Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 39: Tử Ban Trên Da

Đăng: 16/09/2026 08:16 2,913 từ 7 lượt đọc

Màn sương xám chì sau Bãi Tiêu Xương không tan đi mà chùng xuống, quánh đặc như một tấm vải liệm ẩm mốc chụp kín mặt biển.

Con thuyền sắt trôi đi trong tư thế lệch hẳn sang mạn phải. Cú va quẹt vào rẻ xương sườn Cổ Thần Thú lúc trước xé toạc một dải vỏ tôn mỏng, găm chết bản lái sắt dưới đáy nước ở góc nghiêng mười lăm độ. Chiếc thuyền không còn lướt thẳng; nó lầm lũi trườn đi theo một đường cong vẹo vọ, mũi thuyền chúc sâu xuống nước đen, còn phần đuôi liên tục bị lực cản ngầm giật lắc từng chặp.

Ở mũi thuyền, gã chèo đò một mắt một tay ôm chặt mạng sườn rạn nứt, tay kia gồng hết gân guốc cắm cây sào sắt dài xuống dòng nước đen để nắn thẳng thân thuyền. Mỗi nhịp tống sào, lồng ngực gã lại giật nảy lên, khóe môi ứa ra từng bọt máu đen sẫm. Gã không chửi thề nữa; đôi môi thâm sì mím chặt, con mắt trắng dã nhìn trừng trừng vào làn sương mù mịt mùng phía trước, nơi mặt nước bắt đầu phẳng lặng đến mức kỳ dị.

Khoang thuyền chìm trong thứ mùi vị ghê tởm của sự thối rữa.

Đó không phải là mùi tanh nồng của muối mặn hay rong rêu chết, mà là mùi thịt người hoại tử nồng nặc bốc lên từ khoang giữa.

A Tam nằm sấp bất động trên bao lương khô dính bùn.

Cơn sốt độc đã thiêu rụi chút sinh khí phàm nhân cuối cùng của gã phu lặn trẻ tuổi. Toàn bộ bắp chân trái của gã sưng to như một khúc gỗ mục ngâm nước lâu ngày, tím đen từ mắt cá lên đến tận háng, da thịt căng bóng rỉ ra từng giọt nước vàng tanh tưởi. Nơi dịch mủ rỉ xuống sàn, lớp rêu nhớt bám trên mặt sắt co quắp lại, chuyển từ màu xanh đen sang màu trắng bệch như bị luộc chín. Những đốm tử ban màu tím ngắt bắt đầu lan rộng từ thắt lưng lên khắp bả vai, loang lổ bò lên tận cổ gã.

Hai hàm răng A Tam va vào nhau lập cập từng hồi trong cơn rét run dữ dội. Mắt gã trợn ngược, chỉ còn lộ ra hai tròng trắng đục ngầu, nhưng hai cánh tay gầy guộc như que củi vẫn ôm ghì lấy bao lương khô, dồn trọn nửa thân trên đè nghiến lên lỗ đinh tán nứt dưới sàn sắt.

Bên dưới ngực gã, khối nêm sáp cá trám kẽ nứt đang phát ra những tiếng phì phì ma quái.

Áp lực nước biển mặn chát từ đáy thuyền dội lên, xuyên qua lớp sáp cá và lớp vải gai, ngấm đẫm vào bao lương khô duy nhất còn lại của cả đoàn. Thứ bột khô bên trong bao — nguồn sống sót cuối cùng cho chặng đường vượt biển — đã ngậm no nước mặn lẫn dịch mủ tanh tưởi rỉ ra từ vết thương của A Tam, nhão nhoét thành một thứ bột chua loét, bốc mùi ôi thiu nồng nặc.

Lão Thất quỳ thụp ở góc mạn trái, ngón tay chai sạn nhúng vào vũng nước đọng dưới sàn để đo mực nước đang dâng, con mắt ti hí vằn đỏ những tia máu gườm gườm nhìn trừng trừng vào cái bọc bột nhão dưới ngực A Tam.

