Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 34: Đường Quặng Của Kỷ Nguyên Cũ

Đăng: 14/09/2026 08:52 3,940 từ 3 lượt đọc

Bóng tối trong lòng núi Quy Tịch đặc quánh, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng ngay khi mũi bè da cá voi lọt qua vòm đá.

Tiếng sấm sét và sóng gầm mười trượng ngoài vịnh bỗng chốc im bặt, như thể một cánh cửa đá dày hàng chục trượng vừa sập xuống sau lưng. Thay vào đó là một thứ âm thanh bức bối khác: tiếng nước cuộn ầm ì dội vào vách hang sâu hun hút, va đập thành những chuỗi âm thanh kim loại chát chúa, đè nặng lên màng nhĩ. Không khí biển nồng nặc mùi muối lập tức bị xua tan, nhường chỗ cho mùi ẩm mốc ngàn năm của đá ướt, mùi lưu huỳnh khét lẹt xông lên từ các kẽ nứt địa tầng và lớp bùn chua đóng váng dọc chân vách.

RẦM!

Sống bè va mạnh vào một gờ đá ngầm nhô ra giữa luồng nước xiết. Chấn động cơ học truyền thẳng qua khung xương cá voi mục ải, hất tung bảy con người đang nằm rạp trên sàn bè nảy lên nửa gang tay rồi rơi sầm xuống lớp ván dăm sũng nước.

"Ghìm dầm lái!" Tiếng Lão Thất quát tháo trong bóng tối, giọng khàn đặc bị tiếng nước nuốt mất một nửa: "Nước dốc ba mươi độ! Dòng ngầm đang kéo bè chúc mũi xuống đáy!"

Ở đuôi bè, một tiếng rên ứ nghẹn rách toạc qua kẽ răng gãy của Chột Mắt.

Dòng nước cuộn xoáy từ phía sau tạt thẳng vào bản gỗ của mái dầm, tạo ra một lực xoắn tàn bạo chực bẻ gãy khớp vai gã thợ lặn tàn phế. Khớp gối vỡ nát của gã cọ xát dữ dội vào lớp ván gỗ sũng nước, nhưng gã không dám co chân hay nhúc nhích; chỉ cần dời trọng tâm nửa tấc, cơn đau xé tủy sẽ khiến gã buông tay. Chột Mắt nằm bẹp dí, hai cẳng tay chai sạn khóa cứng cán dầm nghiến, cằm tỳ nghiến vào gờ gỗ mun, lấy toàn bộ trọng lượng nửa thân trên đè xuống để giữ cho đuôi bè không bị hất văng sang ngang.

Nếu đuôi bè trượt lệch, thân bè dài hai trượng sẽ lập tức bị dòng xoáy quăng ngang vào vách đá nham nhở hai bên lòng hầm, vỡ vụn thành từng thanh củi khô.

"Mạn trái!" Đầu Khỉ hét the thé: "Đá ngầm! Có tiếng cọ rách da bè!"

Cánh tay phải gãy của Đầu Khỉ quấn chặt nẹp tre ép sát lồng ngực, nhưng bàn tay trái lành lặn vẫn nắm chặt sợi cáp gân thú. Gã nhoài nửa thân người sang mép mạn trái để dằn thăng bằng. Dưới đáy bè, lớp da cá voi già luộc dầu thông cọ vào mỏm đá ngầm nhô lên dưới nước, phát ra tiếng rèn rẹt ghê rợn như mũi dao cạo miết trên da trâu khô.

Tại khoang giữa, A Tam nằm co quắp như một con tôm luộc. Hai cẳng chân gã quắp chặt lấy vò nước ngọt bằng sành duy nhất, hai cánh tay gầy guộc ôm ghì ba bao lương khô sáp cá trước ngực. Nước ngầm tràn qua mạn bè lạnh buốt như băng tuyết, dâng lên ngập ngang sườn, táp thẳng vào lớp giẻ quấn quanh bắp chân đang thối rữa xót đến tận xương tủy. A Tam nghiến chặt môi dưới đến bật máu, dùng tấm lưng đầy sẹo của mình làm tấm chắn ngăn nước biển ngấm vào các mối sáp bảo quản lương thực sống còn.

