Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 28: Kéo Thuyền Qua Bùn Lầy
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
96 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 96/96 chương
Tiếng nước rút ngoài cửa Hốc Cóc không giống tiếng sóng ròng lúc thường ngày. Nó không cuốn đi êm ả, mà rít lên từng tràng dài qua các khe nứt dưới chân vách vôi, tựa như có một miệng vực ngầm vừa mở toạc dưới đáy rãnh để nuốt chửng toàn bộ dòng nước.
Chỉ trong khoảng hai mươi nhịp thở, ngấn nước dập dềnh quanh mạn chiếc thiết mộc thuyền đã tụt xuống gần một gang tay. Những dải rêu đen bám trên vách đá bazan vừa lộ ra khỏi mặt nước đã bị gió lùa làm se khô lại, bốc lên mùi tanh nồng của bùn lắng lâu năm lẫn với mùi lưu huỳnh hăng hắc từ đáy khe đá bốc lên.
Chiếc thuyền trượt nhẹ trên bãi dăm đá, đáy gỗ mun nặng nề cạ vào lớp đá vụn phát ra một tiếng khực trầm đục rồi nghiêng hẳn sang mạn trái.
"Không phải con nước lớn mười năm tới sớm..." Đầu Khỉ áp một bên tai sát vào vách đá ướt lạnh, lắng nghe tiếng nước rền rĩ dội lại từ phía biển mở: "Là ngoài cửa vịnh có biến. Chiến thuyền của Táng Thần Sơn thả chùm xích neo khóa luồng ngoài, nước biển không tràn vào được các lạch phụ. Dòng nước ngầm trong các rãnh đá bị ép dồn hết về hố sụt phía Quy Tịch!"
"Bao lâu nữa rãnh này trơ đáy?" Thẩm Vân Nhược quỳ một gối trên sàn ván ướt, hai tay đang thoăn thoắt xé vạt áo trong thành từng dải vải dài.
"Nhanh thì nửa khắc, chậm thì tàn một nén hương," Đầu Khỉ nhìn dòng nước đang tụt xuống trông thấy dưới chân, giọng run rẩy: "Đáy rãnh toàn là đá tai mèo lởm chởm và bùn nhão. Chờ nước rút cạn, đáy thuyền lún ngập vào bùn đặc thì đừng hòng ai kéo nhích nổi một tấc. Kẹt lại trong này, không chết đói thì cũng bị tuần hạm nó thả chông càn quét dọc rãnh khi con nước đổi chiều."
Thẩm Vân Nhược không đáp. Nàng quỳ xuống bên cạnh Tạ Vô Nhai.
Bốn miệng vết thương trên bả vai và tỳ bà cốt của hắn vẫn đang rịn ra từng vệt máu thẫm, cuốn trôi lớp dịch mủ hoại tử. Để cầm máu, nàng phải dùng tạm một nhúm rêu khô lấy dưới đáy hầm thuyền, hơ vội qua ngọn lửa bấc còn sót lại để khử bớt nhớt bẩn rồi nhét ép vào miệng vết thương sau lưng hắn. Nàng biết rõ rêu dưới hầm thuyền ẩm mốc có thể khiến da thịt hắn sưng tấy nhiễm độc, nhưng trong hốc đá này nàng không có thuốc bột cầm máu, không có kim chỉ khâu da thịt. Đây là lựa chọn duy nhất để hắn không chảy kiệt máu trước khi thuyền ra khỏi rãnh.
Cơ thể Tạ Vô Nhai nóng ran. Hơi nóng hầm hập phả ra từ lồng ngực trần vằn vện sẹo của hắn, đối lập hoàn toàn với làn nước biển lạnh buốt đang rút đi dưới sàn. Khi nàng siết dải vải thô quanh vai hắn, những thớ cơ bắp cứng như gỗ nung khẽ giật nảy lên theo phản xạ.
