Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 25: Đòn Bẩy Trong Bóng Tối

Đăng: 10/09/2026 16:23 3,006 từ 1 lượt đọc

Tiếng gọi từ đỉnh cầu thang đá xoắn ốc rơi tõm vào khoảng lặng của tầng trệt, sắc lạnh và khô khốc như tiếng vỏ hà cọ vào thân thuyền mục.

Dưới nền đá bazan, A Tam run rẩy dữ dội hơn. Đồng tử gã dại đi, mồ hôi lạnh túa ra hòa lẫn với vệt máu tươi rỉ từ mang tai chảy dài xuống cằm. Gã biết rõ bản thân vừa phạm phải điều cấm kỵ nhất của một kẻ đi biển: Bị khống chế ngay tại sào huyệt, đồng thời làm lộ sự hiện diện của đồng bọn ở tầng trên.

Thẩm Vân Nhược không chớp mắt lấy một lần. Nàng không ngẩng đầu nhìn lên vòm tối của cầu thang, cũng không tốn một tích tắc nào để bận tâm về việc gã thợ lặn vừa nói dối. Bàn tay phải cầm dao găm hạ thấp góc nghiêng, mũi thép đen tì sát vào sụn giáp ngay giữa cuống họng A Tam, áp lực vừa vặn khiến lớp da căng lên nhưng chưa rách mạch máu.

Nàng ghé sát bờ môi khô khốc vào vành tai gã, hơi thở lạnh buốt phả ra từng chữ mỏng như khói sương:

"Trả lời hắn. Nói ngươi trượt chân làm rơi gáo. Dám lộ một tiếng run rẩy, mũi dao này sẽ xuyên qua cuống họng ngươi."

Mùi hương trầm mộc mạc từ cổ tay áo rách rưới của nàng lại một lần nữa phảng phất qua cánh mũi A Tam. Thứ mùi hương khô ráo, thanh tĩnh đến kỳ dị ấy đặt cạnh lưỡi dao sắc lẹm và bóng đen to lớn đang nằm bất động sau chiếc cột gãy tạo thành một sức ép vô hình nặng nề. A Tam hiểu quá rõ: Người phụ nữ này tuyệt đối không dọa suông. Nàng có thể chém đứt yết hầu gã trước khi âm thanh cầu cứu kịp thoát qua kẽ răng.

Gã nuốt một ngụm nước bọt đặc quánh, cố ghìm cơn co giật của lồng ngực, gằn từng chữ qua cổ họng đang bị lưỡi thép tì chặt:

"Đầu Khỉ... Là tao trượt chân trên bậc rêu! Rơi mẹ cái gáo xuống kẹt đá... Đang lần mò nhặt lại đây!"

Giọng gã khàn đục, mang theo sự gắt gỏng bực bội của một kẻ vừa ngã đau. Đó là phản xạ tự nhiên nhất của đám thợ lặn biển khi gặp chuyện bực mình.

Trên đỉnh cầu thang, tiếng ván gỗ mục lại kêu két một tiếng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, tựa như kẻ bên trên đang nheo mắt nhìn xuống lòng tháp tối om. Rồi, một tiếng nhổ bọt khô khốc vang lên, kèm theo thanh âm chửi rủa đầy vẻ mất kiên nhẫn:

"Đồ ăn hại... Có cái gáo cũng giữ không xong. Mau cái chân lên, gió biển ngoài này bắt đầu đổi hướng rồi, buốt cả buồng phổi. Nhớ mang theo cả bọc thuốc rê dưới hòm đấy!"

"Biết rồi... Cứ càu nhàu mãi!" A Tam đáp lại, giọng hơi nghẹn đi vì lưỡi dao của Thẩm Vân Nhược vừa tăng thêm một chút lực tì.

Tiếng bước chân trên tầng hai lẹp kẹp đi giật lùi về phía hành lang đá phía trên, rồi chìm vào tiếng gió rít qua những ô cửa hẹp. Kẻ đó vẫn chưa mảy may nghi ngờ.

