Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 20: Sai Câu Hỏi

Đăng: 09/09/2026 08:02 3,683 từ 8 lượt đọc

Thanh âm của kẻ mặc áo xám rơi xuống không gian tựa như một phiến băng mỏng chạm vào mặt nước hồ đông cứng. Nó không mang theo chút rung động nào của thanh quản, không có hơi ấm của sinh mệnh, cũng chẳng có vẻ trịch thượng của kẻ bề trên. Đó là một thứ thanh âm phẳng lặng đến rợn người, tựa như một dòng ghi chú được khắc nguội vào khoảng không, đơn thuần chỉ là mô tả một sự thật hiển nhiên của trời đất.

Gió đầm lầy dường như đã chết bặt tại mép khoảng đất trống.

Trên cành cây đước khô trắng cong vút tựa như chiếc xương sườn khổng lồ, vạt áo bào màu tro xám của Kẻ Quan Sát rủ xuống bất động, không hề lay động dù chỉ một sợi chỉ. Nơi lẽ ra là khuôn mặt của một con người vẫn chỉ là một khoảng không gian mờ ảo bị bẻ cong hoàn hảo, trơn lỳ như một tấm gương nước không đáy, phản chiếu lại toàn bộ khung cảnh thảm đạm phía dưới: Một vòng tròn đất nứt nẻ hình phễu, xác chết khô quắt của đám tu sĩ, vết rách thời không đen tuyền đang xoay tròn chậm chạp... Và hai bóng người lấm lem bùn máu đang quỳ gối bên mép tử địa.

Một cảm giác nghẹt thở kinh hoàng bao trùm lấy tứ chi Thẩm Vân Nhược.

Gừ...!

Một tiếng gầm gừ trầm đục, nghẽn đặc sự bài xích nguyên thủy bỗng nhiên bật ra từ lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Dù hai mắt vẫn rỉ máu tươi, dù thần trí vừa bị sự nhiễu loạn của vết nứt thời không xé rách đến kiệt quệ, nhưng khi bóng người áo xám cất tiếng, bản năng sinh tồn hoang dã của Cổ Thần trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ như một ngọn lửa bắt vào dầu sôi. Hắn không nhìn vết nứt nữa. Đôi mắt đen kịt của hắn găm chặt lên đỉnh cành cây khô, con ngươi co rút lại thành hai điểm sáng lạnh buốt.

Rắc!

Tạ Vô Nhai chống cánh tay trái đầy sẹo xuống mặt bùn nứt nẻ, gân xanh nổi cuồn cuộn dưới làn da thô ráp. Hắn gượng dậy. Đôi chân trần run rẩy nhưng kiên quyết đạp nát những tảng đất khô, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đồ sộ cao hơn tám thước đứng chắn ngang phía trước Thẩm Vân Nhược.

Bàn tay phải của hắn siết chặt thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân, mũi nhọn chúc xuống đất rung lên bần bật theo từng nhịp co giật của cơ bắp bả vai. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau cọ xát vào xương tủy phát ra những tiếng kêu ken két, máu đen lại rỉ ra nhuộm ướt lớp băng vải thô, nhưng tấm lưng rộng lớn của hắn vẫn dựng lên như một bức tường thành bằng thép nguội, che khuất hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé của nàng khỏi tầm nhìn của kẻ trên cây.

Hắn không có ký ức để biết kẻ đó là ai. Nhưng từng tế bào huyết nhục của hắn đang run rẩy gào thét một thông điệp duy nhất: Kẻ trước mắt là thứ dị vật trái tự nhiên nhất mà cõi đời này từng sinh ra — một thực thể hoàn toàn không có hơi thở, không có nhịp tim, không thuộc về dòng chảy sinh tử của muôn loài.

Thẩm Vân Nhược quỳ phía sau lưng hắn, bàn tay nàng tỳ lên gót chân trần lạnh buốt của người đàn ông.

