Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 22: Dòng Nước Ngược
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Mạn chiếc thiết mộc thuyền va đập dữ dội vào mỏm đá ngầm, phát ra một chuỗi âm thanh ken két buốt óc. Cú húc lệch sườn với hai chiếc bè phụ của Xích Long Thuyền Đoàn khiến thân thuyền chao đảo một góc nghiêng hiểm hóc, hất tung bọt nước lẫn bùn lầy lên cao cả trượng.
"Lên thuyền!"
Tiếng quát lạnh lẽo của Thẩm Vân Nhược vừa dứt, một bàn tay thô ráp đẫm máu từ mép nước đã bấu chặt vào gờ ván mạn thuyền. Tạ Vô Nhai không đáp lại bằng lời. Đôi mắt đen thẳm của hắn đục ngầu, đồng tử co rút lại trước cơn đau thấu xương tủy, nhưng bản năng sinh tồn hoang dã của một thực thể từng bò qua núi thây biển máu đã ép những thớ cơ bắp rách nát trên đùi hắn phát lực. Hắn đạp mạnh một chân vào mỏm đá ngầm đang chìm nghỉm, đem toàn bộ sức nặng của thân hình cao hơn tám thước đổ ập lên sàn gỗ.
Cú tiếp đất nặng tựa đá tảng của hắn khiến con thuyền chìm xuống thêm nửa gang tay. Bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau cắm ngập trên bả vai va quệt vào thành thuyền, cày rách một mảng gỗ mun, kéo theo một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cuống họng người đàn ông. Máu đen từ miệng vết thương lại trào ra, loang lổ trên mặt sàn dính đầy vảy cá mục.
Phía sau lưng, đám thợ săn Xích Long Thuyền Đoàn vừa rơi xuống nước bắt đầu ngoi đầu dậy giữa dòng nước đục ngầu. Tiếng gào thét chửi rủa nhổ ra bùn lẫn máu vang lên từ chiếc bè còn nguyên vẹn. Năm sáu mũi tên tẩm độc phát ra ánh sáng xanh lét đồng loạt xé gió lao vút tới, nhằm thẳng vào khoảng lưng trần không phòng bị của Tạ Vô Nhai.
Thẩm Vân Nhược không hề quay đầu lại nhìn làn mưa tên. Thói quen của một người từng nhìn qua vô số trận thế khiến nàng chỉ cần liếc qua hướng thân thuyền, độ dập dềnh của mũi lái và góc kéo căng của dây buồm đã đoán định được phần lớn quỹ đạo rơi. Nàng không đưa thân mình ra che chắn một cách mù quáng; nàng cúi rạp người, dùng thanh xà beng sắt nặng hai mươi cân gạt phăng chiếc chốt hãm của cánh buồm phụ bằng da cá đuối treo bên mạn trái.
Tấm da cá dày cộp, phủ đầy chất dầu nhờn chống thấm bung ra như một cánh quạt khổng lồ, rơi sụp xuống chắn ngang giữa mạn thuyền và luồng tên bắn. Những mũi tên độc cắm ngập vào lớp da thú dai nhách, rung lên bần bật nhưng không một mũi nào xuyên qua nổi tấm chắn cơ học ấy.
Cùng lúc đó, Thẩm Vân Nhược vớ lấy cây sào tre bọc sắt dài hơn hai trượng gác dọc mạn thuyền. Khớp eo và cơ đùi của thân xác phàm nhân căng lên đến giới hạn chịu đựng, xương khớp phát ra những tiếng kêu khô khốc vì quá tải. Nàng cắm phập đầu nhọn bọc sắt của cây sào xuống khe đá ngầm sâu dưới đáy lầy, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép cán tre cong vút lại thành hình cánh cung. Cán tre bật ngược trở lại với một lực đàn hồi cực lớn, đẩy tung mũi chiếc thiết mộc thuyền tách khỏi bãi cọc rễ đước, lao thẳng ra giữa lạch nước sâu nơi dòng triều đang cuộn sóng.
