Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 4: Sự Tỉnh Thức Của Tâm Ma Và Hương Trầm Trên Vách Đá

Đăng: 29/08/2026 15:46 1,585 từ 1 lượt đọc

Sau biến cố đầy máu me và bùn lầy tại Lạc Hà Cốc, Tạ Vô Nhai được Thẩm Vân Nhược trực tiếp đưa trở lại đỉnh Hàn Sương Phong.

Hắn không bị đưa vào các gian phòng thuốc quy củ ở ngoại viện hay phải chịu sự kiểm định nghiêm ngặt của chấp pháp đường. Thay vào đó, vị Hàn Sương Tiên Tôn đã sắp xếp cho hắn nằm nghỉ ngay trong tẩm thất tĩnh mịch của chính nàng — một nơi vốn chưa từng có một đệ tử hay nam nhân nào bước chân vào suốt ba trăm năm qua.

Khoảng thời gian dưỡng thương kéo dài trọn vẹn nửa tháng.

Mỗi ngày, bên cạnh chiếc giường đá ấm áp được lót lớp đệm nhung dày, Thẩm Vân Nhược đều tự tay điều hòa linh lực Bán Tiên để giúp hắn dung hợp phần ma khí lạnh ngắt còn sót lại trong kinh mạch. Sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên nhẫn và hoàn toàn không màng đến danh dự cao cao tại thượng của nàng đã đẩy tâm lý phòng bị của Tạ Vô Nhai đến bờ vực của sự hỗn loạn.

Hắn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên mái xà nhà bằng gỗ trầm hương mộc mạc, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi gào thét không có lời đáp.

Tại sao?

Một kẻ mang trong mình dòng máu Ẩn Ma dơ bẩn, một mầm mống tội ác mà chính đạo hằng ao ước tiêu diệt, lại được đối xử như một báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay? Nàng làm thế vì thương hại, hay vì một mưu đồ sâu xa hơn mà kiếp trước hắn chưa kịp nhận ra trước khi ngọn kiếm Sương Băng đâm xuống?

Sự hoài nghi và lòng biết ơn đan xen, cắn xé lẫn nhau, tạo thành một chiếc lồng giam vô hình giam giữ tâm trí thiếu niên trong sự dằn xé tột cùng.

Trong khi đó, ở khu vực ngoại viện và các sảnh đường chính của Vân Tiêu Cung, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Sự kiện tại Lạc Hà Cốc lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ các trưởng lão và đệ tử đều biết chuyện Nhị đệ tử Tạ Vô Nhai đã bất chấp tính mạng xả thân lao ra đỡ đòn ma thú để cứu Diệp Tuyên Tuyên, dẫn đến việc bản thân bị thương nặng và nhiễm ma độc.

Tại khoảng sân rợp bóng tùng, Cố Hàn Mộc đang đứng cúi đầu trước một vị trưởng lão nội môn.

“Hàn Mộc, ngươi là Đại đệ tử, lẽ ra phải bao quát toàn cục trận chiến,” Vị trưởng lão chắp tay sau lưng, giọng nói mang theo sự quở trách trầm trầm: “Tại sao lại để một đệ tử căn cốt yếu kém như Tạ Vô Nhai phải chịu đòn thay? Huống chi, sau khi ma khí bộc phát trên người đệ tử đó, ngươi lại không lập tức bẩm báo chấp pháp đường để kiểm tra thân phận?”

Cố Hàn Mộc siết chặt chuôi kiếm trong tay, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ dằn xé và bất bình:

“Bẩm trưởng lão, lúc ấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vô Nhai sư đệ xả thân cứu người là thật lòng. Về phần ma khí... đệ tử tin rằng đó chỉ là do ma độc từ yêu thú xâm thực tạm thời vào kinh mạch trong lúc bị thương nặng, chứ tuyệt đối không phải bản thân đệ tử ấy mang ma căn.”

“Ngươi quá nhẹ dạ rồi!” Trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Huyết mạch Ẩn Ma cấm kỵ ngàn năm nay vô cùng xảo quyệt. Tiên Tôn dung dưỡng đệ tử đó trên Hàn Sương Phong vốn đã phá vỡ quy củ của tông môn. Ngươi với tư cách là đại sư huynh, cần phải chú ý nhiều hơn.”

Cố Hàn Mộc cúi đầu hành lễ, không đáp lời, nhưng trong lòng lại dâng lên một gợn sóng phức tạp.

Hắn không ghen tị với Tạ Vô Nhai, cũng không có tâm địa hẹp hòi muốn hãm hại sư đệ. Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng, một cảm giác bất an mơ hồ cứ bám lấy hắn. Kể từ khi Tạ Vô Nhai xuất hiện trên Hàn Sương Phong, ánh mắt vốn luôn thản nhiên, lạnh lùng của Sư tôn dường như đã bắt đầu có thêm những ngoại lệ. Sự quan tâm ấy vượt qua giới hạn của một vị Sư tôn dành cho đệ tử bình thường, khiến một kẻ luôn tôn sùng quy củ và sự công chính như Cố Hàn Mộc cảm thấy có chút chạnh lòng.

