Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật
Chương 7: Tinh Môn Mở, Cổ Thần Tan
Sau nhát kiếm hợp bích, toàn bộ thế giới chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, tĩnh mịch đến mức Thẩm Vân Nhược có thể nghe thấy rõ tiếng huyết mạch đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Những mảnh vỡ của bầu trời giả tạo lả tả rơi xuống, lấp lánh và hoang tàn giống như hàng vạn ngôi sao đang trút hơi thở cuối cùng. Tạ Vô Nhai vẫn đứng vững vàng bên cạnh nàng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng lại run rẩy không ngừng. Nửa đoạn thiết kiếm đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, đầu ngón tay hắn cháy đen, từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống nền đất nứt nẻ.
"Ngồi xuống." Nàng nhíu mày ra lệnh. Tạ Vô Nhai lắc đầu cười nhạt: "Không cần, ta còn chưa kịp nhìn xem bên ngoài Tinh Môn rốt cuộc có thứ gì." Thẩm Vân Nhược không đáp, chỉ phóng tầm mắt nhìn về phía cánh cửa. Hư không phía sau Tinh Môn tối tăm, mịt mùng, không có lấy một tia linh khí hay ánh sáng, mang đến cảm giác bức bối của một vùng đất đã chết. Nàng khẽ nói: "Đây không giống một cánh cửa đi lên phi thăng... Nó giống như một cánh cửa để thoát ra."
Tạ Vô Nhai nheo mắt nhìn vào khoảng hư không ấy. Lần đầu tiên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn — không phải là sự sợ hãi của phàm nhân, mà là một cảm giác quen thuộc đến rợn người, quen đến mức khiến sâu thẳm linh hồn hắn nhói lên từng đợt.
Đột nhiên, Thẩm Vân Nhược dừng bước. "Vô Nhai, đưa tay cho ta." Nàng không quay đầu lại nhưng giọng nói chất chứa sự ngưng trọng. Khi đầu ngón tay lạnh như băng của nàng vừa chạm vào nơi chữ Mệnh đã tan biến trên tay hắn, một dòng ký ức khủng khiếp lập tức dội thẳng vào tâm trí Bán Tiên. Trước mắt nàng tối sầm lại, thay vào đó là một biển máu vô tận, một bầu trời bị chém làm hai nửa và vô số thi thể thần linh ngã xuống. Giữa chiến trường hoang tàn ấy, một người đàn ông áo đen đứng sừng sững, thanh kiếm trong tay nhỏ máu, tỏa ra khí tức cổ xưa, mênh mông và bất diệt. Khi hắn quay đầu lại, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Vô Nhai — nhưng ánh mắt ấy lại lạnh lẽo, vô tình, mang theo sự tàn nhẫn của một thực thể đã tồn tại quá lâu ngoài sức tưởng tượng của con người. Một giọng nói vang vọng từ bầu trời hư ảo: "Ngươi có chắc... hắn đáng để ngươi cứu?"
Ký ức vỡ vụn. Thẩm Vân Nhược bừng tỉnh, khóe môi lập tức trào ra một ngụm máu tươi do phản phệ. Tạ Vô Nhai hốt hoảng đỡ lấy nàng, nhưng nàng gạt tay hắn ra, ép mình giữ bình tĩnh. Nàng chưa kịp trả lời câu hỏi đầy lo âu của hắn thì một tiếng rắc rất khẽ vang lên.
Bóng của Tạ Vô Nhai in trên mặt đất đang tự động chuyển động, uốn éo như thể có một thế lực vô hình nào đó đang điên cuồng kéo nó về phía sau. "Đừng động!" Thẩm Vân Nhược biến sắc. Nhưng đã quá muộn. Từ trong bóng tối hư không phía sau cánh cửa, một bàn tay đen thẫm khổng lồ vươn ra. Bàn tay ấy không mang theo sát khí, cũng chẳng có uy áp phô trương, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, linh hồn Bán Tiên của Thẩm Vân Nhược phải run lên bần bật. Đó là một phần của thứ gì đó vượt lên trên mọi khái niệm Thần - Ma của tiểu thế giới này. Bàn tay tà ác ấy xuyên qua không gian, không chạm vào thể xác, mà trực tiếp chộp lấy linh hồn của Tạ Vô Nhai.
