Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật
Chương 4: Giới Hạn Ba Bước Và Kiếm Ý Của Phàm Nhân
Gió thu trên đỉnh Vọng Nguyệt chưa từng ngừng thổi.
Sau sự kiện đệ tử Chấp Pháp Đường bị đánh bật khỏi núi, sự tĩnh mịch lại bao trùm lấy Vọng Nguyệt Phong. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc thanh tịnh ấy, có một thứ gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.
Tạ Vô Nhai bắt đầu nhịp sống của một kẻ phàm nhân giữa chốn tiên môn. Mỗi ngày, khi trời vừa hửng sáng, hắn sẽ thức dậy, gánh nước, chẻ củi, đun một ấm trà nóng đặt lên chiếc bàn ngọc bên cạnh Thẩm Vân Nhược. Sau đó, hắn sẽ bước ra khoảng sân rộng trước điện, rút thanh thiết kiếm rỉ sét ra và bắt đầu luyện kiếm.
Hắn không học bất kỳ bộ kiếm pháp cao siêu nào của Tinh Môn. Hắn cũng không có linh lực để ngưng tụ kiếm khí. Hắn chỉ đơn thuần là vung kiếm. Đâm. Chém. Bổ. Gạt. Những động tác cơ bản nhất, thô kệch nhất của một phàm phu tục tử luyện võ phòng thân.
Nhưng nếu có một vị đại năng chân chính đứng ở đây, kẻ đó chắc chắn sẽ toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì mỗi một nhát kiếm Tạ Vô Nhai vung ra, dù chậm chạp và không mang theo một tia linh quang nào, lại ẩn chứa một thứ ý cảnh nặng nề đến nghẹt thở. Đó không phải là sát khí của ma tu, cũng chẳng phải là sự phiêu diêu của tiên đạo. Đó là sự kiên cường đến cùng cực của một con người đã từng bị ném xuống đáy vực sâu, bị giẫm đạp, bị tước đoạt mọi thứ nhưng vẫn ngoan cường bò lên, chĩa mũi kiếm về phía bầu trời để đòi lại công bằng.
Phàm Nhân Kiếm.
Kiếm của kẻ không khuất phục.
Thẩm Vân Nhược vẫn ngồi tĩnh tọa trên đài ngọc. Nàng nhắm hờ đôi mắt, nhưng thần thức của vị Bán Tiên lại bao trùm cả ngọn núi, thu trọn từng cử động của Tạ Vô Nhai vào trong tâm trí. Nàng cảm nhận được sự kỳ lạ trong đường kiếm của hắn. Nó mộc mạc, nhưng lại mang một cỗ lực lượng dường như có thể chém đứt cả nhân quả.
Đã có những khoảnh khắc, nhìn bóng lưng thiếu niên ướt đẫm mồ hôi vung kiếm dưới ánh nắng nhạt, lồng ngực trái của nàng lại khẽ nhói lên. Những ảo ảnh mờ mịt, đứt đoạn về một vực sâu vạn trượng và máu đỏ nhuộm trắng nền tuyết lại chập chờn xuất hiện. Mỗi lần như vậy, mảnh băng khắc chữ "Mệnh" nằm im lìm trong vạt áo của Tạ Vô Nhai lại tỏa ra một luồng hàn khí yếu ớt, như đang cộng hưởng với nhịp đập nơi trái tim nàng.
Ngày thứ mười kể từ khi bái sư.
Tạ Vô Nhai thu kiếm. Hắn hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, rồi xoay người bước về phía mép vực của đài quan sát. Nơi đó mọc một cây hoa chu sa kỳ lạ, thân bám chặt vào vách đá, đỏ rực như máu giữa biển mây trắng xóa.
"Sư tôn." Hắn đột nhiên lên tiếng, chỉ tay về phía nhánh hoa: "Người xem, hoa chu sa nở rồi. Đứng từ góc này nhìn xuống, màu đỏ của hoa hòa với biển mây, rất đẹp."
Thẩm Vân Nhược từ từ mở mắt. Nàng nhìn nhánh hoa đỏ rực đang đung đưa trong gió, rồi lại nhìn nụ cười xán lạn của thiếu niên. Từ từ đứng dậy, tà áo bạch y lướt nhẹ trên mặt ngọc, nàng cất bước đi về phía hắn.
Một bước. Hai bước. Năm bước.
Tạ Vô Nhai đứng ở mép vực, mỉm cười chờ đợi.
