Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 27: Hốc Đá Hàm Ếch

Đăng: 11/09/2026 10:34 2,360 từ 14 lượt đọc

Nước biển tràn qua khe nứt bên mạn phải, ngập đến mắt cá chân.

A Tam quỳ rạp dưới đáy khoang, dùng bàn tay lành lặn nhét cuộn giẻ rách tẩm dầu cá vào khe gỗ toác. Nước vẫn phì phì rỉ qua kẽ tay gã, cuốn theo lớp bùn đất nhơ nhớp dưới đáy thuyền. Bả vai trúng tên của gã sưng vù, da thịt tím tái loang lổ. Mỗi lần con thuyền chao đảo theo ngọn sóng, nọc độc lại giật thắt lên tận mang tai khiến gã nghiến răng trèo trẹo.

Phía đuôi thuyền, Đầu Khỉ kẹp cán dầm gỗ vào hõm nách bên trái, bàn tay trần gồng cứng để ghìm hướng lái. Cổ tay phải của gã đã gãy gập, sưng vù như củ gừng, buông thõng bên sườn. Chiếc chân thọt đạp mạnh vào gờ ván mạn trái làm điểm tựa, nhưng dòng nước ngầm dưới đáy rãnh Cóc Ngậm Đá chảy quá xiết, liên tục giật tung cán dầm khỏi nách gã.

"Không giữ nổi nữa!" Đầu Khỉ hét lên át tiếng nước xối: "Phía trước có tiếng thác cạn... Ra khỏi rãnh này là bãi đá mồ côi ngoài Quy Tịch, thuyền nứt thế này đụng sóng lớn ngoài kia là vỡ vụn!"

Thẩm Vân Nhược đứng giữa khoang lái, hai chân trần bấm chặt vào gờ ván trơn nhẫy. Nàng cúi người, bàn tay dính máu tì lên thành thuyền quan sát vách đá hai bên đang lùi lại vun vút trong bóng tối.

Gió rít ràn rạt qua khe hẹp. Ánh sáng lân tinh của chiếc chiến hạm ngoài khơi đã bị vách đá vôi cao hàng chục trượng chặn đứng phía sau lưng, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lấy dòng nước xiết. Nàng nhìn thấy bọt nước trắng xóa bắn tung tóe phía trước — nơi lòng rãnh thắt lại thành một cái phễu đá, nước đổ ầm ầm xuống một vùng trũng sâu hoắm.

"Có chỗ nào tấp thuyền vào được không?" Nàng quay sang Đầu Khỉ.

"Có một cái hàm ếch bên vách trái!" Đầu Khỉ nhổ ra một ngụm đờm lẫn cát dăm: "Dân lặn gọi là Hốc Cóc. Nước ở đó quẩn lại thành vụng lặng, nhưng cửa hốc có ngầm đá sắc, phải bẻ lái ép sát mũi thuyền quẹt vào vách mới chui lọt!"

"Bẻ lái."

"Một tay tao không đủ lực!"

Thẩm Vân Nhược bước vội tới đuôi thuyền. Nàng thò hai bàn tay nắm chặt lấy đoạn cán dầm phía trên tay Đầu Khỉ.

Vết chém sượt qua bả vai nàng lúc trước toạc miệng, máu tươi rỉ ra thấm đẫm vạt áo gai thô ráp. Cơn buốt nhói chạy dọc sống lưng khiến hai cánh tay nàng run lên, lực cơ bắp hao hụt nhanh chóng. Nàng không cố dùng sức một mình; nàng ghìm chặt sống dầm điều chỉnh góc cắm, đồng thời mượn toàn bộ lực đẩy từ cú đạp chân của Đầu Khỉ để dồn trọng lượng ép mạnh cán gỗ mun sang mạn phải.

Rắc!

Cán dầm nứt một đường dọc thớ gỗ dưới sức nặng của hai người. Mũi chiếc thiết mộc thuyền chồm lên, chém toạc dòng xoáy nước ngầm, lách nghiêng một góc hiểm hóc đâm sầm vào vách đá vôi phủ đầy rêu trơn tuột bên mạn trái.

