Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 54: Rãnh Cày Địa Tầng
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Tiếng vang kim loại chìm hẳn vào lòng đất, để lại trong khe đá một sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Không có tiếng gầm rống của dã thú, cũng không có đợt chấn động thứ hai dội qua vách đá. Sự im ắng kéo dài quánh đặc đến mức Thẩm Vân Nhược có thể nghe rõ từng tiếng máu đập thình thịch bên thái dương và tiếng hơi thở ngắt quãng của Tạ Vô Nhai ngồi đối diện.
Cả hai giữ nguyên tư thế bất động suốt hơn nửa nén nhang.
Bàn tay phải của Tạ Vô Nhai vẫn áp chặt vào thềm sỏi, năm ngón tay găm xuống đất để cảm nhận từng rung động nhỏ nhất truyền qua tầng đá. Nhưng mặt đất hoàn toàn bất động. Thứ vừa kéo lê ngoài kia dường như đã lướt qua bình nguyên ở một cự ly rất xa, hoặc đã lặn sâu xuống một tầng địa chất khác.
Gió ngoài miệng khe bắt đầu rít trở lại, mang theo luồng khí buốt giá của nửa đêm vùng Cực Viễn Lãnh.
Cái lạnh lúc này không còn là những cơn gió tạt qua da thịt, mà đã biến thành một thứ áp lực vật lý nặng nề. Không khí đặc quánh lại, mỗi lần hít vào, buồng phổi Vân Nhược nhói buốt như nuốt phải dăm thủy tinh vụn. Hơi thở phả ra vừa chạm vào không khí đã ngưng kết thành những hạt sương băng li ti rơi lạo xạo xuống vạt áo.
Vân Nhược khẽ cử động bờ vai tê dại, kéo chiếc bọc da thú đựng lương khô lại gần.
Nàng dùng hàm răng và bàn tay trái cắn vỡ một mẩu bánh kiều mạch đã đông cứng như đá cuội, nhai thật chậm trong miệng cho đến khi nước bọt làm mềm vụn bột thô rồi mới nuốt xuống. Bầu da rượu thuốc đã cạn đáy, nàng chỉ có thể bốc một vốc tuyết xốp sạch ở mép vách đá ngậm vào trong miệng, để hơi ấm cơ thể làm tan chảy thành từng ngụm nước lạnh ngắt trôi qua cuống họng khô rát.
Nàng chia nửa mẩu bánh kiều mạch còn lại, đặt lên đầu gối Tạ Vô Nhai.
Tạ Vô Nhai mở mắt. Ánh mắt hắn trong bóng tối đã bớt đi phần đục ngầu, nhưng sắc mặt vẫn xám bợt vì mất máu và trúng độc. Hắn không từ chối, cầm lấy miếng bánh khô nhét vào miệng nhai nuốt từng miếng lớn một cách cơ học — một phản xạ sinh tồn thuần túy nhằm bù đắp năng lượng tiêu hao sau trận chiến.
Cánh tay trái của hắn vẫn bất động buông thõng bên sườn. Lớp da từ bả vai xuống mu bàn tay sẫm lại như màu sắt gỉ, những đường gân tím nổi cộm dưới da đã ngừng lan rộng nhưng vẫn căng cứng. Mỗi lần hắn thử cử động các khớp ngón tay, một cơn co giật nhẹ lại giật ngược lên cơ ngực, kéo theo hơi thở dồn dập đè nén.
Vân Nhược không nhìn cánh tay ấy nữa. Nàng tháo dải vải thừa ở gấu áo ngoài, dùng thanh đoản đao rạch một nhánh gỗ khô dài nửa gang tay làm nẹp, cẩn thận quấn chặt quanh cổ tay phải của mình. Những vòng vải siết chặt cố định khớp xương vừa nắn lại; cơn đau nhức vẫn cắn xé dây thần kinh, nhưng bàn tay nàng đã có thể giữ được cán dao mà không bị trượt lực.
"Nghỉ đến khi trời sáng," Vân Nhược nói khẽ, giọng nàng khô khốc vì lạnh: "Hiện tại ra ngoài, gió tuyết sẽ quật ngã chúng ta trước khi tìm được đường."
Tạ Vô Nhai khẽ gật đầu. Hắn tựa đầu vào vách đá phía sau, nhắm mắt lại. Hắn không thể vận chuyển khí huyết bình thường, chỉ có thể dựa vào thể chất sẵn có để từng chút một ép máu lưu thông qua những nhánh kinh mạch bị lạnh đông kết.
Bốn vết sẹo nứt toác sau lưng hắn đã ngừng rỉ máu, lớp máu bầm đóng vảy khô cứng dính chặt vào sợi vải gai đen.
Đêm ở Cực Viễn Lãnh dài dằng dặc.
