Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 33: Tải Trọng Sinh Tử

Đăng: 14/09/2026 08:36 2,988 từ 1 lượt đọc

Thân tàu bọc đồng của Trấn Vực Hạm trượt thêm một tấc trên gờ đá vôi mục ải. Tiếng kim loại cọ xát vào đá tảng phát ra những âm rền buốt óc. Mặt sàn nghiêng ba mươi độ biến lớp ván gỗ mun phủ rong rêu và rỉ đồng thành một máng trượt dốc đứng; vụn gỗ mục, vỏ hà chết và xác cua đá khô đều theo quán tính lăn lông lốc xuống mép đuôi tàu, rơi tõm vào họng phễu xoáy nước ngầm đang gầm rú bên dưới.

Tại chân cột buồm gãy, chiếc bè bọc da cá voi giật nảy từng chập theo từng đợt sóng dập vào mạn ngoài.

Sợi cáp gân thú to bằng cổ tay buộc bè vào chân cột buồm căng cứng như dây nỏ, những thớ gân khô rỉ ra từng giọt mỡ bảo quản vàng đục dưới lực kéo hàng ngàn cân. Chiếc bè dài chưa đầy hai trượng, kết cấu bằng khung xương cá voi ghép với gỗ lim đen, đáy bọc hai lớp da cá voi già luộc dầu thông. Đây là loại bè trinh sát đáy cạn của toán thợ lặn, mép mạn chỉ cao hơn mặt nước ba gang tay; tải trọng an toàn tối đa chỉ chở nổi bốn gã đàn ông trưởng thành cùng một hòm đồ nghề cạy phá.

Hiện tại, quanh chân cột buồm có tới bảy người.

Lão Thất đứng dạng chân trên gờ thanh xà ngang gãy, hai bàn chân chai sạn bấu chặt vào thớ gỗ trơn tuột để giữ thăng bằng. Thanh đại đao răng cưa trên tay gã đã tuốt khỏi vỏ một nửa, lưỡi thép xám ngoét ánh lên những vệt ố máu cũ, chĩa chếch xuống mặt sàn. Chó Con đứng sau lưng gã nửa bước, hai tay siết chặt cây xà beng sắt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dồn dập.

Dưới chân họ, Chột Mắt cắn răng lết từng tấc một. Khớp gối bị đập vỡ sưng to như quả bí ngô, lớp da căng mọng rỉ máu tươi hòa cùng bùn đen tạo thành một vệt nhờn nhúa kéo dài từ miệng hầm hàng tới mép bè.

"Lão Thất... Đại ca..." Chột Mắt vươn bàn tay run rẩy bấu lấy ống quần da cá của Lão Thất, giọng nghẹn lại trong đờm và bọt máu: "Cứu tao... Tao lặn cho mày mười hai năm... Đừng vứt tao lại..."

Lão Thất không cúi đầu nhìn.

Gã vung mũi ủng bọc sắt, đá tống một cú tàn bạo vào thẳng xương hàm Chột Mắt.

Bốp! Rắc!

Tiếng xương hàm nứt toác vang lên khô khốc. Chột Mắt hộc ra một búng máu lẫn mấy chiếc răng gãy, thân hình đổ vật ra sàn gỗ, trượt dài hai thước về phía mép vực trước khi Đầu Khỉ liều mạng thò cánh tay lành lặn tóm chặt lấy vạt áo rách của gã giữ lại.

"Thằng phế vật," Lão Thất nhổ toẹt một bãi bọt máu xuống sàn, mũi đại đao vung lên chĩa thẳng vào khoảng không giữa hai nhóm: "Chiếc bè này đóng bằng da cá voi vịnh nông, chở bốn người thì mép mạn mới nổi được một gang tay trên sóng. Bảy người trèo lên, chỉ cần trượt xuống dòng xoáy là lật úp chìm nghỉm!"

