Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu
Chương 11: Cuộc Truy Sát Vạn Dặm Và Sự Đơn Độc Của Thiếu Niên
Bầu trời trên đỉnh Hàn Sương Phong lúc bấy giờ nặng trĩu như một khối chì đen ngòm, ép sát xuống những rặng tùng tuyết ngàn năm đang oằn mình trong cuồng phong gào thét.
Mây kiếp cuồn cuộn.
Sấm tím gầm vang.
Hàng vạn đạo cột sáng vàng rực từ Tru Ma Đại Trận đan chằng chịt vào nhau trên tầng không, giống như một tấm lưới khổng lồ do chính Thiên Đạo giáng xuống thế gian nhằm bóp nghẹt mọi sinh khí. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng khiếp, khiến không gian xung quanh liên tục phát ra những tiếng răng rắc rất nhỏ hệt như gương vỡ.
Đứng đối diện với biển người mang đạo bào chỉnh tề của thập đại môn phong, Tạ Vô Nhai cảm nhận rõ từng đợt chấn động dội ngược từ đan điền. Bộ ma cốt Cửu U vừa mới đúc thành đang gầm thét dữ dội trong lồng ngực hắn. Ma huyết tinh thuần chảy rần rật như dung nham, từng dòng từng dòng xuyên qua kinh mạch, khiến mỗi tấc da thịt của hắn đều đau đớn như bị hàng vạn lưỡi dao sắc bén cắt xé không thương tiếc.
Nhưng hắn không để lộ một chút đau đớn nào ra ngoài.
Đôi mắt thiếu niên vẫn lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn chậm rãi siết năm ngón tay lại, thanh ma kiếm trong tay rung lên khe khẽ như đang cộng hưởng với sát ý ngút trời.
Trước mặt hắn là hàng vạn tu sĩ hừng hực khí thế tru ma.
Sau lưng hắn là ngọn Hàn Sương Phong lạnh lẽo, cô độc.
Mà ở giữa hai bên... chính là nàng.
Tạ Vô Nhai khẽ liếc mắt sang một bên. Bóng lưng thanh lãnh của Thẩm Vân Nhược vẫn đứng yên lặng trên bậc đá. Tà áo nguyệt bạch phất phơ giữa cuồng phong bão tuyết. Mái tóc dài đen nhánh của nàng bị gió thổi tung bay lả tả, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp như một thanh cổ kiếm cắm sâu giữa đất trời, hiên ngang không gì lay chuyển.
Nàng không nói một lời nào.
Cũng chẳng cần phải nói bất cứ điều gì.
Chỉ cần nàng đứng ở đó, toàn bộ khí thế ngút trời của hàng vạn tu sĩ chính đạo dường như đã bị một luồng vô hình ép xuống một bậc. Đó chính là uy thế tối cao của một vị Bán Tiên đã chạm đến ngưỡng cửa thiên địa.
Nhưng Tạ Vô Nhai biết rất rõ sự thật tàn nhẫn đằng sau lớp vỏ bọc uy nghiêm ấy.
Nàng đang yếu.
Nguyên thần của nàng vốn đã xuất hiện những vết rạn nứt chí mạng sau lần cưỡng ép rút kiếm chém đứt lôi kiếp để cứu hắn trước đó. Mỗi một lần nàng vận dụng cảnh giới Bán Tiên, dù chỉ là một thoáng thả lỏng khí tức, cũng giống như dùng tay không bóp nát chính linh hồn của mình từ bên trong. Nếu hôm nay nàng thật sự vì hắn mà ra tay đồ sát toàn bộ thập đại môn phong ở đây, hậu quả sẽ khủng khiếp đến nhường nào.
Nàng có thể thắng, bởi không ai ở đây đủ sức đối đầu chính diện với một Bán Tiên.
Nhưng cái giá phải trả chắc chắn là nguyên thần tan vỡ hoàn toàn. Mà một khi nguyên thần tan vỡ, dù là thần tiên tái thế cũng chỉ còn con đường thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn hóa thành tro bụi giữa hư vô.
Tạ Vô Nhai cúi đầu xuống, khuất đi ánh sáng phản chiếu từ Tru Ma Đại Trận. Khóe môi hắn khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười rất nhạt, thê lương và cay đắng.
Không một ai nhìn thấy nụ cười ấy.
Bởi vì ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong đầu hắn đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất đối với chính mình.
Hắn sẽ rời đi.
Không phải chạy trốn trong hèn nhát.
Mà là kéo tất cả bọn chúng rời khỏi Hàn Sương Phong này. Càng xa càng tốt. Chỉ cần bọn chúng không còn nhìn thấy ngọn núi này, chỉ cần không còn lý do chính đáng để tiếp tục ép sư tôn phải ra tay đối đầu với thiên hạ... thì hắn có chết ở bất kỳ xó xỉnh nào cũng chẳng sao cả.
Danh tiếng thanh cao của nàng, sự trong sạch tuyệt đối mà nàng gìn giữ suốt mấy trăm năm qua giữa cõi tu chân hỗn loạn này, tuyệt đối không thể vì một kẻ đầy tì vết và mang huyết mạch phản nghịch như hắn mà bị vấy bẩn dù chỉ một chút.
