Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 9: Vết Lăn Trong Bùn Máu
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
82 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 82/82 chương
Gió từ cửa sông Vạn Linh Hải thổi ngược vào nội lục, mang theo hơi nước tanh nồng của bùn lầy lưu huỳnh và mùi thối rữa của lau lách mục nát. Bầu trời Đại Thế Giới lúc nửa đêm vẫn là một khối chì xám xịt, không trăng, không sao, đè nặng xuống vùng đầm lầy Tây Nam tựa như một tấm nắp vung khổng lồ giam hãm mọi sinh khí.
Dưới mặt nước nông ngập tới bắp chân, những rễ cây cổ thụ chết trôi đan cài chằng chịt, trơn trượt và lởm chởm gai ngạnh như những khúc xương sườn của cự thú viễn cổ.
Thẩm Vân Nhược ép mình lướt đi giữa hai rặng sậy cao lút đầu người. Nàng không chạy trên nền đất xốp để tránh phát ra tiếng bùn nhão hút chặt lấy đế giày, mà dùng mũi chân điểm nhẹ vào những thân sậy ngả rạp, nương theo nhịp gió lay động để xóa sạch dấu vết di chuyển. Mỗi lần dồn trọng tâm sang cánh chân trái, bả vai nàng khẽ giật một nhịp ngắn vì lực giằng xé cơ bắp, nhưng nét mặt nàng không hề biến đổi. Nàng kiểm soát nhịp thở ở mức tối thiểu, từng luồng khí mỏng ra vào qua kẽ răng, lạnh ngắt và hoàn toàn đồng điệu với hơi sương đang bốc lên từ mặt đầm.
Cách nàng khoảng hai trăm trượng về phía trước, cỗ xe sắt bốn bánh vẫn lầm lũi trườn đi trong bóng tối.
Bốn con Hắc Lân Mã kéo xe to lớn dị thường, vảy sừng phủ kín tứ chi, móng guốc bọc vải nỉ dày cộp bước đi trên bùn lầy mà không để lại bất kỳ âm thanh cơ học nào. Tuy nhiên, vết lún của bánh xe sắt lại hằn sâu xuống lớp đất sét dưới đáy nước gần nửa thước. Trọng lượng của cỗ xe này vượt xa một chiếc lồng giam thông thường; nó mang theo sức nặng của hàng vạn cân thép gai Trấn Ma cùng một trận pháp phong tỏa linh hồn đa tầng đang vận hành ngầm bên trong lớp vỏ kim loại dày cộm.
Ánh mắt Thẩm Vân Nhược thu hẹp lại, khóa chặt vào quỹ đạo di chuyển của đoàn xe.
Bọn chúng không đi theo con đường mòn dẫn ra bến thuyền thông thương của Hắc Cốt Thành, nơi có các trạm gác đèn lồng của đám thương buôn ngoại vực. Cỗ xe xé toạc bãi sậy hoang phế, men sát vách đá dựng đứng của hẻm núi Đoạn Hồn — tuyến ranh giới tự nhiên hiểm trở bậc nhất ngăn cách giữa vùng đất cằn cỗi của Hắc Cốt Vực và lãnh hải mênh mông của Vạn Linh Hải.
Đó là con đường của những kẻ buôn lậu cấm vật, hoặc của những kẻ đang vội vã đưa một thứ nguy hiểm ra khỏi phạm vi trinh sát của trận pháp thành trì trước khi trời sáng.
Và đội hình hộ tống cỗ xe này đang bộc lộ những điểm bất thường đến lạnh người.
Bốn kẻ áp tải khoác áo tơi bằng rơm dệt thô sơ, đầu đội nón lá rách rưới che khuất toàn bộ khuôn mặt, ngồi bất động trên lưng ngựa. Thoạt nhìn, bộ dạng của chúng chẳng khác nào đám phu dịch hạ đẳng chuyên gom xác nô lệ chết trận tại Đấu Trường Huyết Sa. Nhưng nhãn quan chiến trường của Thẩm Vân Nhược không dừng lại ở lớp vỏ bọc bên ngoài.
