Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 46: Rãnh Quặng Đáy Vực
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Độ dốc của khe nứt địa tầng vượt xa sự tưởng tượng của một kẻ phàm trần.
Đó không phải là một con dốc thoải để bước đi, mà là một vết toác hoác của lòng đất kẹp giữa hai vách đá hắc thạch dựng đứng như bị đao chém. Mặt đá hai bên trơn tuột vì nước ngầm rỉ lâu ngày đóng thành những dải băng mỏng; dưới đáy vực sâu thẳm, màn sương tro xám tím cuộn tròn thành từng xoáy nhỏ đặc quánh, nuốt chửng mọi ánh sáng lờ nhờ còn sót lại của bầu trời đêm.
RỘT... RĂM RẮC!
Bánh xe sắt cày sâu vào lớp đá phiến vụn, trượt dài một đoạn nửa trượng rồi giật mạnh sợi cáp gân thú cuốn quanh người Thẩm Vân Nhược.
Sức nặng khủng khiếp của cỗ quan tài sắt trên con dốc dựng đứng như một khối đá tảng chực chờ kéo phăng nàng lao đầu xuống đáy vực. Nàng không thể kéo thẳng; nàng buộc phải đi giật lùi từng bước, cả thân hình ngả rạp về phía sau, hai bàn chân bọc vải gai bấu chặt vào từng gờ đá tai mèo nhô lên mép dốc để hãm đà. Mỗi khi bánh xe sắt trượt đi một tấc, nàng lại quàng sợi cáp qua những mỏm đá mồ côi ven vách, dùng lực ma sát của đá tảng để ghìm cỗ quan tài lại.
XẸP... XÈO!
Sợi cáp gân thú cọ xát vào cạnh đá sắc nhọn bốc lên mùi khét lẹt của lông thú cháy xém. Đôi bàn tay quấn vải thô của nàng nóng ran, da thịt non dưới lớp vải bị vặn xoắn đau đớn, nhưng nàng nghiến chặt hàm răng không buông lỏng dù chỉ nửa phân.
Từng tấc... Từng tấc một.
Mất gần nửa canh giờ vật lộn với trọng lực và bóng tối, bốn bánh xe sắt cuối cùng cũng chạm vào một bậc thềm đá tương đối bằng phẳng nằm sâu hơn hai mươi trượng dưới lòng đất.
Vân Nhược buông chùng sợi cáp, ngồi phịch xuống nền đá vụn, lồng ngực phập phồng thở dốc ra từng luồng hơi trắng xóa.
Nhiệt độ ở đáy khe nứt thấp đến rợn người.
Cái lạnh nơi này không phải là gió rét cắt da của miền sơn cước, mà là một thứ hàn khí chết chóc bốc lên từ lòng đất. Không khí đặc quánh những bông tàn tro màu tím xám; chúng lơ lửng, bám vào lớp áo lông cừu thô của nàng, bám vào lông mày và sợi tóc, lập tức ngưng kết thành một lớp muối tinh thể sắc như dăm cát vụn.
Mỗi hơi thở hít vào buồng phổi đều mang theo vị tanh nồng của đồng rỉ và mùi khoáng thạch đóng băng. Nơi lồng ngực nàng, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất lập tức rung lên từng nhịp gấp gáp, đốm sáng đỏ thẫm rực lên để đẩy lùi luồng khí độc đang tìm cách xâm nhập qua lỗ chân lông. Dù vậy, cái lạnh buốt thấu tủy vẫn khiến mười đầu ngón tay và ngón chân nàng tê dại, da thịt chuyển dần sang màu tím tái.
Nàng rút bầu da bên hông, ngửa cổ uống một ngụm rượu thuốc cay nồng để giữ nhiệt, rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Nơi đáy khe nứt này không hoàn toàn là tự nhiên.
Dưới lớp tro tím phủ dày trên mặt đất là những thanh dầm gỗ lim ngâm dầu đã mục nát, xếp chéo nhau để chống đỡ vách đá, và một đường ray sắt hẹp hoen rỉ chạy ngoằn ngoèo vào sâu trong lòng núi.
Đó là một nhánh đường hào khai thác ngầm của Lò số bảy.
Đám thợ mỏ của Thiết Cương Môn trong quá trình đào bới quặng sâu đã vô tình khoét thủng vách địa tầng, thông thẳng đường hào ngầm này ra khe nứt tự nhiên. Rải rác dọc theo đường ray là hàng chục chiếc xe quặng bằng gỗ bị lật nghiêng, đất đá sạt lở đè bẹp những công cụ cuốc xẻng bằng thép nguội.
