Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 44: Khói Lò Thiết Cương

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,544 từ 1 lượt đọc

Con đường dốc ngược cắt qua sườn rặng Thiết Lĩnh không được mở ra cho bước chân người đi, mà bị khoét đục bởi những vệt bánh xe tải quặng suốt hàng trăm năm.

Mặt đường là một dải rãnh đá đen nham nhở, ngập ngụa một lớp bụi khoáng lưu huỳnh vàng xỉn trộn lẫn mạt sắt mịn như bột tro. Gió từ các hẻm núi sâu thốc lên từng cơn rát bỏng, cuốn theo những đám bụi kim loại táp thẳng vào mặt, cay xè mắt mũi. Không khí đặc quánh mùi than cốc cháy dở và mùi tanh nồng của quặng sống bị nung trong những lò luyện lộ thiên nằm rải rác dưới chân thung lũng.

Cộc... Cộc... Cộc...

Từ bãi cạn ven biển lên đến lưng chừng rặng Thiết Lĩnh, Thẩm Vân Nhược đã không còn đếm nổi mình kéo cỗ quan tài sắt đi qua bao nhiêu dặm đá.

Bả vai nàng rớm máu trở lại, lớp vải thô bết chặt vào da thịt non rách toạc. Nhưng nàng không dừng lại. Đôi bàn chân trần chai sạn đạp qua lớp đá tai mèo sắc nhọn, cảm giác đau buốt ban đầu đã tê dại đi, chỉ còn lại sự trơ lì cơ học của một cỗ máy sinh tồn. Mỗi khi buồng phổi phàm nhân nghẽn lại vì bụi khoáng, đốm sáng đỏ thẫm trên cánh Bỉ Ngạn thứ nhất nơi cuống tim lại khẽ tỏa ra một luồng nhiệt mỏng manh, giữ cho huyết mạch của nàng không đông cứng giữa luồng gió độc của rặng núi đá.

Phía sau nàng, cỗ quan tài sắt nằm im lìm dưới lớp bạt da cá nhám bết bùn lưu huỳnh.

Bên dưới lớp bạt xám xịt như một khối quặng thô ấy, bốn chiếc Câu Hồn Đinh còn nguyên vẫn khóa chặt Tạ Vô Nhai vào nắp sắt. Vết sẹo lõm nơi chiếc đinh thứ năm gãy lìa từ Đấu Trường Huyết Sa nằm phẳng lặng, lạnh ngắt. Hơi thở của hắn sâu và chậm, tựa như một vật thể kim loại nằm lẫn trong lòng đất, hoàn toàn không để lộ nửa tia sinh khí hay dao động dị thường nào ra ngoài.

Bánh xe sắt nghiến qua một khúc quanh hiểm trở kẹp giữa hai vách đá dựng đứng, rồi con đường đột ngột mở rộng ra thành một khoảng bình nguyên hẹp.

Chắn ngang hẻm núi độc đạo phía trước là một trạm kiểm soát đồ sộ xây bằng những phiến đá hắc diệu đẽo thô, cao hơn ba trượng. Trên mặt tường thành cắm rải rác những ngọn giáo sắt hoen rỉ và vài lá cờ vải gai thêu hình chiếc đe sắt lồng trong ngọn lửa đỏ — dấu hiệu của Thiết Cương Môn, thế lực nắm giữ các mỏ quặng vùng giáp ranh. Hai bên cổng ải, những cỗ ròng rọc cơ quan bằng gỗ nghiến to bằng bánh xe nước đang kẽo kẹt quay tròn, kéo theo những giỏ sắt chở đầy đá thô từ đáy vực sâu lên bờ thành.

Khói đen từ các ống dẫn nhiệt của trạm gác phì ra từng luồng đặc quánh, phủ lên mặt đất một lớp muội than xám xịt.

Tại lối qua ải, một hàng dài người và xe quặng đang lầm lũi nối đuôi nhau chờ xét duyệt. Những phu khoáng mặc giáp da trâu cáu bẩn, cổ chân mang theo một chiếc vòng đồng nhỏ khắc số hiệu của các lò luyện. Bên cạnh họ là những con thiết ngưu hai sừng bọc thép kéo theo các thùng quặng nặng trịch, mũi thở ra từng luồng hơi nước phì phì giữa tiếng roi da vun vút của đám đốc công.

