Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 10: Trở Về Hàn Sương Phong Và Bão Táp Âm Thầm

Đăng: 01/09/2026 16:47 1,243 từ 1 lượt đọc

Vệt hắc quang sắc nhọn xé toạc tầng mây đen kịt trên bầu trời phương bắc, lao vút về phía nam với tốc độ của một vì sao băng rơi xuống đất, rồi lặng lẽ hạ xuống khoảng sân tuyết trắng của ngọn núi chính Hàn Sương Phong. Bão tuyết vẫn đang gào thét dữ dội ngoài khung cửa sổ giấy bản, mang theo cái lạnh thấu xương của cực bắc, nhưng không gian bên trong tẩm thất lại chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tạ Vô Nhai thu lại toàn bộ hắc khí cuồn cuộn xung quanh người, cẩn thận bước từng bước nhỏ vào trong phòng. Trên chiếc giường ngọc tủy, Thẩm Vân Nhược đang ngồi khoanh chân điều tức, sắc mặt còn vương chút tái nhợt do nguyên thần bị tổn thương nặng nề trong trận chiến chống lại thiên lôi mấy ngày trước. Nàng mở đôi mắt trong veo như mặt hồ thu tĩnh lặng không một gợn sóng, nhìn thẳng vào người thiếu niên vừa trải qua một trận sinh tử khốc liệt ở Vạn Ma Uyên. Không có những lời hỏi han sướt mướt hay yếu mềm của nữ nhi thường tình, nàng chỉ nhàn nhạt đánh giá luồng ma khí vừa dung hợp trong cơ thể hắn, xác định hắn không bỏ mạng dọc đường, rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

"Ngươi đã đúc xong ma cốt?" Giọng nói của Thẩm Vân Nhược vang lên, lạnh lùng, thấu suốt và mang theo sự uy nghiêm tự nhiên của kẻ bề trên.

"Dạ, thưa Sư tôn, con đã thành công," Tạ Vô Nhai cúi đầu đáp, giọng khàn đặc nhưng vô cùng kiên định: "Từ nay không ai có thể dễ dàng thương tổn ngài, cũng không có thiên phạt nào dám qua mặt con để giáng xuống nơi này."

Thẩm Vân Nhược khẽ nhướng mày, không khen ngợi cũng không phán xét hành động ngạo mạn của hắn, chỉ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt và hất cằm chỉ về phía bồ đoàn đối diện: "Thiên Đạo chưa từng buông tha cho những biến số đi ngược lại quỹ đạo luân hồi. Ma cốt của ngươi vừa hình thành, khí tức còn hỗn loạn chưa thuần thục. Mau ngồi xuống, tĩnh tâm luyện hóa nốt phần kinh mạch còn đang cuộn trào đi."

Giữa hai người không cần quá nhiều lời thừa thãi hay những cử chỉ bám víu tầm thường. Sự im lặng ấy mang theo cảm giác an yên hiếm hoi, hệt như một khoảng lặng ngắn ngủi tách biệt hoàn toàn khỏi cõi tu chân đầy rẫy giông bão và tranh đoạt. Thế nhưng, sự yên bình trên đỉnh Hàn Sương Phong vốn dĩ chưa từng thuộc về cõi đời này, và cỗ máy Thiên Đạo lạnh lùng kia càng không bao giờ cho phép một kẻ ngoại đạo mang huyết mạch phản nghịch được phép an nhàn tồn tại.

Chỉ chưa đầy nửa ngày sau, khi Tạ Vô Nhai vẫn đang khoanh chân điều tức để củng cố bộ ma cốt mới đúc dưới sự hỗ trợ ngầm từ linh lực của nàng, sự thay đổi đáng sợ bắt đầu xuất hiện từ phía chân núi.

U minh — ầm!