Lạch nước sâu ngoài cửa rừng đước không phải là con đường êm ả. Nơi đây là điểm giao tranh dữ dội giữa dòng nước ngọt đổ ra từ các nhánh sông ngầm Hắc Cốt Thành và những con sóng mặn mòi, hung hãn của vùng biển nội địa Vạn Linh Hải. Hai luồng nước có tỉ trọng và nhiệt độ khác nhau va đập vào nhau tạo thành một dải xoáy triều hình răng cưa, nước sủi bọt trắng xóa, xoay tròn cuồn cuộn tựa như một cỗ cối xay khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất kỳ con thuyền nhỏ nào lạc tay lái.
Chiếc thiết mộc thuyền vừa lao vào mép dòng xoáy liền bị lực hút ngầm kéo giật sang mạn phải. Đuôi thuyền quay tít, mũi thuyền ngóc lên cao rồi dập mạnh xuống mặt nước, hất từng mảng sóng lớn tràn qua sàn gỗ.
Thẩm Vân Nhược chân trần bám chặt vào những gờ gỗ trên sàn lái. Nàng không có tu vi thủy hệ, kinh mạch trong người trống rỗng không có lấy một tia chân nguyên để trấn áp sóng gió. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của nàng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng nhìn dòng nước xoáy không phải bằng sự kinh hãi của một nạn nhân, mà nhìn nó như cách một người từng chỉ huy đại trận nhìn vào những kẽ hở của trận đồ địch.
Kẻ yếu không bao giờ thắng bằng cách dùng sức mạnh cơ bắp để chống lại đại thế; họ chỉ có thể sống sót bằng cách tìm ra nơi đại thế tự mở đường cho mình.
Nàng dùng đầu mũi sào tre liên tục chấm nhẹ xuống các điểm nước xoáy để đo lực cản. Nơi nào nước xoáy xiết theo chiều kim đồng hồ, nàng tuyệt đối không gượng ép bẻ lái ngược lại; nàng thả lỏng tay lái, để con thuyền nương theo lực ly tâm trượt trên rìa mép phễu nước, rồi ngay khoảnh khắc mũi thuyền hướng về phía khe hẹp giữa hai rạn đá vôi ngầm, nàng mới dùng hết sức bình sinh thúc mạnh đầu sào vào một điểm tựa tĩnh dưới đáy nước.
Cán sào tre nứt toác một đường dài, lòng bàn tay Thẩm Vân Nhược rách toạc vì ma sát, máu tươi ứa ra dính nhớp nháp vào thân tre. Nhưng chiếc thuyền thiết mộc đã mượn đúng lực đẩy của dòng nước ngược, xé rách lớp sóng cuộn, phóng vụt qua khe hẹp tựa như một mũi tên rời cung.
Phía sau lưng họ, chiếc chiến thuyền phụ còn lại của Xích Long Thuyền Đoàn đang điên cuồng đuổi theo bỗng nhiên mất đà. Gã cầm lái trên chiếc thuyền đó ỷ vào tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cố tình dùng linh lực cưỡng ép con thuyền rẽ ngang dòng xoáy để bám đuổi. Thế nhưng, quy luật của thiên nhiên nơi Vạn Linh Hải không đoái hoài đến tu vi của kẻ dưới nước. Lực xoáy ngầm khổng lồ lập tức bẻ gãy bánh lái của chiếc thuyền đuổi theo, cuốn nó vào tâm phễu nước, đâm sầm vào vách đá tai mèo dựng đứng. Tiếng vỏ gỗ vỡ vụn và tiếng gào thét tuyệt vọng của đám thợ săn nhanh chóng bị tiếng gầm của sóng biển nuốt chửng hoàn toàn.
Khoảng cách bị kéo dãn. Con thuyền của Thẩm Vân Nhược trôi dạt ra khỏi vùng nước xoáy, tiến vào một vùng nước êm ả nhưng sâu thẳm hơn rất nhiều.
Cảnh sắc xung quanh bắt đầu biến chuyển rõ rệt. Những rặng đước già với bộ rễ ngoằn ngoèo thưa dần rồi lùi lại phía sau, biến thành một vệt đen mờ nhạt nơi đường chân trời. Màu nước đục ngầu phù sa và bốc mùi lưu huỳnh được thay thế bằng một màu xám xanh thâm trầm, lạnh buốt của biển nội địa. Những đợt sóng dài, nặng trịch bắt đầu nâng bổng đáy thuyền lên rồi hạ xuống theo một nhịp điệu chậm rãi, cô tịch.
