Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật

Chương 2: Người Đứng Dưới Vọng Nguyệt

Đăng: 02/09/2026 12:15 5,792 từ 2 lượt đọc

Gió trên Vọng Nguyệt Sơn rất lạnh. Đó không phải là cái buốt giá thấu xương, cắt da cắt thịt của mùa đông phương bắc, mà là thứ lạnh lẽo trong trẻo, tịch mịch của tiết thu phân. Từng đợt gió len qua tay áo, lướt nhẹ trên da thịt, rồi chầm chậm dừng lại ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, gợi lên một nỗi cô độc không tên.

Tạ Vô Nhai lặng lẽ đứng dưới bậc thềm bạch ngọc của Vọng Nguyệt Điện. Trong tay hắn vẫn nắm chặt thanh thiết kiếm rỉ sét. Trên thân kiếm mộc mạc ấy hằn rõ vài vết nứt lởm chởm, chuôi kiếm được quấn qua loa bằng một đoạn vải cũ đã sờn đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Dù nhìn từ góc độ nào, thứ vũ khí tàn tạ ấy cũng không giống một thanh kiếm mà một đệ tử sắp bước chân vào đệ nhất học viện Tinh Môn nên mang theo.

Xung quanh hắn, từng đạo ánh mắt của hàng vạn người đang đổ dồn về phía này, lặng lẽ quan sát. Có sự kinh ngạc trước vẻ ngoài tàn tạ. Có sự khinh thường dập dềnh trên khóe môi các vương tôn công tử. Có sự tò mò của những kẻ thích xem kịch vui. Cũng có không ít ánh mắt mang theo vẻ thương hại dành cho một kẻ bần hàn lạc loài giữa chốn tiên môn rực rỡ.

Nhưng Tạ Vô Nhai tuyệt nhiên không để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ hướng lên phía trước. Hướng về Vọng Nguyệt Điện — nơi cao nhất của ngọn núi, và cũng là nơi người kia đang đứng.

Thẩm Vân Nhược.

Hắn không biết tại sao mình lại khao khát được gặp nàng đến vậy. Càng không biết tại sao từ khoảnh khắc nhìn thấy tà áo bạch y ấy giữa biển mây cuồn cuộn, trong lồng ngực hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, đau đáu và mãnh liệt đến thế. Giống như... hắn đã phải đơn độc đi một quãng đường rất dài. Dài đến mức chính bản thân hắn cũng không còn nhớ nổi mình đã đi bao lâu, đã băng qua bao nhiêu kiếp sống. Mà hôm nay, giữa chốn thiên địa mờ sương này, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy ngọn đèn mà mình vẫn luôn mỏi mòn tìm kiếm.

Hắn đã thầm nói: "Tìm thấy người rồi." Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng sau khi nói ra, chính hắn cũng không hiểu tại sao cổ họng mình lại nghẹn đắng lại, hệt như người đi trong sa mạc rốt cuộc cũng nếm được giọt nước đầu tiên.

Ở trên đài cao, Thẩm Vân Nhược cũng không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau rất lâu, cho đến khi giọng nói đầy nội lực của một vị trưởng lão phía sau vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"Vạn Bậc Thang đã kết thúc!" Tiếng nói vang vọng khắp quảng trường: "Các đệ tử vượt qua khảo hạch sẽ được phân vào các phong để tu luyện. Những người có thiên phú đặc biệt sẽ do các trưởng lão trực tiếp lựa chọn bồi dưỡng."

Một lão giả khoác đạo bào màu tím sẫm, gương mặt nghiêm nghị bước ra từ hàng ngũ giám khảo. Ánh mắt sắc lạnh như ưng của ông ta lập tức dừng lại trên người Tạ Vô Nhai.

"Ngươi."

Tạ Vô Nhai bình thản quay đầu lại: "Ta?"

"Đúng." Lão giả áo tím gật đầu, ánh mắt lướt qua thanh thiết kiếm rỉ sét trong tay thiếu niên, giọng điệu nhàn nhạt bắt đầu đánh giá: "Căn cốt bình thường. Linh lực yếu kém. Không có huyết mạch đặc thù. Không có linh thể. Cũng hoàn toàn không có kiếm cốt."

Mỗi một câu nói được thốt ra đều vô cùng bình tĩnh, trần trụi. Nhưng càng bình tĩnh, nó lại càng giống như một lưỡi dao sắc lẹm lăng trì lòng tự trọng của người khác trước mặt vạn người.

