Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 7: Tổn Thương Linh Hồn Và Nỗi Sợ Mất Đi
Hành động ngắt liên lạc thô bạo cùng lời tuyên chiến công khai với Hội đồng Tối cao Liên Bang của Thẩm Yêu như một ngòi nổ châm ngòi cho toàn bộ cục diện chính trị dải Ngân Hà.
Tại tinh cầu Thủ Đô, tòa nhà nghị viện rơi vào hỗn loạn. Lạc Khắc cùng phe cánh quý tộc lập tức phát lệnh phong tỏa tài chính, cắt đứt toàn bộ tuyến đường tiếp tế năng lượng chính thức đến ranh giới Aegis-7, đồng thời điều động ba quân đoàn cận vệ tinh nhuệ áp sát vành đai ngoài, tạo thành thế gọng kìm vây hãm soái hạm Hắc Diệu Thạch.
Thế nhưng, bên trong trung tâm chỉ huy của Hạm đội Thứ Bảy, bầu không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Không một binh sĩ nào dao động trước lệnh phong tỏa từ thủ đô. Với những người lính đã từng tắm mình trong máu lửa của các cuộc chiến chống Trùng Tộc, mệnh lệnh của Đại Đô đốc Thẩm Yêu cao hơn bất kỳ văn bản luật pháp nào của đám chính khách ngồi trong phòng máy lạnh. Khi Thẩm Yêu tuyên bố bảo vệ một người, toàn bộ hạm đội sẵn sàng quay mũi súng chống lại cả thế giới.
Đêm muộn, khoang chỉ huy tối cao chìm trong ánh sáng mờ ảo của các vì sao phản chiếu qua khung kính cường lực.
Lư đồng chạm trổ hoa sen cổ kính đặt ở góc phòng vẫn âm ỉ tỏa ra từng làn khói trầm mỏng manh. Mùi hương gỗ mộc mạc hòa quyện với vị thanh đạm của búp trà ngàn năm khiến không gian lạnh lẽo của chiến hạm dường như biến thành một tẩm điện cổ kính cách biệt khỏi nhân gian.
Thẩm Yêu ngồi tựa lưng vào đầu giường lớn, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài tác chiến màu đen, để trần phần thân trên rắn rỏi. Hắn nhắm nghiền hai mắt, hàng chân mày sắc bén khẽ nhíu lại thành một đường gợn sóng sâu hoắm, hô hấp có phần nặng nề, dồn dập.
Dù đã được năng lượng tịnh hóa của Vân Nhược chặn đứng đợt bạo loạn cấp SSS, nhưng những vết thương tích tụ suốt nhiều năm lăn lộn nơi chiến trường cùng dư chấn từ việc bộc phát sát khí dữ dội trước mặt đám nghị viên ban chiều vẫn khiến các nhánh thần kinh trong não bộ hắn đau nhức âm ỉ.
Một bàn tay mát lạnh, mềm mại bất ngờ áp lên vầng trán nóng rực của hắn.
Thẩm Yêu giật mình mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm trong khoảnh khắc vô thức lóe lên một tia cảnh giác sắc lẹm, nhưng ngay khi nhận ra bóng hình nguyệt bạch trước mặt, tia sắc lạnh ấy lập tức tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng nhu thuận đến khó tin.
“Chưa ngủ sao?” Hắn vươn tay, những ngón tay chai sạn nắm lấy cổ tay thon thả của nàng, kéo nhẹ về phía mình.
Vân Nhược ngồi xuống bên mép giường, mái tóc đen dài xõa tự nhiên trên vai. Nàng không rút tay lại, chỉ lẳng lặng nhìn sắc mặt hơi tái đi của người đàn ông trước mặt:
“Đại Đô đốc hung hăng đe dọa người khác cho đã miệng, rồi ban đêm lại ngồi đây chịu đau một mình sao?”
Nàng khẽ thở dài, nhích người lại gần hơn, đưa cả hai bàn tay luồn vào mái tóc đen ngắn của hắn, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào các huyệt đạo sau gáy và hai bên thái dương.
Một luồng sáng bạc thuần khiết, lấp lánh như bụi sao từ lòng bàn tay nàng lặng lẽ chảy tràn vào thức hải của Thẩm Yêu.
Khác với những lần trước khi thể xác còn bị giới hạn bởi bệnh tật phong hàn hay đan điền tổn hại, lần này bản nguyên tịnh hóa của Vân Nhược đã hoàn toàn khôi phục trọn vẹn. Dòng năng lượng êm ái như dòng suối nguồn mùa xuân len lỏi qua từng nếp gấp não bộ rách nát, nhẹ nhàng xoa dịu những nhánh thần kinh đang run rẩy, cuốn trôi đi toàn bộ cặn bã độc tố Trùng Tộc còn sót lại sâu nhất trong tủy sống hắn.