Thẩm Vân Nhược không hề buông lỏng cảnh giác. Nàng dùng cùi chỏ tì chặt vào gáy A Tam, ép mặt gã dán sát xuống mặt sàn đá lạnh ngắt, giọng nói trầm thấp vang lên sát tai:

"Trên đó chỉ có một mình hắn?"

"Chỉ... Chỉ có Đầu Khỉ thôi..." A Tam thở dốc từng hơi ngắn, hai tay vẫn áp chặt trên mặt đá: "Lão Thất dẫn bốn người lái hai chiếc bè đáy nông sang vụng Cát Đỏ đón thuyền hàng rồi. Tháp này chỉ cần hai người gác để đốt lửa báo hiệu... Ta thề, ta không gạt ngươi nữa!"

"Hắn dùng loại vũ khí gì?"

"Một cây nỏ sắt sáu phát, giắt thêm hai con dao róc thịt cá... Hắn bắn nỏ rất chuẩn, mắt cú vọ trong đêm." A Tam hấp tấp khai ra, sợ chậm một nhịp sẽ bị lưỡi dao kết liễu: "Nhưng chân trái hắn bị thọt do dính bẫy ngầm thời còn đi lặn xác tàu ở vịnh San Hô, đi đứng chậm chạp hơn ta."

Thẩm Vân Nhược lắng nghe, từng chi tiết lập tức tự sắp xếp trong đầu: Một tên lính gác thọt chân, sử dụng nỏ liên châu, phòng thủ tầm xa ở vị trí trên cao.

Trong không gian xoắn ốc chật hẹp của cầu thang đá, một cây nỏ sáu phát nguy hiểm hơn bất kỳ thanh trường đao nào. Nếu nàng mang thân thể phàm nhân xông lên, chưa vượt qua được ba khúc quanh thì những mũi tên sắt đã ghim nàng vào vách đá.

Và quan trọng hơn cả: Hắn đang giữ vị trí cửa sổ tầng trên — nơi có thể quan sát toàn bộ mặt biển nội địa. Nàng cần nơi đó để nắm bắt hải trình, nhưng nàng không thể mạo hiểm để xảy ra một trận giao tranh ồn ào đánh động cả vùng biển.

"Đứng dậy." Thẩm Vân Nhược ra lệnh, mũi dao hơi rút lại nửa tấc nhưng vẫn khóa chặt vị trí sau mang tai gã: "Chậm rãi, không được gây ra tiếng động."

A Tam cắn răng chống hai tay, từ từ nhổm người dậy. Cơ thể gã to lớn, nồng nặc mùi mặn mòi của dân sông nước, nhưng lúc này lại run rẩy trước bóng hình gầy guộc của người phụ nữ.

Gã liếc mắt nhìn sang đống lửa nhỏ bên cạnh chiếc cột đá hoa cương bị gãy.

Ở đó, người đàn ông mang theo bốn cọc Câu Hồn Đinh bằng đồng thau vẫn đang nằm dựa vách đá dưới lớp áo da thú ẩm. Nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Vân Nhược dời bước, một âm thanh cực nhỏ vừa vang lên từ đống tro tàn bên cạnh chiếc cột: Vài vụn than đỏ khẽ nổ lách tách, và ngón tay thô ráp của người đàn ông khẽ co giật một nhịp trong vô thức, làm dạt một vệt cát dăm dưới sàn. Nhịp thở nặng nề của hắn dường như đã đổi sang một tần số khác, sâu hơn, trầm hơn.

Thẩm Vân Nhược nhận ra sự thay đổi ấy nhưng không quay đầu lại. Nàng đẩy A Tam tiến về phía chân cầu thang xoắn ốc, dừng lại ở góc chết sau cánh cửa sắt gãy.

"Ngươi muốn sống không?" Nàng hỏi, đôi mắt phẳng lặng như mặt gương không một gợn sóng.

A Tam run rẩy gật đầu liên hồi: "Sống... Ta chỉ là kẻ đi lặn kiếm cơm qua ngày..."

"Vậy thì gọi hắn xuống đây."