Hắn có thể trở thành ma đầu khiến người người căm phẫn.
Có thể trở thành kẻ bị thiên hạ nguyền rủa vạn kiếp bất phục.
Có thể bị hàng vạn lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân thể cho đến khi chết đi.
Nhưng nàng không được phép vì hắn mà tổn hại dù chỉ một sợi tóc.
Không được phép. Tuyệt đối không được phép.
Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ từ hàng đầu tiên của phe chính đạo bước lên một bước, cất cao giọng mang theo nội lực cuồn cuộn vang vọng khắp bầu trời:
"Thẩm phong chủ, Tạ Vô Nhai đã nhập ma sâu sắc, bản tính hung ác. Cửu U Ma Cốt trong cơ thể hắn chính là đại họa lớn nhất của cõi tu chân này từ trước đến nay. Thiên Đạo đã giáng xuống Tru Ma Đại Trận, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hắn là một biến số không nên tồn tại trên đời."
Một vị trưởng lão khác liền lạnh giọng tiếp lời, ép tới sát ranh giới:
"Xin Thẩm phong chủ đại nghĩa diệt thân, giao nghịch đồ ra đây!"
"Đây không còn là chuyện riêng tư của Hàn Sương Phong nữa, mà là mệnh lệnh của thiên hạ."
"Nếu ngài hôm nay vẫn tiếp tục bao che cho hắn, thì toàn bộ Hàn Sương Phong cũng sẽ bị liệt vào hàng ngũ ma đạo, chịu sự trừng phạt của thiên địa!"
Tạ Vô Nhai lặng lẽ đứng nghe những lời đe dọa đầy đạo đức giả ấy.
Hắn hiểu rất rõ, từng câu từng chữ của bọn chúng chính là một cái bẫy hoàn hảo được giăng sẵn bởi cỗ máy Thiên Đạo vô tình. Bọn chúng không thật sự cần một lý do logic; bọn chúng chỉ cần Thẩm Vân Nhược tiếp tục đứng bên cạnh hắn, để biến nàng thành đồng phạm trong mắt thế gian.
Một vị Bán Tiên cao cao tại thượng lại công khai bảo vệ một kẻ mang Ẩn Ma huyết mạch. Thiên hạ u mê sẽ không bao giờ quan tâm nàng có nỗi khổ tâm hay lý do gì. Thiên hạ chỉ nhìn vào kết quả bề ngoài để phán xét và phỉ nhổ.
Tạ Vô Nhai bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hắn đằng đằng sát khí, lạnh lẽo thấu xương.
"Muốn bắt ta?"
Hắn đảo mắt nhìn hàng vạn tu sĩ đang lăm lăm bảo kiếm trước mặt, rồi bỗng nhiên bật cười lớn. Tiếng cười vang dội giữa không trung, mang theo sự ngạo mạn và khinh bỉ tột cùng:
"Lũ chó chính đạo các ngươi... chưa đủ tư cách!"
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ma khí từ cơ thể Tạ Vô Nhai bùng nổ như một ngọn núi lửa vừa thức giấc sau giấc ngủ ngàn năm.
Trong khoảnh khắc đó, mặt đất kiên cố dưới chân Tạ Vô Nhai lập tức nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn. Hắn không hề lùi lại phía sau dù chỉ nửa bước để tìm kiếm sự che chở. Ngược lại, hắn chủ động tung người phóng vút thẳng lên bầu trời mây giông.
Một cột hắc quang khổng lồ đen đặc quánh phóng vút lên, đâm thủng tầng mây đang cuộn trào lôi hỏa.
Tru Ma Đại Trận ngay lập tức chấn động dữ dội. Hàng vạn đạo kim quang đồng thời xoay chuyển hướng đi, tỏa ra thứ sát khí rợn ngợp không gian.
Mục tiêu duy nhất bị khóa chặt lúc này... chính là Tạ Vô Nhai!
"Ma đầu muốn trốn chạy!"
"Đuổi theo cho ta!"
"Tuyệt đối không được để hắn thoát khỏi đại trận!"
Tiếng quát tháo hỗn loạn lập tức vang lên khắp bốn phương tám hướng. Hàng ngàn thanh phi kiếm đồng thời phá không bay lên, tạo thành một dải ngân hà sát khí rực sáng rẽ ngang màn đêm u ám, rượt theo vệt hắc quang đang bạt mạng lao đầu xuống chân núi.
Cố Hàn Mộc nắm chặt chuôi kiếm, dẫn đầu đội tiên phong lao đi đầu tiên. Sắc mặt hắn vô cùng phức tạp, ánh mắt dao động dữ dội. Hắn hiểu rõ Tạ Vô Nhai đang cố tình làm gì, nhìn thấu sự hy sinh câm lặng đằng sau hành động khiêu khích điên rồ ấy. Nhưng hắn không thể nói ra. Bởi vì nếu hắn hé môi nửa lời, toàn bộ kế hoạch buông xuôi để bảo vệ người mình yêu của thiếu niên sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cố Hàn Mộc nghiến chặt hàm răng, hét lớn với các đệ tử phía sau:
"Đuổi theo sát vào!"
Tạ Vô Nhai đang lao đi bỗng ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối.