Thẩm Vân Nhược buông cây sào tre đã gãy nát đầu xuống nước. Cả thân hình nàng mềm nhũn ra trong thoáng chốc, hai đầu gối run rẩy đập vào nhau vì kiệt sức. Nàng phải đưa tay bám vào cột buồm phụ, hít sâu từng hơi khí lạnh buốt mang theo vị muối mặn chát của biển lớn để xoa dịu cơn co thắt dữ dội nơi lồng ngực. Cơn đói và sự mệt mỏi của một thể xác phàm nhân đang bắt đầu đòi nợ.
Nhưng nàng không cho phép mình ngã xuống. Ánh mắt nàng lập tức hướng về góc sàn thuyền ẩm ướt — nơi Tạ Vô Nhai đang nằm co quắp.
Tình trạng của hắn tồi tệ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cú va đập lúc cướp thuyền và những chấn động dữ dội khi vượt qua dòng nước xoáy đã khiến vết thương trên vai hắn nứt toác trở lại. Hai trong số bốn chiếc cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau đã bị lực cơ học đẩy lệch đi chừng hai phân, cắm xiên vào phần cơ sâu sát khớp vai, rỉ ra một thứ dịch máu bầm đen đặc quánh.
Mỗi lần con thuyền nhấp nhô theo nhịp sóng dài, cơ thể người đàn ông lại co giật từng chặp. Ba mũi kim bạc mà nàng dùng bí pháp Khóa Huyết Trấn Mạch châm trước ngực hắn bắt đầu rung lên bần bật, thân kim bị lớp khí tức hỗn loạn từ bên trong đẩy lồi ra ngoài nửa tấc, báo hiệu rằng kinh mạch của hắn đang đứng trước bờ vực sụp đổ toàn diện. Hắn đang phải trả giá cho việc cưỡng ép thân xác vận động khi tàn hồn vừa bị kích động bởi vết nứt thời không.
Thẩm Vân Nhược quỳ sụp xuống bên cạnh hắn. Nàng cúi đầu, dùng răng xé một vạt áo sạch tương đối khô ráo bên trong, rồi cẩn thận vươn tay rút một chiếc Câu Hồn Đinh bị lệch ra nửa tấc để giảm bớt áp lực chèn ép lên dây thần kinh của hắn.
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực Tạ Vô Nhai. Bàn tay to lớn, đầy vết sẹo của hắn bỗng nhiên vung lên trong vô thức, năm ngón tay cứng như kìm sắt chộp chặt lấy cổ tay trái của Thẩm Vân Nhược. Lực bóp khủng khiếp của một Cổ Thần dù đang hấp hối cũng đủ khiến xương cổ tay phàm nhân của nàng kêu lên một tiếng đau đớn, da thịt nơi cổ tay tím bầm lại ngay tức khắc. Đó là phản xạ phòng vệ dữ dội của một sinh vật viễn cổ khi bị thương tổn, hoàn toàn mù quáng và tàn bạo.
Thế nhưng, Thẩm Vân Nhược không hề giật tay lại, cũng không thốt ra một tiếng kêu đau. Nàng nghiêng người tới gần hơn, để hơi thở mang theo làn hương trầm mộc mạc từ cần cổ mình phả thẳng vào gương mặt lấm lem bùn máu của hắn.
Làn hương ấy như một giọt nước rơi vào khối sắt nung đỏ. Đồng tử đen kịt, dại đi vì mê sảng của Tạ Vô Nhai khẽ chớp động một nhịp rất nhỏ. Cơn co rút trên các thớ cơ bắp ở cánh tay hắn từ từ giãn ra. Những ngón tay thô ráp nới lỏng lực siết, chuyển từ thế bẻ gãy khớp xương sang một cái bấu víu nặng nề vào vạt áo nàng — phản xạ của một sinh mệnh đang chới với trong bóng tối nhận diện được thứ duy nhất có thể giữ cho nó không chìm xuống đáy vực.
