Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 32: Người Giữ Chìa Khóa
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
96 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 96/96 chương
Làn nước đen ngòm buốt thấu xương tràn qua tai, mũi và miệng Thẩm Vân Nhược.
Dưới đáy nước tối tăm, áp lực từ rãnh nứt hút ngược tạo thành một lực xé cơ học, chực giật phăng chiếc hải bàn khỏi tay nàng. Cạnh đồng thau sắc lẹm cứa sâu vào thớ thịt lòng bàn tay, máu tươi vừa ứa ra đã bị dòng nước đục quánh cuốn đi. Lồng ngực nàng siết nghẹt lại, cuống họng co giật theo phản xạ muốn hớp lấy không khí, dù thứ tràn vào lúc này chỉ có nước mặn và bùn đen.
Nàng không buông tay. Nàng dùng cùi chỏ tỳ chặt vào bệ gang, mười đầu ngón tay móc cứng vào mép rãnh khuyết hình bán nguyệt, ghìm đứng chiếc hải bàn không để trượt khỏi rãnh chốt.
ÀO!
Thẩm Vân Nhược đạp chân lên gờ đá dưới đáy, vọt đầu lên khỏi mặt nước. Nàng há to miệng đớp lấy từng ngụm khí khét lẹt mùi lưu huỳnh và dầu rái, bọt nước mặn sặc vào khí quản làm nàng ho rũ rượi, ngực co thắt từng cơn buốt nhói.
Mặt nước trong khoang tàu đã ngập lên tận ngực.
Con tàu Trấn Vực Hạm nghiêng lệch một góc chết chóc về phía miệng vực. Những thanh xà ngang bằng đồng phía trên đầu phát ra tiếng rên rỉ ken két xé tai dưới sức nặng hàng ngàn tấn đang bị trọng lực kéo trượt khỏi gờ đá vôi.
Lão Thất lóp ngóp ngoi lên từ vũng nước bùn, vung tay quờ quạng bám vào chân cầu thang đồng. Con mắt ti hí của gã đỏ ngầu vì sợ hãi, hàm răng va vào nhau lộp cộp khi nhìn thấy độ nghiêng của sàn tàu:
"Tàu trượt rồi! Đáy Rỗng đang nuốt con tàu! Chạy lên boong!"
Gã thợ lặn tên Chó Con đã leo được ba bậc thang, mặt trắng bệch, môi tím ngắt, cuống cuồng trèo về phía miệng hầm.
"Đứng lại!"
Tiếng quát sắc lạnh của Thẩm Vân Nhược xé toạc tiếng nước réo.
Nàng đứng trong làn nước ngập ngang ngực, một tay giữ chặt gờ bệ gang, tay còn lại rút con dao róc cá thép đen kề thẳng vào sống lưng Lão Thất. Mũi dao cắm phập qua lớp da cá áo tơi, đâm sâu nửa phân vào thắt lưng gã thợ lặn già:
"Trèo lên thì bè của ngươi cũng vỡ nát dưới sóng triều! Con tàu này trượt xuống vực, miệng hầm sập sẽ đè nát chiếc bè duy nhất!"
Lão Thất giật nảy người vì nhát dao buốt nhói, gã quay ngoắt đầu lại, bàn tay bấu chặt vào gióng thang đồng:
"Con điên! Trục gang bị kẹt rồi! Mày không thấy sợi xích đang kéo con tàu xuống à?!"
"Trục gang chưa quay hết vòng!" Thẩm Vân Nhược chỉ con dao vào bệ máy đang chìm dưới nước: "Chiếc hải bàn mới khóa được ngạnh định vị, chốt mở van ngầm nằm ở nửa vòng quay cuối cùng! Thiếu hai người ghìm đòn bẩy, trục sẽ giật ngược bẻ gãy tay Tạ Vô Nhai. Nếu các ngươi bỏ chạy, ta sẽ rút hải bàn khỏi rãnh khóa, để mặc cả con tàu kéo tất cả xuống vực ngay bây giờ!"
