Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 40: Giá Đò Tiêu Hồn

Đăng: 16/09/2026 08:16 3,171 từ 7 lượt đọc

Mặt biển ở vùng nước chết không hề có lấy một gợn sóng.

Nước đen thẫm, đặc quánh như dầu hắc, phẳng lì tựa một phiến đá hắc diệu khổng lồ trải dài vô tận vào màn sương xám chì. Con thuyền sắt trôi trên mặt nước ấy không phát ra tiếng rẽ sóng róc rách; mũi thuyền lướt đi êm ru một cách ghê rợn, chỉ để lại phía sau một vệt rạch thẳng tắp, đen ngòm, rất lâu sau mới từ từ khép lại.

Boong... Boong...

Tiếng chuông đồng từ đỉnh Cột Tiêu Hồn vẫn ngân vang đều đặn. Âm thanh không dội bổng lên trời cao mà là đà sát mặt nước, mang theo một thứ chấn động nặng trịch khiến lớp rỉ sét trên mạn thuyền sắt khẽ rung lên rào rạo.

Cách mũi thuyền mười lăm trượng, cây cột đá đen sừng sững đâm thẳng từ đáy biển lên không trung.

Đến gần hơn mới thấy rõ thân cột đá không hề nhẵn nhụi. Bề mặt đá đen bị khắc chi chít hàng ngàn ký hiệu hình tròn bị chém đôi — dấu ấn nợ máu của U Minh Thương Minh — mỗi nét khắc đều được trám đầy bằng một thứ bột khoáng màu đỏ sẫm như máu khô lâu ngày. Chiếc lồng sắt trên đỉnh cột đung đưa qua lại, chiếc đầu lâu thủy quái khô quắt bên trong ngoác rộng hàm răng lởm chởm, mắt hốc đen ngòm rọi thẳng xuống mũi thuyền sắt.

Và ngay dưới chân cột đá, ẩn mình sau lớp sương mù quẩn quanh chân cột, là một chiếc sà lan bằng gỗ lim đen nhánh.

Chiếc sà lan không mũi, không lái, dài chừng ba trượng, được cố định vào chân cột đá bằng bốn sợi xích sắt to bản cắm ngập vào lòng biển. Trên sàn sà lan, một chiếc lều bạt bằng da cá nhám màu tro xám dựng xiên xẹo. Dưới mái lều rách, một bóng người ngồi bất động bên cạnh một chiếc bàn gỗ thấp.

Đó là một kẻ mặc áo bào dài bằng da hải cẩu đen sì, đầu trùm kín một chiếc mũ chóp nhọn bằng đồng thau hoen rỉ. Gương mặt hắn giấu trọn sau một chiếc mặt nạ sắt không có mắt mũi, chỉ khoét duy nhất một khe hẹp ngang miệng. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt hắn đặt một chiếc bàn tính bằng xương thú, một cuộn da dê ố vàng và một chiếc cân sắt hai đĩa đã bám đầy muối biển kết tinh.

Gã chèo đò một mắt chống mạnh cây sào sắt xuống lớp bùn đáy, ghìm con thuyền đứng sững lại cách chiếc sà lan đúng năm bước chân.

Hắn buông một tay khỏi cán sào, ôm chặt lấy mạng sườn rạn nứt đang rỉ máu qua lớp áo tơi, cúi gập người xuống theo một quy thức cổ xưa, giọng khàn đặc:

"Kẻ dẫn đò số mười bảy của bến cá Nam Thủy Môn... Đưa hàng tới Cột Tiêu Hồn."

Người mang mặt nạ sắt không nhúc nhích.

Chỉ có những ngón tay khô quắt, dài ngoằng bọc trong lớp da cá nhám của hắn khẽ gõ nhẹ lên chiếc bàn tính bằng xương thú.

Lách cách.

Âm thanh xương va vào nhau khô khốc rợn người giữa thinh không tĩnh lặng. Kẻ ngồi dưới lều bạt cất tiếng; thanh âm của hắn nghẹt cứng, truyền qua khe hở của chiếc mặt nạ sắt như tiếng kim loại rỉ cọ xát vào đá tảng:

"Thuyền đáy mỏng chở quặng Thiết Hắc Kim, đi vào vùng nước chết của U Minh Thương Minh... Trát lệnh đâu?"

Gã chèo đò một mắt quay đầu lại nhìn Thẩm Vân Nhược.

