Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 12: Dưới Lòng Vực Sông Vạn Linh

Đăng: 07/09/2026 09:24 4,115 từ 9 lượt đọc

Gió đêm quét qua cửa sông Vạn Linh Hải mang theo vị tanh nồng đặc trưng của bùn ngập mặn và xác thực vật rữa mục ngàn năm. Mặt sông rộng hơn ba trăm trượng, nước đen ngòm như một vũng mực khổng lồ cuộn chảy xiết dưới chân hẻm núi Đoạn Hồn. Những mảng bọt đỏ lợn cợn sủi tăm ùng ục từ đáy vực nổi lên mặt nước rồi vỡ tan, phả vào không khí thứ mùi máu nồng nặc đến nghẹt thở.

Thẩm Vân Nhược quỳ một gối trên bãi cát bồi lầy lội, bàn tay siết chặt thanh xà beng sắt thô nhám.

Nàng không nhìn ra giữa dòng sông cuộn sóng. Tầm mắt nàng thu lại trong phạm vi năm bước chân quanh mép nước, rà soát từng chi tiết trên rãnh cào sâu hoắm vừa xé toạc lớp bùn lầy. Rãnh cào rộng hơn năm thước, đáy rãnh còn in hằn dấu vết của năm chiếc móng vuốt cong vút, bản móng dày bằng miệng bát ăn cơm, cày sâu vào lớp đá ngầm phía dưới lớp bùn nhão.

Đây không phải móng vuốt của loài chim săn mồi, cũng không phải chi trước của loài dã thú trên cạn. Khoảng cách giữa các ngón rộng, màng da nối liền giữa các khớp móng để lại những vệt miết phẳng lỳ trên cát ướt — đặc điểm giải phẫu học rõ ràng của một loài bò sát khổng lồ sống dưới đáy nước sâu.

"Hắc Thủy Giao Ngạc."

Nàng thầm nhận diện trong đầu.

Đó là loài thủy thú cổ xưa chuyên săn mồi ở các vùng nước ranh giới, nửa ngạc nửa giao, thân phủ lân phiến dày như giáp sắt Trấn Ma. Chúng vốn có tập tính lãnh địa cực kỳ tàn bạo, nhưng điểm chí mạng nhất trong tập tính săn mồi của loài này chính là: Chúng không bao giờ nuốt chửng con mồi lớn ngay trên mặt nước hoặc trên bãi bồi lộ thiên. Đối với những con mồi mang sinh lực mãnh liệt và kháng cự dữ dội, chúng sẽ dùng hàm thép ngoạm chặt, lặn sâu xuống đáy sông, kéo lê con mồi vào các hang ngầm dưới lòng núi đá vôi để dìm cho ngạt thở, sau đó mới cất giấu trong các túi khí ngầm để từ từ tiêu hóa.

Rãnh cày trên bùn kéo dài thẳng tuột xuống mép nước sâu, không có dấu vết của việc cắn xé hay máu thịt văng vãi tứ tung.

Tạ Vô Nhai chưa chết. Hắn đã bị kéo xuống đáy vực sông.

Nhưng cơ thể phàm nhân của hắn vừa trải qua một đợt bộc phát Cổ Thần bản năng xé toạc gân mạch, máu tươi đang tuôn trào từ năm lỗ thủng Câu Hồn Đinh nơi bả vai. Dù cơ thể ấy có sức mạnh phi thường đến đâu, một khi bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh buốt hàng chục trượng, phổi hắn sẽ cạn kiệt không khí chỉ trong vòng hai mươi nhịp thở. Nếu không chết vì ngạt nước, lượng máu Cổ Thần rỉ ra trong lòng sông sẽ thu hút hàng trăm con thủy quái khác của Vạn Linh Hải lao tới xé xác hắn thành từng mảnh vụn.

Thời gian không tính bằng khắc, mà tính bằng từng nhịp tim đập.

