Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 36: Dịch Chuyển Quan Tài
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
100 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 100/100 chương
Bóng lưng cẩm bào màu tro của Cố Sênh vừa chìm hẳn vào màn sương đen của vách đá Thủy Môn, hơi ấm mong manh cuối cùng trên bãi sậy cũng vụt tắt.
Gió đêm từ hoang nguyên thốc ngược vào lòng kênh xả thải, mang theo hơi lạnh buốt giá và mùi bùn rữa. Thẩm Vân Nhược cúi người, bàn tay rách nát đầy vết máu nhặt chiếc thẻ đồng xỉn màu hoen ố trên mặt nắp quan tài sắt nguội, siết chặt rồi giấu sâu vào vạt áo rách trước ngực. Ký hiệu một vòng tròn bị chém làm đôi in hằn trên mặt kim loại lạnh ngắt ép sát da thịt nàng, buốt nhói như một lưỡi dao băng.
"Ba dặm..."
Lão Thất lẩm bẩm, giọng khàn đặc như hai hòn sỏi cọ vào nhau. Gã quỳ sụp dưới vũng bùn đen, hai bàn tay chai sạn run rẩy cào vào lớp sình lầy:
"Bè vỡ vụn... Xe gãy trục... Cỗ quan tài này nặng ít nhất ba ngàn cân, lại còn dính liền với cái xác mang xương sắt kia. Kéo bằng cách nào? Bò bằng cách nào để vượt qua ba dặm bùn lầy này trước khi trời sáng?!"
Gã thợ lặn già ngẩng khuôn mặt bết bùn lên, con mắt ti hí đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Thẩm Vân Nhược:
"Con nhãi ranh! Mày vừa bảo hắn cho một con đường... Đây là con đường của mày đấy à?! Một chiếc thẻ đồng chết tiệt và một khối sắt ngàn cân! Sao mày không đòi hắn cho người kéo cái thứ của nợ này đi?!"
"Hắn không phải cha ngươi, Lão Thất," Thẩm Vân Nhược đứng thẳng lưng, giọng nàng lạnh tanh, không có lấy nửa tia dao động: "Nếu Cố Sênh còn xe, còn thuộc hạ, hắn đã không phải một mình dạt vào cái xó này. Chiếc thẻ này không phải là lệnh bài ban ơn, nó là giấy chuyển nợ. Ngươi không kéo cỗ quan tài này đến bến cá hoang, gã chèo đò của U Minh Thương Minh sẽ không nhận hàng. Và khi người của Thiên Cơ Lâu lần theo chín tiếng chuông mò tới đây... Kẻ đầu tiên bị lột da băm xác làm mồi câu cá, chính là ngươi."
Lão Thất nghiến răng nhổ toẹt một bãi bọt máu xuống bùn, gân xanh trên cổ giật từng hồi. Gã hiểu nàng nói đúng; Cố Sênh là loài kền kền rỉa thịt người không nhả xương, chiếc thẻ đồng này là cái phao cứu sinh duy nhất nhưng cũng là sợi dây thừng buộc chặt cổ cả đám vào cỗ quan tài sắt.
"Đầu Khỉ, A Tam, dọn xác xe!" Thẩm Vân Nhược không để cho bất kỳ ai có thời gian chần chừ. Nàng bước từng bước tập tễnh qua đống tro tàn, chỉ tay vào cỗ xe sắt lật nghiêng cách đó năm bước:
"Trục sau đã gãy, nhưng trục trước và hai bánh xe trước còn nguyên. Bốn thanh gỗ lim giằng khung xe chưa nứt. Tháo dầm bè, chằng khung sắt làm xe trượt!"
Đầu Khỉ một tay ôm cánh tay gãy áp vào bụng, tay kia vội vã rút con dao găm của A Tam, lội bùn chạy tới bên xác cỗ xe. A Tam cẩn thận đặt nửa vò nước sứt miệng và bao lương khô duy nhất còn nguyên vẹn lên một mỏm đá khô ráo, rồi dùng hàm răng cắn chặt vạt áo rách, lê cái chân quấn giẻ thối rữa lội tới phụ giúp.
Bản năng sinh tồn của đám phu ngầm Thiềm Cốt Bang một lần nữa bị ép vận hành tới giới hạn.