Nhưng... ngay khi khoảng cách giữa nàng và mép vực chỉ còn đúng ba bước chân, bước chân của Thẩm Vân Nhược đột ngột dừng lại.
Không một dấu hiệu báo trước. Không một âm thanh phát ra. Nàng cứ thế đứng sững lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tạ Vô Nhai hơi nhíu mày: "Sư tôn? Lại gần thêm chút nữa mới nhìn rõ được."
"Ta đứng đây là được rồi." Thẩm Vân Nhược nhàn nhạt đáp. Giọng nói của nàng rất tự nhiên, như thể việc dừng lại ở khoảng cách này là một điều hiển nhiên, một thói quen ăn sâu vào trong xương tủy.
Nhưng Tạ Vô Nhai lại không nghĩ như vậy. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn bắt đầu nhớ lại.
Mười ngày qua, hắn luôn âm thầm quan sát mọi sinh hoạt của nàng. Hắn nhận ra một điều kỳ lạ đến rợn người. Bất kể là khi ngắm mây, khi đi dạo quanh viện tử, hay khi luyện kiếm... Thẩm Vân Nhược chưa bao giờ bước tới quá gần rìa của ngọn Vọng Nguyệt Phong. Nàng luôn luôn, một cách vô thức và chuẩn xác đến từng ly, dừng lại cách ranh giới của ngọn núi đúng ba bước chân.
Không sai một tấc. Không lùi một phân.
Ba bước. Một giới hạn vô hình được vạch ra bởi một thứ quyền năng nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Tạ Vô Nhai lẳng lặng quay lại, bước tới bẻ gãy nhánh hoa chu sa đỏ rực. Hắn cầm nhánh hoa trên tay, chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Sư tôn từng nói, quy củ lớn nhất của Tinh Môn dành cho người là 'Tông sư bất hạ phàm'." Tạ Vô Nhai cất lời, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sắc như dao: "Có nghĩa là, người tuyệt đối không được bước chân xuống núi, không được dính líu đến hồng trần. Đúng chứ?"
"Đúng." Thẩm Vân Nhược gật đầu.
"Vậy nếu như..." Tạ Vô Nhai kéo dài giọng, bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của nàng: "...người chỉ bước ra ngoài giới hạn này một bước thì sao?"
Hắn dùng một lực rất nhẹ, khẽ kéo tay nàng về phía trước.
Khoảnh khắc mũi giày thêu tơ bạc của Thẩm Vân Nhược vừa chớm chạm vào ranh giới "ba bước chân" mà nàng luôn vô thức né tránh...
Oong——!
Một âm thanh chói tai như chuông đồng bị nứt bất ngờ vang dội khắp đỉnh núi. Không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo. Từ dưới nền ngọc thạch, hàng trăm đạo trận văn cổ xưa bùng lên ánh sáng vàng chói lọi. Chúng đan chằng chịt vào nhau, xé rách lớp vỏ bọc thanh tịnh của Vọng Nguyệt Phong, hóa thành những sợi xích ánh sáng khổng lồ quấn chặt lấy hai cổ chân của Thẩm Vân Nhược.
Không chỉ có vậy. Tạ Vô Nhai ngẩng phắt đầu lên. Bằng linh giác sắc bén được mài giũa qua vô số kiếp sinh tử, hắn nhìn thấy những sợi xích ánh sáng này không hề trói buộc thể xác phàm trần của nàng. Chúng xuyên thấu qua lớp y phục, đâm thẳng vào sâu bên trong... trói chặt lấy nguyên thần Bán Tiên của nàng.
Thẩm Vân Nhược khẽ hừ một tiếng đau đớn. Gương mặt nàng tái nhợt đi trong tích tắc. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trận pháp giật mạnh, cưỡng ép kéo ngược nàng lùi lại ba bước, trở về đúng vị trí trung tâm của chiếc lồng son.
Trận pháp chớp lóe rồi lại biến mất không dấu vết. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch, thanh tao như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tạ Vô Nhai thì đã nhìn thấy tất cả. Bàn tay đang nắm giữ nhánh hoa chu sa của hắn run lên bần bật. Cành hoa gãy nát, nhựa đỏ rỉ ra dính chặt vào kẽ ngón tay, trông hệt như máu.
