Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 8: Tập Kích Trong Bóng Tối Và Lưỡi Đao Cuồng Nộ
Lệnh phong tỏa tài chính và năng lượng từ tinh cầu Thủ Đô kéo dài tròn một tuần, nhưng soái hạm Hắc Diệu Thạch vẫn vững vàng như một ngọn núi sừng sững giữa vành đai thiên thạch Aegis-7.
Nhờ các khoang dự trữ năng lượng phản vật chất độc lập cùng hệ thống tuần hoàn sinh thái khép kín do chính Thẩm Yêu xây dựng từ những năm tháng viễn chinh, âm mưu làm tê liệt Hạm đội Thứ Bảy của Hội đồng Tối cao hoàn toàn phá sản. Sự thất bại này càng khiến phe cánh của Lạc Khắc trong nghị viện thêm phần điên cuồng và hoảng loạn.
Nửa đêm, khi toàn bộ trạm không gian chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, một luồng sóng nhiễu điện từ cực ngắn bất ngờ quét qua hệ thống phòng thủ vòng ngoài của phân khu bảo trì số 4.
Một phi thuyền tàng hình cỡ nhỏ mang công nghệ ngụy trang quang học tối tân, không mang bất kỳ phù hiệu nào của Liên Bang, đã lặng lẽ cập bến vào cổng xả khí thải dự phòng. Mười hai bóng đen mặc giáp tác chiến sinh học màu xám tro, trang bị súng giảm thanh hạt nhân và lưỡi dao năng lượng đơn phân tử, nhanh như những bóng ma lướt qua các ngóc ngách khuất của hành lang.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: Khoang chỉ huy tối cao của đại đô đốc, nơi đặt đối tượng nghiên cứu mang mã số ẩn mà nghị viện gọi là “Thực thể trị liệu cấp F”.
Hai chiến sĩ cận vệ canh gác cổng phân khu tầng ba ngã gục xuống sàn kim loại trong câm lặng, thiết bị ức chế thần kinh gắn sau gáy lập tức vô hiệu hóa hoàn toàn tín hiệu sinh tồn của họ trước khi kịp kích hoạt chuông báo động.
Bên trong phòng chỉ huy, không gian vẫn tĩnh lặng như tờ. Lư đồng giữa phòng chỉ còn sót lại vài tàn tro trầm ấm nóng.
Vân Nhược đang nằm trên giường lớn khẽ mở mắt.
Sau khi khôi phục trọn vẹn bản nguyên linh hồn tối cao, phạm vi cảm nhận thần thức của nàng bao trùm cả một góc chiến hạm. Từng bước chân lén lút, từng nhịp thở cố kìm nén cùng luồng sát khí âm u đang tiến gần ngoài cửa đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nàng. Nàng không hề hoảng sợ, chỉ khẽ nhướng mày, chậm rãi ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng lụa mỏng màu lam nhạt lên người.
Chiếc vòng bạc định vị trên cổ tay nàng khẽ lóe lên một tia sáng xanh lam báo động.
Cùng lúc đó, bóng đen to lớn bên cạnh giường đã chuyển động.
Thẩm Yêu không hề ngủ say. Bản năng của một kẻ sống giữa lằn ranh sinh tử suốt hàng chục năm khiến hắn nhận thức được biến động từ trường nhanh hơn bất kỳ hệ thống máy móc nào. Hắn không bật đèn, đôi mắt hẹp dài trong bóng tối rực lên hai đốm sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn tựa dã thú săn mồi đêm khuya.
Cửa ngoài của khoang chỉ huy bị một thiết bị giải mã lượng tử cắt đứt mạch điện, từ từ trượt mở.
Bốn tên sát thủ tiên phong lách người vào trong, họng súng giảm thanh hạt nhân lập tức khóa chặt vào vị trí chiếc giường lớn. Tên cầm đầu giơ tay ra hiệu nổ súng bắn đạn mê nén áp suất cao để bắt sống con mồi.
Thế nhưng, ngón tay hắn chưa kịp bóp cò thì một luồng áp lực kinh hoàng như hố đen vũ trụ ập xuống.
Không khí trong phòng như bị cô đặc lại thành thép nguội. Luồng tinh thần lực cấp SSS thuần túy màu tím đen bùng nổ trong câm lặng, trực tiếp nghiền nát hệ thống khung xương trợ lực bằng hợp kim của bốn tên sát thủ thành từng mảnh vụn. Tiếng xương cốt gãy vụn hòa cùng tiếng máu tươi phun ra nghẹn ứ nơi cuống họng.
Bóng người của Thẩm Yêu như một tia chớp đen lướt qua không trung.
Hắn không thèm rút súng, bàn tay trần to lớn vươn ra bóp nghẹt lấy cổ họng của tên cầm đầu, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. Tiếng rên rỉ nghẹt thở của tên sát thủ vang lên yếu ớt dưới sức ép kinh hoàng:
“Ngươi... Đại... đô đốc...”
“Lạc Khắc phái các ngươi đến?” Thẩm Yêu khàn giọng hỏi, từng chữ thốt ra lạnh buốt như băng giá vĩnh cửu.
Tên sát thủ cắn răng không đáp, cố gắng kích hoạt ngòi nổ sinh học tự sát cấy trong ngực. Nhưng trước khi dòng điện kích hoạt kịp truyền đi, năm ngón tay cứng như kìm sắt của Thẩm Yêu đã dùng lực bẻ gãy khớp cổ của gã với một tiếng rắc giòn tan.
