Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 5: Khuôn Mặt Của Bản Đồ Giả
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Cánh cửa gỗ lim khép lại, cắt đứt hoàn toàn luồng huân hương ngào ngạt lẫn bầu không khí ngột ngạt bên trong tầng cao nhất của tháp Hắc Lân.
Thẩm Vân Nhược bước ra khỏi Phường Giao Dịch, hòa mình vào dòng người tấp nập nhưng vô hồn của Hắc Cốt Thành. Nàng không lập tức rời đi. Nàng nép người vào một góc khuất dưới mái hiên sẫm màu của một tửu quán lụp xụp, nơi mùi mồ hôi, rượu rẻ tiền và máu tươi xộc thẳng vào khứu giác.
Bàn tay gầy guộc giấu trong lớp áo choàng đen siết nhẹ. Cánh tay trái bị thương vẫn đang rỉ máu, thấm ướt một mảng vải lớn, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của Đại Thế Giới đã làm tê liệt phần lớn cảm giác đau đớn.
"Quân cờ..."
Nàng lẩm bẩm lại hai từ mà chính mình vừa thốt ra trước mặt Cố Sênh.
Từ một Tông sư Bán Tiên đứng trên vạn người, kẻ từng tự tay chấp bút viết nên vận mệnh của bao kẻ khác ở hạ giới, nay nàng phải thừa nhận bản thân chỉ là một quân cờ bị ném lên bàn cờ mà ngay cả quy luật cơ bản của nó nàng còn chưa thấu tỏ. Sự kiêu ngạo cuối cùng của một cường giả hạ giới đã bị nghiền nát thành tro bụi dưới áp lực của Đại Thế Giới.
Nhưng nàng không phẫn nộ. Sự phẫn nộ là đặc quyền của kẻ yếu mang tâm lý nạn nhân. Còn Thẩm Vân Nhược — kẻ từng trải qua sáu kiếp luân hồi, mang trên mình sáu cánh Bỉ Ngạn — hiểu rất rõ rằng: Khi ngươi nhận ra mình là quân cờ, đó cũng là lúc ngươi bắt đầu nhìn thấy hình thù của bàn cờ.
Cố Sênh đang đo lường ta. Thiên Cơ Lâu đang ghi chép hành tung của ta. Vạn Đạo Cung đã bắt đầu đánh hơi thấy sự hiện diện của ta.
Và quan trọng nhất... kẻ vừa xuất hiện gần cổng thành với ánh mắt quỷ dị kia là ai? Hắn không thuộc Vạn Đạo Cung, cũng chẳng phải người của Thiên Cơ Lâu hay Hắc Lân. Một kẻ đứng ở cõi trung gian, dường như đã đợi sẵn nàng từ trước.
Thẩm Vân Nhược ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong vắt xuyên qua lớp màn sương mù xám đục của thành trì. Nàng không quay về khu ổ chuột phía Tây nữa. Thay vào đó, nàng bước ngược về hướng cổng thành phía Bắc — nơi những cơn gió hoang nguyên gào thét dữ dội nhất.
Con đường dẫn tới cổng thành thưa vắng hơn. Đám lính gác hắc giáp đang lười biếng tựa lưng vào những cây cột đá, mặc cho đám lưu dân rách nát qua lại dưới sự kiểm tra ngặt nghèo.
Thẩm Vân Nhược không đi qua cổng chính. Nàng lựa chọn một bức tường thành loang lổ, nơi những khối đá đen bị xói mòn bởi oán khí và gió bão nhiều năm. Nàng hòa mình vào một nhóm phu phen đang khiêng những thùng xác chết nô lệ từ Đấu Trường Huyết Sa ra ngoài để thiêu hủy.
Không ai chú ý đến một bóng áo choàng đen cúi gằm mặt, bước đi khập khiễng ở cuối hàng.
Khi bước qua khe cửa hẹp của bức tường thành, một luồng cuồng phong từ hoang nguyên thổi thốc vào mặt, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi cát bụi quen thuộc của Đại Thế Giới.
Nàng tách khỏi nhóm phu phen, lặng lẽ bước ra một khoảng hoang mạc trống trải, cách xa tường thành chừng một dặm. Nơi đây chỉ có những khối đá tảng kỳ dị bị bào mòn thành hình thù quái dị dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn tháp trung tâm.
"Đã đi theo ta suốt ba dặm ngõ hẻm."
Thẩm Vân Nhược dừng bước, giọng nói bình thản cất lên giữa tiếng gió hú.
"Ngươi định chui lủi trong bóng tối đến bao giờ?"
Không gian trước mặt nàng chùng xuống. Một gã đàn ông từ sau một tảng đá lớn chậm rãi bước ra.
