Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 51: Loạn Chiến Bãi Tuyết

Đăng: 18/09/2026 09:10 2,865 từ 2 lượt đọc

Gió bão từ họng núi rít lên từng hồi buốt rát, cuốn theo những xoáy tuyết mù mịt quét qua bình nguyên.

Thẩm Vân Nhược ngồi ép sát thân mình vào một gờ đá đóng băng nhô ra bên mép dốc, kéo vạt áo trường bào che kín nửa dưới khuôn mặt để cản bớt luồng khí lạnh như dao cứa. Bên cạnh nàng, Tạ Vô Nhai đứng sừng sững trên nền tuyết. Gió quất phần phật vào vạt áo cộc bằng vải gai đen của hắn, hai mắt găm chặt xuống bãi tuyết đỏ ngầu bên dưới lòng chảo.

Cách đó nửa dặm, chiến cuộc giữa hai phe đã đi vào giai đoạn thảm khốc nhất.

Hơn hai mươi đệ tử Thiết Cương Môn co cụm lại quanh chiếc xe trượt bọc thép lớn nhất, dựng lên một vòng khiên gang nặng nề. Những tấm khiên dày găm sâu vào nền tuyết, bề mặt bốc lên làn khói xám xịt từ các phù văn phòng hộ rực lửa. Nhưng trước mặt họ, vòng vây của tu sĩ áo lam không hề có dấu hiệu lơi lỏng.

Gần ba mươi bóng người mặc trường bào màu lam nhạt lượn lờ bao vây. Bốn góc vòng vây là bốn tên trận sư đứng trên những mỏm đá cao, hai tay bắt ấn, dưới chân họ là một vòng tròn phù trận màu bạc phát sáng rực rỡ trên mặt tuyết.

VÚT... VÚT... VÚT!

Hơn hai mươi đạo phi kiếm mảnh như lá liễu lượn lờ trên không trung, không hề lao thẳng vào mặt khiên mà chia thành từng nhóm nhỏ, liên tục hoán đổi vị trí theo quỹ đạo xoắn ốc. Mỗi khi gió bão làm nghiêng lệch một mép khiên gang, một mũi kiếm liền phóng vụt qua với tốc độ xé gió, chém gục một tên đệ tử Thiết Cương Môn.

Xác người ngã rải rác trên tuyết, máu tươi phun ra lập tức bị cái lạnh làm đông cứng thành những hạt đỏ sẫm lạo xạo dưới gót chân.

Vân Nhược nheo mắt quan sát quỹ đạo di chuyển của các đạo kiếm quang, giọng nói nàng lọt thỏm giữa tiếng bão rít:

"Chúng không chém vào người trước. Mũi kiếm liên tục ép đội hình phòng thủ phải dạt ra xa chiếc xe."

Tạ Vô Nhai khẽ nghiêng đầu.

"Chúng muốn cô lập chiếc hòm," Vân Nhược chỉ ngón tay về phía chiếc xe trượt ở trung tâm: "Bốn tên trận sư trên cao giữ góc, không để xe chuyển hướng quay đầu."

Tạ Vô Nhai nhìn theo hướng tay nàng.

Trên cỗ xe trượt bọc thép, chiếc hòm kim loại màu đen cao bốn thước vẫn đang rung lên từng hồi nặng trịch. Năm sợi xích bọc bùa đỏ rực quấn quanh thân hòm đã bị kiếm quang gọt vát loang lổ. Nhưng mỗi lần có mũi kiếm sắc nhọn chém sượt qua, từ kẽ nắp hòm lại phụt ra một luồng tàn khí màu tím đen đánh bật lưỡi thép ra ngoài.

Tàn khí rỉ ra càng nhiều, lớp tuyết xung quanh chiếc xe càng đông cứng lại thành những mũi chông băng sắc nhọn.

Cùng lúc đó, sâu trong lồng ngực Tạ Vô Nhai, nhịp đập dội lên buốt rát đến tận xương tủy. Cơn đau chìm sâu dưới lồng ngực, khiến các khớp ngón tay hắn bất giác siết chặt lại, đốt ngón tay kêu lách cách.

