Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 41: Nước Đọng Không Gió

Đăng: 16/09/2026 08:16 3,311 từ 9 lượt đọc

Vùng nước chết không có ngày và đêm, chỉ có một thứ ánh sáng lờ nhờ màu tro bếp trùm lên mặt biển câm lặng.

Con thuyền sắt trôi đi sau chiếc sà lan gỗ lim, nối với nhau bằng một sợi cáp kim loại đen nhánh căng cứng như dây cung. Mặt nước không một gợn sóng, phẳng lì và dính nhớp như một vũng mỡ nguội khổng lồ. Không có gió, không có tiếng rẽ nước; âm thanh duy nhất xé toạc không gian tĩnh mịch là tiếng két... rầm... nặng nề của bốn dãy mái chèo gang từ khoang ngầm chiếc sà lan phía trước dội ngược qua làn nước đục.

Cứ sau mỗi nhịp chèo dập xuống, sợi cáp kim loại lại giật nảy một cái, truyền chấn động khô khốc vào mũi thuyền sắt.

Hòa vào nhịp đập cơ học nặng trịch ấy là những tiếng thở dốc đứt quãng của những kẻ mang gông sắt dưới đáy nước. Giữa những hơi thở trầm đục, dạn dày của đám nô dịch chèo thuyền lâu năm, thỉnh thoảng lại lạc ra một nhịp thở rách toạc, nghẹn ứ, non nớt và tuyệt vọng. Đó là nhịp thở của Chó Con — kẻ vừa bị khóa cổ vào ngàm xích gang dưới khoang ngầm.

Không một ai trên thuyền sắt ngước mắt nhìn về phía trước.

Mỗi người ngồi chết gí ở một góc, lưng tựa vào sườn thuyền gỉ sét, hai mắt mở trừng trừng canh chừng bóng tối xung quanh và canh chừng lẫn nhau. Khoảng cách giữa Lão Thất, Đầu Khỉ và Thẩm Vân Nhược được kéo giãn ra đúng tầm một sải tay — cự ly vừa đủ để một lưỡi dao không thể thọc tới ngực trong chớp mắt.

Mùi hôi thối trong khoang thuyền bắt đầu chuyển sang một tầng bậc tàn khốc mới.

Thi thể A Tam nằm sấp dưới đáy khoang đã bắt đầu trương phềnh sau nhiều canh giờ ngâm trong nước biển lẫn máu mủ. Lớp da thịt tím tái vì tử ban căng mọng lên, ép chặt sợi cáp gân thú siết sâu vào da thịt thối rữa đến nửa đốt ngón tay. Nhờ khối xác chết trương phềnh đè nghiến lên khối sáp cá, lỗ đinh rỉ đáy thuyền tạm thời không phụt nước thành vòi nữa, nhưng thứ dịch rỉ nhớt nhúa từ vết hoại tử hòa vào lớp nước đọng dưới sàn, bốc lên mùi tử khí nồng nặc khiến cuống họng ai nấy đều lợm giọng.

Bao lương khô duy nhất nằm bẹp dưới bụng A Tam đã hoàn toàn biến thành một bọc bùn chua loét, rữa nát. Thức ăn đã mất trắng.

Thứ duy nhất còn lại để duy trì hơi tàn của những kẻ sống sót là chiếc vò sành sứt miệng đặt ở góc mạn thuyền. Bên trong vò, lượng nước ngọt chỉ còn lại đúng một phần ba.

Lão Thất ngồi bó gối ở mạn trái, đôi mắt ti hí vằn đỏ những tia máu đục ngầu dán chặt vào chiếc vò sành.

Mu bàn tay phải của gã — nơi bị Chó Con cắn ngập răng trước khi bị ném sang sà lan — đã sưng vù lên như một cái bánh bao thối. Miệng vết thương đầy uế khí từ kẽ răng của kẻ sống dưới đáy cống ngầm, lại ngâm liên tục trong nước biển mặn nhớt, đã phát tác thành chứng viêm mủ hoại tử dữ dội. Mép thịt rách toạc chuyển sang màu tím đen lở loét, rỉ ra từng giọt mủ vàng khè. Cơn sốt độc bắt đầu âm ỉ thiêu đốt trong tủy xương Lão Thất; môi gã nứt nẻ từng kẽ sâu, rỉ máu khô bết thành mảng, hai bên thái dương giật thon thót từng hồi.

"Nước..."

Lão Thất thều thào qua kẽ răng khô khốc, thanh âm đặc quánh như tiếng cát cọ vào đá:

"Chia nước... Tao... Tao chịu hết nổi rồi..."