Nàng nhìn vào cách bốn con thú kéo xe di chuyển: Khoảng cách giữa bốn kỵ sĩ luôn duy trì chính xác ở mức chín thước, tạo thành một đồ hình Tứ Tượng trận pháp cơ bản nhưng cực kỳ kín kẽ, sẵn sàng bọc lót cho nhau ở mọi góc độ tấn công. Hai bàn tay của bốn kẻ đó buông thõng bên hông, nhưng các khớp ngón tay lại hơi co lại, đầu ngón tay cái đè chặt lên lóng tay giữa — một thủ ấn vận khí đặc thù dùng để kích hoạt các loại pháp khí phong ấn hồn phách tầm gần.
Đặc biệt, khi một ngọn gió thốc mạnh hất tung mép áo tơi của tên kỵ sĩ đi bên sườn phải, Thẩm Vân Nhược bắt được một tia phản quang mờ đục từ bên hông hắn.
Đó không phải là Loan Đao bằng sắt đen của Hắc Lân.
Dưới lớp áo rơm rách nát là những chiếc cọc gai bằng đồng thau dài chừng hai thước, thân cọc khắc chìm những ký tự phù chú màu đỏ sẫm như máu khô, đầu cọc nối liền với những sợi dây xích mảnh như tơ nhện.
"Câu Hồn Đinh... Phược Linh Tỏa..."
Đồng tử nàng khẽ rung lên một nhịp rồi lập tức thu về trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Những thứ binh khí âm tà chuyên dùng để đóng đinh nguyên thần và trói buộc cốt tủy này chỉ xuất hiện ở một nơi duy nhất: Táng Thần Sơn.
Đó là thế lực của những kẻ tôn sùng chủ nghĩa nhân loại cực đoan, những kẻ tin rằng thần linh thời cổ đại là mầm mống của sự hủy diệt và mọi tàn dư Cổ Thần đều phải bị tận diệt bằng những phương thức tàn khốc nhất.
Một chuỗi suy luận sắc bén lập tức thành hình trong đầu Thẩm Vân Nhược.
Cố Sênh từng nói theo luật cổ của Hắc Cốt Thành, hắn không được phép giết người đã giải trừ khế ước trong nội thành. Nhưng hắn không hề nói hắn sẽ bảo vệ người đó khỏi những kẻ đi săn ngoài thành. Táng Thần Sơn xuất hiện ở đây chứng minh hai khả năng: Hoặc Cố Sênh đã bí mật bán món hàng này cho Táng Thần Sơn từ trước để mượn tay bọn chúng thanh trừng một mối nguy hiểm tiềm tàng, hoặc chính Táng Thần Sơn đã âm thầm cài gián điệp vào nội bộ Hắc Lân để đánh tráo chiếc lồng ngay khoảnh khắc nàng tạo ra sự náo loạn ngoài cửa Bắc.
Bất kể là khả năng nào, bản chất của cỗ xe sắt này lúc này chính là một cỗ máy nghiền nát sinh mệnh.
Đúng lúc đó, cỗ xe sắt phía trước đột ngột giảm tốc độ.
Con đường mòn bùn lầy bị chia cắt bởi một nhánh sông cụt nước sâu, chảy xiết từ khe núi đổ ra. Cây cầu gỗ mục bắc ngang qua dòng nước đã bị gãy sập từ lâu, chỉ còn lại những cọc gỗ nham nhở cắm ngập trong bùn đen chĩa lên như một bãi chông ngầm.
Bốn con Hắc Lân Mã dừng bước bên mép nước, lồng ngực phập phồng phả ra những luồng hơi trắng đục giữa không khí lạnh buốt.
Tên kỵ sĩ đi đầu giơ một cánh tay khẳng khiu lên cao. Động tác của hắn cứng nhắc, dứt khoát như một khớp xương gỗ. Hắn không hề quay đầu lại nhìn bãi sậy phía sau, nhưng chất giọng khàn đặc, khô khốc vang lên rành rọt giữa tiếng nước chảy:
"Có chuột bám đuôi."
