Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 37: Hàng Sống Qua Biển
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
100 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 100/100 chương
Sương mù trên mặt Vạn Linh Hải không mang màu trắng đục của sương sớm đồng bằng, mà đặc quánh một màu xám chì, tanh nồng mùi muối mục và mỡ cá voi ươn.
Mũi thuyền sắt lướt êm ru trên mặt nước đen như mực tàu. Dòng nước ở cửa biển Vạn Linh không gợn sóng lớn, nhưng nặng trịch, dính nhớp như một lớp dầu lỏng khổng lồ đang nuốt chửng từng tấc ánh sáng bình minh. Phía sau lái, bóng dáng sừng sững của vách đá Thủy Môn và những ngọn tháp đen của Hắc Cốt Thành đã hoàn toàn bị màn sương chì xóa sạch dấu vết, tựa hồ cả tòa thành ngầm kia vừa chìm nghỉm xuống đáy vực sâu.
Trên thuyền, không một ai dám ho mạnh một tiếng.
Chiếc thuyền đáy sắt dài bốn trượng, thân thon hẹp như một mũi lao, nhưng mớn nước lúc này đã chìm sâu tới nửa trượng. Khoảng cách từ mép mạn thuyền bọc sắt mỏng xuống tới mặt nước biển chỉ còn chưa đầy hai tấc. Mỗi khi một gờ nước ngầm va nhẹ vào mũi thuyền, lớp nước đen đặc quánh lại mấp mé liếm qua hàng đinh tán, rỉ từng vệt mỏng manh vào lòng khoang.
Ở mũi thuyền, gã chèo đò một mắt đứng thẳng lưng như một thân cây gỗ lim ngâm nước mặn. Chiếc áo tơi bằng da hải cẩu khoác trên người hắn ướt đẫm hơi sương, nặng trĩu. Hắn không dùng mái chèo gỗ; đôi bàn tay to bè đầy vết chai sần nắm chặt lấy một chiếc sào sắt đen dài hai trượng, thỉnh thoảng lại cắm sâu xuống làn nước mịt mùng phía trước, vừa dò độ sâu của bãi cạn, vừa nắn hướng đi của con thuyền tránh khỏi những khối đá tai mèo ẩn mình dưới đáy.
Khói thuốc từ chiếc tẩu đồng đen ngậm nơi khóe môi hắn bốc lên từng luồng xanh nhạt, cuộn tròn quanh vành nón mê rồi tan biến vào sương mù.
"Một tấc mớn nước..."
Gã chèo đò không quay đầu lại, giọng nói khàn khàn như tiếng hai mảnh sắt rỉ cọ vào nhau rớt xuống khoang thuyền:
"Chiếc thuyền sắt này của U Minh Thương Minh vốn đóng bằng sắt mỏng bọc khung xương dâu rừng, mui lướt sóng chỉ chịu tải ba mươi bao quặng Thiết Hắc Kim. Cỗ quan tài kia... Ăn đứt hai mươi bao. Bảy cái xác các ngươi gộp lại, thêm mười bao nữa."
Hắn nhả một ngụm khói đắng ngắt, bàn tay siết nhẹ cán sào sắt:
"Chỉ cần một đợt sóng triều đảo chiều ở cửa rãnh ngoài khơi, nước tràn qua mạn ba phân... Thuyền sắt chìm đáy, không có chiếc bè thứ hai cho các ngươi nhảy đâu. U Minh Thương Minh nhận cước chở hàng, không có lệ cứu người không công."
Lời cảnh báo lạnh ngắt rơi vào khoang thuyền tối tăm, khiến sự im lặng càng thêm ngột ngạt.
Dưới đáy khoang ẩm ướt, cỗ quan tài sắt nghìn năm nằm chiếm trọn hai phần ba diện tích. Ba mươi sáu cây đinh đồng thau cắm trên nắp sắt đã gãy mất ba cây ở mép bên trái; những vết gãy toác để lộ lõi đồng thau đã chuyển sang một màu đen xỉn vì chịu nhiệt. Vòng xích sắt to bản quấn quanh thân quan tài bị kiếm quang Vạn Đạo Cung chém đứt lúc trước vẫn buông thõng từng đoạn ngắn xuống sàn thuyền sắt, mỗi khi thuyền lắc lư lại phát ra những tiếng lách cách... lách cách... buốt óc.
