ngủ say dưới tầng sâu nhất của Đấu Trường Huyết Sa. Nàng ta tạo ra hiện trường giả ở cửa Bắc... Lại vừa khéo trở thành một tấm bình phong hoàn hảo nhất để thu hút toàn bộ tai mắt của Vạn Đạo Cung và Thiên Cơ Lâu."
Bóng đen phất mạnh tay áo choàng:
"Đứng dậy đi. Rời khỏi đây ngay lập tức, bí mật tiếp cận hướng Thủy Môn Tây Nam. Cố Sênh đã bắt đầu hành động rồi. Món hàng thực sự... Đang trên đường rời khỏi cái lồng Hắc Cốt. Chuẩn bị tiếp nhận bước đi tiếp theo."
Trở lại đỉnh cồn cát hoang vu ngoài cửa Bắc, gió lạnh vẫn không ngừng gào thét qua những vạt áo rách rưới của Thẩm Vân Nhược.
Nàng vẫn ngồi bất động như một tảng đá, nhưng đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của nàng đã thu trọn toàn bộ những biến chuyển vi mô của thành trì vào trong tầm ngắm. Ánh mắt ấy sắc bén, u tịch, không hề có lấy một tia xao động, từng luồng tin tức chảy qua đại não nàng đều được bóc tách và phân rã thành những phương trình lợi ích rành mạch.
Nàng nhìn thấy ngọn đèn đỏ tía trên đỉnh tháp Hắc Lân bỗng nhiên tắt phụt, thay vào đó là hàng ngàn ngọn đuốc phòng thủ được thắp sáng rực rỡ dọc theo các bức tường thành hướng Tây.
Nàng nhìn thấy trên bầu trời cao vút, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt vô hình quét ngang qua không gian — đó là dao động tầm xa của trận pháp Huyền Thiên Giám thuộc về Vạn Đạo Cung, đang phong tỏa và giám sát chặt chẽ toàn bộ khu vực khe nứt Hư Xá nơi nàng đặt chiếc hộp.
Nàng cũng nhìn thấy ba con chim ưng cơ quan bằng đồng của Thiên Cơ Lâu bay vút ra từ trung tâm thành, xé gió lao nhanh về ba hướng khác nhau để truyền đi những bản tin định giá đẫm máu.
Tất cả các đại thế lực đều đã bị đánh động.
Nhưng không một ai tiến đến chiếc hộp gỗ. Bọn họ đều đang lùi lại một bước, co cụm phòng thủ, điều chỉnh lại thế cờ của chính mình để đề phòng một đòn tấn công bất ngờ. Nàng đã thành công trong việc tạo ra một sự nghi kỵ khổng lồ bao trùm lên toàn bộ Hắc Cốt Thành.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt để tính toán bước rút lui... Đáy mắt sâu thẳm của Thẩm Vân Nhược đột ngột co rút lại.
Ánh mắt nàng không nhìn về hướng Bắc — nơi nàng vừa bày ra chiếc bẫy.
Nàng nhìn xoáy về góc khuất tối tăm nhất ở phía Tây Nam của Hắc Cốt Thành.
Nơi đó là Thủy Môn — một cánh cổng thành khổng lồ đúc bằng sắt nguội nghìn năm, ngập sâu dưới một con kênh ngầm chuyên dùng để xả nước thải và máu tươi từ các lò mổ và Đấu Trường Huyết Sa ra ngoài con sông ranh giới Vạn Linh Hải. Theo luật cổ của Hắc Cốt Thành, cánh cổng này quanh năm bị khóa chặt bởi mười hai sợi xích thần, chỉ mở ra đúng một lần vào đêm rằm hàng tháng để dọn dẹp cặn bã.
Thế nhưng, ngay giữa đêm tối không trăng này...
Khi toàn bộ sự chú ý của Vạn Đạo Cung đang đổ dồn về khe nứt Hư Xá phía Bắc, khi Cố Sênh vừa hạ lệnh thiết quân luật phong tỏa toàn diện Cửa Tây... Thì cánh cổng Thủy Môn ngập trong bùn máu tanh tưởi ấy lại đang chậm rãi, âm thầm nâng lên một khoảng trống vừa đủ cho một cỗ xe đi qua.
Từ bên trong đường hầm tối om như họng dã thú, một cỗ xe sắt bốn bánh nặng nề, to lớn dị thường, đang lẳng lặng lăn bánh ra ngoài.