Thứ bên trong cỗ hòm kia dường như nhận ra sự hiện diện của một phần bản nguyên đang đứng trên gờ núi; luồng tàn khí tím đen bắt đầu cuộn tròn thành từng đợt sóng ngầm, đập thẳng về hướng cửa hầm nơi hai người đang ẩn nấp.

"Nó đang kéo ta," Tạ Vô Nhai trầm giọng. Ánh mắt hắn lạnh tanh, nhưng đáy mắt đã bắt đầu phủ lên một tia đỏ tía mờ ảo.

"Chưa xuống được," Vân Nhược đặt tay lên cẳng tay hắn.

Làn da hắn lạnh ngắt, cơ bắp cứng lại như đá núi. Nàng cảm nhận được sự căng thẳng đang chực chờ bùng nổ trong người hắn.

"Đám áo lam có bốn trận sư kiểm soát khoảng không," Vân Nhược nhìn quanh lòng chảo tuyết, đôi mắt quét qua từng gờ đá: "Chàng lao thẳng xuống lúc này, kiếm trận sẽ đồng loạt chuyển hướng nhắm vào chàng trước khi chạm được tới mép xe. Phải đợi chúng phá vỡ khối khiên gang."

Lời nàng vừa dứt, dưới bãi tuyết bỗng vang lên một tiếng gầm phẫn nộ.

"Lam Vân Tông các ngươi ỷ thế ức hiếp người quá đáng!"

Gã chấp sự cầm đầu đoàn xe Thiết Cương Môn — một kẻ mặc giáp thép hộ tâm dày cộp, cụt một bên tai — vung thanh cự phủ trong tay chém văng một đạo phi kiếm vừa lao tới. Hắn nhìn quanh, hơn hai mươi đệ tử bên cạnh nay chỉ còn lại chưa đầy bảy người còn đứng vững, ai nấy đều thở dốc ra từng luồng hơi trắng đục, giáp trụ vỡ nát.

Cách đó ba mươi bước chân, một thanh niên mặc trường bào lam nhạt viền bạc đứng chắp tay sau lưng trên một tảng băng nhô cao. Khuôn mặt gã trẻ tuổi trắng trẻo, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt:

"Cấm địa của bản tông, vật đào lên từ đất của bản tông, các ngươi lấy tư cách gì mang đi? Hàn Uyên vốn là địa phận Lam Vân Tông phong tỏa trăm năm nay, đám thợ rèn các ngươi dám lén khoét đường ngầm vào đào trộm, còn dám mở miệng nói chuyện đạo lý?"

"Chó má!" Gã chấp sự Thiết Cương Môn gầm lên, máu bầm ứa ra khóe môi: "Rãnh đá ngầm ăn từ rặng Thiết Lĩnh sang, tổ tiên bản môn từ ngàn năm trước đã để lại dấu tích khai khoáng ở vùng này! Bọn ta đào được từ đường hầm của mình!"

"Tổ tiên các ngươi để lại?" Tên đệ tử Lam Vân Tông cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt: "Hay các ngươi vừa đào được cổ vật rồi tiện miệng bịa ra một câu chuyện để giữ của? Cho dù tổ tiên các ngươi có từng đặt chân tới đây, thì vật nằm dưới đất tuyết phương Bắc hôm nay chỉ có thể thuộc về Lam Vân Tông."

Gã phất tay áo rộng:

"Phá khiên, lấy hòm."

KENG... UỲNH!

Dưới chân bốn tên trận sư, vòng tròn phù văn màu bạc bỗng rực sáng chói lòa.

Hơn hai mươi đạo phi kiếm trên không trung đột ngột gom lại thành một khối, xếp thành hình một mũi khoan khổng lồ xoay tít giữa bão tuyết. Kiếm khí sắc bén cuốn phăng những mảng tuyết dày dưới đất, phát ra tiếng rít xé gió rồi giáng thẳng xuống đỉnh vòng khiên gang!