Hơi ấm và mùi máu tanh nồng từ cơ thể Tạ Vô Nhai phả vào mặt nàng, giúp nàng giữ lại chút tỉnh táo mong manh sau đợt phản phệ kinh hoàng của chữ Nghi. Nàng ngước mắt nhìn bóng người áo xám qua bờ vai rộng lớn của hắn, ngón tay thon thả ghì chặt lấy chuôi kiếm Hàn Sương bôi đen giắt bên hông.

Nàng không rút kiếm. Nàng hiểu rõ một cơ thể phàm nhân kiệt quệ không có tư cách thách thức quy luật trước mắt.

Nàng hít sâu một luồng không khí lạnh ngắt, ép nhịp tim phàm trần chậm lại, cất tiếng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Ba chữ ngắn gọn buông ra giữa màn sương tím tĩnh mịch. Đó là câu hỏi bản năng nhất của bất kỳ sinh linh nào khi đối diện với một ẩn số đoạt mệnh.

Thế nhưng, bóng người trên cành cây khô không hề cử động. Khoảng không gian bị bẻ cong nơi khuôn mặt hắn khẽ gợn lên một làn sóng mờ nhạt, phản chiếu ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Vân Nhược.

Hắn không trả lời tên họ, không xưng tông môn, cũng không đưa ra một danh xưng thần thánh nào.

Thanh âm phẳng lặng ấy lại một lần nữa rơi xuống, bóc trần sự hạn hẹp của câu hỏi:

"Danh tính chỉ có ý nghĩa khi hai vật thể cùng tồn tại trong một hệ quy chiếu."

Hắn dừng lại nửa nhịp, giọng nói nhạt nhòa như sương khói:

"Ngươi hỏi ta là ai, cũng giống như hạt cát dưới đáy bùn ngẩng đầu hỏi dòng nước chảy qua nó mang tên họ là gì. Ngươi đang dùng quy ước của kẻ dưới đất để định danh một hiện tượng bên ngoài sự hiểu biết của ngươi."

Đồng tử Thẩm Vân Nhược khẽ co thắt lại. Hắn không vận hành theo hệ thống môn phái hay ân oán thế tục. Trong mắt hắn, cái gọi là tên tuổi hay thân phận chỉ là những ảo tưởng mà sinh linh tự dựng lên để bấu víu vào sự tồn tại.

"Vậy ngươi đến đây để làm gì?"

Nàng lập tức đổi hướng, ánh mắt nhìn thẳng vào vết nứt không gian đang rách toạc giữa khoảng đất trống:

"Ngươi xuất hiện ở hẻm Đoạn Hồn, xuất hiện ở chiếc lò hoang, và bây giờ đứng ở đây... Ngươi giết ba tu sĩ Táng Thần Sơn, để lại dấu chân hoa mai sáu cánh. Đừng nói với ta rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Kẻ Quan Sát không trả lời ngay.

Hắn từ từ bước ra khỏi cành cây đước khô trắng.

Hắn không nhảy xuống. Hắn không dùng pháp thuật ngự phong, cũng không có linh lực nâng đỡ gót chân.

Hắn chỉ đơn giản là bước một bước vào khoảng không trống rỗng.

Và ngay khoảnh khắc mũi ủng hoa mai của hắn chạm vào không khí, một gợn sóng xám tro hình lục giác bỗng nhiên lóe lên dưới chân hắn, nâng đỡ cơ thể hắn lướt đi trong không gian tựa như đang bước trên một mặt phẳng vô hình.

Hắn bước từng bước nhàn nhã từ trên ngọn cây cao mười trượng hạ dần xuống mặt đất, tà áo màu tro xám buông thõng, không phát ra một tiếng động rẽ gió dù là nhỏ nhất. Tựa như không phải hắn đang rơi xuống, mà là cả không gian xung quanh đang tự điều chỉnh để nâng đỡ bước chân hắn.

Hắn dừng lại ngay bên mép vết rách không gian, cách Thẩm Vân Nhược và Tạ Vô Nhai đúng hai mươi trượng.