Hắn không nhớ nàng là ai. Ký ức của nàng về sáu kiếp luân hồi và những ân oán của thời đại hậu Cổ Thần vẫn còn nằm dưới tầng tầng lớp lớp băng tuyết của thời gian; còn hắn, kẻ đang ngồi trước mặt nàng, thậm chí đã không thể nhớ nổi chính mình từng là ai. Nhưng huyết nhục của hắn, bản năng sinh tồn sót lại của hắn lại ghi nhớ mùi hương này rõ ràng hơn bất kỳ một đạo pháp nào.
Đôi môi khô nứt, rỉ máu của người đàn ông mấp máy. Hắn không nhìn Thẩm Vân Nhược, ánh mắt dại dờ nhìn trừng trừng vào khoảng không vô định trên bầu trời xám chì, thốt ra những âm thanh đứt quãng, nghẹn đặc:
"Bọn chúng... Đang đóng cửa..."
Giọng hắn khàn đục, mang theo một sự bi thương và tuyệt vọng cổ xưa đến mức khiến không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi vài phần:
"Cánh cửa trên vòm trời... Bọn chúng dùng đinh sắt đóng chặt lại rồi... Không cho ai ra ngoài... Chúng ta... Bị bỏ rơi ở đây..."
Thẩm Vân Nhược nghe từng chữ lọt vào tai, lồng ngực nàng khẽ thắt lại. Nàng không cất tiếng hỏi "bọn chúng" là ai. Nàng không cố gắng đánh thức hắn để gặng hỏi về thời đại xa xôi ấy. Nàng biết, những lời này không phải là sự mê sảng vô căn cứ; đó là những vết sẹo linh hồn được khắc sâu vào tàn hồn của một kẻ từng chứng kiến sự sụp đổ của một kỷ nguyên. Một kỷ nguyên mà ở đó, những thực thể hùng mạnh như hắn bị một trật tự cao hơn tước đoạt quyền tồn tại, biến thành những sai số cần bị loại bỏ khỏi thế giới.
Trên cổ tay trái của nàng, nơi đang bị bàn tay hắn bấu chặt, cánh hoa thứ hai mang chữ Nghi của đóa Bỉ Ngạn đen bỗng nhiên râm ran buốt rát.
Chữ Nghi lạnh lùng đặt ra những câu hỏi gai góc trong tâm trí nàng: Ngươi đang nắm tay một thực thể từng bị cả trời đất này ruồng bỏ. Ngươi có chắc những lời hắn nói là thật? Hay đó chỉ là ảo ảnh của một kẻ phát điên vì thất bại? Nếu cánh cửa kia thực sự đã bị đóng lại từ vạn năm trước, thì sáu kiếp luân hồi ngươi vượt qua, những đạo quả ngươi tự tay đập nát để tìm hắn... Có ý nghĩa gì? Ngươi đang cứu một người, hay đang kéo một bóng ma đã chết từ lâu cùng trôi dạt vào vực thẳm?
Thẩm Vân Nhược nhắm mắt lại trong nửa sát na. Khi mở mắt ra, sự nghi ngờ sắc bén của chữ Nghi vẫn còn đó, nhưng đôi mắt nàng lại tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. Nàng dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tạ Vô Nhai ra, đặt tay hắn nằm ngay ngắn trên ngực, rồi rút từ trong tay áo ra cây kim bạc cuối cùng, châm thẳng vào huyệt Khí Xung ở bụng dưới của hắn để bình ổn luồng khí huyết đang sôi trào.
Nàng không cần một lời hứa hẹn về ý nghĩa của sự tồn tại. Nàng đã chọn cứu hắn ở hiện tại, thì mọi câu hỏi về quá khứ hay tương lai đều phải xếp sau việc giữ cho hơi thở của người này không bị đứt đoạn.
Thẩm Vân Nhược đứng dậy, bắt đầu lục soát khoang chứa đồ của chiếc chiến thuyền vừa đoạt được. Xích Long Thuyền Đoàn là những kẻ săn mồi trên đầm lầy, trên thuyền của chúng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi dài ngày. Dưới hầm thuyền ẩm ướt, nàng tìm thấy một vò nước ngọt bằng đất nung còn nguyên niêm phong bằng sáp ong, nửa bao lương khô làm từ bột ngô trộn mỡ cá xông khói cứng như đá tảng, một bó dây thừng bện bằng gân cá đuối, và một con dao găm bằng thép đen dài chừng một gang tay.