"Ngươi có thể dùng ý chí đi đến bậc thứ chín trăm chín mươi chín, đúng là vô cùng đáng khen," lão giả tiếp lời, mang theo sự uy nghiêm của bề trên: "Nhưng Vạn Bậc Thang chủ yếu chỉ khảo nghiệm tâm tính. Điều đó không có nghĩa là ngươi có tư chất để tu luyện trên con đường đại đạo này."

Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười cợt nhả, chế giễu không thèm che giấu. Tạ Vô Nhai không hề tức giận. Hắn chỉ hờ hững hỏi ngược lại: "Vậy sao?"

Lão giả hơi nhíu mày, có vẻ phật ý trước thái độ dửng dưng này: "Ngươi không hiểu lời ta nói?"

"Hiểu."

"Nếu đã hiểu, vậy ngươi còn đứng ở đây làm gì?"

Tạ Vô Nhai lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông, khóa chặt vào Vọng Nguyệt Điện: "Ta đang chờ."

Lão giả nhướng mày: "Chờ ai?"

Thiếu niên không trả lời. Ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi thẳng lên người Thẩm Vân Nhược đang đứng lặng lẽ trên đài cao. Lão giả đưa mắt nhìn theo hướng đó, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, trầm giọng hỏi: "Ngươi... muốn bái Tông sư?"

Tạ Vô Nhai dứt khoát gật đầu: "Đúng."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm cả quảng trường. Sau đó...

"Ha!" Một tiếng cười mỉa mai bật ra. Rồi không chỉ một người, mà là vô số người đồng loạt cười rộ lên, âm thanh chói tai vang dội cả đỉnh núi.

"Một phàm nhân rác rưởi mà đòi bái Tông sư?" "Đúng là con cóc ghẻ không biết tự lượng sức mình!" "Thẩm Tông sư uy chấn thiên hạ chưa từng nhận bất kỳ đệ tử nào. Huống hồ là một phế vật không có linh căn nổi bật như hắn." "Đừng nói là thân truyền, ngay cả tư cách đứng bên cạnh hầu hạ Tông sư, hắn cũng không xứng xách dép!"

Tạ Vô Nhai vẫn đứng yên tại đó. Không tranh cãi một lời. Không giải thích nửa câu. Cũng tuyệt đối không quay mặt bước đi. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Vân Nhược. Và nàng, từ trên cao, vẫn đang rũ mắt nhìn hắn.

Đúng trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai ánh mắt ấy, một cơn đau rất nhẹ, vô cùng quen thuộc bỗng chợt xuyên qua ngực trái của nàng.

Thẩm Vân Nhược khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Lại là cảm giác ấy. Đã rất nhiều năm rồi, cứ mỗi khi tiết thu phân ùa về... nơi lồng ngực này sẽ lại âm ỉ đau. Cơn đau không hề dữ dội hay dồn dập, nhưng nó dai dẳng, dằn vặt hệt như một vết thương trí mạng không hề tồn tại trên thân thể phàm trần.

Nàng đã từng hỏi vô số y sư danh tiếng nhất, không một ai tìm được nguyên nhân. Nàng từng tự mình kiểm tra nguyên thần, mọi thứ vẫn hoàn hảo không chút dị thường. Nàng thậm chí đã từng dùng kiếm ý Bán Tiên để phong tỏa toàn bộ tâm mạch, nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng.

Hôm nay... cơn đau ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ngay khi cơn nhói buốt vừa chớm nở trong lồng ngực... thanh thiết kiếm rỉ sét trong tay Tạ Vô Nhai ở dưới kia bỗng nhiên khẽ rung lên.

Keng...

Một âm thanh kiếm ngân rất nhỏ. Nhỏ đến mức giữa hàng vạn tiếng ồn ào chế giễu, gần như không một ai nghe thấy. Nhưng Thẩm Vân Nhược nghe thấy. Vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt trong veo của nàng hơi động. Thanh kiếm rỉ sét tàn tạ kia... có thứ gì đó rất quen thuộc. Không phải là hình dáng bề ngoài, cũng chẳng phải luồng khí tức linh lực. Mà là... một loại cảm giác. Giống như chính tay nàng đã từng cầm chặt lấy nó. Đã từng tận mắt nhìn nó nhuốm máu đỏ tươi. Đã từng tuyệt vọng nghe thấy âm thanh nó gãy nát.

Một hình ảnh vô cùng mờ nhạt, đứt đoạn đột ngột vụt qua trong đầu vị Tông sư vô tình.

Một vực sâu vạn trượng đen ngòm. Một người thiếu niên mặc áo sẫm màu quỳ gối. Một thanh kiếm tàn nhẫn xuyên thẳng qua lồng ngực. Máu đỏ rực rỡ phun trào. Tuyết trắng xóa bay lả tả. Và một giọng nói khàn đặc, tuyệt vọng vang lên từ một nơi rất xa xăm: "Đừng chết..."

