Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 21: Vết Cắt Trên Mặt Nước

Đăng: 10/09/2026 07:52 1,357 từ 2 lượt đọc

Khu rừng ngập mặn Vạn Linh Hải đột ngột chìm vào một khoảng lặng kỳ dị.

Không còn tiếng gió rít qua những tán đước khô, không còn tiếng sóng vỗ bọt trắng xóa vào bãi bồi. Đó là sự im lặng của sự sống đang tháo chạy. Từng đàn cua còng dưới gốc rễ hối hả chui sâu vào vũng bùn tối; những con thủy quái cỡ nhỏ từng lướt đi trong đêm nay đều đồng loạt lặn ngụp xuống tầng nước sâu, triệt để tránh xa một khu vực tọa độ vừa bị gọt sạch bởi thực thể áo xám.

Thẩm Vân Nhược đứng thẳng dậy giữa bãi bùn khô nẻ.

Bàn tay nàng buông thõng bên hông, ngón tay bấu chặt vào cán thanh xà beng sắt. Nàng không lãng phí tâm trí để suy ngẫm về câu nói "bàn cờ không có kỳ thủ" hay những cấu trúc thời không vừa bị xóa sổ. Đối với một người từng trải qua sáu kiếp luân hồi, triết lý về sự tồn tại chưa bao giờ cứu mạng được ai giữa một bãi tha ma.

Dưới chân nàng, Tạ Vô Nhai vẫn nằm gục trong cơn mê sảng. Vết rách thời không vừa khép lại không mang theo tu vi hay ký ức trở về; nó chỉ làm những thứ vốn bị hắn ép tận đáy thần hồn giật mình tỉnh giấc, khiến nhịp tim hắn đập loạn nhịp, trán vã đìa mồ hôi lạnh, nhưng bản năng Cổ Thần trong huyết mạch vẫn buộc bàn tay hắn co quắp, bấu chặt vào một góc tảng đá ngầm.

Tách... Tách...

Mùi máu Cổ Thần rỉ ra từ bốn chiếc Câu Hồn Đinh trên bả vai hắn bắt đầu khuếch tán. Dù đã bị lớp bùn lưu huỳnh che lấp phần nào, nhưng đối với những kẻ săn mồi sinh trưởng dưới đáy Vạn Linh Hải, thứ mùi vị nguyên thủy ấy chẳng khác nào ngọn hải đăng rực sáng giữa biển đêm.

Thẩm Vân Nhược cúi xuống, nhìn người đàn ông đang nằm bất động.

Nàng đã tìm hắn sáu đời. Nhưng đó là câu chuyện của sáu kiếp trước, là ký ức và nhân quả đè nặng lên tâm trí. Còn ở hiện tại, người nằm trước mặt nàng chỉ là một kẻ đang hấp hối giữa vùng đất chết.

Nàng nhìn hắn một lúc lâu, những ngón tay siết chặt lấy cán sắt, rồi đưa ra lựa chọn bằng một giọng nói lạnh lùng:

"Ta đã tìm ngươi sáu đời... Đời này, tự ta quyết định ngươi sống."

Ọp ẹp... Ọp ẹp...

Từ ngoài xa, âm thanh rẽ nước bắt đầu vọng lại.

Không phải tiếng thét chói gắt của đám giao nhân té giếng lúc trước. Lần này là tiếng mái chèo khua nước đều đặn, chậm rãi, mang theo một thứ kỷ luật lạnh lùng của những kẻ thợ săn kỳ cựu.

Xuyên qua màn sương mù bợt bạt, ba chiếc chiến thuyền đáy bằng làm bằng gỗ thiết mộc đen xì từ từ lướt đến. Mũi thuyền không treo lồng đèn lân tinh khoa trương, mà cắm những ngọn cờ da thú vẽ hình một con rết khổng lồ nhe nanh múa vuốt — huy hiệu của Xích Long Thuyền Đoàn, một trong mười thế lực ngầm kiểm soát huyết mạch giao thương và săn bắt tại Vạn Linh Hải.

Thuyền trượt đến sát mép bờ bồi.

Một gã nam nhân cao lớn, trên mặt xăm trổ hình rết độc màu đỏ thẫm từ cổ lên đến tận mang tai, bước ra mũi thuyền. Cặp mắt hằn tơ máu của hắn cúi gằm xuống mặt đất, cắm thẳng vào vũng bùn nơi Tạ Vô Nhai đang nằm. Hắn hít sâu một hơi, sống mũi phập phồng nhận ra mùi máu Cổ Thần, nhưng thay vì vồ vập, ánh mắt gã lập tức chuyển sang đánh giá Thẩm Vân Nhược.

