Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật

Chương 5: Cái Giá Của Tự Do Và Nỗi Tuyệt Vọng Đảo Ngược

Đăng: 02/09/2026 17:49 4,124 từ 1 lượt đọc

Không gian bên trong Huyết Trận Bí Cảnh chưa từng tồn tại khái niệm về bình minh hay hoàng hôn. Bao trùm lên vùng đất cằn cỗi trải dài vạn dặm này chỉ là một vòm trời đỏ quạch màu máu loãng, nơi những đám mây tử khí cuồn cuộn vần vũ, tỏa ra thứ mùi hôi tanh tưởi của xương thịt mục rữa lâu ngày. Được che đậy khéo léo dưới danh nghĩa "thao trường rèn luyện thực chiến khắc nghiệt nhất dành cho tân môn sinh", nơi này thực chất là một lò mổ khổng lồ không đáy. Từ hàng ngàn năm trước, Tinh Môn Học Viện đã biến bí cảnh thượng cổ này thành nơi giam hãm vô số loài ma thú hung hãn, khát máu bậc nhất được bắt về từ khắp các chiến trường cấm địa. Đối với những đệ tử mang trong mình linh căn thượng thừa, sở hữu pháp bảo hộ thân cùng linh đan sung túc, bước vào đây đã là một canh bạc sinh tử cửu tử nhất sinh. Còn đối với một phàm nhân thuần túy, kinh mạch bế tắc và hoàn toàn không có lấy nửa tia linh lực hộ thể như Tạ Vô Nhai, việc bị ép đặt chân qua cánh cổng không gian này chẳng khác nào một bản án tử hình đã được định đoạt từ trước trên bàn cờ của những kẻ quyền uy.

Tạ Vô Nhai lảo đảo lùi lại từng bước nặng nề, tấm lưng gầy guộc đập mạnh vào vách đá lởm chởm, lạnh buốt thấu xương. Máu tươi từ vết cào sâu hoắm trên bả vai rỉ ra không ngừng, thấm đẫm lớp áo vải thô sờn rách, tí tách rơi xuống nền đất khô cằn bốc khói đen. Hơi thở của hắn gấp gáp, nóng rực như thiêu đốt hai lá phổi phàm trần. Thể xác này rốt cuộc vẫn chỉ là huyết nhục bình thường, sau ba canh giờ liên tục quần thảo, trốn chạy và chém giết không một giây ngơi nghỉ, từng thớ cơ bắp trên người hắn đã bắt đầu co rút, run rẩy dữ dội vì vượt quá giới hạn chịu đựng. Trước mặt hắn, ba con Huyết Lang thượng cổ to lớn như những cỗ chiến xa đang chầm chậm khép chặt vòng vây. Lớp lông bờm đen kịt của chúng bốc lên từng luồng ma khí tanh nồng, đôi mắt đỏ ngầu quắc lên tia nhìn đói khát, và hàm răng sắc nhọn như dao cạo không ngừng rỏ xuống những giọt dãi nhớp nháp sủi bọt trên nền đá.

Cách đó không xa, những đệ tử Tinh Môn khác — những kẻ vốn luôn kiêu ngạo tự xưng là kỳ tài võ học — đã sớm ngự kiếm bay vút lên tầng không hoặc kích hoạt ngọc phù phòng ngự tháo chạy thục mạng về hướng cửa ra. Trong mắt bọn chúng, việc bỏ lại một kẻ phàm nhân làm mồi nhử để cản bước bầy ma thú cuồng loạn là một sự lựa chọn hiển nhiên, hợp lý và tàn nhẫn đến cùng cực. Không một ai ngoái đầu lại. Không một ai bận tâm xem một con sâu cái kiến sẽ giãy giụa ra sao trước nanh vuốt của tử thần.

Tạ Vô Nhai đưa mu bàn tay quệt đi vệt máu loang lổ trên cằm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt đầy ngạo nghễ. Ánh mắt đen thẳm của hắn không hề có lấy một tia hoảng loạn, sợ hãi hay oán hận. Hắn đã sống qua quá nhiều kiếp người, đã nhìn thấu tận cùng sự giả tạo của cái gọi là đạo đức chốn tiên môn. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần siết chặt lấy chuôi thanh thiết kiếm rỉ sét, mặc cho lưỡi kiếm rung lên bần bật theo nhịp đập cuồng loạn của mạch máu.