Khoảnh khắc ấy qua khoảng không gian mờ mịt, hắn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Vân Nhược vẫn đứng lặng lẽ trên đỉnh tháp băng của Hàn Sương Phong. Nàng không đuổi theo hắn. Nàng cũng không cất lời gọi hắn quay lại. Nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần vào màn đêm giông bão.
Hai ánh mắt giao nhau qua khoảng cách ngày càng xa vời vợi.
Tạ Vô Nhai khẽ mỉm cười. Hắn biết nàng hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của mình. Ít nhất trong khoảnh khắc sinh tử này, nàng đọc được sự quyết tuyệt và tâm ý giấu kín trong đáy mắt hắn.
"Xin lỗi..."
Hắn lẩm bẩm nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tan biến ngay vào tiếng cuồng phong gầm thét bên tai:
"Con bất hiếu... lần này không thể ở lại bên cạnh ngài nữa rồi."
Sau đó, hắn dứt khoát quay đầu đi, tốc độ bộc phát đến cực hạn, biến thành một vệt sáng đen hoàn toàn biến mất khỏi ranh giới của Hàn Sương Phong.
Cuộc truy sát vạn dặm chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Không một ai biết chính xác Tạ Vô Nhai đã chạy bao xa trong những ngày tháng đẫm máu ấy. Một ngàn dặm. Ba ngàn dặm. Hay mười ngàn dặm xuyên qua các cõi biên ải nguy hiểm. Chỉ biết rằng nơi nào hắn xuất hiện, nơi đó chắc chắn sẽ bị kiếm quang của thập đại môn phong cày nát.
Tháng đầu tiên, hắn chạy qua Tuyết Lĩnh Bắc Cảnh.
Đó là một vùng đại địa hoang vu quanh năm bị băng tuyết vĩnh cửu bao phủ, cái lạnh thấu xương đến mức ngay cả tu sĩ đạt cảnh giới Kim Đan nếu không liên tục vận dụng linh lực hộ thể cũng có thể bị đông cứng máu huyết chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi. Tạ Vô Nhai không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ nửa khắc. Hắn cứ thế cắm cổ chạy suốt ba ngày ba đêm liên tục qua những thung lũng tuyết trắng xóa. Máu tươi rỉ ra từ những vết thương chằng chịt trên vai hắn nhỏ xuống lớp tuyết lạnh, để lại từng giọt, từng giọt đỏ thẫm hệt như những đóa mai máu nở rộ trên nền trắng xóa.
Đến ngày thứ tư, toán truy sát đầu tiên đã bám đuổi kịp thời. Hơn một trăm thanh phi kiếm rực sáng đồng thời lao xuống từ trên cao như mưa rào.
Tạ Vô Nhai không còn đường trốn, đành xoay người rút kiếm nghênh chiến. Đó là một trận chiến thảm liệt kéo dài chưa đầy nửa canh giờ nhưng vắt kiệt sức lực của hắn. Hắn chém chết mười bảy tên đệ tử chính đạo cản đường, đánh trọng thương ba mươi hai kẻ khác để mở đường máu. Nhưng bản thân hắn cũng phải trả giá đắt khi nhận thêm bảy vết thương sâu hoắm rỉ máu đầm đìa khắp cơ thể.
Khi lết cơ thể rời khỏi chiến trường đẫm máu đó, hắn không mang theo bất kỳ thứ gì có giá trị — không đan dược trị thương, không linh thạch hồi phục, không pháp bảo phòng thân. Hắn chỉ nhặt lại một chiếc bình nước da thú của một tên đệ tử đã chết trận, bởi vì cổ họng hắn đã khô khốc và sắp bốc cháy vì khát.
Đó là lần đầu tiên Tạ Vô Nhai thấm thía nhận ra rằng cuộc truy sát vạn dặm này sẽ không bao giờ kết thúc trong vài ngày ngắn ngủi. Nó có thể kéo dài vài tháng. Thậm chí có thể là vài năm đằng đẵng. Và hắn hoàn toàn không biết mình có thể chống cự và sống sót đến lúc nào giữa vòng vây càn quét của thiên hạ.
Tháng thứ hai, hắn trốn chạy đến Vạn Cốt Hoang Nguyên.
Nơi đây từng là một bãi chiến trường đẫm máu từ thời thượng cổ, chôn vùi hàng triệu bộ xương cốt của các đại năng và yêu thú. Về đêm, những cơn gió độc thổi qua đồng hoang sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào giống hệt như tiếng khóc than của người chết. Tạ Vô Nhai tìm thấy một khe núi đá hẹp bị bỏ hoang để ẩn nấp. Hắn ngậm đắng nuốt cay trốn trong bóng tối suốt ba ngày ba đêm liền. Không phải vì hắn hèn nhát sợ hãi, mà bởi vì thương thế quá nặng khiến hắn hoàn toàn không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.
Bộ ma cốt Cửu U trong cơ thể lúc này bắt đầu phản phệ dữ dội. Những đường vân ma khí màu đen kịt bắt đầu nổi lên ngoằn ngoèo dọc theo hai cánh tay hắn, lan từ cổ tay lên vai, rồi tiếp tục bò ngoằn ngoèo lên vùng ngực. Mỗi lần ma khí trong đan điền vô tình vận chuyển, lồng ngực hắn lại quặn thắt lại giống như có hàng ngàn con côn trùng độc đang gặm nhấm từng tấc xương thịt bên trong.
