Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 45: Tuyết Tro Lưng Chừng Núi

Đăng: 16/09/2026 15:32 2,918 từ 2 lượt đọc

Rời khỏi thung lũng Thiết Cương được mười dặm, hơi nóng hầm hập của những lò luyện quặng lùi dần lại phía sau lưng, nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của vùng cao sơn đại lục.

Bóng đêm trên rặng Thiết Lĩnh đổ xuống nhanh như một nhát chém. Không có ánh trăng, chỉ có những dải mây xám nặng trĩu xà sát đỉnh núi, biến những hẻm đá tai mèo thành những khe vực đen ngòm sâu hoắm. Gió núi rít qua từng kẽ đá hẹp, mang theo không phải là mùi than cốc hay lưu huỳnh, mà là một thứ hơi ẩm buốt giá trộn lẫn mùi khoáng thạch đóng băng, tanh nồng và rát buốt như dăm kính cào qua cuống họng.

Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng bốn bánh xe sắt nghiến trên đá phiến vang lên rời rạc, trĩu nặng giữa đêm vắng.

Thẩm Vân Nhược cắn chặt môi dưới, vị máu tanh mằn mặn tứa ra nơi đầu lưỡi là thứ duy nhất giúp nàng duy trì được sự tỉnh táo.

Hai bả vai của nàng đã tê dại đi dưới sức ép của sợi cáp gân thú; lớp vải thô bết chặt vào da thịt non rách toạc thành một dải vảy đen cứng quắc. Nhưng thứ đang thực sự bào mòn thể xác phàm nhân của nàng lúc này không còn là vết thương ngoài da, mà là cơn đói và sự cạn kiệt sinh lực đến tận cùng. Từ khi con thuyền sắt cập bãi cạn ven biển cho đến lúc vượt qua Thiết Cương Ải, nàng chưa có lấy một mẩu lương khô nào vào bụng. Dạ dày trống rỗng co bóp dữ dội từng cơn, dịch vị chua chát trào ngược lên tận cuống họng khiến hai bên thái dương giật thon thót, từng bước chân trần bắt đầu run rẩy, chực ngã khuỵu.

Nơi cuống tim, đốm sáng đỏ thẫm trên cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất vẫn tỏa ra một luồng ấm áp mong manh. Nhưng luồng nhiệt lượng ấy chỉ là một điểm tựa sinh mệnh vô hình neo giữ linh hồn nàng không rã rời; nó không thể hóa thành cơm áo, không thể bù đắp lượng huyết dịch đang rỉ ra từ những vết thương toác hoác dưới lòng bàn chân.

RỘT.

Bánh xe sắt bên trái bất ngờ sụp vào một rãnh nứt phủ đầy đá dăm, kéo giật cả cỗ quan tài nghiêng sang một bên. Lực quán tính nặng nề hất Vân Nhược ngã quỵ xuống nền đá lạnh, hai đầu gối nàng đập mạnh vào những cạnh đá sắc nhọn.

Nàng nằm bẹp trên mặt đường đá sỏi, buồng phổi rít lên từng hồi khò khè, hai mắt hoa lên bởi những đốm sáng lập lòe.

Cách đó nửa bước chân, một rãnh nước ngầm từ vách núi rỉ ra, chảy qua mặt đường mòn thành một vệt mỏng tanh. Nước lạnh buốt như băng tan, nhưng đục ngầu một màu đỏ xỉn của quặng sắt chưa lắng cặn.

Vân Nhược không ngần ngại. Nàng trườn tới, vục cả hai bàn tay quấn vải vào vệt nước đục, hớp từng ngụm lớn. Nước đá lạnh buốt xộc thẳng vào dạ dày rỗng tuếch làm toàn thân nàng co rúm lại trong một cơn co thắt buốt rát, vị tanh nồng của khoáng kim loại đọng lại nơi kẽ răng; nhưng cái lạnh ấy lập tức xua tan cơn choáng váng, kéo nàng trở về với thực tại nghiệt ngã.

Nàng ngồi dựa lưng vào vách đá ven đường, gỡ bỏ những dải vải rách bươm quấn dưới chân. Lòng bàn chân nàng nát bấy, những dăm đá dăm sắt găm sâu vào thịt đỏ lòm. Nàng dùng con dao gọt cá cùn cạy từng mẩu đá vụn ra, cắn răng nuốt tiếng rên rỉ vào trong, rồi dùng mũi dao cắt một góc tấm bạt da cá nhám che quan tài để buộc chặt lại hai bàn chân.

Dưới lớp bạt da cá nhám bết bùn, Tạ Vô Nhai vẫn nằm im lìm.