Cách hai người vài bước chân, bọc vải quấn đoạn xương đen nằm im lìm trên nền sỏi. Sau tiếng CANG ngắn ngủi lúc trước, khối kim loại dường như đã chìm vào một trạng thái ngủ say mới; luồng tàn khí màu tím đen không còn phụt ra dữ dội mà chỉ thẩm thấu chậm chạp qua lớp vải dệt tằm tuyết, tạo thành một quầng sương muối mỏng hình tròn bao quanh đáy bọc.
Khoảng năm canh giờ sau, tiếng gió hú bên ngoài bắt đầu giảm bớt cường độ.
Ánh sáng ban ngày len qua kẽ nứt cửa hang. Đó không phải ánh nắng rực rỡ mà chỉ là một vùng sáng xám chì ảm đạm, báo hiệu bão tuyết trên mặt đất đã tạm thời lắng xuống.
Tạ Vô Nhai mở mắt.
Hắn chống tay phải xuống nền đá đứng dậy. Thân hình hắn khẽ chao đảo trong nhịp thở đầu tiên do mất máu, nhưng bàn chân trần nhanh chóng bám chặt lấy thềm sỏi gồ ghề. Hắn thử nâng cẳng tay trái lên; khớp vai phát ra tiếng cọ xát khô khốc, cánh tay nhấc lên được chừng nửa thước rồi khựng lại vì cơ bắp co cứng. Dù vậy, các đầu ngón tay đã bắt đầu có lại cảm giác đau rát — ít nhất, luồng hàn độc đã không còn tiếp tục bò ngược lên cổ.
Vân Nhược cầm lấy bọc vải quấn đoạn xương đen, cẩn thận buộc chặt sau lưng bằng sợi xích sắt, rồi đeo bao đoản đao vào thắt lưng.
Nàng đi khom người tiến lại gần miệng khe đá, gạt bớt lớp tuyết đóng dày ở lối ra để quan sát thung lũng bên ngoài.
Khi tầm nhìn mở rộng ra bình nguyên tuyết, ánh mắt nàng bỗng khựng lại.
"Tạ Vô Nhai."
Tiếng gọi của nàng trầm và gấp.
Tạ Vô Nhai bước tới cạnh nàng, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt họ đã hoàn toàn thay đổi so với chiều hôm trước.
Bãi chiến trường đẫm máu cách đó hai dặm — nơi những cỗ xe trượt bọc thép của Thiết Cương Môn bị đánh nát — đã biến mất dưới một lớp tuyết mới dày cộm. Nhưng thứ khiến Vân Nhược sững sờ không phải là lớp tuyết phủ lấp dấu vết tàn sát.
Mà là một rãnh cày khổng lồ cắt ngang toàn bộ bình nguyên tuyết từ Đông sang Tây.
Vết cày sâu hơn một trượng, đáy rãnh rộng chừng ba trượng, xé toạc lớp băng vĩnh cửu và đất bùn ra làm đôi. Hai bên mép rãnh, những tảng băng khổng lồ bị ngoại lực cày xới, dựng đứng lên lởm chởm. Dưới đáy rãnh không hề có dấu chân của bất kỳ sinh vật nào; lớp bùn đá bị nén chặt phẳng lì, để lại những vệt đen sém dài ngoằng do ma sát cực mạnh sinh nhiệt.
Dọc theo đáy rãnh, một vài mảng băng từng bị nung chảy rồi đột ngột đóng băng trở lại thành những khối tinh thể đục ngầu, kẹp lấy những mẩu đá dăm vỡ vụn. Nước ngầm rỉ lên từ kẽ nứt địa tầng đã đông cứng thành từng dải sắc nhọn.
Vết cày này chạy thẳng tắp, cắt ngang ba ngọn đồi băng mà không hề uốn lượn theo địa hình tự nhiên, kéo dài hun hút về hướng thung lũng phía Tây.
Đó chính là nguồn gốc của tiếng kéo lê kim loại đã làm rung chuyển lòng đất đêm qua.
Vân Nhược rút tấm mật đồ da cừu từ trong ngực áo ra, trải phẳng trên một phiến đá phủ tuyết. Nàng đối chiếu phương hướng vết nứt với góc bản đồ bị xé rách:
"Nó được kéo đi theo một đường trục cố định."
Tạ Vô Nhai nhìn xuống đáy rãnh.
Hắn ngửi thấy trong gió một mùi khoáng vật hăng nồng lẫn với mùi kim loại bị cày xước cực độ. Dưới đáy rãnh bị bạt tung lớp tuyết phủ, những mảng đá đen xám ghép thành đường thẳng tắp lộ ra dưới lớp đất nén. Chúng không giống đá tự nhiên; những cạnh góc vuông vức cho thấy chúng từng được chôn kín dưới tầng đất đóng băng từ rất lâu trước đây.