"Chỉ bằng ba con súc sinh các ngươi mà cũng đòi lấy mạng ta sao?" Hắn khàn giọng thì thầm, sát khí từ sâu thẳm linh hồn bùng lên, áp đảo cả cơn đau thể xác.

Gầm lên một tiếng xé toạc không gian, con Huyết Lang đầu đàn đạp nát tảng đá dưới chân, phóng vút tới như một tia chớp máu, móng vuốt sắc lẹm xé gió chém thẳng vào yết hầu thiếu niên. Tạ Vô Nhai không lùi, bởi vì phía sau hắn là ngõ cụt. Hắn nghiêng mình với một góc độ không tưởng, mũi vuốt của con quái thú sượt qua má hắn để lại một vệt rách sâu hoắm, nhưng đổi lại, nhát kiếm tầm thường của một phàm nhân đã tìm đúng khe hở chết người. Không cần linh lực gia trì, chỉ bằng sự chuẩn xác đến rợn người được tôi luyện qua hàng vạn trận chiến sinh tử, mũi kiếm rỉ sét đâm phập vào hốc mắt con dã thú, xuyên thẳng vào đại não.

Rắc!

Lực phản chấn kinh hoàng từ hộp sọ ma thú khiến thanh thiết kiếm gãy gập làm đôi. Con đầu đàn gục ngã, nhưng hai con còn lại đã lập tức chồm lên từ hai phía mạn sườn. Móng vuốt tẩm đầy độc tố của chúng cắm phập vào da thịt, cắn xé bờ vai và lồng ngực Tạ Vô Nhai, hất tung cả cơ thể hắn văng mạnh vào vách núi rồi rơi phịch xuống vũng bùn lầy lội máu tanh. Cơn đau thấu tận tim gan ập đến khiến tầm nhìn của hắn chao đảo, tối sầm lại. Mảnh băng nhỏ khắc chữ "Mệnh" giấu nơi vạt áo trước ngực khẽ run lên, tỏa ra một làn hàn khí mỏng manh cố gắng bảo vệ tâm mạch đang suy kiệt, nhưng đối với một thân xác phàm trần đã cạn kiệt sinh lực, chút dị tượng ấy chẳng khác nào một giọt nước ném vào chảo dầu sôi.

Tạ Vô Nhai nằm ngửa giữa vũng máu nhơ nhuốc, nhìn hai con dã thú đang từ từ tiến lại gần để chia năm xẻ bảy thân xác mình. Hắn muốn nâng tay lên, nhưng các khớp xương dường như đã vỡ vụn. Khóe môi hắn lại một lần nữa cong lên, nhưng lần này không phải nụ cười khinh miệt, mà là sự thanh thản đến đau lòng.

Hắn thầm nghĩ, kết cục như thế này... kỳ thực lại là một sự an bài hoàn hảo nhất. Hắn đã chấp nhận từ bỏ Ma Cốt, từ bỏ tu vi thông thiên, cam tâm làm một kẻ phàm nhân thấp hèn không tên tuổi, chỉ để sự tồn tại của mình không còn là biến số thu hút sự chú ý của Thiên Đạo. Nếu hắn chết ở đây, trong một bí cảnh rác rưởi cách xa Vọng Nguyệt Phong hàng vạn dặm, cái chết của một tên đệ tử phàm nhân vô dụng sẽ chẳng làm ai bận lòng. Trưởng lão Tinh Môn sẽ thỏa mãn, cỗ máy Thiên Đạo sẽ khép lại hồ sơ giám sát, và quan trọng nhất, Thẩm Vân Nhược sẽ không bao giờ biết được. Nàng sẽ tiếp tục ngồi trên đài ngọc thanh cao ấy, tiếp tục làm vị Tông sư hoàn mỹ, không tì vết, cách tuyệt mọi bụi trần và giông bão. Nàng sẽ vĩnh viễn an toàn bên trong chiếc lồng son mà không phải vì hắn mà rơi một giọt máu, không phải vì hắn mà tan vỡ nguyên thần thêm một lần nào nữa.

Sư tôn... kiếp này, ta rốt cuộc cũng có thể bảo vệ người bằng cách biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của người. Hắn từ từ khép mi mắt lại, buông xuôi ý thức, đón chờ cú cắn định mệnh xé nát lồng ngực mình.

Nhưng Tạ Vô Nhai đã sai lầm một cách tuyệt vọng. Hắn dùng sự tính toán của một kẻ sẵn sàng hy sinh để cân đo đong đếm thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn đánh giá thấp sợi dây liên kết vô hình đã khắc sâu vào cội nguồn linh hồn của Thẩm Vân Nhược.