Nàng nghiêng người, vốc một gáo nước ngọt cuối cùng còn sót lại ở đáy vò sành, kề sát vào bờ môi khô nứt của hắn. Dòng nước mát vừa chạm vào khóe miệng, người đàn ông theo bản năng há miệng nuốt ực từng ngụm lớn.
Bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn bỗng quờ quạng trong không khí, năm ngón tay siết chặt lấy mép áo gai bên hông nàng. Lực siết không đủ mạnh để kéo ngã một người, nhưng cứng ngắc và không chịu buông ra. Hắn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt đục ngầu nhìn nàng qua làn tóc bết bùn, lồng ngực phập phồng nặng nhọc như đang cố nén một cơn đau xé rách xương tủy.
Nàng gỡ từng ngón tay thô ráp của hắn ra, đặt tay hắn áp lên bụng, giọng nói hạ thấp nhưng dứt khoát:
"Giữ sức. Đừng cử động làm bục dải vải."
Đoạn, nàng quay ngoắt sang hai tên thợ lặn, ném cuộn dây thừng bện bằng gân thú xuống bãi dăm đá trước mũi thuyền:
"Xuống bùn. Cột dây vào khoen mũi thuyền."
A Tam ôm bả vai sưng tím, lùi lại nửa bước: "Nhảy... Nhảy xuống đó? Nọc độc cá gai trong người tao đang cắn vào tận xương—"
"Ngươi muốn ở lại đây chờ bùn chôn sống?" Nàng rút con dao róc cá thép đen cầm trên tay, mắt không rời khỏi mặt gã: "Thuyền trôi ra khỏi rãnh đá, ta đưa nốt nửa gói bột rễ cây còn lại. Ngươi tự bơi hay muốn ngồi thuyền, tự chọn."
A Tam nhìn gói bột thảo dược giắt bên hông nàng. Gã biết rõ chất độc cá gai trong người mình mới chỉ bị hãm lại tạm thời; nếu không có nửa phần bột thuốc kia, nội trong ba ngày cánh tay gã sẽ thối rữa rồi độc chạy ngược vào tâm mạch. Gã cắn chặt môi đến bật máu, nhìn sang Đầu Khỉ.
Đầu Khỉ không nói một lời. Gã gù hiểu rằng người phụ nữ này tuyệt đối không mặc cả. Gã kẹp cánh tay gãy vào sát sườn, chiếc chân thọt bước qua mép ván, trượt thẳng xuống lớp bùn ngập tới ngang đầu gối bên ngoài hốc đá. A Tam thấy vậy cũng đành cắn răng lội xuống theo.
Bùn đáy rãnh lạnh buốt thấu xương, đặc quánh và bốc mùi tanh nồng của xác tôm cá chết rữa. Hai gã thợ lặn bì bõm lội tới sống mũi thuyền, luồn sợi dây gân thú qua chiếc khoen sắt đóng chặt ở mũi, buộc thành một nút thắt kép chuyên dùng kéo xác tàu chìm.
Thẩm Vân Nhược không đứng trên thuyền chỉ huy. Nàng nhảy xuống làn nước đang tụt nhanh, hai bàn chân trần lập tức ngập sâu vào lớp bùn nhão.
Phập.
Một mảnh vỏ hà sắc nhọn ẩn dưới lớp bùn cứa ngang lòng bàn chân trái của nàng. Cơn buốt nhói chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu, máu tươi tứa ra hòa thành một vệt đỏ nhạt trong dòng bùn xám. Nàng khẽ nghiến răng, thân người hơi chao đảo nhưng hai bàn tay đã kịp bấu chặt vào gờ ván mạn sau để giữ thăng bằng.
Một chiếc thiết mộc thuyền bằng gỗ mun nặng như một khối đá tảng, bên trong lại chở một người đàn ông to lớn đang hôn mê, ba kẻ đầy thương tích không thể nào dùng sức cơ bắp thuần túy mà kéo nổi nó qua lớp bùn dính.