Không gian quanh bờ sông lập tức ngưng đọng lại thành một khối áp lực vô hình.
Thẩm Vân Nhược đang nép mình sau một gốc cây mục ngập nước cách đó sáu mươi trượng. Bùn đen ngập đến ngang hông, nàng hạ thấp trọng tâm, ép sát toàn bộ thân người vào lớp vỏ cây xù xì ẩm mốc. Nàng không hề di chuyển, không chớp mắt, nhịp tim duy trì ở mức tối thiểu.
Nàng biết rất rõ đòn tâm lý này. Một đội ngũ áp tải dày dạn kinh nghiệm khi chuẩn bị vượt qua địa hình hiểm trở sẽ luôn buông ra những lời cảnh báo bâng quơ để kích động những kẻ bám đuôi thiếu kiên nhẫn tự để lộ sơ hở. Nếu lúc này nàng có bất kỳ cử động nào dù là nhỏ nhất, mặt bùn xung quanh sẽ xuất hiện những gợn sóng tản mác, và Câu Hồn Đinh sẽ lập tức xé gió lao tới găm nát lồng ngực nàng.
Ba tên kỵ sĩ còn lại không hề có phản ứng thừa thãi. Chúng không phân tán tìm kiếm, mà siết chặt vòng vây quanh cỗ xe sắt, ánh mắt dưới vành nón lá vẫn găm chặt vào dòng sông chảy xiết trước mặt.
Tên kỵ sĩ cầm đầu hạ tay xuống, lạnh lùng nói tiếp:
"Kiểm tra chốt khóa. Qua sông trước giờ Tý. Nếu để Câu Hồn Đinh bên trong bị tàn lực của nó làm lung lay, trên đường vào Vạn Linh Hải sẽ phát sinh biến số."
Gã phu xe ngồi trên càng xe sắt — kẻ từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt — lúc này mới nặng nề bước xuống vũng bùn lầy. Thân hình hắn hộ pháp, khoác tấm áo da thú cũ rích, tay cầm một thanh xà beng bằng sắt nguội dài ba thước. Hắn bước vòng ra phía sau cỗ xe, nơi cánh cửa sắt dày nửa gang tay bị niêm phong bởi sáu lá bùa màu đỏ sẫm và ba ổ khóa cơ quan lớn bằng đầu người.
Hắn cắm thanh sắt vào khe hở của ổ khóa thứ nhất, vặn mạnh một vòng.
Rắc!
Tiếng bánh răng kim loại bên trong ổ khóa cọ xát vào nhau vang lên khô khốc. Một làn khói lạnh buốt từ bên trong thùng xe xì mạnh ra ngoài qua kẽ hở, mang theo mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với một thoáng hương trầm nhạt nhòa, cô tịch.
Khoảnh khắc làn hương ấy chạm vào đầu mũi, huyết mạch trong người Thẩm Vân Nhược bỗng nhiên giật thót một nhịp.
Mùi trầm hương.
Không phải thứ huân hương rẻ tiền của các phường buôn, cũng không phải hương liệu an thần nơi tháp Hắc Lân. Đó là mùi hương trầm pha lẫn vị sắt rỉ đặc trưng từng gắn liền với người đàn ông ấy qua muôn ngàn kiếp nạn — thứ mùi hương mà dù nàng có rơi xuống địa ngục phàm trần, mất sạch tu vi Bán Tiên, cơ thể nàng vẫn tự khắc nhận diện được mà không cần thông qua sự cho phép của lý trí.
Keng... Rầm!
Từ sâu trong bóng tối của cỗ xe, một âm thanh va đập kinh hoàng bỗng nhiên bùng nổ.
Đó là tiếng xích sắt thô nặng bị giằng xé dữ dội, nện thẳng vào vách thép gai bên trong. Cỗ xe sắt nặng hàng vạn cân chao đảo kịch liệt trên nền bùn nhão, khiến nước bắn tung tóe lên những thân cây mục xung quanh.