"Dừng lại! Đẩy sang rãnh kiểm quặng!"

Tiếng quát đanh đục của một gã cai ngục vang lên át cả tiếng ầm ĩ của búa máy.

Gã mặc một bộ giáp phiến bằng gang xám, thắt lưng giắt một thanh đao ngắn bản rộng, tay cầm cây trắc thiết trâm bằng đồng thau dài hai thước sáng loáng. Con mắt ti hí lờ đờ vì khói than của gã dừng lại trên người Thẩm Vân Nhược — một kẻ phàm nhân gầy guộc, áo quần rách rưới bết bùn, đang dùng thân mình kéo theo một khối hàng bọc bạt to lớn chìm sâu xuống mặt đường sỏi.

Đám phu khoáng xung quanh dạt sang hai bên, nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm của những kẻ đã quen với cảnh cùng đường. Ở cái ải quặng này, việc một kẻ không dùng súc vật mà tự kéo kim loại nặng hàng ngàn cân qua dốc đá chỉ có thể là dân buôn lậu phế liệu hoặc những kẻ liều mạng mót sắt vụn dưới chân bãi cạn.

"Tên họ? Phù bài của lò nào?" Gã cai ngục bước tới, mũi trắc thiết trâm trong tay gõ chát một tiếng vào thanh néo trước mũi quan tài.

Thẩm Vân Nhược dừng bước. Sợi cáp gân thú chùng xuống, nàng đưa cánh tay quấn vải quệt đi vệt mồ hôi cay xè nơi khóe mắt, giọng khàn đặc vì bụi đá:

"Dân mót sắt ở bãi phế liệu U Minh dưới chân núi. Không có phù bài của lò."

"Mót sắt?" Gã cai nhíu mày, mũi trâm đồng chỉ thẳng vào khối hàng bọc bạt da cá nhám: "Một đứa phàm nhân rách rưới mà kéo nổi khối phế liệu chìm ba tấc đá này lên khỏi dốc Tai Mèo? Bỏ bạt ra kiểm tra."

Vân Nhược không nhúc nhích. Nàng đứng yên trước mũi trâm đồng, hai bàn chân bấu chặt vào đá dăm:

"Sắt đáy thuyền đắm ngâm bùn mặn mấy chục năm, bám đầy khoáng lưu huỳnh và độc rêu biển. Đám thợ U Minh chê bẩn không nấu, tôi nhặt về kiếm mấy bát cháo ở lò rèn cửa ngoài."

"Bảo mở thì mở, lắm lời."

Gã cai ngục cười khẩy, hoàn toàn không tin lời giải thích của một kẻ mót quặng vô danh. Gã không thèm cúi xuống gỡ dây buộc, mà vung mũi trắc thiết trâm bằng đồng thau trong tay, đâm thẳng một nhát xuyên qua lớp da cá nhám rách bươm để nạy mép bạt lên!

PHẬP... KENG!

Mũi trâm đồng cắm ngập qua lớp da cá dày ba phân, đâm sầm vào góc nắp kim loại nguội ngắt của cỗ quan tài sắt nghìn năm.

Tiếng va chạm giữa đồng thau và huyền thiết cổ xưa dội ngược lên một âm thanh đanh đục, nặng trịch tựa như đâm vào một tảng đá ngầm dưới đáy biển. Cùng lúc đó, một luồng hàn khí thấu xương từ mặt sắt truyền thẳng qua thân trâm đồng, xộc thẳng vào lòng bàn tay gã cai ngục!

XÈO!

Gã cai ngục giật nảy mình, buông tay lùi phắt lại hai bước.

Hắn trừng trừng nhìn vào lòng bàn tay mình: lớp da thịt nơi cầm trâm đồng bỗng nhiên trắng bệch ra như bị đông cứng, một lớp muối kết tinh màu đen xỉn lập tức bám quanh chuôi kim loại. Cây trắc thiết trâm rơi đánh keng xuống nền đá vụn.

"Cái thứ gì thế này...?" Gã vừa xoa nắn bàn tay tê dại vừa chửi thề một tiếng, sắc mặt đổi sang vẻ kinh nghi.