Quy tắc duy nhất để con thuyền di chuyển là mượn lực của dòng nước đang rút mạnh: Chiếc thuyền có sống đáy uốn cong hình vòm, khi nằm trên lớp bùn trơn sũng nước, chỉ cần dòng nước rút tạo lực đẩy xuôi dòng, họ không cần nhấc bổng nó lên mà chỉ cần giữ cho mũi thuyền không bị lệch sang hai bên vách đá. Nếu thuyền bị xoay ngang, dòng nước xiết sẽ lập tức bẻ gãy sống gỗ hoặc dập nát mạn thuyền vào đá tai mèo.
"Đầu Khỉ giữ dây kéo mũi! A Tam đón dòng nước đẩy mạn phải!" Thẩm Vân Nhược quát khẽ giữa tiếng nước rít: "Đừng cố kéo cả con thuyền! Chờ đợt nước rút dồn xuống thì đè mũi thuyền xuôi theo tim rãnh!"
Đầu Khỉ kẹp dây thừng vào hõm nách bên trái, chiếc chân thọt cắm sâu vào kẽ đá ngầm làm trụ. A Tam dùng bả vai lành lặn ghìm chặt mạn trước.
Một đợt nước ngầm từ sâu trong Hốc Cóc ộc ra, cuốn theo lớp bùn trơn dưới đáy.
"Đẩy!"
Thẩm Vân Nhược hô lớn, toàn bộ cơ đùi và khớp hông nàng căng lên, dồn lực đẩy mạnh đuôi thuyền.
Két... Rào!
Đáy thuyền trượt trên lớp bùn nhão, phát ra tiếng rền rĩ nặng nề như xương khớp bị vặn vẹo. Thân gỗ mun rung lên bần bật, trườn từng tấc một qua bãi dăm đá trước cửa hốc, lao trở lại lòng rãnh Cóc Ngậm Đá.
Nước trong rãnh lúc này đã tụt xuống dưới đầu gối. Dòng ghềnh cạn chảy xiết cuốn con thuyền trôi băng băng về phía trước.
Việc di chuyển không hề dễ dàng hơn. Dưới sức hút dữ dội của hố sụt phía trước, đáy thuyền liên tục bị dòng xoáy giật lắc, chực chồm lên những tảng đá ngầm sắc nhọn đang dần nhô lên khỏi mặt nước.
"Tảng đá hàm ếch phía trước!" Đầu Khỉ vừa lội bùn vừa hét lên, nước bùn bắn tung tóe vào mặt gã: "Nó chắn ngang luồng! Đè mũi thuyền sang trái, không nó chẻ đôi đáy bây giờ!"
A Tam gầm lên một tiếng đau đớn, vết thương trúng tên trên vai bị lực giằng của dây thừng xé toạc miệng, máu đen rỉ ra từng dòng ướt đẫm lớp áo da thú. Gã không đủ sức ghìm dây một mình. Mũi thuyền bị dòng nước xiết đẩy lệch sang phải, sắp đâm thẳng vào mũi đá ngầm lởm chởm.
Ở phía đuôi, Thẩm Vân Nhược cắm thanh xà beng ngắn xuống khe đá dưới nước, định dùng đòn bẩy bẻ góc thuyền. Nhưng nàng đã đánh giá thấp lực nước rút. Sức nước dồn lên thân gỗ mun khổng lồ truyền thẳng qua thanh sắt, giật mạnh cổ tay phải của nàng.
Rắc!
Thanh sắt nguội bị uốn cong một góc nhỏ dưới điểm tựa đá. Cổ tay phải của nàng tê dại đi, các khớp ngón tay mất sạch lực bóp, thanh xà beng tuột khỏi tay rơi chìm nghỉm dưới làn bùn xám. Đuôi thuyền xoay ngang, thân thuyền chao đảo dữ dội, nước tràn qua mạn trái làm con thuyền nghiêng hẳn sang một bên, chực lật úp!
Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng đen trong khoang thuyền khẽ động.
Tạ Vô Nhai không thể đứng dậy. Nhưng trong cơn mê man, bản năng của một sinh vật từng sống sót qua hàng vạn lần hiểm nguy đã khiến hắn cảm nhận được độ nghiêng chết người của con thuyền. Hắn không nói, cánh tay đầy sẹo gồng lên, đem toàn bộ trọng lượng nửa thân trên đồ sộ đè mạnh sang mạn phải đối diện.
Cú đè lệch trọng tâm chuẩn xác của một cơ thể nặng tựa đá tảng đã giật chiếc thuyền trở lại vị trí thăng bằng. Đáy thuyền sượt qua mỏm đá hàm ếch trong đường tơ kẽ tóc, làm tróc một mảng gỗ mun lớn nhưng không bị chẻ đôi.
Thẩm Vân Nhược thở hắt ra, ngực nhói buốt. Nàng không kịp nhìn xem hắn còn tỉnh hay không, vội vã dùng cánh tay trái còn lại bấu vào gờ ván mạn sau, bấm chân trần xuống lớp vỏ hà sắc lẹm để ghìm hướng trượt.
Nhưng tai họa chưa dừng lại ở đó.
Mùi máu tươi từ lòng bàn chân rách toạc của Thẩm Vân Nhược, từ bả vai rách miệng của A Tam và mùi máu tanh nồng rỉ ra từ khoang thuyền đã đánh động lũ sinh vật ăn xác ẩn dưới bùn lầy.
Hai bên mép rãnh vừa phơi đáy, lớp bùn đen bắt đầu sủi bọt ùng ục.
Hàng chục con giải đá mai gai — loài cua đáy bùn khổng lồ to bằng chiếc chậu đồng, vỏ ngoài phủ đầy gai đá sắc nhọn và cặp càng đen sì như kìm sắt — bắt đầu bò lổm ngổm ra khỏi kẽ đá. Bị dòng nước rút đột ngột làm mắc cạn, chúng trở nên điên cuồng vì khát máu, giương những chiếc càng sắc lẹm kẹp lách cách trong không khí, lao thẳng về phía dây thừng và chân của những kẻ đang lội nước.
Một con giải đá mai gai lớn bò vọt tới, chiếc càng to bằng bắp tay vung lên, ngoạm phập vào sợi dây thừng bện bằng gân thú đang căng như dây đàn nối mũi thuyền với Đầu Khỉ.
Phựt!
Hai tao gân thú lập tức bị cắt đứt, sợi dây chỉ còn lại một tao mỏng manh chực đứt toác. Cùng lúc đó, một con thứ hai trườn tới sát chân A Tam, giương càng nhằm thẳng gân gót của gã thợ lặn đang kiệt sức.
"Cứu... Cứu tao!" A Tam hét lên kinh hoàng, hai chân lún sâu trong bùn không tài nào nhấc nổi.
Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, Thẩm Vân Nhược buộc phải đưa ra lựa chọn: Bắn con cua đang cắt dây thừng để giữ con thuyền không bị dòng nước cuốn trôi chìm nghỉm, hay cứu cái chân của gã thợ lặn.
Nàng không do dự. Ánh mắt nàng lạnh băng, một tay bám vào mạn thuyền lấy thế, tay kia giương chiếc nỏ sắt nhặt từ Đầu Khỉ lên ngang ngực.
Tách! Phập!
Mũi tên sắt bịt đồng xé gió lao đi, cắm ngập vào khe mắt của con giải đá đang ngoạm sợi dây gân thú. Con vật giãy đành đạch rồi nằm bẹp dưới bùn, nhả sợi dây thừng ra.