Thẩm Vân Nhược đột nhiên đưa tay ôm lấy trán. Sắc mặt nàng thoắt cái trắng bệch như tờ giấy.

"Tông sư!" Các trưởng lão đứng gần đó lập tức biến sắc, hốt hoảng kêu lên.

Nàng nhắm chặt mắt lại. Hình ảnh bi thương kia lập tức vỡ vụn và biến mất, chỉ còn để lại một khoảng trống lạnh lẽo, vô tận. Nhưng ở ngay nơi sâu thẳm và tăm tối nhất của thần hồn bị phong ấn, có một cái tên đang liều mạng cố gắng trồi lên mặt nước. Nàng không biết cái tên ấy từ đâu mà đến. Càng không biết tại sao nó lại mang sức mạnh khiến trái tim mình nhói đau đến ngạt thở. Nàng chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc vừa chớm nghĩ đến nó... nước mắt lại chực chờ muốn rơi.

Nàng chầm chậm mở mắt ra. Lại nhìn xuống Tạ Vô Nhai.

Hắn vẫn đứng đó. Hắn không hề biết nàng vừa nhìn thấy những ảo ảnh gì. Hắn không biết nàng đang phải chịu đựng cơn đau day dứt. Hắn chỉ đơn giản là ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh, tĩnh lặng và kiên định đến cực điểm. Giống như hắn đã chôn chân đứng ở nơi đó... từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.

Thẩm Vân Nhược cất lời, giọng thanh lãnh vang vọng: "Ngươi muốn bái ta làm sư?"

"Đúng." Tạ Vô Nhai đáp.

"Vì sao?"

Tạ Vô Nhai im lặng. Hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào. Hắn không thể nói toạc ra rằng mình đã bôn ba tìm kiếm nàng qua vô số kiếp luân hồi. Không thể nói rằng hắn từng nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng vang vọng trong những giấc mơ đẫm máu. Càng không thể nói rằng ngay khi nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn có cảm giác khao khát mãnh liệt như một kẻ chết khát trên sa mạc rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn nước cứu rỗi. Bởi vì, chính bản thân hắn lúc này cũng không hiểu trọn vẹn đoạn nhân quả ấy.

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, chỉ nói vỏn vẹn: "Ta muốn học kiếm."

Thẩm Vân Nhược rũ mắt nhìn thanh thiết kiếm rỉ sét trên tay hắn: "Thanh kiếm của ngươi?"

"Ừ."

"Rất cũ."

"Ta biết." Tạ Vô Nhai điềm nhiên đáp.

"Rất yếu."

"Ta biết."

"Có thể cả đời này... nó sẽ không bao giờ trở thành một thanh kiếm tốt."

Tạ Vô Nhai cúi đầu, lặng lẽ nhìn thứ vũ khí tàn tạ trong tay mình. Một lát sau, hắn khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng và phóng khoáng: "Không sao. Kiếm tốt hay không vốn dĩ không quan trọng. Quan trọng là... người cầm kiếm muốn chém thứ gì."

Thẩm Vân Nhược khựng người lại. Rõ ràng chỉ là một câu nói phản biện rất đỗi bình thường của một kẻ phàm nhân. Nhưng chẳng hiểu vì sao... nó lại giống như một hòn đá ném mạnh xuống mặt hồ, khiến kiếm tâm tĩnh lặng như nước đọng của nàng đột ngột rung lên dữ dội.

Nàng nhìn xoáy vào hắn thật lâu, như muốn nhìn thấu tâm can thiếu niên. Sau đó, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Tạ Vô Nhai."

Khoảnh khắc ba chữ cái tên ấy vang lên...

Ầm!

Một tiếng nổ vô hình, kinh thiên động địa vang lên ngay trong vách ngăn thần hồn của Thẩm Vân Nhược. Chẳng có bất kỳ kẻ nào ở bên ngoài nghe thấy. Nhưng nàng nghe được. Vô cùng rõ ràng, vô cùng đau đớn.

Vô Nhai.

Hai chữ ấy giống như một chiếc chìa khóa định mệnh bị đánh rơi xuống đáy biển sâu, nay cuối cùng cũng chạm vào được cánh cửa phong ấn bị khóa kín qua bao luân hồi.

Một giọt máu màu vàng kim rực rỡ từ từ rỉ ra nơi khóe mắt nàng, chậm rãi chảy dọc xuống gò má trắng ngần. Cả Vọng Nguyệt Điện... lập tức im bặt. Chết lặng. Không một tiếng thở mạnh.