Thẩm Vân Nhược không nói một lời. Nàng quỳ một gối cạnh cỗ quan tài sắt, một tay vẫn giữ hờ gần bốn chiếc Câu Hồn Đinh đang rỉ máu sau lưng Tạ Vô Nhai — nơi vết sẹo lõm của cọc đinh thứ năm bị gãy từ trận khóa Đấu Trường Huyết Sa vẫn còn thâm đen — tay kia thò vào vạt áo rách lấy ra chiếc thẻ đồng hoen ố của Cố Sênh. Nàng đứng thẳng dậy, bước từng bước tập tễnh lên mũi thuyền, ném chiếc thẻ đồng bay qua khoảng không năm bước chân.

BỘP.

Bàn tay bọc da cá nhám của kẻ mang mặt nạ sắt vươn ra chuẩn xác, chộp gọn chiếc thẻ đồng giữa không trung.

Hắn lật mặt sau của chiếc thẻ lên, ngón tay cái miết sâu vào rãnh chém chia đôi vòng tròn. Một luồng khói đen mỏng manh lập tức bốc lên từ rãnh khắc, tỏa ra mùi lưu huỳnh và huân hương an thần đặc trưng của Phường Giao Dịch Hắc Lân.

"Thẻ bản mệnh của Cố Sênh..." Kẻ mang mặt nạ sắt thì thào. Hắn đặt chiếc thẻ đồng lên một đĩa của chiếc cân sắt; đĩa cân lập tức chìm phịch xuống mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng keng nặng nề:

"Hắc Lân Phường ký gửi một cỗ xe sắt bọc tro, bốn con Hắc Lân Mã, hai mươi Hắc Thiết Vệ áp tải. Lộ phí tính bằng ba ngàn cân phế liệu Thiết Hắc Kim nguyên chất."

Hắn khẽ nghiêng đầu. Phần mặt nạ sắt trống rỗng quay chậm về phía lòng chiếc thuyền rách:

"Đến nơi... Xe sắt nát, mã chết, lính chết sạch. Thay bằng một chiếc thuyền thủng mạn, một cái xác chết trôi bị buộc làm nút chặn lỗ rò, và một lũ phu lặn tàn phế."

Ánh mắt giấu sau lớp sắt của hắn dừng lại trên cỗ quan tài nghìn năm. Ba lỗ khóa trên nắp quan tài — nơi những chiếc đinh đồng thau bị gãy chỉ còn trơ lại phần chân xỉn màu — vẫn đang rỉ ra những tia khói đỏ tía mỏng manh. Mỗi khi luồng khí đỏ chạm vào đĩa cân sắt, lớp bột khoáng đỏ trên bàn tính lại sủi bọt nhẹ rồi sẫm màu lại như máu đông.

Lách cách.

Kẻ mang mặt nạ sắt gạt liên tiếp mười hạt tính bằng xương thú sang một bên bàn tính.

"Quan tài gãy ba đinh khóa, tàn khí rò rỉ làm sủi bọt khoáng định vị, tăng rủi ro cho vùng nước chết. Mớn nước thuyền chìm quá giới hạn, làm chậm lộ trình qua rãnh Tiêu Hồn." Hắn ngước nhìn Thẩm Vân Nhược, giọng nói phẳng lặng không chút độ ấm:

"Chiếc thẻ đồng của Cố Sênh chỉ đủ bù trừ cho tổn thất của cỗ xe sắt và tiền cọc mở đường. Muốn thuyền sắt tiếp tục rời khỏi Cột Tiêu Hồn để đi hết hai mươi dặm nước chết ra biển lớn... Phải nộp phụ phí."

"Phụ phí gì?!" Lão Thất ngồi ở khoang giữa bỗng run bắn người lên, hai mắt mở trừng trừng, giọng khô khốc, rít qua kẽ răng: "Cố quản sự đã cho thẻ đồng! Thẻ bản mệnh của chủ phường Hắc Lân mà không đủ trả tiền đò sao?!"

Kẻ mang mặt nạ sắt không thèm liếc nhìn Lão Thất. Hắn chỉ nhìn Thẩm Vân Nhược, ngón tay trỏ bọc da cá nhám gõ nhẹ lên đĩa cân sắt:

"Quy tắc của U Minh Thương Minh: vật sống trả bằng vật sống, máu trả bằng máu. Cỗ quan tài kia cần mười dặm nước tĩnh để không bạo phát; chiếc thuyền nát này cần lực chèo để vượt qua vùng không có gió."

