Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 30: Thế Khóa Trên Trấn Vực Hạm

Đăng: 13/09/2026 08:03 2,600 từ 5 lượt đọc

Gió biển thổi thốc qua các rãnh nứt dưới chân vách núi Quy Tịch Nhai mang theo vị mặn chát của bọt sóng và mùi bùn rữa nồng nặc.

Phía xa ngoài cửa vịnh, bức tường nước triều màu xám đục đang cuộn trào bọt trắng, dâng cao từng gang tay. Mặt đất dưới lớp bùn lầy bắt đầu rung lên những nhịp trầm đục, báo hiệu con nước lớn mười năm một lần đã chính thức đảo chiều, chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ vùng biển cạn.

Trên boong Trấn Vực Hạm, Chột Mắt nằm bẹp dưới sàn gỗ mục, hai tay ôm chặt lấy khớp gối vừa bị sống dao đập vỡ, mồ hôi vã ra ướt đẫm bộ ngực vằn vện sẹo. Thẩm Vân Nhược không nhìn gã thêm một lần nào. Nàng đứng tựa nửa thân mình vào gờ bao lơn đuôi tàu, con dao róc cá thép đen cầm ngược trên tay phải, tay trái siết chặt chiếc hải bàn đồng thau.

Bàn chân trái của nàng dẫm lên mặt sàn phủ đầy rỉ đồng. Cạnh đá ngầm lúc kéo thuyền đã rạch một đường sâu hoắm ngang lòng bàn chân, cát dăm bám vào thớ thịt sống nhức buốt theo từng nhịp mạch đập. Cơn đau rút cạn hơi ấm từ bắp chân lên tận hông, khiến các khớp ngón chân co quắp lại vì lạnh buốt. Nàng cắn chặt mép môi trong, vị máu tanh mằn mặn tràn vào cuống họng làm dịu đi cơn choáng váng đang quay cuồng sau gáy.

Cách nàng hai bước, Tạ Vô Nhai đứng sừng sững bên cạnh cột buồm gãy.

Bốn vết thương sâu hoắm do Câu Hồn Đinh để lại sau lưng hắn đã khô vảy đen, nhưng cú va chạm với thanh gỗ tà vẹt lúc trước đã làm nứt miệng vảy ở bả vai phải. Máu tươi rỉ qua kẽ nứt, chảy thành dòng thẫm màu dọc theo cẳng tay thô ráp, nhỏ tong tỏng xuống sàn tàu. Giữa không gian nồng nặc mùi bùn sình, muối mặn và gỉ đồng mục ải, một làn gió tạt qua vạt áo gai rách rưới của nàng, cuốn theo một vệt hương trầm cũ kỹ phảng phất qua sống mũi người đàn ông.

Ngón tay thô ráp của Tạ Vô Nhai khẽ co lại. Hắn không quay sang nhìn nàng, đôi mắt đen sâu hoắm găm chặt vào nắp hầm hàng bọc đồng thau nằm ở giữa thân tàu.

"Đừng mở," giọng hắn khàn đặc như tiếng quặng sắt cọ vào đá nung: "Dưới đó... Không có đường sống."

Thẩm Vân Nhược nhìn chiếc hải bàn trong tay. Cây kim sắt bên trong hoàn toàn không quay ngang để tìm phương Bắc như la bàn thông thường; mũi kim bị một lực kéo cơ học vô hình từ lòng tàu hút chặt, liên tục rung giật và chúc thẳng xuống một điểm sâu dưới sàn gỗ.

"Mũi kim đang chỉ vào tâm tàu," nàng siết chặt vỏ đồng, giọng đanh lại: "Dưới bãi cọc là rãnh nứt không đáy. Phía sau lưng là sóng triều mười trượng. Ngoài cửa vịnh có thuyền chiến rải xích phong tỏa. Chàng bảo không mở, vậy đi bằng cách nào?"

Tạ Vô Nhai lắc đầu, mắt không rời những khớp đinh đồng mục nát:

"Ta không biết lối ra. Nhưng xích dưới đáy đang rung. Van đáy con tàu này nối trực tiếp với mắt xích rãnh nứt, bẻ van là giật xích. Hoặc con tàu này bị kéo tuột xuống vực, hoặc thứ bị xích bên dưới sẽ trồi lên."

"Chàng sợ thứ bên dưới trồi lên, hay sợ chính chàng bị kéo xuống?" Nàng hỏi, thanh âm hạ thấp nhưng sắc lẻm.