Và giữa đống đổ nát ấy là xác người.
Hơn hai mươi thi thể phu mỏ nằm rải rác dọc theo đường ray sắt. Họ không chết vì đá đè; tất cả đều nằm còng queo trong cùng một tư thế tuyệt vọng — đầu hướng về phía cửa khe nứt, toàn thân đông cứng thành những khối đá màu tím đen nứt nẻ. Những bàn tay vươn ra cào vào mặt đất đều bị gãy lìa các đốt ngón tay giòn vụn, để lại những vệt tro xám rải rác trên nền đá. Quy mô thảm sát của luồng độc khí ở đây lớn hơn nhiều so với những gì xảy ra trên mặt đường lớn.
Thẩm Vân Nhược đứng dậy, bước từng bước thận trọng men theo mép đường ray. Nàng cầm con dao gọt cá trong tay, mắt không rời những đống đổ nát tối tăm.
Bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở một góc vách đá bị sập.
Nằm kẹt dưới một khối đá hắc thạch nặng nề là hai thi thể mặc giáp phiến bằng thép đen viền bạc — hai tên chấp sự nội môn của Thiết Cương Môn.
Khác với đám lính tuần sát trên mặt đường lớn, hai kẻ này trang bị đồ phòng hộ kỹ lưỡng hơn. Trên ngực giáp của họ vẫn còn dán những lá bùa màu vàng đất — Hóa Băng Phù — nhưng những lá bùa ấy lúc này đã bị nhuộm thành một màu tím sẫm, phủ đầy lớp băng muối và vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn vô dụng. Binh khí trong tay họ là hai thanh trường kiếm bằng huyền thiết tốt, nhưng lưỡi kiếm đã bị ăn mòn loang lổ, gãy làm đôi như cành cây khô.
Vân Nhược tiến lại gần hai cái xác chấp sự.
Nàng không lục lọi những thứ linh tinh; ánh mắt nàng chỉ tìm kiếm những thứ thiết yếu nhất để định vị tình thế. Dưới lớp áo giáp vỡ nát của một tên, nàng tìm thấy một chiếc đèn đá sử dụng tinh dầu quặng đặc và một phong bì bọc da dầu chống nước giắt sâu trong ngực áo.
Nàng mở phong bì da dầu ra. Bên trong là một mảnh giấy lệnh có đóng dấu đỏ hình chiếc đe lửa, nét chữ viết vội bằng mực đen:
"Lò số bảy: phong tỏa toàn diện.
Phu đào: nghiêm cấm rời mỏ.
Dùng Huyết Thiết Đinh gia cố tầng Cổ Nhận.
Vật dưới lòng đất: chờ lệnh nội môn xử lý."
Chỉ có bốn dòng ngắn gọn. Không giải thích nguyên do, không có lời trấn an.
Ánh mắt Thẩm Vân Nhược ngưng lại trên mảnh giấy lệnh.
Thiết Cương Môn biết rõ có biến cố xảy ra dưới đáy hầm. Chúng không cứu người, cũng không xem mạng sống của đám phu mỏ là thứ cần phải bảo toàn; mệnh lệnh duy nhất là dùng những cọc đinh sắt để khóa chặt miệng vết rạn và giữ kín thứ nằm bên dưới tầng Cổ Nhận trước khi thế lực bên ngoài kịp phát giác.
U... U... U...
Từ phía sau lưng nàng, cỗ quan tài sắt nghìn năm bỗng nhiên phát ra tiếng chấn động trầm đục.
Ba lỗ khóa nắp quan tài bằng đồng gãy trên mép nắp sắt rung lên bần bật. Tiếng kêu lần này nặng trịch, rền rĩ như tiếng một khối sắt nung đỏ bị dìm sâu vào nước lạnh.
Dưới lớp bạt da cá nhám, thân thể Tạ Vô Nhai khẽ run lên một nhịp.
Chiếc Câu Hồn Đinh thứ nhất bên bả vai trái của hắn phát ra tiếng ken két khô khốc. Rồi chiếc thứ hai rung lên. Đến khi cả bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng hắn cùng hòa vào một nhịp chấn động trầm thấp, lớp vảy máu tím đen quanh chân đinh khẽ rạn ra những đường chỉ mỏng.