Ở mạn phải bè, Thẩm Vân Nhược nằm ép sát vào lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Cánh tay trái của hắn như một thanh xà thép nguội khóa chặt ngang hông nàng, ép chặt thân thể nàng vào giữa hai gờ gỗ lim gia cố sàn bè. Nước ngầm cuồn cuộn tràn qua vai hai người, lạnh buốt thấu xương. Vết rách sâu dưới lòng bàn chân trái của Thẩm Vân Nhược nhức buốt từng cơn theo nhịp tim; nước ngầm lẫn bùn chua luồn vào miệng vết thương hở, cào xé các đầu dây thần kinh của một phàm thể. Nàng cắn chặt răng, trán tựa vào hõm vai cứng đờ của người đàn ông.

Hắn không run. Dù cánh tay phải buông thõng bất động vì chấn thương dập cơ sau cú hãm trục gang dưới đáy Trấn Vực Hạm, hơi thở của Tạ Vô Nhai vẫn nặng nề và trầm tĩnh một cách kỳ dị. Mùi máu tươi từ bốn lỗ thủng Câu Hồn Đinh sau lưng hắn đang rỉ ra đều đặn, hòa quyện với một vệt hương trầm mỏng manh phảng phất nơi lồng ngực — thứ mùi hương tĩnh lặng thuộc về một trật tự đã mất, không thể bị dòng nước ngầm dơ bẩn này gột rửa.

Mỗi nhịp thở nặng nhọc của hắn truyền qua lưng nàng tựa như một chiếc đồng hồ cơ khí bằng đá tảng, chậm rãi đếm từng khoảnh khắc trôi qua trong lòng đất.

"Cúi rạp đầu xuống!"

Tiếng quát sắc lạnh của Thẩm Vân Nhược đột ngột xé toạc màn đêm.

Nàng không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng luồng gió rít rợn người thốc qua trán và tiếng không khí bị nén ép qua một khe hẹp phía trước đã báo cho nàng biết kết cấu trần hầm đang sà thấp.

Không một ai kịp thắc mắc. Bản năng sinh tồn khiến cả bảy con người lập tức dán chặt mặt xuống mặt sàn bè ngập nước.

XOẸT... RẮC!

Một trần đá lởm chởm những mũi nhọn tai mèo từ vòm hang sà xuống thấp đến mức kinh hoàng, lướt sạt qua đỉnh đầu họ chưa đầy nửa gang tay. Một mũi đá nhọn hoắt quẹt trúng thanh xà dọc của bè, cắm phập vào lớp ván dăm, tiện đứt phăng một mảng gỗ mun dày hai đốt ngón tay rồi cuốn phăng về phía sau. Không ai thốt nên lời. Nếu vừa rồi có kẻ nào ngóc đầu lên chậm nửa nhịp, thứ bị xé toạc đã không phải là mảnh ván sàn.

Chiếc bè da cá voi lao vun vút theo con dốc ngầm dưới lòng núi thêm hơn trăm trượng nữa mới bắt đầu giảm tốc. Tiếng nước gầm gào bắt đầu phân tán, lòng hầm mở rộng ra một khoảng không gian mênh mông, dòng nước chảy chậm lại thành một mặt hồ ngầm đen ngòm, phẳng lặng đến rợn người.

"Chó Con... Đánh lửa..." Lão Thất thở hổn hển, giọng run bần bật sau cơn thoát chết: "Móc bùi nhùi... Đốt ngọn đuốc mỡ lên..."

"Đừng châm lửa!"

Thẩm Vân Nhược chống tay ngồi dậy, giọng nói lạnh tanh vang lên giữa khoảng không gian câm lặng của hang đá.

Lão Thất lóp ngóp bò dậy ở mũi bè, nghe tiếng nàng quát liền quay phắt lại, bàn tay mò mẫm chạm vào chuôi đại đao răng cưa giắt bên hông:

"Con nhãi ranh! Trong hang tối om như hũ nút, không có lửa thì làm sao thấy đường mà bẻ dầm?! Mày muốn cả đám đâm đầu vào đá ngầm chết đói ở đây à?!"

"Ngươi ngửi xem không khí ở đây có mùi gì?" Nàng lạnh lùng hỏi lại.

Lão Thất khựng lại. Gã thợ lặn già hếch mũi hít một hơi dài qua kẽ răng. Giữa mùi đá ẩm ướt và hơi nước buốt giá, có một mùi ngai ngái, ngòn ngọt tựa như mùi thịt cá thối rữa lâu ngày trong hốc kín, bám lờ lững ở tầng không khí cách mặt nước chỉ chừng một gang tay.

Phía sau lưng gã, Chó Con bỗng nhiên ôm lấy cổ họng, nôn khan ra một búng nước chua, hai mắt đỏ hoe lảo đảo vì váng đầu khi vừa hít phải một ngụm khí tích tụ sát mép bè.