Nàng nâng thanh xà beng ngắn lên, ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ vào thân sắt nguội phát ra tiếng coong rất nhỏ:

"Bảo rằng ngươi tìm thấy một hòm đồ dạt vào thềm đá dưới chân tháp, nặng quá không khiêng nổi một mình. Nói đúng ngữ điệu của ngươi thường ngày. Nếu hắn nghi ngờ và giương nỏ, người trúng mũi tên đầu tiên sẽ là ngươi."

Đồng tử A Tam co rút lại. Kế hoạch đơn giản, tàn nhẫn, và đặt toàn bộ rủi ro lên tấm lưng của gã.

Gã biết nếu Đầu Khỉ bước xuống và phát hiện ra nàng, một trận hỗn chiến sẽ nổ ra. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh buốt không chút nhân từ của Thẩm Vân Nhược, gã hiểu mình không có lựa chọn thứ hai.

Gã hít sâu một hơi, ngửa cổ lên khoảng tối om của cầu thang đá, cất tiếng gào lớn với vẻ bực dọc giả tạo:

"Này, Đầu Khỉ! Đừng có ngồi đó mà hít gió nữa! Xuống đây phụ tao một tay!"

Tiếng bước chân lẹp kẹp trên tầng hai dừng lại. Vài nhịp thở sau, giọng Đầu Khỉ vọng xuống đầy vẻ cảnh giác:

"Cái gì đấy? Mày lại giở chứng gì?"

"Có một cái thùng gỗ trôi dạt dính chặt vào kẹt đá dưới chân tháp, niêm phong sáp đen còn nguyên! Chắc là đồ rơi từ thuyền buôn mấy hôm trước. Nặng như cùm sắt, một mình tao kéo rách cả cơ vai không nhích nổi! Mau xuống khiêng vào đây giấu trước khi trời sáng, không Lão Thất về là lão nuốt trọn đấy!"

Lời nói dối đánh trúng vào lòng tham cố hữu của những kẻ chuyên sống bằng nghề mò xác tàu.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi kéo dài chừng ba nhịp tim. Rồi, từ trên đỉnh tháp vang lên tiếng cười khẩy khàn đục:

"Thế mà cũng giấu... Chờ đấy, tao xuống ngay."

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên dọc theo cầu thang xoắn ốc.

Lần này không phải tiếng bước chân rón rén của kẻ thăm dò, mà là tiếng bước chân tập tễnh vội vã: Một nhịp nặng, một nhịp nhẹ — đúng như những gì A Tam đã khai về cái chân thọt của đối phương. Ánh sáng vàng vọt le lói của một ngọn đèn bấc bắt đầu quét qua các gờ đá bazan đen nhánh, đổ những cái bóng vặn vẹo xuống chân cầu thang.

Thẩm Vân Nhược kéo A Tam lùi sâu vào bóng tối sau cánh cửa sắt gãy, tay trái giữ chặt gáy gã, mũi dao giấu kín dưới ống tay áo.

Tiếng bước chân tập tễnh mỗi lúc một gần.

Mười bậc. Bảy bậc. Năm bậc.

Đầu Khỉ xuất hiện ở khúc quanh cuối cùng. Đó là một gã đàn ông gầy gò, lưng hơi còng, một tay xách chiếc đèn lồng bằng kính mờ, tay kia cầm theo một cây nỏ sắt bóng loáng đã lắp sẵn tên. Ánh mắt gã láo liên nhìn quanh sàn đá tầng trệt, miệng lầm bầm:

"Thùng đâu? Mày giấu ở xó—"

Từ ngữ cuối cùng chưa kịp bật ra khỏi miệng gã.

Ngay khoảnh khắc chiếc chân thọt của Đầu Khỉ vừa bước qua bậc đá thứ tư bị mẻ, trọng tâm cơ thể gã khẽ chao đảo theo thói quen bước hụt.

Chính trong sát na mất thăng bằng ngắn ngủi ấy, Thẩm Vân Nhược dùng hết sức đẩy mạnh A Tam lao thẳng ra phía trước, đâm sầm vào người gã đồng bọn!

"Á!"