Tạ Vô Nhai cắn chặt hàm răng đến mức rỉ máu, nuốt ngược những tiếng rên rỉ đau đớn vào trong bụng, quyết không phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Hắn lầm lũi ngồi tựa lưng vào vách đá lạnh ngắt, vô thức móc từ trong tay áo ra viên linh thạch sứt mẻ cuối cùng còn sót lại. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn nó hồi lâu dưới ánh sáng leo lắt của bóng tối, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ:
"Thật nghèo quá..."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trốn chạy, hắn cất lời nói chuyện một mình sau nhiều ngày tháng ngậm đắng nuốt cay. Nụ cười trên khóe môi vô cùng thê lương. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Bởi vì trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tâm trí hắn lại không kìm nổ mà bay về phía ngọn Hàn Sương Phong xa xôi vạn dặm. Hắn tự hỏi không biết giờ này trên đỉnh núi ấy tuyết đã ngừng rơi chưa? Không biết cây mai già trước sân tẩm thất của sư tôn năm nay có kịp đơm hoa nở rộ hay không? Không biết nàng có còn thói quen ngồi một mình bên khung cửa sổ giấy bản đọc kiếm phổ qua suốt những đêm dài tĩnh mịch hay không?
Tạ Vô Nhai vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng xua đuổi hình bóng ấy đi. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hắn hiểu rõ rằng càng nhớ về nơi đó, hắn càng khao khát muốn buông xuôi tất cả để quay đầu trở về.
Mà hắn... tuyệt đối không được phép quay về.
Nếu hắn quay đầu, mọi sự hy sinh và máu tươi hắn đổ ra trong suốt thời gian qua sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. Hắn buộc phải khiến cho toàn bộ tu chân giới tin chắc rằng hắn đã chạy trốn thật xa, khiến bọn chúng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ngọn Hàn Sương Phong, và quan trọng nhất là phải khiến cỗ máy Thiên Đạo không còn tìm thấy lý do để tiếp tục giáng lôi kiếp trừng phạt nơi ẩn náu của nàng.
Chính vì thế, bằng mọi giá hắn phải sống sót. Ít nhất là phải sống lâu hơn cả những dự tính nghiệt ngã của số phận.
Tháng thứ ba, hắn lầm lũi đi qua vùng Mê Vụ Sơn rợn ngợp sương mù.
Tháng thứ tư, hắn ngã quỵ rồi lại gượng đứng dậy ở vùng Hỏa Vân Sa Hải bỏng rát.
Tháng thứ năm, hắn đơn độc bước chân vào vùng biên giới hiểm trở của Yêu tộc.
Mỗi một nơi thiếu niên đi qua đều hằn in những vết tích đẫm máu của sự sinh tồn khắc nghiệt. Có khi đó là một vũng máu tươi chưa kịp khô trên thảm cỏ hoang. Có khi là một thanh ma kiếm gãy đôi cắm phập vào bùn đất. Có khi chỉ đơn giản là vài vết chân trần rớm máu hằn trên đường sỏi đá.
Nhưng ở ngay phía sau lưng hắn, khoảng cách bám đuổi của kẻ thù chưa từng giãn ra dù chỉ một ngày. Thập đại môn phong gần như huy động toàn bộ tinh anh và nhân lực khắp cõi tu chân để lập thành thiên la địa võng. Lệnh truy nã gắt gao được truyền đi như lửa cháy khắp các thành trì. Tạ Vô Nhai dần trở thành một cái tên cấm kỵ khiến vô số tu sĩ nghe đến phải biến sắc kinh hoàng.
"Ẩn Ma huyết mạch!"
"Cửu U Ma Cốt!"
"Ma đầu khát máu tương lai của thiên hạ!"
"Kẻ mang mầm mống hủy diệt cõi người!"
Những danh hiệu tàn độc, những lời nguyền rủa cay nghiệt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên miệng người đời. Không một ai buồn bới móc xem hắn từng cứu bao nhiêu người ở Vạn Ma Uyên. Không một ai thèm hỏi tại sao hắn lại bị ép phải bỏ chạy bạt mạng. Và tuyệt đối chẳng có lấy một kẻ nào thắc mắc vì sao một ma đầu được cho là tàn nhẫn khát máu lại chưa từng chủ động bước chân vào một thành trì phàm nhân nào để tàn sát sinh linh.
Không ai hỏi cả. Bởi vì trong định kiến sâu như biển của thế nhân, hắn đã được định sẵn là một con ác ma không hơn không kém. Mà ác ma thì sinh ra vốn dĩ chẳng cần đến bất kỳ lý do thanh minh nào.
Chính trong dòng chảy khắc nghiệt ấy, Tạ Vô Nhai cũng dần thay đổi.