Tạ Vô Nhai nằm úp mặt trên nắp sắt lạnh ngắt.
Thân thể hắn vẫn bị những sợi cáp gân thú trói chặt vào thân quan tài, bất động như một khối đá tạc. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh ghim sâu vào tỳ bà cốt sau lưng hắn — vết tích còn sót lại từ trận khóa năm sợi xích thần năm xưa dưới Đấu Trường Huyết Sa — lúc này đã đông đặc lại thành bốn cục vảy máu màu tím thẫm. Hơi nóng dữ dội từng nung đỏ mặt kim loại dưới chân Thủy Môn đã bị gió biển mặn mòi kéo tụt xuống, nhưng thay vào đó là một thứ hàn khí thấu xương từ từ rỉ ra từ bên trong kẽ nứt của ba chiếc đinh gãy.
Lớp vải gai rách rưới trên lưng Tạ Vô Nhai phủ một lớp sương muối trắng xóa. Nhịp thở của hắn mỏng như một sợi chỉ mục, mỗi lần ngực hắn phập phồng kéo theo một tiếng kim loại gõ rất nhỏ vọng lên từ sâu trong lòng quan tài:
Cang...
Âm thanh khô khốc, cô độc như tiếng một ngón tay khô quắt gõ vào vách sắt từ cõi chết.
Thẩm Vân Nhược ngồi xếp bằng ngay bên cạnh đầu cỗ quan tài.
Nàng tựa lưng vào một thanh sườn thuyền bằng gỗ dâu, hai bàn chân trần rách nát ngâm trong lớp nước rỉ đọng dưới đáy khoang. Nước biển mặn chát luồn vào từng kẽ thịt toác hoác dưới lòng bàn chân, mang lại cảm giác buốt rát tận tủy sống, nhưng gương mặt nàng không hề có lấy nửa phần nhăn nhó. Nàng xé một dải vải từ gấu áo rách, cẩn thận quấn chặt lấy bàn tay phải đang bị bỏng rát do sức nóng của nắp quan tài lúc trước.
Đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt biển không đáy, không hề rời khỏi bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai.
Nàng cảm nhận được rất rõ: sáu cánh Bỉ Ngạn khô héo nơi cuống tim mình đang đập theo đúng nhịp cang... cang... từ dưới đáy sắt vọng lên. Điểm neo sống chưa đứt. Sự cân bằng mong manh giữa thể xác mang bốn chiếc đinh và mảnh tàn hồn bên trong quan tài vẫn đang được duy trì bởi chính sinh mạng phàm nhân của nàng. Nhưng đó là một sự cân bằng trên đầu mũi kiếm; chỉ cần một trong hai bên lệch nhịp, oán khí Cổ Thần sẽ lập tức xé toạc lớp vỏ sắt nguội này.
"Nước... Cho tao... Một ngụm nước..."
Một tiếng rên thì thào, yếu ớt như tiếng muỗi kêu bỗng vang lên từ góc tối phía đuôi khoang.
Chột Mắt nằm co quắp trên một tấm ván dầm gỗ mun kê tạm. Khớp gối vỡ nát của gã đã sưng vù lên như một cái bắp chuối thối, tím ngắt và căng mọng nước vàng. Khớp vai bị trật sau cú ghìm lái ở Thủy Môn buông thõng rũ rượi, mỗi nhịp thở của gã đều kéo theo một tiếng khò khè nghẹn ứ nơi lồng ngực. Mắt gã nhắm nghiền, hai môi nứt nẻ trắng bệch dính đầy bọt máu khô.
Cách đó nửa bước, A Tam ngồi bệt dưới sàn sắt, hai mắt đỏ hoe vì sốt cao.