Tạ Vô Nhai im lặng. Những ngón tay thô ráp của hắn siết chặt lấy thân gỗ buồm, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm lên dưới làn da xám ngoét. Hắn không phủ nhận.

Một cảm giác giận dữ trần trụi bốc lên nơi lồng ngực Thẩm Vân Nhược.

Nàng giận sự câm lặng này. Nàng giận việc bàn chân mình đang rách toạc, vai nàng đang chảy máu, phổi nàng đang rát bỏng vì phải kéo con thuyền qua bùn lầy chỉ để đưa hắn đến đây — nhưng hắn lại muốn dừng lại, muốn cả hai cùng chết chìm dưới sóng triều chỉ vì một mối nguy mà hắn không chịu nói rõ.

"Ta không cần biết dưới đó xích thứ gì," nàng nói, từng chữ rít qua kẽ răng: "Chàng muốn chết ở đây để giữ xích, đó là việc của chàng. Còn ta... Ta không chặt bỏ đạo quả để đến chốn này làm mồi cho cá."

Tạ Vô Nhai nhìn nàng, lồng ngực trần phập phồng nặng nhọc. Hắn không quát tháo, cũng không đưa tay ngăn cản.

Dưới bệ đá vôi, tiếng bùn nhão sủi bọt ùng ục cắt đứt sự ngột ngạt trên boong.

Đống xà gồ gỗ đổ sập đã chắn ngang con dốc duy nhất dẫn lên đuôi tàu, khiến năm chiếc bè đáy nông của Lão Thất không thể áp sát trực tiếp. Nhưng hơn hai mươi tay thợ lặn đã tản ra thành một hình vòng cung, giương sẵn những cây nỏ sắt bóng loáng tẩm độc cá đuối, khóa chặt mọi góc nhảy xuống bãi bùn.

Lão Thất đứng trên mũi chiếc bè đi đầu, chống cây đại đao răng cưa xuống mép đá vôi. Gã cởi trần, da dẻ đen đúa chằng chịt sẹo cá cắn, đôi mắt ti hí sắc như dao cạo ngước nhìn lên bao lơn boong tàu.

"Người trên tàu!" Lão Thất cất tiếng, giọng ồm ồm như lệnh vỡ: "Đừng lãng phí thời gian nữa! Nhìn con nước ngoài kia đi, chưa đầy một nén hương nữa là triều lớn tràn qua bãi cọc. Thuyền của chúng mày chìm rồi, bè của tao thì không vượt qua nổi chùm xích tuần tra ngoài cửa vịnh. Cả đám đều đang đứng trước cửa tử!"

Gã vung mũi đao chỉ thẳng vào nắp hầm hàng giữa boong:

"Trấn Vực Hạm là thuyền phong ấn của Táng Thần Sơn ba trăm năm trước. Bọn thợ lặn đời trước đồn dưới đáy tàu có một đường xả áp cũ đục xuyên qua vách núi Quy Tịch Nhai dẫn ra biển sau. Mở được van đáy, dòng nước hút vào sẽ cuốn bè trôi qua đường ngầm để thoát ra ngoài! Giao chiếc hải bàn đồng thau ra đây, để gã đàn ông kia xuống bẻ van. Tao chia cho chúng mày một bè da cá voi và một hòm lương khô đóng sáp!"

Đầu Khỉ ôm cánh tay gãy thò đầu qua kẽ ván mạn tàu, hét lớn:

"Lão Thất! Mày lừa ai?! Van đáy rỉ sét ba trăm năm, nhảy xuống đó nước ngập là chết ngạt!"

"Câm mồm, thằng thọt!" Lão Thất nhổ toẹt bãi bọt lẫn thuốc rê xuống bùn: "Tao lặn ở vùng này ba mươi năm, tao biết cấu trúc của Trấn Vực Hạm hơn tổ phụ nhà mày! Không mở van đáy thì nửa khắc nữa cả đám thành xác trôi dưới sóng mười trượng!"

Thẩm Vân Nhược bước lên mép bao lơn, mũi dao róc cá chỉ thẳng xuống mặt Lão Thất:

"Muốn hải bàn, đưa đồ lên trước."

Lão Thất nheo mắt lại, con mắt ti hí lóe lên tia hung quang:

"Con nhãi ranh, mày đang đứng trên tàu của tao!"

"Chiếc hải bàn này là khóa cơ học của Trấn Vực Hạm, không có nó, các ngươi vặn nhầm cửa xả khí thì áp lực bùn ngầm xé toạc con tàu ngay lập tức," Thẩm Vân Nhược giơ chiếc hộp đồng thau lên trên khoảng không mép tàu, ngón tay cái hờ hững đặt trên gờ nắp: "Bắn một mũi tên thử xem ta có buông tay cho nó rơi xuống rãnh nứt không đáy hay không."