Thẩm Vân Nhược đưa những ngón tay run rẩy chạm vào khóe mắt. Nàng cúi xuống nhìn đầu ngón tay của chính mình. Kim sắc. Là máu? Kể từ khi nàng đột phá trở thành Tông sư tối cao, thân thể Bán Tiên này gần như đã miễn nhiễm với mọi loại thương tổn phàm trần.

Một vị trưởng lão thất thanh kêu lên trong sợ hãi: "Tông sư!"

Nàng không hề quay đầu trả lời. Bởi vì ngay lúc này đây... bên trong tâm trí nàng đang văng vẳng một giọng nói. Một giọng nói rất trẻ, rất xa xôi, nhưng lại mang theo sự dịu dàng và tuyệt vọng đến mức khiến lòng nàng đau nhói như bị xé nát.

"Vô Nhai."

Thẩm Vân Nhược vô thức ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ động đậy: "...Vô Nhai."

Cả quảng trường vạn người như hóa đá. Tạ Vô Nhai cũng ngẩn người sững sờ. Đây rõ ràng là lần đầu tiên ở kiếp này nàng gọi tên hắn. Nhưng kỳ lạ thay... hắn lại có cảm giác như linh hồn mình đã được nghe thanh âm ấy hàng trăm lần. Hàng nghìn lần. Ở những không gian khác nhau. Trong những năm tháng hoang tàn khác nhau. Trong những thế giới luân hồi đẫm máu mà hiện tại hắn vẫn chưa thể nhớ ra trọn vẹn.

Hắn si mê nhìn nàng. Nàng tĩnh lặng nhìn hắn. Chẳng có ai thốt thêm một lời nào. Khoảng không gian giữa họ dường như bị cắt đứt hoàn toàn khỏi sự tồn tại của hàng vạn người xung quanh.

Một lát sau, Thẩm Vân Nhược từ từ thu tay lại. Sắc mặt nàng đã cưỡng ép trở về vẻ băng giá, bình tĩnh thường ngày. Nàng lạnh lùng nhìn xuống những vị trưởng lão đang nín thở chờ đợi phán quyết.

"Người này..." Nàng dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu. Rồi dõng dạc tuyên bố: "Ta nhận."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhưng đủ để toàn trường chấn động như có động đất.

"Cái gì?!" "Làm đệ tử thân truyền sao?" "Không thể nào! Chuyện này hoàn toàn vô lý!" "Thẩm Tông sư xưa nay uy nghiêm chưa từng nhận đệ tử! Vậy mà ngài ấy lại vì một phàm nhân mà phá lệ?"

Ngay cả những vị trưởng lão quyền cao chức trọng đứng gần nhất cũng không dám tin vào tai mình. Lão giả áo tím lập tức sốt sắng bước lên một bước, chắp tay can ngăn: "Tông sư, xin người hãy cân nhắc lại cho kỹ! Người này căn cốt vô cùng bình thường, tu vi hiện tại gần như bằng không. Nhận hắn làm đệ tử thân truyền chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng bao đời của Vọng Nguyệt Phong!"

Thẩm Vân Nhược nghiêng đầu, chỉ để lại một ánh nhìn hờ hững lướt qua ông ta. "Ta biết." Nàng nhàn nhạt đáp. "Nhưng... không cần phải nói thêm nữa."

Giọng nàng rất nhẹ nhàng, không hề gắt gỏng, nhưng lại tỏa ra uy áp bóp nghẹt tâm trí của một vị Tông sư tối cao: "Ta đã quyết định."

Không một ai dám mở miệng phản đối thêm nửa lời. Quyền uy tuyệt đối của Bán Tiên đè bẹp mọi sự nghi ngờ.

Tạ Vô Nhai đứng lặng dưới bậc điện. Hắn nhìn bóng dáng cao cao tại thượng của nàng, không hiểu vì sao khóe môi lại hơi cong lên một nụ cười ấm áp: "Đa tạ sư tôn."

Hai chữ “sư tôn” vừa vang lên trong không gian... ngực trái của Thẩm Vân Nhược lại nhói đau. Nhưng lần này... nàng hoàn toàn không cảm thấy sự khó chịu hay dằn vặt. Ngược lại, nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn lạnh lẽo dường như có một mảnh ghép vô hình vừa được đặt đúng vào vị trí của nó. Một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, bình an đến lạ thường. Giống như... một lữ khách cô độc đã đi lạc trong đêm tối rất lâu, nay cuối cùng cũng tìm được đường trở về nhà.

Buổi lễ bái sư diễn ra chớp nhoáng và được tổ chức ngay trong ngày. Tin tức nổ ra hệt như một quả bom tĩnh lặng, nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Tinh Môn Học Viện.

