Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 4: Ba Bản Khế Ước Và Kẻ Định Giá Biến Số

Đăng: 04/09/2026 10:46 2,171 từ 3 lượt đọc

Phường Giao Dịch Hắc Lân không hề giống một hang ổ của những kẻ buôn người hay một khu chợ đen nhớp nhúa.

Trái ngược hoàn toàn với sự cuồng loạn và mùi máu tanh tưởi của Đấu Trường Huyết Sa, nơi đây tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải nín thở. Ngọn tháp cao vút tỏa ra ánh sáng đỏ rực giữa bầu trời đêm của Hắc Cốt Thành, nhưng khi bước qua cánh cửa gỗ lim khổng lồ, mọi âm thanh ồn ào của thế gian dường như bị một trận pháp vô hình cắt đứt hoàn toàn.

Hành lang trải thảm dệt từ lông ma thú mềm mại, hai bên vách tường khảm những viên dạ minh châu tỏa ánh sáng dìu dịu. Trong không khí thoang thoảng một mùi huân hương thượng hạng, loại hương trầm có tác dụng an thần nhưng cũng đồng thời áp chế linh lực lưu chuyển trong kinh mạch.

Thẩm Vân Nhược bước đi trong tĩnh lặng, tấm áo choàng đen dính đầy bùn đất và máu khô rỏ từng giọt xuống tấm thảm đắt tiền.

Đám hộ vệ mặc hắc giáp dọc hành lang không một ai bước ra ngăn cản. Bọn chúng chỉ lạnh lùng liếc nhìn chiếc thẻ bài bằng đồng khắc chữ "Hắc Lân" đang nằm gọn trong tay nàng, rồi lặng lẽ lùi lại, mở ra cánh cửa dẫn lên tầng cao nhất của ngọn tháp.

Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn lưu ly đặt trên chiếc bàn gỗ nguyên khối.

Ngồi sau chiếc bàn ấy là một nam tử vận cẩm bào màu tro. Khuôn mặt hắn gầy gò, nhợt nhạt như người ốm sắp chết, mái tóc xõa dài không buộc, thi thoảng bờ vai lại run lên bần bật vì những cơn ho khan xé phổi. Cố Sênh — kẻ nắm giữ sinh sát của hàng vạn nô lệ, kẻ duy trì trận pháp đẫm máu Huyết Sa, kẻ bị cả Hắc Cốt Thành nguyền rủa là ác quỷ, lại mang dáng dấp của một thư sinh mắc bệnh ho lao.

Hắn không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm chiếc khăn tay trắng lau đi vệt máu vừa khạc ra từ khóe miệng.

"Mời ngồi."

Giọng hắn mỏng, nhẹ bẫng như tơ, nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.

Thẩm Vân Nhược không chút do dự, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, không hề có sự hoảng loạn của một kẻ vừa giết người cướp của, cũng không có sự tự ti của một phàm nhân đang đối diện với kẻ nắm quyền sinh sát.

Cố Sênh lúc này mới từ từ ngước mắt lên. Hắn không hỏi tên nàng. Không truy vấn nguồn gốc chiếc thẻ bài tẩm máu trên tay nàng. Hắn chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt phẳng lặng, đánh giá một cách thấu đáo.

Từ trong tay áo rộng, Cố Sênh chậm rãi lấy ra ba tờ khế ước được viết bằng một loại mực đỏ như máu, đẩy chúng nằm ngay ngắn trên mặt bàn, hướng về phía Thẩm Vân Nhược.

"Phương án thứ nhất."

Cố Sênh mở lời, ngón tay gầy guộc gõ nhẹ lên tờ khế ước ngoài cùng bên trái.

"Mười vạn Hắc Thạch. Một thân phận hoàn toàn sạch sẽ tại Hắc Cốt Thành. Kèm theo một viên Hắc Ngọc Dịch Cốt Đan — thứ đủ để chữa lành toàn bộ ngoại thương của cô và khôi phục bảy phần khả năng vận dụng linh lực hiện tại."

Thẩm Vân Nhược rũ mắt nhìn tờ giấy. Mười vạn Hắc Thạch là một con số khổng lồ. Nó không chỉ mua được tự do của Tạ Vô Nhai, mà còn mua được vô số pháp bảo đan dược, thậm chí là quyền lực. Đơn dược chữa thương lại đánh trúng ngay tử huyệt của nàng lúc này — một cơ thể phàm nhân đang kiệt quệ và rỉ máu.

"Điều kiện?"

Nàng bình thản hỏi.

"Rất đơn giản."

Cố Sênh khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Cô chỉ cần giết một kẻ đang trà trộn trong thành. Hắn là một mật thám của Vạn Đạo Cung. Hắn đang tìm cách phá vỡ trận pháp cốt lõi của Hắc Cốt Thành."

