Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 49: Rãnh Đá Nguội

Đăng: 17/09/2026 14:47 2,141 từ 1 lượt đọc

Gió luồn qua khe cổng sắt, kéo theo tiếng rít mảnh và mùi kim loại ẩm lâu ngày.

Thẩm Vân Nhược dừng bước cạnh cột đá đẽo thô, đưa mắt nhìn lại cỗ quan tài sắt đang nằm im lìm trên thềm đá ngập nước. Không còn lớp bạt da cá nhám rách bươm che đậy, khối kim loại lộ ra trần trụi với những mảng rỉ sét sẫm màu, ba lỗ then đồng gãy trơ khấc trên gờ nắp, dọc thân hòm còn vương vệt bùn đen đóng vảy từ mép nước Vạn Linh Hải. Suốt quãng đường từ cống ngầm Thủy Môn đến đây, khối sắt này vừa che chở tính mạng cho nàng trước làn tên mũi đạn, vừa là gánh nặng nghiến nát da thịt nàng qua từng dặm đá tai mèo.

"Bỏ nó lại đây?" Nàng khẽ hỏi.

Tạ Vô Nhai dừng lại, quay người bước tới bên mép hòm. Hắn khom lưng, những ngón tay dài bấu vào chiếc then cài bát giác bằng đồng thau trên mép nắp rồi giật mạnh một tiếng cạch đanh gọn. Mẩu then đồng thau — thứ duy nhất còn sót lại để giữ khớp khóa cơ học — rời khỏi ngàm, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay chai sạn của hắn.

Hắn dùng một tay nhấc bổng nắp sắt lên.

Khoang hòm trống rỗng, chỉ còn đọng lại vài vũng nước ngầm tanh nồng mùi bùn quặng.

"Vỏ rỗng."

Hắn nhét mẩu then đồng vào dải thắt lưng vải gai, rồi đặt bàn tay trần lên mép thành hòm. Cơ bắp cánh tay hắn siết lại, đẩy mạnh một cú dứt khoát sang bên mạn sườn đá.

RẦM... ROẠT!

Khối kim loại nặng nề trượt đi trên nền đá ướt, lao thẳng vào góc tối sâu nhất dưới chân vách sạt lở, nép sát vào một hốc đá nứt toác. Tạ Vô Nhai tiện tay gạt một mảng đá hắc thạch đang chông chênh trên gờ vách; đất đá vụn và xỉ quặng lập tức đổ sụp xuống rào rào, vùi lấp gần như toàn bộ thân hòm vào bóng tối ngàn năm của lòng đất.

Xong việc, hắn quay người bước thẳng về phía cánh cổng sắt ở góc Tây Bắc, không ngoái đầu nhìn lại lấy nửa nhịp.

Cánh cổng chắn ngang lối đi cao hơn hai trượng, được đúc nguyên khối bằng thứ quặng thép sẫm màu pha tạp chất thô sơ. Nửa bên phải của nó đã bị đất đá từ trên vòm trần sụt xuống đè bẹp, chôn vùi trong đống gạch đá nham nhở; nửa bên trái kẹt chết vào rãnh trượt bằng đồng dưới nền, chỉ hé ra một khe hở hẹp vừa đủ một người nghiêng mình luồn qua.

Tạ Vô Nhai cúi người quan sát rãnh trượt bị đất đá chèn cứng, ngón tay miết nhẹ qua mép thép để kiểm tra độ sắc của vết nứt. Hắn không dùng sức thô bạo để phá tung cánh cửa, chỉ nghiêng người lách qua khe hẹp trước. Thân hình cao lớn của hắn biến mất vào khoảng tối phía bên kia mà không phát ra một tiếng va chạm kim loại nào.

"Qua đi."

Tiếng hắn vọng ra từ phía sau cánh cổng, ngắn gọn, phẳng lặng và chìm rất nhanh vào không gian kín.

Thẩm Vân Nhược siết lại chiếc túi da bên hông, đưa tay bám vào mép thép hoen ố rồi nghiêng mình luồn qua khe đá. Lớp vải thô xám mới thay cọ xát vào cạnh kim loại gồ ghề; khi bàn chân bọc trong đôi ủng da hươu chạm xuống mặt đất phía bên kia, một cảm giác khô ráo lạ thường lập tức truyền qua lòng bàn chân.

Mặt đất bên này không hề có nước đọng.

Hiện ra sau cánh cổng là một hành lang dẫn ngầm dốc thoai thoải về phương Tây Bắc. Vòm hầm hình bán nguyệt rộng hơn ba trượng, trần đá cao vút được ghép nối bằng những khối đá phiến xám tro đẽo gọt phẳng phiu đến kinh ngạc, không hề có những cây gỗ lim mục nát chống đỡ tạm bợ như các rãnh mỏ thô thiển của Thiết Cương Môn.