Từ một thiếu niên ngây ngô từng có chút khao khát được công nhận, hắn dần trở nên trầm mặc, lạnh lùng và gai góc hơn bất kỳ ai. Số lượng lời nói trong ngày của hắn đếm trên đầu ngón tay. Sự tin tưởng vào con người hoàn toàn bị tiêu hủy sạch sẽ. Hắn học được cách ngủ gục trong tư thế tay lúc nào cũng phải đặt sẵn trên chuôi kiếm để có thể phản kích ngay lập tức khi có gió thổi cỏ lay. Hắn học cách nuốt chửng thức ăn sống qua ngày mà chẳng cần đến lửa ấm. Hắn học cách tự sắc những loại dược thảo cầm máu rẻ tiền nhất để đắp lên các vết thương chi chít. Hắn học cách mài giũa thính giác để phân biệt tiếng gió lùa với tiếng vù vù của phi kiếm địch từ cách xa hàng trăm dặm.
Thậm chí, trong những năm tháng đen tối ấy, hắn còn học được cả cách nở một nụ cười tàn nhẫn, máu lạnh với kẻ địch ngay trước khi vung kiếm đoạt mạng chúng.
Nhưng có một thứ duy nhất mà cho đến tận bây giờ hắn vẫn hoàn toàn thất bại trong việc học cách buông bỏ.
Đó là cách ngừng nhớ về một người.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối trùm lên những hang đá lạnh lẽo thấu xương, những khe núi không bao giờ có ánh mặt trời chiếu tới, hay những phế tích hoang tàn bị bỏ hoang... Tạ Vô Nhai đều sẽ lặng lẽ ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía phương bắc xa xôi.
Phương bắc đó... chính là nơi có ngọn Hàn Sương Phong đứng sừng sững giữa trời mây.
Nơi đó có sư tôn của hắn — người phụ nữ duy nhất trên thế gian này từng không màng thế sự để che chở, từng thật sự tin tưởng rằng hắn không phải là một con quái vật sinh ra để hủy diệt thế gian.
Và chính vì trong lòng hắn vẫn còn lưu giữ một phần chấp niệm quá sâu sắc ấy, hắn lại càng không dám cho phép bản thân quay đầu lại dù chỉ một lần.
Một đêm nọ, khi ánh trăng lạnh lẽo rọi qua kẽ đá, Tạ Vô Nhai đang ngồi bệt dưới một gốc cổ thụ khô héo đã chết từ lâu. Trên người hắn lúc này chỉ còn lại những mảnh đạo bào rách nát bươm, máu tươi đã khô cứng lại thành từng mảng lớn dính chặt vào da thịt. Ngay bên cạnh hắn là thanh ma kiếm đã xuất hiện vô số vết rạn nứt chằng chịt sau hàng trăm trận chiến sinh tử.
Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm đã đồng hành cùng mình qua bao giông bão, lẩm bẩm khẽ:
"Ngươi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi phải không..."
Thanh kiếm nằm im lìm trong bùn đất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
Tạ Vô Nhai bỗng nhiên bật cười khẽ, một tiếng cười tự giễu đầy cô độc:
"Ta cũng vậy thôi."
Một cơn gió lạnh thổi qua cành khô, cuốn theo những chiếc lá úa tàn. Hắn vô thức đưa tay vào trong vạt áo rách nát, lấy ra một mảnh ngọc giản nhỏ nhắn đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Đó là món đồ duy nhất, là vật kỷ niệm duy nhất mà hắn mang theo khi rời khỏi Hàn Sương Phong. Một mảnh kiếm phù nguyên thần mà Thẩm Vân Nhược từng tiện tay đưa cho hắn trong một lần giảng đạo. Chỉ cần hắn tốn chút linh lực bóp nát mảnh ngọc này, nàng ở tận phương bắc xa xôi kia sẽ ngay lập tức cảm nhận được vị trí chính xác của hắn.
Tạ Vô Nhai đã từng vô số lần vô thức đưa tay muốn bóp nát mảnh ngọc giản ấy trong những đêm đau đớn đến tột cùng.
Nhưng cuối cùng, ngón tay hắn vẫn chậm rãi buông lỏng ra.
Bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng, chỉ cần nàng biết rõ vị trí hắn đang gặp nạn, nàng nhất định sẽ không màng đến nguyên thần rạn nứt của bản thân mà ngự kiếm lao đến cứu hắn. Mà nếu nàng thật sự xuất hiện ở đây... thì toàn bộ những gì hắn hy sinh, những dặm đường trốn chạy đẫm máu này sẽ trở thành một trò đùa vô nghĩa.
Hắn nhìn chằm chằm mảnh ngọc giản trong lòng bàn tay, ngón tay siết chặt lại đến mức run lẩy bẩy:
"Xin lỗi..."
Hắn nghẹn ngào thì thầm vào khoảng không vô tận:
"Con không thể... không thể gọi người đến được."
Nói rồi, hắn cẩn thận cất mảnh ngọc giản trở lại vị trí sát lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp mệt mỏi.
Nửa năm trôi qua. Rồi một năm thấm thoắt qua đi. Đến nay đã là năm thứ hai của cuộc truy sát không có điểm dừng.
Tạ Vô Nhai đã hoàn toàn quên mất cảm giác được ngủ một giấc trọn vẹn không tiếng kiếm khí. Hắn cũng chẳng còn nhớ nổi trên tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu người. Trong đó có những kẻ ác độc đáng chết trăm lần, có những kẻ chỉ đơn thuần là tuân theo mệnh lệnh của tông môn để hành sự, thậm chí có những đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn đã ngã xuống.