Thẩm Vân Nhược nhận đệ tử. Hơn nữa lại là một phàm nhân rác rưởi không có thiên phú.

Tin tức chấn động ấy khiến toàn bộ đệ tử và trưởng lão học viện xôn xao bàn tán. Từ trước đến nay, Thẩm Vân Nhược luôn nổi tiếng với sự lạnh lùng, tuyệt tình. Nàng không thích giao tiếp với trần thế. Không bao giờ nhận đệ tử. Không màng tham gia vào những cuộc tranh quyền đoạt lợi của tông môn. Nàng cũng tuyệt đối không bao giờ bước chân xuống núi. Sự tồn tại của nàng đối với Tinh Môn giống hệt như một vì sao cô độc, kiêu ngạo treo lơ lửng trên chín tầng trời. Kẻ phàm tục chỉ có thể phủ phục ngước nhìn, vĩnh viễn không bao giờ có thể vươn tay chạm tới.

Thế nhưng hôm nay... ngôi sao lạnh lẽo ấy lại chủ động vươn tay xuống nhân gian, chọn lấy một kẻ phàm nhân bần hàn.

Sau khi các nghi thức bái sư rườm rà kết thúc, Tạ Vô Nhai được đích thân dẫn lên Vọng Nguyệt Phong. Con đường đá duy nhất dẫn lên đỉnh núi tĩnh mịch vô cùng. Hai bên lối đi là biển mây trắng xóa bồng bềnh cuộn trào. Gió thu se lạnh xào xạc thổi qua những tán cây cổ tùng ngàn năm tuổi.

Tạ Vô Nhai chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi phía sau Thẩm Vân Nhược. Nàng bước đi rất nhanh, bộ pháp uyển chuyển lướt trên sương mây. Còn hắn lại đi chậm hơn rất nhiều. Không phải vì tu vi yếu kém không theo kịp, mà bởi vì hắn vẫn chưa thể làm quen với cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lồng ngực này.

Một lát sau, phát hiện đệ tử tụt lại phía sau, Thẩm Vân Nhược dừng bước. Tạ Vô Nhai cũng lập tức dừng lại. Nàng quay đầu nhìn hắn: "Ngươi đi theo không kịp sao?"

"Không."

"Vậy tại sao lại bước chậm như vậy?"

Tạ Vô Nhai ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Ta đang nhìn đường."

"Nơi này có gì để nhìn?"

"Không biết nữa." Hắn ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt ra biển mây bao la đang trải dài trước mặt: "Ta chỉ cảm thấy... quang cảnh nơi này rất quen thuộc."

Thẩm Vân Nhược im lặng. Ánh mắt nàng thoáng dao động. Thật ra, chính bản thân nàng khi đi trên con đường này cùng hắn cũng có chung một loại cảm giác hoài niệm mờ mịt như vậy. Nhưng nàng chọn cách giữ im lặng.

Hai thầy trò tiếp tục sải bước trong sự tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Tạ Vô Nhai phá vỡ bầu không khí: "Sư tôn."

"Ừm."

"Vì sao người lại nhận ta?"

Thẩm Vân Nhược không trả lời ngay lập tức. Bởi vì chính nàng cũng thật sự không biết đáp án. Nếu nói là vì căn cốt... hoàn toàn không phải. Vì thiên phú... lại càng là điều nực cười. Vì thành tích vươn lên bậc thứ chín trăm chín mươi chín ở Vạn Bậc Thang ư? Một kẻ có ý chí như vậy đúng là hiếm thấy ở cõi phàm, nhưng Tinh Môn tự cổ chí kim đâu có thiếu những thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Nàng đã từng gặp qua vô số kẻ có thiên phú cường đại hơn hắn hàng trăm, hàng ngàn lần. Vậy rốt cuộc là tại sao?

Nàng khẽ khép hờ đôi mắt, nhớ lại khoảnh khắc thiếu niên ấy ngẩng đầu đứng dưới Vọng Nguyệt Điện. Ánh mắt của hắn khi đó... không hề chứa đựng sự khúm núm cầu xin. Không hề có sự xu nịnh lấy lòng. Càng không có sự kính sợ hèn mọn trước uy thế của Tông sư. Đáy mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất một sự kiên định kỳ lạ, sâu thẳm như đại dương. Giống như thể... hắn trèo đèo lội suối đến đây không phải để quỳ lạy xin nàng ban phát một ân huệ, mà hắn đến chỉ để xác nhận một điều duy nhất: Rằng nàng thật sự đang bình an đứng ở nơi đó.

Thẩm Vân Nhược thu lại dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta không biết."

Tạ Vô Nhai ngẩn người ra: "Không biết?"

