Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 23: Dấu Vết Trên Đá Đen

Đăng: 10/09/2026 16:23 2,443 từ 1 lượt đọc

Ngọn lửa từ những thanh gỗ mục cháy lép bép giữa lòng tháp, phả ra từng luồng khói khét lẹt nồng mùi muối biển và dầu rái mục. Ánh sáng vàng vọt bập bùng hắt lên vách đá bazan lạnh ngắt, kéo dài bóng của hai kẻ tha hương thành những vệt xiêu vẹo in trên nền đá mòn vẹt.

Thẩm Vân Nhược ngồi xổm bên đống lửa, hai bàn tay hơ sát ngọn lửa để tìm lại chút cảm giác ở các đầu ngón tay đang đông cứng vì ngâm nước mặn. Cơn buốt giá từ các khớp ngón dần tan đi, để lại từng đợt đau nhức âm ỉ của một thân xác phàm nhân bị vắt kiệt sức lực. Cổ tay trái của nàng — nơi đóa hoa Bỉ Ngạn đen ẩn hiện dưới lớp da — đã sưng tấy thành một vòng bầm tím sẫm màu sau cú siết của Tạ Vô Nhai lúc ở trên thuyền. Nàng khẽ xoay cổ tay, lắng nghe tiếng khớp xương kêu khục nhỏ nhẹ, gương mặt không hề lộ ra một tia dao động. Nỗi đau thể xác này so với sự gặm nhấm của chữ Nghi trong thức hải chẳng khác nào một vết muỗi đốt.

Nàng đứng dậy, cầm lấy con dao găm bằng thép đen nhặt được dưới khoang thuyền Xích Long, bước chậm rãi về phía góc tường nơi Tạ Vô Nhai đang ngồi dựa lưng.

Người đàn ông đã nhắm mắt, nhưng hắn không hề ngủ. Hơi thở của hắn nặng nề, lồng ngực trần phủ đầy sẹo phập phồng theo từng nhịp ngắn và gấp. Dù cơn mê sảng đã tạm lui, nhưng hơi nóng từ các miệng vết thương quanh bốn chiếc Câu Hồn Đinh vẫn hầm hập tỏa ra như hơi than đỏ. Mỗi lần gió lùa qua ô cửa đá mang theo hơi lạnh từ biển nội địa, cơ bắp trên bả vai hắn lại giật nảy lên theo phản xạ tự vệ của huyết nhục.

Thẩm Vân Nhược dừng bước cách hắn một sải tay. Nàng ngồi quỳ một chân xuống sàn đá, hơ lưỡi dao thép qua ngọn lửa cho đến khi mặt kim loại ánh lên sắc đỏ rực, rồi dùng một miếng vải gai sạch tẩm nước ngọt lau sạch lớp muội than bám trên lưỡi.

"Hai chiếc đinh bên vai trái đã bị xô lệch," nàng cất giọng đều đều, thanh âm phẳng lặng giữa tiếng sóng biển đập vào chân tháp: "Nếu không gá lại mộng xương và cạy mũi móc đồng ra khỏi khớp tỳ bà, tảng thịt này của chàng sẽ thối rữa trước khi bình minh lên."

Đôi mắt Tạ Vô Nhai từ từ mở ra. Ánh nhìn đen kịt, hoang dã của hắn lướt qua lưỡi dao nung đỏ trong tay nàng, rồi dừng lại trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của người phụ nữ. Hắn không hỏi nàng sẽ làm thế nào, cũng không lộ ra một tia do dự hay sợ hãi. Đối với một sinh vật từng bị giam cầm dưới đáy đấu trường Huyết Sa, đau đớn là thứ duy nhất chân thật và quen thuộc đến mức không cần phải bận tâm.

Hắn chỉ khẽ nhích bả vai trần ra khỏi vách đá lạnh ngắt, để lộ toàn bộ phần lưng chằng chịt những vết sẹo chém cũ mới, gằn ra một tiếng khàn đặc qua kẽ răng:

"Làm đi."