Thẩm Vân Nhược đứng thẳng dậy, thân hình mảnh khảnh nép sát vào bóng tối của một bụi lau gai khổng lồ mọc ven bờ. Nàng đưa mắt nhìn ngược lên sườn núi hẻm Đoạn Hồn phía sau lưng.

Trên đỉnh vách đá cao chót vót, nơi khối cự thạch Từ Quang vừa đổ sập cách đây chưa đầy một nén nhang, ba đốm lửa màu đỏ sẫm bỗng nhiên bùng lên giữa bầu trời xám chì. Đó là tín hiệu truy hồn đặc thù của Táng Thần Sơn. Bốn tên kỵ sĩ Tứ Quỷ bị giết chết, mệnh bài vỡ nát tại tổng đàn đã lập tức đánh động các đại nhân vật đóng chốt gần đó. Luồng áp lực linh lực của cường giả Kim Đan đang từ xa cuồn cuộn ép tới, làm không khí trên đỉnh hẻm núi rít lên những tiếng gầm rú rợn người.

Nếu lúc này nàng quay đầu lẩn trốn vào hoang mạc, với kinh nghiệm ẩn nặc của một cựu Bán Tiên, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình để thoát khỏi cuộc truy quét của Táng Thần Sơn. Nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc nàng vĩnh viễn vứt bỏ Tạ Vô Nhai dưới đáy bùn lạnh ngắt của Vạn Linh Hải.

Một thoáng trầm hương nhạt nhòa vương trên mảnh vải nỉ trong túi áo như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ sưởi ấm tâm can nàng.

Nàng không quay đầu lại.

Bàn tay thon thả của Thẩm Vân Nhược thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo choàng đen nặng trĩu vì ngấm nước bùn, vứt nó vào sâu trong gốc bụi gai để đánh lạc hướng trinh sát tầm xa. Bên trong lớp áo choàng, nàng chỉ mặc một bộ y phục dạ hành bằng vải gai bó sát thân hình gầy guộc. Nàng rút thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân ra khỏi thắt lưng, dùng một dải vải gai xé từ gấu áo buộc chặt thanh sắt vào cẳng tay phải, biến mũi nhọn của nó thành một mũi lao cận chiến cố định. Thanh kiếm Hàn Sương bôi đen được nàng ngậm ngang miệng, hai hàm răng cắn chặt vào chuôi kiếm bọc vải bố thô ráp.

Nàng không lao bừa xuống dòng sông cuộn sóng. Một phàm nhân nhảy thẳng vào dòng nước xiết giữa lòng sông sẽ lập tức bị dòng chảy ngầm cuốn phăng ra biển lớn hoặc bị va đập vào đá ngầm nát xương.

Ánh mắt Thẩm Vân Nhược quét dọc theo dòng chảy ven bờ.

Nàng nhìn thấy những mảng bọt nước đỏ từ dưới đáy sông trôi dạt về phía chân vách đá bên trái — nơi có một xoáy nước ngầm hình phễu xoay tròn chầm chậm quanh một vòm đá vôi sụp lở.

Các dòng sông ngầm chảy xuyên qua hẻm núi Đoạn Hồn luôn bào mòn đá vôi tạo thành hệ thống hang động thông nhau (Karst). Con Hắc Thủy Giao Ngạc kia kéo Tạ Vô Nhai xuống nước, đường rút lui tự nhiên ngắn nhất của nó chắc chắn là men theo dòng xoáy ngầm đó để chui vào các hang đá ngập nước bên dưới lòng núi.

Thẩm Vân Nhược hít sâu một hơi dài, ép lồng ngực phàm nhân giãn nở đến mức cực hạn, khóa chặt thanh quản.

Tõm.

Thân hình nàng lướt xuống mặt nước như một chiếc lá rụng, không tạo ra một tiếng động lớn, không để lại những đợt sóng cuộn tròn trên mặt bùn. Nàng chìm nghỉm vào dòng nước đen ngòm lạnh buốt thấu tủy.