Đôi mắt không đáy trên khuôn mặt phản chiếu của hắn nhìn xuống vật thể hình thoi mang hoa văn hoa mai sáu cánh đang cắm ngập dưới lớp đất nứt nẻ, rồi buông ra hai chữ:

"Hiệu chỉnh."

Hai chữ vừa dứt, bàn tay mang bao tay dệt bằng sợi kim loại màu xám tro của hắn khẽ vươn ra khỏi ống tay áo.

Những ngón tay thon dài của hắn không hề kết ấn, không niệm chú ngữ, mà chỉ khẽ gõ nhẹ ngón trỏ vào khoảng không trước mặt một nhịp.

Ting.

Một âm thanh thanh thúy, trong trẻo như tiếng một chiếc âm thoa bằng bạc vừa được gõ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch của Vạn Linh Hải.

Một biến cố kinh hoàng lập tức bùng nổ tại tâm điểm khoảng đất trống.

Vật thể hình thoi mang hoa mai sáu cánh — Mảnh Vỡ Quan Trắc Số Bốn — bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những hoa văn khắc chìm trên thân nó rực sáng lên một luồng ánh sáng màu lam xám, bắn ra hàng ngàn sợi tơ sáng li ti cắm phập vào các mép nham nhở của vết rách thời không lơ lửng giữa trời.

Rắc... Rắc...

Vết rách không gian dài một trượng bỗng nhiên bị những sợi tơ sáng kéo giật lại với nhau. Toàn bộ ánh sáng tím nhạt và những dòng hoa văn kỳ dị lơ lửng bên trong vết nứt bị nén chặt lại, co thắt thành một điểm đen nhỏ bằng hạt đậu rồi biến mất hoàn toàn.

Và ngay khoảnh khắc cấu trúc thời không bị cưỡng bức khép lại, một hiện tượng rùng rợn diễn ra trước mắt Thẩm Vân Nhược:

Hơn mười thi thể khô quắt của đám tu sĩ Táng Thần Sơn và Vạn Đạo Cung nằm dưới đáy phễu... Bỗng nhiên bắt đầu mờ nhạt dần.

Không phải thối rữa, không phải bị thiêu rụi. Da thịt, xương cốt, pháp bảo và túi trữ vật của những kẻ đó rã ra thành những hạt bụi xám li ti, chìm nghỉm vào hư vô tựa như một nét mực bị xóa sạch khỏi trang giấy trắng. Mọi dấu vết tồn tại của những kẻ từng tiếp xúc với vết nứt... Đều bị thanh lọc như những phần dư thừa không được phép lưu lại trên mặt đất.

Mảnh Vỡ Quan Trắc Số Bốn bay ngược lên, thu nhỏ lại chỉ bằng ngón tay trỏ, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay mang bao tay xám tro của Kẻ Quan Sát. Hắn khép ngón tay lại, giấu mảnh vỡ vào sâu trong ống tay áo.

Gọn gàng, chuẩn xác, không thừa một cử động.

Hắn làm tất cả những điều đó tựa như một người thợ thủ công đang tiện tay gạt đi một mẩu phoi tiện rơi vãi trên bàn làm việc.

Thế nhưng, sau khi thu hồi Mảnh Vỡ Số Bốn...

Kẻ Quan Sát không hề rời đi.

Hắn từ từ xoay người lại. Khoảng không gian bị bẻ cong nơi khuôn mặt hắn hướng thẳng về phía gò đất nơi Thẩm Vân Nhược và Tạ Vô Nhai đang đứng.

Không khí xung quanh hai người lập tức đông cứng lại thành một khối chì nặng hàng vạn cân.

Tạ Vô Nhai gầm lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối của hắn run rẩy dữ dội dưới một luồng áp lực vô hình. Toàn bộ các khớp xương trên cơ thể hắn phát ra những tiếng kêu rắc rắc ghê người, bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh trên bả vai bị một lực trường kỳ dị kéo giật ngược về phía sau, khiến máu tươi lại một lần nữa trào ra từ miệng vết thương. Nhưng người đàn ông vẫn nghiến chặt hai hàm răng đến bật máu, hai bàn chân bấu sâu vào lớp đất khô, nhất quyết không lùi lại nửa bước, tiếp tục dùng thân xác mình che chắn cho người phụ nữ phía sau.