Lão Thất và Chó Con dù căm hận nhưng không dám chậm trễ. Hai gã vung hai mái dầm gỗ mun to bản — thứ tài sản nguyên vẹn duy nhất còn sót lại từ chiếc bè da cá voi — nạy tung những thanh xà gỗ mun giằng mạn bè vỡ nát dưới nước. Dưới sự chỉ huy dứt khoát của Thẩm Vân Nhược, một cơ cấu vận tải dã chiến dần thành hình giữa bãi sình:
Hai chiếc bánh xe sắt phía trước của cỗ xe được giữ nguyên làm trục lăn dẫn hướng. Hai bánh xe này không gánh toàn bộ trọng lượng cỗ quan tài, nhưng vừa đủ để nhấc phần đầu nặng nề của khối sắt khỏi lớp bùn lầy, tạo thành trục lăn định hướng. Phía sau, hai mái dầm bản rộng bằng gỗ mun được luồn xuống dưới đáy cỗ quan tài sắt nghìn năm, đóng vai trò như hai lưỡi ván trượt.
Lớp bùn nhão quánh đặc của kênh xả thải đóng vai trò như một lớp mỡ bôi trơn tự nhiên. Nhờ cơ cấu đòn bẩy này, họ không phải nâng cả một khối kim loại nặng ba ngàn cân lên khỏi mặt đất, mà chỉ phải dùng lực kéo để vượt qua sức ì trượt trên nền bùn.
Những sợi dây cáp gân thú to bằng cổ tay được tháo từ khung xe và cột buồm gãy, quấn chằng chịt ba vòng quanh thân quan tài, cố định thân thể bất tỉnh của Tạ Vô Nhai dính chặt vào nắp sắt.
"Chột Mắt... Còn sống không?" Đầu Khỉ thở hổn hển, ghé sát vào mô đất cao bên bờ.
Chột Mắt khẽ rên lên một tiếng yếu ớt qua kẽ răng gãy vụn, mí mắt sưng húp hé mở một khe nhỏ: "Chưa... Chưa chết... Nhưng chân... Mất cảm giác rồi..."
"Cột nó lên đuôi quan tài," Vân Nhược lạnh lùng ra lệnh: "Để nó nằm sấp trên ván dầm, hai tay giữ chặt dây chằng. Chân gãy không đi được thì dùng thân mình làm đối trọng giữ thăng bằng cho xe trượt. Đứa nào rớt lại phía sau, tự đào hố mà chôn."
Chó Con và A Tam khiêng Chột Mắt đặt lên phần đuôi ván trượt, lấy dây thừng bện bằng da cá trói chặt hông gã vào thanh xà gỗ.
Hai sợi cáp gân thú dài nhất được buộc vào trục sắt phía trước, chia làm hai nhánh kéo. Lão Thất và Chó Con choàng một sợi cáp qua vai, thớ dây gân khô ráp cứa sâu vào lớp da thịt trần trụi bầm tím. Sợi cáp còn lại do Đầu Khỉ và A Tam gánh vác, một kẻ dùng cánh tay trái lành lặn, một kẻ dùng toàn bộ nửa thân trên còng lưng kéo rạp người về phía trước.
"Một... Hai... KÉO!" Lão Thất gầm lên một tiếng xé họng.
Bốn gã đàn ông dập chân sâu vào lớp bùn ngập tới đầu gối, cơ bắp toàn thân căng cứng như dây đàn.
KẸT... RÙNG!
Hai chiếc bánh sắt phía trước lăn qua lớp bùn nhão kêu răng rắc. Hai mái dầm gỗ mun trượt trên mặt sình lầy phát ra những tiếng phì phò nhớt nhúa. Khối kim loại nặng hàng ngàn cân mang theo Tạ Vô Nhai đang hôn mê từ từ nhích đi từng tấc một, rạch một rãnh sâu hoắm kéo dài trên nền kênh xả thải.
Thẩm Vân Nhược đi bên cạnh sườn xe trượt.
Nàng một tay giữ chặt mép ván gỗ để canh chừng độ nghiêng của khối sắt, một tay cầm mảnh sành sắc nhọn phòng ngừa bất trắc. Mỗi bước chân trần của nàng dẫm lên đá ngầm và vỏ hà sắc lẹm dưới đáy bùn là một lần cơn đau buốt dội thẳng lên đỉnh đầu; lòng bàn chân rách toạc, máu tươi vừa ứa ra đã bị dòng nước bẩn lạnh giá rửa trôi. Nhưng ánh mắt nàng không hề nhìn xuống chân; nàng luôn ngước nhìn lên vòm trời đêm mịt mùng và những vách đá tai mèo dựng đứng hai bên bờ kênh.