Nước sông Vạn Linh Hải mang theo nồng độ lưu huỳnh và khoáng chất cực cao, cay xè mắt và bóp nghẹt các giác quan. Ngay khi cơ thể chìm xuống độ sâu một trượng, áp lực nước khổng lồ lập tức đè nặng lên màng nhĩ Thẩm Vân Nhược, tạo ra những tiếng ù u như sấm rền trong đầu. Vết chém nơi cánh tay trái và vết thương bả vai bị nước mặn cắn xé dữ dội, buốt nhức tận xương tủy, nhưng đôi mắt nàng vẫn mở trừng trừng dưới đáy nước tối tăm.

Dưới đáy sông là một thế giới hoàn toàn khác.

Tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn chưa đầy ba thước. Những bụi rong rêu khổng lồ dài hàng chục trượng mọc tua tủa từ đáy bùn như những cánh tay ma quái quấn lấy chân nàng. Nhưng Thẩm Vân Nhược không hề mất phương hướng. Nàng không dùng mắt thường để tìm đường; nàng đang tìm kiếm một "vệt sáng".

Máu của Tạ Vô Nhai.

Máu của một Cổ Thần, dù bị pha loãng trong thân xác phàm nhân qua ngàn năm phong ấn, bản chất của nó vẫn là một dạng năng lượng ngưng tụ vượt ngoài quy luật vật lý. Dưới lòng sông đen đặc, những giọt máu phàm nhân bình thường sẽ nhanh chóng tan biến vào dòng nước, nhưng máu của hắn thì khác: Từng giọt máu đỏ thẫm chìm trong làn nước lạnh không hề tan rã, mà kết tụ lại thành những hạt châu nhỏ li ti, tỏa ra một quầng huỳnh quang màu đỏ tía mờ ảo, lơ lửng trôi dạt theo dòng nước ngầm hướng thẳng về phía vòm hang đá vôi dưới chân vách núi.

Một chuỗi hạt châu phát sáng giữa đáy sông tăm tối — chiếc kim chỉ nam mà hắn vô thức để lại cho nàng.

Thẩm Vân Nhược khẽ cử động đôi chân, nương theo lực đẩy của dòng xoáy ngầm, bơi lướt đi giữa những rạn đá ngầm lởm chởm. Cánh tay phải mang theo thanh xà beng sắt đóng vai trò như một chiếc mỏ neo, thi thoảng cắm phập vào các kẽ đá dưới đáy nước để nàng mượn lực đẩy cơ thể phóng về phía trước, giảm thiểu tối đa sự tiêu hao dưỡng khí trong lồng ngực.

Càng tiến sâu vào cửa hang ngầm, lòng nước càng trở nên hẹp và dốc ngược lên trên.

Vòm đá vôi phía trên đầu nàng gồ ghề những thạch nhũ sắc nhọn chĩa xuống như hàm răng của một con cự thú. Dưới đáy bùn của cửa hang, Thẩm Vân Nhược nhìn thấy những vệt cào cấu tuyệt vọng của móng tay người: Những rãnh máu cào sâu vào lớp đá vôi nhẵn nhụi, đứt đoạn rồi lại tiếp nối. Tạ Vô Nhai đã tỉnh táo một phần khi bị kéo vào đây; hắn đã cố gắng bám víu vào đá ngầm để chống lại lực kéo của con quái vật, nhưng năm chiếc Câu Hồn Đinh cắm trên tỳ bà cốt đã hạn chế hoàn toàn tầm vận động của hai cánh tay hắn.

Phía trước, dòng nước bắt đầu chảy chậm lại, xuất hiện những bọt khí khổng lồ cuồn cuộn trôi ngược ra ngoài.

Thẩm Vân Nhược trồi lên.

Ào!

Nàng nhô đầu ra khỏi mặt nước, lập tức hớp lấy một ngụm không khí ẩm ướt, tanh nồng mùi lưu huỳnh.