Mạn thuyền va quệt vào gờ đá phát ra một chuỗi âm thanh ken két chói tai, làm văng tung tóe bọt nước lẫn vỏ hà vụn. Nhưng cú ngoặt đã kéo con thuyền thoát khỏi dòng nước xiết đang lao xuống ghềnh cạn, trượt êm vào một vòm đá rỗng nằm khoét sâu dưới chân vách núi.

Không gian bỗng chốc lặng ngắt.

Tiếng thác nước ầm ào bị vách đá dày ngăn lại bên ngoài, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng từ nhũ đá trên trần hốc rơi xuống mặt vụng êm đềm. Mùi rêu mốc và hơi đá vôi ẩm ướt xộc thẳng vào khoang mũi.

Chiếc thuyền trôi dạt chậm lại rồi mắc cạn trên một bãi dăm đá thoai thoải ngập nước ngang đầu gối bên trong hốc tối.

Thẩm Vân Nhược buông tay khỏi cán dầm. Hai cánh tay nàng run rẩy mất kiểm soát, các khớp ngón tay co quắp lại vì căng cứng suốt một quãng đường dài. Nàng lảo đảo dựa lưng vào cột buồm phụ, ngực phập phồng thở dốc từng ngụm khí lạnh ẩm để nén nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Dưới khoang lái, Tạ Vô Nhai vẫn nằm vùi trong bóng tối.

Hai cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau còn lại — một chiếc cắm xiên qua bắp thịt vai phải, một chiếc cắm thẳng vào tỳ bà cốt sau lưng — đang rỉ ra thứ dịch mủ đen xám bốc mùi tanh nồng. Vùng thịt xung quanh hai chiếc cọc đã phù nề, sưng tấy thành từng mảng thâm sì. Thần kinh hắn giật nảy theo từng nhịp thở ngắn ngủi, ngón tay thô ráp cào sâu vào lớp ván thuyền ẩm mục, nghiến nát vụn gỗ thành mùn.

Hai chiếc đinh này nếu tiếp tục cắn sâu vào màng xương, phần cơ hoại tử sẽ ăn lan sang khớp vai trong vài canh giờ tới.

Thẩm Vân Nhược bước qua vũng nước dưới đáy khoang, nhặt chiếc kìm sắt chuyên dùng cắt dây cáp của Đầu Khỉ rơi dưới sàn. Nàng rút con dao róc cá thép đen, quay sang hai tên thợ lặn đang ngồi thở hồng hộc.

Đầu Khỉ ôm cánh tay gãy, lưng còng rạp xuống: "Đến được đây rồi... Giờ thì thả bọn tao ra chứ?"

"Trám thuyền trước," Thẩm Vân Nhược ném một cục nhựa thông khô lẫn mớ giẻ rách nhặt dưới hầm xuống trước mặt gã: "Đục đinh gỗ, nhét giẻ trát kín khe nứt. Nếu con thuyền này chưa kín nước, hai người các ngươi tự bơi ra bãi Quy Tịch."

"Tay tao gãy thế này làm sao mà—"

Ánh mắt Thẩm Vân Nhược dừng lại trên mặt gã. Không cần thêm một lời đe dọa, sự lạnh lùng bình thản của nàng khiến gã thợ lặn nuốt ngược câu chửi thề vào trong. Gã cắn răng dùng tay trái nhặt cục nhựa thông lên, lầm lũi bò về phía mạn thuyền nứt.

Nàng quay sang A Tam. Gã này đã kiệt sức, môi thâm sì, một nửa thân trên cứng đờ vì nọc độc cá gai.

Thẩm Vân Nhược thò tay vào túi áo, lấy ra gói bột thảo dược cướp được từ Đầu Khỉ. Nàng dùng mũi dao gạt một nửa nhúm bột xám nhét vào lòng bàn tay A Tam:

"Hòa với nước ngọt trong vò mà uống. Nửa còn lại, sau khi thuyền sửa xong sẽ đưa nốt."

A Tam vội vã vục nhúm bột cho vào miệng nuốt khan, vị đắng nghét khiến gã sặc sụa, nhưng luồng hơi ấm chạy qua cuống họng đã làm dịu bớt cơn co giật nơi bả vai. Gã lết đến bên cạnh Đầu Khỉ, dùng bàn tay lành lặn giữ mép ván để gã gù đóng chêm gỗ.