Hai vai gã thợ lặn già toác thịt vì dây cáp kéo xe lúc trước, máu khô bết cứng từng mảng vải gai vào da non. Cơn đói cào xé ruột gan cộng với mùi thối rữa xộc vào mũi khiến lồng ngực Lão Thất phập phồng dữ dội. Bàn tay gã lần mò vào thắt lưng, rút thanh dao gọt cá nhọn hoắt ra, lưỡi dao bằng thép mỏng run rẩy trong ánh sương mờ.

"Hỏng hết rồi..."

Giọng Lão Thất khàn đặc, khô khốc bật qua kẽ răng:

"Bao bột cuối cùng... Bị nước biển với thứ nước thối từ người nó làm hỏng sạch rồi! Nước ngọt chỉ còn một phần ba vò! Thuyền thì nghiêng mạn, nước dưới sàn đã ngập qua mắt cá chân!"

Gã lảo đảo đứng dậy, bước chân xiêu vẹo trên sàn sắt trơn trượt. Mũi dao trong tay gã chĩa thẳng vào lưng A Tam:

"Thằng này trúng độc hoại tử thấu xương rồi! Nhìn tử ban lan đến cổ là biết máu bên trong đã hỏng quá nửa! Nó sắp chết rồi, còn ôm lấy cái bao bột thối rữa đó làm gì?!"

Nghe tiếng quát của Lão Thất, Chó Con co rúm người lại cạnh sườn quan tài, hai tay bưng kín mặt nấc nghẹn.

Đầu Khỉ đang dùng một mẩu gỗ mun cố nêm vào kẽ nứt mạn thuyền bị rách phía đuôi, nghe tiếng dao thép liền giật bắn mình. Cánh tay phải gãy của gã kẹp chặt vào bụng, bàn tay trái vội vã nắm lấy thanh xà ngang, gầm lên:

"Lão Thất! Mày điên rồi à?! Nó đang dùng thân mình để bịt lỗ rò đáy thuyền! Mày kéo nó ra, nước biển phun lên làm chìm thuyền thì cả đám cùng chết chùm đấy!"

"Chìm cái mả mẹ mày!" Lão Thất quắt mắt lại, gân xanh nổi chằng chịt trên trán: "Mày không thấy nó sắp tắt thở rồi à?! Chỉ cần một canh giờ nữa, nó thành cái xác chết trương phềnh! Nếu không lột cái bao bột ra vứt cái xác này xuống biển để nhẹ thuyền, tất cả chúng ta sẽ chết đói chết khát trước khi nhìn thấy bờ!"

Gã thợ lặn già bước tới, bàn tay thô bạo chộp lấy bả vai A Tam, định lôi giật gã phu lặn đang hấp hối ra khỏi lỗ đinh tán.

KENG!

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.

Thẩm Vân Nhược đã đứng chắn trước mặt Lão Thất từ lúc nào. Bàn tay quấn đầy vải vụn của nàng siết chặt lấy mảnh sành sắc nhọn, gạt phăng lưỡi dao gọt cá của Lão Thất lệch sang một bên mạn thuyền.

Sợi liên kết vô hình giữa cuống tim nàng và tỳ bà cốt của Tạ Vô Nhai kéo căng buốt nhói dưới lớp vải rách khi nàng bước ra xa khỏi nắp quan tài ba bước. Nàng không thể rời khỏi cự ly ấy quá lâu mà không bị luồng phản phệ rút cạn sinh lực phàm trần, nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng tắp như cây cọc neo bị đóng chết giữa lòng thuyền. Đôi mắt sâu hoắm, tĩnh lặng đến rợn người nhìn thẳng vào con mắt vằn tia máu của gã đầu lĩnh Thiềm Cốt Bang:

"Ngươi động vào hắn một ngón tay, ta sẽ cắt gân tay còn lại của ngươi."