Cơn sốt độc từ bắp chân hoại tử bắt đầu bùng phát tàn bạo. Sau khi ngâm trọn đoạn chân thối rữa trong nước cống Thủy Môn suốt hơn một canh giờ, vết thương của A Tam đã chuyển sang màu đen sì, bốc lên một mùi thối khẳn nồng nặc lấn át cả mùi tanh của biển. Hai hàm răng gã va vào nhau lập cập vì những cơn rét run từng hồi, trán túa mồ hôi hột lạnh toát, nhưng hai cánh tay gầy guộc của gã vẫn ôm chặt khư khư nửa vò sành nước ngọt và bao lương khô duy nhất trước ngực.
Nghe tiếng rên của Chột Mắt, A Tam run rẩy tháo nút lá chuối khô ở cổ vò sành, nghiêng miệng vò định rót một nắp nước ngọt.
XOẠT!
Một bàn tay thô ráp, chai sần vươn ra từ bóng tối, chộp cứng lấy cổ tay A Tam!
Lão Thất quỳ một gối trên sàn sắt, con mắt ti hí vằn đỏ những tia máu gườm gườm nhìn chằm chằm vào nửa vò nước ngọt. Hai vai gã thợ lặn già rách toạc da thịt vì sợi cáp gân thú, máu khô bết chặt lớp áo tơi vào da thịt, khiến mỗi cử động của gã đều toát ra vẻ hung hãn của một con thú bị thương.
"Mày làm cái gì đấy?" Lão Thất rít qua kẽ răng, giọng khô khốc ghìm xuống đáy họng: "Nước ngọt chỉ còn chưa đầy nửa vò. Đem đổ vào mồm một cái xác chết trôi à?!"
A Tam run bắn người, cố giật tay lại nhưng sức lực của kẻ đang phát sốt không thể đọ lại gã đầu lĩnh Thiềm Cốt Bang:
"Đại ca... Chột Mắt... Chột Mắt sắp chết khát rồi... Cho nó một hớp thôi..."
"Một hớp cũng không có!" Lão Thất nghiến răng, ngón tay bấu sâu vào cổ tay A Tam đến mức tím bầm: "Mày mù à? Nhìn xem nó còn sống được bao lâu nữa?! Vai trật, gối nát, phổi dập ra máu bọt... Nó là cái xác rồi! Cho nó uống nước ngọt là vứt của xuống biển!"
Gã thợ lặn già quay ngoắt sang nhìn Thẩm Vân Nhược, ánh mắt lóe lên sự tàn độc cố hữu của loài phu ngầm chuyên cắt tải trọng:
"Con nhãi ranh! Chiếc thuyền này đang chìm dần! Gã chèo đò vừa nói rồi đấy, mớn nước chỉ còn hai tấc! Cứ để hai thằng phế vật này nằm đây rên rỉ, thuyền va vào bãi đá ngầm ngoài cửa rãnh là lật úp hết! Phải quăng bớt đồ xuống nước!"
Ngồi co ro cạnh cỗ quan tài, Chó Con nghe thấy từ "quăng xuống nước" liền giật bắn mình, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt cắt không còn hột máu. Đầu Khỉ tựa cánh tay bó nẹp vào sườn thuyền, bàn tay trái lành lặn vô thức sờ vào chiếc móc cáp bằng đồng đen giắt bên hông, im lặng không nói một lời.
Thẩm Vân Nhược từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng phẳng lặng, quét qua khuôn mặt hung hãn của Lão Thất, rồi dừng lại trên vò nước sứt miệng:
"Ngươi muốn quăng ai?"
"Thằng Chột Mắt trước!" Lão Thất không chút do dự, gằn giọng đầy sát khí: "Nó hết tác dụng rồi! Bè đã nát, giờ đi thuyền sắt của U Minh Thương Minh, cần gì dầm lái của nó nữa?! Vứt nó xuống biển, thuyền nhẹ đi được trăm cân! Rồi đến lượt thằng A Tam..."
"Đại ca..." A Tam nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má xám xịt: "Em... Em còn giữ được lương khô... Em không bỏ bao sáp..."