Hắn đưa ngón tay khô quắt chỉ lần lượt qua từng người trên thuyền sắt, giọng tính toán rành rọt như đọc một bảng kê khai phế liệu:

"Kẻ cầm thẻ là điểm neo sống của món hàng, không được động vào. Kẻ lái thuyền rạn xương sườn mất máu, không kham nổi việc chèo. Gã thợ lặn này gãy một cánh tay; gã thợ già kia hai vai toác thịt rách gân, kéo ba dặm cống rãnh đã cạn kiệt tàn lực; còn cái xác dưới sàn đã bắt đầu thối rữa."

Mũi ngón tay bọc da cá nhám dừng lại, chĩa thẳng vào Chó Con đang ngồi co rúm bên mạn thuyền:

"Chỉ còn thiếu niên mười sáu tuổi này tứ chi còn nguyên, tim phổi chưa dập. Để nó lại làm culi chèo thuyền cấn nợ. Chiếc thuyền sắt của các ngươi sẽ được kéo qua vùng nước chết."

Hắn chỉ tay về phía đuôi chiếc sà lan gỗ lim — nơi có một khoang sắt ngầm nửa chìm dưới nước đen, bên trong lờ mờ những bóng người gầy guộc, cổ đeo gông sắt đang bị xích chặt vào bốn dãy mái chèo gang khổng lồ:

"Để người lại, thuyền đi. Bằng không..."

Hắn khẽ nhấc chiếc búa đồng nhỏ trên bàn gõ nhẹ vào chiếc chuông rêu phong:

BOONG!

Tiếng chuông ngân lên một nhịp quái đản. Ngay lập tức, mặt nước đen phẳng lặng xung quanh Cột Tiêu Hồn bỗng sủi lên hàng ngàn bọt khí li ti; từ dưới đáy nước sâu thăm thẳm, những cái bóng đen dài ngoằng như loài trăn biển khổng lồ bắt đầu lượn lờ quanh đáy thuyền sắt, chỉ chực chờ một mệnh lệnh để xé toạc mảng tôn mạn phải đã móp méo!

Không khí trong khoang thuyền đông cứng lại như băng giá.

Một mạng người cấn nợ. Không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một phép tính tàn nhẫn, chính xác của kẻ buôn bán sinh mạng.

Lão Thất đảo tròn con mắt ti hí vằn máu. Lời phân tích rạch ròi của kẻ mang mặt nạ sắt như một lưỡi rìu chém đứt sợi dây do dự cuối cùng của con cáo già ba mươi năm lặn ngụp. Gã không muốn chết; gã sợ hai vai toác thịt của mình sẽ biến thành món mồi tiếp theo nếu không nhanh tay ném kẻ khác ra làm vật thế mạng!

"Nó!"

Lão Thất gầm lên một tiếng khàn đặc. Gã chồm tới, bàn tay chai sạn túm chặt lấy gáy áo Chó Con, lôi giật gã thiếu niên phu lặn đứng bật dậy, đẩy mạnh về phía trước mũi thuyền!

"Đại nhân! Bắt lấy nó!" Lão Thất thở hồng hộc, nước bọt bắn tung tóe qua kẽ răng, giọng gã đanh đục vì sợ hãi lẫn hung tàn: "Đúng như đại nhân nói! Nó mười sáu tuổi, tay chân lành lặn, dẻo dai nhất Thiềm Cốt Bang! Bắt nó đi làm culi kéo thuyền! Giữ lại mạng cho chúng tôi!"

"Đại ca... ĐẠI CA ƠI!"

Chó Con rú lên kinh hoàng, hai chân quẫy đạp điên cuồng trên sàn sắt trơn trượt. Gã ôm chặt lấy một thanh sườn thuyền, móng tay cào rách toạc cả thớ gỗ dâu rừng, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt bết bùn đen:

"Đừng bỏ em! Đại ca... Em theo đại ca từ năm mười tuổi mà! Đừng bán em vào khoang chèo sắt... Em lạy đại ca..."

"Câm mồm mày lại!" Lão Thất nghiến răng, vung chân đạp thẳng một cước vào thắt lưng Chó Con, bẻ quặt cánh tay gã ra sau.

