Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 7: Tinh Môn Trục Nhật

Chương 6: Dưới Bầu Trời Rách Nát, Phàm Nhân Nắm Tay Thần Minh

Đăng: 03/09/2026 11:10 1,347 từ 3 lượt đọc

Huyết Trận Bí Cảnh chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Không gian vốn cuồn cuộn tử khí nay đã bị hàn băng tuyệt đối của Thẩm Vân Nhược phong tỏa. Những bức tượng sói đá tạc bằng băng vụn vỡ lả tả dưới chân, nhưng Tạ Vô Nhai hoàn toàn không còn tâm trí đâu để ý tới. Trong vòng tay lạnh lẽo thoang thoảng hương trầm của nàng, linh hồn hắn run rẩy. Lời nói "Ta nhớ ra rồi" giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang sôi sục, trong chớp mắt đánh tan mọi rào cản, mọi ngụy trang và mọi khoảng cách mà hắn đã cố công dựng lên giữa hai người suốt mười ngày qua.

Tạ Vô Nhai xót xa nhìn những vệt máu kim sắc đang khô dần trên khóe môi nàng. Để đến được đây, nàng đã tự tay đập vỡ đạo quả Bán Tiên, xé rách chiếc lồng hoàn mỹ mà Tinh Môn dùng để giam giữ nàng từ bên trong. "Sư tôn..." Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt đen thẳm đỏ hoe.

"Đừng nói gì cả." Thẩm Vân Nhược ngắt lời. Bàn tay nhuốm máu của nàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của thiếu niên, kéo hắn đứng dậy khỏi vũng máu. Nàng ngước lên trời, đôi mắt trong vắt lạnh lẽo đến cực điểm: "Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Ngay khi lời nàng vừa dứt, toàn bộ Huyết Trận Bí Cảnh rung lên dữ dội. Lớp băng phong tỏa bầu trời bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ sâu trong hư không, không giống tiếng sấm, cũng chẳng giống tiếng thú dữ, mà mang theo sự phẫn nộ của một thứ quy luật vô hình vừa bị xúc phạm. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm tại Tinh Thần Điện, sáu vị trưởng lão đồng thời phun ra những ngụm máu tươi. Bàn cờ sao bằng ngọc lưu ly trước mặt bọn họ nổ tung thành vô số tinh quang vỡ vụn. Lão giả áo tím ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt già nua trắng bệch kinh hoàng lẩm bẩm: "Tông sư... nàng ta đã tự phá đạo quả! Nàng ta không định sống, nàng ta định phá lồng!"

Bầu trời phía trên Huyết Trận hoàn toàn vỡ nát, mây máu bị xé làm đôi. Sau lớp trời giả tạo ấy, một con mắt khổng lồ từ từ mở ra. Nó không có đồng tử, không có cảm xúc, chỉ có vô số lôi điện tím đen cuộn trào xoay tròn. Đó chính là Thiên Đạo Chi Nhãn — cơ chế giám sát tuyệt đối được đặt tại Tinh Môn để mạt sát bất cứ kẻ nào dám vượt qua giới hạn. Trong khoảnh khắc Con Mắt mở ra, mặt đất sụt lún, núi đá vỡ vụn, không gian xung quanh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Thẩm Vân Nhược khẽ lảo đảo. Đã mất đi một phần ba nguyên thần cùng đạo quả Bán Tiên, hiện tại nàng gần như chỉ còn lại một thân thể trọng thương, nhưng bóng lưng bạch y ấy vẫn quật cường đứng thẳng.

Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp kéo nàng lùi lại. Thẩm Vân Nhược sững người nhìn Tạ Vô Nhai bước lên phía trước. Thân thể phàm nhân đầy máu, không linh căn, không tu vi, không Ma Cốt — không có bất kỳ thứ gì đủ tư cách đối kháng với lực lượng trên trời. Hắn điềm tĩnh cúi xuống, nhặt lấy nửa đoạn thiết kiếm đã gãy gập trên mặt đất. Thanh kiếm rỉ sét, xấu xí, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng chẳng thèm nhặt.

"Vô Nhai." Nàng gọi.

Hắn không quay đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Sư tôn, đừng nói với ta... người định bảo ta chạy." Hắn ngẩng đầu nhìn Con Mắt trên trời, trong đôi mắt đen thẳm không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự tĩnh lặng kỳ lạ. "Ta đã làm phàm nhân rất lâu rồi. Không có linh căn, không có thiên phú, không có số mệnh." Hắn siết chặt chuôi kiếm rỉ. "Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu... Tại sao người sinh ra không có gì, lại phải quỳ xuống trước những thứ tự xưng là trời?"