Mũi đao răng cưa của gã đảo một vòng sắt lạnh:

"Một thằng gãy tay, một thằng thối rữa bắp chân, một con chó què hàm dưới..." Ánh mắt gã dừng lại, găm vào bờ vai phải đang rỉ máu tong tỏng của Tạ Vô Nhai: "...Và một cái xác mang xương sắt nặng gấp đôi người thường, lại còn liệt cánh tay phải. Hoặc là bỏ lại ít nhất ba đứa tàn phế này cùng toàn bộ đống sắt trên sàn, hoặc chiếc bè sẽ thành cỗ quan tài tập thể dưới đáy vực!"

Chó Con bước xéo lên một bước, giơ cao thanh xà beng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc sọt đựng lương khô và vò nước ngọt mà A Tam đang dùng thân mình che chắn:

"Đại ca nói đúng! Lương khô và nước ngọt chỉ đủ cho ba người ăn trong bảy ngày đường ngầm! Đẩy hết đám này xuống biển!"

Đầu Khỉ một tay ôm chặt dây neo cáp, mặt tái mét nhìn mũi đao răng cưa, nhưng bàn tay vẫn siết chặt nút buộc dây cáp gân thú. A Tam quỳ rạp dưới sàn, bắp chân quấn giẻ thâm sì bốc mùi hoại tử, một tay ôm chặt vò nước ngọt duy nhất cùng ba bao lương khô sáp cá — phần thực phẩm chỉ đủ cho ba người cầm cự trong bảy ngày — tay kia run rẩy rút con dao găm gỉ sét giấu trong ống ủng ra, mắt mở trừng trừng phòng thủ.

Giữa khoảng cách chưa đầy một trượng ngăn cách hai lằn ranh sinh tử, Thẩm Vân Nhược chậm rãi bước lên nửa bước.

Chân trái của nàng dẫm lên một đường nứt trên ván sàn, vết rách sâu hoắm dưới lòng bàn chân lại toạc miệng, máu tươi rỉ qua kẽ ngón chân nhuộm đỏ lớp rỉ đồng. Cơn đau nhức buốt dội ngược từ gót chân lên tận đỉnh đầu, nhưng sống lưng nàng vẫn giữ thẳng. Nàng không còn dao róc cá — lưỡi thép đen đã bị bẻ gãy và kẹt chết dưới đáy khoang tàu cùng chiếc hải bàn đồng thau; hai bàn tay nàng rách nát, da thịt tróc từng mảng vì lực cọ xát của bánh răng gang.

Đôi mắt phàm trần của nàng nhìn xoáy thẳng vào đồng tử Lão Thất:

"Ngươi nghĩ chém chết người ở đây, rồi cùng con chó săn của ngươi nhảy lên bè là có thể sống sót ra khỏi vách núi Quy Tịch sao?"

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng âm tiết rít qua kẽ răng đanh thép, xuyên qua tiếng gầm rền rĩ của sóng triều ngoài mạn tàu.

Lão Thất cười gằn, cơ mặt giật liên hồi:

"Con nhãi ranh, van đáy đã mở, dòng ngầm đang rút nước vào bụng núi. Tao có bè, có lương khô, có sức chèo. Ra khỏi đường ngầm là biển lớn mênh mông, ai cản được tao?!"

"Biển lớn?" Thẩm Vân Nhược khẽ nhếch mép: "Ngươi ngâm mình dưới đáy bùn ba mươi năm, nhưng mắt ngươi chưa từng nhìn xa hơn bãi rác Vạn Linh Hải."

Nàng giơ bàn tay trái rỉ máu lên, chỉ về phía vách đá dựng đứng của Quy Tịch Nhai đang chìm trong sương mù xám đục:

"Ngươi có biết tại sao ba trăm năm trước, Táng Thần Sơn phải đóng Trấn Vực Hạm đè lên rãnh nứt không? Ngươi nghĩ cửa ngầm xuyên bụng núi là con đường vô chủ để một lũ thợ lặn phế liệu tùy tiện chèo bè ra ngoài sao?"

Lão Thất nheo mắt lại, mũi đao hơi hạ thấp một phân:

"Mày muốn nói cái gì?"