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, Chó Con ngoảnh đầu lại, há miệng cắn phập vào mu bàn tay chai sạn của Lão Thất! Răng gãy cắm ngập vào da thịt, máu tươi của Lão Thất ứa ra ròng ròng.

Lão Thất giật nảy mình vì đau buốt, nhưng sự hèn nhát và khát sống còn tàn bạo hơn cơn đau thể xác. Gã vung tay còn lại tát trời giáng vào mặt Chó Con khiến gã thiếu niên bật máu khóe miệng, rồi ấn nghiến đầu đứa trẻ xuống mép mạn thuyền sắt:

"Nuôi mày bao năm qua đáy cống, giờ là lúc mày trả nợ cho Thiềm Cốt Bang!"

Miệng quát tháo hung hãn, nhưng ánh mắt Lão Thất lại dại đi. Gã dán chặt mắt vào những hạt tính bằng xương thú trên bàn sà lan, tuyệt đối không dám cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đẫm máu và nước mắt của đứa em út vừa theo mình suốt sáu năm trời; gã sợ rằng nếu chạm vào ánh mắt ấy, món nợ vừa bán sẽ biến thành một tội lỗi không thể nào gột sạch dưới đáy bùn.

Đầu Khỉ đứng bên cạnh sườn quan tài, nhìn cảnh tượng ấy mà toàn thân run lên bần bật. Cánh tay gãy của gã đau nhói, bàn tay trái siết chặt lấy chuôi dao găm nhưng đôi chân cắm chặt xuống sàn thuyền, không dám bước lên nửa bước.

Chó Con kiệt sức dưới đòn đánh của Lão Thất, tuyệt vọng quay đầu lại nhìn Thẩm Vân Nhược đang đứng trên mũi thuyền:

"Cô nương... Cứu em!" Gã thều thào qua kẽ răng rỉ máu: "Cô nương cứu Chột Mắt... Cho A Tam chết nhắm mắt... Cứu em với... Em không muốn bị xích dưới đáy nước đâu..."

Thẩm Vân Nhược đứng đó, vạt áo rách phần phật trong làn gió chết.

Nàng nhìn sợi cáp đen trên mũi thuyền, nhìn chiếc vò sành chỉ còn nặng một phần ba, nhìn cái xác A Tam đang bị trói chặt làm nút chặn lỗ rò dưới sàn, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước của Chó Con.

Nếu cắt cáp, con thuyền sẽ chìm. Nếu chống lại kẻ mang mặt nạ sắt, những bóng đen khổng lồ dưới nước sẽ kéo cả đám xuống vực sâu. Nơi cuống tim nàng, sáu cánh Bỉ Ngạn co thắt từng cơn buốt rát, rút cạn từng sợi sinh lực phàm trần khiến mười đầu ngón tay nàng siết chặt vào mảnh sành đến mức rách toạc lớp vải quấn, máu nhỏ tong tỏng xuống sàn sắt. Nàng không có tu vi để phá vỡ chiếc cân sắt của U Minh Thương Minh, cũng không có quyền năng để cứu rỗi tất cả.

Nàng bước lên nửa bước, đối diện với ánh nhìn đẫm lệ của gã thiếu niên, giọng nói mỏng manh nhưng rõ ràng từng chữ:

"Ta không cứu được ngươi, Chó Con. Cái giá của chiếc thuyền này không phải do ngươi chọn... Nhưng ta cũng không đủ sức giành lại nó."

Chó Con run rẩy nhìn nàng.

Vân Nhược im lặng trong một nhịp thở nghẹn ngào, rồi nhìn thẳng vào mắt gã:

"Nhưng đừng nhầm — đây không phải món nợ ngươi tự chọn. Hãy nhớ lấy điều đó mà sống sót."

Nàng không hứa sẽ cứu gã, không ban phát một lời an ủi giả tạo. Nàng chỉ trả lại cho gã sự thật trần trụi nhất trước khi gã bị ném lên bàn cân của Thương Minh.

Chó Con ngẩn người ra. Bàn tay đang bấu víu vào mép ván gỗ của gã từ từ buông lỏng, tia hy vọng mong manh vụt tắt ngấm, nhường chỗ cho sự câm lặng tuyệt vọng của loài giòi bọ dưới đáy xã hội.

Kẻ mang mặt nạ sắt khẽ gật đầu.

XẸP!

Một cánh tay sắt gắn móc câu từ phía sà lan vung ra, móc chuẩn xác vào đai da cá nhám buộc quanh hông Chó Con!