Nhưng lực giật của nỏ sắt dội ngược lại cánh tay phải đang chấn thương của nàng khiến khớp vai bị dao cứa lúc trước toạc rộng thêm một mảng. Cơn buốt xé rách màng da làm nàng hụt hơi, chiếc nỏ sắt tuột khỏi tay, rơi tõm xuống dòng nước bùn chảy xiết trôi mất tăm.
Cùng lúc đó, tiếng thét thảm thiết của A Tam vang lên:
"Á...!"
Chiếc càng của con giải đá thứ hai đã cắn phập vào bắp chân gã, rạch một đường sâu hoắm khiến máu tươi tuôn xối xả.
Thẩm Vân Nhược không thể cứu gã nguyên vẹn. Nàng chụp lấy đoạn cán dầm gãy nổi lềnh bềnh bên mạn thuyền, rướn người giáng mạnh một đòn xuống chiếc càng đang kẹp chân A Tam. Cú đập bằng gỗ mun làm vỡ nát khớp càng con vật, đẩy xác nó dạt sang một bên. Nhưng con thứ ba, con thứ tư đã bắt đầu bò túa ra từ vách đá.
"Kéo tiếp! Không được dừng lại!" Nàng hét lên, giọng khàn đặc át cả tiếng nước chảy.
Đầu Khỉ hiểu nếu sợi dây gân thú đứt nốt tao cuối cùng thì cả đám sẽ chết chìm trong rãnh đá. Gã cắn chặt răng, chiếc chân thọt cày sâu xuống bùn, dồn toàn bộ sức tàn kéo sợi dây trượt đi. A Tam kéo lê cái chân đẫm máu, vừa gào khóc vừa đẩy mũi thuyền về phía trước.
Họ không còn sức để giết từng con quái vật. Thẩm Vân Nhược dùng đoạn gỗ gãy liên tục gạt phăng những chiếc càng cua nhô lên khỏi bùn, mặc cho những cạnh gai sắc nhọn quẹt rách cánh tay và vạt áo nàng.
Mười lăm phút vượt qua đoạn rãnh đá dăm dài như một canh giờ dưới địa ngục.
Đến khi chân A Tam không còn nhấc nổi khỏi bùn và hơi thở của Thẩm Vân Nhược nghẽn lại nơi cuống họng rát bỏng, tiếng ghềnh cạn phía trước bỗng nhiên biến đổi.
Hai vách đá vôi dựng đứng của rãnh Cóc Ngậm Đá từ từ lùi xa sang hai bên. Đáy rãnh mở rộng ra thành một khoảng biển trơ trọi, dòng nước cạn cuốn chiếc thiết mộc thuyền trượt qua gờ đá cuối cùng rồi nổi bồng bềnh trở lại trên một vụng nước sâu hơn.
Cả ba người ngã sụp xuống đáy khoang thuyền, không ai còn đứng vững.
Đầu Khỉ nằm vật ra sàn gỗ ướt sũng, bàn tay lành lặn sưng vù rớm máu, chiếc chân thọt co giật liên hồi vì chuột rút. A Tam ngồi bệt ở mũi thuyền, hai bàn tay ôm chặt lấy bắp chân bị cua kẹp nát thịt, toàn thân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.
Thẩm Vân Nhược ngồi dựa lưng vào vách mạn thuyền, hai bàn chân đẫm máu buông thõng trên lớp ván ướt. Lòng bàn tay nàng rách toạc vì ma sát với đá và cán sắt, nàng phải vốc một nắm bùn khô chà mạnh lên vết thương để ép máu ngừng chảy. Chiếc nỏ sắt đã mất, xà beng đã chìm dưới rãnh, con thuyền nứt toác thêm một mảng dưới đáy đang rỉ nước lách tách. Họ đã thoát khỏi rãnh Cóc Ngậm Đá, nhưng cái giá phải trả gần như đã vét cạn chút sức lực phàm trần cuối cùng của cả nhóm.
