Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 42: Huyết Thực Đáy Biển
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
RĂM... RẮC!
Mảng tôn rỉ bên mạn phải thuyền sắt oằn cong vào trong như một mảnh da khô bị búa tạ nện trúng.
Cú đâm của con trăn biển dài bốn trượng xé toạc hai đường đinh tán dọc theo mép khung sườn gỗ dâu. Nước biển đen ngòm lập tức ùa vào khoang thuyền thành một dòng thác nhỏ xối xả, táp thẳng vào thi thể trương phềnh của A Tam. Con thuyền sắt nghiêng giật sang mạn phải một góc hiểm hóc; mép mạn chìm sâu xuống sát mặt nước chết, chỉ còn cách ranh giới lật úp chưa đầy nửa gang tay.
Sợi cáp kim loại nối với chiếc sà lan phía trước bị giật căng như một dây đàn sắt khổng lồ, rít lên những tiếng rung khô khốc.
Từ mũi thuyền, gã chèo đò một mắt bị cú hất tung đẩy đập sầm vào cột néo, miệng ộc ra một ngụm máu bọt đen sì. Hắn dùng hai bàn tay đầy sẹo găm chặt chiếc sào sắt vào bệ neo mũi, gào lên khàn đặc giữa tiếng nước gầm:
"Cáp sắp đứt! Giữ thăng bằng mũi thuyền! Để cáp đứt là sà lan bỏ thuyền lại đây!"
Tại nơi mảng tôn bị ép lún vào khoang, chiếc đầu dẹp lép khổng lồ của con trăn biển không mắt trồi hẳn lên khỏi mặt nước. Lớp da trơn nhẫy bóng như huyền thiết của nó cọ vào gờ kim loại rách toạc phát ra tiếng rít rợn người. Hàng chục chiếc râu cảm ứng dài ngoằng quanh hàm nó rung lên bần bật, dò tìm trong không khí mùi tàn khí đang rỉ ra từ ba lỗ đinh đồng gãy trên nắp quan tài.
Dưới đáy khoang, nắp quan tài sắt rung bần bật như một chiếc vung gang đậy trên nồi nước sôi.
Khói đỏ tía phụt lên thành luồng đặc quánh. Mất đi mảnh then đồng thau chốt gờ mép, bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai nảy bật lên từng nhịp, da thịt quanh bốn miệng cọc sắt toác ra, máu tươi tuôn xối xả xuống mặt kim loại lạnh ngắt. Tạ Vô Nhai vẫn nhắm nghiền hai mắt trong cơn hôn mê sâu, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ hàm nghiến chặt đến mức máu tươi ứa ra khóe môi, phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục từ tận đáy họng.
Nơi cuống tim Thẩm Vân Nhược, sáu cánh Bỉ Ngạn như bị một bàn tay sắt bóp nghẹt.
Cơn đau co thắt tàn bạo rút cạn sinh lực phàm trần khiến nàng ngã quỵ xuống sàn sắt ngập nước. Nàng ho sặc ra một ngụm máu đỏ tươi, hai mắt hoa lên; nhưng bản năng sinh tồn khắc nghiệt ép nàng không được phép ngất đi. Nàng quăng mình trườn tới, quỳ một gối đè trọn nửa thân trên lên lưng Tạ Vô Nhai, dùng cả hai cánh tay run rẩy gồng hết tàn lực ấn chặt hai cọc đinh bên bả vai hắn xuống nắp sắt.
Hàn khí từ cọc sắt và nhiệt lượng âm ỉ từ tàn hồn đối chọi nhau nung cháy lớp vải vụn quấn trên tay nàng, da thịt khét lẹt.
"Đầu Khỉ! Giật mảnh then lại!" Thẩm Vân Nhược thét lên, thanh âm rách toạc qua kẽ môi dính máu.
Cách đó ba bước chân, giữa vũng nước ngập qua mắt cá, Lão Thất đã hoàn toàn mất trí.
Cơn sốt độc hoại tử thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng của gã thợ lặn già. Hai mắt gã lồi ra, đỏ ngầu những tia máu điên dại. Bàn tay trái lành lặn của gã nắm chặt lấy mảnh then đồng thau vừa cướp được, dán chặt mắt vào giọt máu hổ phách ấm nóng đang tỏa làn khói đỏ mỏng manh trên mặt kim loại.
"Tiên dược... Của tao... Tao sống..."