Dưới chân họ, một lớp cát sắt đen mịn như bột tro phủ đều trên mặt đá, in rõ từng dấu chân trần của Tạ Vô Nhai vừa bước qua. Hai bên vách hành lang, cứ cách chừng mười trượng lại có một rãnh khoét nông hình lòng chảo, bên trong còn sót lại những cục mỡ khoáng đã khô cứng thành đá trắng — dấu vết của những ngọn đuốc thắp dầu từ một thời kỳ xa xưa nào đó.

"Nơi này không giống một đường mỏ," Vân Nhược bước chậm lại, đưa mắt nhìn những đường ghép đá khít khao trên vách, bàn tay khẽ đặt lên chuôi đoản đao giắt bên hông: "Đám thợ mỏ trên kia không xây được thứ này. Những phiến đá quá đều, các rãnh đèn cũng được tính toán sẵn. Từng có người dùng con đường này để dẫn quân, vận chuyển... hoặc đưa thứ gì đó xuống rất sâu."

Tạ Vô Nhai không dừng bước. Hắn cúi người nhặt một vốc cát sắt đen dưới chân lên, xoa nhẹ giữa hai đầu ngón tay rồi buông lỏng để hạt bụi rơi lả tả xuống nền đá.

"Gió thổi ngược từ dưới lên," hắn ngẩng đầu nhìn vào khoảng tối hun hút phía trước: "Dưới này có vực."

Đúng lúc đó, từ trần hang phía sau lưng họ — khu vực cánh cổng sắt vừa đi qua — bỗng truyền đến một tiếng chấn động trầm đục dội qua các tầng địa chất.

ÙNG... RẦM!

Mặt đất khẽ rùng mình một nhịp. Bụi mịn và cát sắt từ vòm đá rơi lộp độp xuống vai áo hai người.

Tạ Vô Nhai lập tức dừng lại, nghiêng đầu áp tai về phía vách đá phiến. Đôi mắt hắn khẽ híp lại trong bóng tối.

"Thiết Cương Môn?" Vân Nhược tiến lại gần nửa bước, hạ thấp giọng hỏi.

"Có tiếng gõ sắt và chấn động của bùa nổ. Âm thanh còn xa, nhưng đang đào xuống."

"Bao lâu thì chúng tới được đây?"

"Không lâu," hắn đứng thẳng người dậy, quay lưng về phía cánh cổng, sải bước dài tiến sâu vào hành lang dốc: "Đủ để chúng ta đi trước. Không đủ để quay lại."

Vân Nhược siết chặt quai bọc da, cất bước theo sau. Nàng không hỏi thêm điều gì, cũng không yêu cầu một lời giải thích cụ thể về những gì đang diễn ra trong đầu hắn.

Giữa hai người lúc này tồn tại một mối liên kết kỳ lạ — không cần lời nói, không có những cử chỉ an ủi mềm yếu. Thức hải của Tạ Vô Nhai vẫn còn khuyết thiếu nghiêm trọng, ký ức xưa cũ chìm sâu dưới những mảng sương mù dày đặc chưa thể kết nối lại thành hình thù trọn vẹn. Nhưng trong bản năng hoang sơ của một kẻ từng trải qua vô vàn cuộc chém giết sinh tử, hơi thở và nhịp đập phàm nhân từ người phụ nữ này mang lại một sự quen thuộc tuyệt đối. Hắn vô thức nương tựa vào sự hiện diện của nàng để neo giữ tâm trí, ngăn cho thức hải không trượt dài vào những cơn cuồng loạn khát máu.

Còn với Vân Nhược, niềm tin của nàng dành cho hắn là thứ đã được tôi luyện qua máu tươi nơi đáy cống ngầm Hắc Cốt Thành — niềm tin vào một kẻ từng sẵn sàng bẻ gãy gân cốt của chính mình để che chắn cho nàng một con đường sống. Nàng hiểu rõ bản thân mình là ai: một phàm nhân mang trái tim Bỉ Ngạn, thể xác đầy thương tích, và hiện tại tuyệt đối không phải là lúc để tâm sự, gợi nhớ hay đòi hỏi sự chở che dịu dàng. Con đường sinh tồn phía trước khắc nghiệt hơn biển cả gấp vạn lần, và mọi thứ chỉ có thể dần hé lộ khi những mảnh linh hồn thất lạc của hắn được tìm về đầy đủ.

Hai bóng người lầm lũi bước đi trong lòng đường hầm dốc ngược xuống đáy núi.