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào con ngươi co rút của Lão Thất — không có sự nao núng, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh tanh của một kẻ sẵn sàng đạp đổ bàn cược nếu bị dồn vào đường cùng.
Lão Thất nhìn vết máu từ vết dao trên lưng mình đang loang ra làn nước đục quanh ngực, rồi nhìn bóng dáng sừng sững của Tạ Vô Nhai đang ngâm nửa thân mình trong dòng nước đen cạnh bệ máy. Gã hiểu người phụ nữ này nói là làm. Bước lên boong lúc này chỉ có con đường chết dưới sóng triều mười trượng; lối sống duy nhất vẫn nằm ở cánh van đang bị ghìm chặt dưới đáy khoang.
"Mẹ kiếp!" Lão Thất nghiến răng rủa một tiếng thô bỉ, giật mạnh tên đàn em xuống nước: "Chó Con! Lội xuống đây! Đè cán xà beng cho tao!"
Tên thợ lặn bị giật ngã nhào xuống nước, sặc một ngụm bùn tanh tưởi, run lẩy bẩy bám vào thanh xà beng thứ hai.
Tại trung tâm bệ gang, Tạ Vô Nhai không hề lên tiếng.
Nước biển đã ngập đến cằm hắn. Bốn lỗ thủng Câu Hồn Đinh dọc hai bên bả vai và tỳ bà cốt ngâm trong nước muối sưng tấy, thâm sì lại như miếng thịt hoại tử. Toàn bộ trọng lượng của hắn đè lên thanh xà beng thứ nhất, xương quai xanh bên phải gồ lên một mảng bầm tím ghê rợn dưới áp lực phản hồi của sợi xích khổng lồ.
Hắn nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không chớp, đón lấy cái nhìn của Thẩm Vân Nhược xuyên qua làn nước đục.
Không cần lời nói. Nàng hiểu hắn đã chạm tới cực hạn thể xác của một bộ xương thịt phàm trần; và hắn cũng hiểu nàng sẽ không bao giờ buông tay khỏi rãnh khóa.
"Khóa ngạnh!" Thẩm Vân Nhược hét lớn.
Nàng lặn xuống nước một lần nữa. Bàn tay rách toạc mò vào khe hẹp giữa đế hải bàn và gờ bánh răng cưa, cắm ngập sống con dao róc cá thép đen vào kẽ hở làm chêm chịu lực. Mũi dao ken két nghiến vào kim loại cổ, khóa chết độ rơ cơ học cuối cùng.
Phía trên mặt nước, Tạ Vô Nhai phát lực.
Hắn không dùng lực thô bạo để kéo ngược sợi xích. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai bàn chân trần bấu chặt vào đường gân nổi của sàn đồng ngập nước, tỳ trọn phần xương ức và cẳng tay trái vào cán đòn bẩy, lấy toàn bộ trọng lượng thân người làm điểm tựa cố định.
Lão Thất và Chó Con gầm lên, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể đè nghiến lên thanh sắt còn lại ở ngạnh đối diện.
RẮC... RẮC... UỲNH!
Chiếc trục gang khổng lồ rùng mình, rồi dưới sức ép của ba thanh đòn bẩy, nó giật từng đoạn, xoay đủ nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ. Tiếng then đá ngầm bị bẻ gãy dội lên đanh gọn từ sâu dưới lòng rãnh nứt, làm rung chuyển từng chiếc đinh đồng trên vách Trấn Vực Hạm.
ẦM!
Dưới đáy khoang tàu, cánh van xả áp ngầm bằng sắt nguội cuối cùng cũng bị nhấc bổng lên khỏi bệ đá.
