Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 29: Bãi Cọc Không Đáy
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
96 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 96/96 chương
Lực siết từ bàn tay Tạ Vô Nhai truyền qua cổ tay Thẩm Vân Nhược cứng ngắc, lạnh ngắt như một chiếc gông sắt nguội.
Nàng không giật tay lại. Mũi dầm gỗ mun lơ lửng cách mặt nước đen nửa thước. Cơn gió sớm quét qua bãi biển cạn, thổi bạt lớp sương muối lượn lờ trên mặt vịnh, để lộ ra những gì đang cuộn chảy phía trước mũi chiếc thiết mộc thuyền.
Giữa hai chiếc cọc đá bát giác màu đen đầu tiên, lòng lạch chỉ rộng chừng hai trượng. Trong khi toàn bộ mặt nước biển nội địa phía sau lưng họ đang ròng rã rút cạn trôi về hướng bắc, thì ngay tại khe hẹp giữa hai hàng cọc đá đen, một dòng nước đen ngòm lại cuộn xoáy ngược chiều, chảy xối xả về phía vách núi Quy Tịch Nhai. Mặt nước không có một gợn sóng lượn; nó phẳng lỳ, xoay tít thành những phễu xoáy hình nón sâu hun hút, bọt nước sủi lên trắng xóa quanh chân cọc đá sẫm màu rồi lập tức bị nuốt chửng vào một khoảng tối câm lặng.
Đầu Khỉ nhoài nửa thân trên qua mép ván mũi thuyền, thò cây sào gỗ gãy nhặt dưới đáy khoang cắm thẳng xuống dòng nước ngược.
Cán gỗ dài hơn một trượng cắm ngập lút cán mà không hề chạm tới bùn hay đá ngầm. Luồng nước xoáy bên dưới giật phăng cây sào khỏi bàn tay lành lặn của gã, nuốt chửng nó xuống lòng xoáy chỉ trong nửa cái chớp mắt.
Không có lấy một tiếng va đập dội lại.
"Đáy Rỗng..." Đầu Khỉ rụt phắt tay về, mặt xám ngoét: "Mẹ kiếp... Lời đồn của đám thợ lặn già thời trước là thật!"
"Nói," Thẩm Vân Nhược hạ cán dầm xuống sàn thuyền, mắt găm chặt vào miệng phễu xoáy.
"Bãi cọc này... Không cắm trên nền bùn!" Đầu Khỉ run rẩy, chiếc chân thọt co giật vì chuột rút: "Dưới chân những cọc đá này là rãnh nứt đâm thẳng xuống lòng đất, sâu không thấy đáy. Đục đá nguyên khối dựng hàng ngàn cọc trụ cắm dọc theo bờ vực để ngăn sụp lở. Nước rút càng mạnh, rãnh này càng nuốt nước dữ... Lọt vào giữa hai hàng cọc, xoáy ngược bẻ gãy sống đáy rồi kéo tuột xuống vực ngầm ngay!"
A Tam quỳ ôm bắp chân đẫm máu ở mũi thuyền, răng va vào nhau lập cập:
"Đi... Đi đường nào? Đáy thuyền đang rỉ, bùn quanh đây toàn bùn lún, nhảy xuống là lút tới ngực!"
Thẩm Vân Nhược không nhìn hai tên thợ lặn. Nàng xoay người lại, nhìn bờ vai trần chằng chịt sẹo của Tạ Vô Nhai.
Bốn lỗ thủng sau khi nhổ cọc đồng thau đã se lại thành những mảng vảy máu đen sì. Cơ thể hắn không còn hầm hập cơn sốt hoại tử, nhưng da thịt vẫn tái nhợt vì mất máu. Bàn tay thô ráp của hắn buông cổ tay nàng ra, chống xuống sàn ván mun ướt sũng. Những ngón tay ấn mạnh xuống lớp gỗ mục, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm:
"Có tiếng xích kéo ở dưới."