Bốn chiếc Câu Hồn Đinh sau lưng hắn đứng sững, ghim chặt thân thể hắn vào nắp kim loại, vảy máu tím đen bao quanh chân cọc sắt không hề nhúc nhích. Vết sẹo lõm nơi chiếc đinh thứ năm bị gãy lìa từ trận khóa Đấu Trường Huyết Sa năm xưa vẫn phẳng lặng, lạnh ngắt. Cách thân thể hắn nửa gang tay, ba lỗ khóa nắp quan tài bằng đồng thau bị gãy chỉ còn trơ lại chân đinh xỉn màu, mép then đã được đóng chặt.

Thế nhưng, khi Vân Nhược áp bàn tay dính máu lên mặt nắp sắt, nàng cảm nhận được một điều kỳ lạ: cỗ quan tài không hề lạnh đi theo nhiệt độ của rặng núi. Trái lại, sâu trong đáy kim loại nặng trịch, một nhịp đập cực kỳ trầm đục đang âm ỉ vọng lên, tựa như mạch máu của một con dã thú khổng lồ đang dần thức giấc khi tiến gần về hang ổ cũ của nó.

Vân Nhược đứng dậy, dùng sức nạy bánh xe sắt ra khỏi hố nứt. Nàng siết chặt sợi cáp qua vai, cúi người kéo cỗ quan tài tiếp tục trườn lên dốc.

Càng đi sâu về hướng Tây Bắc, dấu vết của con người càng thưa thớt dần.

Con đường mòn tải quặng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường. Rải rác ven đường không còn là xỉ than hay phế liệu thông thường, mà là những chiếc xe đẩy quặng bị bỏ lại chỏng chơ giữa đường, bánh xe vỡ nát, những khối đá thô rơi vãi khắp nơi như thể những kẻ vận chuyển đã quăng bỏ tất cả để tháo chạy trong cơn hoảng loạn tột cùng.

Gió núi thổi thốc qua hẻm đá, mang theo những bông tuyết tro kỳ dị.

Đó không phải là tuyết trắng của trời đất, mà là những bông tàn tro màu tím xám lơ lửng trong không trung, rơi xuống mặt đá thì không tan ra mà kết tinh lại thành một lớp bột mỏng bốc mùi tanh nồng của khoáng độc.

CỘC.

Bánh xe sắt vấp phải một vật cản nằm ngang giữa lòng đường.

Thẩm Vân Nhược dừng bước, hạ sợi cáp kéo xuống, cầm con dao gọt cá thận trọng bước lên trước mũi quan tài.

Dưới ánh sáng lờ nhờ của màn đêm, nằm chắn ngang rãnh đường mòn là một cỗ xe bò hai sừng bọc sắt. Con thiết ngưu to lớn ngã gục bên bờ đá, cổ họng ngoác ra một vết nứt sâu hoắm, máu chảy ra không hề loãng mà đông đặc lại thành từng cục màu tím đen như thạch, cứng quắc dưới gió lạnh.

Bên cạnh cỗ xe là ba cái xác người.

Họ mặc áo giáp da trâu của phu mỏ Thiết Cương Môn, trên cổ chân vẫn còn đeo chiếc vòng đồng khắc số hiệu của các lò luyện. Nhưng tình trạng của những thi thể ấy lại khiến đáy mắt Thẩm Vân Nhược khẽ co rút lại.

Không có vết chém của đao kiếm. Không có dấu vết cắn xé của loài dã thú.

Cả ba thi thể đều nằm co quắp trong tư thế ôm chặt lấy đầu gối, da thịt toàn thân biến thành một màu tím tái sẫm lại, căng bóng lên rồi nứt toác ra thành hàng trăm đường rạn li ti. Từ những kẽ rạn ấy, máu thịt bên trong đã bị đông cứng hoàn toàn thành những khối tinh thể màu xám tím, khô khốc và giòn vụn tựa như những cành san hô chết ngâm nước muối.

Một kẻ trong số họ chết khi bàn tay vẫn đang vươn về phía chiếc túi da đeo bên hông. Khuôn mặt gã vặn vẹo trong một nỗi kinh hoàng tột độ, hai hốc mắt mở trừng trừng, tròng mắt đã đông cứng thành hai viên bi đá mờ đục.

Thẩm Vân Nhược quỳ một gối xuống bên cạnh cái xác gần nhất.

Nàng vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp da thịt nứt nẻ nơi bả vai người chết.

RĂM RẮC.

Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào, mảng da thịt đông cứng ấy bỗng nhiên vỡ vụn ra thành một vốc bột tro màu xám tím, rơi lả tả xuống mặt đá sỏi. Một luồng hàn khí bén ngót như kim châm từ bột tro xộc thẳng vào ngón tay nàng, chạy dọc theo kinh mạch phàm nhân lao thẳng về phía lồng ngực.

Nơi cuống tim Vân Nhược, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất lập tức co giật dữ dội!

XÈO!