Bàn tay trái lành lặn của gã run rẩy chống xuống sàn sắt, lảo đảo muốn trườn về phía vò sành.

XOẠT!

Đầu Khỉ đang ngồi ở đuôi thuyền lập tức rút con dao gọt cá nhọn hoắt ra, cắm phập lưỡi dao xuống thanh ván gỗ mun kê mạn thuyền, ánh mắt găm thẳng vào trán Lão Thất:

"Ngồi yên đấy. Mày dám bò thêm một tấc, tao chém đứt gân chân mày."

Cánh tay phải của Đầu Khỉ vẫn kẹp chặt trong nẹp gỗ, đau buốt buốt óc mỗi khi thuyền bị sợi cáp giật, nhưng bàn tay trái cầm dao của gã vững như đá tạc. Gã không còn vẻ sợ hãi, khúm núm trước gã đầu lĩnh Thiềm Cốt Bang như trước nữa; cái chết của Chột Mắt, sự ra đi của A Tam và cảnh tượng Chó Con bị đạp xuống khoang nô lệ đã lột sạch lớp vỏ phục tùng cuối cùng của một tên phu lặn.

"Đầu Khỉ... Mày là con chó tao nhặt về từ bãi rác Hắc Cốt..." Lão Thất thở phì phò, ngực phập phồng dữ dội: "Mày dám chĩa dao vào tao à?! Tao là đầu lĩnh của Thiềm Cốt Bang!"

"Thiềm Cốt Bang chết sạch dưới cống Thủy Môn rồi, Lão Thất," Đầu Khỉ nhếch mép, để lộ hàm răng bết máu khô, giọng lạnh tanh: "Ở đây chỉ có mấy cái xác chờ chôn. Mày vừa đạp thằng Chó Con xuống nước để mua mạng cho mày; giờ mày sốt, tay mày thối ra như chân thằng A Tam, mày lại muốn uống hết nước để kéo dài thêm vài canh giờ à?!"

"Tao cần nước để hạ sốt!" Lão Thất gầm gừ, nước bọt dính máu bắn ra: "Không có nước, tao chết thì ai kéo thuyền khi dây cáp đứt?!"

"Mày có hai vai rách toạc với một bàn tay thối, mày kéo được cái gì," Đầu Khỉ khinh bỉ nhổ toẹt một bãi bọt nhớt xuống sàn: "Để nước cho người còn sống. Mày uống vào cũng chỉ nuôi mủ trong tay mày thôi."

Lão Thất nghiến răng ken két, toàn thân run rẩy vì cơn giận lẫn cơn co giật của sốt độc. Gã nhìn con dao sắc lẹm trong tay Đầu Khỉ, rồi đảo mắt sang Thẩm Vân Nhược.

Thẩm Vân Nhược vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh cỗ quan tài sắt nghìn năm.

Gương mặt nàng xám ngoét, đôi môi phàm nhân nứt nẻ khô cháy không kém gì đám phu lặn. Hơi ẩm mặn mòi của vùng nước chết bám vào tóc nàng, kết tinh thành một lớp muối trắng mỏng manh. Nơi lồng ngực nàng, sáu cánh Bỉ Ngạn không ngừng co bóp theo từng nhịp chấn động từ sợi cáp kéo; mỗi lần sà lan phía trước rùng mình, tim nàng lại nhói lên một cơn đau buốt rát, rút cạn từng chút sinh lực ít ỏi còn sót lại trong huyết quản phàm thể.

Bàn tay phải quấn vải vụn của nàng vẫn đặt hờ trên trán Tạ Vô Nhai.

Hàn khí từ nắp sắt nguội truyền qua lớp vải, lạnh buốt đến thấu xương. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh ghim sâu sau lưng Tạ Vô Nhai — vết tích còn lại từ trận khóa năm sợi xích thần năm xưa, nơi chiếc đinh thứ năm gãy lìa để lại một hố sẹo lõm thâm đen — lúc này đã đông đặc lại thành bốn cục vảy máu sẫm màu.

Cách thân thể bất động của hắn chưa đầy nửa gang tay, ba lỗ đinh đồng gãy trên mép nắp quan tài sắt — dấu vết của ba trong số ba mươi sáu cây đinh phong nắp bị bẻ gãy ở Thủy Môn — thi thoảng lại rỉ ra một sợi khói đỏ tía mỏng manh, bay là là trên mặt sàn rồi tan biến vào lớp nước đọng.