Trên đỉnh Vọng Nguyệt Phong, cách xa Huyết Trận muôn trùng mây núi.

Gió thu buổi sớm bỗng nhiên mang theo một sự xao động dữ dội. Thẩm Vân Nhược đang ngồi tĩnh tọa trên đài ngọc, đôi mắt vốn khép hờ đột ngột mở bừng ra. Tách trà sứ bốc khói mà Tạ Vô Nhai cẩn thận đặt bên cạnh nàng trước khi rời đi bất ngờ rạn nứt, nước trà ấm áp tràn ra mặt bàn rồi rơi xuống vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Lư trầm bằng đồng cổ đặt ở góc tẩm thất bốc lên từng luồng khói đen hỗn loạn, mùi hương trầm thanh khiết ngàn năm nay bỗng trở nên ngột ngạt, gay gắt như mùi của tro tàn tế lễ.

Quan trọng hơn tất cả, lồng ngực trái của nàng — nơi mang vết thương vô hình suốt ba trăm năm qua — đột ngột co thắt dữ dội. Đó không còn là cảm giác nhói buốt âm ỉ quen thuộc mỗi độ thu về, mà là một cơn đau đớn xé rách da thịt, tựa như có hàng vạn lưỡi dao sắc lẹm cùng lúc khoét sâu vào tâm can nàng. Cơn đau khủng khiếp ấy khiến một vị Bán Tiên uy chấn thiên hạ phải gập người lại, bàn tay thon dài bấu chặt lấy ngực áo, những giọt mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Trong khoảnh khắc thần trí chao đảo vì đau đớn, một loạt ảo ảnh đẫm máu tàn khốc chưa từng có phá vỡ mọi tầng phong ấn, cuồng bạo dội thẳng vào nguyên thần nàng. Nàng không nhìn thấy sương khói của Vọng Nguyệt Phong, mà trước mắt nàng là một vực sâu đen ngòm không thấy đáy — Vạn Ma Uyên. Nàng thấy một thiếu niên mang ma cốt đứng chắn trước mũi kiếm của vạn người, thấy máu đỏ nhuộm thẫm tuyết trắng, và thấy nụ cười tuyệt vọng, bi tráng của hắn trước khi buông xuôi thân xác vào cõi chết. Và ngay lúc này, luồng khí tức mong manh gắn liền với sinh mệnh của thiếu niên ấy... đang vụt tắt từng chút một tại một phương trời xa xôi.

Hắn đang chết. Tên đệ tử phàm nhân luôn nấu cho nàng chén trà nóng mỗi sớm mai, kẻ dám ngông cuồng tuyên bố sẽ chém đứt lồng giam vì nàng... đang bị nuốt chửng trong vũng máu.

Thẩm Vân Nhược chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly của nàng thoắt cái đóng băng hoàn toàn, hàn khí lạnh lẽo bùng lên từ sâu trong đáy mắt, xua tan đi vẻ dửng dưng vô tình thường nhật. Nàng cúi xuống, năm ngón tay siết chặt lấy vỏ thanh Hàn Sương Kiếm. Nàng cất bước, hướng thẳng về phía mép vực đá của đài quan sát.

Một bước. Hai bước.

Đến giới hạn "ba bước chân" quen thuộc — ranh giới cấm kỵ mà nàng đã vô thức tuân thủ suốt mấy trăm năm qua như một con rối ngoan ngoãn của thiên địa — Thẩm Vân Nhược không hề có lấy nửa khắc chần chừ. Mũi giày thêu tơ bạc của nàng dứt khoát nện mạnh xuống, vượt qua lằn ranh sinh tử.

Oong—— ẦM!

Không gian toàn bộ đỉnh núi lập tức nổ tung như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Trận pháp thượng cổ "Tỏa Tiên Lược" bị kích hoạt ở mức độ cao nhất, hàng triệu đạo trận văn màu hoàng kim chói lọi từ sâu dưới lòng đất trồi lên, đan kết thành một mạng lưới gông cùm ánh sáng khổng lồ. Bầu trời Tinh Môn tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mang theo ý chí thịnh nộ tuyệt đối của Thiên Đạo giáng xuống đỉnh đầu nàng. Những sợi xích ánh sáng to lớn như cột đình điên cuồng lao tới, quấn chặt lấy tứ chi, cần cổ và đâm thẳng vào kinh mạch nàng.