Kẻ Quan Sát nhìn Tạ Vô Nhai chừng hai nhịp thở.

Trên mặt gương vô diện của hắn, hình ảnh phản chiếu của người đàn ông cao lớn đầy sẹo khẽ chao đảo:

"Một tàn dư lẽ ra đã bị xóa bỏ... Một sai số kéo dài ngoài hạn định."

Thanh âm của hắn nhạt nhẽo như gió thoảng:

"Sự tồn tại của ngươi... Là một điểm lệch khỏi trật tự."

Dứt lời, bàn tay mang bao tay kim loại xám tro của Kẻ Quan Sát khẽ nâng lên nửa tấc, hướng thẳng về phía lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Đó không phải là một chiêu thức tấn công. Đó là động tác chuẩn bị kích hoạt một quy trình thanh lọc — tương tự như cách hắn vừa làm tan biến mười thi thể tu sĩ dưới đáy đất nứt thành cát bụi!

"Dừng tay!"

Thẩm Vân Nhược hét lên một tiếng xé toạc màn đêm.

Nàng không dùng thân xác phàm nhân lao lên chịu chết thay hắn. Nhãn quan của một cựu Tông sư Bán Tiên và năng lực sắc lạnh của chữ Nghi đã kéo nàng ra khỏi sự hoảng loạn trong một phần vạn sát na.

Nàng bước chéo sang một bên, thoát khỏi bóng lưng che chở của Tạ Vô Nhai, đem toàn bộ thân hình gầy guộc của mình phơi bày hoàn toàn trước tầm nhìn của Kẻ Quan Sát. Nàng giơ cánh tay trái lên, kéo mạnh lớp tay áo rách rưới lên tận khuỷu tay.

Dưới làn da phàm trần tái nhợt của nàng...

Đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen sáu cánh đang rực sáng lên một luồng ánh bạc sắc lạnh, ma quái đến tột cùng! Cánh hoa thứ nhất mang chữ Tham và cánh hoa thứ hai mang chữ Nghi đồng thời rung chuyển, tỏa ra một thứ khí tức hỗn loạn, đan xen chằng chịt giữa sáu kiếp luân hồi và sự đập nát đạo quả Bán Tiên.

Nàng nhìn thẳng vào khoảng không vô diện của kẻ áo xám, gằn từng chữ đanh thép:

"Nếu hắn là một sai số... Vậy thì thứ trên tay ta là cái gì?!"

Động tác nâng tay của Kẻ Quan Sát đột ngột dừng bặt giữa không trung.

Khoảng không gian phản chiếu trên mặt hắn bỗng nhiên chao đảo dữ dội!

Một làn sóng xung kích vô hình từ đóa hoa Bỉ Ngạn trên cổ tay Thẩm Vân Nhược quét qua mặt bùn, khiến những hạt bụi đá xung quanh chân kẻ áo xám khẽ bay ngược lên nửa tấc.

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, thanh âm phẳng lặng của Kẻ Quan Sát xuất hiện một vết nứt rất nhỏ — một thoáng ngưng đọng mang theo sự kinh ngạc thuần túy của một cỗ máy quan trắc vừa bắt gặp một hiện tượng hoàn toàn nằm ngoài mọi phương trình dự báo:

"Lục Dục Tàn Tâm..."

Hắn hạ bàn tay mang bao tay kim loại xuống, tà áo màu tro xám khẽ rũ nhẹ:

"Tự hủy đạo quả để đúc thành lời nguyền... Ngươi không phải một phần dư của cõi này."

Hắn bước lên một bước, khoảng cách hai mươi trượng giữa hai bên dường như bị rút ngắn lại trong một cái chớp mắt, đưa bóng hình cao ráo, lạnh lẽo của hắn đến đứng ngay sát mép gò đất nơi hai người đang thở dốc:

"Ngươi là một biến số không đồng bộ."