"Câm mồm!" Lão Thất gầm gừ: "Cái chân thối của mày sắp rụng ra rồi! Mày sống qua nổi đêm nay không?!"
Gã thợ lặn già buông cổ tay A Tam ra, giật phắt nửa vò nước ngọt ôm vào lòng mình, rồi quay người toan thò tay tóm lấy vạt áo cá sấu của Chột Mắt để lôi về phía mạn thuyền.
"Dừng tay lại."
Thanh âm của Thẩm Vân Nhược cất lên, không lớn, nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao mổ rạch ngang qua không gian ngột ngạt của khoang thuyền.
Lão Thất khựng lại, quay đầu gầm gừ: "Mày lại muốn cản tao?! Mày tưởng mày cầm cái thẻ đồng của Hắc Lân Phường là mày làm chủ được chiếc thuyền này à?! Ra đến biển rồi, con nhãi ranh! Ở đây không có lính của Cố Sênh, cũng không có kiếm của Vạn Đạo Cung! Quy tắc của Thiềm Cốt Bang là sống sót! Kẻ nào gãy chân, kẻ đó phải xuống nước làm mồi nhử cá!"
"Ngươi quăng hắn xuống, chiếc thuyền này sẽ chìm nhanh hơn đấy," Thẩm Vân Nhược lạnh lùng nói, ngón tay nàng chỉ vào vệt nước mấp mé bên ngoài mạn thuyền:
"Nhìn mớn nước đi. Cỗ quan tài đã dồn toàn bộ sức nặng về phía mũi thuyền. Chột Mắt đang nằm đúng trên đường sống dọc của đuôi thuyền cùng hai thanh dầm. Không phải vì hắn nặng, mà vì hắn đang nằm đúng chỗ giữ cho mũi thuyền không cắm thẳng xuống dòng ngầm. Kéo hắn sang mạn trái để ném xuống, thuyền sẽ nghiêng ngay lập tức. Nước biển ngoài kia chỉ đợi có thế để ụp vào khoang."
Nàng đứng dậy, từng bước đi tập tễnh tiến lại gần Lão Thất. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào con mắt ti hí đỏ ngầu của gã:
"Huống hồ, ngươi nghĩ gã chèo đò một mắt kia sẽ để ngươi tự tiện vứt người sao?"
Ở mũi thuyền, gã chèo đò một mắt vẫn không hề quay đầu lại, nhưng chiếc tẩu đồng đen trên tay hắn khẽ gõ một nhịp cang vào mạn thuyền sắt:
"Con nhãi nói đúng đấy, thằng thợ lặn già. Thuyền của U Minh Thương Minh, một sợi tóc rơi xuống biển cũng phải có giá của nó. Ngươi quăng người làm lệch mớn nước của ta, ta bẻ gãy cổ ngươi ném xuống trước."
Mặt Lão Thất biến sắc, tái mét đi như người chết đuối. Gã cắn chặt răng, bàn tay đang vươn ra nửa chừng run rẩy rút về, trán nổi gân xanh cuồn cuộn. Gã ôm chặt lấy vò nước ngọt, lùi lũi ngồi thụp xuống một góc khoang, hậm hực thở dốc.
Thẩm Vân Nhược bước tới bên cạnh A Tam. Nàng cúi người, đón lấy chiếc nắp vò bằng vỏ ốc từ tay gã phu lặn trẻ tuổi, nghiêng miệng vò sành rót ra một lượng nước ngọt chỉ bằng nửa chén trà.
Nàng đi tới bên Chột Mắt, quỳ một gối xuống lớp nước rỉ lạnh ngắt.
Bàn tay đầy sẹo của nàng nhẹ nhàng nâng gáy gã thợ lặn tàn phế lên, ghé miệng nắp vỏ ốc vào bờ môi nứt nẻ của gã, từ từ nghiêng dòng nước ngọt chảy qua kẽ răng gãy.