Không còn cỗ quan tài sắt kìm hãm đà di chuyển, tốc độ của họ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cái giá vật lý của trận ngâm nước ngầm buốt giá lúc trước vẫn đang âm ỉ cắn xé cơ thể Thẩm Vân Nhược. Mỗi bước chân sải dài đều kéo theo một cơn đau nhói dưới xương sườn; buồng phổi nàng khô rát, từng hơi thở phì phò mang theo hơi lạnh của lòng đất. Nơi lồng ngực, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất chỉ duy trì một đốm sáng mờ nhạt, tỏa ra chút nhiệt lượng vừa đủ để máu huyết không bị đông cứng và giữ cho các khớp xương không khựng lại giữa chừng.

Tạ Vô Nhai đi phía trước, bước chân vững chãi và không tạo ra tiếng động thừa thãi. Tấm áo cộc bằng vải gai đen để lộ đôi vai rộng và những cơ bắp siết chặt theo từng nhịp di chuyển. Hắn không hề quay đầu lại kiểm tra, nhưng nhịp bước của hắn vô hình trung duy trì một khoảng cách cố định — luôn giữ chừng năm bước chân phía trước nàng, vừa vặn dùng tấm lưng to lớn để chắn bớt luồng gió buốt rát đang thốc ngược từ lòng hầm lên mặt nàng.

Đi chừng hơn ba dặm đường, độ dốc của hành lang đá đột ngột hạ xuống, mặt đường mở rộng ra gấp ba lần.

Gió rít rền rĩ bên tai thành từng tràng dài ghê rợn. Vòm hầm phía trước bỗng chốc toác rộng ra, để lộ một khoảng không gian ngầm khổng lồ đến rợn ngợp.

Đó là một vực thẳm ngầm cắt ngang toàn bộ rặng Thiết Lĩnh, sâu hun hút không thấy đáy.

Khoảng cách giữa hai bờ vực đá cách nhau hơn ba mươi trượng. Nối liền hai bờ vực là một cây cầu xích treo bằng thép đen cổ xưa, mặt cầu được lát bằng những phiến sắt bản rộng đã bị gió mài nhẵn thín. Bốn sợi xích néo to bằng bắp đùi cắm ngập vào vách đá hai bên, đứng sững giữa khoảng không đen ngòm, đung đưa rất nhẹ theo từng đợt gió xoáy thốc lên từ bên dưới.

Dưới đáy vực sâu thăm thẳm kia, một màn sương mù màu xanh lam nhạt lập lòe bốc lên, tỏa ra luồng khí buốt giá ăn sâu vào tận tủy sống — thứ hàn khí hoàn toàn khác biệt với tàn tro tím của Lò số bảy, mang theo mùi vị của một vùng đất chết bị đóng băng vĩnh cửu.

Tạ Vô Nhai dừng bước ngay sát mép vực đá.

Hắn nhìn chằm chằm xuống màn sương lam dưới đáy sâu, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ chớp một nhịp. Bàn tay trần của hắn bất chợt giật nhẹ — một phản xạ cơ học vô thức khi chạm phải thứ khí tức vừa quen thuộc vừa mang theo sự bài xích sâu sắc từ trong bản nguyên.

Vân Nhược bước lên mép cầu, kéo chặt cổ áo xám để ngăn cơn buốt rát thấu xương. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua mặt sàn thép của đầu cầu xích, rồi đột ngột khựng lại.

Lớp bụi quặng xám xịt phủ trên những phiến sắt có dấu vết bị xới tung.

Một hàng dấu chân ướt dẫn thẳng từ bờ bên này sang bờ bên kia cây cầu.

Dấu chân ấy có kích thước dài bất thường, các ngón chân thon nhọn như vuốt cào cắm sâu vào lớp bụi thép, rỉ ra những vệt nước màu xanh lam nhạt lấp lánh lân tinh, dưới cái lạnh thấu xương của vực thẳm mà vẫn chưa hề đóng băng.

Và trên toàn bộ mặt cầu xích, không hề có lấy một dấu chân quay trở lại.

"Không phải hàn khí tự nhiên," Tạ Vô Nhai nhìn hàng dấu chân ướt lạnh lẽo trên mặt thép, giọng hắn trầm xuống giữa tiếng gió rít qua khe vực: "Khí này... Ăn thông với vùng đất phía Bắc."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía con đường hầm xuyên núi mờ mịt ở đầu cầu bên kia — nơi bóng tối dày đặc đang nuốt chửng dải xích sắt:

"Qua cầu, chúng ta sẽ rời khỏi lãnh địa của Thiết Cương Môn."

Hắn bước chân lên phiến sắt đầu tiên của cầu xích. Mặt thép chỉ khẽ rùng mình một nhịp rất nhẹ dưới sức nặng của hắn.

"Còn có sống sót ra được hay không, là chuyện khác."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3