Toàn bộ thân xe được bọc kín bằng những lớp vải dầu màu tro xám dày cộm, bên trên dán chằng chịt hàng trăm lá bùa phong tỏa khí tức và cách ly thần thức màu đen tuyền. Bốn con Hắc Lân Mã kéo xe to lớn vạm vỡ, toàn thân phủ một lớp vảy đen nhánh, nhưng bốn chiếc móng guốc của chúng đều được bọc bằng những lớp vải nỉ dày đặc, bước đi trên nền đất bùn lầy lội mà không hề phát ra một tiếng động nào.
Không có tiếng quát tháo của phu xe. Không có ánh đuốc soi đường.
Cỗ xe sắt khổng lồ cứ thế lầm lũi trườn đi trong bóng tối, men theo con đường mòn ngập đầy lau sậy và sình lầy của dòng kênh xả thải, hướng thẳng về phía ranh giới mịt mùng của Vạn Linh Hải.
Và ngay khoảnh khắc cỗ xe sắt lăn bánh qua lằn ranh kết giới phòng hộ của thành trì...
Thịch!
Một tiếng đập dữ dội, đau đớn đến nghẹt thở bỗng nhiên bùng nổ từ sâu trong lồng ngực trái của Thẩm Vân Nhược.
Mảnh tàn hồn của Tạ Vô Nhai — thứ vốn luôn tĩnh lặng và yếu ớt như một đốm tàn tro — bỗng nhiên co thắt kịch liệt. Đó không phải là sự nhận biết cố nhân, cũng không phải ký ức tình cảm tiền kiếp thức tỉnh. Đó thuần túy là một sự cộng hưởng bản năng linh hồn đầy đau đớn, truyền đến một luồng phẫn nộ và khao khát thoát khỏi sự áp chế thể xác man rợ, như thể bản thể mang tàn hồn bên trong cỗ xe kia đang bị tra tấn hoặc bị đè nén bởi một trận pháp gông cùm khủng khiếp.
Thẩm Vân Nhược từ từ đứng thẳng dậy trên đỉnh cồn cát lộng gió.
Cơn đói cào xé dạ dày dường như bị đè nén xuống. Cơn đau nhức từ cánh tay trái rỉ máu cũng lùi xa. Đôi mắt nàng trầm xuống, lạnh lẽo và sắc bén như hai phiến băng ngàn năm găm chặt vào vệt bánh xe đang chìm dần vào bóng tối đầm lầy Tây Nam.
Nàng không hiểu toàn bộ ván cờ. Nhưng nàng đã nhìn thấy nước cờ tiếp theo của đối phương.
Nàng tưởng rằng mình đã khôn ngoan khi không mở chiếc hộp, nàng tưởng rằng mình đã cao tay khi tạo ra một hiện trường giả ở cửa Bắc để quan sát xem ai là kẻ đi săn, ai là kẻ cắn câu.
Nhưng nàng không hề biết rằng... Chính cái dị biến giả tạo đầy cảnh giác ấy của nàng, đã vô tình trở thành một tấm bình phong hoàn hảo nhất, một tiếng động nghi binh lớn nhất mà những kẻ thao túng đang chờ đợi. Nó tạo ra một lý do tuyệt đối chính đáng để Hắc Lân phong tỏa Cửa Tây, khiến Vạn Đạo Cung phải dồn toàn bộ mạng lưới trinh sát về phía Bắc, và từ đó... Mở ra một hành lang bí mật tuyệt đối an toàn để âm thầm vận chuyển một "món hàng" tối quan trọng ra khỏi Hắc Cốt Thành ngay trong đêm.
Nàng không phải là người đặt bẫy.
Nàng chỉ vừa vô tình dùng chính sự thông minh và cảnh giác của mình... Để bấm chiếc nút khởi động cho một ván cờ tàn khốc mà kẻ khác đã dày công bày sẵn từ lâu.
"Tạ Vô Nhai..."
Thẩm Vân Nhược khẽ thì thầm cái tên ấy vào màn đêm hoang mạc, giọng nói lạnh tanh nhưng ẩn chứa một sự kiên định đến thấu xương.
Bàn tay nàng siết chặt lấy chuôi kiếm Hàn Sương bôi đen, tà áo choàng rách rưới bay phần phật trong gió bão. Nàng biết rõ bám theo cỗ xe lúc này là bước thẳng vào cạm bẫy của những kẻ mạnh hơn mình gấp vạn lần, nhưng trong thế cờ này, lùi bước đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi quyền tự định đoạt số phận. Không một chút do dự, bóng dáng nhỏ bé của vị cựu Bán Tiên lập tức lao mình xuống khỏi cồn cát cao vút, hòa vào bóng tối của đầm lầy sình lầy, lặng lẽ bám theo vệt bánh xe của cỗ xe sắt Thủy Môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.