Tạ Vô Nhai phun ra một ngụm máu đen, cả thân hình bị giật ngược về phía sau. Thẩm Vân Nhược điên cuồng lao tới, vung Hàn Sương Kiếm chém xuống, nhưng kiếm quang sắc lẹm chỉ đi xuyên qua bàn tay ma quái như chém vào sương khói. Tạ Vô Nhai ngã quỵ, máu trào ra từ thất khiếu. Trong đầu hắn, một cánh cửa ký ức bị cưỡng ép xé toạc. Hắn nhìn thấy ba ngàn thế giới, vô số kiếp luân hồi đẫm máu mà ở đâu hắn cũng bị ruồng rẫy, bị truy sát với cái danh "Ma Cốt", "Tai Họa". Một ý niệm lạnh lẽo, vô tình từ phía bên kia Tinh Môn in thẳng vào linh hồn hắn, từng chữ từng chữ đè nát mọi hy vọng: "TÌM...ĐƯỢC."
Thẩm Vân Nhược chết lặng, đôi mắt mở lớn trong sự hoảng loạn tột độ. Đây là lần đầu tiên vị Tông sư ngạo nghễ biết đến sợ hãi — không phải sợ Tinh Môn hay Thiên Đạo, mà sợ hãi thứ quái vật cội nguồn phía bên kia rốt cuộc đã nhận ra hắn. Nàng lao tới ôm chặt lấy thân xác đang lạnh dần của hắn, liều mạng dùng tàn lực nguyên thần để bao bọc linh hồn hắn. Nhưng vô ích. Những vết nứt sáng rực bắt đầu xuất hiện trên ngực Tạ Vô Nhai, lan nhanh ra tứ chi và cần cổ. Đó không phải là vết thương ngoài da, mà là linh hồn Cổ Thần của hắn đang vỡ nát dưới áp lực của thực tại cấp cao.
"Không... Ta bảo ngươi im miệng!" Thẩm Vân Nhược gào lên khi thấy hắn định lên tiếng, vòng tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt hắn.
Tạ Vô Nhai mỉm cười, máu tươi không ngừng chảy dọc khóe môi. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy vị sư tôn lạnh lẽo của mình hoảng loạn, chật vật đến nhường này. Hắn muốn đưa tay lên lau đi vệt máu và nước mắt trên mặt nàng, nhưng bàn tay vừa nâng lên đã hóa thành hàng ngàn điểm sáng lấp lánh tan vào hư không. "Sư tôn, người nghe ta một lần... chỉ một lần thôi," Hắn thều thào. Thẩm Vân Nhược cúi gầm mặt, bướng bỉnh không đáp, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã xuống mu bàn tay đang trong suốt dần của hắn.
Hắn cười rất khẽ, ánh mắt dịu dàng ôm trọn lấy bóng hình người con gái hắn dùng vô số kiếp để yêu: "Lần trước ta nói... để ta đi tìm người. Lần này... đành vất vả cho sư tôn rồi."
Không gian phía sau chấn động dữ dội, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hư không giáng xuống. Tạ Vô Nhai không bị mạt sát, mà triệt để bị xé nát thành vô số điểm sáng. Ngay trước khi ý thức cạn kiệt, cỗ lực lượng cuối cùng của Cổ Thần bùng lên, không phải để chống trả, mà hóa thành một luồng gió nhu hòa đẩy mạnh Thẩm Vân Nhược văng qua cánh cổng Tinh Môn, tránh khỏi sự truy bắt của bàn tay đen.
"VÔ NHAI!" Nàng gào thét, vươn tay chới với giữa hư không nhưng chỉ kịp nắm lấy một mảnh sáng cô độc duy nhất.
Cơ thể nàng bị lực đẩy ném văng vào bóng tối vô tận của thượng giới, trong khi Tinh Môn phía sau bắt đầu sụp đổ và khép lại. Xuyên qua khe hở cuối cùng, Thẩm Vân Nhược nhìn thấy vô vàn mảnh sáng mang khí tức linh hồn của Tạ Vô Nhai văng tung tóe, rơi rụng xuống những phương hướng khác nhau của một thế giới hoàn toàn xa lạ, rộng lớn, tàn khốc và cổ xưa hơn vô số lần cái lồng giam nàng vừa thoát ra.
Bóng tối nuốt chửng lấy nàng. Rất lâu sau, khi đôi chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo của Đại Thế Giới, Thẩm Vân Nhược từ từ mở mắt. Những giọt nước mắt yếu đuối đã hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến đáng sợ và sát khí ngút trời. Nàng siết chặt mảnh sáng duy nhất trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào khoảng vô tận bao la, giọng nói lạnh lẽo vang vọng giữa hư không: "Tạ Vô Nhai... Lần này, đến lượt ta đi tìm ngươi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.