Nơi đây là một hang động ngầm khổng lồ nằm hoàn toàn bên trong lòng núi Đoạn Hồn, nửa ngập nước, nửa nhô lên thành những gờ đá vôi bậc thang màu xám trắng. Không gian rộng lớn chìm trong bóng tối âm u, chỉ có ánh sáng lân tinh màu xanh lục phát ra từ những mảng nấm độc mọc bám trên vách đá rọi xuống mặt nước phẳng lặng như gương.

Cách mép nước nàng vừa trồi lên chừng ba mươi trượng, trên một gò đá bằng phẳng hình bán nguyệt, con quái thú đang nằm phục ở đó.

Đó là một con Hắc Thủy Giao Ngạc dài hơn bốn trượng. Thân hình nó đồ sộ như một chiếc thuyền độc mộc bọc thép, toàn thân phủ kín những phiến vảy sừng màu đen nhánh, gồ ghề những gai nhọn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận đuôi sam. Bốn chiếc chi to lớn như những cột đình, bàn chân xòe rộng với những chiếc móng vuốt cong vút cắm chặt vào nền đá. Đôi mắt nó to như hai chiếc bát tô, con ngươi dựng đứng màu vàng kim tỏa ra thứ dã tính tàn bạo của loài săn mồi đỉnh cao nơi đầm lầy.

Nhưng lúc này, con thú dữ không hề ăn thịt con mồi.

Nó đang gầm gừ những tiếng trầm đục trong lồng ngực, cái đầu gớm ghiếc đầy răng nanh nhô về phía trước, lưỡi chẻ đôi thè ra hít hà từng luồng khí tức bốc lên từ thân thể người đàn ông đang nằm bất động dưới chân nó.

Tạ Vô Nhai nằm ngửa trên phiến đá lạnh ngắt.

Thân trên của hắn ướt sũng nước sông, mái tóc dài bết máu phủ lòa xòa trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu. Năm vết thương xuyên thấu qua tỳ bà cốt sau khi bị ngâm nước mặn đã sưng tấy lên thành những vệt tím đen kinh hoàng, máu tươi vẫn rỉ ra không ngừng, chảy tràn xuống phiến đá trắng tạo thành một vũng máu đỏ rực phát ra ánh hào quang tía mờ ảo.

Hắn đã hôn mê sâu. Sự bộc phát thể xác ở hẻm Đoạn Hồn kết hợp với việc bị dìm ngạt dưới nước sông đã đánh sập hoàn toàn chút ý thức phàm trần cuối cùng của hắn. Hơi thở hắn thoi thóp, lồng ngực phập phồng yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.

Thế nhưng, con Hắc Thủy Giao Ngạc lại không dám cắn xuống.

Bản năng thú hoang của một loài dị thú đã sống hàng trăm năm ở vùng biên viễn Vạn Linh Hải khiến nó cảm nhận được một thứ uy áp vô hình đang ngủ say bên trong vũng máu kia. Vũng máu Cổ Thần đang tỏa ra một nhiệt lượng kỳ dị, thiêu đốt lớp da bụng mềm dưới lớp vảy của con quái vật mỗi khi nó bước lại gần. Nó khao khát thứ năng lượng bản nguyên ấy để tiến hóa lột xác thành Giao Long, nhưng sự sợ hãi tột cùng trước một sự tồn tại vượt ngoài đẳng cấp giống loài đang giam cầm đôi hàm thép của nó lại.

Nó đang do dự. Nó dùng chiếc đuôi nặng ngàn cân quất mạnh xuống mặt nước tạo ra những tiếng nổ bộp bộp, chuẩn bị dùng nọc độc từ tuyến họng để làm thối rữa cơ thể hắn trước khi nuốt chửng.

Thẩm Vân Nhược không cho nó cơ hội đó.