Đốm sáng đỏ thẫm trên đầu cánh hoa bừng lên một vệt sáng đỏ rực, gắt gao chặn đứng luồng khí lạnh vừa xâm nhập vào cuống tim. Dù vậy, hàn khí vẫn kịp lan tỏa khiến hai đầu ngón tay chạm vào xác chết của nàng tê dại đi, mất hoàn toàn cảm giác, da thịt chuyển sang màu trắng bệch mất một lúc lâu mới từ từ ấm lại.

Thứ khí này tương tự đến mức đáng sợ với luồng hàn khí từng rò rỉ từ những lỗ khóa trên nắp quan tài sắt khi ở ngoài khơi.

Nó tàn bạo, buốt giá, và có thể khiến huyết nhục phàm trần mục ruỗng từ bên trong nếu không có điểm neo giữ mạng. Lời đồn đại của những tên phu xe ở quán nước dưới chân ải quả thực có cơ sở: một mạch khí độc màu tím đen từ rãnh núi phía trên đã xộc xuống con đường này, và những kẻ xấu số kia đã chết ngay trên đường chạy trốn vì không kịp thoát thân.

Nàng rút tay lại, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi da bên hông thi thể.

Bản năng sinh tồn mách bảo nàng không được phép bỏ qua bất kỳ thứ gì có thể duy trì sự sống. Nàng rút con dao gọt cá, cắt đứt quai chiếc túi da, đổ những thứ bên trong ra nền đá.

Bên trong túi có ba chiếc bánh hạt kiều mạch khô quắt cứng như ngói, một bầu da đựng nửa bình rượu thuốc dùng để chống rét dưới hầm mỏ, và một cuộn băng vải thô.

Vân Nhược không vội ăn ngay. Nàng nhặt một chiếc bánh lên, đưa sát mũi ngửi kỹ xem có vướng mùi tanh của tro tím hay không, dùng dao cạo sạch lớp bụi bám bên ngoài rồi mới bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào miệng. Bánh kiều mạch khô cứng cọ rát vòm họng, nhưng nàng kiên nhẫn nhai thật nát từng chút một rồi nuốt xuống, kèm theo một hớp rượu thuốc cay nồng từ bầu da.

Hơi rượu mạnh liếm qua dạ dày rỗng tuếch như một ngọn lửa nhỏ, xua tan cơn rét buốt và đem lại chút sinh lực quý giá cho các khớp xương đang rã rời.

Nàng lại lục soát cỗ xe bò, lột lấy một tấm áo khoác bằng nỉ thô lót da cừu của người đánh xe chết cóng, khoác lên người mình. Tấm áo rộng thùng thình, nồng nặc mùi mồ hôi và bụi than, nhưng lớp lông cừu dày cộm lập tức ngăn chặn luồng gió núi buốt giá đang táp vào da thịt trần trụi.

Nàng cất số lương khô và bầu rượu còn lại vào bọc da, quấn thêm lớp vải gai quanh hai bàn chân, rồi quay trở lại bên cỗ quan tài.

Đúng lúc đó, từ khúc ngoặt phía trên hẻm núi bỗng nhiên truyền xuống tiếng vó sắt dồn dập.

LÁCH CÁCH... CỘC CỘC!

Tiếng móng sắt nện lên đá phiến vang lên gấp gáp, kèm theo tiếng kim loại va đập vào nhau loảng xoảng.

Thẩm Vân Nhược biến sắc. Nàng lập tức kéo cỗ quan tài sắt tấp nhanh vào một hốc đá thụt sâu dưới chân vách núi, kéo tấm bạt da cá nhám trùm kín toàn bộ khối sắt và thân hình mình, nín thở nép mình vào bóng tối đen đặc.

Chưa đầy mười nhịp thở sau, bốn bóng kỵ binh cưỡi thiết ngưu bọc giáp từ khúc quanh trên dốc phi nước đại lao xuống.

Đó là toán tuần sát của Thiết Cương Môn. Họ mặc chiến giáp bằng thép đen, đầu đội mũ sắt trùm kín chỉ để hở hai con mắt lạnh lùng, tay cầm trường thương gắn móc câu sáng loáng. Trên ngực giáp của kẻ dẫn đầu khắc hình chiếc đe lửa viền bạc — dấu hiệu của một viên Chấp sự phụ trách tuần cảnh.

Toán kỵ binh ghìm chặt dây cương trước cỗ xe bò bị lật và ba cái xác đông cứng. Con thiết ngưu của tên Chấp sự phì ra từng luồng hơi nước trắng xóa, móng sắt cào lên nền đá bồn chồn khi ngửi thấy mùi khoáng lạ quanh các thi thể.

"Lại thêm ba tên phu mỏ trốn khỏi rãnh dưới," một tên lính tuần tra cúi người nhìn xuống những xác chết vỡ vụn, giọng nói nghẹt cứng qua khe mũ sắt: "Khí độc tràn xuống rãnh núi nhanh hơn dự kiến. Mới nửa ngày mà đã lan tới trạm mốc số mười ba."