Chênh lệch áp lực giữa khoang tàu và Đáy Rỗng lập tức biến miệng van thành một cái họng hút khổng lồ! Toàn bộ khối nước bùn đặc quánh đang ngập ngang ngực trong khoang tàu lập tức bị kéo xoáy xuống lỗ xả ngầm với tốc độ xé gió. Dòng nước xoáy tạo thành một cái phễu sâu hun hút gầm rú đinh tai, cuốn theo thi thể của tên thợ lặn A Sáu, những mảnh xà gồ gỗ mun vụn và bùn lầy tuôn xối xả vào đường hầm đá xuyên qua bụng vách núi Quy Tịch Nhai.
"Van mở rồi!" Lão Thất hét lên, hai tay bám chặt lấy thành thang để không bị dòng nước cuốn trượt: "Nước đang thoát vào lòng núi!"
Thế nhưng, đường xả ngầm không nằm thẳng đứng dưới sống tàu; nó đục khoét chếch một góc nghiêng về phía Đáy Rỗng. Khi hàng vạn cân nước biển thoát đi, lực kéo phản hồi biến toàn bộ đường xả thành một dòng kéo xiên tàn bạo, giật mạnh thân Trấn Vực Hạm trượt thêm một đoạn dài trên gờ đá vôi!
RĂNG RẮC!
Dưới đáy nước đang rút cạn dần, con dao róc cá của Thẩm Vân Nhược bị lực ép của bánh răng bẻ cong gập lại, kẹt cứng trong khe hãm cùng với đế chiếc hải bàn đồng thau. Cơ cấu kim loại đã bị khóa chết hoàn toàn thành một khối đúc liền. Mép răng cưa cứa toạc thêm một đường dài trên mu bàn tay nàng khi nàng buộc phải buông tay, giật mạnh người thoát khỏi dòng xoáy ngầm.
Mực nước tụt nhanh chóng mặt từ ngực xuống ngang thắt lưng, rồi trơ đáy chỉ còn ngập ngang bắp chân.
"Lên boong!" Nàng thở dốc, giọng khản đặc: "Đường xả đang kéo nghiêng vỏ tàu, chậm một khắc là bị vùi dưới hầm đá!"
Tạ Vô Nhai buông thanh xà beng ra. Cánh tay phải của hắn buông thõng, thớ cơ bả vai giật liên hồi, máu tươi rỉ qua miệng vết thương chảy dài theo ngón tay trỏ. Hắn không ngã, nhưng bước chân đầu tiên lội qua lớp bùn rữa dưới đáy khoang đã xiêu vẹo thấy rõ.
Thẩm Vân Nhược lao tới. Nàng luồn vai mình vào dưới nách trái còn lành lặn của hắn, dùng cả tấm lưng trần và sức nặng của mình gánh lấy một nửa cơ thể nặng trịch của người đàn ông.
Chân trái rách toạc của nàng dẫm lên vỏ hà sắc nhọn trên sàn gỗ, cơn đau thấu óc dội lên tận đỉnh đầu khiến hàm răng nàng nghiến chặt đến ứa máu. Mỗi bước chân của nàng đều để lại một dấu máu loãng trên bậc đồng thau phủ đầy rêu ướt. Lồng ngực Tạ Vô Nhai phập phồng nặng nề, mỗi hơi thở đục ngầu của hắn kéo theo tiếng khàn rát trong lồng ngực. Giữa mùi mặn chát của biển, mùi tanh nồng của máu và bùn sình, hơi thở nóng rát của hắn lướt qua lọn tóc bết máu bên mang tai nàng, mang theo vệt hương trầm mỏng manh còn sót lại trên vạt áo rách.
"Nàng... Đang run."
"Câm mồm," nàng gằn giọng, kéo giật thân hình nặng nề của hắn bước lên bậc thang cuối cùng: "Bước tiếp đi."
Đến bậc thang trên cùng, đầu gối trái của nàng gần như mất hết cảm giác, suýt nữa sụp xuống nếu bàn tay không bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của Tạ Vô Nhai để giữ thăng bằng. Cả hai trồi lên mặt boong Trấn Vực Hạm, theo sát phía sau là Lão Thất và Chó Con.