Thẩm Vân Nhược cắn chặt răng, chịu đựng cơn buốt rát đang thiêu đốt kinh mạch từ cánh hoa Nghi, gằn giọng hỏi:

"Kẻ nào dựng nên cái lồng này? Kẻ nào đang đứng sau lưng điều khiển bàn cờ để biến chúng ta thành trò tiêu khiển?!"

Kẻ Quan Sát nhìn nàng. Mặt gương vô diện của hắn phản chiếu lại đôi mắt rực lửa căm hờn và nghi kỵ của Thẩm Vân Nhược.

Hắn không giận dữ, cũng không mỉa mai. Hắn chỉ khẽ lắc đầu:

"Sai rồi. Ngay từ đầu, ngươi đã đặt sai câu hỏi."

Thẩm Vân Nhược siết chặt nắm đấm:

"Sai ở đâu?"

Kẻ Quan Sát quay lưng lại với nàng. Hắn không nhìn nàng nữa, bước chân hướng thẳng về phía màn sương mù xám đục của đầm lầy Vạn Linh Hải phía trước. Thanh âm của hắn hòa tan vào tiếng gió rít qua những rặng cây khô bệch, để lại một câu nói tựa như lưỡi đao vạch toạc toàn bộ nhận thức của nàng về thế giới:

"Ngươi hỏi ai dựng nên bàn cờ. Ngươi vẫn nghĩ rằng có một bàn tay đang ngồi phía sau để điều khiển từng quân cờ..."

Hắn dừng lại nửa nhịp, giọng nói rơi xuống như một tảng đá ném vào vực thẳm không đáy:

"Đó là giả định nguy hiểm nhất của ngươi."

Bóng dáng màu tro xám của hắn bắt đầu mờ dần trong làn sương mù, từng bước chân tan biến vào hư không tựa như một bức tranh mực tàu bị nước mưa gột rửa:

"Câu hỏi duy nhất mà ngươi nên tự hỏi chính mình lúc này... Là nếu bàn cờ này vốn dĩ không có kỳ thủ... Thì thứ đang tiếp tục nghiền nát các ngươi, rốt cuộc là cái gì?"

Vút.

Bóng người áo xám biến mất hoàn toàn.

Không có dao động không gian. Không có một dấu chân để lại trên nền bùn khô. Chỉ có màn sương mù màu tím nhạt của đầm lầy từ từ tràn vào, lấp kín khoảng đất trống nơi vết nứt thời không vừa bị vá lại.

Không có kỳ thủ.

Lời nói của Kẻ Quan Sát tựa như một tiếng sấm sét vô hình đánh sập toàn bộ hệ thống suy luận mà Thẩm Vân Nhược vừa dựng lên. Nàng đứng chết lặng giữa gió đêm buốt giá, hai bàn tay buông thõng bên hông run rẩy bần bật.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự chấn động ấy vừa chạm đến đỉnh điểm...

Tách.

Cánh hoa thứ hai trên cổ tay trái nàng — mang chữ Nghi — lại một lần nữa giật mạnh một hồi buốt nhói.

Cái giá của chữ Nghi lại nâng lên một tầng bậc tàn nhẫn hơn: Nó không cho phép nàng tin vào bất kỳ điều gì quá dễ dàng. Hắn bảo không có kỳ thủ... Tại sao ngươi lại tin hắn? Dựa vào đâu để khẳng định những lời một thực thể vô cơ vừa thốt ra là sự thật, chứ không phải một đòn tâm lý nhằm làm sụp đổ ý chí của ngươi? Nhưng nếu đó là sự thật... Nếu thế giới này thực sự là một cỗ máy tự vận hành không có người cầm lái... Thì lối thoát nằm ở đâu?

Sự nghi ngờ không còn là vũ khí để nàng thăm dò kẻ thù. Giờ đây, nó biến thành một ngọn lửa lạnh thiêu đốt chính nhận thức của nàng, buộc nàng phải đặt dấu chấm hỏi lên cả sự thật lẫn lời dối trá.

Rầm!