Một phàm nhân rách rưới, đơn độc, không có linh lực dao động, nhưng lại dám đứng thản nhiên trước một "xác Cổ Thần" vừa rò rỉ mùi máu của khu vực cấm địa.

Gã nam nhân xăm rết nheo mắt lại, sự nghi ngờ lóe lên trong đầu: Phàm nhân này có vấn đề. Hoặc nàng có chỗ dựa, hoặc nàng nắm giữ thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm.

"Này con ranh trên cạn," gã nam nhân xăm rết cất giọng khàn đục như đá mài, tay vuốt ve chuôi loan đao giắt ngang thắt lưng:

"Đem cái xác đó giao ra, ta cho phép ngươi bước ra khỏi rừng đước này một mạng toàn thây. Bằng không..."

Gã khẽ phất tay. Từ hai chiến thuyền phía sau, hàng chục tên thợ săn mặc giáp da cá sấu đồng loạt giương cung.

Thẩm Vân Nhược không đáp lời. Cánh tay trái giấu dưới lớp áo, đóa hoa Bỉ Ngạn đen khẽ nhói lên một nhịp lạnh lẽo. Nàng không cần chữ Nghi giải thích; qua tư thế giương cung, ánh mắt không sát phạt bừa bãi mà ưu tiên khống chế của đám thợ săn, nàng hiểu rõ bọn chúng không đến vì thù hận, mà vì mục đích cướp đoạt tài nguyên.

Nhưng ngặt một nỗi, hiện tại nàng chỉ là một phàm nhân.

Đối diện với một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như gã thủ lĩnh xăm rết, nếu chính diện đối đầu, thân xác này sẽ bị đè bẹp trong nửa nhịp thở. Nàng đã từng là cường giả, nên nàng càng hiểu rõ một điều: Khi không còn sức mạnh để nghiền nát đối thủ, thứ còn lại duy nhất là khiến chính tình thế nghiền nát hắn.

Gã nam nhân xăm rết thấy nàng trầm mặc, tưởng đối thủ đã chùn bước, liền quát lớn:

"Ta đếm đến ba..."

Đúng lúc đó, Thẩm Vân Nhược đột ngột cúi người, vung mạnh thanh xà beng sắt nện thẳng xuống tảng đá ngầm nửa nổi nửa chìm ngay sát mép nước!

Keng!

Tảng đá ngầm vỡ nứt, làm lệch dòng chảy của mạch nước ngầm đang dồn ứ. Một cột nước lẫn khí độc lưu huỳnh bất ngờ bị ép phun ngược lên với áp lực cực đại, hất tung mảng bùn nhão che khuất tầm nhìn của gã thủ lĩnh Xích Long Thuyền Đoàn trong nửa nhịp thở.

Ức... ục!

Tầm nhìn bị bóp nghẹt, đội hình lập tức xuất hiện một khoảng trống chí mạng.

Thẩm Vân Nhược không đỡ đòn, không đối đầu trực diện. Khi gã nam nhân xăm rết hoảng hốt vung loan đao chém tới, nàng nghiêng mình né sát sạt lưỡi đao, mượn đà lao thẳng vào khoảng chết ở cự ly tấc đất của đối thủ. Không dùng linh lực, nàng dùng kỹ thuật mượn lực triệt lực, dùng chuôi xà beng khóa chặt cổ tay gã, đồng thời đạp thẳng vào khớp gối đối phương.

Rắc!

Gã thủ lĩnh hộc máu quỵ xuống. Thẩm Vân Nhược không dừng lại, mượn chính đà chém của gã để quật ngã đối thủ xuống mạn thuyền, bồi thêm một cú đánh chính xác vào sau gáy, đánh ngất gã trong chớp mắt.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, chuẩn xác đến mức đám thợ săn phía sau ngây người.

"Thủ lĩnh bị hạ rồi!"

Thẩm Vân Nhược đứng thẳng dậy trên mạn thuyền, tay cầm thanh xà beng sắt dính máu. Nàng nhanh tay đá bay chiếc mỏ neo, khiến chiếc chiến thuyền nặng hàng vạn cân trượt dài theo đà nước xiết, tông thẳng vào đội hình hai chiếc bè phụ khiến đám thợ săn hoảng loạn rơi xuống nước.

Từ mép bờ bồi, Tạ Vô Nhai lồm cồm chống tay đứng dậy dựa vào tảng đá. Đôi mắt đen kịt của hắn đục ngầu, nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng vững chãi của Thẩm Vân Nhược với một tia dao động vô thức từ sâu thẳm ký ức.

Thẩm Vân Nhược ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm găm thẳng vào hắn, cất tiếng quát lạnh:

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Lên thuyền!"


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3