Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 3: Vết Cứa Nơi Lạc Hà Cốc Và Tà Áo Bước Vào Bùn Lầy

Đăng: 28/08/2026 16:44 2,088 từ 1 lượt đọc

Năm Tạ Vô Nhai mười tám tuổi, một đợt biến động ma khí dữ dội bùng phát tại khu vực Lạc Hà Cốc nằm ở cực nam lãnh địa Vân Tiêu Cung.

Ma thú hung hãn từ dưới cấm chế cổ đại tràn ra như đàn kiến vỡ tổ, gieo rắc tai ương kinh hoàng cho hàng ngàn thôn làng phàm nhân dưới chân núi. Để rèn giũa thế hệ đệ tử nòng cốt, Chưởng môn cùng các vị trưởng lão trong nội môn quyết định cử Cố Hàn Mộc dẫn đầu một tiểu đội đệ tử trẻ tuổi xuống núi dẹp loạn. Tạ Vô Nhai cùng Diệp Tuyên Tuyên cũng có tên trong danh sách cùng đi.

Trong suốt chuyến hành trình xuyên qua các dặm rừng rậm rạp, Cố Hàn Mộc luôn thể hiện trọn vẹn phong thái đĩnh đạc của một Đại đệ tử chính phái mẫu mực.

Hắn phân chia đội hình tuần tra vô cùng cẩn trọng, luôn chủ động xung phong ở những vị trí hiểm yếu nhất, và mỗi khi vung kiếm đều mang theo kiếm khí rực rỡ xé tan màn sương mù u ám. Các đồng môn đi cùng ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính ngưỡng, Diệp Tuyên Tuyên đi bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ tự nhiên nơi khóe mắt.

Trái ngược hoàn toàn với vầng hào quang rạng rỡ ấy, Tạ Vô Nhai chỉ lẳng lặng bọc lót ở mép ngoài đội hình. Hắn vung kiếm dứt khoát, tàn nhẫn và lạnh lùng, chưa từng dư thừa một chiêu thức nào. Hắn không giao tiếp, không kết bạn, tựa như một bóng ma cô độc chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thế nhưng, sâu thẳm dưới lớp vỏ bọc băng giá ấy, Tạ Vô Nhai nhớ rất rõ lời dặn dò thong dong của Thẩm Vân Nhược trước lúc hắn rời khỏi đỉnh Hàn Sương Phong:

“Vô Nhai, giữ an toàn cho bản thân trước, sau đó mới đến việc bảo hộ đồng môn.”

Chính vì câu dặn dò ngắn ngủi ấy, khi một con Huyết Giác Ma Tộc ẩn nấp trong sương độc bất ngờ tung chưởng lực hung tàn đánh lén vào sau lưng Diệp Tuyên Tuyên — người đang sơ hở vì mải đuổi theo một con ma thú nhỏ — Tạ Vô Nhai đã không ngần ngại bộc phát thân pháp lao vút tới.

“Tránh ra!”

Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, dùng sống kiếm gạt phăng thân hình mảnh mai của Diệp Tuyên Tuyên sang một bên.

Một tiếng rắc giòn tan vang lên ghê người giữa màn sương độc.

Chưởng lực mang theo ma khí cuồng bạo của ma tộc đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Ba chiếc xương sườn lập tức gãy vụn dưới sức ép ngàn cân. Lực chưởng tàn bạo hất văng thân hình gầy gộc của Tạ Vô Nhai bay xa hơn mười trượng, đập mạnh vào vách đá dựng đứng rồi rơi xuống đất. Luồng ma độc lạnh ngắt xộc thẳng vào kinh mạch, xoáy sâu vào tâm ma và rạch rách lớp phong ấn huyết mạch Ẩn Ma vốn đang chực chờ bùng nổ trong cơ thể hắn.

Máu tươi trào ra ướt đẫm vạt áo xám, nhuộm đỏ cả khoảng đất lầy lội dưới chân.

Diệp Tuyên Tuyên ngã bệt xuống cỏ, gương mặt hoảng sợ cắt không còn giọt máu. Vừa lúc đó, Cố Hàn Mộc cùng đám đệ tử khác vội vã lao tới. Thấy Diệp Tuyên Tuyên ngã quỵ, Cố Hàn Mộc lập tức chạy đến đỡ lấy nàng, giọng nói run rẩy vì lo lắng:

“Tuyên Tuyên muội muội, muội có sao không?! Có bị thương ở đâu không?!”

“Ta... ta không sao... Hàn Mộc huynh, Vô Nhai sư huynh vì đỡ đòn cho ta nên mới...” Diệp Tuyên Tuyên run rẩy chỉ tay về phía góc khuất dưới chân vách đá.