Hắn khoác trên mình một bộ y bào màu xám tro không có lấy một hạt bụi, hoàn toàn tương phản với sự nhơ nhuốc của Hắc Cốt Thành. Gã mang một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng gỗ mục, khắc hình một cánh hoa đang héo tàn. Nhưng điều khiến Thẩm Vân Nhược phải nheo mắt lại chính là khí tức trên người hắn — hoàn toàn trống rỗng. Không có linh lực. Không có sát khí. Nếu hắn không đứng đó bằng xương bằng thịt, giác quan của nàng sẽ lầm tưởng trước mặt chỉ là một khối không khí trống rỗng.
Gã đàn ông dừng lại cách nàng mười bước chân. Hắn đưa tay tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ một mái tóc bạc trắng xõa ngang vai và khuôn mặt góc cạnh, nhợt nhạt. Đôi mắt hắn không có tròng trắng hoàn toàn, mà phảng phất một màu xanh xám của nước hồ sâu thẳm.
"Không hổ là vị Tông sư vừa tự tay đập vỡ đạo quả Bán Tiên ở hạ giới."
Gã cất giọng, tiếng cười trầm đục phát ra từ lồng ngực.
"Mất đi tu vi, bị phong ấn bởi Lục Dục Bỉ Ngạn, vậy mà giác quan của Thẩm Vân Nhược ngươi vẫn nhạy bén hơn bất kỳ kẻ nào trong cái thành Hắc Cốt này."
Thẩm Vân Nhược không ngạc nhiên khi hắn biết tên mình. Ở Đại Thế Giới này, một kẻ có thể qua mặt cả Thiên Cơ Lâu và Hắc Lân để tiếp cận nàng tuyệt đối không phải là kẻ vô danh tiểu tốt.
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi, tay phải khẽ dịch chuyển đến gần chuôi Hàn Sương Kiếm giấu dưới vạt áo.
"Ta không thuộc phe nào cả, Thẩm cô nương." Gã đàn ông xòe hai tay ra, ra hiệu bản thân không mang vũ khí. "Ít nhất là chưa. Ta chỉ là một kẻ đưa tin. Một kẻ đại diện cho những người đang đứng ngoài bàn cờ, nhưng lại rất có hứng thú với những biến số dám nhảy vào giữa bàn cờ như ngươi."
"Kẻ đưa tin?" Thẩm Vân Nhược nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt. "Hắc Lân đưa ra ba tờ khế ước để đo lường ta. Còn ngươi... ngươi đại diện cho ai để đến đây?"
Gã đàn ông bật cười, bước lên thêm một bước.
"Hắc Lân chỉ là một gã giữ cổng đang lo sợ kết giới dưới chân mình sụp đổ. Vạn Đạo Cung là lũ cuồng tín ôm mộng duy trì trật tự vũ trụ. Còn Thiên Cơ Lâu chỉ là đám buôn chuyện kiếm sống."
Gã ngừng lại, đôi mắt xanh xám xoáy sâu vào Thẩm Vân Nhược.
"Nhưng ta... ta đến từ Vô Danh Chi Địa."
Cái tên vừa vang lên khiến không khí xung quanh dường như ngưng trệ.
Vô Danh Chi Địa — thế lực thứ sáu trong ma trận Đại Thế Giới. Những kẻ đã từ bỏ tranh đoạt, không tin Thiên Đạo, không màng nhân quả, sống ẩn dật ngoài vòng luân hồi và quy luật của vạn vật. Tại sao người của Vô Danh Chi Địa lại tìm đến nàng?
"Các ngươi không tranh đoạt với đời." Thẩm Vân Nhược lạnh lùng đáp. "Vậy thì tìm ta — một kẻ đang chìm đắm trong nhân quả, mang theo sáu cánh Bỉ Ngạn và một mảnh tàn hồn — để làm gì?"
Gã đàn ông không trả lời ngay. Hắn lấy từ trong ngọc bội bên hông ra một vật, ném nhẹ về phía nàng.
Thẩm Vân Nhược vung tay trái đỡ lấy. Đó là một khối mộc giản sần sùi, trên khắc ba chữ cổ xưa. Khi ngón tay nàng chạm vào, một luồng ký ức thô ráp tràn thẳng vào thức hải.
Sơ đồ cấu trúc trận pháp của Huyết Sa Đấu Trường. Tọa độ, đường hầm ngầm, và thời điểm kết giới chuyển giao vào ba ngày sau.
Thẩm Vân Nhược nhắm mắt lại, tĩnh tâm rà soát từng chi tiết trên sơ đồ. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt nàng bỗng mở bừng, bắn ra một tia sắc lạnh.
"Sai rồi."
Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Mộc giản ghi lại rằng điểm nút linh khí ở tầng thứ ba của Huyết Sa sẽ yếu đi vào canh ba ngày thứ ba, mở ra một đường hầm an toàn không có hắc giáp vệ. Nhưng xét theo cấu trúc phong ấn của một ma trận trấn áp Hư Không, nếu canh ba mà tháo gỡ điểm nút ấy, toàn bộ oán khí và huyết nhục tích tụ sẽ không tản đi, mà thay vào đó sẽ dồn ngược vào trung tâm — chính là nơi nhốt con ma thú và các nô lệ hạng nặng, bao gồm cả Tạ Vô Nhai.