Tám tên sát thủ còn lại phía sau hoảng loạn lùi lại, giơ súng xả đạn điên cuồng về phía bóng đen trước mặt.
Làn mưa đạn năng lượng đỏ rực xé toạc bóng tối, nhưng khi chạm đến bán kính nửa mét quanh thân Thẩm Yêu, tất cả đều bị màng chắn tinh thần lực xoắn nát thành bụi sáng lơ lửng.
Thẩm Yêu sải bước tiến lên, ánh mắt ngập tràn sát khí khát máu. Hắn vung tay chém ngang, luồng sóng xung kích vô hình chém đứt đôi thân thể của ba tên sát thủ gần nhất. Máu tươi bắn tung tóe lên vách tường kim loại lạnh ngắt, biến khoang chỉ huy sang trọng thành một bãi chiến trường đẫm máu chỉ trong chớp mắt.
Những tên còn lại sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc, lập tức xoay nòng súng nhắm thẳng về phía Vân Nhược đang ngồi trên mép giường, mưu đồ dùng con tin để mở đường thoát thân:
“Bắt lấy ả!”
Một luồng đạn plasma đỏ rực lao thẳng về phía nàng.
Vân Nhược ngồi yên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh mịch như giếng cổ ngàn năm, không hề gợn lấy một tia xao động. Nàng khẽ vẫy ngón tay thon thả, một bức tường ánh sáng bạc mỏng manh như sương sớm lập tức dựng lên trước mặt, nhẹ nhàng nuốt trọn toàn bộ luồng đạn plasma hủy diệt mà không để lại một gợn sóng dao động.
Hành động dám chĩa súng về phía người phụ nữ của mình đã hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa bạo ngược điên cuồng nhất trong linh hồn Thẩm Yêu.
“Dám động vào nàng? Chết!”
Tiếng gầm rống trầm đục vang lên như tiếng sấm rền giữa vũ trụ.
Thẩm Yêu biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay sau lưng hai tên sát thủ cuối cùng. Hắn túm lấy đầu của cả hai tên, đập mạnh vào nhau với lực đạo kinh thiên động địa. Vỏ giáp hợp kim nứt toác, máu và mảnh vỡ văng khắp sàn nhà.
Toàn bộ mười hai tên sát thủ tinh nhuệ nhất của viện thẩm tra nghị viện bị tiêu diệt sạch sẽ trong vòng chưa đầy hai phút.
Gian phòng trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc, nồng nặc mùi máu tanh và khói súng.
Thẩm Yêu đứng sừng sững giữa vũng máu, bàn tay phủ đầy những vệt đỏ tươi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sát khí cuồng bạo quanh thân hắn vẫn chưa thể thu liễm, đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu chăng đầy tơ máu, mang theo sự tàn bạo muốn hủy diệt cả thế giới.
Hắn từ từ xoay người lại, nhìn về phía chiếc giường lớn.
Khi nhìn thấy Vân Nhược vẫn thong dong ngồi đó, đôi mắt phẳng lặng nhìn hắn như nhìn một chuyện hiển nhiên thường ngày, vạt áo lụa màu lam nhạt không hề dính lấy một giọt máu bẩn, sự cuồng loạn trong mắt hắn mới dần dần rút đi, thay vào đó là nỗi sợ hãi và hoảng hốt tột cùng.
Hắn vội vã bước lại gần, nhưng khi nhìn thấy bàn tay dính đầy máu tươi của mình, bước chân hắn đột ngột khựng lại ở mép giường. Hắn lùi lại nửa bước, giấu bàn tay đẫm máu ra sau lưng, khàn giọng hỏi với vẻ mặt căng thẳng:
“Có... có làm nàng sợ không? Nàng có bị thương ở đâu không?”
Vân Nhược nhìn người đàn ông vừa mới tàn sát cả một đội sát thủ trong chớp mắt, nay lại như một đứa trẻ làm sai chuyện sợ bị người khác ghét bỏ, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhạt nhòa nhưng đầy bao dung.
Nàng không hề lùi tránh, trái lại còn bước chân trần xuống sàn, tiến thẳng đến trước mặt hắn. Nàng vươn đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn đầy máu tươi của hắn kéo ra phía trước.
Nàng rút chiếc khăn lụa trong tay áo, cẩn thận từng chút một lau sạch những vệt máu trên từng ngón tay thô ráp của vị đại đô đốc, giọng nói mềm mại, nhàn nhạt:
“Tôi đã nói rồi, mấy thứ máu me này không làm tôi sợ được đâu. Nhưng mà căn phòng này bẩn quá rồi, mùi tanh nồng nặc thế này làm sao tôi uống trà được nữa?”
Nghe giọng điệu hờn dỗi nhẹ nhàng quen thuộc của nàng, toàn bộ sự căng thẳng và điên cuồng trong lồng ngực Thẩm Yêu lập tức tan biến.
Hắn không kiềm chế được nữa, kéo mạnh nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát hương trầm của nàng, siết chặt vòng tay như muốn hòa tan nàng vào xương thịt:
“Ta sẽ cho người dọn sạch ngay lập tức. Ngày mai... ta sẽ dẫn quân đoàn san phẳng toàn bộ dinh thự của Lạc Khắc, mang đầu của lão đến tạ tội với nàng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.