Gã nhìn khối hàng bọc bạt, rồi nhìn lại Thẩm Vân Nhược. Một khối sắt ngâm lâu năm dưới đáy biển sâu có thể tích tụ tử khí và hàn độc của khoáng ngầm, nhưng lạnh đến mức làm đông cứng cả trâm đồng chuyên dùng thử quặng thì tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Đụng sâu vào loại phế liệu ngậm độc này chỉ tổ rước họa vào thân, nhất là khi kẻ kéo nó là một con thiêu thân phàm nhân không có lấy nửa tia linh ba hộ thể.

"Thứ quặng chết xú quẩy," gã cai ngục nhổ một bãi bọt lẫn mạt than xuống đất, giọng bực dọc: "Mang thứ sắt ngậm độc này vào ải làm bẩn lò luyện! Muốn qua cửa thì nộp ba mươi cân quặng vụn trừ vào thuế lộ. Không có thì kéo của nợ này quay về bờ biển!"

"Tôi không có quặng vụn," Thẩm Vân Nhược cất tiếng, bình thản thò bàn tay vào vạt áo rách lấy ra mẩu then đồng thau bị chém vỡ mà Đầu Khỉ đã để lại: "Chỉ có mẩu then gãy này. Đồng thau nguyên chất nhặt ở xác xe cống ngầm, nặng đủ hai cân."

Nàng ném mẩu đồng vụn bay qua khoảng không giữa hai người.

Gã cai ngục vươn tay chộp lấy. Mẩu đồng thau đen xỉn, nặng bất thường, mặt cắt bị chém đứt vẫn giữ nguyên màu vàng đỏ của thứ kim loại được nung đúc cực kỳ tinh thuần. Hắn dùng móng tay cạo nhẹ lên vết rỉ, đôi mắt ti hí lập tức lóe lên một tia thỏa mãn. Thứ đồng cổ xưa này có giá trị trao đổi cao hơn hẳn mấy sọt quặng đất vụn bở của đám phu ngoài kia; đem vào các lò rèn tư nhân có thể đúc được vài mũi đao sắc bén.

Hắn liếc nhìn cỗ quan tài bọc bạt một lần nữa, nỗi e dè về luồng hàn khí lúc nãy cùng món lợi vừa cầm trong tay khiến gã không muốn sinh thêm sự vụ phiền toái.

"Cho qua!"

Gã nhét mẩu then đồng vào thắt lưng, dùng chân gạt cây trắc thiết trâm lên, quát lớn:

"Đẩy khối sắt của mày sang rãnh bên phải! Cút thẳng lên sườn núi, cấm lảng vảng quanh khu vực lò luyện chính!"

Hai tên lính canh gác cổng thành kéo những ngọn giáo sắt lại, dạt sang một bên.

Thẩm Vân Nhược cúi gập người xuống, hai bàn chân đạp mạnh lên nền đá sỏi vụn, siết căng sợi cáp gân thú.

CỘC... ROẠT!

Bốn bánh xe sắt lại quay tròn, nghiến qua cánh cổng đá đen khổng lồ của Thiết Cương Ải, để lại một vệt rãnh sâu hoắm trên lớp bụi lưu huỳnh.

Bước qua bức tường thành hắc diệu, không gian phía sau ải mở toang ra trước mắt nàng.

Đó là một thung lũng quặng mỏ rộng lớn ngút ngàn, kẹp giữa hai dãy núi đá đen cao chọc trời của rặng Thiết Lĩnh. Hàng trăm ống khói bằng đá đang phun lên trời những cột khói đen sì, che lấp gần hết ánh hoàng hôn đỏ quạch ở phía Tây. Dưới đáy thung lũng, hàng ngàn đốm lửa từ các lò luyện kim lộ thiên lập lòe như một biển than hồng, phản chiếu lên những vách đá tai mèo nham nhở.

Tiếng đe búa nện chát... bùng..., tiếng máy hơi nước gầm rú, và tiếng quát tháo của đám đốc công quất roi lên lưng những người phu khoáng còng queo vang vọng khắp các hẻm núi. Nơi này là một mắt xích khai thác khổng lồ, nơi từng tảng quặng thô được bóc tách khỏi lòng đất để chuyển lên các tầng thứ cao hơn của đại lục.

Thẩm Vân Nhược kéo cỗ quan tài sắt tấp vào một góc khuất dưới chân vách đá sạt lở ven đường mòn. Nàng ngồi sụp xuống lớp đá vụn, dựa lưng vào tấm bạt da cá nhám, buồng phổi khô rát hít từng ngụm khí nóng nồng nặc mùi lưu huỳnh để lấy lại hơi sức.