Nàng không hề do dự dù chỉ một phần mười nhịp thở. Nàng hiểu rõ cấu trúc sinh học của loài ngạc thú: Lớp vảy trên lưng chúng dày đến mức đao kiếm Trúc Cơ chém vào chỉ tóe lửa, nhưng dưới yết hầu của chúng, nơi tiếp giáp giữa hộp sọ và đốt sống cổ thứ nhất, có một khe hở hình tam giác không có lân phiến bao bọc — nơi chứa các mạch máu chính dẫn lên não bộ.

Thẩm Vân Nhược không phát ra tiếng động. Nàng từ dưới mặt nước trườn lên phiến đá ngầm bên sườn hang, bàn tay gầy guộc tỳ vào những mấu đá vôi sắc nhọn, trườn đi như một con rắn độc trong bóng tối.

Thanh kiếm Hàn Sương đã được nàng chuyển sang tay trái, tay phải siết chặt thanh xà beng sắt có đầu vót nhọn hoắt.

Mười lăm trượng.

Mười trượng.

Năm trượng.

Khoảng cách thu hẹp lại trong sự tĩnh lặng chết chóc. Con Hắc Thủy Giao Ngạc đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc thăm dò cơ thể Tạ Vô Nhai, nó hoàn toàn không ngờ rằng trong hang ổ ngầm nằm sâu hàng chục trượng dưới lòng núi này lại có một sinh linh phàm trần dám mò tới từ phía sau.

Đúng lúc con quái vật há to chiếc mõm khổng lồ, để lộ hàm răng nhọn hoắt rỉ nọc độc chuẩn bị phun xuống lồng ngực Tạ Vô Nhai...

Thẩm Vân Nhược phát động.

Nàng không dùng linh lực, nàng dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và sự bùng nổ của từng sợi cơ bắp phàm nhân, đạp mạnh hai chân vào vách đá, phóng mình vút qua không trung như một mũi tên đen tuyền!

Vút!

Con Hắc Thủy Giao Ngạc giật mình bởi luồng gió rít đột ngột, con ngươi màu vàng kim trợn trừng, chiếc đuôi sam khổng lồ theo bản năng quất ngược về phía sau như một thân cây cổ thụ quét ngang không gian.

Nhưng Thẩm Vân Nhược đã tính toán trước quỹ đạo vung đuôi của loài bò sát.

Thân hình nàng co gập lại giữa không trung một cách kỳ dị, mũi chân điểm nhẹ lên sống lưng đầy gai nhọn của con thú để mượn lực xoay tròn nửa vòng, né tránh hoàn toàn cú quất đuôi xé gió. Nàng rơi thẳng xuống phần đầu gớm ghiếc của con quái vật, hai đầu gối kẹp chặt lấy gáy nó, cánh tay phải mang theo thanh xà beng sắt giáng thẳng xuống với toàn bộ lực đạo quán tính!

Phập!

Thanh sắt nguội nặng hai mươi cân cắm ngập sâu hơn một thước vào khe hở dưới yết hầu của con Hắc Thủy Giao Ngạc!

GÀO...!

Một tiếng rống thảm thiết vang dội khắp bốn bức tường đá của hang ngầm. Máu đen tanh tưởi từ cổ họng con quái thú phun trào ra như một vòi nước vỡ, bắn xối xả vào mặt, vào ngực Thẩm Vân Nhược nóng rẫy. Con thú khổng lồ phát cuồng vì đau đớn, thân hình nặng hàng ngàn cân chồm đứng dậy rồi quật mạnh xuống nền đá vôi, điên cuồng lắc đầu nhằm hất văng kẻ tập kích trên lưng xuống.

Thẩm Vân Nhược cắn chặt răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi.

Nàng không buông tay. Nàng dùng cả hai tay ghì chặt lấy cán thanh xà beng đang cắm sâu trong cổ họng nó, nghiến răng xoắn mạnh một vòng tròn!

Rắc rắc!

