Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 6: Người Nói Thật Và Kẻ Đang Nói Dối
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Gió hoang nguyên quật vào vạt áo choàng đen, mang theo cái lạnh cắt da của Đại Thế Giới. Thẩm Vân Nhược không lập tức rời khỏi khu vực hoang mạc vắng vẻ. Nàng tìm đến một hốc đá khuất gió, cẩn thận đặt khối mộc giản mà gã đàn ông thuộc Vô Danh Chi Địa vừa đưa lên lòng bàn tay.
Sơ đồ cấu trúc trận pháp của Huyết Sa Đấu Trường. Tọa độ, đường hầm ngầm, và thời điểm kết giới chuyển giao vào ba ngày sau.
Nếu là một kẻ bất cẩn, hoặc một kẻ đang bị dục niệm nóng vội làm mờ mắt, đây sẽ là chiếc phao cứu sinh duy nhất để lao đầu vào cướp ngục. Nhưng Thẩm Vân Nhược không phải kẻ ngốc. Đôi mắt trong vắt của nàng lướt qua từng dòng khắc cổ xưa, không buông lơi bất kỳ chi tiết nào.
Đầu ngón tay nàng chậm rãi chạm vào một điểm nút linh khí nằm ở tầng thứ ba của Huyết Sa.
"Sai rồi."
Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Mộc giản ghi lại rằng điểm nút đó sẽ yếu đi vào canh ba ngày thứ ba, mở ra một đường hầm an toàn hoàn toàn không có sự canh phòng của hắc giáp vệ. Nhưng xét theo cấu trúc phong ấn của một ma trận trấn áp Hư Không, nếu canh ba mà tháo gỡ điểm nút ấy, toàn bộ oán khí và huyết nhục tích tụ sẽ không tản đi, mà thay vào đó sẽ dồn ngược vào trung tâm — chính là nơi nhốt con ma thú và các nô lệ hạng nặng, bao gồm cả Tạ Vô Nhai.
Nói cách khác, nếu nàng làm theo tấm bản đồ này, người chết đầu tiên dưới áp lực phản phệ của trận pháp chính là Tạ Vô Nhai.
"Vô Danh Chi Địa không muốn cứu hắn."
Thẩm Vân Nhược nắm chặt khối mộc giản, nhận thức lạnh gáy dần sáng tỏ trong đầu.
"Họ đưa cho ta bản đồ này, không phải để ta cướp ngục thành công. Họ muốn ta trở thành tiếng động lớn nhất, gây ra vụ nổ lớn nhất tại Huyết Sa."
Và một khi Huyết Sa sụp đổ một góc... Cố Sênh sẽ phải đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra dập lửa. Vạn Đạo Cung đang chực chờ bên ngoài sẽ có cớ đường đường chính chính bước vào. Thiên Cơ Lâu sẽ thu thập đủ số liệu về biến số. Còn kẻ đứng sau lưng người áo xám kia sẽ nhân cơ hội hỗn loạn ấy mà thọc sâu vào tầng sâu nhất của Huyết Sa — nơi thực sự đang phong ấn thứ gì đó dưới lòng đất Hắc Cốt Thành.
Tất cả đều lợi dụng nàng làm quân cờ mở đường.
Nhưng điều khiến Thẩm Vân Nhược cảm thấy rợn ngáy không phải là sự xảo trá của Vô Danh Chi Địa, mà là một lớp tính toán sâu cay hơn thế.
Hắn biết ta sẽ kiểm tra bản đồ. Hắn biết ta sẽ phát hiện ra điểm sai. Và hắn... cố tình để ta phát hiện ra điều đó.
Một mưu kế trong mưu kế.
Nếu nàng không kiểm tra và làm theo, nàng tự sát. Nếu nàng phát hiện ra điểm sai, nàng sẽ nghĩ mình thông minh hơn đối thủ, từ đó tự tin sử dụng sơ đồ ấy theo một cách "đã được chỉnh sửa" của riêng mình — chẳng hạn, nàng tự sửa lại rằng canh năm mới là thời điểm chuyển giao thật sự. Nhưng ai có thể bảo đảm rằng, ngay cả cái lỗi lộ liễu ấy, không phải là một chiếc bẫy tinh vi được thiết kế nhằm mục đích loại bỏ phương án trực diện, dẫn dắt nàng tự bước vào một tầng cạm bẫy sâu hơn? Kẻ ngu mắc bẫy tầng một, người thông minh tự phá tầng một để rồi tự tin bước vào tầng hai.
Đúng lúc đó, từ phía con đường mòn dẫn vào hoang mạc, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Thẩm Vân Nhược lập tức thu liễm khí tức, lùi sâu vào bóng tối của hốc đá, tay phải đặt hờ trên chuôi Hàn Sương Kiếm.
Một bóng người xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời xám. Đó là một thiếu niên gầy gò, khoác trên mình lớp áo vải thô rách rưới, trên mặt dính đầy vết bầm tím và bùn đất. Hắn ta đi khập khiễng, ôm một bọc vải nhỏ trước ngực, trông hệt như một tên nô lệ vừa trốn thoát khỏi Huyết Sa và đang tìm đường tháo chạy.