Ba dặm đường cống thải là một cái rãnh nước sâu hoắm, rộng chưa đầy ba trượng, uốn lượn ngoằn ngoèo giữa ranh giới chân thành Hắc Cốt và vùng hoang mạc biển cạn.
Gần một canh giờ trôi qua trong tiếng thở dốc đục ngầu, hai dặm đường bùn lầy đã nuốt chửng toàn bộ tàn lực của bốn người kéo xe.
Lão Thất thở hồng hộc như trâu kéo cày, thớ dây cáp gân thú siết vào vai gã rách toạc da thịt, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả sợi dây thừng. A Tam cắn răng đến mức máu chảy ròng ròng từ khóe môi, bắp chân hoại tử ngâm trong nước bùn thối rữa xót đến mức khiến gã lảo đảo chực ngã quỵ sau mỗi mười bước chân. Đầu Khỉ chỉ còn một tay, bờ vai trái sưng vù, từng thớ cơ co giật dữ dội dưới sức nặng kinh hoàng của khối sắt.
"Nghỉ... Nghỉ một chút..." Chó Con ngã quỵ xuống bùn, hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng nghẹn ứ: "Không thở nổi nữa... Đại ca ơi... Em đứt phổi mất..."
"Đứng dậy!" Lão Thất quay lại đá thẳng một cước vào mông Chó Con, giọng gã run lên vì sợ hãi nhiều hơn là giận dữ: "Mày muốn chết ở đây à?! Nhìn lên trời kìa!"
Chó Con run rẩy ngước mắt lên.
Trên nền trời xám xịt của rạng sáng, cách Thủy Môn chừng hơn một dặm về phía sau lưng họ, ba chấm đen nhỏ bằng nắm tay đang lượn vòng tròn trên không trung.
Đó là Ưng cơ quan của Thiên Cơ Lâu!
Những con chim ưng bằng đồng thau và gỗ mun bay lượn không hề vỗ cánh, phát ra những tiếng rít xé gió rất nhỏ. Đôi mắt bằng ngọc thạch màu đỏ tía của chúng đang quét từng luồng ánh sáng lờ mờ xuống mặt đất, rà soát từng tấc bùn lầy sau khi tiếng chuông định giá vang lên. Bọn chúng đang lần theo mùi máu và tàn dư của đạo kiếm quang để tìm kiếm nguyên nhân cỗ xe sắt biến mất.
"Chúng nó đến rồi..." Đầu Khỉ mặt cắt không còn hạt máu, giọng run bần bật.
"Tất cả cúi rạp xuống bùn!" Thẩm Vân Nhược hạ giọng quát khẽ, thanh âm đanh lại như lệnh thép.
Không một ai dám chậm nửa nhịp.
Lão Thất và Chó Con lập tức chúi đầu xuống dòng nước bẩn sát bờ sậy, chỉ chừa lại hai lỗ mũi trên mặt nước để thở. Đầu Khỉ và A Tam nằm rạp bên sườn quan tài, vục hai tay vốc từng tảng bùn đen tanh tưởi trát kín lên lưng Chột Mắt và thân thể bất động của Tạ Vô Nhai.
Thẩm Vân Nhược ngâm trọn thân mình trong rãnh nước thải lạnh ngắt. Nàng vốc một nắm bùn chua lẫn tro tàn xoa đều lên mặt, lên cổ và mái tóc ướt sũng, che giấu hoàn toàn mùi hương trầm mong manh và hơi ấm phàm thể. Nàng kéo một mảng vải dầu rách phủ lên nắp quan tài sắt, che đi ba mươi sáu cây đinh đồng thau và thân thể Tạ Vô Nhai.
VÈN VẸT...
Một con Ưng cơ quan lướt sạt qua ngọn lau sậy ngay trên đỉnh đầu họ chưa đầy ba trượng!
Gió từ đôi cánh sắt quạt xuống làm bọt nước bùn bắn tung tóe. Luồng ánh sáng màu đỏ tía từ mắt ngọc thạch của con chim ưng quét ngang qua nắp cỗ quan tài bọc vải dầu xám, dừng lại một thoáng trên những chiếc đinh đồng rồi chập chờn.