Vân Nhược lập tức quay trở lại bên cỗ quan tài. Nàng áp lòng bàn tay lên trán hắn, cảm nhận làn da lạnh ngắt của Tạ Vô Nhai đang nóng dần lên một cách bất thường. Hắn vẫn bất tỉnh, đôi mắt vẫn khép chặt, nhưng nhiệt độ từ thể xác hắn dường như đang tìm cách trỗi dậy, đáp lại một thứ gì đó vô hình từ sâu trong lòng đất.
Hướng đi của luồng chấn động ấy không nằm ở phía sau lưng nàng.
Nó nằm sâu bên trong đường hào ngầm tối tăm của Lò số bảy — nơi con đường ray sắt hoen rỉ đang đâm thẳng vào lòng rặng Thiết Lĩnh.
Ở phía cuối đường hào sâu hun hút kia, khói tro màu tím xám đang cuồn cuộn bốc ra từng đợt như hơi thở của một miệng hầm vừa nứt toác.
Đúng lúc đó, từ đỉnh khe nứt phía trên đầu nàng bỗng nhiên truyền xuống những tiếng nổ trầm đục.
ÙNG... ÙNG!
Đất đá trên đỉnh vách đá rung chuyển dữ dội, bụi cát và đá vụn rơi rào rào xuống đáy vực. Kèm theo tiếng nổ là những luồng ánh sáng màu xanh lục lóe lên le lói qua màn sương đêm.
Toán tuần sát Thiết Cương Môn đang bắt đầu phong tỏa các miệng rãnh sạt lở bằng bùa nổ.
Chúng đang đánh sập các cửa thông gió và rãnh đá ven đường để ngăn không cho tàn khí tràn lên mặt đường lớn. Chỉ cần thêm một vài đợt nổ nữa, miệng khe nứt này sẽ bị đất đá lấp kín, biến đáy vực thành một ngõ cụt hoàn toàn.
Con đường duy nhất để tiếp tục tiến về Tây Bắc lúc này là đi xuyên qua lòng đường hào ngầm của Lò số bảy.
Vân Nhược không chần chừ nửa nhịp.
Nàng nhặt chiếc đèn đá tinh dầu của tên chấp sự lên, dùng đá lửa đánh một tia lửa nhỏ châm vào bấc. Một ngọn lửa màu vàng cam leo lét bùng lên bên trong chụp đèn bằng đồng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng đủ để soi rõ vài trượng phía trước mặt.
Nàng quàng sợi cáp gân thú chặt qua vai.
"Đi thôi."
Nàng thì thầm một tiếng khô khốc, đẩy cỗ quan tài sắt tiến lên.
Bốn bánh xe sắt của cỗ quan tài đặt vừa vặn lên hai thanh ray kim loại hoen rỉ của đường hào mỏ.
Cộc... Roạt!
Nhờ có đường ray sắt nâng đỡ, trọng lượng nặng nề của cỗ quan tài được giảm bớt lực cản đáng kể. Bánh xe sắt lăn nghiến trên thanh kim loại, phát ra những tiếng cộc cộc vang vọng giữa không gian đường hầm kín mít. Vân Nhược bước đều trên những thanh tà vẹt gỗ mục phủ đầy tro tím, kéo cỗ quan tài lao thẳng vào bóng tối đen ngòm của Lò số bảy.
Càng đi sâu vào lòng hào, vòm đá bên trên càng hạ thấp xuống.
Mùi tro tím ở đây nồng nặc đến mức chiếc đèn đá trong tay nàng bắt đầu chập chờn, ngọn lửa vàng cam bị bóp nghẹt lại chỉ còn bằng hạt đỗ, chuyển dần sang màu tím nhạt. Hai bên vách hào khai thác, những đường gân quặng sắt màu nâu đỏ nguyên bản đã biến mất; thay vào đó, những dải đá màu đen tuyền lởm chởm những tinh thể sắc nhọn như răng cưa bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Những tinh thể đá đen ấy rỉ ra từng giọt chất lỏng màu tím sẫm, rơi xuống mặt đường ray tạo thành những vệt băng lấp lánh bốc hơi lạnh ngắt.
Đi được chừng ba trăm trượng, đường ray sắt đột ngột đứt đoạn do một vụ sạt lở lớn.
Hiện ra trước mắt Thẩm Vân Nhược là một hố khai thác khổng lồ khoét sâu vào lòng núi — khu vực trung tâm của Lò số bảy.