Thẩm Vân Nhược không phí một lời thừa thãi. Nàng nghiêng người, một tay đè chặt lên bờ vai vạm vỡ của hắn, ngón tay ấn mạnh vào đại huyệt Kiên Tỉnh để làm tê liệt tạm thời các bó cơ xung quanh, tay kia cầm mũi dao nung đỏ chuẩn xác rạch một đường ngắn dọc theo mép thịt hoại tử quanh chiếc cọc đồng thau thứ nhất.

Xèo...!

Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên cùng một làn khói trắng mỏng. Máu bầm đen sẫm lập tức trào ộc ra, bắn lên mu bàn tay Thẩm Vân Nhược nóng rẫy.

Toàn thân Tạ Vô Nhai gồng cứng lại như một thanh sắt nguội vừa bị búa tạ nện trúng. Từng múi cơ trên lưng hắn cuộn lên gồ ghề, gân xanh ở cổ hằn rõ như những nhánh rễ cây khô nứt. Hai bàn tay thô ráp của hắn cào sâu xuống mặt đá bazan dưới sàn, nghiến nát những mẩu vỏ sò khô thành bột mịn, nhưng từ cuống họng hắn không hề lọt ra một tiếng rên rỉ. Hắn chỉ thở hắt ra từng ngụm khí nóng bỏng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két khô khốc.

Thẩm Vân Nhược dùng sống dao nạy mạnh vào khấc gờ của chiếc Câu Hồn Đinh. Đây là loại pháp bảo tàn độc chuyên dùng để trói buộc thể xác và phong tỏa tàn hồn của tu sĩ viễn cổ. Mũi đinh có ngạnh ngược hình lưỡi câu cá mập, cắm ngập vào xương tủy, một khi đã đóng vào thì mỗi cử động đều sẽ móc rách thịt nát xương. Nàng không có chân nguyên để làm tan chảy kim loại, chỉ có thể vận dụng hiểu biết tường tận về cấu trúc gân cốt của một kẻ từng bước qua muôn vàn xác chết, lựa theo góc đòn bẩy để cạy mở.

Nàng nương theo hướng nghiêng của khớp xương, ấn mạnh lưỡi dao vào khe hẹp giữa ngạnh đinh và tỳ bà cốt, dùng lực cổ tay hất mạnh sang phải.

Khực!

Một tiếng rắc giòn tan vang lên từ khớp vai. Mũi ngạnh đồng thau bật ra khỏi khe xương, nhô lên khỏi miệng vết thương nửa tấc. Máu tươi đỏ thẫm — thứ máu mang theo sức sống nguyên thủy của Cổ Thần bắt đầu trào ra, cuốn trôi lớp dịch mủ đen ngòm ứ đọng bấy lâu.

Thẩm Vân Nhược nhanh tay vốc một nắm bột lưu huỳnh nghiền từ lớp bùn khô cạo trên thuyền, ép chặt vào miệng vết thương để cầm máu và ngăn chặn độc tính hoại tử lan rộng. Cơn đau buốt xé rách màng da khiến người đàn ông run rẩy dữ dội, mồ hôi trên trán hắn túa ra như tắm, nhỏ tong tỏng xuống phiến đá lạnh.

Xong chiếc đinh thứ nhất, Thẩm Vân Nhược không dừng lại, tiếp tục di chuyển mũi dao sang chiếc đinh thứ hai bên bả vai phải. Động tác của nàng dứt khoát, lạnh lùng và chuẩn xác, tựa như một người thợ đá đang gọt đẽo từng góc cạnh của một khối quặng vô tri.

Gần nửa canh giờ trôi qua trong sự im lặng nghẹt thở, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của Tạ Vô Nhai và tiếng xèo xèo của thịt cháy hòa lẫn với tiếng sóng biển ngoài tháp.