Nàng dùng mũi dao cạy nắp vò nước, vục một gáo nước ngọt mát lạnh uống ừng ực. Dòng nước chảy qua cuống họng khô cháy như một dòng suối cứu sinh, đánh thức lại các giác quan đang tê dại của thể xác phàm trần. Nàng bẻ một mẩu lương khô ngậm vào miệng cho tan dần, rồi mang một bát nước ngọt đến bên cạnh Tạ Vô Nhai, cẩn thận dùng đầu ngón tay tách khóe môi khô khốc của hắn ra, nhỏ từng giọt nước vào khoang miệng nóng bỏng của người đàn ông. Bản năng sinh tồn khiến hắn nuốt ực từng ngụm nước một cách vô thức, hơi thở khò khè nhờ thế mà dịu đi đôi chút.
Xong xuôi, Thẩm Vân Nhược bước ra mạn thuyền, dựa lưng vào cột gỗ quan sát mặt biển.
Không gian xung quanh yên ắng một cách đáng sợ. Gió biển thổi qua bề mặt nước xám xanh, không mang theo vị mặn nồng nặc của đại dương thông thường mà sực nức mùi tanh của kim loại rỉ sét và rêu đá mục nát. Dưới làn nước sâu thẳm, cách đáy thuyền một khoảng đủ xa để ánh mắt vàng đục vẫn nhìn thấy bóng chúng, những vệt đen thuôn dài thỉnh thoảng lại lướt qua lờ lờ.
Đó không phải là những con cá thông thường. Đó là những loài thủy thú ăn đêm của Vạn Linh Hải — những sinh vật mang hình thù kỳ dị với lớp vảy giáp bằng xương trắng bệch và những chiếc vây sắc như lưỡi cưa. Chúng bị thu hút bởi mùi máu Cổ Thần rỉ ra từ nãy đến giờ.
Tuy nhiên, chúng không hề lao lên tấn công chiếc thuyền. Chúng chỉ bơi lượn lờ ở tầng nước sâu ngoài tầm mắt, giữ một khoảng cách nhất định với vẻ kiêng dè bản năng tột độ. Bản năng của muôn loài dưới nước mách bảo chúng: Trên con thuyền gỗ nhỏ bé kia, đang hiện diện một thứ khí tức của kẻ săn mồi đỉnh cao nhất thời viễn cổ — một thứ khí tức dù đã tàn tạ, suy kiệt đến đáy vực, nhưng chỉ cần một tia dã tính thức tỉnh cũng đủ để biến toàn bộ vùng biển này thành một lò mổ đẫm máu.
Trên bầu trời, những đàn hải âu cánh đen vốn thường bám theo các thuyền buôn để tìm thức ăn thừa cũng hoàn toàn vắng bóng. Từng đàn chim bay vút lên tầng mây cao, đổi hướng bay chếch về phía bờ đông, triệt để tránh xa vùng biển trung tâm. Một cõi chết sống động. Không cần một lời cảnh báo, sự vắng mặt của sự sống bình thường đã tự khắc phơi bày mối nguy hiểm đang rình rập dưới từng con sóng.
Chiếc thuyền trôi theo dòng hải lưu ngầm chừng một canh giờ nữa. Màn hơi ẩm đục bắt đầu loãng dần dưới làn gió đêm buốt giá, để lộ ra những cấu trúc địa hình kỳ quái mọc lên giữa lòng biển nội địa.
Đó là hàng trăm hòn đảo đá vôi dựng đứng, trơ trọi không một bóng cây, vách đá bị nước biển ăn mòn thành những hình thù vặn vẹo tựa như những chiếc xương sườn khổng lồ của một con cự thú thời tiền sử cắm thẳng xuống đáy nước. Những rạn san hô ngầm sắc nhọn ẩn hiện dưới làn nước cạn, tạo thành một mê cung tự nhiên hiểm trở đến mức ngay cả những hoa tiêu dày dạn kinh nghiệm nhất của Xích Long Thuyền Đoàn cũng không dám mạo hiểm đi thuyền vào ban đêm.