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Vân Nhược. Nàng đứng đó, hơi thở có phần dồn dập, đôi mắt thoáng qua một tia hoang mang mờ mịt. Nàng không hiểu. Bản thân nàng là Tông sư tối cao, là trụ cột của Tinh Môn, tại sao dưới chân nơi nàng ở lại bị giăng một trận pháp giam cầm nguyên thần tàn độc đến như vậy? Nàng vốn nghĩ "Tông sư bất hạ phàm" chỉ là một câu giới luật để giữ gìn đạo tâm thanh tịnh. Nào ngờ... nó là một bản án chung thân.
"Sư tôn." Giọng Tạ Vô Nhai khàn đặc, kìm nén một ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ: "Người... sống trong cái lồng này bao lâu rồi?"
Thẩm Vân Nhược rũ mi, che giấu sự chấn động trong đáy mắt. Nàng từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn.
"Từ khi có trí nhớ... ta đã ở đây." Nàng trả lời, giọng nhẹ bẫng tựa như sương khói: "Họ nói, ta sinh ra đã mang mệnh Bán Tiên, là người được Thiên Đạo lựa chọn để bảo vệ Tinh Môn. Nơi này là thánh địa, cũng là nơi tu luyện tốt nhất cho ta."
Bảo vệ Tinh Môn? Nơi tu luyện tốt nhất?
Tạ Vô Nhai cúi gầm mặt, một nụ cười lạnh lẽo, giễu cợt đầy phẫn nộ nở rộ trên khóe môi.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu. Thiên Đạo ở kiếp này quả thực quá cao tay. Nó không dùng thiên lôi để đánh chết nàng. Không dùng nhân quả để bức ép nàng. Nó tẩy sạch toàn bộ ký ức đau thương của Thẩm Vân Nhược, nhốt nàng vào một chiếc lồng hoàn hảo nhất. Nó dùng hai chữ "Tông sư" và "Đại nghĩa" để đúc thành gông cùm, khóa chặt nguyên thần cường đại của nàng tại ngọn Vọng Nguyệt này. Nàng càng mạnh, trận pháp càng kiên cố. Nàng chính là một chiếc "trụ neo" sống, bị rút mòn linh lực từng ngày để duy trì khí vận cho cái Tinh Môn Học Viện mục nát này.
Nàng không phải Tông sư. Nàng là một vật tế phẩm cao cấp bị giam cầm trong lồng son.
"Vô Nhai." Thẩm Vân Nhược thấy hắn cúi đầu im lặng, trên người tỏa ra một cỗ khí tức rất lạnh, liền khẽ gọi: "Việc này, đừng nhắc lại nữa. Cứ coi như ngươi chưa từng nhìn thấy gì. Quy củ của trời đất, không thể làm bừa."
Quy củ của trời đất?
Tạ Vô Nhai ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đen thẳm của hắn giờ đây rực cháy một ngọn lửa cuồng nộ không thèm che giấu. Hắn không nói lời nào, chỉ xoay người, ném mạnh nhánh hoa chu sa nát bét xuống vực sâu. Sau đó, hắn rút phăng thanh thiết kiếm rỉ sét ra khỏi vỏ.
Vút!
Hắn vung kiếm. Một nhát kiếm chém ngang bầu không khí trống rỗng. Không có linh lực. Nhưng một luồng sát khí vô hình, bén ngót, phẫn nộ đến cực điểm lại rạch nứt cả tầng mây trước mặt.
Thẩm Vân Nhược sững sờ nhìn hắn.
"Trời đất có quy củ của trời đất." Tạ Vô Nhai đưa lưng về phía nàng, cất giọng lạnh lẽo, từng chữ từng chữ như đinh đóng cột: "Nhưng quy củ mà dám trói buộc sư tôn của ta... thì ta sẽ tự tay chém đứt nó. Dù đó có là Thiên Đạo đi chăng nữa!"
Gió thu thổi tung vạt áo thô kệch của thiếu niên, bóng lưng gầy guộc ấy in hằn trong đáy mắt Thẩm Vân Nhược, mang theo một sự kiên định cuồng vọng đến rợn người. Lồng ngực trái của nàng lại đập thình thịch. Mảnh băng khắc chữ "Mệnh" trong áo Tạ Vô Nhai khẽ phát sáng. Sợi dây nhân quả từng bị cắt đứt, nay đã được phàm nhân nối lại bằng một nhát kiếm đầy phẫn nộ.
Trong lúc đó, tại Tinh Thần Điện — nơi cao thứ hai của Tinh Môn, nằm lơ lửng giữa những đám mây ngũ sắc.