Lão Thất khựng lại, mũi dao run lên bần bật. Gã nghiến răng, trừng trừng nhìn nàng:

"Con nhãi ranh! Mày lại bênh nó?! Mày nhìn xem bao bột dưới bụng nó còn ăn được nữa không?! Lương thực mất trắng rồi!"

"Bao lương khô đó đã ngấm nước biển và dịch độc, ăn vào là chết," Thẩm Vân Nhược lạnh lùng nói, ánh mắt nàng liếc qua khối sáp cá đang phập phồng rỉ nước dưới ngực A Tam: "Nhưng ngươi kéo hắn ra, khối sáp kia sẽ bật khỏi lỗ trong chớp mắt. Nước đáy biển sẽ phun lên trước khi ngươi kịp quăng xác hắn xuống nước. Ngươi có muốn dùng chính thân thể rách nát của ngươi nằm xuống đó thay hắn không?"

Nàng đưa mảnh sành chỉ thẳng vào ngực Lão Thất:

"Ngươi muốn sống sót bằng cách cắt bỏ kẻ yếu. Nhưng ở đây, kẻ đang giữ cho con thuyền này không chìm... Lại chính là đứa phế vật mà ngươi muốn vứt bỏ."

Lão Thất cắn chặt môi dưới đến mức bật máu tươi. Gã thở dốc từng cơn nghẹn ứ, con mắt ti hí nhìn xuống lỗ rò đang rung bần bật dưới áp lực nước ngầm. Gã hiểu nàng nói đúng; khối sáp cá đã nhão nhoét, chỉ cần nhấc trọng lượng nửa thân trên của A Tam ra, dòng nước mặn sẽ xé toạc toàn bộ kẽ nứt.

"Khốn kiếp..." Lão Thất gầm gừ một tiếng, buông thõng cánh tay cầm dao, lùi lũi ngồi sụp xuống góc khoang, hậm hực ôm lấy đầu gối.

Thẩm Vân Nhược không nhìn gã nữa. Cơn đau co thắt nơi cuống tim thúc giục nàng phải giữ khoảng cách ngắn với Tạ Vô Nhai; nàng quỳ một gối xuống lớp nước bẩn, cúi sát người bên cạnh A Tam.

Hơi thở của gã phu lặn trẻ tuổi đứt quãng, nóng rực như luồng gió thổi qua lò than tàn. Những mảng tử ban trên cổ gã đã bắt đầu thâm đen lại, dấu hiệu cho thấy độc tố trong máu đã đánh gục hoàn toàn tạng phủ phàm nhân.

Thế nhưng, mười đầu ngón tay của A Tam vẫn bấu chặt lấy mép bao bố dính bùn, trắng bệch vì dùng lực quá mức.

"A... Tam..." Thẩm Vân Nhược khẽ gọi.

Đôi mắt đục ngầu của A Tam giật nhẹ một cái. Tròng mắt dại đi vì cơn sốt từ từ trượt sang, dừng lại trên gương mặt lấm lem bùn đất của nàng.

Khóe môi nứt nẻ, dính đầy máu đen của gã khẽ mấp máy. Gã không còn sức để phát ra thành tiếng trọn vẹn, chỉ có những hơi thở khò khè bật qua kẽ răng:

"Cô... Cô nương..."

"Ta ở đây." Nàng đưa bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào trán gã, lau đi lớp mồ hôi nhờn nhụa.

A Tam run rẩy, một giọt nước mắt đục ngầu ứa ra từ khóe mi, lăn qua gò má xám ngoét rồi rơi tõm xuống vũng nước mặn:

"Bao... Bao bột... Hỏng rồi... Phải không cô nương? Em... Em không giữ được..."

Lời thì thào nghẹn ngào của một đứa trẻ lớn lên từ đáy bùn cống rãnh, cả đời chỉ biết đến đói khát và đòn roi của các chủ phường, rơi vào khoảng không tĩnh lặng của khoang thuyền sắt. Gã không sợ chết; điều duy nhất giằng xé chút ý thức đang chìm dần của gã là nỗi ám ảnh vì đã làm hỏng bọc lương thực duy nhất của cả đoàn.