"Ừm."

Hắn nhếch môi: "Vậy người có hối hận vì quyết định này không?"

Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không."

Câu trả lời ấy thốt ra quá mức dứt khoát, quá mức nhanh chóng. Nhanh đến mức chính bản thân vị Tông sư vô tình cũng phải giật mình bất ngờ về sự kiên định vô cớ của chính mình.

Tạ Vô Nhai mỉm cười rạng rỡ: "Vậy là được rồi."

Thẩm Vân Nhược quay người, tà áo lướt trong gió tiếp tục bước đi. Nhưng hoàn toàn không một ai, kể cả Tạ Vô Nhai, nhìn thấy được khoảnh khắc ngón tay giấu trong tay áo của nàng vừa khẽ siết chặt lại. Trong cõi lòng vốn luôn tĩnh lặng của nàng lúc này đang gào thét một câu hỏi không lời đáp. Nàng không biết vì sao nó lại xuất hiện, nhưng câu hỏi ấy ngày một rõ ràng hơn, ám ảnh hơn.

Tạ Vô Nhai... Rốt cuộc, trong quá khứ, chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Đêm dần buông xuống. Ngọn Vọng Nguyệt Phong cô độc chìm sâu trong ánh trăng bàng bạc, tịch mịch.

Tạ Vô Nhai được tông môn sắp xếp nghỉ ngơi ở một căn viện nhỏ, vắng vẻ nằm tít phía sau lưng điện chính. Căn phòng không hề rộng lớn hay xa hoa, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tươm tất. Bài trí bên trong giản dị đến mức tối đa: chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ, một bộ bàn ghế đá lạnh lẽo, một giá sách bằng trúc trống trơn, và một thanh kiếm gỗ mộc dùng để luyện tập cơ bản.

Hắn từ từ tháo thanh thiết kiếm rỉ sét sau lưng xuống, cẩn thận đặt nó lên mặt bàn đá, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện. Suốt cả một ngày dài hôm nay... hắn luôn cảm thấy thanh kiếm cũ kỹ này có những phản ứng vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt là sau khi hắn chạm mặt Thẩm Vân Nhược dưới chân điện.

Tạ Vô Nhai chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rọi lên thân kiếm loang lổ vết thời gian. Không hề có linh quang lấp lánh rực rỡ. Không hề có kiếm khí sắc bén tỏa ra dọa người. Nhìn tới nhìn lui, nó cũng chỉ là một thanh sắt vụn, cũ kỹ và tàn tạ.

Nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay của hắn vừa đặt lên siết lấy chuôi kiếm...

Keng.

Thanh kiếm đột ngột khẽ rung lên một nhịp. Tạ Vô Nhai nhíu chặt mày.

Keng...

Lần thứ hai. Lần này âm thanh phát ra rõ ràng và sắc bén hơn hẳn. Hắn lập tức cúi đầu nhìn sát xuống thân kiếm. Dưới ánh trăng lạnh, một đường nứt nhỏ và mỏng hệt như một sợi tóc, tản ra hơi lạnh buốt giá của băng tuyết, bất ngờ xuất hiện và chạy dọc theo thân kiếm. Từ ngay bên trong đường nứt đóng băng ấy... một tia sáng màu bạc thuần khiết bắt đầu chậm rãi lóe lên, nhấp nháy như nhịp đập của trái tim.

Tạ Vô Nhai kinh ngạc đứng bật dậy. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói xa xăm đột nhiên vang dội trực tiếp vào sâu trong não bộ.

Đó không phải là suy nghĩ của hắn. Mà là giọng nói của một nữ nhân. Thanh âm ấy rất xa xôi, mờ nhạt, cực kỳ dịu dàng nhưng lại chất chứa một sự đớn đau, tuyệt vọng vô tận đến mức khiến linh hồn người nghe phải nát tan.

"Đừng chết..."

Tạ Vô Nhai chết lặng tại chỗ. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung. Một ảo ảnh tàn khốc bất ngờ tràn ngập trong tâm trí. Tuyết trắng xóa bay ngợp trời. Một người con gái mặc áo trắng đẫm máu. Một thanh kiếm lạnh lẽo vô tình đâm xuyên qua thân thể. Máu tươi rực rỡ trào ra. Một vòng tay ấm áp. Và... có một người đang gục xuống, tuyệt vọng ôm chặt lấy hắn.

"Vô Nhai..."

Hắn lảo đảo lùi lại một bước, đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang quặn thắt của mình. Hơi thở thiếu niên trở nên gấp gáp, nặng nề nức nở. Chớp mắt, ảo ảnh bi thương ấy hoàn toàn biến mất không dấu vết. Căn phòng viện nhỏ lại chìm vào sự yên tĩnh vắng lặng của màn đêm.