Lực kéo cơ học giật phăng thân hình nhẹ bẫng của Chó Con bay qua khoảng không năm bước chân, rơi phịch xuống sàn gỗ lim của chiếc sà lan.

Hai gã Khôi Lỗi Nhân bọc giáp đen trồi lên từ khoang ngầm. Các khớp sắt nơi khuỷu tay và đầu gối chúng phát ra tiếng ken két khô khốc, toàn thân không hề có lấy một tiếng thở, động tác chuẩn xác và lạnh lùng như những cỗ máy bằng da thịt và kim loại. Chúng đè nghiến Chó Con xuống sàn gỗ, khóa sập chiếc gông sắt dày ba phân cắm đầy đinh tán vào cổ gã, kèm theo một sợi xích gang to bản nối thẳng xuống đáy khoang chèo.

Chó Con không khóc nữa. Gã nằm bẹp dưới sàn sà lan, ánh mắt dại đi nhìn trừng trừng lên chiếc đầu lâu thủy quái trên Cột Tiêu Hồn, mặc cho hai tên Khôi Lỗi lôi xềnh xệch thân thể gã dìm sâu vào bóng tối đen ngòm của khoang chèo ngầm dưới nước.

Lách cách.

Kẻ mang mặt nạ sắt gạt nốt những hạt tính cuối cùng trên bàn tính xương thú.

Hắn nhấc chiếc búa đồng gõ một nhịp ngắn vào chiếc chuông:

KENG.

Một sợi dây cáp bện bằng sợi kim loại đen nhánh từ đuôi chiếc sà lan bỗng bắn vút qua không trung, cắm phập chiếc móc neo bốn chấu vào mũi thuyền sắt của nhóm Thẩm Vân Nhược!

"Một mạng người đổi hai mươi dặm nước chết," kẻ mang mặt nạ sắt lạnh lùng nói qua khe hở kim loại: "Rời khỏi Cột Tiêu Hồn. Đi theo sà lan dẫn đường. Kẻ nào tự ý rời khỏi vệt nước... Tự chìm đáy làm mồi cho cá."

Chiếc sà lan gỗ lim khẽ rùng mình một cái.

Dưới đáy nước đen, tiếng xích sắt va đập loảng xoảng cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào của những nô lệ chèo thuyền — trong đó có một kẻ vừa mới mang tên Chó Con — bắt đầu truyền qua làn nước nặng trịch. Bốn dãy mái chèo gang khổng lồ chém sâu xuống nước, kéo căng sợi cáp kim loại, lôi con thuyền sắt thương tích đầy mình từ từ lướt đi trên mặt biển phẳng lặng như gương.

Cột Tiêu Hồn và chiếc đầu lâu khô quắt lùi dần lại phía sau lưng họ.

Trên thuyền sắt, không gian tĩnh lặng đến ngạt thở.

Lão Thất ngồi thụp ở khoang giữa, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu gối, vết cắn trên mu bàn tay vẫn rỉ máu tươi nhỏ giọt xuống sàn. Gã vừa bán đứng đứa em út đã theo mình sáu năm để mua lấy một con đường sống.

Đầu Khỉ lùi sâu vào góc tối mạn thuyền, cánh tay trái siết chặt chuôi dao găm, ánh mắt găm chặt vào gáy Lão Thất bằng một sự căm hận và đề phòng tột độ.

Dưới đáy sàn, thi thể A Tam vẫn bị trói chặt vào thanh xà dâu, làm chiếc chốt hãm câm lặng ngăn dòng nước ngầm.

Thẩm Vân Nhược quay trở lại bên cạnh cỗ quan tài sắt nghìn năm. Nàng quỳ xuống, áp bàn tay lạnh ngắt lên trán Tạ Vô Nhai, cảm nhận nhịp đập nặng nề của điểm neo sống đang dần bình ổn trở lại sau khi con thuyền tiến vào vệt nước an toàn của sà lan dẫn đường. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng hắn đã ngừng ứa máu, đông lại thành những vảy sẫm màu.

Nhưng trên con thuyền sắt đang trôi đi giữa vùng nước chết, không một ai dám quay lưng lại với kẻ bên cạnh.

Mỗi người đã bắt đầu ngồi cách người còn lại một khoảng vừa đủ để không bị đẩy xuống thay.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3