Lão Thất lảm nhảm trong cuống họng sùi bọt mép. Gã há ngoác cái miệng đen xì những răng gãy, đưa thẳng mảnh then đồng lên miệng, tham lam thè lưỡi liếm trọn giọt tàn huyết vào bụng.
Tàn huyết của Cổ Thần há lại là thứ huyết nhục phàm trần mục ruỗng có thể dung nạp?
Ngay khi giọt huyết dịch lọt xuống cổ họng, thân thể Lão Thất lập tức co giật dữ dội. Không phải một luồng độc tố đang lan ra, mà giống như chính huyết nhục trong người gã đang bị ép nhường chỗ cho một thứ vốn không thuộc về cõi sống.
Những đường gân máu đen sì từ cổ Lão Thất lập tức phồng to như những con giun đất bò ngoằn ngoèo lên mặt, lên hai thái dương. Cánh tay phải hoại tử của gã bốc lên làn khói đen; lớp da thịt sưng mủ bỗng nứt toác ra từng mảng sâu hoắm, máu bên trong sôi lên trào qua kẽ ngón tay.
Mùi máu bản nguyên hòa lẫn mùi huyết nhục biến chất từ người Lão Thất bốc lên nồng nặc.
Chiếc đầu khổng lồ của con trăn biển không mắt đang gác trên mạn thuyền bỗng khựng lại. Hàng chục chiếc râu cảm ứng của nó lập tức quay ngoắt về phía Lão Thất, rung lên điên cuồng. Đối với loài dã thú đáy biển mù lòa, một kẻ vừa nuốt trọn giọt tàn huyết nóng rực kia chính là khối mồi sống béo bở nhất, kích thích cơn đói khát ngàn năm của nó bùng nổ tột đỉnh.
Hàm dưới của con quái vật bạnh ra, để lộ hai hàm răng sắc nhọn như những chiếc móc câu bằng ngà hóa thạch. Chiếc đầu trơn trượt của nó lao thẳng vào lòng khoang thuyền, nhắm thẳng vào Lão Thất mà táp xuống.
"Cứu... Đầu Khỉ... Cứu tao..." Lão Thất ngã ngửa ra sau, hai mắt trào máu tươi, quẫy đạp tuyệt vọng giữa vũng nước đen. Mảnh then đồng thau trong tay gã tuột ra, rơi keng một tiếng xuống sàn sắt.
Đầu Khỉ đứng cách đó hai bước chân, cả người ướt sũng nước lạnh.
Cánh tay gãy của gã kẹp chặt vào nẹp gỗ nhức buốt từng cơn. Gã cúi đầu nhìn con dao gọt cá trong bàn tay trái của mình một thoáng, rồi đưa mắt nhìn sang miệng vết rách đang ngoác rộng bên mạn thuyền.
Trong đầu Đầu Khỉ vụt qua từng thước phim tàn khốc: Chột Mắt gãy ngực chết đứng bên bánh lái; A Tam nằm thối rữa đè lỗ rò; và Chó Con quẫy đạp tuyệt vọng khi bị chính gã thợ già này đạp sang sà lan làm culi gông xích.
Gã này cả đời chỉ biết đạp người khác xuống bùn để ngoi lên thở.
Đầu Khỉ bước lên nửa bước.
Không một chút do dự, cánh tay trái của gã vung con dao gọt cá cắm phập một nhát dứt khoát vào đùi Lão Thất, ghim chặt gã thợ già nằm ngửa ngay trước miệng vết rách mạn thuyền. Tay kia, Đầu Khỉ nhanh như cắt chộp phăng lấy mảnh then đồng thau vừa rơi dưới sàn, quăng mạnh về phía Thẩm Vân Nhược:
"Cô nương! Then đây!"
"ĐẦU KHỈ... MÀY..." Lão Thất rú lên nghẹn ngào, bàn tay đen cháy cố cào vào ống quần Đầu Khỉ.
Nhưng đã quá muộn.
Hàm răng khổng lồ của con trăn biển ập xuống như một chiếc bẫy sắt rỉ.
PHẬP!
Hai hàm răng móc câu cắm ngập vào lồng ngực và hai bả vai toác thịt của Lão Thất. Tiếng xương sườn vỡ vụn vang lên khô khốc lấn át cả tiếng nước. Lão Thất giật nảy người một cái, con mắt ti hí trợn trừng nhìn thẳng lên màn sương xám xịt của bầu trời, máu tươi trào ra xối xả từ khóe miệng.