Nàng thò tay vào túi áo, lấy nửa phần bột rễ cây còn lại ném xuống trước mặt A Tam:
"Thuốc của ngươi."
A Tam run rẩy nhặt gói bột lên, không thốt nổi một lời cảm ơn, vội vã vục hết vào miệng nhai ngấu nghiến. Đáy mắt gã nhìn nàng giờ đây không còn sự hoài nghi hay phản kháng; nó chỉ còn lại nỗi kinh sợ trước một ý chí sắt đá đến tàn nhẫn.
Gió sớm thổi qua vụng biển lạnh buốt.
Màn đêm của Vạn Linh Hải bắt đầu tan biến. Phía chân trời đằng đông, một vệt sáng màu xám chì rạch đôi bầu trời mù sương, rọi xuống cảnh tượng hoang tàn của biển nội địa.
Mặt nước ở khu vực này đã rút sâu hơn ba trượng, để lộ ra một đáy biển trơ trọi trải dài hàng dặm. Hàng ngàn chiếc cọc đá hình bát giác cắm thẳng đứng xuống lớp bùn lầy, nối tiếp nhau chạy dài tít tắp thành những hàng lối ngay ngắn đến kỳ dị. Khoảng cách giữa các cọc đá đều đặn như được đo đạc bằng thước, trên thân đá khắc những đường rãnh sâu dẫn nước chảy ngoằn ngoèo. Rải rác giữa các hàng cọc là xác của những con tàu cổ đại mục nát, những bộ khung sườn bằng gỗ mun và đồng thau chọc thẳng lên vòm trời mờ đục.
Và ở phía xa xa, sừng sững đâm thẳng vào tầng mây thấp nơi đường chân trời...
Vách núi Quy Tịch Nhai hiện ra đen nhánh, thẳng tắp như một lưỡi đao khổng lồ chém toạc đáy biển cạn.
Thẩm Vân Nhược gượng đứng dậy, cầm lấy cây dầm gãy, định đẩy mũi thuyền lách vào giữa hai chiếc cọc đá bát giác đầu tiên để nương theo dòng nước sâu tiến về phía vách núi.
"Khoan đã."
Một thanh âm trầm đục, khàn đặc như tiếng đá cọ vào kim loại bỗng vang lên từ góc khoang thuyền.
Thẩm Vân Nhược khựng lại.
Tạ Vô Nhai đã gượng dậy từ lúc nào. Hắn ngồi tựa lưng vào mạn gỗ, tấm áo da thú rách rưới trượt xuống để lộ lồng ngực phủ đầy sẹo và những vết thương vừa bị rút cọc đồng đang đóng vảy đen sì. Hắn không nhìn hai tên thợ lặn, cũng không nhìn nàng.
Ánh mắt đen kịt, câm lặng của hắn găm chặt vào khoảng không gian giữa hai hàng cọc đá bát giác phía trước mũi thuyền.
Ở đó, trong khi toàn bộ nước biển nội địa đang cuồn cuộn rút về hướng bắc... Thì ngay tại đường rãnh hẹp giữa hai hàng cọc đá đầu tiên, một dòng nước đen ngòm lại đang chảy ngược lên phía nam, sủi bọt trắng xóa một cách bất thường.
Bàn tay thô ráp đầy vết sẹo của Tạ Vô Nhai vươn ra, năm ngón tay siết chặt lấy cổ tay trái của Thẩm Vân Nhược.
Lần này, cái nắm tay của hắn không còn là phản xạ vụng về của một kẻ đang mê sảng.
Đó là một hành động hoàn toàn tỉnh táo, một lực ghìm dứt khoát ngăn không cho nàng đẩy mái dầm xuống nước.
"Đừng cho thuyền đi vào giữa những hàng cọc," giọng hắn khàn đặc, hơi thở phập phồng nặng nề: "Nơi đó... Không có đáy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.