"Khí nứt địa tầng," Tạ Vô Nhai cất giọng, tiếng nói trầm đục như hai thanh sắt nguội cọ vào nhau: "Khí này rất nặng, tích tụ sát mặt nước và dễ bắt cháy. Chỗ hẹp như thế này, một tia lửa bén vào tầng khí có thể thổi sập cả vòm đá. Muốn chôn xác ở đây thì cứ việc đánh đá."

Bàn tay đang móc chiếc hộp bùi nhùi của Chó Con lập tức khựng lại giữa chừng, run rẩy nhét hộp sắt vào túi áo tơi, mặt trắng bệch.

Lão Thất nghiến răng ken két, nhưng không thể cãi lại một lời. Gã là dân lặn thâm niên của Thiềm Cốt Bang, từng nghe kể về những vụ sập hang do khí ngầm bốc cháy, chôn sống cả một toán thợ lặn trong nháy mắt.

"Không đốt lửa thì đi bằng cách nào?!" Lão Thất hạ giọng gầm gừ, nhưng sự hung hãn đã bị nỗi sợ hãi ghìm bớt ba phần: "Dưới đáy này toàn đá ngầm, không thấy đường thì bè mắc cạn chỉ có nước cắt thịt nhau mà ăn!"

Thẩm Vân Nhược không đáp. Nàng vươn bàn tay rách nát của mình ra mép bè, nhúng năm ngón tay xuống dòng nước ngầm buốt giá.

Dòng nước chảy rất êm, nhưng qua sự va đập của bọt nước vào kẽ ngón tay, nàng cảm nhận được hướng xoáy. Nàng ngẩng đầu nhìn vào màn đêm đặc quánh. Sau vài khắc để đồng tử giãn ra thích nghi với bóng tối, nàng bắt đầu nhìn thấy những vệt sáng lờ mờ.

Trên vòm đá kết tinh cao vút phía trên đầu, không hoàn toàn là bóng tối tuyệt đối. Có những dải rêu lân tinh màu xanh xám bám dọc theo các khe nứt của vách núi, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, ma quái như ánh mắt của loài bò sát dưới vực sâu. Thứ ánh sáng đó quá mờ để soi rõ mặt người, nhưng vừa đủ để vẽ nên hình hài u ám của một công trình cơ khí khổng lồ bị bỏ hoang trong lòng núi.

Đây không phải là một hang đá tự nhiên.

Nổi lên dọc hai bên bờ đá đen là những khung giàn giáo bằng gỗ mun mục ải, ghim chặt vào vách đá bằng những chiếc đinh đồng thau to bằng cổ tay. Phía trên cao, những bánh răng bằng gang rỉ sét đường kính hơn một trượng nằm bất động trong hốc đá, quấn quanh bởi những sợi xích sắt buông thõng xuống mặt nước như những chiếc thòng lọng khổng lồ. Dưới làn nước lờ mờ ánh lân tinh, những thanh đường ray bằng sắt nguội dùng để chở quặng chìm sâu dưới đáy bùn, phủ đầy xác vỏ hà và rong rêu xám ngắt.

"Hầm khai quặng của triều đình cũ..." Đầu Khỉ nhìn những dấu triện khắc chìm trên phiến đá nham nhở, giọng run rẩy thì thào: "Dấu triện của mỏ Thiết Hắc Kim từ thời lập thế giới..."

Nhưng ngay bên cạnh những chữ triện uy nghiêm đã bị rỉ sét ăn mòn ấy, một ký hiệu mới hơn, thô bạo hơn được khắc đè lên vách đá:

Một vòng tròn bị chém làm đôi.

Và ngay bên dưới vòng tròn đó là ba hình vảy cá khắc ngược đan xen vào nhau — ấn ký độc môn của Phường Giao Dịch Hắc Lân.

Mắt Lão Thất trợn trừng lên, đồng tử co rút lại:

"Cố Sênh... Cái hầm quặng này... Là đường buôn lậu của Hắc Lân Phường!"

"Trấn Vực Hạm nằm đè lên rãnh nứt không đơn thuần là một con tàu đắm," Thẩm Vân Nhược rút bàn tay ướt sũng khỏi mặt nước, giọng nói trầm tĩnh: "Con tàu đó là nắp đậy cơ học cho tuyến quặng ngầm này. Cố Sênh dùng nó để tuồn Thiết Hắc Kim ra biển mà không bị ai kiểm soát."