Nhưng mỗi lần thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống chém đứt sinh mệnh của một kẻ địch, một góc tâm hồn vốn dĩ đã chai sạn của hắn lại tiếp tục chết lặng đi thêm một ít.
Hắn từng là một thiếu niên chỉ có một ước mơ đơn thuần là cầm kiếm bảo vệ người mình kính trọng. Từng có một mái nhà ấm áp trên đỉnh núi tuyết. Từng có một người dịu gọi hắn là đồ đệ mỗi khi trời sáng. Từng nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực tu luyện thật tốt, một ngày nào đó hắn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng mà không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Thế nhưng giờ đây...
Tất cả những điều đó đã vĩnh viễn vỡ nát thành tro bụi.
Thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí hắn lúc này chỉ là một mục tiêu duy nhất: Sống.
Sống tiếp để đám người kia tiếp tục đuổi theo cái bóng của hắn. Sống để khoảng cách giữa chiến trường khốc liệt này và ngọn Hàn Sương Phong ngày càng cách xa vạn dặm. Sống để nàng ở nơi đó có thể tiếp tục đối mặt với thế gian bằng sự thanh cao và bình yên vốn có.
Thêm một ngày bình an.
Rồi lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Đối với hắn ở thời điểm hiện tại, như vậy đã là quá đủ rồi.
Nhưng Tạ Vô Nhai hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ở một nơi cách xa hắn vạn dặm, nơi đỉnh núi quanh năm mây phủ...
Trên đỉnh Hàn Sương Phong, Thẩm Vân Nhược vẫn thường xuyên đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ tẩm thất suốt những canh giờ dài đằng đẵng.
Nàng nhìn đăm đăm về hướng phương nam mù mịt sương khói. Không nói một lời. Không thèm hỏi bất kỳ ai. Nhưng mỗi khi những cơn gió bão mùa đông thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương, ngực nàng lại khẽ nhói lên một cái, cảm nhận được một tia ma khí cực kỳ mỏng manh và yếu ớt đang leo lắt tồn tại đâu đó giữa chốn thiên địa hoang dã.
Nàng thừa biết hắn vẫn còn đang sống.
Chỉ là... khoảng cách giữa hai người ngày càng trở nên xa vời vách núi.
Và luồng khí tức thuộc về hắn... ngày càng trở nên yếu ớt, mỏng manh như ngọn đèn trước gió lớn.
Đã có những lúc, sự băng lãnh trong lòng nàng bị nỗi lo sợ cắn rứt, khiến nàng suýt chút nữa đã nhấc chân bước ra khỏi kết giới để đi tìm nghịch đồ đang lưu lạc khắp phương trời. Nhưng rồi, lý trí tột độ và sự kiềm chế của một vị Bán Tiên lại ép nàng phải chôn chân tại chỗ.
Bởi vì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu nàng thật sự rời khỏi ngọn Hàn Sương Phong lúc này để đi tìm hắn, cỗ máy Thiên Đạo đang ẩn giấu trên tầng mây cao kia sẽ lập tức phát hiện ra sơ hở. Mà một khi Thiên Đạo đã chú ý, toàn bộ mũi nhọn của sự trừng phạt sẽ quay trở lại giáng xuống ngọn núi này, hủy diệt hoàn toàn những gì còn lại.
Cho nên nàng không thể đi. Nàng chỉ có thể ở lại đây, cắn răng nhẫn nhịn mà chờ đợi.
Chờ hắn tự mình quay về.
Chờ hắn kiên cường vượt qua nghịch cảnh để sống sót trở về.
Chờ đến một ngày nào đó... khi thiên địa đổi thay, Thiên Đạo không còn khắt khe để mắt đến sự tồn tại của hắn nữa.
Nhưng nàng tuyệt đối không thể ngờ được rằng... trong tâm trí của kẻ đang bạt mạng trốn chạy kia, Tạ Vô Nhai chưa từng có dù chỉ một giây phút nào tính đến chuyện quay đầu trở về.
Và rồi, định mệnh cũng đưa đẩy bước chân của thiếu niên đến điểm tận cùng của thế giới — Vạn Ma Uyên.
Đó là một vực sâu thẳm không thấy đáy nằm ở ranh giới cuối cùng của cõi tu chân. Tương truyền rằng thuở hồng hoang, nơi đây chính là nơi ngã xuống của Ma Tổ thượng cổ trong trận chiến hủy diệt giữa thần ma. Xung quanh vực sâu không hề có một chút linh khí tinh thuần nào tồn tại, mà thay vào đó là sự bao trùm của ma khí đặc quánh và những khe nứt không gian không ngừng phun ra tử khí lạnh ngắt có thể ăn mòn nguyên thần.
Tạ Vô Nhai đứng lặng lẽ ở sát bờ vực thẳm của Vạn Ma Uyên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống màn sương mù đen kịt không thấy điểm dừng bên dưới, đứng im bất động suốt một thời gian dài không nói một lời nào.
Ngay sau lưng hắn... những tiếng động xé gió cuối cùng cũng đã vang lên.
Kiếm quang rực sáng xuất hiện từ phía chân trời. Ban đầu chỉ là vài đạo, rồi tăng lên hàng trăm, hàng ngàn, và cuối cùng là vô số đạo quang mang chói lọi phủ kín kín mít cả một góc bầu trời.