Cố Hàn Mộc quay đầu nhìn lại.

Tại nơi góc tối mịt mùng, Tạ Vô Nhai đang ôm ngực gượng dậy, nhưng quanh thân hắn lúc này lại bốc lên từng luồng ma khí đen tuyền mờ ảo do lớp phong ấn huyết mạch bị chấn động. Ánh mắt Cố Hàn Mộc khẽ biến đổi, trong vô thức thoáng hiện lên sự cảnh giác và nghi kỵ bản năng của một đệ tử chính phái thuần khiết trước tà khí.

Hắn siết chặt kiếm trong tay, cẩn thận đỡ Diệp Tuyên Tuyên đứng dậy, cất giọng trầm buồn nhưng giữ khoảng cách rõ rệt:

“Tuyên Tuyên muội muội bị kinh hãi rồi, để ta đưa muội về doanh trại tạm thời tìm y sư kiểm tra. Tạ đệ tử... ngươi trúng phải ma độc, hãy tự mình vận công điều tức ép độc ra ngoài.”

Tạ Vô Nhai cúi gục đầu xuống, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống che khuất đôi mắt đang chăng đầy tia máu đỏ ngầu. Khóe môi đẫm máu của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt đầy cay đắng.

Xem kìa... Người xả thân chắn đòn cứu người là hắn, kẻ chịu nỗi đau róc xương nát thịt là hắn. Thế nhưng người nhận được sự lo lắng, chở che và quan tâm của cả thiên hạ lại vĩnh viễn là người đứng dưới ánh mặt trời kia. Còn hắn, chỉ vì một luồng ma khí rỉ ra từ vết thương, lập tức bị xem như một mầm mống nguy hiểm cần phải đề phòng.

“Cút đi.” Hắn thốt ra hai chữ khàn đặc từ cuống họng đầy máu sền sệt.

Cố Hàn Mộc nhíu mày thật sâu nhưng không đôi co thêm, nhanh chóng cùng các đệ tử khác hộ tống Diệp Tuyên Tuyên rời khỏi khu vực hẻm núi đầy tử khí.

Khi tất cả bóng người đã rút cạn, bầu trời Lạc Hà Cốc đột ngột tối sầm lại, trút xuống một cơn mưa rào tầm tã. Những hạt mưa nặng hạt buốt giá quất liên hồi vào da thịt, hòa lẫn với dòng máu đỏ đen đang trào ra từ lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau buốt tận óc, lê từng bước chân xiêu vẹo, dùng hết chút tàn lực còn lại bò sâu vào một hang đá ẩm thấp, tối tăm dưới chân núi để lẩn trốn.

Cơn đau từ ba chiếc xương sườn gãy hòa cùng sự cuồng bạo của huyết mạch Ẩn Ma bị kích hoạt khiến Tạ Vô Nhai cuộn tròn lại trên nền đất bùn nhão nhoét. Từng luồng ma khí đen kịt từ miệng vết thương cuộn trào ra ngoài, ăn mòn từng thớ thịt, biến thành những vệt khói hôi hám quấn chặt lấy thân thể hắn.

Hắn nhìn đôi bàn tay vấy đầy máu đen dơ bẩn của mình dưới ánh chớp lóe lên ngoài cửa hang, tiếng cười nghẹn ứ nơi lồng ngực:

“Ha... ha ha... Dù có sống lại một kiếp, dù có cố gắng làm một đệ tử ngoan ngoãn chẻ củi gánh nước, thì trong mắt các ngươi, ta vẫn chỉ là một vệt mực đen bẩn thỉu...”

Sự căm hận số phận, căm hận dòng máu ma tộc nhơ nhuốc đang chảy trong huyết quản lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Trong đầu hắn vang lên những tiếng gào thét đòi hủy diệt, đòi xé nát toàn bộ trật tự giả tạo của tông môn chính đạo.

Bộp. Bộp.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đạp lên thảm lá cây ướt mưa bất ngờ vang lên từ phía ngoài miệng hang.

Tiếng động ấy không hề vội vã, không mang theo sát khí sắc bén, mà thanh thản và tĩnh lặng đến mức kỳ lạ giữa cơn mưa bão đang gầm rú.

Một chiếc ô giấy dầu màu xám tro lặng lẽ che ngang miệng hang đá u tối.

Thẩm Vân Nhược đáp xuống từ tầng mây.

Nàng đứng đó, một tay cầm ô giấy dầu, tà áo nguyệt bạch trên người vẫn sạch sẽ, tinh khôi không vương lấy một hạt bụi nhân gian. Ánh mắt nàng thong dong xuyên qua bóng tối mịt mùng, dừng lại trên thân ảnh đang co quắp, bốc lên từng đợt ma khí đen đặc của Tạ Vô Nhai.