Khác với những đòn tấn công vật lý thông thường, "Tỏa Tiên Lược" là thứ trận pháp chuyên dùng để giam cầm thần linh. Những mũi gai ánh sáng của nó không tổn thương da thịt, mà thọc sâu vào cội nguồn sức mạnh Bán Tiên, găm chặt vào nguyên thần nàng. Một giọng nói vô hình, uy nghiêm và lạnh lẽo tựa như tiếng vọng từ thời hồng hoang vang rền trong thức hải nàng:

Thẩm Vân Nhược! Ngươi là Tông sư của Tinh Môn, là trụ neo phong ấn cõi này! Trật tự thiên địa không cho phép ngươi hạ phàm vì một con sâu cái kiến! Nếu dám bước thêm nửa bước, nguyên thần của ngươi sẽ tan biến, đạo quả ngàn năm sẽ hóa thành tro bụi!

Sức ép khủng khiếp đè nặng lên vai khiến Thẩm Vân Nhược phải cắm phập mũi kiếm xuống mặt đá để giữ cho thân hình không quỵ ngã. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi, từ khóe mắt nàng. Nhưng đó không phải là dòng máu đỏ thẫm của phàm nhân, mà là thứ huyết dịch kim sắc rực rỡ — tinh hoa sinh mệnh của một Bán Tiên đang bị nghiền nát từng tấc một. Nàng cảm nhận rõ ràng từng sợi xích đang mượn chính linh lực thuần khiết trong cơ thể nàng để gia cố độ kiên cố của chiếc lồng. Nàng càng chống cự, càng bộc phát sức mạnh để vùng vẫy, thì chiếc lồng son này lại càng siết chặt lấy nguyên thần nàng, bóp nghẹt mọi cơ hội rời khỏi ngọn núi.

Chiếc lồng này... vốn dĩ được đúc thành từ chính sự hoàn mỹ của đạo quả mà nàng tu luyện. Chừng nào nàng còn là một Bán Tiên hoàn hảo không tì vết, chừng đó nàng vĩnh viễn chỉ là một vật tế nằm gọn trong lòng bàn tay Thiên Đạo.

Nhìn qua vết rách không gian mờ ảo, nàng thoáng thấy hình bóng thiếu niên đang thoi thóp giữa bầy thú dữ. Khoảnh khắc ấy, sự bình thản của một vị Tông sư rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một quyết định điên cuồng, tàn nhẫn và nghịch thiên nhất trong lịch sử tu chân giới.

Nàng không vung kiếm chém vào những sợi xích vô hình nữa. Nàng buông lỏng thế phòng thủ, tay phải cầm chặt chuôi Hàn Sương Kiếm, ngưng tụ toàn bộ kiếm ý sắc bén nhất vào đầu ngón tay trái, rồi không một chút do dự, hung bạo đâm thẳng luồng kiếm ý ấy vào sâu trong đan điền, xé toạc linh đài của chính mình.

Nàng tự trảm nguyên thần!

Rắc!

Một âm thanh vỡ vụn khô khốc vang lên từ sâu thẳm linh hồn. Nàng tự tay đập nát một phần ba đạo quả Bán Tiên mà mình đã khổ tu suốt ba trăm năm. Nàng tự phá vỡ sự hoàn hảo thánh khiết mà Thiên Đạo ban tặng. Đạo tâm rạn nứt, kinh mạch đảo lộn, nỗi đau đớn khi tự xé rách linh hồn gấp mười lần, trăm lần việc bị ngũ mã phanh thây. Thẩm Vân Nhược ngửa đầu, một ngụm máu kim sắc lớn trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo bạch y thanh khiết.

Thế nhưng, khi đạo quả không còn hoàn mỹ, mỏ neo của trận pháp lập tức mất đi điểm tựa. Những sợi xích ánh sáng khổng lồ bắt đầu rung lắc dữ dội, mất đi sự kết nối với nguyên thần nàng, rồi lần lượt nổ tung thành hàng vạn đốm sáng vàng lả tả rơi rụng như mưa sao băng. Dưới chân nàng, trận pháp "Tỏa Tiên Lược" xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ.

Không màng đến linh mạch đang bốc cháy dữ dội hay tuổi thọ đang tụt giảm không phanh, Thẩm Vân Nhược nắm chặt thanh Hàn Sương Kiếm đã nhuốm đẫm máu kim sắc. Nàng dồn chút sức tàn cuối cùng, vung kiếm rạch ngang hư không. Một khe nứt thời không đen ngòm, cuồn cuộn bão tố bị xé toạc ra trước mặt. Không ngoái đầu nhìn lại ngọn Vọng Nguyệt Phong hoang tàn, bóng người áo trắng nhuộm máu lao mình vào khoảng tối mịt mù.