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào vách núi Quy Tịch Nhai sừng sững nơi chân trời, giọng khàn đục như tiếng quặng sắt va đập:
"Bên dưới cọc đá... Có thứ gì đó đang bị kéo căng."
Thẩm Vân Nhược đứng dậy, phóng tầm mắt quét qua toàn bộ vùng biển cạn vừa trơ đáy.
Miếng giẻ rách tẩm dầu cá nhét ở khe nứt mạn phải đã bị lực ép đẩy lồi vào trong. Nước biển lẫn bùn nhão lại phì phì rỉ qua kẽ ván, ngập lênh láng quanh mắt cá chân. Sống đáy chiếc thuyền gỗ mun này đã gãy sau cú va đập trước đó, mạn nứt toác, nỏ sắt và xà beng đều đã mất.
Cách vị trí con thuyền chừng hai trăm trượng về phía đông bắc, một gờ đá vôi nhô cao khỏi lớp bùn xám chì.
Nằm vắt ngang qua gờ đá ấy là xác của một chiếc thuyền lớn bọc đồng.
Thân tàu dài hơn hai mươi trượng, vỏ ngoài ghép bằng những tấm đồng thau dày cộp đã bị nước mặn ăn mòn thành màu xanh rỉ sét. Một nửa thân tàu gác lên mỏm đá vôi khô ráo, nửa thân còn lại chìm ngập trong bùn lầy, các cột buồm đã gãy đổ từ lâu, chỉ còn lại những khung xương sườn bằng kim loại nhô lên sừng sững.
Ở phần đuôi tàu vắt trên mỏm đá, một sợi khói mỏng màu xám tro đang bốc lên lơ lửng giữa màn sương sớm.
Đầu Khỉ cũng nhìn thấy sợi khói ấy, mắt trợn trừng:
"Có người trên xác tàu đồng!"
"Người của ai?" Nàng hỏi, tay nắm lấy chuôi con dao róc cá giắt bên hông.
"Toán tiền trạm của Lão Thất!" Đầu Khỉ nghiến răng, kẹp cánh tay gãy vào sườn: "Cái cờ đuôi nheo màu vàng đất rách rưới cắm trên mũi xác tàu... Đó là dấu hiệu của Chột Mắt. Lão Thất cho toán này đi trước bằng bè da cá voi để chiếm giữ xác tàu lớn trước khi con nước rút cạn. Bọn chúng mang theo búa tạ và xà beng cạy phế liệu!"
"Trên tàu có bao nhiêu kẻ?"
"Nhiều nhất là ba tên," Đầu Khỉ nuốt nước bọt: "Bè của chúng chỉ chở được chừng đó người cùng đồ nghề. Nhưng Chột Mắt ném lao sắt chuẩn lắm, tay này từng đâm cá mập... Chúng ta đi tay không lên đó là làm mồi cho lao của nó!"
"Chúng ta cần chiếc bè đáy nông của chúng, cần hải bàn dẫn đường, và cần một chỗ khô ráo để rời khỏi con thuyền này," Thẩm Vân Nhược cúi xuống nhặt đoạn dây thừng gân thú còn lại chừng năm trượng, buộc một đầu vào chiếc cọc chèo gỗ mun gãy nát đầu để làm móc kéo: "A Tam giữ mép ván khoang lái. Đầu Khỉ cầm dầm phụ lực. Nương theo dòng nước quẩn phía ngoài hàng cọc, tấp thuyền vào gờ đá dưới đuôi xác tàu đồng."
Nàng cắm mũi dầm xuống lớp bùn cạn bên mạn trái, dồn sức nặng cơ thể đè lên cán, lách mũi chiếc thiết mộc thuyền tránh xa khỏi miệng phễu xoáy nước ngược đang gầm rú giữa hai hàng cọc đá đen.
Két... Rào!
Con thuyền trượt nghiêng trên lớp bùn trơn sũng nước, men theo rìa ngoài của dải đá ngầm.
