Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 2: Mặt Trời Giữa Tuyết Trắng Và Bóng Tối Nơi Góc Sân

Đăng: 28/08/2026 16:44 2,206 từ 1 lượt đọc

Khi tia nắng ban mai đầu tiên yếu ớt xuyên qua màn sương mù dày đặc rọi xuống đỉnh Hàn Sương Phong, tuyết trên các cành tùng cổ thụ bắt đầu tan chảy, nhỏ từng giọt nước buốt giá xuống bậc đá.

Tạ Vô Nhai từ từ mở mắt trên chiếc giường gỗ đơn sơ.

Không gian trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ từ lúc nào. Vết máu đen đặc quánh trên sàn đá đêm qua, những mảnh móng tay gãy vụn cùng mùi hôi hám của ma khí bạo phát đều đã biến mất không còn một dấu vết. Thay vào đó, trong gian phòng đá lạnh lẽo lúc này phảng phất một mùi hương thanh đạm, ấm áp của gỗ tuyết tùng hòa lẫn với hương trà sương sớm.

Hắn ngồi dậy, theo bản năng lập tức vận chuyển thần thức kiểm tra nội thể.

Kinh mạch vốn bị ma khí xé rách chằng chịt nay đã được một luồng linh lực Bán Tiên nhu hòa bao bọc cẩn thận. Những điểm đứt gãy trong huyết quản đang chậm rãi tự khép miệng, ngay cả sự bạo động của huyết mạch Ẩn Ma sâu trong đan điền cũng bị một tầng cấm chế mềm mại áp chế xuống mức yên ắng nhất.

Tạ Vô Nhai cúi đầu, nhìn lòng bàn tay gầy gộc của mình, nơi những vết xước đêm qua đã được bôi một lớp thuốc mỡ màu xanh nhạt mát rượi.

Lồng ngực hắn không hề có cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát chết, mà trái lại càng thêm ngột ngạt, nặng nề như bị một tảng đá ngàn cân đè chặt.

Nàng đã thấy hết.

Nàng biết rõ thứ đang cuộn trào trong cơ thể hắn không phải là linh khí của nhân tộc, mà là ma khí hung tàn của Ẩn Ma. Thế nhưng, nàng không rút kiếm Sương Băng, không phong tỏa đan điền của hắn, thậm chí không hề tra hỏi lấy nửa lời trước khi rời đi.

Nàng rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Một kẻ mang danh Hàn Sương Tiên Tôn đứng đầu chính đạo, vì cớ gì lại dung dưỡng một mầm mống ma tộc ngay dưới mí mắt mình? Nuôi dưỡng hắn lớn lên, đợi đến khi ma căn bộc phát hoàn toàn rồi mới danh chính ngôn thuận chém đầu hắn trước mặt vạn người để tế cờ thiên hạ, hay là thân thể này của hắn còn có giá trị lợi dụng nào khác mà kiếp trước hắn chưa từng phát hiện ra?

Nỗi nghi kỵ như một đàn sâu độc gặm nhấm tâm can hắn. Hắn cắn chặt răng, cố nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, bước xuống giường khoác lên mình bộ đạo bào màu xám tro cũ kỹ.

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài sân.

Bên ngoài, gió tuyết sớm đã ngừng rơi, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương của đỉnh núi cao vạn trượng. Khoảng sân rộng lớn lát đá xanh phủ đầy một lớp tuyết mới dày nửa tấc. Tạ Vô Nhai cầm lấy cây chổi tre đặt ở góc hiên, cúi đầu bắt đầu quét tuyết từng chút một theo thói quen lặp đi lặp lại suốt hai năm qua.

Tiếng chổi quét sàn sạt trên nền đá phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.

Cách đó không xa, tại khu vực bãi luyện kiếm ở mé đông đỉnh núi, một bóng hình thanh tú mặc đạo bào màu trắng viền chỉ vàng đang uyển chuyển vung kiếm.

Đó là Cố Hàn Mộc — Đại đệ tử của Hàn Sương Phong, người mang Thiên Linh Căn hệ Kim ngàn năm hiếm gặp của Vân Tiêu Cung.

Thế kiếm của Cố Hàn Mộc công chính đại hòa, đường kiếm vung ra tựa như ánh bình minh rực rỡ xé toạc màn sương tuyết, dứt khoát, quang minh và không vương lấy một tia tà niệm. Từng bước di chuyển, từng nhịp thở của hắn đều chuẩn mực theo đúng quy phạm của chính đạo tông môn.

Cố Hàn Mộc không phải là kẻ kiêu ngạo giả tạo. Hắn thực lòng tôn kính Sư tôn, luôn xem việc giữ gìn trật tự và danh dự của Vân Tiêu Cung là lẽ sống của đời mình. Hắn tin vào lẽ phải, tin vào công lý của chính đạo, và tin rằng chỉ cần đi theo quy củ của tông môn thì mọi chuyện trên đời đều sẽ có được kết quả viên mãn.