Và ở chính giữa mê cung đá vôi ấy, một bóng đen sừng sững, đồ sộ vượt lên trên tất cả, đâm toạc màn đêm mịt mùng.
Đó là một ngọn tháp bằng đá đen tuyền. Thân tháp có hình bát giác khổng lồ, mỗi cạnh rộng không dưới hai mươi trượng, cao vút lên tận tầng mây xám chì. Toàn bộ bề mặt ngọn tháp được ghép lại từ những khối đá bazan đen nhánh, trơn lỳ không một kẽ hở, không một cọng rêu nào có thể bám lại trên bề mặt lạnh ngắt ấy. Dưới chân tháp, hàng chục xác tàu buôn cổ đại dài hàng chục trượng nằm mắc cạn trên các rạn san hô, vỏ gỗ mục nát bị nước biển bào mòn thành những bộ khung xương trắng bệch, rải rác những chiếc mỏ neo bằng đồng gỉ sét và những chiếc xích sắt to bằng bắp đùi người.
Hắc Cốt Tháp.
Nơi đây từng là trạm trung chuyển giao thương lớn nhất của Vạn Linh Hải từ kỷ nguyên trước — thời điểm mà những lộ trình thương thuyền cổ xưa vẫn còn thông suốt trước khi các biến cố lớn khiến trật tự trời đất bị xáo trộn, phong tỏa hải trình và biến nơi đây thành một phế tích cô độc giữa lòng biển chết.
Thẩm Vân Nhược đứng ở mũi thuyền, ngước mắt nhìn lên đỉnh tháp đen mịt mùng. Nàng không đến đây vì nghe theo những truyền thuyết về kho tàng bí mật hay di tích cổ xưa. Nàng chọn hướng đi này hoàn toàn dựa trên những toan tính sinh tồn lạnh lùng nhất: Thứ nhất, một phế tích bằng đá kiên cố giữa biển khơi là nơi duy nhất giúp họ thoát khỏi sự săn lùng của những loài thủy quái ăn đêm đang bám theo mùi máu dưới nước. Thứ hai, một trạm giao thương cổ xưa bị bỏ hoang có khả năng còn sót lại những bể chứa nước mưa nhân tạo, những góc trú ẩn khô ráo, và quan trọng nhất: Những khoáng chất hoặc dược liệu khô từ các xác tàu đắm có thể giúp nàng chế tạo thuốc cầm máu cho Tạ Vô Nhai.
Nàng điều khiển con thuyền lách qua những bãi cọc gỗ mục nát của xác tàu cổ, khéo léo cập mạn thuyền vào một bậc thềm bằng đá bazan nhô ra sát mép nước dưới chân tháp.
Mạn thuyền cọ vào thềm đá phát ra một tiếng động khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Thẩm Vân Nhược nhảy xuống thềm đá, nhanh tay buộc chặt dây thừng bện bằng gân cá vào một chiếc cọc neo bằng sắt rỉ đã cắm sâu vào đá từ ngàn năm trước. Nước biển lạnh buốt tràn qua mu bàn chân phàm nhân của nàng, mang lại một cảm giác tê tái nhức nhối, nhưng nàng không hề chậm trễ dù chỉ một nhịp thở.
Nàng quay lại thuyền, khom lưng luồn hai tay qua nách Tạ Vô Nhai, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể phàm nhân kéo hắn đứng dậy. Hắn nặng như một ngọn núi nhỏ. Toàn bộ sức nặng của thân xác cao lớn đè nặng lên bờ vai gầy guộc của nàng, khiến hơi thở của Thẩm Vân Nhược nghẽn lại, từng bước chân nàng đạp lên bậc đá phủ đầy vỏ hà sắc nhọn run rẩy dữ dội. Nhưng nàng cắn chặt răng đến bật máu, từng bước một, nhọc nhằn dìu hắn bước qua cánh cổng vòm bằng đá đen cao ba trượng, tiến vào bên trong không gian u tối của Hắc Cốt Tháp.