Tạ Vô Nhai buông thõng tay, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm.

"...Ta đã từng gặp nàng." Hắn run rẩy lẩm bẩm.

Không biết từ đâu mà hắn lại có niềm tin mãnh liệt đến vậy, nhưng hắn chắc chắn điều đó là sự thật. Không phải là lần đầu tiên gặp gỡ bỡ ngỡ. Cũng không phải chỉ là một đoạn duyên mỏng manh lướt qua một lần. Mà là... rất nhiều, rất nhiều lần.

Nhưng tất cả những ký ức vụn vỡ ấy đều đang bị một tấm màn sương mù dày đặc, tàn nhẫn che phủ. Hắn không thể tài nào nhớ được cốt truyện. Không thể nhớ được thân phận thực sự của nàng. Càng không thể nhớ nổi mình đã từng lưu lạc ở đâu, đã từng sống và chết như thế nào.

Thứ duy nhất còn sót lại, cắm rễ sâu vào linh hồn hắn... chỉ là một thứ cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm. Cùng với một lời hứa đẫm máu.

Sống.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để trấn an nhịp tim cuồng loạn: "Ta đã sống."

Không có bất kỳ ai trả lời hắn trong đêm tối.

Trong khi đó, ở phía bên kia của đỉnh núi, bên trong Vọng Nguyệt Điện rộng lớn... Thẩm Vân Nhược cũng vẫn chưa chợp mắt.

Nàng đứng đơn độc trước khung cửa sổ lớn, phóng tầm mắt tĩnh lặng nhìn xuống biển mây mờ ảo cuồn cuộn dưới ánh trăng thu. Bàn tay phải của nàng vô thức đưa lên, đặt chặt lên ngực trái. Nó vẫn đang đau. Nhưng cơn đau đêm nay hoàn toàn không còn mang theo sự dằn vặt trống rỗng như những năm tháng vô hồn trước đây nữa. Hôm nay... cơn đau ấy dường như đã tìm được nhịp đập của riêng nó. Từng nhịp, từng nhịp một... đồng điệu hoàn hảo như thể có một trái tim khác đang đập mạnh mẽ vì nàng ở một nơi rất xa xăm.

Nàng khẽ nhắm đôi mắt thanh tú lại. Trong tâm trí tĩnh mịch, hình ảnh ban ngày lúc chiêu đồ lại bướng bỉnh xuất hiện rõ nét. Một thiếu niên gầy guộc đứng quật cường dưới bậc điện. Tấm áo vải thô kệch cũ kỹ. Thanh kiếm rỉ sét tàn tạ bần hàn. Nhưng ánh mắt kiên định ngước nhìn nàng khi đó... lại sáng rực rỡ và ấm áp đến một cách vô lý.

"Tạ Vô Nhai." Nàng vô thức khẽ mấp máy môi gọi tên hắn.

Và ngay khoảnh khắc âm thanh cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng nàng... một tiếng kiếm ngân lanh lảnh bất ngờ vọng lại từ hướng căn viện nhỏ nằm khuất phía sau điện.

Thẩm Vân Nhược đột ngột mở bừng mắt. Nàng quay ngoắt đầu nhìn về phía bóng tối đó. Một lát sau... tựa như bị một lực hút vô hình thao túng, nàng xoay người, dứt khoát bước ra khỏi bậc cửa Vọng Nguyệt Điện.

Đây là lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm tháng đằng đẵng làm Tông sư cô độc, nàng chủ động bước chân rời khỏi cái vị trí chật hẹp mà mình vốn dĩ được dạy bảo là tuyệt đối không được phép rời đi. Nàng chỉ vừa cất bước tiến tới vài chục bước chân. Xung quanh vắng lặng, không có một ai theo hầu, cũng chẳng có bóng đệ tử nào nhìn thấy.

Thế nhưng, ngay dưới mỗi bước chân nàng vừa chạm xuống lớp sỏi... một đạo trận văn thượng cổ mờ nhạt, ẩn chứa sức mạnh giam cầm khủng khiếp bỗng nhiên phát sáng rực rỡ.

Thẩm Vân Nhược lập tức khựng bước dừng lại. Nàng từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào những đường sáng nhấp nháy đang uốn lượn như rắn bò dưới mặt đất. Sắc mặt vị Tông sư lạnh lùng lần đầu tiên trong đời chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Một cảm giác lạnh lẽo, rợn người chạy dọc theo sống lưng thanh mảnh.

Nàng nhận ra thứ đồ án ma quái này. Nó là trận pháp phong tỏa linh mạch của Vọng Nguyệt Phong.