Lồng ngực Thẩm Vân Nhược khẽ chấn động. Giết một kẻ của Vạn Đạo Cung — những kẻ vốn luôn đối nghịch với Cổ Thần. Nếu giết hắn, nàng không chỉ có tiền để cứu Vô Nhai, khôi phục sức mạnh, mà còn gián tiếp cứu mạng hàng vạn phàm nhân trong thành trì này khỏi thảm họa kết giới vỡ nát. Đứng trên mọi góc độ đạo đức, đây là một việc làm mang danh đại nghĩa. Nhưng đồng thời, nàng cũng chính thức trở thành con dao đẫm máu của Hắc Lân.

Cố Sênh dường như không bận tâm đến sự im lặng của nàng. Hắn chuyển ngón tay sang tờ khế ước thứ hai, đặt lên đó một mảnh Hắc Lân Lệnh màu đen tuyền.

"Phương án thứ hai."

Giọng Cố Sênh trầm xuống, mang theo một lực hấp dẫn trí mạng.

"Chỉ cần cô nhỏ một giọt máu vào lệnh bài này, xiềng xích nô lệ của kẻ dưới Đấu Trường Huyết Sa kia lập tức vỡ vụn. Khế ước nô lệ bị xóa bỏ vĩnh viễn. Không cần một đồng Hắc Thạch nào. Không cần giết ai. Không cần làm tay sai cho Hắc Lân."

Đóa Bỉ Ngạn trên cổ tay Thẩm Vân Nhược đột ngột nóng rực. Dục niệm chiếm hữu — chữ Tham — bắt đầu gào thét, thúc giục nàng vươn tay ra chộp lấy tấm lệnh bài. Chỉ cần một giọt máu, nàng sẽ giải thoát cho Tạ Vô Nhai ngay lập tức.

"Nhưng quy củ của Hắc Lân là luật sắt."

Cố Sênh ho khan vài tiếng, rồi lạnh nhạt bổ sung điều khoản cuối cùng.

"Từ khoảnh khắc khế ước được giải trừ, hắn không còn là tài sản của Hắc Lân. Theo luật cổ của Hắc Cốt Thành, thành trì này sống bằng giao dịch và uy tín thương mại; một khi giao dịch đã hoàn tất và khế ước kết thúc, Hắc Lân không có quyền và không được phép ra tay sát hại người đã được giải trừ trong phạm vi thành trì. Do đó, trong vòng ba canh giờ, hắn bắt buộc phải bước ra khỏi cổng thành Hắc Cốt."

Hắn hơi chúi người về phía trước, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lẹm găm thẳng vào linh hồn nàng.

"Ta không thể giết hắn, và cũng không giữ hắn. Nhưng ta cũng không chịu trách nhiệm cho vô số đôi mắt đang chực chờ ngoài ranh giới kết giới kia. Chúng đang rất đói khát cái đầu của hắn đấy."

Sống lưng Thẩm Vân Nhược lạnh toát. Cố Sênh không hề diễn kịch, hắn thực sự không thể phạm luật để giết Vô Nhai trong thành. Nhưng hắn đang bán cho nàng một thứ vỏ bọc mang tên "tự do", thực chất là quyền được lôi con mồi ra khỏi lồng sắt kiên cố để ném thẳng vào bầy sói đói đang chờ sẵn bên ngoài.

Cố Sênh thở dài, chậm rãi gõ tay lên tờ khế ước thứ ba. Hắn rút từ trong tay áo ra một khối ngọc giản màu xanh lục, tỏa ra sương mù mờ ảo.

"Phương án thứ ba."

Hắn nói, âm sắc không còn mang vẻ cợt nhả, mà là sự nghiêm túc của một kẻ đang rao bán thiên cơ.

"Trong ngọc giản này là một đoạn ký ức được phong ấn. Ta có thể cho cô biết, tại sao một phàm nhân hạ đẳng không có linh căn, lại khiến cả chín tầng kết giới của Hắc Cốt Thành cùng lúc báo động."

Thẩm Vân Nhược nín thở. Đóa hoa Bỉ Ngạn lại rung lên một nhịp khác lạ. Chữ Nghi trong Lục Dục bắt đầu nhen nhóm.

"Ta cũng có thể nói cho cô biết..." Cố Sênh nhếch môi, "...tại sao Vạn Đạo Cung, những kẻ tự xưng là chúa tể của trật tự, lại điên cuồng muốn hắn chết đến vậy."

Ánh mắt Thẩm Vân Nhược ghim chặt vào khối ngọc giản.

"Cái giá phải trả?" Nàng gằn từng chữ.

"Rất nhân từ," Cố Sênh đáp gọn lọn. "Cô không cần giết ai, cũng không cần cắn răng đưa hắn vào chỗ chết. Cô chỉ cần giúp Hắc Lân vận chuyển một món hàng qua ranh giới của Vạn Linh Hải."