Cách đó không xa, bên cạnh một rãnh nước thải quặng bốc khói nghi ngút, vài người phu xe già nua đang ngồi xổm chia nhau một điếu thuốc sâu bằng lá khô. Tiếng xì xào bàn tán của họ nương theo chiều gió thổi tạt vào tai nàng:

"Lò số bảy dưới chân dốc vừa bị niêm phong rồi... Chết mất mấy chục mạng phu đào."

"Sập hầm à?"

"Không phải sập. Nghe đâu đào trúng mạch ngầm... Nhưng xộc lên toàn tàn khí màu tím đen từ rãnh núi phía Tây Bắc tràn xuống. Đám tuần tra của bản môn vừa xông vào đã bị đông cứng lại, da thịt nứt toác như đá lạnh gặp lửa!"

"Tây Bắc? Hướng đó là vùng cấm Cực Viễn Lãnh... Mấy chục năm nay có ai dám bén mảng vào đâu?"

"Thế mới có chuyện! Nghe đồn phong ấn sâu trong núi Cực Viễn đang rạn nứt. Mấy ngày nay, kiếm quang của các tông môn bề trên cứ lướt qua tầng mây bay về hướng đó suốt. Vùng này sắp có biến lớn rồi..."

Những tiếng thì thào nhanh chóng bị tiếng búa máy nặng nề từ lò luyện át đi.

Dưới lớp bạt da cá nhám, nắp cỗ quan tài sắt bỗng nhiên khẽ rùng mình một nhịp rất nhẹ.

U...

Một luồng cộng hưởng cực kỳ mỏng manh, tựa như một sợi tơ tằm vô hình từ sâu trong lòng đất phía Tây Bắc truyền tới, chạm nhẹ vào ba lỗ đinh đồng gãy trên mép quan tài sắt.

Nơi cuống tim Thẩm Vân Nhược, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất khẽ lay động, đốm sáng đỏ thẫm ấm áp lan tỏa trong huyết mạch phàm nhân.

Cực Viễn Lãnh.

Rãnh núi Tây Bắc.

Tàn khí tím đen.

Ba manh mối ấy không hoàn toàn giống nhau đến mức có thể coi là bằng chứng xác thực. Nhưng giữa một thế giới mênh mông xa lạ, sự trùng hợp này đủ rõ ràng để Thẩm Vân Nhược không thể bỏ qua. Nàng không biết thứ đang rò rỉ dưới lòng đất phía Tây Bắc kia có thực sự là mảnh vỡ của Tạ Vô Nhai hay không, cũng không biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng nếu những lời bàn tán kia là thật, nơi đó chính là chỉ dấu cụ thể duy nhất tương ứng với phương hướng mà cỗ quan tài vừa rung chuyển.

Nàng đưa tay áp lên lớp bạt da cá nhám. Bên dưới, cỗ quan tài sắt đã phẳng lặng trở lại. Tạ Vô Nhai không phát ra thêm tín hiệu nào; hắn chỉ kéo sợi liên kết vô hình nơi cuống tim nàng hướng về phía Tây Bắc thêm một lần nữa.

Vậy thì đi xem.

Trời bắt đầu sập tối. Màn đêm buông xuống thung lũng Thiết Cương, biến những lò luyện kim thành những hố than đỏ rực giữa màn khói mịt mù.

Thẩm Vân Nhược đứng dậy, dùng vạt áo rách lau đi lớp bụi than bám trên trán. Nàng quấn lại sợi cáp gân thú quanh đôi vai rách toạc, móc chặt ngàm sắt, rồi cúi người kéo cỗ quan tài trườn vào con đường mòn tối tăm men theo sườn núi.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Bánh xe sắt nghiến lên đá vụn, lăn từng vòng nặng nề về phía Tây Bắc.

Sau lưng nàng, ánh lửa của thung lũng quặng mỏ lùi dần vào bóng đêm.

Phía trước là con đường dẫn tới Cực Viễn Lãnh.

Không có đồng minh, không có bản đồ, chỉ có một người phụ nữ phàm nhân đang dùng chính thể xác của mình kéo theo cỗ quan tài sắt nghìn năm bước sâu vào Đại Thế Giới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3