"Khối hải bàn đồng thau kẹt dưới đáy tàu mang ấn ký ba vảy ngược. Đó là dấu đúc riêng của Hắc Lân Phường," Thẩm Vân Nhược bước thêm một tấc: "Cố Sênh thích đánh dấu đường lui bằng cọc tiêu sắt đen — chuyện đó ở vùng biển cấm này không phải điều bí mật. Nếu ta đoán không sai, cửa hang ngầm phía Nam đã có cọc tiêu của Hắc Lân Phường cắm từ nửa tháng trước. Còn ngoài khơi xa, đại trận của Vạn Đạo Cung rải lưới dọc theo luồng nước ngầm. Ngươi nghĩ ngươi dẫn theo một tên đàn em, vác chiếc bè trần trụi lao ra khỏi cửa hang, thì sẽ gặp được bến đỗ an toàn, hay bị người ta xiên móc sắt qua cổ họng để cướp bè rồi ném xác cho kền kền rỉa?"

Tên Chó Con nghe đến đó, tay cầm xà beng run lên, hoang mang liếc nhìn Lão Thất:

"Đại ca... Hắc Lân Phường... Bọn chúng ở cửa hang thật sao?"

"Câm mồm!" Lão Thất quát, nhưng khóe trán gã đã lấm tấm mồ hôi lạnh giữa ngọn gió bão.

"Chưa hết đâu," Thẩm Vân Nhược bồi thêm từng nhát thép lạnh lùng: "Cửu Phủ Tông Đình đang phát trát truy nã một toán thợ lặn đào trộm quặng cấm từ Hắc Cốt Tháp. Trát son đóng dấu máu. Ngươi nghĩ trát đó nhắm vào ai? Nhắm vào ta, hay nhắm vào cái thuyền đoàn vừa bị triều cường nuốt chửng của ngươi dưới bãi bùn?!"

Mặt Lão Thất từ xám ngoét chuyển sang trắng bệch.

Việc gã lén cạy trộm quặng sắt đen ở rìa tháp xá lợi là việc sống còn mà chỉ có vài tên thân tín biết. Người phụ nữ này không có tu vi, chân tay đầy máu thịt rách nát, nhưng từng mảnh thông tin nàng ghép lại từ những lời khai của Đầu Khỉ và vết khắc trên các cọc Câu Hồn Đinh đã đánh trúng ngay tim đen của gã.

"Giết người ở đây, ngươi chỉ là một tên thảo khấu cướp bè mang theo tang vật quặng trộm, đâm đầu thẳng vào bẫy của Hắc Lân Phường và Cửu Phủ Tông Đình," Vân Nhược nói, thanh âm trầm xuống: "Nhưng nếu đi chung bè... Ta biết các nhánh rẽ phụ trong lòng núi Quy Tịch. Nhánh rẽ đó tránh được cọc tiêu ngoài cửa hang, luồn qua mắt lưới của Vạn Đạo Cung để dẫn về bến cá hoang của thương hội ngầm."

Lão Thất cắn chặt hàm răng vàng khè:

"Mày nói gì thì nói, chiếc bè này không chịu nổi bảy người! Đây là chuyện nổi chìm trên mặt nước, không phải chuyện ba tấc lưỡi!"

"Vậy thì giải quyết chuyện nổi chìm," Thẩm Vân Nhược quay sang nhìn Tạ Vô Nhai.

Tạ Vô Nhai đứng lặng bên thân cột buồm gãy. Cánh tay phải của hắn buông thõng hoàn toàn, vùng cơ bả vai bầm dập đen sì sau cú giằng co với bánh răng gang dưới đáy hầm. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn lành lặn, các ngón tay thô ráp bấu chặt vào vòng xích sắt quấn quanh cột buồm.

Nghe lời nàng nói, Tạ Vô Nhai nâng mí mắt. Ánh mắt đen sâu thẳm của hắn chạm vào ánh mắt của Thẩm Vân Nhược. Giữa hai người, một vệt hương trầm cũ kỹ trên vạt áo ướt sũng của nàng bị gió biển hất tạt qua lồng ngực hắn, đối lập gay gắt với mùi máu tanh và bùn chua đang bốc lên ngùn ngụt.

Hắn hiểu việc cần làm.