Kèm theo tiếng xích sắt là một tiếng gầm gừ nghẹn ngào phát ra từ cuống họng bị đè nén đến cực điểm. Âm thanh ấy khàn đục, cuồng nộ và chứa đựng một nỗi đau đớn xé rách tâm can của một con thú dữ đang bị những mũi đinh sắt xuyên thấu qua xương bả vai.
Tạ Vô Nhai.
Hắn thực sự đang ở bên trong chiếc lồng sắt đó.
Mảnh tàn hồn giấu kín nơi ngực trái của Thẩm Vân Nhược bỗng nhiên nóng rực lên như một hòn than cháy dở, truyền đến một cơn đau thắt nghẹt thở.
Và ngay trên cổ tay trái của nàng, đóa hoa Bỉ Ngạn sáu cánh chìm sâu dưới lớp da phàm nhân bỗng nhiên bùng lên một cảm giác buốt rát dữ dội.
Chữ Tham — cánh hoa thứ nhất — thức tỉnh.
Đó không phải là dục vọng thể xác đơn thuần. Đó là sự bùng nổ tàn bạo của lòng chiếm hữu, của bản năng muốn độc chiếm và giam giữ thứ mình yêu thương sâu kín nhất: Hắn đang ở ngay trước mắt. Người đàn ông từng vì nàng mà xé nát thiên địa, kẻ từng ôm chặt lấy thân xác nàng qua những đêm trường sinh tử... Nay lại đang bị lũ phàm phu tục tử kia đóng đinh, xích xích như một con thú hạ đẳng. Xông ra! Rút kiếm ra! Chém nát bốn tên kỵ sĩ kia! Cướp lấy cỗ xe sắt! Giấu hắn vào nơi sâu nhất của thế giới này, biến hắn thành của riêng nàng, không cho bất kỳ kẻ nào, không cho bất kỳ đạo tắc nào được quyền định đoạt số phận của hắn nữa!
Cơn cuồng nộ của chữ Tham gào thét trong tâm can, xúi giục nàng vứt bỏ mọi sự kiềm chế. Bàn tay nàng siết chặt lấy chuôi kiếm Hàn Sương bôi đen dưới lớp vải thô, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì vận lực.
Nàng biết cách để kết thúc chuyện này trong chớp mắt. Nàng không có linh lực, cơ thể nàng đang suy kiệt, nhưng kinh nghiệm ba trăm năm sinh tử đã khắc sâu vào từng phản xạ cơ bắp. Nàng biết chính xác vị trí động mạch cảnh của gã phu xe đang đứng quay lưng lại; nàng biết góc độ vung kiếm thế nào để lưỡi thép rỉ sét có thể xuyên qua khe hở giáp sắt của tên kỵ sĩ gần nhất mà không phát ra tiếng động.
Chỉ cần một cú rướn người phóng ra khỏi bụi sậy, lưỡi kiếm của nàng sẽ tắm máu bờ sông này.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc ngón chân nàng vừa định đạp mạnh vào gốc cây mục để lấy đà...
Đôi mắt Thẩm Vân Nhược đột ngột co rút lại.
Nhãn quan sắc bén của một Tông sư trận pháp lập tức bắt được một chi tiết bất thường nằm ngay trên tảng đá lớn bên kia bờ sông.
Nơi đó là một khối đá rêu phong phủ đầy dây leo rủ xuống mặt nước. Nhưng trên một phiến đá phẳng nằm khuất sau bụi rậm, có ba giọt nước vừa rơi xuống nền đá khô ráo, tạo thành ba vệt ướt sẫm màu với khoảng cách đều đặn đến kỳ lạ.
Đó không phải là nước sương đêm rỉ xuống từ cành lá.
Đó là giọt nước rỉ ra từ gấu của một tấm áo choàng tàng hình — loại bảo vật chuyên dùng để ẩn nấp và quan sát trận địa từ cự ly gần của các mật thám thượng tầng.
