Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 5: Đêm Tỉnh Mộng Và Bức Màn Sự Thật Bắt Đầu Hé Lộ

Đăng: 29/08/2026 15:46 1,116 từ 1 lượt đọc

Đêm hôm đó, gió tuyết trên đỉnh Hàn Sương Phong bỗng trở nên cuồng nộ hơn bao giờ hết. Những bông tuyết lớn đập liên hồi vào khung cửa sổ gỗ lim, phát ra âm thanh lạo xạo khô khốc như móng vuốt của loài dã thú đang cào cấu trong đêm tối.

Tạ Vô Nhai nằm trên chiếc giường đá trong tẩm thất, trằn trọc không sao chợp mắt nổi.

Câu nói “nếu ngươi không cho phép, không ai có thể tổn thương ngươi được nữa” của Thẩm Vân Nhược cứ vang lên lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, vắt kiệt mọi sức lực và làm lung lay tận gốc rễ những oán hận mà hắn đã dùng cả hai kiếp sống để bồi đắp.

Hắn ngồi dậy, khoác vội chiếc áo bào mỏng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ hành lang, soi rọi xuống khoảng sân tuyết trắng xóa. Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía gian phòng chính của Thẩm Vân Nhược — nơi ngọn đèn dầu vẫn đang hắt ra mộthầng sáng vàng ấm áp, le lói giữa màn đêm mịt mùng.

Hắn bước chân không tiếng động, tiến lại gần bức rèm sa mỏng manh đang che chắn trước cửa phòng nàng.

Định quay người rời đi vì sợ quấy rầy sự tịnh tu của Sư tôn, nhưng một luồng linh lực chấn động nhẹ bất chợt rỉ ra từ bên trong khiến bước chân hắn khựng lại.

Đó không phải là linh lực Bán Tiên thuần khiết thường ngày, mà là một thứ dao động thần thức cực kỳ yếu ớt, kèm theo tiếng thở dốc đứt quãng.

Sư tôn đang bị thương ư? Ý nghĩ ấy vụt qua khiến trái tim Tạ Vô Nhai thắt lại. Một vị đệ nhất cao thủ đạt ngưỡng Bán Tiên đỉnh phong của Vân Tiêu Cung, người có thể một tay trấn áp vạn ma, lại có lúc lộ ra hơi thở suy yếu đến vậy sao?

Bất chấp lý trí ngăn cản, hắn vô thức giơ tay, nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa gỗ vốn không khóa.

Bên trong tẩm thất, ánh nến lung linh hắt lên vách tường bóng dáng mảnh mai của Thẩm Vân Nhược.

Nàng đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn đặt giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền. V y phục nguyệt bạch của nàng đã đẫm mồ hôi lạnh, và điều khiến đồng tử Tạ Vô Nhai co rút cực điểm chính là: Phía trên đỉnh đầu nàng, một vết nứt mờ ảo mang sắc thái kim sắc đang chầm chậm lan rộng, tỏa ra luồng áp lực thiên đạo nặng ngàn cân!

Thiên Kiếp phản phệ!

Tạ Vô Nhai chấn động đến mức suýt thốt lên thành tiếng. Hắn lập tức nhớ lại trí nhớ của kiếp trước: Trăm năm trước, khi Thẩm Vân Nhược độ kiếp lần gần nhất, nàng đã bị tâm ma quấy nhiễu và để lại một vết thương chí mạng ở nguyên thần. Kiếp trước, hắn cứ nghĩ nàng vô địch thiên hạ, không gì có thể làm khó nàng. Cho đến giờ phút này, khi tận mắt nhìn thấy nguyên thần của nàng đang bị thiên đạo cắn xé, hắn mới bàng hoàng nhận ra: Sư tôn mà hắn vẫn luôn căm hận và oán trách, thực chất đã phải gánh chịu một sự tổn thương thấu xương thấu tủy để giữ vững sự bình yên cho cả Vân Tiêu Cung này!

Và rồi, một cảnh tượng còn chấn động hơn nữa xảy ra.

Trong lúc nguyên thần dao động dữ dội vì cắn xé, ý thức của Thẩm Vân Nhược dường như chìm vào một khoảng không hỗn loạn của ký ức luân hồi. Khóe môi nàng rỉ ra một giọt máu kim sắc, và từ trong lồng ngực nàng, một đoạn thần thức vụn vỡ bất ngờ bộc phát, vang lên những lời lẩm bẩm đứt quãng trong vô thức:

“... Không thể... Đừng giết hắn...”

“... Đạo lệnh của Thiên Đạo... nếu không rút kiếm... toàn bộ phong ấn dưới Hàn Sương Phong sẽ sụp đổ... Cả thế giới sẽ hóa thành tro tàn...”

“... Nhưng Vô Nhai... ta phải làm sao đây...”

Tạ Vô Nhai đứng chết trân ở ngưỡng cửa, toàn bộ máu trong người như đông đặc lại.

Từng chữ, từng câu phát ra từ đôi môi khô khốc của Thẩm Vân Nhược giống như những tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt, đánh sập hoàn toàn bức tường nghi kỵ mà hắn đã xây dựng suốt bao năm qua.

Hóa ra... kiếp trước trên đài Trảm Ma, nàng không hề muốn giết hắn vì khinh miệt hay phản bội!

Nàng đâm mũi kiếm đó xuống, là vì phong ấn dưới chân núi đã sụp đổ, vì thiên đạo ép buộc nàng phải chọn giữa sinh linh thiên hạ và mạng sống của hắn! Nàng thà chọn tự tay kết liễu hắn để giữ lại linh hồn tàn phế của hắn trong vòng xoáy luân hồi, còn hơn để hắn bị Thiên Ma cắn xé hồn phi phách tán vĩnh viễn!

“Ầm!”

Trời đất trước mắt Tạ Vô Nhai như sụp đổ.

Hắn lảo đảo lùi lại phía sau một bước, bàn tay bám chặt vào khung cửa gỗ đến mức bật máu. Sự thật trần trụi và đau đớn ấy muộn màng giáng xuống, đánh nát hoàn toàn lớp vỏ bọc thù hận cuối cùng trong tâm can hắn. Hắn không còn là một kẻ mang lòng oán hận đi tìm cơ hội trả thù, mà giờ đây, hắn chỉ thấy lòng mình trống rỗng, đau đớn và ngập tràn sự hối hận tột cùng.

Hắn đã hận sai người. Hắn đã dùng sự lạnh lùng và gai góc của mình để cào cấu trái tim của người duy nhất trên đời này hy sinh vì hắn.

Bên trong phòng, luồng dao động nguyên thần đột ngột ổn định lại. Thẩm Vân Nhược từ từ mở mắt, thở dốc nhẹ nhàng. Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cửa ra vào nơi bóng dáng thiếu niên đang run rẩy đứng đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian tĩnh mịch của đêm tuyết trắng.

Không có tiếng quát tháo, không có sự che giấu. Chỉ có ánh mắt trong suốt, thấu suốt vạn vật của nàng lặng lẽ nhìn thấu tâm can đang rách nát của hắn.

“Ngươi... đều nghe thấy rồi sao?” Giọng nói của Thẩm Vân Nhược khàn đục và mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhưng lại mang theo một sự giải thoát nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3