Khi mũi kim bạc cuối cùng được nàng cắm sâu vào huyệt Đại Chùy sau gáy hắn để phong tỏa luồng xung huyết cuồng bạo, Tạ Vô Nhai mới thở hắt ra một hơi dài, cả thân hình đồ sộ đổ sụp về phía trước, trán gục xuống hõm vai Thẩm Vân Nhược.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ nàng, mang theo mùi máu tanh nồng và mùi mồ hôi mặn chát. Toàn bộ trọng lượng của hắn đè nặng lên nửa thân người gầy guộc của nàng, nhưng Thẩm Vân Nhược không đẩy hắn ra. Bàn tay dính đầy máu của nàng vẫn giữ nguyên tư thế áp lên sau gáy hắn, cảm nhận từng nhịp đập nặng nề của mạch máu dưới lớp da thô ráp đang dần dần chậm lại, chuyển từ sự hỗn loạn cuồng bạo sang một trạng thái trầm ổn, suy kiệt. Hai sinh thể tàn tạ, một phàm nhân kiệt sức và một Cổ Thần rách nát, tạm thời tựa vào nhau để tìm một điểm cân bằng mong manh giữa đêm đen.

Nàng để hắn tựa vào người mình chừng mười nhịp thở, cho đến khi nhịp tim của hắn hoàn toàn bình ổn. Nàng mới dùng một tay đỡ lấy trán hắn, cẩn thận đẩy người đàn ông ngồi tựa trở lại vào vách đá bazan, rồi phủ tấm áo da cá đuối khô lên lồng ngực đang phập phồng của hắn.

Tạ Vô Nhai nhắm nghiền mắt, chìm vào một giấc ngủ sâu — giấc ngủ nặng trĩu của một thể xác sau khi được gỡ bỏ bớt gánh nặng gông cùm.

Thẩm Vân Nhược đứng dậy, bước ra đống lửa rửa sạch máu trên hai bàn tay bằng nước ngọt còn sót lại trong gáo. Nàng bẻ một mẩu lương khô bỏ vào miệng, vừa nhai vừa phóng tầm mắt rà soát toàn bộ không gian rộng lớn của tầng trệt Hắc Cốt Tháp.

Nàng không cho phép mình nghỉ ngơi. Một kẻ từng sống sót qua sáu kiếp luân hồi hiểu rằng: Nơi nào thoạt nhìn có vẻ an toàn nhất giữa vùng đất chết, nơi đó thường ẩn giấu những cạm bẫy chưa kích hoạt.

Nàng cúi xuống nhặt thanh xà beng ngắn nặng tay giắt bên hông, bắt đầu bước chậm rãi quanh các vách đá bazan đen nhánh.

Hắc Cốt Tháp không phải là một công trình phòng thủ quân sự. Cấu trúc bát giác với các cột đá hoa cương chống đỡ trần tháp cao vút cho thấy nơi đây từng là một sảnh đường công cộng, một điểm dừng chân cho các thương đoàn trước khi tiến ra vùng biển lớn. Dưới chân những chiếc cột đá gãy đổ, nàng nhìn thấy nhiều dấu vết sinh hoạt cổ xưa đã bị vùi lấp dưới lớp bụi dày: Những chiếc kệ gỗ mục nát từng dùng để chứa các vò rượu, những móc sắt hoen gỉ treo trên xà nhà dùng để phơi cá khô, và một chiếc giếng đá tròn nằm lọt thỏm ở góc phía Tây của sảnh đường.

Thẩm Vân Nhược tiến lại gần miệng giếng đá. Nàng cúi đầu nhìn xuống.

Dưới đáy giếng sâu chừng ba trượng, một lớp nước trong vắt phản chiếu ánh lửa le lói từ xa. Đó là nước mưa tự nhiên tích tụ từ các rãnh dẫn nước trên đỉnh tháp chảy xuống, không có mùi lưu huỳnh độc hại của đầm lầy, cũng không bị nhiễm mặn bởi nước biển nội địa.

Thế nhưng, khi ánh mắt nàng lướt qua thành giếng bằng đá bazan, đôi chân mày thanh tú của Thẩm Vân Nhược bỗng nhiên nhíu chặt lại.

Trên lớp rêu khô bám quanh miệng giếng có một vết cào xước sâu chừng nửa phân, làm lộ ra lớp đá màu xám tro bên dưới lớp rêu đen mục nát. Vết xước còn quá mới, chưa hề bị hơi ẩm và muối biển ăn mòn.