Nàng đã sống cô độc trên đỉnh núi này rất nhiều, rất nhiều năm. Nhưng kỳ lạ thay, chưa từng có một lần nào nàng nhìn thấy sự tồn tại của nó. Bởi vì nó vốn dĩ được thiết lập ở trạng thái vô hình, ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc thanh tịnh. Chỉ khi nàng vô thức nảy sinh ý định phá bỏ giới luật, bước chân ra khỏi một phạm vi cấm kỵ nhất định... nó mới bị kích hoạt để hiện hình.

Một đạo sáng lên. Rồi hai đạo nối tiếp. Hàng trăm đạo trận văn chi chít liên tục lóe sáng. Cuối cùng, chúng nối kết chằng chịt vào nhau trên bầu trời, tạo thành một chiếc lồng giam không gian khổng lồ, kiên cố bao phủ toàn bộ ngọn Vọng Nguyệt Sơn.

Thẩm Vân Nhược đứng lẻ loi ngay giữa trung tâm trận pháp giam cầm ấy. Đôi mắt trong veo của nàng dần đóng băng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo thấu xương: "...Đây rốt cuộc là cái thứ gì?"

Không một ai trên đời có thể trả lời câu hỏi đó của nàng. Nhưng ngay vào thời khắc chiếc lồng son ấy lộ diện, trên bầu trời cao thăm thẳm... một ngôi sao sáng bỗng nhiên vụt tắt. Ngay sau đó là ngôi sao thứ hai biến mất. Rồi đến ngôi sao thứ ba. Hàng vạn tinh quang từng lấp lánh trên bầu trời đêm của Tinh Môn lần lượt tắt ngấm, chìm vào bóng tối đặc quánh. Hiện tượng thiên văn dị thường ấy diễn ra giống hệt như thể... đang có một con mắt khổng lồ từ trên chín tầng trời cao... vừa chậm rãi mở trừng ra, mang theo uy áp phẫn nộ nhìn chằm chằm xuống nhân gian.

Cùng lúc đó, bên trong căn viện nhỏ tồi tàn phía sau điện...

Tạ Vô Nhai đột nhiên giật mình mở bừng mắt. Thanh thiết kiếm đặt trên bàn đá đang rung lên bần bật, va đập tạo ra những tiếng động chát chúa, dữ dội.

Keng! Keng! Keng!

Vết nứt màu bạc chạy dọc thân kiếm đột nhiên lan rộng. Từ sâu bên trong vết nứt ấy... một mảnh băng nhỏ nhắn, tỏa ra hàn khí buốt giá rơi lách cách xuống mặt bàn đá.

Tạ Vô Nhai nhíu mày, từ từ cúi đầu nhặt nó lên. Ngay khi nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn vừa chạm vào lớp băng lạnh... một ký tự cổ xưa bất ngờ hiện ra rực rỡ bên trong mảnh băng. Đó không phải là tên của hắn. Cũng không phải là tên của vị sư tôn bạch y. Mà nó chỉ là một chữ duy nhất, nặng nề như ngọn núi vạn trượng:

Mệnh.

Tạ Vô Nhai đứng lặng yên nhìn ký tự khắc nghiệt ấy rất lâu. Khóe môi hắn khẽ mím lại. Sau đó... hắn vung tay, dùng toàn lực siết thật chặt mảnh băng mang theo "Mệnh" ấy vào trong lòng bàn tay, mặc kệ hàn khí cứa rách da thịt rỉ máu.

Bên ngoài cửa sổ, biển mây thu vẫn tĩnh lặng lững lờ trôi, che giấu những sóng ngầm cuồn cuộn. Nhưng ở tận trên đỉnh trời cao xa xăm... một đạo thiên lôi tím đen, thứ sức mạnh hủy diệt chưa từng xuất hiện lấy một lần kể từ khi Tinh Môn Học Viện được thành lập... đang âm thầm, lặng lẽ hội tụ trong bóng tối.

Không một ai trên thế gian này hay biết. Cỗ máy vô tình mang tên Thiên Đạo đã chính thức nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Một tên lãng khách phàm nhân như sâu kiến, vốn dĩ không đáng để thiên địa phải bận tâm mảy may... nay lại cả gan ngang nhiên đứng chắp tay bước vào trong chiếc lồng son mà nó đã dày công tạo ra để giam giữ vĩnh viễn một người khác.

Và điều khiến Thiên Đạo cảm thấy tức giận, đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của biến số nhỏ nhoi ấy. Mà là... chiếc lồng giam hoàn mỹ tưởng chừng không thể phá vỡ kia... đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3