Cảm giác đau buốt, ngột ngạt lập tức biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp, thư thái đến mức khiến linh hồn hắn muốn run rẩy tan chảy.
Thẩm Yêu khẽ thở hắt ra một hơi dài, buông lỏng toàn bộ sự phòng bị của một chiến thần tinh tế. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương trầm thanh khiết trên làn da mềm mại, hai cánh tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng, như muốn khảm sâu người phụ nữ này vào tận xương tủy mình.
“Vân Nhược...” Hắn khàn giọng thì thầm, lồng ngực rắn rỏi áp sát vào người nàng, từng nhịp tim đập mạnh mẽ, hỗn loạn: “Trong đầu ta... dạo này luôn xuất hiện những giấc mơ rất kỳ lạ.”
Đầu ngón tay Vân Nhược khẽ khựng lại một nhịp, nhưng giọng nói vẫn phẳng lặng như nước:
“Mơ thấy cái gì?”
“Mơ thấy tuyết... Rất nhiều tuyết trắng rơi đầy trên mái ngói đỏ thẫm.” Thẩm Yêu nhắm mắt lại, giọng nói trầm đục mang theo nỗi đau đớn cùng sự hối hận ăn sâu vào tiềm thức: “Ta thấy một cỗ quan tài bằng ngọc trắng. Ta thấy bản thân mình mặc áo trắng nằm bên cạnh cỗ quan tài đó, trong tay cầm một chiếc trâm gỗ cũ kỹ... Ta đau đớn đến mức không thở nổi, nhưng không tài nào nhớ ra người nằm trong cỗ quan tài đó là ai.”
Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa, lực đạo mạnh đến mức khiến bờ vai nàng hơi đau nhức:
“Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ đó, lồng ngực ta lại trống rỗng như bị khoét đi một nửa trái tim. Ta sợ... Ta sợ chỉ cần ta buông tay, ngươi cũng sẽ giống như bóng hình trong giấc mơ tuyết trắng ấy, biến mất khỏi thế giới này mà không để lại một dấu vết nào.”
Sự kiêu ngạo, tàn bạo của một Đại Đô đốc nắm giữ sinh sát hàng tỷ sinh linh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước mặt nàng, để lộ một linh hồn cô độc, sợ hãi và mang đầy vết thương lòng sau ba kiếp luân hồi tìm kiếm.
Vân Nhược rũ mắt nhìn đỉnh đầu của người đàn ông đang vùi trong lòng mình, nơi đáy mắt trong trẻo khẽ gợn lên một tia xao động rất khẽ.
Nàng chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng hắn, động tác dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ lạc lối giữa đêm đông:
“Đó chỉ là ác mộng thôi. Đại Đô đốc quyền thế ngập trời, chiến hạm vạn trượng, còn sợ mất đi một trợ tá nhỏ bé như tôi sao?”
“Ta không sợ mất đi quân đoàn, không sợ mất đi ngai vị Đô đốc, thậm chí không sợ chết dưới tay Trùng Tộc hay Nghị viện.” Thẩm Yêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt nàng, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng và cố chấp đến tuyệt vọng: “Ta chỉ sợ mất ngươi. Vân Nhược, hứa với ta... Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được rời xa ta.”
Vân Nhược nhìn sâu vào đôi mắt chằng chịt những tia cảm xúc mãnh liệt của hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ:
“Tôi vẫn ngồi đây đưa trà cho ngài, ngài còn muốn tôi hứa cái gì nữa? Mau nằm xuống ngủ đi, nếu sáng mai ngài ngất xỉu vì thiếu ngủ, đám thuộc hạ sẽ tưởng tôi ám sát ngài đấy.”
Thẩm Yêu không buông tay, trực tiếp xoay người kéo nàng ngã xuống chiếc đệm êm ái, kéo chiếc chăn lông mềm mại đắp kín lên người cả hai. Hắn giam trọn nàng trong lồng ngực ấm áp của mình, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu nàng, bàn tay to lớn đan chặt vào những ngón tay thon thả của nàng, trên cổ tay nàng là chiếc vòng bạc định vị vẫn đang phát ra ánh sáng xanh bảo hộ dịu nhẹ.
Trong gian phòng chỉ huy ngập tràn hương trầm cổ kính giữa vũ trụ vô tận, tiếng thở của hai người dần hòa vào làm một, bình yên đến lạ kỳ trước cơn bão tố chính trị đang cuộn trào ngoài không gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.