Nàng gí mũi dao vào Chột Mắt đang rên rỉ dưới sàn:

"Ba bao lương khô bọc da cá, hai vò nước ngọt, một cuộn dây cáp gân thú mười trượng. Quăng lên đây đổi lấy con chó săn này. Sau đó... Cùng xuống khoang đáy."

Lão Thất nhìn chiếc hải bàn lơ lửng trên vực nước xoáy, rồi liếc nhìn Chột Mắt, hàm răng vàng ệch nghiến chặt lại phát ra tiếng ken két. Gã nhận ra người phụ nữ này không hề run tay.

"Được," Lão Thất gằn giọng, hất cằm sang hai tên thợ lặn bên cạnh: "Buộc đồ vào dây cáp. Kéo lên!"

Một chiếc sọt mây chứa ba bao lương khô sáp cá, hai vò nước ngọt bằng sành và cuộn dây cáp gân thú dày bằng cổ tay được quăng lên mép boong tàu.

Đầu Khỉ dùng cánh tay lành lặn kéo chiếc sọt vào góc cột buồm. Gã run rẩy mở nắp một vò sành, vục ngụm nước mát súc sạch lớp bùn khô trong miệng, rồi đem vò nước tới trước mặt A Tam đang ngồi tựa vách gỗ ôm bắp chân thâm sì hoại tử. A Tam run rẩy uống ngấu nghiến từng ngụm lớn, mắt dán chặt vào Thẩm Vân Nhược bằng một sự kính sợ câm lặng.

Thẩm Vân Nhược đá mũi chân vào mạn sườn Chột Mắt:

"Cút xuống."

Gã Chột Mắt cắn răng nén đau, dùng hai tay lết thân hình nặng nề trượt theo máng gỗ gãy rơi tọt xuống lớp bùn nhão dưới chân Lão Thất.

"Lên tàu!" Lão Thất vung đao ra lệnh.

Gã cùng ba tên thợ lặn to lớn nhất, mình mẩy bôi đầy mỡ cá, tay lăm lăm xà beng sắt và búa tạ leo qua đống xà gồ đổ nát trèo lên boong Trấn Vực Hạm. Những tên còn lại tiếp tục ngồi trên bè dưới bãi bùn, giương nỏ canh chừng mép ngoài.

Hai bên đứng đối diện nhau trên khoảng sàn gỗ phủ đầy ten đồng xanh xám, cách nhau chưa đầy năm trượng.

"Mở nắp hầm hàng," Lão Thất hạ giọng, chỉ mũi đao vào khối nắp kim loại hình bát giác ở giữa boong.

Nắp hầm hàng của Trấn Vực Hạm đúc bằng đồng dày hơn nửa gang tay, bị khóa chặt bởi một chiếc then sắt to bằng bắp đùi người lớn. Ba trăm năm ngâm nước biển khiến lớp gỉ sét và hà bám chặt quanh khe nắp như một khối đúc liền.

Hai tên thợ lặn của Lão Thất bước lên, chèn mũi xà beng vào kẽ hở bên phải, dồn toàn bộ sức nặng đè xuống.

Két... Rắc!

Mũi xà beng trượt ra, thanh sắt bật ngược làm trật khớp cổ tay một tên, khiến gã ngã ngửa ra sàn gỗ ôm tay rên rỉ. Chiếc then sắt bọc rỉ đồng chỉ tróc ra một mảng ten rỉ mỏng, hoàn toàn không suy suyển.

"Mẹ kiếp!" Lão Thất chửi thề, quay sang nhìn Tạ Vô Nhai: "Tới lượt ngươi. Đừng bảo kẻ dùng tay bẻ tà vẹt lại đứng nhìn."

Tạ Vô Nhai không nhúc nhích. Ánh mắt hắn nhìn vào đường nứt chạy dọc theo thớ kim loại của chiếc then giữa.

"Tạ Vô Nhai," Thẩm Vân Nhược bước tới cạnh hắn, giọng trầm thấp: "Mở đi."

Tạ Vô Nhai nhìn nàng. Hắn thấy vết rạch đang chảy máu dưới chân nàng, thấy cánh tay run rẩy của nàng đang nắm chặt con dao róc cá. Hắn hiểu nàng sẽ không lùi bước, và nếu con nước triều ngoài kia tràn tới, thân xác phàm trần này sẽ tan nát ngay trên boong tàu.

