Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu
Chương 1: Mảnh Vỡ Kiếp Trước Và Tiếng Gọi Nơi Đỉnh Tuyết
Trên đỉnh Hàn Sương Phong của Vân Tiêu Cung, tuyết đã rơi âm thầm suốt ba trăm năm chưa từng bãi nghỉ.
Lớp tuyết xốp dày đặn, lạnh buốt đọng lại trên từng mái ngói lưu ly và hàng hiên gỗ lim cổ kính, nuốt chửng mọi âm thanh xô bồ, náo nhiệt của nhân gian dưới chân núi, biến nơi đây thành một cõi tịch mịch đến rợn người. Gió bấc rít từng hồi qua rặng tùng cổ thụ, thổi tung những màn sương lạnh buốt giá, khiến vạn vật quanh năm chìm trong một màu trắng xóa vô tận.
Đã năm mươi năm nay, đệ nhất cao thủ chính phái Thẩm Vân Nhược chưa từng rút kiếm khỏi bao.
Nàng mang tu vi Bán Tiên đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là chạm tới ngưỡng phi thăng, được toàn thể tu chân giới kính cẩn tôn xưng là Hàn Sương Tiên Tôn. Thế nhân ca tụng nàng là tấm khiên vững chãi nhất của chính đạo, là thanh kiếm bảo hộ nhân gian trước nanh vuốt của ma tộc. Thế nhưng, cuộc sống thường nhật của vị đệ nhất tông sư trên đỉnh núi cao lại chỉ xoay quanh một chén trà ấm, chiếc lư đồng tỏa hương trầm thanh đạm, bộ y phục nguyệt bạch đơn sơ và khoảng sân tuyết trắng tĩnh lặng không vương chút bụi trần.
Năm Tạ Vô Nhai mười sáu tuổi, Vân Nhược nắm lấy bàn tay gầy gộc, đầy vết chai sạn và lạnh ngắt của hắn, dẫn từng bước lên đỉnh Hàn Sương Phong này.
Thế nhưng, thế thái trêu ngươi, hắn lại là một kẻ mang theo ký ức đẫm máu của kiếp trước trọng sinh quay về.
Trong trí nhớ vặn vẹo, xé rách tâm can của kiếp trước, Tạ Vô Nhai nhớ như in từng chi tiết của ngày định mệnh trên đài Trảm Ma. Hắn nhớ rõ từng bông tuyết cuộn tròn trong cơn cuồng phong buốt giá, nhớ tiếng reo hò phỉ báng đinh tai nhức óc của hàng vạn đệ tử chính đạo vây quanh, mắng chửi hắn là loài nghiệt chủng mang huyết mạch Ẩn Ma bẩn thỉu. Và trên hết, hắn nhớ như in khoảnh khắc ngọn kiếm Sương Băng lạnh ngắt của Sư tôn xuyên thấu qua lồng ngực mình.
Cái lạnh buốt của thanh tiên kiếm xé rách thớ thịt, đâm nát trái tim đang đập cuồng loạn của hắn. Khi hắn ngã quỵ xuống vũng máu đen đặc dơ bẩn, ngước mắt nhìn lên, thứ hắn nhìn thấy không phải là sự ghê tởm, cũng chẳng phải sự căm hận, mà là đôi mắt thản nhiên, tĩnh lặng như mặt giếng cổ ngàn năm không gợn lấy một chút sóng sánh của nàng.
Người duy nhất hắn coi là tín ngưỡng giữa cuộc đời tăm tối, người hắn dùng cả tính mạng để kính trọng, lại chính là người tự tay ban cho hắn cái chết không một lời giải thích.
Nàng nhận nuôi ta, dạy ta cầm kiếm, chăm sóc ta tỉ mỉ suốt bao năm qua... rốt cuộc chỉ để nuôi béo một con thú rồi tự tay sát hại một lần nữa sao?
Câu hỏi tàn khốc ấy tựa như ngọn độc găm sâu vào từng thớ thịt, từng khúc xương tủy của hắn qua hai kiếp luân hồi. Để sinh tồn dưới trướng người phụ nữ từng giết mình, Tạ Vô Nhai phải tự ép bản thân khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo của một đệ tử ngoan ngoãn, lầm lụi và ẩn nhẫn đến cùng cực.