Nàng chỉ tay về phía trước, nơi dòng nước ngầm bị chặn lại bởi một hàng rào cọc sắt đen cắm dày đặc xuyên từ trần hang xuống đáy bùn:

"Nhìn đằng kia đi."

Cách mũi bè chưa đầy mười lăm trượng, một hàng rào cọc sắt to bằng cột nhà giăng ngang mặt nước. Giữa các cọc sắt là một mạng lưới xích ngầm đan chéo nhau hình mắt cáo — thứ bẫy cào đáy độc môn của Hắc Lân Phường. Mắc kẹt trên những mắt xích sắt gỉ sét ngang mặt nước là ba cái xác khô quắt queo, da thịt teo tóp bọc lấy xương sườn, mặc trang phục áo tơi da cá của Thiềm Cốt Bang. Cổ họng của cả ba cái xác đều bị một chiếc móc thép ba tiêu đâm xuyên qua từ sau gáy, treo lơ lửng trên mặt nước. Dưới chân họ, đáy chiếc bè gỗ nhỏ của họ đã bị một khối đá dằn từ trần hang rơi xuống nghiền nát vụn, chìm nghỉm dưới bùn đen.

"Toán lặn của Lục Nhĩ..." Chó Con run lẩy bẩy, chỉ tay vào cái xác ngoài cùng: "Bọn nó... Bọn nó mất tích nửa năm trước khi lén mò vào đường ngầm tìm quặng... Hóa ra dính bẫy ở đây!"

Lão Thất nuốt khan một ngụm nước bọt mặn chát. Gã hiểu rõ kết cấu của thứ cạm bẫy này:

"Cơ quan đối trọng của Hắc Lân... Bất kỳ bè nào trôi qua mà đụng vào dây cáp cảm ứng dưới nước, khối đá dằn trên trần hang sẽ trượt ngàm rơi xuống nện nát bè, rồi móc cào đáy mới bật lên xiên chết người."

"Chèo lùi lại!" Lão Thất cuống cuồng hét lên: "Mũi bè sắp chạm vào tầm bẫy rồi! Chó Con, cắm dầm xuống bùn!"

Chó Con và Lão Thất dồn toàn lực cắm sâu hai mái dầm mũi bè xuống lớp bùn đáy đá, gồng mình ghìm đứng chiếc bè da cá voi cách hàng rào cọc sắt đúng năm trượng. Nước ngầm chảy qua mạn bè phát ra tiếng róc rách rợn người.

"Giờ... Giờ làm sao qua?!" Lão Thất quay lại nhìn Thẩm Vân Nhược, con mắt ti hí đỏ ngầu vì hoảng loạn.

Thẩm Vân Nhược không nhìn gã. Ánh mắt nàng đảo qua vách đá bên phải, nơi có một bánh răng gang đường kính nửa trượng nằm chìm một nửa dưới làn nước đục. Trên mặt bánh răng, một thanh then cài bằng đồng thau mang hình vòng tròn chém đôi đang ăn khớp vào một rãnh trượt. Nối liền với then cài là một sợi xích mảnh chạy thẳng lên đỉnh trần hang nơi khối đá dằn đang lơ lửng trong bóng tối.

"Cơ cấu này vận hành bằng đòn bẩy đối trọng," nàng cất giọng, chậm rãi bóc tách từng chi tiết cơ học: "Bên dưới bánh răng có một tấm bàn ép chìm trong bùn. Nếu ta đoán không sai, tấm bàn ép đó nối với con cóc hãm trên trần hang. Cần một sức nặng đủ lớn đè sập bàn ép xuống thì khối đá đối trọng phía trên mới nhấc chốt khỏi ngàm, làm xích ngầm chùng xuống trong vài nhịp thở."

Lão Thất biến sắc: "Cần bao nhiêu sức nặng?! Ở đây đào đâu ra đá dằn lúc này?! Toàn bộ đồ sắt nặng trên bè đã bị ném xuống đáy vực ngoài Trấn Vực Hạm rồi!"

"Không cần đá dằn," Thẩm Vân Nhược quay sang nhìn Tạ Vô Nhai: "Thân thể chàng... Đủ nặng."

Tạ Vô Nhai nhìn nàng.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có lấy một tia gợn sóng. Hắn hiểu rõ thể trạng của mình: mật độ xương cốt kết tinh từ bản nguyên Cổ Thần, cùng với bốn chiếc đinh đồng thau còn găm sâu trong tỳ bà cốt, khiến thể trọng thực tế của hắn nặng hơn người thường rất nhiều.