Thập đại môn phong cuối cùng đã đuổi kịp hắn đến tận chân trời góc biển này.
Cố Hàn Mộc ngự kiếm đứng đầu đội hình vây hãm, sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi. Diệp Tuyên Tuyên cũng đứng ngay phía sau hắn, ánh mắt đượm buồn nhìn người thiếu niên từng quen biết. Những con người từng cùng hắn uống rượu luận kiếm, những sư huynh đệ từng gọi hắn một tiếng tiểu sư đệ... giờ đây đều lạnh lùng cầm kiếm chỉ thẳng mặt hắn.
Tạ Vô Nhai chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra một điều.
Đây chính là điểm tận cùng của hành trình này. Không còn đường để chạy trốn nữa. Cũng chẳng còn nơi nào trên cõi đời này dung thân cho hắn ngoài cái vực sâu thẳm trước mặt.
Nhưng điều kỳ lạ là trong lòng hắn lúc này lại không hề cảm thấy sợ hãi hay tiếc nuối.
Bởi vì toàn bộ tâm trí hắn đã bị chi phối bởi một suy nghĩ cuối cùng: Nếu hôm nay hắn thật sự chôn vùi thân xác ở Vạn Ma Uyên này, liệu nàng ở ngọn Hàn Sương Phong kia có thực sự được hưởng trọn vẹn sự bình yên vĩnh viễn hay không?
Câu hỏi ấy vừa lướt qua, rồi một đáp án tàn nhẫn dần hình thành trong đầu.
Vẫn chưa đủ.
Nếu hắn cứ thế đơn thuần ngã xuống vực sâu tự tử... Thiên Đạo xảo quyệt vẫn sẽ coi Thẩm Vân Nhược là kẻ đồng lõa bao che nghịch đồ.
Nếu hắn cứ thế chịu chết dưới mũi kiếm của đám cao thủ chính đạo... danh tiếng của nàng vẫn sẽ bị vấy bẩn bởi cái tiếng "dạy đồ không nghiêm".
Nếu hắn chết dưới đòn lôi kiếp của thiên phạt... nguyên thần rạn nứt của nàng chắc chắn sẽ bị liên lụy vì nhân quả dây dưa.
Muốn nàng thật sự thoát khỏi hoàn toàn vòng trói buộc tàn nhẫn của cỗ máy luân hồi này... hắn cần phải tạo ra một cái chết khác. Một cái chết có sức nặng khiến tất cả mọi người trên thế gian không thể nghi ngờ. Một cái chết kịch liệt đến mức chính tay Thẩm Vân Nhược buộc phải xuất kiếm kết liễu hắn ngay trước mặt vạn người.
Tạ Vô Nhai từ từ mở bừng đôi mắt ra.
Trong sắc đỏ ngầu vằn tơ máu của đôi tròng mắt ấy, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự tuyệt vọng hay sợ hãi cái chết. Thay vào đó là một sự quyết tuyệt đến cực điểm, lạnh lùng và điên cuồng.
Hắn cúi đầu nhìn vực sâu Vạn Ma Uyên đang gầm thét bên dưới, khóe môi chậm rãi co giật vẽ nên một nụ cười thê lương.
"Vạn Ma Uyên sao..."
Hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc như tiếng gầm của dã thú bị thương:
"Vậy thì... nơi này chính là điểm dừng chân cuối cùng."
Nhưng ngay trong sâu thẳm tâm trí bị cuồng ma cắn xé của hắn, một ý nghĩ dịu dàng nhất, mềm mại nhất vẫn kiên cường bám trụ lại:
Không. Đây không phải là sự kết thúc của một ma đầu.
Đây là lần cuối cùng, bằng tất cả sinh mạng và linh hồn còn sót lại, ta đứng ra để che chở cho người.
Tạ Vô Nhai đột ngột quay phắt người lại đối diện với hàng vạn đại quân chính đạo đang vây hãm. Thanh ma kiếm gãy gập trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu rợn tóc gáy.
Ma khí thuần túy từ sâu bên trong Cửu U Ma Cốt bắt đầu điên cuồng tuôn trào ra ngoài, nhuộm đen cả một vùng trời đất.
Cố Hàn Mộc đứng ở phía trước, sắc mặt đột ngột đại biến, hoảng hốt thét lớn:
"Tạ Vô Nhai! Ngươi đang muốn làm cái gì thế hả?!"
"Ngươi tính toán phát điên cái gì ở đây?!"
Thiếu niên hoàn toàn không đáp lại lời chất vấn của hắn.
Hắn chỉ ngẩng cao đầu nhìn thẳng lên bầu trời đỉnh đầu, nơi những tầng mây giông bão đang nhanh chóng chuyển hóa thành một màu tím đen kịt đến ngạt thở.
Cỗ máy Thiên Đạo đã chính thức chú ý đến sự hiện diện của hắn ở tử địa này. Một luồng thiên uy khủng khiếp không thể chống cự từ trên chín tầng mây chậm rãi ép xuống, khiến mặt đất nứt toác từng mảng lớn.
Tạ Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười lớn.
