Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 9: Đoạn Đường Máu Về Tinh Cầu Thủ Đô
Mặt sàn khoang chỉ huy được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong vòng hai mươi phút dưới sự giám sát trực tiếp của đại tá Tề Phong. Mùi máu tanh bị khử sạch hoàn toàn bởi hệ thống lọc khí công suất tối đa, nhường chỗ cho làn hương trầm dịu nhẹ từ chiếc lư đồng mà Vân Nhược vừa châm lại.
Thế nhưng, sát khí cuộn trào trên soái hạm Hắc Diệu Thạch thì không một luồng gió lọc khí nào có thể xua đi được.
Năm giờ sáng theo giờ chuẩn tinh tế.
Thẩm Yêu đứng trước bàn điều khiển trung tâm của phòng tác chiến. Hắn mặc bộ lễ phục đại đô đốc đen tuyền, dải băng danh dự đỏ thẫm vắt chéo qua ngực, thanh kiếm chỉ huy bằng hợp kim titan đeo bên hông phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Gương mặt hắn đanh lại như đá tảng, đôi mắt đen sâu thẳm không còn lấy một tia ấm áp nào của đêm qua.
Hàng trăm màn hình ba chiều xung quanh đồng loạt bật sáng, kết nối với hơn ba mươi kỳ hạm thuộc Hạm đội Thứ Bảy đang dàn trận khắp vành đai Aegis-7.
“Truyền lệnh của ta đến toàn quân đoàn.” Giọng Thẩm Yêu trầm đục, vang dội khắp các kênh sóng nội bộ: “Nghị viện liên bang cấu kết với thế lực phản nghịch, ám sát sĩ quan cấp cao của Hạm đội Thứ Bảy, vi phạm trắng trợn luật quân sự tối cao. Toàn hạm đội chuyển sang trạng thái tổng công kích.”
Hắn giơ tay, ngón tay điểm thẳng vào tọa độ tinh cầu Thủ Đô hiển thị giữa bản đồ sao:
“Kích hoạt động cơ bước nhảy không gian. Mục tiêu: Quỹ đạo Tinh cầu Thủ Đô. Bất kỳ chiến hạm nào thuộc quân đoàn cận vệ nghị viện cản đường, bắn hạ không cần cảnh cáo!”
“Tuân lệnh đại đô đốc!”
Tiếng đáp lời đồng thanh vang dội từ hàng trăm hạm trưởng khiến cả không gian như rung chuyển.
RẦM!
Hơn ba mươi chiến hạm khổng lồ cùng lúc xé toạc không gian, để lại những vệt sáng chói lòa giữa vũ trụ rồi biến mất vào lỗ sâu không gian.
...
Tinh cầu Thủ Đô, mười giờ sáng.
Bầu trời quang đãng phía trên tòa nhà nghị viện liên bang đột ngột nứt toác thành hàng chục vết rách đen ngòm. Từ trong khoảng không vô tận, những mũi nhọn đen tuyền bằng kim loại của soái hạm Hắc Diệu Thạch cùng hạm đội viễn chinh từ từ trồi ra, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, phủ bóng đen khổng lồ xuống toàn bộ thành phố thủ đô.
Tiếng còi báo động phòng không cấp một rú lên inh ỏi khắp các ngõ ngách. Dân chúng hoảng loạn nhìn lên bầu trời bị che kín bởi cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất liên bang.
Bên trong phòng họp tối cao của nghị viện, Lạc Khắc run rẩy nhìn qua cửa kính vòm. Đám nghị viên từng kiêu ngạo, hống hách vài ngày trước lúc này mặt cắt không còn giọt máu, chen lấn nhau tìm đường xuống hầm trú ẩn chống hạt nhân.
“Hắn điên rồi! Thẩm Yêu thực sự kéo toàn bộ hạm đội về tấn công thủ đô!”
“Quân đoàn phòng thủ đâu?! Mau kích hoạt lá chắn năng lượng toàn thành phố!”