Người từng kéo thứ gì đó qua đây rời đi chưa lâu.

Đồng tử Thẩm Vân Nhược co rút lại thành hai điểm sáng lạnh buốt. Bàn tay nàng siết chặt lấy thân xà beng, bước chân lập tức hạ thấp xuống, triệt để triệt tiêu mọi tiếng động phát ra khi đạp lên mặt sàn đá mòn vẹt.

Nàng chuyển hướng, tiến sâu vào dãy hành lang tối tăm phía sau chiếc cột đá hoa cương bị gãy — lối dẫn lên các tầng trên của ngọn tháp. Lối lên cầu thang đá xoắn ốc bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt rỉ sét cao chừng một trượng. Cánh cửa này vốn đã bị phá hủy từ thời đại trước, một nửa cánh cửa đổ sụp xuống đất, nửa còn lại treo lơ lửng trên những chiếc bản lề cong queo.

Và ngay trên phiến đá nẹp cửa bên phải, nàng nhìn thấy một loạt những ký hiệu được khắc bằng mũi dao sắc bén.

Đó không phải là văn tự cổ của thời đại Cổ Thần, cũng không phải hoa văn phù chú của Đạo Đình. Nàng chỉ có thể nhận ra một vài dạng thức quy ước thông dụng của giới giang hồ đường biển:

Ký hiệu thứ nhất là một hình tam giác có gạch chéo ở giữa — dấu hiệu thường dùng để chỉ cấm địa hoặc khu vực có dị tượng nguy hiểm. Ký hiệu thứ hai gồm ba đường lượn sóng cắt ngang một mũi tên hướng lên — gợi nhắc đến việc hải trình phía trước bị phong tỏa.

Và ký hiệu cuối cùng, vết khắc còn vương lại chút mạt đá xám: Một hình đầu lâu nằm cạnh một con số.

Con số Bảy.

Nàng nhìn con số ấy rất lâu. Bảy người? Bảy ngày? Hay bảy chuyến hàng? Nàng không có đủ dữ kiện để đoán định, và nàng cũng không cố gượng ép suy diễn một đáp án tròn trịa.

Trên cổ tay trái, chữ Nghi bỗng nhói lên một nhịp buốt lạnh. Cảm giác nhức nhối ấy không đưa ra lời giải, mà chỉ như một chiếc kim vô hình châm vào đầu óc nàng, khuấy động sự bất an, buộc nàng phải đặt dấu chấm hỏi lên chính sự tĩnh mịch của ngọn tháp hoang phế này.

Đúng lúc đó, một luồng gió từ phía cầu thang xoắn ốc thổi tạt xuống mang theo một mùi vị lạ.

Không phải mùi đá ẩm. Cũng không phải mùi máu Cổ Thần của Tạ Vô Nhai.

Đó là một mùi khói thuốc rê lẫn với thứ mỡ động vật tanh nồng thoảng qua.

Có người ở phía trên.

Thẩm Vân Nhược đứng bất động trong bóng tối chừng nửa sát na. Nàng khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía góc tường sảnh dưới nơi Tạ Vô Nhai đang ngủ say.

Nàng không quay lại đánh thức hắn. Hắn vừa mất quá nhiều máu, thần hồn lại bị Câu Hồn Đinh hành hạ đến kiệt quệ. Đánh thức hắn lúc này chẳng những không giúp ích được gì cho việc tác chiến, mà khí tức dã tính Cổ Thần rò rỉ ra có thể lập tức đánh động kẻ ở tầng trên. Trong tình thế này, một phàm nhân tỉnh táo và im lặng còn có giá trị hơn một Cổ Thần đang suy kiệt.

Nàng ép sát lưng vào bức tường đá bazan bên cạnh chân cầu thang xoắn ốc, hòa tan thân hình gầy guộc của mình vào bóng tối đặc quánh, thanh xà beng ngắn trong tay nâng lên ngang ngực.

Phía trên đỉnh cầu thang đá đen mịt mùng, một tiếng bước chân cực khẽ, đạp lên lớp cát dăm vụn vừa vang lên một nhịp ngắn ngủi rồi im bặt.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3