Tên Chấp sự dẫn đầu không xuống ngựa. Hắn rút ra một lá bùa màu vàng sẫm kẹp giữa hai ngón tay bọc giáp sắt, lẩm nhẩm niệm một câu khẩu quyết ngắn ngủi rồi vung tay ném lá bùa xuống ba cái xác.

BÙNG!

Một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên dữ dội, thiêu đốt ba thi thể và cỗ xe bò thành một đống than hồng cháy xèo xèo trong chớp mắt. Mùi thịt cháy hòa lẫn mùi khoáng nồng bốc lên khét lẹt, xua tan lớp tro tím lơ lửng xung quanh.

"Thiêu hết, không để lại dấu tích," tên Chấp sự lạnh lùng nói: "Lệnh từ nội môn đã truyền xuống phong tỏa toàn bộ đường lên ải Cương Nha. Tuyệt đối không để đám phu khoáng chạy thoát mang theo tin tức ra ngoài, cũng không được để tu sĩ các tông môn vãng lai dòm ngó vào rãnh mỏ. Phàm là kẻ nào lén lút tiếp cận khu vực có tro độc... Bắn chết tại chỗ."

"Đại nhân, còn trạm nỏ ở hẻm Cương Nha?"

"Tăng cường thêm hai cỗ cơ nỏ lớn," tên Chấp sự hừ lạnh: "Bất kể người hay thú, tiến vào tầm bắn là gạt lẫy. Mau quay lại trạm!"

Bốn con thiết ngưu quay đầu, móng sắt lại nện ầm ầm lên mặt đường đá phiến, lao vút xuống dốc theo hướng con đường lớn, để lại một vệt khói xanh lục khét lẹt trôi là đà trên mặt đường.

Trong hốc đá tối tăm, Thẩm Vân Nhược từ từ vén mép bạt da cá nhám lên.

Khuôn mặt nàng lạnh tanh dưới ánh lửa tàn của đống xác chết đang cháy rụi.

Con đường mòn lát đá phiến dẫn lên hẻm Cương Nha lúc này đã bị khóa chặt bởi cơ nỏ và đám tuần sát Thiết Cương Môn. Nàng không có tu vi để đỡ tên bắn, và cỗ quan tài sắt nặng nề này càng không thể nào lăn qua một trạm gác phòng thủ nghiêm ngặt giữa ban ngày hay ban đêm.

Con đường của người sống đã hoàn toàn bị chặn đứng.

Nhưng nàng không thể quay đầu.

Thẩm Vân Nhược bước ra khỏi hốc đá, đưa mắt nhìn sang sườn núi dựng đứng bên tay phải con đường mòn.

Nơi đó là một khe nứt địa tầng khổng lồ, sâu hoắm và tối tăm, cắt xẻ vách núi kéo dài ngoằn ngoèo lên tận những đỉnh đá mù sương ở phía Tây Bắc. Gió rít gào từng cơn trong khe vực sâu thẳm, cuốn theo những đám mây tro màu xám tím dày đặc — nơi mà ngay cả toán tuần sát Thiết Cương Môn vừa rồi cũng không dám liếc mắt nhìn tới vì sợ tàn khí ăn mòn da thịt.

Đối với người thường, đó là tử địa tuyệt đối.

Nhưng dưới lớp bạt da cá nhám, ba lỗ khóa nắp quan tài bằng đồng gãy bỗng nhiên phát ra một tiếng rung cực kỳ trầm đục:

U... U...

Luồng chấn động ấy không hướng về con đường lớn lát đá phiến, mà hướng thẳng vào lòng khe nứt tăm tối đầy tro bụi trên vách vực. Nàng không biết thứ đang chờ đợi bên dưới vực sâu kia là gì, có thực sự là mảnh tàn hồn tiếp theo hay chỉ là một cạm bẫy chết người khác.

Nhưng ở hướng đó, cỗ quan tài sắt đang phản ứng.

Thẩm Vân Nhược siết chặt sợi cáp gân thú quanh vai, kéo kín tấm áo lông cừu thô ráp. Nàng nhìn vào màn sương tro tím đen đang cuồn cuộn bốc lên từ khe vực hoang vu, đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng như nước đáy giếng.

"Đường lớn bị chặn rồi."

Nàng thì thầm một tiếng khô khốc, bàn chân bọc vải gai đạp mạnh lên bờ đá lởm chởm bên mép vực:

"Chúng ta đi đường khe nứt."

Cộc... Roạt!

Bánh xe sắt chuyển hướng, nghiến qua gờ đá sắc nhọn, kéo theo cỗ quan tài nặng nề lầm lũi trượt vào bóng tối mịt mùng của vực đá Thiết Lĩnh.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3