Lạc Khắc gào thét qua thiết bị liên lạc, nhưng đáp lại ông ta chỉ là những tiếng rè rè nhiễu sóng.
XOẸT!
Một vệt sáng đen lao thẳng từ trên trời xuống quảng trường trung tâm trước tòa nghị viện. Cơ giáp tối thượng Dạ Thần đáp xuống với một chấn động rung chuyển mặt đất, lớp giáp nặng nề tỏa ra khí lạnh nghi ngút.
Khoang ngực cơ giáp mở ra.
Thẩm Yêu bước xuống đài nâng từ trường. Một tay hắn dắt theo Vân Nhược, tay kia đặt lên chuôi kiếm chỉ huy, sải những bước chân vững chãi tiến thẳng qua bậc thang đá cẩm thạch của tòa nhà quyền lực nhất liên bang.
Hàng trăm binh sĩ thuộc đội cận vệ nghị viện giơ súng chặn đường, nhưng trước uy áp tinh thần cấp SSS lạnh lẽo bao trùm như núi đè từ Thẩm Yêu, hai chân bọn họ run lẩy bẩy, không một ai dám bóp cò. Từng khẩu súng lần lượt rơi leng keng xuống nền đá.
Vân Nhược mặc bộ váy lụa màu lam nhạt đơn giản, khoác ngoài chiếc áo khoác đen của Thẩm Yêu, cổ tay lấp lánh chiếc vòng bạc định vị. Ánh mắt nàng phẳng lặng, dửng dưng lướt qua đám lính cận vệ đang phủ phục dưới chân, thần thái thong dong tựa như đang dạo bước nơi hoa viên ngắm cảnh.
Cánh cửa lớn của phòng họp nghị viện bị Thẩm Yêu dùng chân đạp văng ra hai bên.
Hắn dắt nàng bước vào, quét mắt nhìn đám nghị viên đang co rúm trong góc phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Khắc đang run rẩy sau bàn chủ tọa.
“Nghị viên trưởng Lạc Khắc.” Thẩm Yêu cất giọng nhàn nhạt, từng bước tiến lại gần: “Mười hai tên sát thủ của ngươi đêm qua chết hơi nhanh. Hôm nay ta dẫn nàng đến đây, để xem ngươi còn thủ đoạn gì muốn thi triển trước mặt người của ta.”
Lạc Khắc lùi dần về sau cho đến khi lưng đập vào tường kính, run rẩy chỉ tay vào Vân Nhược:
“Thẩm Yêu... Ngươi vì một người phụ nữ cấp F mà phá hủy trật tự liên bang! Ngươi sẽ bị toàn bộ nhân loại phỉ nhổ!”
Thẩm Yêu khẽ cười khẩy, rút thanh kiếm chỉ huy ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mắt khát máu của hắn:
“Trật tự do các ngươi dựng lên chẳng đáng giá một sợi tóc của nàng. Nếu nhân loại muốn phỉ nhổ, ta sẽ khiến cả liên bang này chìm trong biển máu trước khi bọn chúng kịp mở miệng.”
Thanh kiếm vung lên, tạo thành một vệt sáng bạc xé toạc không khí, chém đứt bàn chủ tọa bằng đá nguyên khối thành hai nửa trước mặt Lạc Khắc!
“Bắt giam toàn bộ những kẻ có tên trong danh sách của viện thẩm tra.” Thẩm Yêu lạnh lùng quay lưng ra lệnh cho đội cận vệ phía sau: “Từ hôm nay, quyền điều hành liên bang thuộc về Hội đồng Quân sự Hạm đội Thứ Bảy.”
Hắn tra kiếm vào vỏ, xoay người nhìn về phía Vân Nhược đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm thành phố thủ đô. Ánh mắt sắc lẹm, tàn nhẫn vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nhu thuận:
“Nơi này ồn ào quá. Ta đưa nàng đến hoa viên trên đỉnh tháp ngắm cảnh, ở đó có đình trà mà nàng thích.”
Vân Nhược quay lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười:
“Được, đi thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.