Đầu Khỉ ngồi phía sau quay mặt đi, bàn tay trái siết chặt lấy thanh dầm gỗ mun đến mức khớp xương trắng bệch. Chó Con gục đầu vào đầu gối nấc không thành tiếng. Ngay cả Lão Thất cũng cúi gằm mặt xuống, con dao gọt cá buông hờ trên sàn kim loại.

Thẩm Vân Nhược nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ dần của A Tam. Gương mặt nàng không có lấy nửa tia thương hại giả tạo, chỉ có sự bình thản lạnh lùng và kiên định của một kẻ thấu suốt lẽ sinh tử:

"Ngươi giữ được rồi, A Tam."

Nàng cúi người sát hơn, giọng nói rõ ràng từng chữ rót thẳng vào chút tỉnh táo cuối cùng của gã:

"Bao bột có thể hỏng, nhưng ngươi đã giữ được mạng sống cho con thuyền này. Ngươi không nợ ai bất cứ thứ gì cả."

Một tia sáng mong manh bỗng lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của gã phu lặn trẻ tuổi, như một ngọn đèn dầu sắp cạn bấc bừng sáng lần cuối trước khi lụi tàn. Cơ mặt co giật vì đau đớn của A Tam từ từ giãn ra, vẽ nên một nét thanh thản kỳ lạ giữa lớp da thịt tím tái vì tử ban.

"Giữ... Giữ thuyền..."

Gã thều thào qua kẽ răng.

Bằng tất cả tàn lực cuối cùng, hai cánh tay gầy guộc của A Tam gồng lên, vòng qua thanh xà ngang bằng gỗ dâu rừng gia cố dưới sàn thuyền, mười ngón tay đan chéo vào nhau khóa chặt lại.

RẮC!

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực.

Đầu A Tam rũ xuống, trán gục hẳn lên lớp vải bao lương khô nhão nhoét. Đôi mắt gã khép hờ, hơi thở hoàn toàn ngưng bặt.

Thế nhưng cơ thể của một kẻ vừa chết không thể giữ nguyên trạng thái cân bằng cơ học. Khi toàn bộ cơ bắp buông lỏng theo cái chết, vai trái của A Tam bỗng trượt sang một bên nửa gang tay!

XOỴT... PHÌ!

Mất đi trọng lượng ghìm thẳng góc, khối nêm sáp cá bên dưới lập tức bị dòng nước ngầm đẩy xô lệch! Một vòi nước biển đen ngòm lẫn mủ thối phụt ngược qua kẽ nứt, tạt thẳng vào ngực Đầu Khỉ!

"Nước phun rồi! Giữ lấy nó!" Đầu Khỉ hét lên thất thanh, vội lao tới lấy cánh tay trái đè nghiến vào vai A Tam nhưng sức một tay không đủ ép khối xác chết xuống.

Lão Thất giật nảy mình. Bản năng sinh tồn của kẻ lặn biển lập tức đè bẹp mọi sự tính toán; gã vứt phăng con dao gọt cá, quỳ sụp xuống vũng nước bẩn, dùng trọn hai bàn tay hộ pháp đè chặt lấy lưng A Tam, nghiến răng ấn mạnh xuống:

"Đầu Khỉ! Dây cáp! Lấy dây cáp gân thú buộc chặt nó vào xà dâu!"

Đầu Khỉ nhanh như cắt, dùng một tay và hàm răng phối hợp luồn sợi cáp gân thú to bằng ngón chân cái vòng qua lưng thi thể A Tam, luồn xuống dưới thanh xà ngang bằng gỗ dâu rồi siết chặt lại ba vòng, gài chết nút thắt bằng một chiếc chốt gỗ mun!

HỰ... RẮC!

Dưới sức ép của sợi cáp siết căng cùng trọng lượng xác chết đè nghiến, khối sáp cá nhào vải gai lại bị ép chặt vào kẽ đinh nứt. Vòi nước biển phụt lên bỗng chốc bị nghẹn lại, chỉ còn rỉ ra từng giọt chậm chạp.