Thế nhưng, nhiệt lượng của cỗ quan tài lúc này đã bị nước bùn lạnh ngắt kéo tụt xuống; tro tàn và bùn nhão bao phủ bên ngoài đã làm nhiễu loạn luồng dao động cơ học. Dữ liệu phản hồi quá mờ nhạt và đứt quãng, không đủ thông số để con chim ưng cơ quan xác định đây là một vật sống hay chỉ là một mảng kim loại vụn văng ra từ cỗ xe lật.
Sau hai vòng lượn thăm dò không thu đủ kết quả, con Ưng cơ quan phát ra một tiếng rít khô khốc rồi vỗ cánh bay vút về hướng vách đá Thủy Môn — nơi xác cỗ xe nát và tên Khôi Lỗi Nhân bị chém vỡ ngực đang phát ra những tín hiệu rõ ràng hơn.
Chờ cho tiếng rít cơ quan biến mất sau rặng núi, Thẩm Vân Nhược mới từ từ trồi đầu lên khỏi mặt bùn.
Nàng nhổ ra một ngụm nước bẩn lẫn cát sạn, lau sạch lớp bùn bám trên mí mắt:
"Đứng dậy. Còn một dặm nữa. Trước khi mặt trời ló dạng, chúng ta phải chạm bến cá."
Nỗi sợ hãi cái chết tàn khốc dưới tay Thiên Cơ Lâu đã biến thành liều thuốc kích thích tàn bạo nhất. Lão Thất và Chó Con vùng dậy, gầm gừ trong cổ họng, cúi rạp người kéo căng sợi cáp gân thú. Chiếc xe trượt lại cày sâu vào bùn lầy, lao điên cuồng về phía Nam.
Khi vệt sáng màu xám tro đầu tiên của bình minh le lói xé toạc chân trời phía Đông, dòng kênh xả thải bỗng nhiên mở rộng ra.
Mùi máu thối rữa và lưu huỳnh của Đấu Trường Huyết Sa dần loãng đi, thay vào đó là mùi tanh mặn nồng nặc của rong rêu chết khô và gió biển Vạn Linh Hải.
Trước mắt họ, dòng kênh đổ ra một vùng đầm lầy cạn ngập đầy những xác cọc gỗ mục bọc vỏ hà. Nằm lọt thỏm giữa hai mỏm đá vôi xám xịt nhô ra biển là một bến cá hoang tàn, tiêu điều đến rợn người.
Không có thuyền bè tấp nập. Không có tiếng hò reo của ngư dân.
Chỉ có một cây cầu cảng bằng gỗ mun mục nát, dài chừng mười trượng vươn ra mép nước sâu. Dọc theo cầu cảng, hàng chục bộ xương cá voi khổng lồ trắng hếu dựng đứng như những chiếc xương sườn của một con quái vật thời tiền sử bị bỏ quên. Trên những thanh xà gỗ phủ đầy muối trắng kết tinh, vài con hải âu mù lông xám xịt đậu bất động như những pho tượng đá.
Nơi đây chính là Bến Cá Hoang — trạm trung chuyển bí mật của U Minh Thương Minh nằm ngoài tầm kiểm soát của Hắc Cốt Thành.
Tại mỏm ngoài cùng của cây cầu cảng mục ải, một chiếc thuyền dài chừng bốn trượng, thân bọc một lớp sắt mỏng đen nhánh đang lặng lẽ dập dềnh theo từng con sóng ngầm. Thuyền không căng buồm, mũi thuyền thon nhọn như mũi giáo cắm chếch lên trời.
Ngồi trên mũi thuyền sắt là một bóng người đơn độc.
Gã đàn ông mặc một chiếc áo tơi bằng da hải cẩu rách rưới, đầu đội nón mê sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Hắn ngồi xếp bằng, trên tay cầm một chiếc tẩu thuốc dài bằng đồng đen, từng làn khói thuốc màu xanh nhạt bốc lên từ đầu tẩu, mang theo mùi ngai ngái của loài cỏ biển phơi khô.
Dưới vành nón mê, một bên mắt của hắn bị một miếng da cá voi đen bịt kín; con mắt còn lại trắng dã, phủ một lớp màng đục như mắt cá ươn. Khi chiếc xe trượt chở cỗ quan tài sắt trườn qua bãi bùn cách đó hai mươi trượng, tròng mắt trắng dã ấy bỗng nhiên đảo nhẹ một vòng, khóa chặt lấy Thẩm Vân Nhược.
"Dừng lại..." Thẩm Vân Nhược cất tiếng, giọng khàn đặc như sắp rách toạc.