"Có thứ gì đó rất lớn vừa đi qua," Tạ Vô Nhai nói, mắt nhìn về phía cuối rãnh cày đang khuất sau màn sương mù phương Tây.
Hắn khẽ nheo mắt. Nơi sâu thẳm trong lồng ngực, cảm giác quen thuộc mờ nhạt kia vẫn còn đó. Nó không phát ra thành tiếng gọi mời dồn dập, mà âm ỉ và nhức nhối, giống như một vết thương cũ bị ai đó vô tình chạm tới.
Bọc vải sau lưng Vân Nhược khẽ phát ra một tiếng rít mỏng manh, bề mặt lớp vải tằm tuyết bám thêm một lớp sương muối mới.
Đúng lúc đó, từ hướng Đông Nam — khu vực đường hầm xuyên núi mà họ đi qua hôm qua — một cột khói màu đỏ rực bay vút lên bầu trời xám xịt, nổ tung thành một vòng sáng hình chiếc đe lửa lơ lửng trên không trung.
Một lúc sau, một cột khói đỏ khác lại dựng lên ở phía xa hơn về hướng sườn núi.
Chưa đầy mười nhịp thở sau, từ đỉnh một ngọn núi băng cách đó vài dặm về phía Bắc, một đạo quang tiễn màu xanh lam cũng phóng vút lên trời, phát ra tiếng rít xé gió rồi xòe ra thành hình ba tầng sóng bạc.
"Lam Vân Tông cũng đáp lại," Vân Nhược nhìn những vệt sáng liên tiếp bùng lên trên nền trời tuyết, giọng nói chùng xuống: "Không chỉ một toán. Chúng đang gọi người."
Sự biến động đêm qua cùng dấu vết của rãnh cày địa tầng không thể qua mắt những kẻ tuần tra quanh vùng. Cột khói và quang tiễn xuất hiện từ nhiều góc khác nhau cho thấy các toán người từ hai phía đang di chuyển về khu vực này.
Tạ Vô Nhai nhìn xuống rãnh cày sâu hoắm ngay trước mặt.
Nếu di chuyển trên mặt bình nguyên tuyết trống trải, hai bóng người sẽ trở thành mục tiêu lộ liễu cho phi kiếm và các tầm quan sát từ đỉnh núi. Nhưng lòng rãnh sâu hơn một trượng với hai bờ tường băng dựng đứng sẽ che chắn hoàn toàn dấu vết của họ khỏi tầm nhìn từ hai bên sườn núi.
Hơn nữa, vết cày này đang dẫn thẳng về cùng một hướng với vết đau nhói âm ỉ trong ngực hắn.
"Xuống đáy rãnh," Tạ Vô Nhai nói.
Hắn trượt người xuống bờ dốc tuyết. Khi hai bàn chân trần chạm đáy đá đen, đầu gối hắn khựng lại một thoáng mới đứng vững; cánh tay trái vẫn ép sát mạn sườn để tránh cho cơ thể bị chấn động sang bên bị thương.
Vân Nhược siết chặt bọc vải sau lưng, cẩn thận bám theo vết trượt tụt xuống lòng rãnh.
Đáy rãnh rộng hơn nàng tưởng tượng, đủ cho ba cỗ xe ngựa chạy song song. Hai bên bờ băng dựng đứng che khuất hoàn toàn bầu trời xám chì và những cột khói tín hiệu đang lập lòe trên cao. Mùi khoáng vật nồng nặc bốc lên từ mặt đá bị cày xước, át đi luồng khí lạnh buốt của bão tuyết bên trên.
Tạ Vô Nhai bước đi phía trước. Mỗi bước chân của hắn đều cẩn trọng tránh để thân mình nghiêng quá mạnh sang cánh tay trái.
Vân Nhược bám sát phía sau, bàn tay phải đã nẹp chặt cầm chắc chuôi đoản đao, đôi mắt cảnh giác quan sát từng mảng đá thẳng thắp nhô ra dọc theo hai bên bờ rãnh.
Trên mặt đất, tiếng tù và của Thiết Cương Môn liên tiếp vang lên từ xa, xen giữa những tiếng phi kiếm xé gió của Lam Vân Tông.
Nhưng tất cả nhanh chóng bị hai bờ băng cao ngút nuốt mất.
Vân Nhược không quay đầu lại. Nàng chỉ siết chặt sợi xích giữ bọc xương sau lưng, rồi bước theo Tạ Vô Nhai vào bóng tối đang kéo dài dưới lòng Cực Viễn Lãnh.
Dưới chân họ, từ nơi sâu hơn cả đáy rãnh, có thứ gì đó rất khẽ rung lên.
Cang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.