Tạ Vô Nhai bước lên một bước. Hắn không dùng sức mạnh thô bạo để nhấc bổng người khác; hắn hạ thấp trọng tâm, dùng bờ vai trái rắn như đá tảng húc mạnh vào ngực Chó Con, mượn chính độ dốc ba mươi độ của sàn tàu để hất văng tên thợ lặn trượt dài sang một bên mạn sàn.

Bàn chân trần của Tạ Vô Nhai dẫm mạnh xuống nắp hộc chứa đồ bằng gỗ lim ở đuôi bè.

RẮC!

Thanh gỗ mục bung ra. Bên trong hộc bè lộ ra hai bao tải gai bọc dây thừng — hai bao quặng sắt đen mà Lão Thất giấu kín, mỗi bao nặng gần một trăm cân.

Tạ Vô Nhai không nâng cả bao quặng lên. Hắn quấn một vòng xích sắt dôi ra từ cột buồm quanh quai bao thứ nhất, tỳ đầu gối vào gờ mạn bè làm điểm tựa đòn bẩy, rồi đạp mạnh gót chân.

Độ dốc của sàn tàu và lực quán tính kéo theo bao quặng trượt phăng qua gờ gỗ. Bao thứ nhất lao xuống vực, kéo theo bao thứ hai buộc chung một mối dây cáp tuột phăng khỏi hộc chứa, rơi thẳng xuống họng phễu xoáy nước ngầm không để lại một tiếng vang.

"Giỏ búa tạ, xà beng, đinh sắt," Tạ Vô Nhai quay đầu nhìn Lão Thất, giọng khàn đặc: "Vứt hết."

Gã Lão Thất nhìn hai bao quặng biến mất dưới đáy vực, mặt giật giật vì xót của, nhưng ánh mắt chết chóc của Tạ Vô Nhai cùng độ nghiêng nguy hiểm của sàn tàu không cho gã lựa chọn. Gã tự tay đá bay giỏ búa tạ và cuộn đinh sắt dự phòng xuống biển.

Cộng hai bao quặng gần hai trăm cân với đống dụng cụ sắt thép của Lão Thất, số kim loại bị tống khứ khỏi chiếc bè đã gần chạm ba trăm cân. Chiếc bè da cá voi lập tức bồng bềnh lên trên mặt sàn, nhẹ đi thấy rõ.

Nhưng với bảy người trưởng thành, mạn bè vẫn sát sạt mặt nước, chỉ còn cách mép sóng chưa đầy nửa gang tay.

Lão Thất chĩa mũi đao vào Chột Mắt đang nằm bẹp dưới sàn:

"Vứt đồ rồi, nhưng thằng què này vẫn phải ở lại! Nó gãy chân, vỡ hàm, không chèo được dầm, chỉ làm nặng bè!"

Thẩm Vân Nhược bước tới trước mặt Chột Mắt.

Nàng không hỏi gã có đau không, cũng không nói lời an ủi. Nàng cúi xuống, túm lấy cổ áo rách của gã kéo xốc dậy, lôi thân hình đầy máu của gã trượt trên sàn gỗ về phía cán dầm lái ở đuôi bè. Nàng ép hai bàn tay run rẩy đầy vết chai thợ lặn của gã bám chặt vào cán dầm bằng gỗ nghiến:

"Gãy chân không chết được. Nhưng bè trôi vào dòng xoáy ngầm xuyên vách núi, cần người ngồi đuôi bè giữ dầm thăng bằng. Lão Thất và Chó Con phải dùng sức chèo mũi bè xẻ sóng. Đầu Khỉ gãy tay, A Tam kiệt sức. Kẻ duy nhất biết cách bẻ dầm lái đuôi bè bằng một tay và hai vai... Là ngươi."

Nàng gí sát mặt vào mắt Chột Mắt:

"Muốn sống thì dùng cả hai vai và hàm răng mà ghìm chặt cán dầm này. Buông tay ra một nhịp, bè lật úp, ngươi là kẻ chết chìm đầu tiên. Rõ chưa?"

Chột Mắt há miệng thở dốc, máu và nước dãi trào qua kẽ răng gãy, run rẩy gật đầu lia lịa: "Rõ... Tao... Tao ghìm được..."