Cú va chạm bất ngờ của hai thân xác to lớn khiến chiếc đèn lồng tuột khỏi tay Đầu Khỉ, rơi xuống bậc đá vỡ tan tành. Dầu bấc bắt lửa bùng lên một dải lửa nhỏ màu xanh lét, soi rõ khuôn mặt kinh hoàng của gã bắn nỏ.

Theo phản xạ của một kẻ quen chém giết nơi sóng nước, ngón tay Đầu Khỉ lập tức bóp cò nỏ!

Tách! Phập!

Mũi tên sắt tẩm độc phóng ra xé gió, cắm ngập vào phần thịt bả vai của A Tam khiến gã hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật xuống sàn đá.

Đầu Khỉ hoảng hốt muốn giật lẫy nạp mũi tên thứ hai, nhưng gã không còn cơ hội.

Lợi dụng khoảnh khắc ánh lửa vừa bùng lên làm lóa mắt đối phương, Thẩm Vân Nhược đã lao tới. Nàng không dùng vũ khí đâm chém hỗn loạn; nàng vung thanh xà beng ngắn nện một đòn dứt khoát vào cẳng tay đang giữ cò nỏ của gã.

Khực!

Khớp cổ tay của Đầu Khỉ chấn động dữ dội, xương kêu lên một tiếng khô khốc. Cây nỏ sắt tuột khỏi tay gã, rơi cồm cộm xuống chân cầu thang.

Gã đàn ông rú lên một tiếng chói tai, tay còn lại theo bản năng rút con dao róc thịt cá giắt bên hông ra định chém xéo một đường liều mạng.

Thế nhưng thân xác phàm nhân của Thẩm Vân Nhược không đủ độ dẻo dai để né tránh hoàn hảo một nhát chém sinh tử ở cự ly gang tấc. Mũi dao của gã sượt qua bả vai nàng, rạch rách lớp áo gai và cứa một đường nông rớm máu trên da thịt. Cơn đau buốt nhói lên khiến nàng thoáng nghẹn thở, nhưng nàng không hề chùn bước. Mượn đà lao tới, nàng dậm mạnh một chân xuống mặt sàn đá, toàn bộ cùi chỏ phải thúc thẳng vào chấn thủy của đối phương, đồng thời gài chân quét mạnh vào chiếc chân thọt đang làm trụ của gã!

Rầm!

Đầu Khỉ ngã ngửa đập mạnh lưng xuống nền đá bazan. Cú va đập trời giáng cộng với cú thúc vào chấn thủy khiến phổi gã nghẽn lại, mắt trợn trừng, ho sặc sụa ra bọt máu dính đầy cát dăm. Gã không hoàn toàn ngất lịm, nhưng toàn thân co giật quằn quại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực không thể gượng dậy nổi.

Thẩm Vân Nhược lùi lại nửa bước, cả người chao đảo.

Khớp gối nàng đập xuống đá lúc trượt chân đau điếng, lòng bàn tay rách toạc vì ma sát với thân sắt nguội ứa máu tươi dính nhớp nháp. Hơi thở nàng dồn dập, buồng phổi rát bỏng vì sự gắng gượng quá mức của một cơ thể phàm trần suy kiệt. Nàng đứng dựa lưng vào vách đá nẹp cửa, các khớp ngón tay run lên bần bật mất kiểm soát, phải mất vài nhịp hít sâu không khí lạnh buốt của biển đêm mới đè nén được cơn choáng váng đang xộc lên đỉnh đầu.

Dưới chân nàng, A Tam đang lăn lộn ôm lấy bả vai dính tên, mặt xám ngoét lại vì độc tố cá gai bắt đầu ngấm vào thớ thịt:

"Bột... Bột rễ cây trong túi hắn... Nhanh lên... Không ta cứng họng mất..."

Thẩm Vân Nhược bước tới, dùng mũi chân đá văng con dao róc cá của Đầu Khỉ ra xa. Nàng ngồi xổm xuống, thô bạo lục soát lớp áo da thú của gã gù lưng đang rên rỉ dưới sàn.