Chột Mắt giật giật mí mắt. Dòng nước ngọt mát lạnh trôi qua cuống họng khô cháy làm gã khẽ rùng mình một cái. Đôi mắt đục ngầu, dại đi vì đau đớn của gã từ từ hé mở, nhìn thấy khuôn mặt bết bùn đen nhưng đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của người phụ nữ trước mặt.
Gã không nói được thành lời. Khớp hàm vỡ vụn chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, nhưng năm ngón tay chai sạn của bàn tay trái lành lặn bỗng nhiên vươn ra, bấu chặt lấy mép thanh dầm gỗ mun dưới lưng. Một tia ý thức sinh tồn hoang dại lóe lên trong con mắt còn lại của gã — gã đã nghe thấy toàn bộ cuộc cãi vã vừa rồi. Gã biết mình đang là chiếc đối trọng nằm trên trục sống giữ thăng bằng cho con thuyền sắt.
"Nằm yên đó," Thẩm Vân Nhược thì thầm bên tai gã, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe: "Giữ chặt lấy thanh dầm. Chưa tới lúc chết, không được phép buông tay."
Chột Mắt khẽ gật đầu một biên độ cực nhỏ, bờ mi sưng húp lại khép chặt, nhưng bàn tay trái của gã khóa cứng vào thớ gỗ mun như một chiếc móc sắt găm vào vách đá.
Thẩm Vân Nhược đứng dậy, quay lại chỗ cỗ quan tài sắt.
Nàng đưa mắt nhìn Đầu Khỉ: "Kiểm tra đinh tán khoang đáy."
Đầu Khỉ giật mình, vội vã gật đầu: "Vâng... Vâng, cô nương!"
Gã thợ lặn một tay quỳ rạp xuống sàn sắt, bò dọc theo các đường nối kim loại dưới đáy thuyền. Với con mắt nghề nghiệp của một kẻ chuyên cạy hòm và phá cơ quan, Đầu Khỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào từng chiếc đinh tán đồng thau nối lớp vỏ sắt ngoài với khung gỗ dâu rừng bên trong:
Cộc... Cộc... Tong...
Đến chiếc đinh tán thứ mười hai nằm ngay dưới gầm cỗ quan tài sắt, âm thanh bỗng nhiên đổi khác. Tiếng gõ không còn trầm đục mà vang lên một tiếng tong rỗng tuếch, kèm theo một tia nước mặn li ti bắn ngược lên mặt gã qua khe nứt kim loại!
"Chết tiệt!" Đầu Khỉ tái mặt, hạ giọng thì thào trong hoảng loạn: "Cô nương... Mũi đinh tán này bị rỉ đứt chân rồi! Áp lực của cỗ quan tài đè lên khung sườn làm hở một đường nứt dài nửa ngón tay! Nước biển đang rỉ vào nhanh hơn!"
Không khí trong khoang thuyền vừa mới lắng xuống lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn tột độ.
Chó Con ôm chặt lấy mạn thuyền run lẩy bẩy, còn Lão Thất thì nghiến răng ken két, con mắt ti hí trừng trừng nhìn vào vũng nước đang dâng lên mấp mé mắt cá chân. Nước rò rỉ dưới đáy khoang đồng nghĩa với việc mớn nước của con thuyền sắt đang chìm sâu thêm từng khắc; chỉ cần thêm một gáo nước nữa, con thuyền sẽ mất hoàn toàn khả năng lướt sóng.
"Đừng làm ồn," Thẩm Vân Nhược lạnh lùng bước tới. Nàng nhìn tia nước mặn đang rỉ ra thành dòng nhỏ dưới khe sắt, giọng nói dứt khoát không chút chần chừ: "Đầu Khỉ, lấy sáp cá từ bao lương khô của A Tam. Nhét sáp vào khe nứt, dùng vải vụn chêm chặt lại."
"Dùng sáp lương khô?!" Lão Thất gầm lên: "Đó là lớp bọc bảo vệ lương thực cuối cùng! Mày bóc sáp ra, bao lương khô đó ngấm nước biển mặn sẽ mốc thối hết trong vòng nửa ngày! Chúng ta sẽ chết đói ngoài biển!"