Không có tiếng chuông báo động hay lời cảnh báo nào vang lên từ sớm, nhưng toàn bộ kết giới phòng thủ kiên cố của Vân Tiêu Cung đột ngột rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ. Từ chín ngọn phong chính của tông môn, hàng vạn đạo cột sáng màu vàng nhạt phóng vút lên tận tầng mây không trung, đan xen chằng chịt vào nhau để tạo thành một tấm lưới phong tỏa khổng lồ hình bán cầu, ép thẳng từ trên đỉnh trời xuống. Mục tiêu duy nhất của chiếc lồng giam linh lực vĩ đại này không phải ai khác, chính là ngọn Hàn Sương Phong độc lập, nơi hai thầy trò đang ẩn mình.

Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vốn đang âm u u ám bỗng chốc rực sáng chói lọi bởi hàng ngàn đạo kiếm quang sắc lạnh.

Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí tĩnh mịch bị phá vỡ hoàn toàn, nhường chỗ cho sát khí ngút trời. Hàng loạt vị trưởng lão quyền cao chức trọng của Vân Tiêu Cung cùng Chưởng môn đứng đầu thập đại môn phong đã ngự kiếm bay lên, bao vây kín mít bốn phương tám hướng của Hàn Sương Phong. Áp lực từ đại trận tru ma thượng cổ kết hợp với ý chí ép buộc vô hình từ Thiên Đạo biến không gian nơi đây trở nên nặng nề như chì, khiến người ta ngh thở. Cố Hàn Mộc và Diệp Tuyên Tuyên đứng ở hàng đầu tiên của đội tiên phong, sắc mặt cả hai đều vô cùng phức tạp, căng thẳng và mang theo sự bất an khó tả. Bọn họ không hề muốn ép uổng vị Tiên Tôn từng ra tay cứu mạng mình ở Vạn Ma Uyên, nhưng dưới áp lực tối cao của tông môn, dưới cái gọi là đại nghĩa "trừ gian vệ đạo" đã khắc sâu vào xương tủy qua hàng vạn năm, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh.

Bên trong tẩm thất ấm áp, Thẩm Vân Nhược chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lẽo thấu xương, sắc bén như mũi kiếm vừa tuột khỏi vỏ. Nàng đứng dậy, tà áo nguyệt bạch khẽ phất qua làn gió lạnh do trận pháp bên ngoài tràn vào. Nàng hiểu rõ Thiên Đạo đang muốn làm gì, cũng thừa biết cỗ máy vô tình này đang toan tính bước cờ nào. Nó không thể tự tay giáng lôi kiếp tiêu diệt Tạ Vô Nhai ngay trên đỉnh Hàn Sương Phong do vướng bận quy luật và sự bảo hộ ngầm của nàng, nên nó đành mượn tay toàn bộ tu chân giới, dùng danh nghĩa chính đạo để ép Vân Tiêu Cung phải giao nộp ma đầu.

Tạ Vô Nhai mở bừng mắt, sát khí bạo ngược trong đan điền chực chờ bùng nổ, suýt chút nữa đã xé toạc kinh mạch vừa mới lành lặn. Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia tàn độc, định bước thẳng ra ngoài nghênh chiến để tự mình gánh chịu tất cả, không muốn liên lụy đến người đứng sau lưng.

Nhưng Thẩm Vân Nhược đã vung tay áo, dùng một luồng kình lực vô hình nhưng tuyệt đối vững chắc chặn hắn lại tại chỗ. Bàn tay nàng lạnh ngắt như băng đá nhưng lại mang theo một uy lực áp đảo không cho phép bất kỳ sự cãi lại nào.

"Ở lại đây trong này," giọng nàng nhạt nhẽo nhưng kiên định đến cực điểm, mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ đứng trên đỉnh cao thiên địa: "Ta muốn xem đám người ngoài kia gan lớn đến đâu, dám đem mấy cái giáo điều rách nát ra để đè lên đầu bổn tọa."

Nói đoạn, Thẩm Vân Nhược không thèm ngoảnh đầu lại, một mình cất bước đi ra khỏi cửa tẩm thất, hiên ngang đối mặt với bầu trời đầy rẫy kiếm quang và hàng vạn tu sĩ chính đạo đang bủa vây sát khí ngút trời bên ngoài.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3