Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật
Chương 3: Chiếc Lồng Son, Hương Trầm Và Chén Trà Nhân Gian
Bình minh trên đỉnh Vọng Nguyệt bao giờ cũng đến muộn hơn những nơi khác dưới hạ giới. Khi tia nắng đầu tiên cố gắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù dày đặc, thứ ánh sáng ấy đã bị đông cứng lại thành một màu lam nhạt, lạnh lẽo và tẻ nhạt đến nhức nhối.
Tạ Vô Nhai đẩy nhẹ cánh cửa trúc của viện tử, bước ra ngoài đón lấy cơn gió lạnh buốt của buổi sớm mai. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí loãng và đầy ắp linh khí tinh thuần của tiên môn đang tràn vào hai buồng phổi phàm tục. Không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, không có ma khí gầm thét gặm nhấm đan điền, hắn hiện tại nhẹ nhõm và tự do hơn bất kỳ kiếp sống nào trong quá khứ. Hắn chỉ là một phàm nhân, một kẻ trắng tay, nhưng lại là kẻ duy nhất trên ngọn núi này sở hữu một linh hồn không bị Thiên Đạo thao túng.
Hắn chậm rãi xách thùng gỗ, đi múc nước từ con suối nhỏ chảy ngang sườn núi, sau đó lặng lẽ nhặt củi, nhóm lửa, đun nước. Những hành động vụn vặt, đời thường ấy hoàn toàn lạc lõng giữa chốn thần tiên, nơi các đệ tử một khi đạt đến cảnh giới Trúc Cơ đều dùng linh lực để tích cốc, chỉ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thay cho cơm dưa nước lọc. Nhưng Tạ Vô Nhai lại làm điều đó một cách vô cùng thuần thục và tỉ mỉ. Hắn đang pha trà.
Khi hương trà xanh thanh mát quyện cùng hơi nước bốc lên nghi ngút, Tạ Vô Nhai bưng khay gỗ, chậm rãi bước vòng ra phía trước Vọng Nguyệt Điện.
Trên đài ngọc trong suốt như gương, Thẩm Vân Nhược đang ngồi tĩnh tọa.
Tà áo bạch y trải dài trên nền sương giá. Hàn Sương Kiếm đặt im lìm trên hai đầu gối, vỏ kiếm trắng muốt tỏa ra hàn khí nhàn nhạt tiệp cùng một màu với y phục. Đôi mắt nàng khép hờ, toàn thân tỏa ra một vầng hào quang bàng bạc, thánh khiết và vô ngã. Một cơn gió thu sắc lạnh lướt qua đài ngọc, khẽ tung vạt áo của nàng, cuốn theo một cỗ mùi hương mỏng manh, tĩnh lặng nhưng lại thấu tận tâm can.
Mùi trầm hương.
Không phải thứ hương trầm ồn ào, nghi ngút khói lửa của chốn miếu mạo phàm trần, mà là thứ kỳ hương ngưng đọng ngàn năm dưới lớp băng tuyết tột cùng. Thanh khiết, sâu thẳm, nhưng lại xa cách đến mức cự tuyệt mọi sự nồng nhiệt của nhân gian.
Tạ Vô Nhai đột ngột khựng lại. Ngón tay thô ráp đang nắm mép khay gỗ vô thức siết chặt đến mức trắng bệch, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hương trầm đặc trưng này... hắn làm sao có thể quên được.
Ở những vòng luân hồi trước, mùi hương lạnh lẽo này luôn là thứ ám ảnh linh hồn hắn sâu sắc nhất, là minh chứng duy nhất cho việc hắn còn tồn tại. Nó đã từng quyện lẫn với mùi máu tanh tưởi và sát khí ngút trời ở Vạn Ma Uyên. Từng bị thiêu rụi, vỡ nát dưới mùi khét lẹt của lôi kiếp Thiên Đạo. Và cũng chính nó, đã từng dịu dàng ôm ấp lấy hắn trong khoảnh khắc sinh tử tàn khốc nhất, khi thân xác nàng lạnh dần trong vòng tay hắn. Kiếp này, thiên địa đổi dời, ký ức bị phong ấn, thân phận hoàn toàn biến hóa, nhưng hương trầm thanh lãnh tỏa ra từ linh hồn nàng vẫn vẹn nguyên không đổi. Nó tựa như một chiếc mỏ neo rỉ sét nhưng vững chãi, neo giữ lại chút nhân tính cuối cùng của hắn giữa dòng chảy thời gian vô tận.