Phía sau lưng nàng, Tạ Vô Nhai rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa. Thân hình đồ sộ của hắn đổ sụp xuống mặt bùn khô, thanh xà beng sắt rơi leng keng bên cạnh.

Thẩm Vân Nhược giật mình quay lại, vội vã quỳ xuống đỡ lấy bờ vai bỏng rát của hắn.

Tạ Vô Nhai nằm gục trong lòng nàng, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dốc nghẹn ngào. Cơn sốt hầm hập lại bốc lên từ da thịt hắn, nhưng đôi mắt đen kịt của hắn lúc này không còn sự trống rỗng vô tri nữa. Dưới sự kích động của Mảnh Vỡ Số Bốn và áp lực của Kẻ Quan Sát, một vết nứt sâu trong linh hồn hắn dường như vừa hé mở ra một mảnh ký ức tàn vỡ.

Đồng tử hắn dại đi, nhìn trừng trừng vào màn sương mù vô tận phía trước, bờ môi khô nứt rỉ máu mấp máy thốt ra những tiếng thì thào đứt quãng:

"Biển sao... Tắt rồi..."

Bàn tay thô ráp của hắn run rẩy nắm chặt lấy vạt áo vải gai của Thẩm Vân Nhược, cơ bắp co rút lại trong một nỗi đau đớn tuyệt vọng từ thời viễn cổ:

"Cánh cửa lớn... Đã đóng lại... Bọn họ... Bọn họ đều quay đầu nhìn..."

Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, thanh âm vỡ vụn nghẹn lại nơi cuống họng, thốt ra một câu nói khiến tim Thẩm Vân Nhược như ngừng đập:

"...Đừng... Đừng để nàng quay lại..."

Thẩm Vân Nhược chấn động toàn thân. Nàng ghì chặt lấy vai hắn, cúi sát mặt xuống:

"Vô Nhai! Nàng là ai?! Chàng đang nói ai?!"

Nhưng Tạ Vô Nhai không thể trả lời nữa. Đôi mắt hắn từ từ khép lại, đầu gục xuống hõm cổ nàng, hoàn toàn chìm sâu vào hôn mê bởi sự kiệt quệ của thể xác. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào xương quai xanh của nàng, mang theo mùi máu và làn hương trầm mộc mạc quyện chặt vào nhau.

"Đừng để nàng quay lại..."

Câu nói ấy như một chiếc gai nhọn cắm thẳng vào tâm can Thẩm Vân Nhược. Nàng là ai? Là một nhân vật trong quá khứ viễn cổ của Cổ Thần? Hay chính là nàng — kẻ đã vượt qua sáu kiếp luân hồi để trở lại mảnh đất này?

Chưa kịp để nàng tìm kiếm câu trả lời...

U U U U ——!

Từ phía chân trời xa xôi ngập tràn sương mù của Vạn Linh Hải, một hồi còi tù và bằng vỏ ốc khổng lồ bỗng nhiên rúc lên những tiếng trầm đục, bi thương xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.

Âm thanh ma quái ấy vang vọng khắp các ngóc ngách của rừng ngập mặn, kéo theo những tiếng gầm gừ đói khát của hàng ngàn loài thủy quái dưới đáy đầm lầy. Mùi máu Cổ Thần rỉ ra từ cơ thể Tạ Vô Nhai sau đợt va chạm vừa rồi đã bắt đầu khuếch tán theo chiều gió biển, đánh thức những kẻ đi săn thực sự của vùng đất vô pháp này.

Đội thuyền săn của các đại dị tộc Vạn Linh Hải... Đang rẽ sương kéo tới.

Thẩm Vân Nhược đứng thẳng dậy giữa bãi bùn lầy hoang vu. Nàng kéo lại tấm áo rách che kín bả vai Tạ Vô Nhai, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân cắm dưới đất.

Bàn cờ có thể không có kỳ thủ. Nhưng cuộc sinh tồn bằng xương bằng thịt này... Vẫn đang tiếp diễn trên từng tấc đất đầm lầy.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3