Sáu vị trưởng lão quyền cao chức trọng nhất của học viện đang ngồi vây quanh một bàn cờ sao. Trên bàn cờ, vô số điểm sáng lấp lánh di chuyển theo những quỹ đạo phức tạp. Nhưng ở một góc đại diện cho Vọng Nguyệt Phong, có một điểm sáng màu xám đục đang tỏa ra thứ ánh sáng khó chịu, làm nhiễu loạn toàn bộ trật tự của bàn cờ.
Đại trưởng lão, người mặc đạo bào tử sắc, chính là lão giả đã đích thân chủ trì Vạn Bậc Thang, nhíu mày gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Biến số xuất hiện rồi." Ông ta trầm giọng nói, âm thanh khô khốc mang theo sự lạnh lẽo vô tình. "Tinh tượng báo hiệu, từ ngày Vọng Nguyệt Phong có thêm một phàm nhân, trận pháp 'Tỏa Tiên Lược' đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Tâm cảnh của Tông sư... đang dao động."
Một vị trưởng lão khác, khuôn mặt gầy gò nham hiểm, khẽ hừ lạnh: "Tông sư là rường cột của Tinh Môn, là chìa khóa để duy trì linh mạch của thượng giới. Nàng ta không được phép có cảm xúc, không được phép có ràng buộc. Khó khăn lắm mới tẩy sạch được tâm trí nàng ta, nay lại để một con sâu cái kiến vào làm bẩn dòng nước trong. Trách nhiệm này, chúng ta gánh không nổi."
"Kẻ phàm nhân tên Tạ Vô Nhai đó..." Vị trưởng lão thứ ba vuốt râu, mắt lóe lên tia độc ác: "Chỉ là một tên rác rưởi không có linh căn. Nhưng lại có thể dùng kiếm ý phàm tục đánh lui đệ tử Chấp Pháp Đường. Giữ hắn lại bên cạnh Tông sư, sớm muộn cũng thành đại họa phá hỏng phong ấn nguyên thần."
Đại trưởng lão khép hờ mắt, ngón tay ấn mạnh xuống bàn cờ, trực tiếp nghiền nát điểm sáng màu xám đục kia.
"Bất cứ thứ gì làm nhiễu loạn sự thanh tịnh của Tông sư, đều phải bị xóa sổ sạch sẽ." Lão ra lệnh. "Ba ngày nữa là đến kỳ mở cửa Huyết Trận Bí Cảnh để rèn luyện đệ tử mới. Hãy lấy danh nghĩa 'tu luyện', điền tên Tạ Vô Nhai vào danh sách bắt buộc tham gia."
Các trưởng lão còn lại nhìn nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên một nụ cười tàn độc.
Huyết Trận Bí Cảnh. Nơi đó không phải là chỗ rèn luyện, mà là một cõi tử vong thực sự. Đối với những đệ tử thiên tài có linh lực hộ thân, vào đó đã là cửu tử nhất sinh. Còn đối với một phàm nhân không có tu vi như Tạ Vô Nhai, bước vào đó không khác gì tự sát. Hơn thế nữa, bên trong Huyết Trận hoàn toàn cách ly với thần thức bên ngoài. Dù Thẩm Vân Nhược có là Bán Tiên, cũng không thể phá vỡ quy luật không gian để can thiệp.
Một kế hoạch mượn đao giết người hoàn hảo, sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ manh mối nào để Tông sư bắt lỗi.
"Cứ để hắn chết mục xương trong đó." Đại trưởng lão lạnh lùng kết luận: "Khi thi thể hắn không còn, Tông sư cũng sẽ tự khắc dứt bỏ được tạp niệm, tiếp tục làm một thanh thần kiếm ngoan ngoãn của Tinh Môn."
Bọn chúng toan tính vô cùng tỉ mỉ. Nhưng bọn chúng đã quên mất một điều chí mạng. Bọn chúng nghĩ Tạ Vô Nhai chỉ là một phàm nhân mỏng manh dễ vỡ.
Bọn chúng hoàn toàn không biết rằng, ẩn dưới lớp vỏ bọc phàm nhân yếu ớt ấy... là tàn hồn cốt lõi của một Cổ Thần từng khiến cả bầu trời phải run rẩy. Và bọn chúng càng không biết, một khi đẩy Tạ Vô Nhai vào chỗ chết, cũng là lúc bọn chúng tự tay xé toạc hoàn toàn lớp phong ấn ký ức cuối cùng của vị Tông sư đang bị giam cầm trên đỉnh Vọng Nguyệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.