Nụ cười ấy... lần đầu tiên trong suốt quãng đời đẫm máu vừa qua không mang theo chút điên cuồng hay hận thù nào cả. Mà nó vô cùng bình tĩnh, thanh thản đến dị thường.
Hắn biết mình đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ cho màn kịch cuối cùng này.
Hắn sẽ buông bỏ toàn bộ kiếm tâm mà hắn từng khổ công tu luyện.
Hắn sẽ buông bỏ thần trí thanh tỉnh cuối cùng của một con người.
Hắn sẽ buông bỏ nốt phần nhân tính mỏng manh còn sót lại trong lồng ngực.
Hắn sẽ triệt để hóa thành thứ ác quỷ thuần túy nhất mà cõi tu chân này từng ghi nhận trong lịch sử — một ma đầu tuyệt thế đủ sức khiến vạn vật tiêu vong. Chỉ có khi hắn trở nên đáng sợ và tột cùng tàn ác như thế, Thẩm Vân Nhược mới có đủ danh nghĩa chính đáng để ra tay tự tay tru sát hắn trước mặt thiên hạ.
Chỉ có cách đó... nàng mới hoàn toàn rũ sạch được mọi nhân quả trói buộc của Thiên Đạo.
Chỉ có cách đó... cỗ máy luân hồi mới tin rằng vị Bán Tiên thanh cao kia đã tự tay chém đứt nghịch đồ phản chủ.
Chỉ có cách duy nhất này... hắn mới có thể dùng cái chết đẫm máu của chính mình để đổi lấy một khe hở sinh cơ cho người mà hắn tôn thờ.
Tạ Vô Nhai chậm rãi nâng thanh ma kiếm trong tay lên cao, hướng thẳng mũi kiếm lên bầu trời giông bão đang gầm thét.
"Xin lỗi... Sư tôn."
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ nhẹ, giọng nói khàn đặc chìm đi trong cuồng phong:
"Lần này... con lại làm ngài phải thất vọng rồi."
Nhưng nụ cười đọng lại trên khóe môi thiếu niên lúc ấy lại vô cùng dịu dàng, thỏa mãn.
ẦM——!
Một tiếng nổ chấn động cả đại thế giới vang lên.
Ma khí bùng nổ vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của thể xác, khiến bầu trời Vạn Ma Uyên lập tức chìm hoàn toàn trong bóng tối vĩnh hằng. Một vòng xoáy xoắn ốc khổng lồ màu đen kịt nhanh chóng hình thành giữa thiên địa, hút sạch mọi linh khí xung quanh.
Những luồng lôi quang tím đen bắt đầu cuồn cuộn hội tụ thành những tia chớp hủy diệt.
Hàng vạn tu sĩ chính đạo đứng vòng ngoài đều hoảng sợ biến sắc, liên tục lùi lại phía sau vì không chịu nổi uy áp kinh hoàng ấy.
Tạ Vô Nhai ngẩng cao đầu, đôi tròng mắt hoàn toàn mất đi nhân tính, chuyển hóa thành một màu đỏ rực rỡ như máu tươi.
Hắn biết rõ...
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hắn đã điểm.
Và hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ở một khoảng cách xa xôi cách Vạn Ma Uyên hàng vạn dặm...
Trên đỉnh núi tuyết tĩnh mịch của Hàn Sương Phong.
Thẩm Vân Nhược đang đứng bên cửa sổ chợt toàn thân chấn động mạnh, đôi mắt trong veo bỗng nhiên mở bừng ra.
Trong khoảnh khắc giao hòa giữa linh hồn và nhân quả ấy...
Một giọt máu tươi đỏ sẫm chậm rãi rỉ ra từ khóe môi nàng, nhỏ tí tách xuống thềm đá lạnh lẽo.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương nam đang rung chuyển dữ dội.
Một thứ linh cảm bất an chưa từng có trong lịch sử cuộc đời tu đạo mấy trăm năm của nàng... lần đầu tiên trỗi dậy dữ dội trong lòng vị Bán Tiên vốn luôn vô tình vô dục với thế gian.
Nàng khẽ siết chặt bàn tay lại thành quyền, các đốt ngón tay tái nhợt đi vì dùng sức quá độ.
"Vô Nhai..."
Đó là một tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng, lạc lõng giữa gió tuyết.
Nhưng bên trong sự nhẹ nhàng ấy... hoàn toàn không còn sự bình tĩnh, lạnh lùng cố hữu của một vị sư tôn bề trên nữa.
Mà nó tràn ngập sự sợ hãi, hoảng loạn của một con người đang dự cảm thấy mình sắp sửa vĩnh viễn đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.
Và tại Vạn Ma Uyên...
Thiếu niên đã triệt để buông lỏng toàn bộ phong ấn cuối cùng trong đan điền. Ma khí dâng trào ngập trời. Thiên lôi giáng xuống rạch nứt đại địa.
Cuộc truy sát vạn dặm đẫm máu và cô độc ấy... cuối cùng đã tiến thẳng đến chương hồi tận cùng của số phận.
Nhưng chẳng một ai có thể ngờ được rằng, chính tại nơi tận cùng của sự tuyệt vọng ấy... lại chính là thời khắc định mệnh bị bàn tay con người bẻ gãy một cách tàn nhẫn nhất.
Một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.