Nước dưới đáy khoang ngập đến bắp chân. Tiếng ván gỗ rạn nứt kêu lên răng rắc. Mỗi lần đáy thuyền quẹt phải một mỏm đá ngầm nhô lên khỏi bùn, cả thân thuyền lại chấn động, nước lạnh bắn tung tóe qua khe nứt bên mạn phải.
Thẩm Vân Nhược thở dốc. Vết rách trên vai nàng lại rỉ máu, lòng bàn chân trái bị vỏ hà cứa lúc trước nhói buốt mỗi khi nàng dậm chân lấy thế.
Chiếc thuyền lướt qua bãi san hô chết, đâm sầm mũi vào bệ đá vôi nằm ngay dưới gầm đuôi xác tàu bọc kim loại.
Rầm!
Cú va đập khiến sống đáy chiếc thuyền gỗ mun gãy toác. Nước bùn ộc vào khoang lái. Con thuyền chìm sụp xuống, mắc kẹt trên gờ đá vôi ngập nước lưng chừng đầu gối.
"Lên bờ đá!" Nàng quát khẽ.
Nàng luồn tay qua nách Tạ Vô Nhai, cùng hắn bước qua mạn thuyền vỡ, đạp chân lên bệ đá vôi trơn tuột. Tạ Vô Nhai tự dồn lực cơ đùi gượng đứng, giảm bớt sức đè lên vai nàng. Đầu Khỉ dùng tay lành lặn kéo A Tam lên theo.
Đúng lúc đó, từ trên boong con tàu bọc đồng phía trên đầu họ, một tiếng quát the thé vang lên:
"Đứa nào dưới đó?!"
Vút!
Một ngọn lao sắt dài sáu thước xé toạc màn sương mù, phóng thẳng từ trên mạn tàu cao hai trượng xuống.
Ngọn lao cắm phập vào phiến đá vôi ngay giữa khoảng trống của Thẩm Vân Nhược và Đầu Khỉ, phát ra một tiếng keng chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Mũi lao bằng thép tôi sắc lẹm găm sâu vào đá hơn ba tấc, đuôi lao gắn lông ngỗng rung lên bần bật.
"Lũ chuột nào dám bén mảng tới xác tàu của đội Lão Thất?!"
Trên bao lơn đuôi tàu, một gã đàn ông cởi trần lộ ra lồng ngực vằn vện sẹo xuất hiện. Một bên mắt của gã bị bịt kín bằng miếng da hải cẩu đen sì, con mắt còn lại đỏ ngầu. Trong tay gã lăm lăm cây lao sắt thứ hai, bên cạnh là hai gã thợ lặn cầm búa tạ và xà beng cạy gỗ.
Đầu Khỉ giơ cánh tay lành lặn lên, hét lớn:
"Chột Mắt! Là tao! Đầu Khỉ đây!"
Gã chột mắt nheo con mắt còn lại nhìn xuống bốn kẻ đang đứng dưới bệ đá:
"Đầu Khỉ? A Tam? Bọn mày được Lão Thất phân công gác Hắc Cốt Tháp cơ mà? Sao lại chạy dạt về đây? Hai đứa tàn tạ đi cùng bọn mày là ai?!"
Gã đảo mắt nhìn chiếc thuyền vỡ đang chìm dưới bệ đá, rồi con mắt đỏ ngầu bỗng lóe lên tia hung quang:
"Thuyền tuần tra của Táng Thần Sơn vừa rải xích phong tỏa ngoài cửa vịnh. Chúng mày dẫn người lạ tới đây, lại làm chìm thuyền... Định cướp bè của tao để trốn ra Quy Tịch Nhai hả?!"
"Chột Mắt, nghe tao nói đã—"
"Câm mồm!" Gã chột mắt gầm lên: "Quy củ của Lão Thất: Kẻ nào bỏ vị trí gác tháp, chém! Kẻ nào dẫn người ngoài vào bãi cọc, đâm chết ném xuống vực ngầm!"
Ngọn lao sắt thứ hai trong tay gã xé gió phóng vút xuống, nhằm thẳng vào ngực Thẩm Vân Nhược.