"Chết đói sau ba ngày nữa, hay chết chìm ngay trong nửa canh giờ tới?" Thẩm Vân Nhược liếc nhìn Lão Thất bằng ánh mắt sắc như dao cạo: "Ngươi chọn cái nào?"
Lão Thất nghẹn họng, không thể thốt ra nổi một lời phản bác.
A Tam không đợi Lão Thất cho phép. Gã phu lặn trẻ tuổi nghiến răng, dùng bàn tay run rẩy bóc phăng lớp sáp mỡ cá bọc ngoài bao lương khô duy nhất còn lại, ném cả tảng sáp màu vàng đục sang cho Đầu Khỉ.
Đầu Khỉ nhanh như cắt, dùng con dao găm cạo từng mảng sáp dẻo quánh, nhào trộn với một dải vải gai xé từ vạt áo của mình, rồi dùng ngón tay cái ấn chặt khối hỗn hợp ấy vào khe đinh tán bị hở. Gã cầm chuôi dao găm bằng đồng, dùng hết tàn lực của cánh tay trái nện từng nhát chuẩn xác, đóng chặt chiếc nêm sáp vào kẽ nứt kim loại!
CỘC... CẠCH!
Tia nước biển phụt lên bỗng chốc bị chặn đứng. Dòng nước rò rỉ chỉ còn rỉ ra từng giọt chậm chạp thấm vào lớp vải gai tẩm mỡ.
Đầu Khỉ thở phào một hơi dài, toàn thân gục xuống sàn sắt ướt sũng, mồ hôi vã ra như tắm.
Con thuyền sắt tạm thời giữ được mạng sống mong manh của nó.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hiểm họa rò rỉ vừa tạm yên, một làn gió lạnh buốt từ phía biển sâu bỗng nhiên thổi thốc vào lòng khoang. Màn sương mù màu xám chì trước mũi thuyền bỗng nhiên cuộn xoáy dữ dội, tản ra hai bên như có một bàn tay vô hình rẽ lối.
Hiện ra trước mắt họ, lờ mờ trong màn sương mù mịt mùng, là một bãi cọc ngầm khổng lồ đen nhánh, tua tủa những mũi nhọn hoắt như hàm răng của một con quái thú thời tiền sử.
Đó là những khúc xương sườn và xương sọ của loài Cổ Thần Thú khổng lồ chết rục qua hàng vạn năm, bị khoáng vật biển sâu hóa thạch thành một bãi cọc nhọn hoắt cắm dày đặc giữa dòng hải lưu cuộn xoáy!
"Bãi Tiêu Xương..." Gã chèo đò một mắt bỗng nhiên gằn giọng, thanh âm mỏng manh nhưng căng thẳng tột độ.
Hắn rút mạnh chiếc sào sắt lên khỏi mặt nước, hai bàn tay vạm vỡ nắm chặt lấy cần lái bằng gỗ nghiến ở đuôi thuyền, đôi chân gù gập cắm chặt xuống sàn sắt:
"Dòng triều nghịch của Vạn Linh Hải bắt đầu kéo vào rãnh xương! Tất cả bám chặt vào sườn thuyền! Kẻ nào ngã xuống nước... Đừng mong ta quay thuyền lại vớt xác!"
Dưới đáy khoang thuyền, cỗ quan tài sắt nghìn năm bỗng nhiên rung lên bần bật.
Ba cây đinh đồng thau bị gãy trên nắp quan tài đồng loạt rỉ ra những luồng khói màu đỏ tía, và sâu trong tủy sống của Tạ Vô Nhai, bốn chiếc Câu Hồn Đinh bỗng phát ra những tiếng rít cơ học lạnh ngắt, tựa hồ như bốn cọc đinh neo vừa nhận ra một thứ gì đó quen thuộc chìm sâu dưới đáy biển!
Dưới đáy khoang thuyền, tiếng gõ kim loại vọng lên dồn dập hơn:
Cang...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.