Cảnh tượng trên mặt boong lúc này là một sự hỗn loạn cùng cực.
Toàn bộ thân tàu Trấn Vực Hạm đã trượt nghiêng ba mươi độ về phía miệng rãnh nứt, đuôi tàu lơ lửng ngay trên họng xoáy nước ngầm đang cuộn tròn dưới đáy vực. Bức tường nước triều ngoài cửa vịnh đã dâng cao ngập đầu người, ngọn sóng đầu tiên mang theo hàng ngàn tấn bọt trắng xóa vừa ập vào mạn ngoài, bẻ gãy hàng loạt cọc đá bát giác như bẻ những cọng củi khô. Gió rít gầm gào xé rách không gian.
Năm chiếc bè của toán thợ lặn dưới bãi bùn đã bị sóng triều đánh lật úp hoàn toàn, hơn hai mươi tay nỏ đang chới với giữa dòng nước ngập cuộn xoáy.
Ở góc cột buồm gãy, chiếc bè bọc da cá voi duy nhất vẫn còn giữ được thăng bằng trên mặt sàn dốc đứng. Đầu Khỉ đã dùng cuộn dây cáp gân thú đổi được lúc trước buộc chặt khung bè vào chân cột buồm gãy; A Tam dùng một tay bấu chặt mạn thuyền, tay kia ghìm chặt ba bao lương khô sáp cá và vò nước ngọt duy nhất còn lại. Nếu không có sợi dây cáp ấy, chiếc bè đã trượt thẳng xuống vực thẳm từ lúc con tàu bắt đầu nghiêng dốc.
"Vân Nhược cô nương!" Đầu Khỉ hét lên trong tiếng gió rít: "Dây cáp đang căng hết cỡ, mau lên bè!"
Đúng lúc đó, từ góc tối của máng trượt bên mạn tàu, một tiếng thở dốc ứ nghẹn vang lên.
Chột Mắt đang cắn răng bò lết trên mặt sàn trơn tuột. Khớp gối bị đập vỡ của gã kéo lê trên sàn đồng để lại một vệt máu thẫm dài ngoằng. Gã dùng hai cánh tay chai sần bấu chặt vào mép ván, ngẩng khuôn mặt xám ngoét đầy bùn đất nhìn về phía chiếc bè cứu sinh:
"Lão Thất... Cứu tao... Cho tao lên bè..."
Lão Thất vừa đặt chân lên boong, nhìn thấy chiếc bè da cá voi lơ lửng trên sàn tàu dốc ba mươi độ, đôi mắt ti hí của gã lập tức co rút lại.
Chiếc bè da cá voi này vốn chỉ được đóng để chở tối đa bốn thợ lặn cùng đồ nghề cạy phá. Với kích thước chưa đầy hai trượng, tải trọng của nó có giới hạn vật lý rõ ràng.
Lão Thất quét mắt nhìn qua: Thẩm Vân Nhược, Tạ Vô Nhai mang thể trọng nặng gấp đôi người thường, Đầu Khỉ gãy tay, A Tam hoại tử bắp chân, Chó Con, chính bản thân gã, và gã Chột Mắt đang lê lết dưới chân cột buồm.
Bàn tay đầy sẹo của Lão Thất đặt hẳn lên chuôi cây đại đao răng cưa bên hông. Gã khẽ nhấc lưỡi thép ra khỏi bao nửa tấc, ánh kim loại lạnh ngắt lóe lên giữa màn sương mù xám đục.
Gã nhìn Chột Mắt đang rên rỉ, rồi đảo mắt găm thẳng vào bóng lưng Tạ Vô Nhai đang buông thõng cánh tay phải đầy máu.
"Chiếc bè này..." Lão Thất gằn giọng, ngón tay siết chặt chuôi đao: "...Chở không nổi bảy người đâu."
Được yêu thích bởi: Cương Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.