Nhưng ánh mắt hắn... không hề có sự hoảng loạn của kẻ trốn chạy.
Thiếu niên dừng lại ngay trước cửa hốc đá nơi Thẩm Vân Nhược đang ẩn nấp. Hắn không bước vào, cũng không quay đầu nhìn xung quanh, mà chậm rãi quỳ một gối xuống nền đất lạnh, đặt bọc vải trước mặt.
"Tiền bối."
Giọng thiếu niên khàn đặc, mang theo sự run rẩy của tuổi trẻ, nhưng cấu trúc câu chữ lại rành mạch đến kỳ lạ đối với một tên nô lệ hạ đẳng.
"Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có quan hệ gì với kẻ bị xích trong Huyết Sa. Nhưng có người đã nhờ ta chuyển thứ này cho ngươi."
Thẩm Vân Nhược nheo mắt. Nàng không di chuyển, giọng nói lạnh lùng vang ra từ bóng tối:
"Ai?"
"Ta không thấy mặt người đó." Thiếu niên cúi đầu thấp hơn. "Hắn chỉ đưa cho ta ba mươi khối hắc thạch, bảo rằng nếu ta đưa được bọc vải này đến hốc đá này trước canh tư, hắn sẽ cho ta một con đường sống rời khỏi Hắc Cốt Thành."
"Bên trong là gì?"
"Ta không dám mở."
Thẩm Vân Nhược im lặng một nhịp. Nàng bước ra khỏi bóng tối, tấm áo choàng đen quét qua nền cát. Nàng không chạm tay vào bọc vải ngay, mà dùng mũi kiếm gạt nhẹ lớp vải bố thô ra.
Bên trong không có pháp bảo. Cũng không có đan dược hay hắc thạch.
Nó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên dán một tấm bùa phong ấn tẩm máu. Và ngay trên nắp hộp, có khắc hình một cánh hoa Bỉ Ngạn đang khô héo.
Loại máu dán trên bùa phong ấn không phải máu tươi của người, mà là một loại tinh huyết đã bị luyện hóa từ lâu, mang theo khí tức quen thuộc đến lạnh người: Khí tức của Cổ Thần. Một đoạn ký ức bị cắt bỏ của Tạ Vô Nhai — nơi kiếp trước hắn đã tự nguyện đưa ra một lựa chọn định mệnh, thậm chí có thể cái chết của hắn không phải vì thất bại trước Thiên Đạo, mà là một nước cờ tự thân.
"Ngươi chắc chắn kẻ đưa cho ngươi món đồ này không nói gì thêm sao?" Thẩm Vân Nhược ngước mắt nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất.
Thiếu niên nuốt nước bọt, cơ thể khẽ run lên. Hắn không phải một NPC vô tri; ba mươi khối hắc thạch là cơ hội để hắn đưa người thân hoặc những đứa trẻ nô lệ khác thoát khỏi cái thành trì địa ngục này. Hắn biết chiếc hộp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nhận. Ai cũng có lý do để làm quân cờ.
"Hắn... hắn chỉ dặn một câu cuối cùng trước khi rời đi."
"Nói."
"Hắn bảo rằng: 'Ngươi muốn cứu hắn, nhưng cái giá phải trả không nằm ở việc ngươi xông vào Huyết Sa, mà nằm ở việc ngươi có dám mở chiếc hộp này ra hay không. Bởi vì thứ đang giấu bên trong... chính là lý do khiến hắn phải chết ở kiếp trước.'"
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Thẩm Vân Nhược nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ. Sáu cánh Bỉ Ngạn trên cổ tay nàng bùng lên một cơn đau nhức tột độ. Nhưng nàng không vội vã đưa tay cầm lấy nó.
Bởi vì nàng hiểu rõ, trong cái Đại Thế Giới này, bất cứ thứ gì được dâng tận tay một cách dễ dàng đều mang theo một cái giá cắt cổ.
Và ở đâu đó ngoài kia, Cố Sênh, Vô Danh Chi Địa, Vạn Đạo Cung... hay thậm chí cả một Thiên Đạo đã chuẩn bị sẵn hàng vạn kịch bản phản ứng cho mọi hướng đi, tất cả đều không ngây ngô đứng chờ nàng. Hạng hệ thống tối cao ấy không hồi hộp hay nín thở chờ xem nàng chọn gì; nó chỉ lặng lẽ cập nhật các khả năng, tính toán sẵn hậu quả cho từng bước chân của biến số.
Thẩm Vân Nhược chậm rãi hạ mũi kiếm xuống.
Nàng không mở chiếc hộp ngay. Một ý niệm vừa chớm nở trong đầu vị Tông sư từng trải qua sáu kiếp luân hồi: Nếu các phe đều muốn biết nàng sẽ làm gì với chiếc hộp này, vậy thì nàng sẽ không cho chúng đáp án dễ dàng như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.