Ở cự ly chưa đầy ba trượng, Thẩm Vân Nhược nghiêng người sang một bên. Mũi lao sượt qua mang tai nàng rạch đứt vài lọn tóc rối, cắm phập xuống phiến đá phía sau.
Cùng lúc đó, hai tên thợ lặn trên boong tàu nện đứt sợi dây thừng giữ một bó gỗ tà vẹt nặng dùng để chêm mạn tàu. Bó gỗ trượt theo máng nghiêng bên mạn, lao ầm ầm xuống bệ đá vôi hẹp hòi nơi bốn người đang đứng.
"Tránh ra!" Đầu Khỉ kéo A Tam lùi về mép nước bùn.
Thẩm Vân Nhược vừa định vung tay bấu vào khe đá vôi để né sang bên thì một bàn tay to lớn, thô ráp đã túm chặt lấy bả vai nàng, giật mạnh nàng về phía sau.
Tạ Vô Nhai bước lên nửa bước.
Bó gỗ trượt xuống mép gờ đá rồi rơi ập xuống. Tạ Vô Nhai chèn cẳng tay phải phủ đầy sẹo vào góc rơi của thanh gỗ đầu tiên, dùng góc va đập và sức nặng cơ thể đè lệch hướng lao.
RẦM!
Một tiếng va chạm đục ngầu vang lên. Hai đầu gối Tạ Vô Nhai khuỵu xuống nửa gang tay trên nền đá vôi trơn trượt. Thanh tà vẹt va vào cùi chỏ hắn phát ra tiếng răng rắc rồi bật gãy làm đôi, một nửa văng ra đập mạnh vào mạn sườn hắn làm rách toạc lớp áo da thú. Cú chấn động dội ngược vào cơ thể khiến lớp vảy máu quanh bốn lỗ đinh trên vai hắn nứt ra, rỉ máu tươi ướt đẫm bắp tay.
Nhưng hắn đứng vững lại ngay, không ngã xuống.
Ba tên trên boong tàu trố mắt nhìn xuống bệ đá. Bó gỗ tà vẹt rơi từ trên cao xuống đủ sức nghiền nát xương bánh chè của một người phàm, nhưng gã đàn ông mang sẹo lỗ chỗ kia chỉ dùng một cẳng tay ép gãy thanh gỗ chêm.
Gã Chột Mắt nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay đang với lấy ngọn lao sắt thứ ba bỗng khựng lại.
Thẩm Vân Nhược không dừng lại lấy một nhịp. Nàng vung sợi dây gân thú buộc chiếc cọc chèo gãy trên tay lên. Chiếc cọc gỗ mun bay vút lên cao, mấu gãy móc vào chiếc ròng rọc sắt treo bên mạn tàu.
Nàng nắm chặt sợi dây leo lên. Bàn chân trái rách toạc vừa đạp vào vách đá vôi phủ rêu trơn tuột liền trượt mạnh, cạnh hà sắc cứa sâu vào miệng vết thương cũ khiến nàng hụt hơi, suýt nữa tuột tay rơi xuống nước bùn. Nàng nghiến răng bấu chặt mười đầu ngón tay vào sợi dây thừng bện, mặc cho lớp gân thú cứa rách lòng bàn tay, dùng sức kéo toàn thân trèo qua mép lan can tàu.
Nàng lộn người qua thành tàu, con dao róc cá thép đen trong tay kề sát cuống họng tên thợ lặn cầm búa gần nhất.
"Buông búa."
Tên thợ lặn run rẩy thả lỏng tay. Chiếc búa tạ rơi uỳnh xuống sàn gỗ.
Gã Chột Mắt lùi lại hai bước, lưng đập vào cột buồm gãy. Phía sau Thẩm Vân Nhược, bóng Tạ Vô Nhai cũng vừa bước qua mép lan can boong tàu, máu từ cẳng tay hắn nhỏ tong tỏng xuống mặt sàn mục.
"Đừng... Đừng ra tay..." Gã Chột Mắt giơ hai bàn tay chai sần lên, giọng run rẩy: "Bọn mày muốn cái gì?"