Nghe thấy tiếng cãi vã, Thẩm Vân Nhược từ từ mở mắt.

Ánh mắt nàng không có lấy nửa tia dao động, phẳng lặng như chính mặt nước chết ngoài kia:

"Đầu Khỉ, mang vò nước lại đây."

Đầu Khỉ liếc nhìn Lão Thất đầy cảnh giác, rồi dùng một tay cẩn thận nhấc vò sành sứt miệng lên, lê từng bước chậm chạp tới đặt trước mặt nàng. Gã lùi lại đúng ba bước, quỳ xuống, con dao gọt cá vẫn nắm chặt trong tay.

Thẩm Vân Nhược cầm lấy chiếc nắp vò bằng vỏ ốc biển. Bàn tay nàng run rẩy vì đói khát và kiệt sức, nhưng khi nghiêng miệng vò sành, dòng nước ngọt rót ra chuẩn xác đến từng giọt, không để rớt ra ngoài một hạt nào.

Nàng chia lượng nước ngọt thành bốn phần bằng nhau, mỗi phần chỉ vỏn vẹn hai ngụm nhỏ dưới đáy vỏ ốc:

"Gã chèo đò một phần. Đầu Khỉ một phần. Lão Thất một phần. Ta một phần."

Nàng ngước mắt nhìn Lão Thất:

"Đây là phần nước của ngươi cho nửa ngày tới. Uống xong, nằm yên ở góc mạn thuyền. Nếu ngươi còn nhúc nhích toan tính cướp vò, ta sẽ để Đầu Khỉ cắt gân tay còn lại của ngươi rồi ném ngươi xuống đáy nước chết làm mồi nhử trăn biển."

Lão Thất nhìn nửa vỏ ốc nước ngọt ít ỏi, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của Thẩm Vân Nhược và mũi dao thép của Đầu Khỉ, gã hiểu mình không có quyền thương lượng. Gã run rẩy bò tới, vồ lấy chiếc vỏ ốc dốc ngược vào cuống họng khô cháy.

Dòng nước ngọt trôi qua cổ họng như một ngọn lửa mát lành liếm qua đám cỏ khô, nhưng lượng nước quá ít ỏi chỉ đủ làm ẩm lớp niêm mạc rách nát, càng kích thích cơn khát cháy bỏng cào xé ruột gan gã. Lão Thất liếm sạch từng giọt nước đọng trên vỏ ốc, rồi ôm lấy bàn tay sưng mủ, lùi lũi bò về góc mạn trái, gục đầu vào đầu gối thở hồng hộc.

Đầu Khỉ đón lấy phần nước của mình, uống từng ngụm cực nhỏ, ngậm trong miệng thật lâu để nước ngấm qua kẽ răng rồi mới nuốt xuống. Gã thở hắt ra một hơi, sắc mặt có chút huyết sắc, cẩn thận đặt vỏ ốc xuống bên cạnh bao lương khô hỏng của A Tam.

Thẩm Vân Nhược bưng phần nước thứ ba tiến lại gần mũi thuyền, trao cho gã chèo đò một mắt.

Gã chèo đò đứng bất động bên cạnh cây sào sắt, chiếc áo tơi bằng da hải cẩu ướt sũng hơi sương nặng trĩu trên đôi vai hộ pháp. Một bên mạng sườn rạn xương của hắn đã sưng vù lên, máu rỉ qua lớp vải lót đen sì. Hắn đón lấy vỏ ốc từ tay nàng bằng bàn tay thô ráp đầy sẹo, uống cạn trong một hơi, rồi khàn giọng nói:

"Đã đi được bảy dặm. Còn mười ba dặm nữa mới hết vùng nước chết."

Hắn đưa ngón tay trỏ chỉ xuống làn nước đen ngòm sát mạn thuyền:

"Nhìn xuống đáy đi."

Thẩm Vân Nhược cúi đầu nhìn qua mép tôn mỏng.

Dưới làn nước đen quánh như dầu hắc, lờ mờ dưới độ sâu chừng hai trượng, hàng chục cái bóng đen dài ngoằng, uốn lượn mềm mại như những dải lụa khổng lồ đang bơi song song với con thuyền sắt. Đó là loài trăn biển không mắt của vùng nước chết, da trơn nhẵn bóng như huyền thiết, đầu dẹp lép cắm chi chít những chiếc râu cảm ứng dài ngoằng.