Tại Huyết Trận Bí Cảnh, thời khắc tận cùng của cái chết đã cận kề.

Con Huyết Lang hung hãn nhất đã gầm lên, cái bóng đen khổng lồ của nó trùm kín lấy thân hình bê bết máu của Tạ Vô Nhai. Khoảng cách giữa hàm răng sắc nhọn và cổ họng hắn chỉ còn chưa đầy nửa tấc. Gió tanh tưởi rít qua da thịt, và thiếu niên đã sẵn sàng đón nhận sự tan biến vĩnh viễn của sinh mệnh.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tử thần chuẩn bị khép lại cánh cửa, toàn bộ thế giới bỗng nhiên ngưng trệ.

Keng——!

Một tiếng kiếm ngân thanh thuần, buốt giá và vang dội đến mức làm chấn động cả đại thế giới đột ngột xé toạc vòm trời đỏ rực của Huyết Trận. Không gian xung quanh Tạ Vô Nhai trong bán kính trăm trượng lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Bầu trời máu đỏ thoắt cái bị phủ kín bởi một màn sương giá trắng muốt, nhiệt độ tụt xuống mức cực hạn khiến ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn.

Con Huyết Lang đang chồm lơ lửng giữa không trung bị một luồng kiếm ý tuyệt đối đông cứng thành một khối băng trong suốt. Giây tiếp theo, một cỗ uy áp vô hình lướt qua, biến con quái thú cùng toàn bộ bầy sói xung quanh thành những hạt bụi băng lấp lánh, tiêu tán vào hư không không để lại một mảnh xương tàn.

Một khe nứt không gian khổng lồ nứt toác ngay phía trên chiến trường. Từ trong bóng tối hỗn loạn của hư vô, một bóng người lảo đảo bước ra.

Tà áo bạch y bay phần phật giữa bão tuyết.

Thẩm Vân Nhược đã đến.

Tạ Vô Nhai khó nhọc mở bừng đôi mắt đang dính đầy máu khô. Hắn ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh ngang tai. Nhưng cảm xúc đầu tiên trỗi dậy trong lồng ngực hắn hoàn toàn không phải là sự vui mừng của kẻ vừa thoát khỏi cửa tử, mà là một nỗi kinh hoàng, hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng tột bậc.

Hắn nhìn thấy Thẩm Vân Nhược. Nhưng nàng không còn là vị Tông sư cao cao tại thượng, ngạo nghễ và thánh khiết như vầng trăng sáng trên đỉnh Vọng Nguyệt nữa.

Trước mắt hắn là một Thẩm Vân Nhược tơi tả, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Và đập vào mắt hắn, thiêu đốt đến tận cùng võng mạc hắn, là những giọt máu màu vàng kim rực rỡ đang không ngừng chảy tràn ra từ khóe môi, từ khóe mắt và từ những vết rách trên ngực áo nàng. Từng giọt, từng giọt máu kim sắc rơi lộp bộp xuống nền đất nhơ nhuốc bẩn thỉu, bốc lên những làn khói trắng ma mị.

Linh hồn Cổ Thần ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc phàm nhân của Tạ Vô Nhai gào thét đến rách cả tâm can.

Hắn biết rõ thứ máu màu vàng kim ấy là gì! Hắn quá hiểu cái giá để có được thứ huyết dịch ấy! Đó không phải là ngoại thương, không phải là máu thịt bị đâm chém thông thường. Đó là nguyên thần huyết! Là dấu hiệu duy nhất chứng minh rằng một Bán Tiên đã tự tay thiêu đốt, tự tay hủy hoại căn cơ tu vi và linh hồn của chính mình!

Tại sao... Tại sao lại như vậy?!

Một cơn cuồng nộ và tuyệt vọng chưa từng có trong suốt sáu kiếp luân hồi đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Tạ Vô Nhai. Hắn đã tính toán mọi thứ. Hắn đã cam tâm tình nguyện làm một phàm nhân phế vật, cam tâm bị thiên hạ sỉ nhục, cam tâm bước vào cửa tử một cách lặng lẽ nhất chỉ để Thiên Đạo không còn lý do dòm ngó nàng. Hắn chấp nhận làm một kẻ vô danh bỏ mạng nơi xó xỉnh hoang vu này, chỉ mong đổi lại cho nàng một đời bình yên trong chiếc lồng son thánh thiện ấy.