Vào một buổi chiều khi sương mù bắt đầu bao phủ đỉnh núi, Diệp Tuyên Tuyên mang theo một hộp đựng thảo dược do chính tay nàng sắc đem lên Hàn Sương Phong để tạ lỗi.

Nàng rón rén bước đến trước cửa tẩm thất, vừa vặn nhìn thấy Tạ Vô Nhai đang tự mình đứng bên bệ cửa sổ, tay cầm một chiếc khăn ẩm lau sạch bụi bám trên chiếc lư đồng cổ kính.

“Vô Nhai sư huynh...” Diệp Tuyên Tuyên khẽ gọi, giọng điệu có chút rụt rè khác hẳn ngày thường: “Huynh... huynh cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Tạ Vô Nhai dừng tay, không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều:

“Vết thương ngoài da, không chết được. Diệp sư muội nếu không có việc gì thì xin mời rời khỏi đây, nơi này không hoan nghênh người ngoài.”

Diệp Tuyên Tuyên cắn nhẹ môi, đặt hộp thuốc lên bàn đá gần cửa, khẽ cúi đầu:

“Ta biết huynh không ưa ta. Nhưng ngày hôm đó... nếu không có huynh lao ra, người ngã xuống vách đá đã là ta rồi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải nói lời cảm ơn huynh. Huynh đừng tự cô lập mình nữa, Hàn Mộc huynh và mọi người đều rất quan tâm đến huynh.”

Nghe đến hai chữ “quan tâm”, ánh mắt Tạ Vô Nhai lóe lên một tia giễu cợt lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào Diệp Tuyên Tuyên bằng đôi mắt đen thẫm không chút gợn sóng:

“Quan tâm? Sự quan tâm của các ngươi quá cao quý, ta không dám nhận. Cầm đồ của ngươi đi và đừng bao giờ bén mảng tới Hàn Sương Phong nữa.”

Đúng lúc không khí đang trở nên căng thẳng, một giọng nói thản nhiên từ phía sau bức rèm sa mỏng manh vang lên:

“Tuyên Tuyên.”

Cả hai người giật mình quay đầu lại. Thẩm Vân Nhược bước ra từ gian trong, tà áo nguyệt bạch thướt tha, tay cầm một cuốn kinh sách cũ. Nàng liếc nhìn hộp thảo dược trên bàn đá, rồi chuyển dời ánh mắt sang thiếu niên đang đứng cứng ngắc bên khung cửa sổ.

Diệp Tuyên Tuyên vội vàng hành lễ, giọng lắp bắp:

“Bái... bái kiến Tiên Tôn. Đệ tử chỉ đem chút thuốc bổ lên tạ lỗi...”

“Lòng tốt của ngươi ta thay mặt nhận lấy, mang thuốc về đi.” Vân Nhược cất giọng phẳng lặng, không mang theo chút giận dữ nhưng lại có thứ uy áp khiến người ta không dám chối từ: “Hàn Sương Phong xưa nay thanh tịnh, không thích tiếp khách lạ. Lần sau đừng lên đây nữa.”

“Đệ tử... đệ tử tuân mệnh.” Diệp Tuyên Tuyên vành mắt hơi đỏ lên, cúi đầu nhặt hộp thuốc rồi vội vã rời khỏi Hàn Sương Phong.

Khi bóng dáng Diệp Tuyên Tuyên đã khuất sau bậc đá, gian phòng trở lại với sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tạ Vô Nhai đứng im lìm tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, giọng nói trầm đục mang theo sự mỉa mai vô định:

“Sư tôn đuổi nàng ta đi như vậy, không sợ người ta chê trách ngài thiên vị một kẻ mang ma căn như đệ tử sao?”

Thẩm Vân Nhược bước đến gần hắn, dừng lại cách một sải tay. Nàng đưa tay cầm lấy chiếc khăn ẩm trong tay hắn, đặt lên bàn, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh nhưng hãy còn xanh xao của thiếu niên:

“Thiên hạ chê trách thế nào, từ trước đến nay ta chưa từng bận tâm.”

Nàng dừng lại một nhịp, đoạn đưa tay khẽ phủi đi một vệt tro tàn nhỏ vương trên vai áo hắn, giọng nói mềm mại nhưng kiên định đến lạ kỳ:

“Vô Nhai, ngươi không cần phải dùng sự gai góc để đẩy tất cả mọi người ra xa. Trên thế giới này, nếu ngươi không cho phép, không ai có thể bước vào thế giới của ngươi, và cũng không ai có thể tổn thương ngươi được nữa.”

Tạ Vô Nhai toàn thân chấn động mạnh.

Câu nói ấy tựa như một nhát búa giáng thẳng vào lớp băng mỏng đang bao bọc lấy trái tim hắn. Hắn ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như nước hồ thu của nàng, nơi không có sự hoài nghi, không có sự ghê tởm, mà chỉ có một sự bao dung vô tận vượt qua cả không gian và thời gian.

Trong khoảnh khắc ấy, khối băng oán hận được đúc kết qua hai kiếp luân hồi trong ngực Tạ Vô Nhai cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3