Con trăn biển siết chặt hàm răng, thân hình khổng lồ dài bốn trượng cuộn tròn lại, quẫy mạnh một cú tàn bạo lấy đà lùi ngược ra biển sâu.
XOẠT... TÕM!
Thân thể Lão Thất bị chiếc hàm sắt lôi tuột qua mép tôn rách toạc, kéo phăng xuống dòng nước đen ngòm.
Nước biển sủi lên những bọt khí khổng lồ đỏ ngầu máu tươi.
Dưới độ sâu hai trượng, mùi tàn huyết đang sôi trào trong dạ dày Lão Thất phát tán ra không gian nước chết. Hàng chục cái bóng đen dài ngoằng đang lượn lờ quanh đáy lập tức phát cuồng, đồng loạt lao bổ vào cấu xé xác Lão Thất, cuộn thành một quả cầu thịt và răng nhọn khổng lồ rồi chìm dần xuống đáy sâu.
Không một con nào quay đầu về phía thân thuyền. Sợi cáp kim loại nối với sà lan phía trước vẫn rung lên từng nhịp cảnh báo vô hình, giữ trọn vẹn quy tắc bảo vệ món hàng đã trả phí.
Ở khoang giữa, Thẩm Vân Nhược đón lấy mảnh then đồng thau vừa bay tới.
Nàng dùng toàn bộ trọng lượng thân thể ép chặt lưng Tạ Vô Nhai xuống nắp quan tài; cánh tay trái của nàng ấn đầu nhọn của mảnh then đồng vào kẽ nứt then bát giác cũ, tay phải vớ lấy một thanh nẹp sắt nhặt dưới sàn nện thẳng xuống!
CANG... CANG!
Hai nhát nện dứt khoát bằng toàn bộ tàn lực phàm nhân cắm ngập mảnh then đồng trở lại ngàm khóa sắt.
Gờ nắp quan tài sập xuống một tấc, khóa chặt khe hở nơi ba chiếc đinh đồng bị gãy. Luồng khói đỏ tía phụt lên bỗng chốc bị nghẹn lại, chỉ còn rỉ ra từng sợi mỏng manh rồi dứt hẳn.
Bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai đột ngột đứng khựng lại, rồi từ từ lún sâu trở lại khớp cũ. Tiếng rên rỉ nghẹn ứ của hắn tắt ngấm, lồng ngực phẳng lặng trở lại, rơi sâu vào trạng thái hôn mê bất động.
Nơi ngực Thẩm Vân Nhược, cơn co thắt từ sáu cánh Bỉ Ngạn từ từ giãn ra. Nàng gục trán xuống nắp sắt lạnh ngắt, thở dốc từng hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thế nhưng con thuyền không thể trở về nguyên vẹn.
Nơi mạn phải bị xé toạc, Đầu Khỉ vần được tấm ván dầm gỗ mun cuối cùng ép chặt vào mép tôn rách, nhưng tấm ván phẳng không thể nào bịt kín được đường cong móp méo của khung thuyền. Nước biển đen ngòm vẫn liên tục rỉ qua hai bên khe hở thành từng dòng nhỏ chảy tràn xuống sàn, khiến khoang thuyền luôn ngập ngang mắt cá chân. Bản lái sắt dưới nước vẫn kẹt chết ở góc mười lăm độ, kéo thân thuyền trôi đi trong tư thế vặn vẹo.
Thêm một quãng dài trôi đi trong tiếng nước rỉ tí tách và nhịp chèo gang nặng nề dội lên từ khoang ngầm chiếc sà lan.
Màn sương xám chì buông đặc quánh rồi từ từ loãng ra sau nhiều canh giờ kéo thuyền câm lặng. Dấu vết của cuộc giằng co với đàn quái vật dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời bao trùm lên những kẻ còn sống.
Gã chèo đò một mắt buông một tay khỏi cán sào sắt, lấy mu bàn tay quệt đi vệt máu khô nơi khóe môi.
Hắn nhìn xuống dòng nước đen đã phẳng lặng trở lại, rồi đảo mắt qua khoang thuyền hoang tàn:
"Bớt một người."
Hắn nhổ một bãi nước bọt đen sì xuống biển:
"Đàn trăn cũng đi rồi."
Đoạn, chiếc sào sắt trong tay gã chỉ về phía trước — nơi sương mù xám chì bắt đầu rách ra thành từng mảng, để lộ những rặng núi đá đen sừng sững của bờ biển hoang vu phía bên kia vùng nước chết:
"Còn năm dặm."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.