Vòm đá cao hơn chục trượng bên trên chằng chịt những thanh dầm sắt gãy gập. Dưới đáy hố sâu hoắm là một cảnh tượng khiến bước chân nàng sững lại giữa chừng.
Cả một vách đá ngầm khổng lồ ở phía Tây Bắc của hố mỏ đã bị nổ tung toác ra.
Nhưng lộ ra sau lớp đá hắc thạch bị vỡ vụn không phải là một vỉa quặng Thiết Hắc Kim, mà là một vật thể bằng kim loại màu đen rỉ sét khổng lồ cắm ngập vào lòng đất đá tựa như một lưỡi rìu của cự nhân thời cổ.
Đó là phần đuôi của một chiếc gai sắt — một chiếc cọc gai to lớn dị thường, bề mặt khắc chi chít hàng ngàn ký tự phù triện cổ xưa đã bị ăn mòn loang lổ. Chiếc cọc gai sắt ấy dường như đã bị nứt gãy từ lâu; và ngay tại vết nứt toác hoác trên thân nó, luồng tàn khí màu tím xám đang rò rỉ ra ngoài từng đợt, ngưng kết thành lớp tuyết tro phủ kín toàn bộ đáy hố khai thác.
Xung quanh chiếc cọc gai gãy ấy, cắm rải rác trên mặt đất là hàng chục cọc đinh bằng gang xám dài sáu thước — Huyết Thiết Đinh của Thiết Cương Môn.
Những chiếc đinh ấy được đóng sâu vào các kẽ đá xung quanh chiếc cọc gai, nối với nhau bằng những sợi dây xích bọc bùa đỏ rực nhằm cưỡng ép giam giữ luồng tàn khí tím đen lại một chỗ. Dưới chân các cọc đinh, vài chiếc rương sắt bọc da thú của Thiết Cương Môn đang mở toang nắp, bên trong chứa những mẩu khoáng thạch kết tinh màu tím đen vừa được đục đẽo ra từ các kẽ đá quanh thân cọc gai.
CANG!
Đột nhiên, từ cỗ quan tài sắt phía sau Thẩm Vân Nhược vang lên một tiếng gõ đanh thép.
Thân cỗ quan tài sắt rung lên một nhịp dữ dội. Do nền đường dốc thoai thoải về phía miệng hố, bốn bánh xe sắt bị chấn động đẩy trượt lên phía trước nửa thước, kéo giật sợi cáp trên vai nàng. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai đồng loạt phát ra những tiếng ken két nghẹn uất, hô ứng kỳ lạ với những ký tự phù triện khắc trên thân chiếc cọc gai sắt khổng lồ cắm dưới đáy hố.
Vân Nhược nín thở nhìn cọc gai sắt dưới đáy vực, rồi nhìn lại cỗ quan tài.
Thứ này không phải là mảnh tàn hồn tiếp theo của Tạ Vô Nhai.
Bề mặt kim loại rỉ sét, đường nét phù triện cổ xưa, và cách thức phong tỏa tàn khí của chiếc cọc gai kia mang cùng một quy thức cơ học với cỗ quan tài sắt nàng đang kéo theo. Chúng thuộc về cùng một hệ thống chế tác cổ xưa — một thứ phong ấn bằng kim loại nặng nề từng tồn tại từ rất lâu trước khi các lò luyện của Thiết Cương Môn xuất hiện ở vùng núi này.
Và Thiết Cương Môn chỉ đang lợi dụng sự rạn nứt của cọc phong ấn ngầm để đục khoét những mẩu khoáng thạch nhiễm tàn khí đem đi.
XOẠCH!
Một tiếng đá lở vang lên từ phía trên miệng hố khai thác.
Ánh đèn lồng màu đỏ quạch bỗng nhiên quét qua lòng hang tối tăm.
"Đứa nào dưới đó?!"
Một tiếng quát sắc lạnh dội xuống từ trên sàn treo gỗ bắc ngang vách đá.
Ba bóng người mặc đạo bào màu nâu sẫm viền lửa đỏ của Thiết Cương Môn — những kẻ ở lại canh giữ hố mỏ để thu gom các rương khoáng thạch — đang đứng trên giàn giáo sắt, trường kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ sáng loáng, ánh mắt trừng trừng rọi thẳng vào người phụ nữ phàm nhân và cỗ quan tài bọc bạt rách nát bên dưới đáy hố!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.