Một con người quá đỗi hoàn hảo, đứng ở nơi rực rỡ nhất của ánh mặt trời.

Tạ Vô Nhai dừng tay chổi trong chốc lát, ánh mắt u uất nhìn theo bóng lưng của Cố Hàn Mộc qua làn tóc rủ trước trán.

Kiếp trước, hắn từng vô số lần đố kỵ với thanh kiếm sáng loáng ấy, đố kỵ với sự công nhận mà các trưởng lão và toàn bộ giới tu tiên dành cho Cố Hàn Mộc. Nhưng ở kiếp này, khi đã nhìn thấu sự tàn khốc của số phận, hắn chỉ thấy sự châm biếm cay đắng.

Thế giới này luôn cần một bức tượng hoàn mỹ như Cố Hàn Mộc để người đời ca tụng, và cũng cần một bóng đen nhơ nhuốc như hắn để làm nền cho sự quang minh ấy.

“Hàn Mộc sư huynh!”

Một tiếng gọi trong trẻo, lanh lảnh tựa như tiếng chuông gió khẽ rung vang lên từ lối đi bậc đá dẫn lên đỉnh núi.

Diệp Tuyên Tuyên — ái đồ của Chưởng môn Vân Tiêu Cung — bước lên đỉnh Hàn Sương Phong. Nàng mặc bộ váy vạt xanh lam nhạt thêu hoa tuyết mai, gương mặt rạng rỡ như đóa hoa đầu xuân, trên tay xách một chiếc giỏ trúc nhỏ đậy khăn gấm trắng.

Cố Hàn Mộc lập tức thu kiếm vào bao, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa, ấm áp như gió thoảng:

“Tuyên Tuyên sư muội, sao sáng sớm muội đã lên đỉnh núi lạnh giá này rồi?”

“Sư phụ ta vừa hạ sơn mang về một ít mứt sơn trà thượng phẩm, ta liền xin một phần mang lên đây biếu Tiên Tôn và các huynh đệ thưởng thức.” Diệp Tuyên Tuyên ríu rít đáp, nụ cười hồn nhiên không gợn chút ưu tư.

Nàng là cô gái được thiên đạo ưu ái tuyệt đối. Sự hồn nhiên của nàng không phải là giả tạo, lòng tốt của nàng cũng xuất phát từ sự chân thành. Thế nhưng, sự ưu ái vô hình của cõi trời đất này đối với nàng lại chính là nhát dao sắc bén nhất chĩa vào những kẻ như Tạ Vô Nhai. Bất kỳ nơi nào nàng xuất hiện, sự chú ý và thiện cảm của mọi người đều tự động hướng về phía nàng; mọi lỗi lầm nhỏ nhặt của nàng đều được xem là ngây thơ đáng yêu, trong khi một cái nhíu mày trầm mặc của Tạ Vô Nhai lại bị coi là âm u, khó gần.

Diệp Tuyên Tuyên đảo mắt nhìn quanh sân, lập tức bắt gặp bóng dáng gầy gộc, cô độc của Tạ Vô Nhai đang đứng bên góc tường đá với cây chổi tre trên tay.

Nàng không ngần ngại, vui vẻ xách giỏ bước lại gần:

“Vô Nhai sư huynh! Huynh xem này, ta mang mứt quả ngọt đến cho huynh đây!”

Tạ Vô Nhai không ngẩng đầu, tay siết chặt cán chổi tre, giọng nói lạnh nhạt, trầm đục vang lên:

“Đa tạ Diệp sư muội, ta không thích đồ ngọt.”

Diệp Tuyên Tuyên khẽ khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng đờ. Nàng bước thêm một bước, vươn bàn tay trắng trẻo ra định vỗ nhẹ lên vai hắn như một lời trêu đùa thường ngày giữa các đồng môn:

“Huynh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, Sư tôn và Hàn Mộc huynh đều quan tâm huynh, sao huynh cứ tự thu mình lại thế...”

Bàn tay nàng chưa kịp chạm vào lớp áo vải xám thì Tạ Vô Nhai đã đột ngột lùi phắt lại phía sau nửa bước.

Chuyển động né tránh của hắn quá nhanh, mang theo sự bài xích mãnh liệt và phòng bị tột cùng, tựa như vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ngước lên, sắc lẹm và u tối nhìn thẳng vào nàng trong tích tắc, khiến nụ cười trên mặt Diệp Tuyên Tuyên lập tức tắt ngấm vì sững sờ.

“Vô Nhai sư đệ!”

Cố Hàn Mộc từ xa bước vội tới, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt hắn nhìn Tạ Vô Nhai mang theo sự không đồng tình của một người sư huynh mẫu mực:

“Tuyên Tuyên sư muội có lòng tốt mang linh quả đến, đệ dù không thích cũng không nên thất lễ như vậy. Tông môn luôn dạy chúng ta phải biết giữ hòa khí và lễ độ với đồng môn.”