Thẩm Vân Nhược quay trở lại góc khoang nơi Tạ Vô Nhai đang nằm.

Nàng quỳ một gối xuống lớp đá dăm ngập nước bên mạn thuyền, đặt kìm sắt và dao róc cá lên một mỏm đá phẳng khô ráo. Nàng bẻ một mẩu gỗ mun từ chiếc dầm gãy lúc nãy, nhét ngang vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của người đàn ông:

"Cắn chặt."

Tạ Vô Nhai mở hé đôi mắt đen đục ngầu. Trong cơn sốt mê man, hắn nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn máu của nàng ở khoảng cách gang tấc. Mùi hương trầm cũ kỹ còn vương rất nhạt trên cổ tay áo rách của nàng lướt qua sống mũi. Hàm răng hắn bập mạnh xuống thanh gỗ mun, phát ra tiếng khực khô khốc.

Thẩm Vân Nhược không chần chừ. Nàng xé toạc phần áo rách bên vai phải của hắn, để lộ ra chiếc cọc đồng thau thứ ba đang cắm ngập vào thớ thịt phù nề.

Mũi ngạnh cong hình lưỡi câu cá mập móc chặt vào khớp tỳ bà, muốn rút ra bắt buộc phải bẻ gãy phần ngạnh khóa dưới xương.

Nàng dùng đầu mũi dao róc cá rạch một đường dứt khoát quanh chân đinh để tách lớp thịt hoại tử đang bám chặt vào kim loại. Máu đen lập tức trào ra, bắn lên cổ tay áo Thẩm Vân Nhược.

Tạ Vô Nhai không giãy giụa. Toàn bộ cơ bắp trên lưng hắn gồng cứng lại, gân xanh nổi chằng chịt. Thanh gỗ mun trong miệng hắn bị hai hàm răng nghiến lún sâu vào nửa phân, phát ra những tiếng ken két rợn người.

Thẩm Vân Nhược đưa mũi kìm sắt kẹp chặt lấy thân cọc đồng thau. Nàng tì cùi chỏ lên mạn sườn hắn làm điểm tựa đòn bẩy, dùng trọng lượng nửa thân trên ép mạnh cán kìm sang bên trái để bẻ gãy phần ngạnh khóa.

Khực... Rắc!

Tiếng kim loại gãy ngầm vang lên nghẹn ứ bên trong thớ thịt.

Thẩm Vân Nhược nghiến răng, giật mạnh kìm sắt ngược lên. Chiếc cọc đồng thau dài năm tấc đẫm máu bật tung ra khỏi vai phải Tạ Vô Nhai, rơi keng một tiếng xuống sàn đá ngập nước. Máu đỏ tươi bắt đầu ộc ra từ miệng vết thương sâu hoắm.

Nàng không dừng lại lấy nửa nhịp thở. Nàng lập tức ấn bàn tay lên lưng hắn, trượt mũi dao xuống vị trí chiếc đinh cuối cùng — chiếc đinh cắm xuyên qua tỳ bà cốt sau lưng, mũi ngạnh đã ăn sâu sát phía trong lồng ngực.

"Còn một cái nữa," nàng nói khẽ, giọng trầm đục: "Giữ chặt hơi thở."

Mũi dao róc cá chạm vào màng xương phát ra tiếng cạo khô khốc. Tạ Vô Nhai run rẩy dữ dội. Năm ngón tay thô ráp của hắn cào rách lớp ván đáy thuyền, móng tay bật máu dính chặt vào thớ gỗ mun. Mồ hôi trên trán hắn túa ra như suối, nhỏ tong tỏng xuống sàn đá.

Thẩm Vân Nhược kẹp kìm sắt vào đầu đinh. Vết thương trên vai nàng nhói buốt, cơ tay rã rời khiến mấu kìm suýt nữa trượt khỏi thân kim loại. Nàng cắn chặt môi trong đến bật máu, vị sắt tanh nồng tràn vào khoang miệng xua bớt cơn váng vất. Nàng dùng cả hai tay ghìm cán kìm, dậm mạnh một gót chân trần xuống đáy thuyền lấy thế, rồi dồn lực giật ngược về phía sau.