Tạ Vô Nhai thu lại dòng cảm xúc đang cuộn trào, ánh mắt sâu thẳm quan sát nàng. Hắn chợt nhận ra một sự thật khiến sống lưng mình lạnh toát.
Suốt hai canh giờ đằng đẵng từ lúc trời còn tối sầm, Thẩm Vân Nhược không hề nhúc nhích dù chỉ là một lóng tay. Nhịp thở của nàng, tần suất luân chuyển linh lực của nàng, thậm chí cả góc độ lật bay của vạt áo khi gió thổi qua... tất cả đều chính xác, rập khuôn và hoàn hảo đến mức sai số bằng không. Nàng không giống một con người đang mượn thiên địa để tu luyện, mà nàng giống hệt như một bức tượng ngọc được đẽo gọt vô tri, bị ép buộc phải ngồi ở đó để làm cọc tiêu duy trì quy tắc cho cả ngọn núi này.
Nàng không sống. Nàng chỉ đang "tồn tại" một cách chuẩn mực nhất để làm hài lòng thiên địa.
"Sư tôn."
Tạ Vô Nhai lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của cõi tiên.
Thẩm Vân Nhược từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng trong vắt nhưng lạnh lẽo, lướt qua khay gỗ bốc khói trên tay thiếu niên.
"Người tu đạo khi đã nhập môn liền bắt đầu tích cốc." Nàng nhàn nhạt nói, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc: "Ta là Bán Tiên, đã mấy trăm năm không chạm vào thức ăn hay nước uống của cõi phàm. Ngươi pha trà, chỉ là việc làm vô ích."
"Ta biết." Tạ Vô Nhai mỉm cười, điềm nhiên bước tới, đặt chén trà sứ bốc khói nghi ngút xuống chiếc bàn ngọc nhỏ bên cạnh nàng: "Nhưng ta là phàm nhân, sáng sớm không uống một ngụm trà nóng thì cổ họng sẽ rất khó chịu. Sư tôn tuy không cần, nhưng cứ để đó cho có hơi ấm, nhìn cảnh vật cũng bớt cô quạnh hơn."
Thẩm Vân Nhược hơi khựng lại. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên làn khói mỏng manh đang uốn lượn từ chén trà nóng. Hơi ấm sao? Đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được thứ gọi là độ ấm? Xung quanh nàng chỉ có băng tuyết vĩnh cửu, kiếm khí lạnh lẽo và những trận pháp cách tuyệt nhân gian. Nàng vô thức đưa tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành chén sứ.
Một dòng hơi nóng lan tỏa từ đầu ngón tay, chầm chậm truyền vào da thịt lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực trái của nàng lại khẽ nảy lên một nhịp. Ký ức mờ mịt đêm qua về những đạo trận văn giam cầm dưới lòng đất lại ùa về.
Nàng ngước lên nhìn Tạ Vô Nhai. Thiếu niên áo vải đang thản nhiên tự rót cho mình một chén, ung dung thưởng thức giữa cái lạnh thấu xương của đỉnh núi. Hắn hoàn toàn lạc lõng ở đây, nhưng sự tồn tại của hắn lại chân thực và sống động hơn bất kỳ thứ gì nàng từng tiếp xúc trong suốt ba trăm năm qua.
Đúng lúc đó, từ xa xa dưới biển mây, một tiếng hạc kêu chói tai xé rách không gian.
Một con tiên hạc khổng lồ vỗ cánh giáng xuống sân ngọc trước điện, tạo ra một trận cuồng phong cuốn phăng đi sự tĩnh lặng. Trên lưng hạc, một thanh niên mặc đạo bào thêu kim tuyến, ngực áo khắc huy hiệu của Chấp Pháp Đường — nơi nắm giữ quy củ khắt khe nhất Tinh Môn — tung mình nhảy xuống. Kẻ đó mang dáng vẻ uy phong lẫm liệt, ánh mắt kiêu ngạo đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Vô Nhai với vẻ khinh miệt không thèm che giấu.
"Đệ tử Chấp Pháp Đường, Lý Kình, phụng mệnh Đại trưởng lão đến Vọng Nguyệt Phong!" Thanh niên hắng giọng, chắp tay hơi cúi người về phía Thẩm Vân Nhược, nhưng thái độ lại mang theo sự dòm ngó: "Thỉnh an Tông sư. Đại trưởng lão nghe tin Tông sư phá lệ nhận một phàm nhân làm thân truyền, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự thanh tịnh của ngài. Nay đặc biệt sai đệ tử mang Ngọc giản Nội quy tông môn lên để răn dạy kẻ mới đến, đồng thời kiểm tra xem khí tiết của Vọng Nguyệt Phong có bị trần tục làm vấy bẩn hay không."