Nhưng cánh tay phải của hắn đã phế liệt hoàn toàn; bả vai phải dập nát đang rỉ máu tong tỏng. Trượt xuống làn nước ngầm đầy bùn chua và lưu huỳnh, dùng một chân và một tay trái để kích hoạt bàn ép cơ quan... Đó là một cực hình có thể xé toạc toàn bộ miệng vết thương trên lưng hắn.

"Ta xuống," Tạ Vô Nhai thốt ra hai chữ ngắn gọn.

Hắn chống cánh tay trái lên mạn bè định trườn người xuống nước.

"Khoan đã," Thẩm Vân Nhược giơ bàn tay rách nát lên giữ chặt lấy vạt áo hắn.

Nàng quay sang nhìn Lão Thất và Chó Con, ánh mắt nàng sắc lẻm:

"Hắn xuống nước kích hoạt bàn ép, bè sẽ nhẹ đi và trôi qua hàng rào sắt. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, chốt hãm sẽ đóng lại. Nếu chiếc bè này trôi qua mà các ngươi dám giở trò bỏ hắn lại phía sau..."

Nàng rút từ trong ống tay áo ra một mảnh sành sắc nhọn, kề nhẹ vào cổ tay mình:

"Bốn chiếc Câu Hồn Đinh kia đang giữ thứ không nên thả ra. Ta không biết hắn sẽ bạo phát thế nào nếu mất đi điểm neo giữ ý thức, nhưng các ngươi có muốn thử xem cả khúc hang ngầm này sập xuống chôn sống tất cả không?"

Lão Thất giật nảy mình, nhìn mảnh sành sắc nhọn đang tỳ sát vào làn da trắng nhợt của nàng. Gã cắn chặt răng, trán nổi gân xanh cuồn cuộn. Gã hiểu người phụ nữ này không hề nói chơi; nàng sẵn sàng biến chính sự bất định thành vũ khí để trói chặt số phận của tất cả trên cùng một sợi dây thừng.

"Được! Tao thề trước xương tủy Thần Biển!" Lão Thất rít lên qua kẽ răng: "Chỉ cần xích chùng xuống, tao sẽ quăng dây cáp kéo hắn lên bè ngay lập tức!"

"Đầu Khỉ, chuẩn bị móc cáp," Thẩm Vân Nhược hạ mảnh sành xuống, quay sang Tạ Vô Nhai: "Chân trái đạp lên tấm bàn ép dưới nước, tay trái móc vào nan hoa bánh răng làm điểm tựa ghìm thân mình. Giữ chặt ba nhịp thở để xích ngầm chạm đáy."

Tạ Vô Nhai gật đầu. Hắn trườn người qua mạn bè, lặng lẽ trượt xuống làn nước ngầm đen ngòm buốt giá.

ÀO...

Nước ngập đến ngực hắn. Bùn đáy sông nhão nhoét khiến bước chân đầu tiên của hắn bị trượt dài, suýt nữa bị dòng xoáy ngầm cuốn đi. Muối mặn và lưu huỳnh ngấm thẳng vào bốn lỗ thủng Câu Hồn Đinh sau lưng làm các thớ cơ trên khuôn mặt góc cạnh của Tạ Vô Nhai giật giật từng hồi, nhưng hắn không hề phát ra một tiếng rên rỉ. Bàn chân trần của hắn quờ quạng dưới bùn, đạp trúng mép tấm bàn ép bằng gang, rồi dùng toàn bộ sức nặng của thân thể đè nghiến xuống!

Bàn tay trái to lớn của hắn vươn lên, năm ngón tay thô ráp bấu chặt vào nan hoa bánh răng để làm điểm tựa chống lại lực nước cuốn.

KẸT... CẠCH!

Tấm bàn ép lún sâu xuống lớp bùn đá!

Bánh răng gang rỉ sét chỉ nhích một nấc, nhưng lực cơ học đã kéo căng sợi xích nối lên trần hang. Khối đá đối trọng lơ lửng trên cao hơi nghiêng đi, làm chốt đồng thau bật khỏi ngàm hãm. Ngay lập tức, hàng rào cọc sắt đen phát ra những tiếng kim loại cọ xát trầm đục; toàn bộ mạng lưới xích ngầm đan chéo nhau từ từ chùng xuống, chìm sâu vào lớp bùn đáy sông, mở ra một khoảng trống rộng hơn hai trượng ngay mặt nước.

"XÍCH CHÙNG RỒI!" Đầu Khỉ hét lên.