Đầu nhọn của thanh xà beng sắt nghiền nát đốt sống cổ và xé toạc động mạch chủ của con quái vật. Tiếng gầm của con Hắc Thủy Giao Ngạc bỗng nghẹn ứ lại thành những bọt máu ùng ục trong cuống họng. Đôi mắt màu vàng kim của nó co giật dữ dội, bốn chiếc chân cào loạn xạ lên mặt đá tạo ra những tia lửa tóe loe, rồi cơ thể khổng lồ của nó run rẩy kịch liệt, đổ ập xuống phiến đá lạnh ngắt như một bức tường thành sụp đổ.

Máu đen tràn ngập mặt đá, chảy ròng ròng xuống mặt nước ngầm kêu xèo xèo.

Thẩm Vân Nhược ngã văng ra khỏi xác con quái vật, trượt dài trên nền đá dăm lởm chởm.

Cú va đập kinh hoàng khiến lục phủ ngũ tạng của nàng như bị đảo lộn hoàn toàn, một ngụm máu bầm trào ộc ra từ khóe miệng nàng, nhuộm đỏ cả vạt áo vải gai. Khớp vai trái vừa nắn lại lúc trước bỗng truyền đến một tiếng khục khô khốc, trật khớp lần thứ hai, buốt nhói đến mức tầm nhìn của nàng tối sầm lại trong chốc lát.

Nàng nằm bất động trên nền đá lạnh ngắt chừng ba nhịp thở, ép tim mình đập chậm lại để ngăn máu chảy trong lồng ngực.

Nàng dùng tay phải nắm chặt lấy cùi chỏ tay trái, tự tỳ mạnh vai vào một gờ đá nhô ra, nghiến răng giật mạnh một cái.

Rắc.

Khớp xương lại được nắn vào vị trí cũ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán nàng xuống cằm, hòa cùng máu đen của con quái vật bết dính trên da thịt. Không có một tiếng rên rỉ, không có lấy một giọt nước mắt yếu đuối.

Nàng gượng dậy, lết từng bước chân nặng nề qua vũng máu đen nhớp nhúa, tiến đến bên cạnh phiến đá nơi Tạ Vô Nhai đang nằm.

Người đàn ông của sáu kiếp luân hồi nằm đó, trần trụi và bất động giữa bóng tối hang ngầm.

Khuôn mặt hắn góc cạnh, tái nhợt như tượng đá, bờ môi khô nứt không còn chút huyết sắc. Năm vết thương nơi tỳ bà cốt vẫn đang rỉ máu, từng giọt máu đỏ tía rơi xuống nền đá vang lên những tiếng tách... Tách... Đều đặn và cô tịch. Hơi thở của hắn yếu đến mức làn sương mỏng phả ra trước cánh mũi gần như không thể làm lay động một sợi tóc mai.

Thẩm Vân Nhược quỳ sụp xuống bên cạnh hắn.

Bàn tay nàng run rẩy.

Đó là sự run rẩy đầu tiên của vị cựu Bán Tiên kể từ khi đặt chân lên Đại Thế Giới này — không phải vì sự sợ hãi trước kẻ thù, không phải vì sự kiệt quệ của thể xác phàm nhân, mà là vì nỗi xót xa tột cùng đang xé nát tâm can nàng.

Nàng vươn những ngón tay gầy guộc, dính đầy máu đen của con thú dữ, cẩn thận lau đi những vệt bùn đất và máu khô trên gò má hắn. Đầu ngón tay nàng chạm vào làn da thô ráp, lạnh ngắt như băng đá của người đàn ông ấy.

Một phản xạ nhục thể mãnh liệt lập tức bùng nổ từ sự tiếp xúc da thịt trần trụi.

Lồng ngực Tạ Vô Nhai khẽ co giật một nhịp rất nhỏ khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Dù ý thức hắn vẫn chìm sâu trong hôn mê, nhưng cơ bắp trên ngực hắn vô thức căng cứng lại, rồi từ từ thả lỏng ra dưới sự vuốt ve quen thuộc mà linh hồn hắn đã ghi nhớ qua muôn ngàn kiếp nạn.