Thiên Đạo Chi Nhãn chớp động, một đạo lôi đình tím đen giáng thẳng xuống. Tạ Vô Nhai không tránh, hắn kiêu ngạo bước lên một bước. Khoảnh khắc bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, mảnh băng khắc chữ Mệnh giấu trong vạt áo bỗng nóng rực, phát ra một tiếng rắc rồi vỡ tan. Những điểm sáng nhỏ bé giống như bụi sao từ từ dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Gió ngừng thổi. Mưa máu ngừng rơi. Thời gian dường như cũng khựng lại. Một cỗ khí tức vô hình từ trong thân thể hắn cuộn trào lan tỏa. Nó không cuồng bạo hay đáng sợ, nhưng lại cổ xưa đến mức khiến linh hồn vạn vật phải run rẩy, mang theo uy thế của một kẻ đã từng đứng bễ nghễ trước bầu trời này từ rất lâu trước khi những quy luật giả tạo được viết xuống.

Trên cao, Thiên Đạo Chi Nhãn lần đầu tiên rung lên, bộc lộ một khoảnh khắc hỗn loạn khi nhận ra cỗ khí tức không nên tồn tại này. Tạ Vô Nhai cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nơi một chữ cổ xưa từ từ hiện lên — Mệnh. Hắn khẽ cười tự giễu, rồi đưa tay ra phía sau, hướng về phía Thẩm Vân Nhược: "Ta không nhớ được gì cả. Nhưng ta biết một chuyện... Ta không muốn người phải quỳ."

Thẩm Vân Nhược nhìn bàn tay đầy máu của phàm nhân ấy, im lặng một nhịp rồi dứt khoát đặt tay mình vào. Hơi ấm của hắn và sự lạnh lẽo của nàng đan xen. Hàn Sương Kiếm rung lên bần bật, hóa thành một đạo lưu quang trắng bạc bay tới, dung hợp hoàn hảo với nửa đoạn thiết kiếm rỉ sét. Một thanh kiếm không hoàn chỉnh, một người phàm, và một vị Bán Tiên đã mất đi đạo quả, cùng nhau sát cánh dưới bầu trời rách nát đối diện với quy luật của thiên địa.

"Người từng nói, Đạo không phải thứ sinh ra để giam người." Tạ Vô Nhai giơ kiếm lên, khóe môi nhếch cao ngạo nghễ. Thẩm Vân Nhược cũng đồng thời nâng kiếm, thanh âm trong trẻo hòa cùng sự quyết liệt: "Bất kỳ quy củ nào dám trói buộc người... đều nên bị chém đứt."

"CHÉM!"

Hai tiếng gầm thét hòa làm một. Không có thần thông, không có pháp tắc hay chiêu thức hoa mỹ, chỉ có Phàm Nhân Kiếm Ý dung hợp cùng tàn lực nguyên thần hóa thành một đạo kiếm quang chói lòa. Kiếm quang ấy không chém trời, không giết thần, nó chỉ chém thẳng vào những xiềng xích vô hình đang phong tỏa Tinh Môn.

Thiên Đạo Chi Nhãn phát ra một tiếng rít vô thanh, lôi điện tím đen nổ tung. Những xiềng xích kéo dài từ bầu trời đứt đoạn thành từng khúc. Bầu trời giả tạo của Tinh Môn vỡ vụn, xé toạc lớp vỏ bọc dối trá để lộ ra một khoảng hư không đen ngòm tĩnh mịch với những vì sao xa lạ. Một cánh cửa dẫn ra cõi ngoài rốt cuộc đã xuất hiện. Tạ Vô Nhai thở dốc, thanh kiếm trong tay vỡ vụn thành bột mịn, chữ Mệnh trên lòng bàn tay cũng từ từ biến mất. Thẩm Vân Nhược siết chặt tay hắn, đè nén sự chấn động khi vừa loáng thoáng nhìn thấy bóng hình một vị thần vạn cổ chồng lấp lên người thiếu niên. Nàng kéo hắn bước đi, không hề hay biết ở phía bên kia hư không sâu thẳm, có một thứ gì đó đã bừng tỉnh và mở mắt.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3