Cố Hàn Mộc không có ác ý, hắn chỉ đang dùng chính những quy tắc đạo đức đúng đắn nhất mà hắn được học để uốn nắn một người sư đệ có biểu hiện lệch chuẩn.

Thế nhưng, chính cái cách hắn tự nhiên đứng về phía Diệp Tuyên Tuyên, tự nhiên cho rằng Tạ Vô Nhai là kẻ sai trái, lại như một gáo nước lạnh tạt vào lòng thiếu niên.

Tạ Vô Nhai hạ mi mắt xuống, giấu đi toàn bộ sự giễu cợt và chua chát đang cuộn trào dưới đáy mắt. Hắn không thanh minh, không giải thích, chỉ lẳng lặng cúi đầu:

“Là ta thất lễ. Cố sư huynh dạy phải.”

Cố Hàn Mộc thở dài một tiếng, toan mở miệng nói thêm vài lời khuyên nhủ thì một thanh âm nhàn nhạt, phẳng lặng từ phía đình đá vang lên, cắt đứt bầu không khí gượng gạo:

“Sáng sớm đã ồn ào như vậy, các ngươi luyện kiếm xong cả rồi sao?”

Cả ba người đồng loạt giật mình quay đầu lại.

Thẩm Vân Nhược bước ra từ sau bức rèm sa mỏng manh của đình đá. Nàng khoác trên mình bộ y phục nguyệt bạch quen thuộc, mái tóc đen dài được cố định bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, trên tay cầm một chén trà sứ trắng đang bốc làn khói mỏng. Ánh mắt nàng thong dong quét qua ba đệ tử trẻ tuổi, không mang theo uy áp Bán Tiên nặng nề nhưng lại khiến toàn bộ không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Cố Hàn Mộc và Diệp Tuyên Tuyên vội vàng cúi đầu hành lễ:

“Bái kiến Sư tôn.”

“Bái kiến Hàn Sương Tiên Tôn.”

Vân Nhược khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua giỏ mứt quả trên tay Diệp Tuyên Tuyên rồi dừng lại trên người Tạ Vô Nhai đang đứng lầm lũi ở góc sân. Nàng nhận ra sự cứng ngắc trên bờ vai hắn, cùng bàn tay vẫn đang giấu sau lưng áo nắm chặt lấy cán chổi tre.

Nàng không khiển trách hành vi né tránh của Tạ Vô Nhai, cũng không khen ngợi sự chu đáo của Cố Hàn Mộc.

Nàng chậm rãi bước xuống từng bậc đá, đi thẳng về phía góc sân nơi Tạ Vô Nhai đang đứng, dừng lại cách hắn nửa bước chân:

“Tuyết quét xong chưa?”

Tạ Vô Nhai cúi đầu thật thấp, đáp khẽ:

“Bẩm Sư tôn, còn một nửa sân phía tây đệ tử chưa quét xong.”

Vân Nhược nhấp một ngụm trà ấm, giọng nói nhàn nhạt, không chút gợn sóng:

“Vậy thì quét cho sạch đi. Quét xong thì vào phòng mang lư hương ra châm lại một nhánh trầm mới. Trầm cũ đêm qua tàn hết rồi.”

Câu nói ngắn gọn, bình thản ấy tựa như một làn gió nhẹ quét qua khoảng sân lạnh giá, lập tức giải tỏa toàn bộ sự căng thẳng vừa rồi. Nàng không bắt hắn phải nhận mứt quả, cũng không ép hắn phải hòa nhập vào sự rạng rỡ của hai người kia, mà chỉ thản nhiên giao cho hắn một công việc quen thuộc, kéo hắn ra khỏi sự chất vấn của Cố Hàn Mộc.

Tạ Vô Nhai ngẩn người ra trong một khoảnh khắc.

Hắn ngước mắt nhìn bóng lưng nguyệt bạch của Vân Nhược đang thong thả quay trở lại đình đá.

Chi tiết “nhánh trầm đêm qua” như một lời nhắc nhở ngầm rằng chuyện kinh hoàng đêm qua giữa hai người thực sự đã xảy ra, nhưng nàng lại chọn cách biến nó thành một điều bình thường như việc quét tuyết, châm trà mỗi ngày.

Sự che chở kín đáo ấy không mang lại cho Tạ Vô Nhai cảm giác ấm áp trọn vẹn, mà trái lại càng khiến đáy lòng hắn dấy lên một cơn chấn động sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nàng rốt cuộc là ai? Và tại sao... người từng đâm thanh kiếm lạnh buốt vào tim hắn ở kiếp trước, nay lại là người duy nhất đứng ra chắn gió tuyết cho hắn nơi góc sân này?

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3