Lão Thất nhìn bàn tay Chột Mắt đã khóa cứng vào cán dầm lái, nghiến răng nhưng không thể phản bác. Mỗi người trên chiếc bè này đã bị đặt vào đúng vị trí cơ học để vận hành sự sống còn.

UỲNH... RĂNG RẮC!

Một đợt sóng triều khổng lồ cao hơn mười trượng ngoài cửa vịnh chính thức đổ ụp xuống boong Trấn Vực Hạm!

Cột buồm chính chịu không nổi sức nặng của hàng ngàn tấn nước biển gầm thét, gãy gục làm đôi với một tiếng nổ kinh hoàng. Một thanh xương cá voi dưới đáy bè phát ra tiếng rắc rạn nứt vì áp lực nước ngầm; nước mặn bắt đầu rỉ qua khe da bọc. Không còn thời gian để chần chừ.

Đầu Khỉ đã xoay mũi bè chếch theo hướng dòng xả ngầm từ trước. Gã hét lên:

"Vân Nhược cô nương! Cắt cáp!"

Gã vung con dao găm của A Tam chém đứt phăng sợi cáp gân thú đang căng cứng!

PỰT!

Chiếc bè da cá voi mất điểm neo, trượt phăng theo độ dốc ba mươi độ của mặt sàn, lao vút qua mép bao lơn gãy nát rồi đập mạnh xuống luồng nước xoáy bên dưới.

ẦM!

Đáy da cá voi đập vào mặt nước theo một góc nghiêng định sẵn, nảy bật lên một nhịp rồi bị lực hút của dòng xả ngầm cuốn phăng đi thay vì bị lật úp. Mạn bè chìm sâu trong dòng nước đục, bọt sóng tràn qua mép sàn ướt sũng.

Bảy người lập tức bị ghim chặt vào vị trí phân bổ:

Lão Thất và Chó Con quỳ ở mũi bè, điên cuồng vung hai mái dầm bản rộng xẻ dòng nước xoáy; Chột Mắt nằm ép bụng dưới sàn đuôi bè, dùng cả bờ vai và hai cánh tay khóa chết cán dầm lái; A Tam nằm co quắp ở khoang giữa, lấy trọn tấm lưng che chở cho ba bao lương khô sáp cá và vò nước ngọt duy nhất; Đầu Khỉ quấn dây neo quanh cổ tay trái, ngồi ép sát mạn trái để dằn thăng bằng cho mạn thuyền đang chao đảo.

Ở mép bè bên phải, Thẩm Vân Nhược ngã nhào vào lòng Tạ Vô Nhai.

Cánh tay trái vững như bàn thạch của hắn siết chặt lấy eo nàng, ghìm chặt nàng vào lồng ngực trần đầy sẹo để ngăn lực quán tính hất nàng xuống xoáy nước. Nhịp tim nặng nề của hắn đập dồn dập ngay sát mang tai nàng. Mùi trầm hương cũ kỹ từ vạt áo rách của nàng hòa quyện cùng mùi máu tươi từ bả vai hắn, tạo thành một mùi hương kỳ dị giữa lằn ranh sinh tử.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại phía sau.

Xác con tàu Trấn Vực Hạm khổng lồ gãy gục làm đôi, chìm hẳn vào họng phễu Đáy Rỗng. Bãi cọc đá đen bát giác bị sóng triều mười trượng san phẳng thành một bình nguyên nước đục ngầu cuộn sóng.

Và ngay trước mũi chiếc bè da cá voi trĩu nặng bảy con người...

Một miệng hang ngầm khổng lồ, đen ngòm như họng thú đục xuyên qua chân vách đá Quy Tịch Nhai đang hút trọn dòng nước biển chảy xiết vào lòng đất.

Chiếc bè bị dòng nước cuốn phăng vào bóng tối lạnh ngắt của lòng núi.

Phía trước, những dấu vết của Thiên Cơ Lâu, Vạn Đạo Cung và Hắc Lân Phường đã nằm im trong bóng tối, không cần biết chiếc bè chở bao nhiêu người — chỉ cần biết ai còn sống khi nó đi ra.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3