"Chèo qua mau!" Lão Thất gầm lên với Chó Con, hai mái dầm mũi bè điên cuồng xẻ nước.

Chiếc bè da cá voi bớt đi một sức nặng lớn ở mạn phải, lập tức bị dòng nước kéo lệch sang trái, nhưng Chột Mắt nằm rạp dưới sàn đã kịp dùng cả bờ vai và hai cánh tay bẻ quặt dầm lái, ép thân bè lướt sát qua khoảng trống giữa hai cọc sắt đen.

"Quăng cáp!" Thẩm Vân Nhược hét lớn khi đuôi bè vừa vượt qua hàng rào sắt.

Đầu Khỉ vung cánh tay trái lành lặn, ném chiếc móc ba chấu bằng đồng đen cuốn theo sợi dây cáp gân thú về phía Tạ Vô Nhai. Chiếc móc quấn chặt lấy cổ tay trái của hắn, cạnh kim loại sắc lẹm cứa rách da thịt làm máu tươi ứa ra ướt đẫm sợi cáp.

Tạ Vô Nhai rút chân khỏi tấm bàn ép!

RẦM!

Mất đi sức nặng kích hoạt, cơ cấu đối trọng lập tức sập ngược trở lại. Khối đá trên trần giật mạnh chốt hãm, kéo hàng rào xích ngầm bật nảy lên khỏi mặt nước, va vào nhau chan chát. Một chiếc móc thép cào đáy từ dưới bùn phóng vọt lên, sượt qua gót chân Tạ Vô Nhai chỉ trong gang tấc, để lại một vết rách dài trên gân gót!

Đầu Khỉ, A Tam và Thẩm Vân Nhược cùng nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực kéo sợi cáp gân thú, lôi thân hình nặng nề của Tạ Vô Nhai trượt qua mạn bè ngã nhào vào lòng thuyền.

Chiếc bè chao đảo dữ dội, mạn bè chìm sâu xuống mép nước khiến một lượng lớn nước ngầm tràn qua thành bè. Dưới đáy bè, một thanh xương cá voi chịu lực phát ra tiếng rắc rạn nứt vì cú va chạm; nước bắt đầu rỉ qua khe da bọc đáy bè nhanh hơn trước.

Cả nhóm thở dốc, nằm rạp dưới sàn bè sũng nước.

Cái giá của việc vượt trạm hiện rõ trên từng người: cổ tay trái của Tạ Vô Nhai bị dây cáp siết rách toạc da, máu tươi từ bả vai phải và bốn lỗ thủng Câu Hồn Đinh tuôn ra đầm đìa làm đỏ ửng một vũng nước quanh thân hắn; khớp vai của Chột Mắt bị trật nhẹ sau cú bẻ dầm ngặt nghèo, nằm thở hắt ra từng ngụm đờm lẫn máu; một góc bao lương khô sáp cá của A Tam bị nước ngầm làm rách lớp bọc, rỉ ra mùi bột ướt mặn chát.

Họ đã vượt qua trạm kiểm soát của Hắc Lân Phường, nhưng chiếc bè đã chạm tới giới hạn chịu đựng.

Chiếc bè da cá voi tiếp tục trôi xuôi dòng thêm ba mươi trượng nữa trong tĩnh lặng.

Mặt nước dưới đáy bè từ từ đổi màu.

Lớp nước ngầm đen ngòm dần chuyển sang một màu đỏ tía quánh đặc, bốc lên mùi máu tươi nồng nặc lấn át mùi lưu huỳnh của hang đá. Và từ sâu thẳm trong đường hầm quặng phía trước, một luồng hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt bảy con người, kèm theo những tiếng kim loại gõ nhịp chậm rãi, đều đặn vọng lại qua vách đá:

Cang... Cang... Cang...

Đó là tiếng búa đập đe của những lò rèn ngầm.

Một mảnh vải dầu màu tro xám rách nát trôi lập lờ trên mặt nước đỏ quánh, dạt vào mép mạn bè. Trên mảnh vải dầu còn dính một vệt dầu mỡ bôi trơn bánh xe sắt và vết máu tươi chưa kịp khô.

Thẩm Vân Nhược cúi xuống, vớt lấy mảnh vải dầu xám lên tay. Đầu ngón tay nàng siết chặt mép vải ướt sũng.

Tiếng búa đập đe vẫn vang lên đều đặn trong lòng núi, và luồng nước đỏ tía đang cuốn chiếc bè của họ trôi thẳng về phía nguồn máu ấy.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3