Lão Thất và Chó Con ngã gục xuống bãi cát ướt sũng, sợi cáp gân thú tuột khỏi vai để lại những vệt thịt đỏ hỏn rớm máu. Đầu Khỉ tựa lưng vào sườn quan tài thở dốc từng hồi, còn A Tam vội vã đưa nửa vò nước ngọt kề vào môi Chột Mắt đang mê man.
Thẩm Vân Nhược một mình bước lên cây cầu cảng mục nát.
Từng thanh ván gỗ dưới chân nàng kêu lên những tiếng cót két rợn người dưới sức nặng của một thân thể phàm trần ướt đẫm bùn máu. Nàng đi thẳng tới trước mũi thuyền sắt, dừng lại cách gã chèo đò một mắt đúng năm bước chân.
Gã chèo đò không ngẩng đầu lên. Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc dài, nhả ra một làn khói xanh lượn lờ trong gió biển, giọng nói khàn khàn như tiếng cưa sắt nghiến vào gỗ mục:
"Hắc Lân Phường hẹn ta từ ba canh giờ trước. Cỗ xe bốn bánh bọc vải dầu xám, kéo bằng bốn con Hắc Lân Mã..."
Hắn khẽ liếc con mắt trắng dã nhìn về phía sau lưng nàng — nơi chỉ có một cỗ quan tài sắt nứt đinh nằm trên chiếc xe trượt tự chế, một người đàn ông bất tỉnh ghim đầy đinh sắt, và năm tên thợ lặn rách rưới đang nằm thở hắt ra từng ngụm bùn:
"Đến nơi... Lại là một cỗ quan tài trần trụi và một lũ ma đói. Hắn ném chiếc thẻ này ra, nghĩa là đoàn xe đã tan. Hai mươi Hắc Thiết Vệ đâu rồi, sao chỉ còn lũ tàn phế các ngươi?"
Thẩm Vân Nhược không giải thích một lời. Nàng thò bàn tay run rẩy vì lạnh vào trong vạt áo rách, rút chiếc thẻ đồng xỉn màu hoen ố ra.
Nàng bước lên một bước, ném chiếc thẻ đồng xuống tấm ván mũi thuyền sắt.
KENG!
Chiếc thẻ đồng nảy lên một nhịp rồi nằm im. Mặt sau khắc hình một vòng tròn bị chém làm đôi hiện rõ mồn một dưới làn khói thuốc xanh nhạt.
Tẩu thuốc trên tay gã chèo đò một mắt bỗng nhiên dừng lại giữa chùm râu bạc.
Con mắt trắng dã của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đồng. Ngón tay thô ráp đầy sẹo của hắn vươn ra, nhặt chiếc thẻ lên, lật mặt sau miết nhẹ vào rãnh chém chia đôi vòng tròn. Một thoáng im lặng ngột ngạt bao trùm lấy bến cá hoang; chỉ có tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào mạn thuyền sắt và tiếng gió rít qua những bộ xương cá voi trắng hếu.
"Thẻ bản mệnh của Cố Sênh..." Gã chèo đò thì thào qua kẽ răng vàng khè: "Hắn thực sự bỏ lại cỗ xe..."
Hắn nhếch mép, để lộ một hàm răng thiếu mất ba chiếc:
"U Minh Thương Minh nhận vận chuyển hàng, không nhận rước họa vào thân. Chiếc thẻ này chứng minh cỗ quan tài đằng kia là hàng của Cố Sênh, ta có thể chở nó ra khỏi cửa biển Vạn Linh Hải..."
Hắn dừng lại, đưa mũi tẩu thuốc chỉ thẳng vào Thẩm Vân Nhược, rồi lần lượt chỉ sang Lão Thất, Chó Con, Đầu Khỉ, A Tam và Chột Mắt:
"Nhưng chiếc thẻ này chỉ đủ cước phí cho cỗ quan tài sắt. Còn sáu cái miệng ăn rách rưới các ngươi... Lấy cái gì để trả tiền đò?"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Ở phía sau, Lão Thất vừa nghe thấy câu đó liền run lên bần bật, bàn tay lần mò chụp lấy chuôi đại đao răng cưa bên hông, trong mắt lại lóe lên tia tuyệt vọng đầy thú tính.
Thẩm Vân Nhược không hề quay đầu lại. Nàng nhìn thẳng vào con mắt cá ươn của gã chèo đò, thanh âm bình thản đến rợn người:
"Ngươi nghĩ Cố Sênh đưa thẻ này cho ta, là để các ngươi chở một chiếc quan tài vô chủ ra biển sao?"