Mỗi ngày, khi ánh bình minh còn chưa kịp rọi qua tầng mây mù trên rặng tùng, bóng dáng gầy gộc của hắn đã lặng lẽ xuất hiện trên sân. Hắn xách từng đôi thùng gỗ nặng trịch, cẩn thận bước qua từng bậc đá đóng băng trơn trượt để gánh nước từ khe suối ngầm dưới chân vách đá. Hắn quét sạch từng khoảng sân tuyết rộng lớn hàng trăm trượng, tỉ mỉ chẻ từng khúc củi tùng khô ráo, tự tay giặt giũ từng tà áo nguyệt bạch không để vương một vệt ố. Hắn chưa từng thốt ra một lời oán thán, lúc nào cũng cúi đầu thật thấp, xưng “Sư tôn” một cách cung kính, cẩn trọng trong từng hơi thở.
Nhưng đó chỉ là một màn kịch được đúc bằng sự thù hận và phòng bị. Sâu trong đáy mắt u uất của Tạ Vô Nhai, một cơn bão nghi kỵ và dằn xé cuộn trào theo năm tháng.
Hắn căm hận sự lạnh lùng nhẫn tâm của nàng ở kiếp trước, nhưng hắn lại phát điên trước dáng vẻ thong dong, thoát tục của nàng ở kiếp này. Hắn muốn xé rách lớp mặt nạ thản nhiên kia, muốn nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn không biến sắc ấy phải rung động, muốn biết rốt cuộc dưới vẻ thanh cao băng giá của Hàn Sương Tiên Tôn đang che giấu mưu đồ tàn nhẫn nào.
Mỗi đêm trăng tròn, thời khắc huyết mạch Ẩn Ma trong cơ thể bộc phát cũng là lúc địa ngục trần gian mở ra với Tạ Vô Nhai.
Dòng máu ma tộc u ám cuộn trào như dòng nham thạch độc thiêu đốt từng khúc xương tủy. Ma khí cuồng bạo xông xáo khắp các kinh mạch đã xơ cứng, đập nát từng khớp xương rồi cưỡng ép nối lại trong đau đớn tột cùng. Đêm nay, ánh trăng tròn vành vạnh như một con mắt lạnh lùng rọi qua song cửa, báo hiệu một đêm kinh hoàng lại bắt đầu.
Tạ Vô Nhai rúc sâu vào góc tối u uất nhất của gian phòng đá lạnh lẽo. Hắn thu mình lại thành một khối nhỏ thảm hại, mười đầu ngón tay găm sâu vào kẽ đá sàn nhà đến mức móng tay gãy nát, bật máu tươi dính chặt vào nền gạch buốt giá. Hắn cắn chặt vào cẳng tay mình, cắn sâu đến mức rỉ ra từng mảng máu đỏ lẫn đen sền sệt, cố gắng nuốt ngược những tiếng gầm gừ man dại của một con dã thú đang phát điên vào trong lồng ngực.
Hắn sợ. Nỗi sợ hãi tột cùng từ kiếp trước ăn sâu vào tiềm thức khiến hắn run rẩy: Hắn sợ nếu phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ nhỏ, người ngoài sẽ phát hiện ra ma khí, và người rút kiếm đầu tiên để chém đứt đầu hắn... lại chính là nàng.
Máu đen đặc quánh trào ra từ khóe môi thiếu niên, nhỏ từng giọt lộp độp xuống nền đá buốt ngắt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc rối tung, dính chặt vào vầng trán đang bốc lên từng luồng ma khí đen tuyền ma mị.
Giữa lúc hắn đang dằn xé trong cơn đau đớn xé thịt nát xương và luồng ý thức khát máu điên dại đang gào thét đòi hủy diệt tất cả, cánh cửa gỗ khẽ trượt mở mà không phát ra một tiếng động nhỏ.
Một vệt áo nguyệt bạch nhẹ nhàng, thanh thoát lướt qua màn đêm u tối. Thẩm Vân Nhược bước vào.
Nàng không mang theo sát khí sắc lẹm, không cầm theo thanh kiếm Sương Băng ngập tràn hàn ý, cũng chẳng hiện lên sự ghê tởm hay e sợ trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt nàng tĩnh mịch như mặt nước mùa thu, nhìn lướt qua gian phòng ngập ngụa ma khí rồi dừng lại trên thân ảnh đang co quắp dưới đất.