Lời nói bề ngoài thì cung kính, nhưng bên trong lại giấu hàng tá mũi kim. Rõ ràng, sự kiện Thẩm Vân Nhược nhận Tạ Vô Nhai đã chọc giận những kẻ nắm quyền đang thao túng Tinh Môn. Bọn chúng lấy danh nghĩa "lo lắng" để cử người lên giám sát, muốn xem thử biến số này có làm ảnh hưởng đến chiếc lồng hoàn hảo của bọn chúng hay không.
Lý Kình quay ngoắt sang Tạ Vô Nhai, hất hàm ra lệnh: "Kẻ phàm nhân kia, thấy đệ tử Chấp Pháp Đường mang lệnh Đại trưởng lão đến, còn không mau quỳ xuống nhận Ngọc giản quy củ?"
Không gian lập tức chùng xuống. Thẩm Vân Nhược khẽ nhíu mày, định lên tiếng. Dù nàng không màng thế sự, nhưng nơi này là địa bàn của nàng, chưa đến lượt một đệ tử tôm tép lên mặt hống hách.
Thế nhưng, trước khi nàng kịp hành động, Tạ Vô Nhai đã đặt chén trà xuống bàn.
Cạch.
Tiếng động rất nhẹ, nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, vạt áo vải thô kệch bay phất phơ trong gió. Hắn không có một chút tu vi nào, nhưng dáng đứng của hắn lại vững chãi như một ngọn giáo không thể bẻ gãy.
"Quy củ của Tinh Môn, ta tự nhiên sẽ học." Tạ Vô Nhai nhàn nhạt nói, ánh mắt bình thản đối diện với Lý Kình: "Nhưng hiện tại là giờ Mão, sư tôn của ta đang tĩnh tâm. Kẻ làm ồn ào phá hỏng sự thanh tịnh của Vọng Nguyệt Phong lúc này... hình như là ngươi."
Lý Kình sửng sốt, rồi giận tím mặt. Một con kiến phàm nhân không có linh lực lại dám lên mặt dạy đời một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như hắn?
"Hỗn xược!" Lý Kình gầm lên. Hắn không thèm rút kiếm, trực tiếp bùng nổ linh lực. Một luồng uy áp mạnh mẽ mang theo khí tức trấn áp của Chấp Pháp Đường cuộn trào như cơn lốc, ập thẳng về phía Tạ Vô Nhai. Mục đích của hắn rất rõ ràng: muốn ép thiếu niên phàm nhân này phải quỳ rạp xuống đất hộc máu, dùng sự nhục nhã để dằn mặt vị Tông sư đang ngồi phía sau.
Uy áp vô hình đè nặng lên không gian, phát ra những tiếng nổ lép bép. Mặt ngọc dưới chân Tạ Vô Nhai bắt đầu rạn nứt.
Thế nhưng, Tạ Vô Nhai không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.
Cơ thể phàm nhân của hắn phải gánh chịu sức ép khủng khiếp. Xương cốt phát ra những tiếng kêu cọt kẹt như muốn gãy vụn. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi hắn, nhuộm đỏ một góc áo. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp. Bàn tay thô ráp của hắn từ từ nắm chặt lấy thanh thiết kiếm rỉ sét chưa hề rút khỏi vỏ.
Hắn không có linh căn, cũng chẳng có linh lực để chống trả. Nhưng hắn có thứ mà Thiên Đạo không thể tính toán được — một ý chí không chịu khuất phục. Tại sao phàm nhân lại phải cúi đầu? Tại sao phải làm theo con đường mà kẻ khác định sẵn? Đó chính là cội nguồn của Phàm Nhân Kiếm Ý.
Keng!
Thanh kiếm mộc mạc bỗng ngân lên một tiếng vang dội, như một luồng sát khí sắc bén đâm toạc luồng uy áp của Lý Kình. Tạ Vô Nhai không dùng linh lực, hắn chỉ dùng thuần túy sức mạnh thể xác, kết hợp với thứ kiếm ý phàm trần được đúc kết từ vô số kiếp sinh tử đẫm máu.
"Tinh Môn có quy củ của Tinh Môn." Tạ Vô Nhai gằn từng chữ, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng lạnh lẽo như dã thú: "Nhưng Vọng Nguyệt Phong có quy củ của Vọng Nguyệt Phong. Nơi này, chưa đến lượt ngươi đứng vung chân múa tay!"