Hắn thở ra một hơi dài nặng nhọc, bước lên ba bước.

Tạ Vô Nhai không dùng sức kéo thẳng chiếc then lên. Hắn cúi người, bàn tay thô ráp miết qua lớp rỉ sét, tìm ra một kẽ nứt đã bị muối biển ăn rỗng ở chân đế then cài. Hắn nhặt lấy cây xà beng rơi dưới sàn, thúc mạnh đầu dẹp vào khe nứt đó tạo điểm tựa đòn bẩy.

Bàn chân trần của hắn dẫm chặt lên mép nắp đồng, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống cánh tay. Hắn vặn người lệch sang một góc ba mươi độ, ép lực vào đúng điểm yếu nhất của kết cấu kim loại bị ăn mòn. Bả vai phải của hắn run lên dữ dội, lớp vảy máu quanh lỗ đinh đồng toác rộng, máu tươi ứa ra ròng ròng ướt đẫm bắp tay.

RẮC!

Một tiếng gãy đanh gọn dội lên. Khớp then sắt đã bị muối ăn rỗng ruột gãy gập làm đôi. Tạ Vô Nhai bồi thêm một cú đạp gót chân thô bạo vào gờ bản lề đã mục, bẩy toạc nắp hầm đồng thau sang một bên.

ẦM!

Chiếc nắp đồng trượt ra, nhưng không gian bên dưới không hề im lìm đón nhận.

Sự chênh lệch áp suất suốt ba trăm năm bị phong kín lập tức tạo ra một cú nổ ngược kinh hoàng. Một luồng kình phong đen ngòm kèm mùi kim loại hoại tử và bùn thối phun thẳng từ lòng hầm lên như tên bắn!

Một tên thợ lặn của Lão Thất đứng quá gần mép hầm bị luồng khí ép tạt thẳng vào mặt, ngọn đuốc trên tay gã bị dập tắt phụt. Cú va đập không khí quăng quật thân hình nặng nề của gã văng ngược ra sau, đập mạnh lưng vào cột buồm gãy, làm gãy liền mấy chiếc xương sườn trước khi rơi phịch xuống sàn gỗ hộc máu.

Chưa dừng lại ở đó, luồng khí thoát ra làm con tàu chấn động mạnh. Đuôi Trấn Vực Hạm trượt nghiêng trên gờ đá vôi phát ra tiếng rít ken két chói tai. Toàn bộ mặt sàn vát nghiêng một góc hiểm hóc.

Chiếc sọt mây đựng lương thực vừa kéo lên trượt dài trên sàn gỗ, lao thẳng về phía mép boong!

"Giữ lấy sọt!" Thẩm Vân Nhược hét lên.

Đầu Khỉ liều mạng dùng cánh tay lành lặn nhào tới, đè được chiếc sọt lại nhưng một vò nước ngọt bằng sành đã văng ra ngoài, rơi xuống rãnh nứt dưới bãi cọc vỡ tan tành.

Cùng lúc đó, cây kim trên chiếc hải bàn trong tay nàng quay tít mù mất phương hướng, phát ra tiếng rung bần bật như muốn bung khỏi trục xoay trước khi ghim chặt theo một góc nghiêng quái đản đâm sâu xuống lòng tối hầm hàng.

Mở được nắp hầm, nhưng con tàu đã bắt đầu mất thăng bằng.

Dưới miệng hầm tối om, chuỗi bậc thang bằng đồng thau phủ đầy rong rêu dẫn sâu vào bụng Trấn Vực Hạm. Tiếng nước xoáy gầm rú bên dưới hòa lẫn với tiếng xích sắt khổng lồ va đập vào vách đá ngầm dội lên từng hồi trầm đục — tựa như nhịp thở của một thứ gì đó không nên còn tồn tại dưới đáy biển.

Tạ Vô Nhai bám vào thành gỗ, bàn tay nhuốm máu siết chặt cạnh kim loại sắc nhọn để giữ thăng bằng trên sàn tàu đang nghiêng dốc. Hắn quay đầu nhìn nàng:

"Cửa đã mở. Xuống là không còn đường trở lên."

Thẩm Vân Nhược giắt chiếc hải bàn đang rung bần bật vào thắt lưng, gạt những lọn tóc bết máu trên trán. Tiếng sóng triều gầm rền rĩ ngoài cửa vịnh đã dội sát chân vách đá.

"Không còn đường lui," nàng nói, bước chân đầu tiên đạp thẳng xuống bậc thang đồng phủ rêu: "Xuống."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3