Có một kẻ thứ ba đang ngồi trên tảng đá đó.
Kẻ đó không mang sát khí. Kẻ đó không hề có ý định lao xuống tập kích cỗ xe hay giải cứu người bên trong. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng như một cái bóng vô hình, dùng một pháp khí ghi chép kín đáo để thu thập mọi dữ liệu về cuộc áp tải này.
Và khi ánh mắt nàng lướt nhanh qua móng chân sau của con thú kéo xe bên phải...
Một mảnh giấy vàng nhỏ bằng móng tay, phát ra ánh huỳnh quang mờ nhạt đến mức mắt thường không thể phát hiện, đang dính chặt vào lớp vải nỉ bọc móng: Dẫn Hồn Phù của Thiên Cơ Lâu.
Cơn sốt đang âm ỉ nơi bả vai nàng bỗng chốc như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, dập tắt hoàn toàn sự bồng bột của dục niệm.
Một cái bẫy.
Không phải là cái bẫy để bắt nàng, mà là một ván cờ giăng sẵn giữa các thế lực. Thiên Cơ Lâu đang thả dây dài câu cá lớn. Táng Thần Sơn đang mượn đường Hắc Lân. Còn kẻ đang tàng hình bên kia bờ sông có thể là người của Vạn Đạo Cung, hoặc một thế lực thứ tư đang chờ đợi thời cơ chín muồi nhất để ra tay.
"Ngươi xông ra lúc này sao?"
Một thanh âm lạnh lẽo, tàn nhẫn tự vấn vang lên từ sâu thẳm trong thần thức Thẩm Vân Nhược:
"Ngươi giết được gã phu xe, nhưng bốn tên kỵ sĩ Táng Thần Sơn sẽ lập tức kích hoạt Câu Hồn Đinh để bóp nát thần hồn của Vô Nhai trước khi ngươi chạm được vào mép xe. Kẻ tàng hình kia sẽ lập tức định vị biến số mang tên Thẩm Vân Nhược. Và quan trọng nhất... Với thân xác phàm nhân kiệt quệ này, ngươi lấy cái gì để vác một người đàn ông mang trọng thương vượt qua hàng vạn dặm đầm lầy Vạn Linh Hải dưới sự truy sát của cả Đại Thế Giới?"
Cứu hắn trong cơn bốc đồng của sự chiếm hữu... Không phải là cứu mạng. Đó là hành vi tự sát của một kẻ mù quáng vì tình cảm.
Tham — không phải là cái tội của việc yêu một người.
Tham — là việc muốn biến người mình yêu thành vật sở hữu của riêng mình, muốn áp đặt ý chí nóng vội của bản thân lên vận mệnh của người khác, bất chấp việc hành động đó có thể đẩy cả hai vào chỗ chết.
Bàn tay Thẩm Vân Nhược từ từ buông lỏng chuôi kiếm Hàn Sương.
Nàng hạ thấp người xuống, để lớp bùn đen lạnh ngắt từ từ phủ kín bờ vai, triệt để hòa làm một với rễ cây mục dưới đáy nước. Nàng không động thủ. Nàng chọn sự kiên nhẫn tàn nhẫn nhất của một kẻ đi săn: Chờ đợi.
Phía trước, gã phu xe sau khi vặn chặt lại ổ khóa kim loại, liền rút từ trong ngực áo ra một lá bùa màu tím sẫm, dán đè lên khe hở của thùng xe.
"Câm mồm lại, súc sinh!"
Hắn gằn giọng qua kẽ răng, vung thanh sắt nện mạnh vào thành xe một tiếng chát chói tai:
"Vào đến địa giới Táng Thần Sơn, rút hết tủy xương ngươi ra đúc kiếm, lúc đó tha hồ mà gào thét!"
Tiếng xích sắt bên trong xe rung lên một nhịp uất nghẹn cuối cùng, rồi dần dần lịm đi dưới sự áp chế của lá bùa tím. Thứ khí tức cuồng bạo của Cổ Thần bị ép ngược trở lại vào sâu trong bóng tối ngột ngạt của cỗ xe.