Lão Thất ngồi phịch mông xuống sàn sắt sũng nước, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai bàn tay run rẩy dính đầy máu mủ và nước biển nhớt nhúa.

Cái chết của A Tam đã hóa thành một bộ phận không thể tháo bỏ của con thuyền — ít nhất là cho đến khi họ tìm được một thứ khác để thay thế trọng lượng của gã.

Thẩm Vân Nhược quỳ lặng bên thi thể gã phu lặn trẻ trong ba nhịp thở, vươn tay khép hẳn đôi mi mắt của gã lại. Đoạn, nàng lùi lại hai bước, trở về bên cạnh cỗ quan tài sắt nghìn năm.

Đúng lúc đó, từ đáy quan tài sắt bỗng vang lên một tiếng:

Cang...

Lần này âm thanh không đứt quãng. Nó kéo dài trong lòng khoang thuyền tựa như tiếng móng tay cào trên một cánh cửa sắt rỉ sét đã ngâm đáy biển hàng trăm năm. Luồng hàn khí thấu xương cuộn ra từ ba lỗ khóa trên nắp quan tài — nơi những chiếc đinh đồng thau đã gãy chỉ còn trơ lại phần chân xỉn màu.

Trên nắp sắt, bốn chiếc Câu Hồn Đinh còn lại cắm sâu sau lưng Tạ Vô Nhai đột ngột rung lên từng chặp. Vết thương nơi chiếc đinh thứ năm vốn bị bẻ gãy từ trận khóa Huyết Sa năm xưa vẫn là một vết sẹo lõm sâu hoắm, còn bốn chiếc đinh hiện tại đang run bần bật, kéo theo lớp băng tím mỏng bao phủ trên da thịt hắn nứt toác ra từng đường rạn. Máu tươi đỏ thẫm ứa ra từ bốn miệng cọc sắt, nhỏ tong tỏng xuống mặt nắp kim loại lạnh ngắt.

Nơi cuống tim Thẩm Vân Nhược, sáu cánh Bỉ Ngạn co thắt dữ dội. Cơn đau xuyên thẳng qua lồng ngực khiến nàng phải chống một tay xuống sàn thuyền để giữ thăng bằng, máu tươi lại ứa ra từ kẽ môi.

Nàng ngẩng đầu.

Màn sương xám chì trước mũi thuyền bỗng nhiên tách ra hai bên.

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, không một ngọn gió. Mặt biển đen ngòm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bằng đá hắc diệu, không hề có lấy một gợn sóng nhỏ.

Nổi lên giữa mặt biển tĩnh lặng đến rợn người ấy, cách mũi thuyền chưa đầy ba mươi trượng, là một cây cột đá màu đen nhánh cắm thẳng đứng giữa trời biển.

Trên đỉnh cột đá, một chiếc lồng sắt hoen rỉ treo lơ lửng một chiếc đầu lâu khô quắt của loài thủy quái. Bên dưới chiếc lồng, một chiếc chuông đồng phủ đầy rêu xanh đang tự đung đưa trong không khí tĩnh mịch, phát ra những tiếng ngân u u quái đản:

Boong... Boong...

Gã chèo đò một mắt siết chặt cây sào sắt, cắm mạnh mũi sào xuống dòng nước đen để ghìm con thuyền đứng sững lại. Con mắt trắng dã của hắn nhìn trừng trừng vào chiếc chuông đang tự ngân, sắc mặt dần trắng bệch ra như người chết đuối.

"Cột Tiêu Hồn..."

Hắn không nói thêm. Gã chèo đò chỉ từ từ cúi đầu nhìn cỗ quan tài sắt đang rỉ máu tươi của Tạ Vô Nhai, rồi nhìn về phía mặt nước phẳng lặng như tờ phía trước, giọng khàn đặc rớt xuống khoang thuyền như một tảng đá lạnh:

"Đến đây thì phải trả nợ rồi."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3