Nàng bước chậm rãi tới gần, không một chút ngần ngừ, buông vạt áo nguyệt bạch đắt tiền quỳ một gối xuống sàn đá bẩn thỉu đẫm mồ hôi và máu độc của hắn. Nàng giang hai tay, ôm trọn thiếu niên đang gầm ghè, run rẩy như một con thú hoang bị thương nặng vào lồng ngực mình.
“Tránh ra... Tránh xa ta ra...” Tạ Vô Nhai thở dốc liên hồi, đôi mắt chăng đầy tia máu đỏ rực như ác quỷ dưới Cửu U.
Ma khí đen tuyền quanh thân hắn bộc phát dữ dội, hóa thành những ngọn hắc hỏa nhỏ chực chờ thiêu rụi và xé rách lồng ngực cùng tà áo trắng tinh khôi của nàng. Hắn vung hai tay muốn đẩy nàng ra, muốn dùng những ngón tay đầy máu ghim vào yết hầu nàng, nhưng toàn thân hắn lại không còn lấy một chút sức lực nào trước hơi ấm lạ kỳ ấy.
Vân Nhược không đáp, cũng không hề né tránh những ngọn ma hỏa đang cắn xé xung quanh. Bàn tay nàng áp trọn vào tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh và đang co giật liên hồi của thiếu niên.
Luồng tinh khí Bán Tiên dịu nhẹ, thuần khiết như suối nguồn mùa xuân từ ngón tay nàng từ từ tràn vào kinh mạch xói mòn của hắn. Dòng linh lực ấy không hề mang tính chất cuồng bạo trấn áp như các cao thủ chính đạo thường làm, mà nhẹ nhàng bao bọc, từng chút một dung hòa ngọn lửa ma đạo đang dằn xé lục phủ ngũ tạng hắn, cẩn thận xoa dịu những vết rách trong kinh mạch.
“Vô Nhai.”
Vân Nhược cất giọng khẽ gọi. Nhịp điệu trầm lắng, mềm mại của nàng vang lên rõ ràng, át đi cả tiếng gió tuyết đang gào thét dữ dội ngoài khung cửa sổ.
Tạ Vô Nhai toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Trong ký ức của kiếp trước, nàng luôn gọi hắn bằng danh xưng “nghiệt đồ” hoặc “đệ tử” với ngữ điệu xa cách, lạnh nhạt tựa băng tuyết ngàn năm. Nàng chưa từng một lần gọi thẳng tên hắn bằng một thanh âm chất chứa sự hoài niệm, xót xa và trầm mặc đến nhường này. Tiếng gọi ấy dường như không đơn thuần là lời của một vị Sư tôn đối với đồ đệ, mà phảng phất như một phản xạ vô thức từ sâu thẳm trong một linh hồn đã đi qua muôn trùng kiếp nạn luân hồi để tìm về mảnh ký ức xưa cũ.
Cơn đau xé rách tâm can dần dịu đi dưới dòng linh lực Bán Tiên ấm áp, nhưng sự nghi kỵ trong lòng Tạ Vô Nhai lại như một cái gai độc cắm sâu hơn vào tim.
Hắn cắn chặt môi đến ứa máu, vùi mặt vào hõm cổ nàng, run rẩy thì thào trong sự giằng xé tột cùng:
“Tại sao... Tại sao lại đối xử với ta như vậy... Nàng rốt cuộc muốn gì ở ta...”
Nếu nàng thực sự bao dung huyết mạch nhơ nhuốc này, nếu sự dịu dàng này không phải là một cái bẫy dối lừa, vậy thì mũi kiếm lạnh buốt xuyên thủng lồng ngực hắn năm đó trên đài Trảm Ma... rốt cuộc là vì điều gì?
Vân Nhược không trả lời câu hỏi nghẹn ngào của thiếu niên. Nàng chỉ lẳng lặng ngồi đó trong bóng tối mịt mùng, một tay duy trì luồng linh lực ấm áp sưởi ấm kinh mạch hắn, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai đang run rẩy, dùng hơi ấm của chính mình để xua đi cái lạnh thấu xương của đêm trăng tròn trên đỉnh Hàn Sương Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.