Nàng lôi ra một chiếc túi da nhỏ bốc mùi hăng hắc của thảo dược biển, mở nắp ném xuống ngực A Tam. Gã vội vã vốc một nắm bột màu xám trát vội lên vết thương đang sưng tấy đen ngòm. Thứ bột này không thể giải sạch hoàn toàn độc tính; nó chỉ là thuốc chặn độc thô sơ dùng để phong tỏa huyết mạch tạm thời, khiến bả vai A Tam giật nảy lên đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm nhưng chí ít giữ cho chất độc không xộc thẳng vào tim.

Nàng tiếp tục thu dọn những thứ hữu dụng trên người Đầu Khỉ: Cây nỏ sắt sáu phát còn lại năm mũi tên bịt đồng, hai con dao thép tôi bén ngót, một cuộn dây thừng bện gân thú dài chừng mười trượng, và cuối cùng — một tấm da hải cẩu cuộn tròn giắt sâu trong lớp áo lót của gã.

Là kẻ được phân công ở lại canh giữ ngọn tháp để ghi chép giờ giấc tuần tra của các thuyền lớn và con nước triều rút, Đầu Khỉ luôn mang theo vật này bên mình.

Thẩm Vân Nhược mở cuộn da ra bên cạnh đốm lửa bấc le lói còn sót lại trên sàn đá.

Đó là một tấm hải đồ chi tiết của vùng biển nội địa Vạn Linh Hải, được vẽ bằng thứ mực đen gần như không phai.

Trên bề mặt da thuộc thô ráp, các rạn san hô ngầm, những luồng xoáy triều và vị trí các bãi xác tàu đắm được đánh dấu bằng những nét vẽ tỉ mỉ. Đáng chú ý nhất là những đường gạch chéo màu đỏ thẫm kéo dài từ bờ đông sang bờ bắc — biểu thị khoảng thời gian và phạm vi tuần tra của các tuần dương hạm thuộc Táng Thần Sơn.

Và ở rìa phía cực Bắc của tấm hải đồ, nơi có một dòng hải lưu ngầm xoáy tròn dữ dội, một ký hiệu hình chiếc cổng đá bị vỡ nát hiện lên kèm theo ba chữ cổ mờ nhạt: Quy Tịch Nhai. Ký hiệu đó đã bị ai đó dùng than gạch một đường chéo mờ, nét mực cũ kỹ hơn hẳn những đường tuần tra mới vẽ.

Thẩm Vân Nhược nhìn ba chữ ấy trong chốc lát, ghi nhớ tọa độ vào đầu rồi cuộn tấm da lại, nhét vào trong vạt áo.

Đúng lúc đó, từ góc tối sau chiếc cột đá hoa cương bị gãy, một bóng người cao lớn lảo đảo đứng dậy.

Tạ Vô Nhai đã tỉnh từ lúc nào.

Hắn bước ra khỏi góc khuất, tấm áo da thú khoác hờ trên bờ vai trần vạm vỡ. Đôi mắt đen thẳm của hắn không nhìn hai tên thợ lặn đang quằn quại dưới đất, cũng không nhìn vệt máu trên vai Thẩm Vân Nhược.

Hắn bước từng bước nặng nề về phía ô cửa vòm bằng đá bazan thông ra biển lớn, sống mũi khẽ phập phồng, ánh mắt hoang dã găm chặt vào khoảng không gian mù mịt ngoài khơi.

Gió biển thổi thốc vào lòng tháp, cuốn theo lớp sương ẩm lạnh ngắt.

Và trên mặt biển nội địa cách ngọn tháp chừng ba dặm, một cột đèn hiệu lân tinh màu xanh thẫm treo trên đỉnh cột buồm của một chiếc tuần dương hạm khổng lồ đang từ từ nhô lên khỏi màn sương đêm.

Con tàu vỏ sắt đen tuyền mang cờ hiệu của Táng Thần Sơn không hề phát hiện ra sự hiện diện của Thẩm Vân Nhược hay Tạ Vô Nhai. Nó chỉ đang thực hiện chuyến tuần tra định kỳ theo đúng lộ trình đã vạch sẵn trên tấm hải đồ, rẽ sóng lướt qua eo biển giữa hai vách đá tai mèo, hướng thẳng ngọn đèn quét lạnh lẽo về phía ngọn tháp hoang phế.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3