Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 6: Khói Trầm Giữa Vũ Trụ Và Bão Tố Nghị Viện
Đúng bốn mươi bảy giờ năm mươi phút sau tối hậu thư mang tính đe dọa vũ lực của Thẩm Yêu, một phi thuyền vận tải siêu tốc loại nhẹ thuộc biên chế cận vệ tinh nhuệ đã hạ cánh khẩn cấp xuống khoang tiếp nhận số 1 của soái hạm Hắc Diệu Thạch.
Đại tá Tề Phong đích thân dẫn theo một tiểu đội cận vệ bọc thép hộ tống ba chiếc rương hợp kim titan được niêm phong bằng khóa lượng tử ba lớp. Mồ hôi trên trán vị trưởng ban hậu cần vẫn chưa kịp khô, sắc mặt tái nhợt vì chuyến hành trình xé rách không gian liên tục qua sáu ngàn năm ánh sáng, vừa phải đối mặt với áp lực quân lệnh của đại đô đốc, vừa phải chịu đựng những lời đe dọa từ các gia tộc quý tộc phương xa.
Khi ba chiếc rương được mở ra bên trong khoang chỉ huy tối cao, một luồng không khí thanh khiết, cổ kính lập tức tràn ngập khắp gian phòng lạnh lẽo đầy kim loại.
Bên trong là hàng chục hũ gốm tráng men nung thủ công chứa đầy những búp trà cổ thụ ngàn năm được sao chế tỉ mỉ trên tinh cầu Cổ Mộc, cùng những khối gỗ trầm hương nguyên bản sẫm màu, tỏa ra mùi hương ấm áp, lắng đọng lòng người. Thậm chí, để làm vừa lòng vị đại đô đốc điên cuồng, đám thuộc hạ còn mang về cả một bộ ấm chén bằng tử sa tinh xảo được phục dựng từ các cổ vật thời tiền tinh tế.
Thẩm Yêu đứng bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám vật phẩm quý giá, rồi dừng lại trên gương mặt của Vân Nhược đang ngồi trên ghế sô pha.
“Hài lòng chưa?” Hắn khàn giọng hỏi, trong mắt hiện lên một tia mong đợi hiếm thấy.
Vân Nhược chậm rãi bước tới, ngón tay thon thả khẽ lướt qua mặt gỗ trầm hương thô ráp, rồi nhón một nhúm lá trà khô đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương thanh đạm, quen thuộc lập tức đánh thức những ký ức xa xôi nơi cõi lòng nàng. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
“Rất tốt. Đại đô đốc làm việc quả nhiên dứt khoát.”
Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi nàng, lồng ngực Thẩm Yêu khẽ rung lên một nhịp đập mãnh liệt. Mọi sự liều lĩnh, mọi hiểm họa chính trị khi ngang nhiên đe dọa các thế lực quý tộc dường như đều trở nên hoàn toàn xứng đáng chỉ để đổi lấy một khắc dịu dàng này của nàng.
Nàng tự tay đốt một mẩu trầm hương nhỏ trong chiếc lư đồng cổ kính vừa được chuẩn bị, rồi thong thả đun nước, tráng ấm, pha một ấm trà nóng.
Làn khói trầm mỏng manh uốn lượn bay lên giữa không gian vũ trụ vô tận, mùi trà thơm ngát lan tỏa, biến khoang chỉ huy tối tân đầy máy móc và màn hình quang học trở thành một góc tĩnh mịch, an yên như chốn hồng trần cổ đại. Vân Nhược rót một chén trà nhỏ đẩy về phía hắn:
“Nếm thử đi. Uống thứ này tốt hơn nhiều so với việc nạp mấy ống dinh dưỡng tổng hợp kia.”
Thẩm Yêu nhận lấy chén trà nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay to lớn đầy vết chai sần của mình. Hắn nâng chén lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát ban đầu nhanh chóng tan biến nơi đầu lưỡi, đọng lại vị ngọt thanh sâu lắng cùng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp lồng ngực. Cảm giác này, kết hợp với hương trầm đang lượn lờ bên cánh mũi, khiến từng dây thần kinh căng thẳng của vị chiến thần tinh tế hoàn toàn thả lỏng.
Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu.
BÍP... BÍP... BÍP!
Hệ thống thông tin liên lạc tối cao của soái hạm đột ngột bị một tần số khẩn cấp cưỡng chế kết nối.
Màn hình quang học trung tâm tự động bật sáng giữa không trung, hiển thị huy hiệu đại bàng hai đầu bằng vàng ròng của Hội đồng Tối cao Liên Bang. Ngay sau đó, hình ảnh toàn thân dưới dạng hologram ba chiều của Nghị viên trưởng Lạc Khắc cùng mười hai vị nghị viên cấp cao trong viện thẩm tra quân sự hiện ra rõ mồn một.
Gương mặt Lạc Khắc phủ đầy vẻ âm u và phẫn nộ tột cùng:
“Đại đô đốc Thẩm Yêu! Ngươi ngang nhiên điều động phi thuyền quân sự vượt ranh giới thiên hà, uy hiếp các gia tộc quý tộc tại tinh cầu Cổ Mộc, lại còn đơn phương cắt đứt liên lạc với Nghị viện suốt bảy mươi hai giờ qua! Ngươi coi luật pháp của Liên Bang là trò đùa sao?!”
Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng đọng lại.
Thẩm Yêu không thèm đặt chén trà xuống, thong thả uống cạn ngụm cuối cùng, rồi mới lười biếng nâng mắt nhìn thẳng vào đám nghị viên trên màn hình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá vĩnh cửu ngoài vũ trụ, mang theo sự ngạo nghễ và khinh miệt không hề che giấu:
“Hạm đội Thứ Bảy vừa trải qua trận huyết chiến với trùng tộc để bảo vệ ranh giới Aegis-7 cho các ngươi ngồi êm ấm trong phòng hội nghị. Ta điều động một chiếc phi thuyền vận tải để tiếp tế hậu cần cho hạm đội, từ khi nào phải thông qua sự đồng ý của đám nghị viên chỉ biết ăn no rỗi việc các ngươi?”
“Ngươi... Ngươi ngụy biện!” Một vị nghị viên già tức giận đập bàn đứng phắt dậy: “Tiếp tế hậu cần? Ngươi dùng phi thuyền quân sự đi cướp lá cây và gỗ mục! Đã có báo cáo gửi về Hội đồng: Ngươi đã rơi vào bạo loạn tinh thần cấp SSS, não bộ sụp đổ hoàn toàn! Ngươi đang mất khả năng hành vi và lạm quyền độc tài!”
Lạc Khắc nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh bên trong phòng chỉ huy của Thẩm Yêu, lập tức bắt gặp bóng dáng của Vân Nhược đang ngồi thong thả thưởng trà bên cạnh chiếc lư hương đang tỏa khói.
Đồng tử Lạc Khắc co rút lại, giọng nói đanh thép vang lên:
“Thẩm Yêu, người phụ nữ ngồi cạnh ngươi là ai? Dữ liệu bảo mật của soái hạm bị khóa, nhưng chúng ta đã tra ra một nữ trợ tá y tế cấp F vừa được đưa vào khoang cách ly trước khi ngươi hồi phục một cách bất thường. Ngươi đang che giấu một bí mật y học hoặc một dị năng giả chưa đăng ký với Liên Bang! Nhân danh Hội đồng Tối cao, ta ra lệnh cho ngươi lập tức áp giải người phụ nữ đó về tinh cầu Thủ Đô để tiến hành kiểm tra gen và thẩm tra tinh thần lực!”
Nghe thấy lời yêu cầu đòi bắt giữ Vân Nhược, sát khí bạo ngược bị đè nén bấy lâu trong huyết quản Thẩm Yêu lập tức bùng nổ dữ dội.
Hắn đứng phắt dậy. Luồng tinh thần lực cấp SSS thuần túy và lạnh lẽo tựa như một cơn bão vô hình quét ngang gian phòng, khiến hình ảnh hologram của mười hai vị nghị viên bị nhiễu loạn từ trường, giật cục liên hồi.
Thẩm Yêu bước lên một bước, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn bóng dáng Vân Nhược phía sau lưng, đôi mắt hẹp dài tối sầm lại như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi:
“Thẩm tra nàng?” Hắn gằn từng chữ, giọng nói trầm đục vang vọng như tiếng sấm rền: “Lạc Khắc, ngươi nghe cho rõ đây. Nàng là người của ta. Bất kỳ kẻ nào trong Nghị viện dám đưa tay về phía nàng, ta sẽ dẫn toàn bộ Hạm đội Thứ Bảy quay mũi súng về tinh cầu Thủ Đô, san bằng tòa nhà Nghị viện của các ngươi thành tro bụi trong không gian!”
“Ngươi muốn tạo phản sao?!” Lạc Khắc run rẩy quát lên trước sự uy hiếp trắng trợn.
“Tạo phản thì đã sao?” Thẩm Yêu khẽ nhếch mép cười khẩy, tàn nhẫn và điên cuồng: “Thử động vào một sợi tóc của nàng xem, để xem ngai vàng của các ngươi có chống đỡ nổi một đòn pháo hạt nhân từ Hắc Diệu Thạch hay không.”
XOẸT!
Hắn vung tay, trực tiếp dùng quyền lực tối cao cắt đứt hoàn toàn đường truyền tín hiệu của Hội đồng Tối cao, biến màn hình hologram thành một mảnh đen ngòm.
Gian phòng trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước sôi lách tách trên chiếc bếp nhỏ và mùi hương trầm thanh khiết lượn lờ.
Thẩm Yêu xoay người lại. Cơn thịnh nộ ngút trời vừa rồi trước mặt đám nghị viên bỗng chốc tan biến không còn dấu vết khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt bình thản của Vân Nhược.
Hắn bước lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, hai bàn tay to lớn cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên má mình. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, giọng nói khàn khàn mang theo sự van nài xen lẫn cố chấp đến tận cùng linh hồn:
“Vân Nhược, đừng sợ. Dù cả liên bang này có quay lưng lại với chúng ta, ta cũng sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ nàng.”
Vân Nhược nhìn người đàn ông đang áp mặt vào tay mình, cảm nhận sự run rẩy rất khẽ từ những ngón tay chai sần của hắn. Nàng khẽ thở dài, nâng chén trà còn ấm đưa tới bên môi hắn:
“Ai thèm sợ đám người đó chứ. Uống thêm một ngụm trà đi, kẻo lại nổi nóng làm hỏng hết cả ấm trà ngon của tôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.