Vậy mà ngay trước mắt hắn, tấn bi kịch đẫm máu của tiền kiếp lại tái diễn một cách tàn nhẫn hơn gấp bội phần. Nàng lại vì hắn mà tự hủy hoại bản thân. Nàng vì một kẻ phàm nhân rác rưởi như hắn mà dám xé toạc lồng giam, tự chém nát nguyên thần của mình để giáng lâm xuống cõi bùn lầy này. Mọi sự nhẫn nhịn, mọi sự hy sinh thầm lặng của hắn ở kiếp này bỗng chốc biến thành một trò hề nực cười, một thất bại thảm hại trước sự an bài ác độc của số phận.

"Đừng..." Tạ Vô Nhai run rẩy, dùng hết chút sức tàn mọn còn sót lại để lết thân thể tàn tạ lùi về phía sau. Hắn tuyệt vọng vươn bàn tay đẫm máu dính đầy bùn đất ra phía trước, như muốn đẩy nàng ra xa, giọng nói khàn đặc vỡ vụn trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở: "Xin người... quay về đi... Đừng đến gần con... Đừng vì một kẻ như con mà chảy máu nữa... Con cầu xin người..."

Hắn không muốn nhìn thấy thứ máu kim sắc ấy nữa. Mỗi một giọt máu nàng rơi xuống đều như một nhát kiếm lăng trì chém thẳng vào linh hồn hắn. Sự tồn tại của hắn, tình cảm của hắn, sự bướng bỉnh của hắn rốt cuộc không phải là sự cứu rỗi, mà lại chính là thứ vũ khí tàn độc nhất đang từng ngày từng giờ bức tử người phụ nữ mà hắn yêu hơn cả sinh mạng.

Thế nhưng, Thẩm Vân Nhược hoàn toàn không màng đến những lời van xin xua đuổi trong tuyệt vọng của hắn.

Nàng loạng choạng bước tới từng bước trên nền đất phủ đầy băng tuyết. Thanh Hàn Sương Kiếm trượt khỏi tay, rơi leng keng xuống đất. Đôi chân trần ngọc ngà của vị Bán Tiên không chút do dự quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội, nhơ nhuốc máu me. Nàng vươn đôi cánh tay đang run rẩy vì kiệt sức, bất chấp sự bẩn thỉu và tanh tưởi, ôm ghì lấy thân thể đầy thương tích của Tạ Vô Nhai vào lồng ngực mình.

Hơi ấm từ thân thể nàng bao bọc lấy hắn. Mùi hương trầm thanh khiết ngàn năm hòa quyện với mùi máu kim sắc nồng nàn ập vào cánh mũi thiếu niên. Một giọt huyết lệ màu vàng kim từ khóe mi Thẩm Vân Nhược rơi xuống, trượt dài trên gò má dính đầy bùn đất của Tạ Vô Nhai. Nó nóng rực, nóng như dung nham thiêu đốt, và đánh tan hoàn toàn sự kiên cường giả tạo cuối cùng của kẻ từng là ma đầu nghịch thiên.

Tạ Vô Nhai gục đầu vào hõm vai nàng, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo bạch y đã nhuốm đỏ máu tươi, bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị tước đoạt đi cả thế giới.

"Ta ở đây rồi," Giọng Thẩm Vân Nhược khẽ vang lên bên tai hắn, nghẹn ngào, run rẩy nhưng lại mang theo một sự kiên định không gì có thể lay chuyển. Đôi mắt nàng nhìn sâu vào gương mặt đẫm lệ của thiếu niên, những mảnh ký ức về sáu kiếp luân hồi rốt cuộc đã dung hợp hoàn toàn sau nhát kiếm tự trảm nguyên thần: "Vô Nhai... ta nhớ ra tất cả rồi."

Bầu trời Huyết Trận nứt toác từng mảng lớn dưới cơn thịnh nộ giáng lâm của Thiên Đạo. Nhưng giữa vũng máu tanh tưởi và đống đổ nát của không gian, chiếc lồng son ngàn năm đã vỡ vụn hoàn toàn. Bọn họ không còn là Tông sư và đệ tử phàm nhân của một thế giới giả tạo nữa. Đứng trước sự phán xét của bầu trời, hai linh hồn từng trải qua muôn vàn kiếp nạn sinh tử rốt cuộc đã tìm lại được nhau, sẵn sàng cùng nhau vung kiếm chém rách bản mặt của cõi luân hồi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3