Nói cách khác, nếu nàng làm theo tấm bản đồ này, người chết đầu tiên dưới áp lực phản phệ của trận pháp chính là Tạ Vô Nhai.
"Vô Danh Chi Địa không muốn cứu hắn."
Thẩm Vân Nhược nắm chặt khối mộc giản, nhận thức lạnh gáy dần sáng tỏ trong đầu.
"Họ đưa cho ta bản đồ này, không phải để ta cướp ngục thành công. Họ muốn ta trở thành tiếng động lớn nhất, gây ra vụ nổ lớn nhất tại Huyết Sa."
Và một khi Huyết Sa sụp đổ một góc... Cố Sênh sẽ phải đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra dập lửa. Vạn Đạo Cung đang chực chờ bên ngoài sẽ có cớ đường đường chính chính bước vào. Thiên Cơ Lâu sẽ thu thập đủ số liệu về biến số. Còn kẻ đứng sau lưng người áo xám kia sẽ nhân cơ hội hỗn loạn ấy mà thọc sâu vào tầng sâu nhất của Huyết Sa — nơi thực sự đang phong ấn thứ gì đó dưới lòng đất Hắc Cốt Thành.
Tất cả đều lợi dụng nàng làm quân cờ mở đường.
Nhưng điều khiến Thẩm Vân Nhược cảm thấy rợn ngáy không phải là sự xảo trá của Vô Danh Chi Địa, mà là một lớp tính toán sâu cay hơn thế.
Hắn biết ta sẽ kiểm tra bản đồ. Hắn biết ta sẽ phát hiện ra điểm sai. Và hắn... cố tình để ta phát hiện ra điều đó.
Một mưu kế trong mưu kế.
Nếu nàng không kiểm tra và làm theo, nàng tự sát. Nếu nàng phát hiện ra điểm sai, nàng sẽ nghĩ mình thông minh hơn đối thủ, từ đó tự tin sử dụng sơ đồ ấy theo một cách "đã được chỉnh sửa" của riêng mình. Nhưng ai có thể bảo đảm rằng, ngay cả cái "phần sai" được thiết kế lộ liễu ấy, không phải là một tầng bẫy tiếp theo để định hướng hành động của nàng?
"Thật sự là một ván cờ không có điểm dừng."
Thẩm Vân Nhược siết chặt khối mộc giản trong tay, ánh mắt nhìn gã đàn ông áo xám không chút dao động.
"Bản đồ này có điểm sai." Nàng cất giọng lạnh lẽo. "Ngươi không đưa cho ta một con đường sống. Ngươi đưa cho ta một cái bẫy."
Gã đàn ông áo xám hơi sững sờ. Dưới lớp mặt nạ gỗ mục, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười đầy kinh ngạc và thú vị.
"Quả nhiên... không hổ danh là người từng đứng trên đỉnh cao hạ giới."
Gã vỗ tay nhẹ, tiếng vỗ vang lên khô khốc giữa hoang nguyên.
"Ta thừa nhận, tấm bản đồ đó có vấn đề. Nhưng Thẩm cô nương, ngươi nghĩ Cố Sênh không biết bản đồ này đã bị rò rỉ sao? Ngươi nghĩ Hắc Lân là cái chợ mua vui cho phép ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Gã bước lên một bước, giọng trầm xuống.
"Bản đồ đó là do Cố Sênh cố tình thả ra. Hắn muốn dùng nó để nhử tất cả những kẻ đang nhòm ngó Huyết Sa lộ diện. Còn chúng ta... chỉ mượn tay Cố Sênh để đưa nó đến tay ngươi."
Thẩm Vân Nhược nheo mắt.
"Mục đích của các ngươi là gì?"
"Mục đích rất đơn giản." Gã đàn ông xoay người, hướng về phía ngọn tháp đỏ rực đang tỏa sáng giữa Hắc Cốt Thành.
"Không ai muốn giết Tạ Vô Nhai cả. Cố Sênh cần hắn để trấn áp oán khí Hư Không. Vạn Đạo Cung cần hắn để làm vật chứng cho Thiên Đạo. Còn chúng ta... chúng ta chỉ muốn xem, khi toàn bộ Hắc Cốt Thành chìm trong hỗn loạn vì một con cờ đi sai bước, liệu Thiên Đạo có kịp tính toán ra hướng đi tiếp theo của ngươi hay không."
Gã hòa mình vào bóng tối của hoang mạc, bóng dáng mờ dần rồi biến mất hoàn toàn trong màn sương đêm.
"Ba ngày sau, trận pháp Huyết Sa thay đổi. Ngươi muốn cứu hắn, hay muốn tiếp tục làm con cờ đi mở đường cho kẻ thù tìm đến hắn? Lựa chọn là của ngươi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.