Toàn thân Tạ Vô Nhai chấn động dữ dội.

Nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn tột cùng từ kiếp trước lập tức đè bẹp cơn cuồng nộ vừa bùng phát. Hắn như một con dã thú bị dồn vào chân tường, ôm chặt lấy lồng ngực rách nát, cố gắng dùng hai chân đạp mạnh xuống nền đất để lùi sâu vào góc tối nhất của hang đá. Hắn cuống quýt giấu đôi bàn tay đẫm máu đen ra sau lưng, cố dằn nén luồng ma khí đang bốc lên ngùn ngụt.

“Đừng... Đừng lại gần!” Tạ Vô Nhai gầm lên, giọng nói khàn đặc sự tuyệt vọng và xấu hổ đến cùng cực: “Sư tôn, tránh xa ta ra! Ta bẩn lắm... Máu đen của ta sẽ làm hoen ố tà áo của ngài!”

Hắn thà chết rục trong góc hang ẩm mốc này, thà bị ma độc ăn mòn thành tro bụi, chứ không muốn nhìn thấy dù chỉ một vệt máu đen dơ bẩn của mình làm vấy bẩn bộ y phục nguyệt bạch thanh cao của nàng. Đối với một kẻ sống trong bóng tối như hắn, sự thuần khiết thoát tục của Thẩm Vân Nhược chính là cõi tịnh thổ duy nhất mà hắn dùng cả hai kiếp để tôn thờ và khao khát. Hắn thà tự hủy diệt bản thân chứ nhất quyết không muốn kéo nàng rơi xuống bùn lầy.

Thế nhưng, Vân Nhược không hề dừng bước.

Nàng buông tay, thản nhiên ném chiếc ô giấy dầu sang một bên, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt rơi lên bờ vai mình. Đôi hài thêu nguyệt bạch của nàng bước thẳng vào vũng bùn lầy lội, hôi hám trong hang đá.

Không một thoáng ngập ngừng, không một cái nhíu mày ghê tởm, vị Hàn Sương Tiên Tôn đứng đầu giới tu tiên buông vạt áo đắt tiền, quỳ hai gối xuống nền đất đẫm bùn lầy và máu đen độc hại của hắn. Nàng vươn hai cánh tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy dữ dội của Tạ Vô Nhai, kéo đầu hắn tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của mình.

“Vô Nhai, áo bẩn rồi thì có thể giặt sạch.”

Bàn tay nàng áp lên gò má tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi và máu tươi của hắn. Giọng nói của nàng vang lên bên tai hắn, nhàn nhạt, phẳng lặng như mặt nước mùa thu nhưng lại mang theo một sức nặng kiên định xua tan mọi giông bão:

“Nhưng nếu ngươi tự bỏ mặc mình trong bóng tối, ta giặt thế nào được tâm trí ngươi?”

Một luồng linh lực Bán Tiên rực rỡ, thuần khiết tựa ánh trăng rọi qua bàn tay nàng, ròng rã dội thẳng vào kinh mạch đang xói mòn của thiếu niên. Luồng linh lực ấy dịu dàng bao bọc lấy ba chiếc xương sườn gãy vụn, từng chút một áp chế ma độc, xoa dịu mọi vết thương xé rách trong nội tạng hắn.

Tạ Vô Nhai sững sờ, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hắn ngước mắt nhìn vạt áo nguyệt bạch vốn tinh khôi không tì vết của nàng giờ đây đã dính đầy bùn đất nhão nhoét và những vệt máu đen bẩn thỉu từ người hắn. Hắn nghe rõ từng nhịp tim đập bình thản, ấm áp của nàng vang lên ngay sát bên tai.

Mọi sự phòng bị, mọi nỗi nghi kỵ và sự hận thù tích tụ qua hai kiếp luân hồi trong lòng hắn bỗng chốc tan rã thành mây khói. Hắn không đẩy nàng ra nữa, run rẩy vươn hai tay vòng qua lưng nàng, ôm chặt lấy tà áo ướt sũng bùn lầy, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát hương trầm và tuyết lạnh, khàn giọng thầm thì trong sự giằng xé tột cùng:

“Sư tôn... Rốt cuộc tại sao ngài lại làm như vậy...”

Vân Nhược không đáp, chỉ lẳng lặng siết nhẹ vòng tay, dùng hơi ấm của một người duy nhất trong thiên hạ để che chắn cho hắn giữa cơn bão táp mịt mùng của nhân gian.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3