Bên trong tầng trệt của ngọn tháp rộng lớn tựa như một quảng trường ngầm, mang đậm dấu ấn của một đời sống sinh hoạt đã bị ngắt quãng đột ngột.
Không gian lạnh ngắt, khô ráo hơn ngoài biển rất nhiều. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa vòm, nàng nhìn thấy một quầy bán nước ngọt bằng đá đã nứt toác, cạn trơ đáy; trên bức tường bên cạnh còn khắc mờ những ký hiệu đánh dấu các chuyến thuyền buôn bằng thứ văn tự cổ vuông vức. Rải rác trên nền đá mòn vẹt là những đống tro tàn của những toán người từng ghé qua đây trú bão từ nhiều năm trước, cùng một chiếc bát đất nung mẻ miệng nằm chìm một nửa dưới lớp tro nguội lạnh.
Mọi thứ đều chứng minh rằng nơi đây từng có những con người bình thường sinh sống, buôn bán và trú ngụ, trước khi bầu trời này bị một biến cố nào đó cắt đứt hoàn toàn.
Thẩm Vân Nhược dìu Tạ Vô Nhai ngồi tựa lưng vào một góc tường đá khuất gió, nơi được che chắn bởi một chiếc cột đá hoa cương bị gãy đôi. Hắn ngã ngồi xuống sàn, đầu ngửa ra sau tựa vào vách đá lạnh, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở dốc nặng nhọc. Cơn sốt cao vẫn thiêu đốt da thịt hắn, nhưng sự tĩnh lặng và tách biệt của ngọn tháp dường như đã giúp tàn hồn của người đàn ông không còn bị chấn động bởi những dao động từ ngoài biển lớn.
Thẩm Vân Nhược thả thanh xà beng sắt xuống bên cạnh hắn, rồi nhanh chóng gom góp những thanh gỗ mục từ các mảnh vỡ của quầy hàng cũ rải rác quanh phòng. Nàng dùng con dao thép đen đánh lửa vào một nhúm bùi nhùi khô. Một ngọn lửa nhỏ màu cam đỏ bùng lên giữa bóng tối đặc quánh của tầng trệt Hắc Cốt Tháp. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, hắt những cái bóng dài ngoằng của hai người lên bức tường đá bazan đen nhánh.
Hơi ấm lan tỏa xua đi phần nào cái lạnh thấu xương của biển đêm. Thẩm Vân Nhược ngồi xếp bằng đối diện với đống lửa, lẳng lặng dùng dao gọt bớt lớp da cháy xém của miếng lương khô rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi. Đôi mắt nàng không rời khỏi bóng hình của người đàn ông đang ngồi dựa tường đối diện.
Trong ánh lửa le lói, Tạ Vô Nhai khẽ cử động mí mắt. Hắn từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen kịt của hắn không còn sự đục ngầu của cơn mê sảng nữa; nó đã lấy lại được một tia sắc bén hoang dã, sâu thẳm và ngập tràn cảnh giác. Hắn không nhìn nàng. Ánh mắt hắn chầm chậm ngước lên cao, nhìn vào những bức phù điêu cổ xưa được khắc chìm trên vòm trần đá bazan phía trên đống lửa.
Trên vòm đá ấy, bụi thời gian không thể che lấp được những nét khắc tinh xảo và tàn nhẫn: Bức phù điêu miêu tả một khoảng trời bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Phía dưới mặt đất, hàng ngàn bóng người khổng lồ mang hình hài Cổ Thần đang ngửa đầu gầm rú, nhưng trên cổ mỗi kẻ đều bị khóa chặt bởi những sợi xích lớn rủ xuống từ chín tầng mây.
Thẩm Vân Nhược ngước mắt nhìn theo tầm nhìn của hắn. Khi nhìn thấy những hoa văn kỳ dị đúc nổi dọc theo thân các sợi xích trên phù điêu, đồng tử nàng bỗng khẽ co rút lại. Một phản xạ sâu kín từ quá khứ xa xôi khiến nàng vô thức cất tiếng lẩm bẩm:
"Không phải xiềng..."
Nàng dừng lại nửa nhịp, mày thanh tú khẽ nhíu lại như đang cố lục tìm một thứ gì đó đã biến mất khỏi ký ức:
"...Đây là trận khóa."