Lý Kình lùi lại nửa bước, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Luồng uy áp của hắn lại bị một phàm nhân dùng sức trâu bò bức lui? Còn thanh kiếm rỉ sét kia... tại sao lại phát ra sát khí khiến một tu sĩ Trúc Cơ như hắn phải lạnh sống lưng?
"Đủ rồi."
Một giọng nói thanh lãnh, êm ái nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt của Bán Tiên vang lên.
Thẩm Vân Nhược không hề đứng dậy. Nàng chỉ phất nhẹ ống tay áo. Luồng linh lực hung hăng của Lý Kình lập tức vỡ vụn thành bọt nước. Cả cơ thể tên đệ tử hống hách bị một luồng sức mạnh vô hình đánh văng ra xa hàng trượng, ngã nhào xuống đất hộc máu tươi.
"Vọng Nguyệt Phong của ta, từ khi nào đến phiên Chấp Pháp Đường cử người lên giám sát?" Đôi mắt Thẩm Vân Nhược sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm run rẩy dưới đất. "Trở về nói với Đại trưởng lão. Đệ tử của ta, đích thân ta sẽ dạy dỗ. Kẻ nào còn dám tự tiện đặt chân lên núi làm ồn ào... ta sẽ dùng Hàn Sương Kiếm tự mình đến hỏi tội."
Lý Kình hoảng hồn bạt vía, lồm cồm bò dậy, vội vàng dập đầu lia lịa rồi nhảy lên lưng tiên hạc chạy trốn thục mạng. Hắn đi rồi, không gian trên đỉnh núi lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.
Thẩm Vân Nhược quay đầu lại, nhìn thiếu niên áo vải đang đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi. Trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu của nàng xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, rối bời.
"Ngươi là một phàm nhân." Nàng khẽ nói, giọng có chút trách cứ nhưng lại giấu một sự mềm lòng kỳ lạ: "Hắn là tu sĩ Trúc Cơ. Ngươi đối đầu với hắn, chỉ cần ta chậm nửa nhịp, ngươi sẽ bị uy áp ép nát lục phủ ngũ tạng mà chết. Tại sao lại làm thế?"
Tạ Vô Nhai cất lại thanh thiết kiếm ra sau lưng. Hắn bước tới, nhấc ấm sành lên, cẩn thận châm thêm một chút nước nóng vào chén trà của nàng.
"Bởi vì ta là đệ tử của người." Hắn mỉm cười đáp, nụ cười chân thành và sáng rực như nắng thu.
Hắn không nói phần còn lại của câu trả lời. Ở những kiếp trước, người đã dùng cả mạng sống để bảo vệ con khỏi sự tàn nhẫn của thiên hạ. Kiếp này, dù con chỉ là một phàm nhân yếu ớt, con cũng sẽ dùng chính cơ thể này để che chắn cho người, từ những sự thanh tịnh nhỏ nhặt nhất.
Thẩm Vân Nhược nhìn nụ cười của hắn, lại nhìn chén trà bốc khói trước mặt. Mùi trà xanh chát nhẹ của phàm tục va chạm với hương trầm tĩnh mịch trên người nàng, tạo nên một sự giao thoa kỳ lạ, chưa từng có tiền lệ giữa nhân gian và quy luật thiên địa.
Bàn tay lạnh ngát như băng ngọc của nàng chậm rãi vươn ra, nâng chén trà lên. Nàng khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm.
Vị chát lướt qua đầu lưỡi, nhưng khi trôi tuột xuống cổ họng, nó lại để lại một luồng hơi ấm râm ran lan tỏa. Hơi ấm nhỏ bé ấy từ từ đánh tan đi lớp sương giá bao bọc quanh trái tim nàng suốt ba trăm năm, dung hòa một cách hoàn hảo với hương trầm trong lồng ngực. Vết thương vô hình nơi ngực trái bỗng nhiên không còn đau nhói. Thay vào đó, nó đập lên những nhịp điệu mạnh mẽ, rộn ràng của sự sống.
Ngay tại khoảnh khắc vị Tông sư tối cao phá lệ thu nạp hơi ấm của một phàm nhân, chiếc lồng giam vô hình bằng trận pháp đang bao phủ ngọn núi bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Những vết nứt tàng hình dưới lớp ngọc thạch nay rạn toác ra, kéo dài hệt như những mạng nhện đe dọa sự bền vững của một quy luật sắp sửa sụp đổ.
Thiên Đạo trên cao đang gầm gừ phẫn nộ, nhưng ở dưới hạ giới này, bên chén trà nóng và hương trầm vấn vương, một cuộc nổi loạn tĩnh lặng đã chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.