RẮC!

Thanh gỗ mun trong miệng Tạ Vô Nhai gãy vụn làm đôi.

Một tiếng gầm nén nghẹn trong lồng ngực bật ra từ cuống họng người đàn ông. Chiếc cọc đồng thau cuối cùng mang theo mẩu ngạnh dính vụn xương bật tung ra ngoài, kéo theo một vòi máu đỏ thẫm bắn lên ngực áo Thẩm Vân Nhược.

Toàn thân Tạ Vô Nhai giật mạnh một nhịp, rồi đổ sụp xuống sàn gỗ ướt sũng. Hắn ngửa đầu tựa vào mạn thuyền, lồng ngực phập phồng từng hơi thở dốc yếu ớt, mí mắt từ từ khép lại, chìm vào cơn hôn mê sâu do mất máu quá nhiều.

Bốn chiếc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau rỉ sét nằm trơ trọi dưới làn nước lạnh nơi đáy khoang.

Thẩm Vân Nhược buông rơi chiếc kìm sắt xuống nước. Hai tay nàng run rẩy, cả người lảo đảo ngã ngồi bệt xuống lớp đá dăm ngập nước bên mạn thuyền. Nàng đưa tay bám vào mép ván để giữ thăng bằng, đầu gục xuống gối, hơi thở hắt ra đứt quãng, nóng rát nơi cuống họng. Bả vai nàng nhức buốt đến tê dại, từng thớ cơ trên cơ thể mỏi nhừ sau chuỗi gắng gượng liên tục.

Ở phía mũi thuyền, Đầu Khỉ và A Tam vừa đóng xong chiếc chêm gỗ cuối cùng vào khe nứt.

Nghe tiếng đinh đồng rơi xuống nước, cả hai gã thợ lặn lấm lét quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy bốn chiếc cọc đồng thau nhuốm máu nằm dưới đáy thuyền và bờ vai trần đầy lỗ thủng đang rỉ máu của Tạ Vô Nhai, đồng tử Đầu Khỉ co thắt lại.

"Thứ đinh móc xương này..." Gã thợ lặn gù thì thào, giọng run lên: "Nghe đồn đây là cọc Trấn Hồn của Táng Thần Sơn... Chỉ dùng cho những kẻ bị ném xuống đáy ngục Huyết Sa..."

Gã ngước mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi bất động trong bóng tối, giọng lắp bắp:

"Các... Các người rốt cuộc đã trốn thoát từ chỗ nào ra?!"

Thẩm Vân Nhược không đáp lại lời gã. Nàng vốc một ngụm nước biển lạnh buốt tạt lên mặt để xua đi cơn choáng váng đang đè nặng lên mi mắt. Nàng rút con dao róc cá cắm lại vào bao bên hông, giọng khàn đặc:

"Thuyền trám xong chưa?"

Đầu Khỉ giật thót mình, vội vã cúi đầu:

"Xong rồi... Trét kín nhựa thông rồi, nước không rỉ vào nữa..."

Thẩm Vân Nhược dùng tay vịn vào mạn gỗ, nhọc nhằn gượng đứng dậy. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra cửa Hốc Cóc.

Ngoài kia, tiếng nước ròng rít lên từng hồi qua các khe đá vôi. Dòng nước ngầm trong rãnh đang cuộn chảy xiết hơn bình thường, kéo theo những mảng bọt bèo trôi tuột về phía biển sâu.

Trên vách đá bazan sát cửa hốc, những vệt rêu ướt sũng lần lượt lộ ra khỏi mặt nước với tốc độ trông thấy bằng mắt thường, để lại những vệt bùn đen ngoằn ngoèo bốc mùi tanh nồng.

Đầu Khỉ thò đầu nhìn mực nước đang tụt nhanh bên ngoài cửa đá, sắc mặt gã biến đổi rõ rệt.

"Không đúng..." Gã lẩm bẩm, bàn tay lành lặn bấu chặt vào mép ván thuyền: "Còn bảy ngày nữa mới tới hạn con nước lớn... Nhưng nước ở rãnh này đang rút sớm."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3