Bọn chúng không tấn công con thuyền sắt, bởi sợi cáp kim loại nối với chiếc sà lan phía trước đang phát ra một luồng xung động cơ học đặc thù của U Minh Thương Minh, cảnh cáo lũ quái vật không được đụng vào món hàng đã trả phí lộ trình.

Thế nhưng, những cái bóng đen ấy vẫn bám riết không rời. Từng chiếc râu cảm ứng của chúng thỉnh thoảng lại vươn lên sát mặt nước, quẹt nhẹ vào mạn thuyền rỉ sét, thăm dò thứ mùi vị tanh tưởi của xác chết A Tam và những giọt mủ rỉ ra từ vết thương của Lão Thất.

"Lũ súc sinh này ngửi thấy mùi thịt thối," gã chèo đò lạnh lùng nói qua kẽ răng vàng khè: "Sợi cáp của sà lan bảo vệ con thuyền, nhưng không bảo vệ những thứ rơi khỏi mạn. Chỉ cần một miếng thịt rớt xuống nước... Đáy biển này sẽ sôi lên trong chớp mắt."

Hắn quay đầu lại nhìn cỗ quan tài sắt:

"Và cỗ quan tài kia... Đang làm lũ quái vật này phát cuồng."

Thẩm Vân Nhược nhìn lại cỗ quan tài nghìn năm. Ba lỗ đinh gãy trên nắp sắt lúc này rỉ ra từng luồng khói đỏ tía đều đặn, và từ sâu bên trong đáy sắt, tiếng cang... cang... vẫn âm ỉ vọng lên từng nhịp. Mỗi khi tiếng gõ ấy vang lên, mặt nước đen xung quanh thuyền lại khẽ gợn một vòng sóng đồng tâm li ti, khiến lũ trăn biển dưới đáy nước bơi xoay tròn gấp gáp hơn.

Nàng quay trở lại khoang giữa, uống nốt phần nước ngọt cuối cùng của mình. Vị nước ngọt chua chát vì ngấm hơi muối không làm dịu đi cơn đau buốt nơi lồng ngực, nhưng giúp nàng duy trì được sự tỉnh táo lạnh lùng.

Nàng ngồi xuống cạnh Tạ Vô Nhai, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi đi trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Ba canh giờ nữa trôi qua trong tiếng mái chèo gang va đập đều đặn phía trước.

Màn sương xám chì càng lúc càng dày đặc, che khuất hoàn toàn bóng dáng của chiếc sà lan dẫn đường; chỉ còn sợi cáp kim loại đen nhánh căng phắt trước mũi thuyền là chỉ dấu duy nhất cho thấy họ vẫn đang di chuyển giữa cõi chết.

Trong khoang thuyền, Lão Thất bắt đầu mê sảng.

Cơn sốt độc đã lan khắp nửa thân trên của gã thợ lặn già. Cánh tay phải của gã sưng to gấp đôi bình thường, những mảng da thịt quanh vết cắn nứt toác ra, rỉ dịch vàng lẫn máu đen bốc mùi tanh khẳn. Gã nằm co quắp trên sàn sắt, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định, miệng lảm nhảm những lời đứt quãng:

"Cố quản sự... Đừng... Đừng lột da tao... Trấn Vực Hạm... Nước ngập rồi... Chột Mắt... Mày nhìn tao làm gì... Mày chết rồi mà..."

Gã thở khò khè, lồng ngực gầy guộc nhô lên hụp xuống như một chiếc ống bễ rách.

Trong cơn mê sảng tột cùng của sự đói khát và độc phát, mũi Lão Thất bỗng hít phải một luồng khí tức kỳ lạ.

Đó là một mùi hương ngọt lịm pha lẫn vị tanh của đồng rỉ, ấm áp một cách bất thường giữa cái lạnh thấu xương của biển chết. Luồng hơi ấm ấy tỏa ra từ kẽ nứt sàn thuyền, ngay bên dưới gờ nắp quan tài sắt.

Nơi đó, một mảnh then đồng thau bị chém vỡ từ cỗ xe sắt đang cắm ngập vào khe sàn. Trên bề mặt kim loại đen xỉn, một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm như hổ phách đang ngưng tụ lại, rỉ ra từ kẽ hở của ba lỗ đinh đồng gãy trên nắp quan tài. Giọt chất lỏng đặc quánh, tỏa ra một làn hơi mỏng nóng rực, đập vào khứu giác đang khô cháy của Lão Thất như một thứ mật ngọt ma quái.