"Chiếc bè đáy nông bọc da cá voi giấu ở đâu?" Nàng hỏi, mũi dao ấn nhẹ vào da cổ tên cầm búa.
"Trong khoang hàng đuôi tàu... Bè còn nguyên, có sẵn dầm gỗ và lương khô."
"Hải bàn."
"Túi da treo ở cột buồm sau lưng tao!" Gã chột tháo chiếc túi da hải cẩu ném xuống sàn về phía chân nàng.
Thẩm Vân Nhược cúi xuống nhặt chiếc túi da lên, mở nắp.
Bên trong là một chiếc hải bàn bằng đồng thau nặng trịch, mặt kính mờ bám bụi. Nhưng ngay khi nàng nâng nó trên tay, đồng tử nàng khẽ co lại.
Cây kim sắt từ tính không hề xoay ngang chỉ phương hướng theo gió biển. Đầu kim sắt bị một lực kéo vô hình kéo chúc thẳng mũi kim xuống mặt sàn bọc đồng thau dưới chân nàng — chỉ thẳng vào tâm khoang đáy con tàu.
Nàng ngẩng đầu nhìn Chột Mắt:
"Con tàu này chở thứ gì bên dưới?"
Gã Chột Mắt lấm lét nhìn vết máu đen từ vai Tạ Vô Nhai rỉ xuống sàn đồng, lắp bắp:
"Tao... Tao không biết hết! Lão Thất chỉ bảo tao phải canh giữ con tàu này, dặn tuyệt đối không được tự ý cạy chốt khoang đáy... Lão bảo bên dưới có thứ sắt lớn bị xích chặt, lão đang gom người tới để mở khoang lấy đồ ra trước khi triều dâng!"
Đúng lúc đó, từ phía xa ngoài biển cạn, một luồng gió thốc tới cuốn theo tiếng còi đồng rúc lên dồn dập.
U... U... U...!
Gã Chột Mắt run bắn người:
"Lão Thất tới rồi..."
Thẩm Vân Nhược phóng tầm mắt nhìn qua mép tàu.
Ngoài bãi cọc đá đen, cách xác tàu chừng ba dặm, lớp sương mù xám đục đang bị xé toạc bởi hàng chục ngọn đuốc dầu rái đỏ rực. Đoàn thuyền của Lão Thất gồm năm chiếc bè đáy nông lớn cùng hơn hai mươi tay thợ lặn mang theo giáo dài và nỏ sắt đang rẽ bùn lao tới. Bọn chúng giăng ngang thành một hàng dài, chặn đứng con đường dẫn ra mép ngoài của bãi cọc đá đen để tiến về Quy Tịch Nhai.
Cùng lúc đó, dưới chân Thẩm Vân Nhược và Tạ Vô Nhai, mặt sàn gỗ bọc đồng bỗng rung lên một nhịp ngắn.
Keng...
Một tiếng kim loại nặng nề cọ xát dưới đáy sâu dội ngược lên khung sàn. Mặt ván dưới chân rung nhẹ, làm rụng xuống vài hạt ten đồng xanh xám từ các khe rãnh rỉ sét.
Tạ Vô Nhai cúi đầu nhìn xuống lớp ván sàn, bàn tay thô ráp của hắn đặt áp lên mặt gỗ mục cạnh đường rãnh đồng. Hắn nghe hết tiếng kim loại đang rền rĩ dưới đáy sâu, rồi ngẩng lên nhìn Thẩm Vân Nhược:
"Xích dưới đáy đang rung."
Nàng siết chặt chiếc hải bàn đang chúc mũi kim xuống sàn, mắt nhìn về phía đoàn đuốc của Lão Thất đang tiến sát:
"Cửa thoát duy nhất nằm dưới đáy tàu này."
Tạ Vô Nhai đứng thẳng dậy, bàn tay hắn rời khỏi mặt sàn, năm ngón tay siết chặt lại:
"Nó nối với thứ bị xích dưới kia. Đừng mở van."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.