Mùi trầm hương toát ra từ người nàng hòa lẫn vào mùi máu của hắn, bao bọc lấy không gian chật hẹp của phiến đá.

Thẩm Vân Nhược không kìm được, nàng cúi thấp người xuống, áp trán mình vào vòm ngực lạnh buốt đầy vết sẹo của hắn, lắng nghe nhịp tim yếu ớt, đứt quãng của người mình yêu. Một giọt máu tươi từ vết thương trên môi nàng rơi xuống xương quai xanh của hắn, nóng hổi và mặn chát.

"Ta tìm thấy chàng rồi..."

Nàng thì thầm, thanh âm vỡ vụn trong bóng tối hang sâu.

Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên mong manh ấy chỉ kéo dài chưa đầy năm nhịp thở.

Ù... Ù...!

Từ sâu trong đường hầm ngập nước dẫn ra lòng sông Vạn Linh Hải, một tiếng động cơ quan trầm đục bỗng nhiên truyền tới qua mặt nước rung rinh.

Cùng lúc đó, trên cổ tay trái của Thẩm Vân Nhược, đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen bỗng nhiên bùng cháy lên một tia sáng đỏ rực đầy cảnh báo. Cánh hoa thứ hai — đại diện cho chữ Nghi (Hoài nghi và cảnh giác) — bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Thẩm Vân Nhược ngẩng phắt đầu lên.

Nàng nhìn vào xác con Hắc Thủy Giao Ngạc vừa bị nàng giết chết.

Dưới ánh sáng lân tinh mờ ảo của hang ngầm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một chi tiết khủng khiếp nằm ở phần gốc đuôi của con quái thú:

Nơi lớp vảy sừng dày nhất trên sống lưng nó, có một chiếc đinh tán bằng đồng thau màu xám tro được đóng ngập sâu vào xương tủy từ rất lâu năm. Trên mặt đinh tán ấy, khắc chìm một biểu tượng mà nàng vừa nhìn thấy cách đây không lâu tại Hắc Cốt Thành:

Hình một chiếc vảy rồng màu đen bị một thanh kiếm chém đứt làm đôi — gia huy bí mật của Phường Giao Dịch Hắc Lân!

Con thú dữ này... Tuyệt đối không phải là một loài thủy quái hoang dã vô tình săn mồi ở cửa sông!

Nó là một con thú nuôi được phong ấn và thả ngầm dưới đáy sông Vạn Linh Hải.

Nó được lệnh nằm chờ ở cửa sông ngầm này, để đón lấy cỗ xe sắt hoặc kẻ mang tàn hồn ngay khi bước chân ra khỏi hẻm Đoạn Hồn!

Cố Sênh.

Vị quản sự ho lao ngồi trong ngọn tháp rực lửa kia chưa từng để mất quyền kiểm soát bàn cờ. Hắn phong tỏa Cửa Tây, hắn thả cỗ xe sắt cho Táng Thần Sơn cắn xé ở hẻm núi, nhưng ở điểm cuối cùng của ranh giới... Hắn đã bố trí sẵn chiếc lưới ngầm này để thu hồi món hàng về tay mình.

Và từ miệng hang ngập nước phía xa, một chiếc thuyền ngầm bằng kim loại đen tuyền, mũi thuyền chạm khắc hình đầu rắn không phát ra tiếng động cơ, đang chậm rãi rẽ nước tiến vào lòng hang.

Trên mũi thuyền, một bóng người mặc áo bào màu tro xám, tay cầm quạt lông vũ, đang đứng sừng sững trong bóng tối nhìn về phía phiến đá.

Cuộc trốn chạy khỏi Hắc Cốt Thành... Vốn dĩ chưa bao giờ bước ra khỏi lòng bàn tay của kẻ định giá biến số.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3