Tạ Vô Nhai quay đầu sang nhìn nàng. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt đen kịt của hắn dừng lại trên sườn mặt nàng một thoáng rất dài — một khoảnh khắc yên lặng kỳ lạ giữa hai người, khi cả hai đều không hiểu vì sao nàng lại có thể buột miệng gọi đúng bản chất của một thứ văn tự trận pháp viễn cổ như vậy.
Rồi, ánh mắt hắn lại quay trở về bức phù điêu trên trần tháp. Ở vị trí cao nhất của bầu trời — nơi lẽ ra phải ngự trị một vị Thần tối cao hay một Thiên Đạo chí tôn... Lại chỉ là một chiếc ngai vàng bằng đá trống rỗng.
Tạ Vô Nhai nhìn trừng trừng vào chiếc ngai trống đó. Bàn tay thô ráp của hắn cào mạnh xuống mặt sàn đá, để lại những vệt trầy xước trắng xóa từ đầu móng tay nứt toác.
"Nơi này..."
Hắn cất tiếng, thanh âm khàn đục như tiếng kim loại rỉ nghiến vào lòng đá dăm, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của ngọn tháp:
"...Từng có người đứng ở đây nhìn lên."
Thẩm Vân Nhược nuốt trọn miếng lương khô, ngước mắt nhìn hắn:
"Chàng nhớ ra cái gì sao?"
Tạ Vô Nhai im lặng rất lâu. Hắn cúi đầu nhìn ngọn lửa đang nhảy múa giữa hai người, rồi ánh mắt dừng lại ở bả vai trái của Thẩm Vân Nhược — nơi lớp áo gai rách rưới vẫn còn in hằn những vết máu bầm do chính tay hắn siết chặt lúc ở hẻm Đoạn Hồn:
"Không nhớ."
Hắn lắc đầu, giọng nói trầm thấp, nặng trĩu:
"Ta không biết ai đã đóng nó..."
Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào chiếc ngai trống trên vòm đá:
"Nhưng kẻ ngồi trên đó... Từng có quyền đóng cửa."
Thẩm Vân Nhược ngồi yên lặng trong bóng tối.
Lời nói của một Cổ Thần mất trí nhớ, câu nói của thực thể áo xám ở vết rách thời không, cùng chiếc ngai vàng trống rỗng trên vòm đá bỗng nhiên va đập vào nhau trong tâm trí nàng, tạo thành một nghịch lý lạnh buốt thấu tận linh đài:
Kẻ áo xám nói: Bàn cờ không có kỳ thủ.
Tạ Vô Nhai nói: Kẻ ngồi trên ngai từng có quyền đóng cửa.
Và câu hỏi lạnh lẽo của chữ Nghi lập tức bóp nghẹt thức hải nàng: Nếu kỳ thủ đã rời bỏ chiếc ngai vàng từ vạn năm trước... Thì cỗ máy trật tự này, thứ đang tiếp tục nghiền nát sinh linh và giam cầm các ngươi trong vũng bùn luân hồi... Rốt cuộc đang vận hành vì điều gì?
Nàng không tìm câu trả lời. Nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh một ô cửa sổ bằng đá của ngọn tháp, phóng tầm mắt nhìn ra vùng biển nội địa đen ngòm ngoài kia. Gió biển thổi lồng lộng qua ô đá, làm bay những lọn tóc bết bùn của người phụ nữ mang thân xác phàm nhân.
Nàng không cần biết ai đã rời bỏ chiếc ngai vàng đó, cũng chẳng bận tâm đến những bí mật của thời đại đã chết. Nàng chỉ biết một điều: Người đàn ông phía sau nàng đêm nay vẫn còn thở, và con đường dưới chân nàng vẫn chưa đi đến điểm tận cùng.
"Nghỉ ngơi đi."
Thẩm Vân Nhược cất giọng bình thản, không ngoái đầu lại:
"Đêm nay, chúng ta sống sót ở đây."
Nàng ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào bóng đêm vô tận của Vạn Linh Hải:
"Còn cái thế giới mục nát này... Nếu nó đã muốn chúng ta biến mất, vậy cứ để nó thử."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.