Đối với một kẻ đang phát cuồng vì sốt và khát, chút hơi ấm kỳ dị ấy lập tức đánh gục phần lý trí phàm nhân còn sót lại. Trong cơn ảo giác chập chờn, gã không còn thấy quan tài sắt hay tử địa; gã chỉ nhìn thấy một giọt nước thần, một ngụm tiên dược có thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực và cứu sống cánh tay thối rữa của mình!

"Nước... Thuốc sống..."

Lão Thất lẩm bẩm qua kẽ răng đầy máu khô.

Gã liếc mắt sang đuôi thuyền. Đầu Khỉ sau nhiều canh giờ canh gác đã kiệt sức, đầu gục xuống đầu gối, thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời. Từng giọt nước rỉ từ mép mạn thuyền rơi xuống sàn sắt thành những tiếng tách... tách... đều đặn, che lấp mọi tiếng động nhỏ. Bên cạnh quan tài, Thẩm Vân Nhược vẫn ngồi bất động, hai mắt khép chặt.

Cơ hội duy nhất để sống.

Lão Thất cắn chặt môi kìm nén cơn run rẩy. Gã dùng cánh tay trái lành lặn và hai đầu gối rách thịt, lặng lẽ bò trườn trên mặt sàn sắt ngập nước nhớt. Gã lết đi từng tấc một, tiếng da thịt trườn qua rêu bẩn bị tiếng nước rỉ và tiếng mái chèo phía xa nuốt chửng.

Khoảng cách chỉ còn ba bước chân... Hai bước chân...

Bàn tay cáu bẩn đầy mủ của Lão Thất run rẩy vươn ra, những ngón tay đen đúa chỉ còn cách giọt máu hổ phách trên mảnh đồng thau nửa gang tay!

XOẠCH.

Một mảnh sành vỡ sắc nhọn lạnh ngắt kề sát vào cuống họng Lão Thất, ấn sâu vào da thịt một vệt máu đỏ tươi.

Lão Thất cứng đờ người lại giữa chừng, cổ họng nghẹn bặt.

Thẩm Vân Nhược đã mở mắt từ lúc nào. Nàng quỳ một gối trên sàn sắt, cúi nhìn gã bằng đôi mắt sâu thẳm, câm lặng như đáy giếng cổ ngàn năm không một gợn sóng. Lời nói của nàng buông xuống, ngắn gọn và lạnh buốt:

"Chạm vào, ngươi chết trước."

Lão Thất run lên bần bật dưới lưỡi sành, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào giọt máu hổ phách ấm nóng ngay trước mũi. Sự tuyệt vọng và cơn sốt độc đã biến thành một cơn cuồng nộ thú tính; gã không còn sợ chết, gã chỉ muốn nuốt chửng thứ đang tỏa ra hơi ấm kia!

"Cút ra!"

Lão Thất gầm lên một tiếng điên dại. Bất chấp lưỡi sành cứa rách cuống họng tóe máu, bàn tay trái của gã chộp phăng lấy mảnh then đồng thau cắm trên nắp quan tài, dùng hết tàn lực giật mạnh ra!

KENG!

Mảnh kim loại bị giật bật khỏi kẽ nứt!

Ngay khoảnh khắc then chốt bị xê dịch, sự phong bế mong manh nơi mép quan tài bị phá vỡ. Ba lỗ đinh đồng gãy trên nắp sắt đồng loạt phát ra tiếng rít khô khốc, chói gắt:

U... U... U...!

Một luồng khí tức đỏ tía đặc quánh như máu tươi phụt ngược lên không trung!

Chấn động dữ dội từ đáy sắt dội thẳng lên nắp quan tài, khiến bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai đồng loạt nảy bật lên nửa tấc, kéo theo một tiếng hét nghẹn ứ bật ra từ cuống họng của người đàn ông đang hôn mê sâu!

Và ngay lúc luồng khí đỏ tía bốc lên...

Mặt nước đen phẳng lặng như gương ở mạn phải con thuyền bỗng nhiên lồi lên một gờ sóng khổng lồ.

Một bóng đen dài tới bốn trượng, to như thân cây cổ thụ từ đáy biển sâu trồi thẳng lên mặt nước, thân hình trơn bóng như thép đen cuộn tròn xé toạc làn sương mù!

"Coi chừng mạn phải!" Tiếng gã chèo đò một mắt gầm lên xé họng.

RẦM!

Cú tông tàn bạo của con trăn biển khổng lồ nện thẳng vào mạn phải con thuyền sắt, hất tung mảng tôn rách toạc vào trong lòng khoang!

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3