Hai tên kỵ sĩ Táng Thần Sơn đi đầu đồng loạt rút cọc đồng thau bên hông, cắm mạnh xuống dòng sông chảy xiết trước mặt. Một luồng linh lực màu vàng đất tối tăm lập tức bộc phát dọc theo mặt nước, biến dòng nước cuồn cuộn thành một dải băng đen cứng ngắc trong chớp mắt.
"Qua sông!" Tên cầm đầu quát khẽ.
Bốn con Hắc Lân Mã gồng mình kéo cỗ xe sắt khổng lồ nghiến qua mặt băng kêu răng rắc. Bánh xe sắt cày nát lớp băng đen, lao vút sang bờ bên kia rồi nhanh chóng xé toạc màn sương mù dày đặc, tiến sâu vào con đường hẻm núi dẫn tới biên giới Vạn Linh Hải.
Một lát sau, từ trên phiến đá lớn rêu phong, bóng người mờ ảo khoác áo choàng tàng hình khẽ chao đảo trong gió đêm. Hắn không hề phát ra một tiếng động nào, lướt đi trên ngọn lau sậy như một cánh bướm đêm, lặng lẽ bám sát theo sau cỗ xe sắt.
Bãi đầm lầy lại rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc. Chỉ còn lại mặt nước sông đang tan băng sủi bọt ùng ục và những vệt bùn máu sâu hoắm bị bánh xe cày nát trên nền đất sình lầy.
Từ trong bụi rậm ngập bùn, Thẩm Vân Nhược chậm rãi bước lên bờ đất cứng.
Toàn thân nàng ướt sũng bùn đen hôi thối, mái tóc dính bết vào hai bên thái dương lạnh buốt. Nàng không lau vết bùn trên mặt, chỉ cúi xuống nhặt một mảnh vải nỉ thấm máu rơi ra từ móng ngựa kéo xe, áp chặt vào lòng bàn tay.
Mùi máu tanh nồng và hơi ấm tàn dư của Tạ Vô Nhai thấm qua da thịt nàng, truyền thẳng vào tâm can.
Trên cổ tay trái của nàng, đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen khẽ run lên một nhịp rất khẽ.
Cánh hoa thứ nhất mang chữ Tham không hề rụng xuống, tu vi Bán Tiên cũng không hề quay trở lại, và cơn đau buốt nơi bả vai vẫn âm ỉ như cũ. Nhưng lớp sương mù u tối bao phủ quanh cánh hoa ấy bỗng nhiên nứt ra một khe hở mỏng manh như sợi tơ.
Nàng không tiêu diệt dục vọng. Nàng vừa nhìn thẳng vào dục vọng chiếm hữu của chính mình, thấu suốt bản chất của nó, và dùng lý trí của một vị Tông sư để đè bẹp nó xuống dưới sự sinh tồn của người nàng yêu.
Lục Dục Bỉ Ngạn không thưởng cho sự trốn tránh cảm xúc; nó chỉ nới lỏng xiềng xích khi con người ta học được cách làm chủ chính chấp niệm của mình.
Thẩm Vân Nhược siết chặt mảnh vải nỉ trong tay, ánh mắt nàng hướng thẳng về phía hẻm núi Đoạn Hồn mù mịt sương đen.
Không có lời thề thốt bi thương, không có giọt nước mắt yếu đuối nào rơi xuống bùn lầy. Bờ môi mỏng của nàng khẽ mấp máy, buông ra hai chữ dứt khoát như một mệnh lệnh thép vang vọng trong đêm đen:
"Đừng chết."
Dứt lời, bóng áo đen nhỏ bé của nàng lập tức lướt qua dòng sông vừa tan băng, hòa vào bóng tối của hẻm núi, tiếp tục cuộc săn đuổi sinh tử giữa những kẻ đang muốn xé nát người nàng yêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.