Nàng chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm bất động trên nắp quan tài:
"Tạ Vô Nhai là điểm neo sống duy nhất còn lại của hệ thống phong ấn. Bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng hắn đã ăn khớp vào hệ thống xích thần của cỗ quan tài. Không có ta duy trì sự ổn định cho hắn, hệ thống phong ấn sẽ sụp đổ, oán khí Hư Không sẽ xé toạc cỗ quan tài này ngay trên thuyền sắt của ngươi trong vòng nửa canh giờ nữa."
Nàng bước sát mép thuyền, cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt gã chèo đò:
"Ngươi muốn một chiếc thuyền sắt chở một món hàng còn thở an toàn đến điểm giao dịch của U Minh Thương Minh để nhận vạn cân Hắc Thạch... Hay muốn chiếc thuyền này nổ tung thành từng mảnh sắt vụn giữa biển sâu?"
Gã chèo đò một mắt ngậm chặt tẩu thuốc, cơ mặt giật giật từng hồi.
Hắn nhìn cỗ quan tài sắt đang âm ỉ tỏa nhiệt dưới bãi cát, nhìn bốn chiếc Câu Hồn Đinh ghim chặt vào tủy sống Tạ Vô Nhai, rồi nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ phàm trần trước mặt. Hắn hiểu nàng không hề hù dọa; thứ hàng cấm kỵ này không phải là thứ mà một kẻ phàm phu có thể tùy tiện vận chuyển bằng sức mạnh cơ bắp nếu thiếu đi sự cân bằng của điểm neo sống.
"Khục..."
Gã chèo đò khạc ra một bãi nước thuốc đen sì xuống biển, rồi gõ mạnh tẩu thuốc vào mạn thuyền sắt đánh cang một tiếng:
"Mẹ kiếp con cáo già Cố Sênh... Lần nào cũng ném cho ta những khúc xương khó gặm."
Hắn đứng dậy, vóc dáng gù gập nhưng đôi bờ vai rộng như lưng gấu. Hắn đạp mạnh một tấm ván cầu dày ba tấc từ mũi thuyền bắc thẳng lên bờ cát:
"Kéo cỗ quan tài lên khoang đáy! Nhanh cái tay lên trước khi thủy triều rút cạn lạch nước!"
Lão Thất, Chó Con, Đầu Khỉ và A Tam như vừa từ cõi chết trở về, cuống cuồng níu lấy dây cáp gân thú.
Dưới ánh bình minh xám xịt của hoang nguyên, sáu con người rách nát dùng hết tàn lực cuối cùng: Lão Thất, Chó Con, Đầu Khỉ, A Tam và Thẩm Vân Nhược cùng nghiến răng ghìm vai đẩy khối sắt trượt lên ván cầu, trong khi Chột Mắt cắn răng dùng hai cùi chỏ lết bám theo khung đuôi xe. Cỗ quan tài sắt nghìn năm trượt qua tấm ván cầu cọt kẹt, rơi phịch xuống khoang đáy của chiếc thuyền sắt.
ẦM!
Con thuyền sắt chìm sâu xuống nước nửa trượng vì tải trọng kinh hoàng. Gã chèo đò một mắt cúi đầu nhìn mớn nước đã dâng mấp mé gờ mạn thuyền, gằn giọng qua kẽ răng:
"Ngồi yên một chỗ! Không được để thêm một giọt nước nào tràn vào khoang! Cỗ quan tài này đã ăn mất quá nửa tải trọng của thuyền rồi!"
Hắn vung chiếc sào sắt dài cắm sâu vào lòng bùn, gầm lên một tiếng đẩy con thuyền tách khỏi cây cầu cảng mục nát.
Mũi thuyền sắt xé toạc làn nước đen ngòm, trôi nhanh vào màn sương mù dày đặc của Vạn Linh Hải.
Phía sau lưng họ, vách đá Thủy Môn và Hắc Cốt Thành chìm dần vào bóng tối của quá khứ. Dưới đáy khoang thuyền sắt lạnh ngắt, ba cây đinh đồng thau gãy trên nắp quan tài vẫn đang âm ỉ rỉ ra những tia sáng màu đỏ tía, và khi ngọn gió biển đầu tiên mang theo vị mặn chát lùa qua khe ván, bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng Tạ Vô Nhai bỗng khẽ rung lên một nhịp lạnh lẽo giữa cơn hôn mê sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.