"Món hàng gì?" Nàng hỏi.

"Khi cô ký, cô sẽ biết." Hắn từ chối trả lời, cố tình gieo vào lòng nàng một hạt giống hoài nghi khổng lồ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ba tờ khế ước nằm đó, tựa như ba lưỡi đao kề sát cổ. Mười vạn Hắc Thạch đại diện cho Sinh Tồn. Tự do của Vô Nhai đại diện cho Tình Yêu. Ngọc giản thiên cơ đại diện cho Sự Thật.

Thẩm Vân Nhược nhìn xoáy vào tờ giấy thấm đẫm máu tươi, tư duy của một vị Tông sư rốt cuộc cũng đập tan màn sương mù của dục niệm. Nàng nhận ra rồi: Hắn không chỉ đang định giá Tạ Vô Nhai, mà hắn đang định giá chính nàng. Ba phương án chính là ba câu hỏi để trắc nghiệm xem nàng sẽ dùng lợi ích, tình yêu hay sự thật để đánh đổi.

Nhưng Cố Sênh chưa hề biết chắc đáp án. Hắn không phải thần thánh, hắn chỉ đang dùng phép thử để thu thập dữ liệu về một biến số mang tên Thẩm Vân Nhược.

Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Thẩm Vân Nhược chậm rãi ngước mắt lên. Nàng không đưa tay ra chạm vào bất kỳ tờ khế ước nào. Bàn tay gầy guộc giấu trong lớp áo choàng đen đặt hờ lên chuôi Hàn Sương Kiếm.

"Nếu ta không ký?"

Nàng cất giọng, phá vỡ sự kìm kẹp của không gian.

Cố Sênh hơi khựng lại. Đáy mắt u ám của hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn nhìn ba tờ khế ước, rồi chuyển dời sang bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của nàng.

"Vậy cũng tốt." Hắn đáp, giọng điềm tĩnh.

"Tốt?" Nàng nhướng mày.

"Ít nhất ta biết thêm một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cố Sênh mỉm cười nhẹ, khóe môi vương vệt máu khô.

"Cô không dễ mua."

Hắn không hề đoán trước được mọi thứ, hắn chỉ đang liên tục cập nhật dữ liệu trên bàn cờ.

Thẩm Vân Nhược chậm rãi đứng lên, quay lưng bước về phía cửa.

"Ta không ký."

Cố Sênh nhìn theo bóng lưng nàng, cất giọng hỏi: "Vì sao?"

Vân Nhược dừng bước ngay trước then cửa, bàn tay đặt lên khung gỗ lạnh ngắt. Nàng không quay đầu lại, giọng nói bình thản đến lạnh lùng:

"Bởi vì ta còn chưa hiểu luật."

Nàng dừng lại một thoáng, để không khí trong phòng chùng xuống.

"Một người chưa hiểu luật mà đã vội đặt cược mạng mình... thường không phải người chơi."

Cánh cửa gỗ lim từ từ khép lại, nuốt chửng lấy bóng áo đen của nàng.

"Mà là quân cờ."

Bên trong căn phòng tối, ngọn đèn lưu ly hắt lên những cái bóng dài ngoằn ngoèo.

Cố Sênh không hề tỏ ra thất bại hay đắc thắng. Hắn thản nhiên cầm bút lông trên bàn, chậm rãi gạch bỏ ba phương án trên cuốn sổ định giá. Sau đó, hắn chấm mực, viết xuống một dòng chữ mới:

Thẩm Vân Nhược — không thể định giá bằng lợi ích thông thường.

Hắn ngước mắt nhìn ra hướng cửa, giọng nói mỏng manh cất lên vào hư không:

"Thiên Cơ Lâu đã ghi lại chưa?"

Từ trong góc khuất tối tăm sau rèm lụa, một tiếng động cơ cấu khẽ vang lên, kèm theo giọng nói vô cảm đáp lời:

"Đã ghi."

"Nàng chọn gì?"

"Không chọn."

Cố Sênh im lặng rất lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất định.

Nhưng hắn không hề biết rằng...

Ở một góc khuất khác của Hắc Cốt Thành, một thám tử của Vạn Đạo Cung vừa nhận được truyền âm hỏa phù, vội vã lẩm bẩm: "Nữ nhân áo đen đã xuất hiện tại Phường Hắc Lân."

Và ngay gần cổng thành, nơi những ngọn gió hoang nguyên gào thét, một người đàn ông mặc đạo bào rách rưới đang chậm rãi tháo chiếc mũ trùm đầu xuống.

Đó không phải người của Vạn Đạo Cung. Cũng không phải thám tử của Thiên Cơ Lâu.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng Thẩm Vân Nhược vừa rời đi, khóe môi vẽ ra một đường cong quỷ dị.

"Quả nhiên nàng đến."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3