XOẢNG... RẮC!

Năm tấm khiên gang nặng nề bị mũi khoan kiếm khí nghiền nát thành từng mảnh vụn sắt.

Sóng xung kích bùng nổ hất tung ba tên đệ tử Thiết Cương Môn văng ra xa, ngực áo rách toạc. Gã chấp sự cầm đầu bị kiếm khí quét qua bả vai, máu tươi bắn xối xả, thân hình lảo đảo ngã quỵ xuống bên cạnh bánh xe trượt tuyết.

Vòng phòng thủ của Thiết Cương Môn hoàn toàn tan vỡ.

Hai mươi đạo phi kiếm tản ra, lơ lửng cắm chéo quanh chiếc xe bọc thép. Năm tên đệ tử áo lam rút nhuyễn kiếm bên hông, sải bước tiến lại gần chiếc hòm kim loại.

"Cẩn thận xích phong ấn," tên chỉ huy trên tảng băng nhắc nhở: "Dùng Hàn Băng Tỏa quấn quanh thân hòm trước, tuyệt đối không chạm tay trần vào tàn khí."

Một tên đệ tử áo lam lôi từ túi trữ vật ra một cuộn xích bạc lấp lánh hàn quang, bước lên bậc xe trượt.

Nhưng ngay khoảnh khắc gã vươn tay ra...

"Cùng chết đi!"

Gã chấp sự cụt tai của Thiết Cương Môn nằm dưới gầm xe bỗng gầm lên một tiếng điên cuồng. Hắn không dùng cự phủ chém người, mà dùng hết tàn lực giáng mạnh cán búa bằng thép vào cụm khóa đồng thau nối năm sợi xích đặt ở chân đáy cỗ hòm!

CẠCH... CHOẢNG!

Cụm khóa đồng vỡ nát dưới cú đập cơ học liều mạng. Mất đi ngàm néo giữ dưới đáy, năm sợi xích bùa chú quấn quanh cỗ hòm bỗng bật tung ra!

ẦM!

Nắp cỗ hòm kim loại màu đen bị luồng xung lực từ bên trong hất tung lên cao hơn một trượng.

Một cột tàn khí màu tím đen đặc quánh phụt thẳng lên bầu trời xám xịt, xé toạc màn bão tuyết xung quanh. Luồng khí buốt giá gấp nhiều lần băng tuyết tự nhiên quét ngang qua bãi chiến trường như một đợt sóng vô hình.

Tên đệ tử Lam Vân Tông đang đứng trên bậc xe trượt thậm chí chưa kịp lùi lại nửa bước. Luồng tàn khí quét qua khiến lớp trường bào mỏng cùng da thịt gã lập tức đông cứng thành một khối tím sẫm, rồi nứt toác ra thành từng mảng tro tàn rơi lả tả xuống tuyết.

Bốn tên đệ tử đi sau bị sóng xung kích hất văng ngược trở lại, phi kiếm hộ thân phát ra tiếng kêu rên khô khốc rồi gãy làm đôi giữa không trung.

"Lùi lại! Mau lùi lại!" Tên chỉ huy Lam Vân Tông biến sắc, quát lớn: "Trận sư! Kích hoạt Băng Phong Trận áp chế nó!"

Cả bãi chiến trường rơi vào hỗn loạn. Bão tuyết hòa lẫn tàn khí tím đen biến không gian quanh chiếc xe thành một vùng mù mịt.

Trên gờ đá sườn núi, Tạ Vô Nhai nhìn cỗ hòm mở toang, rồi quay sang nhìn Thẩm Vân Nhược.

Không có lời hiệu triệu, cũng không có vẻ chần chừ. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng tím đen dưới thung lũng, nàng khẽ gật đầu:

"Nó đang gọi chàng."

Tạ Vô Nhai không nói một lời. Hai bàn chân trần của hắn đạp mạnh lên mép đá đóng băng, cả thân hình lao vút xuống dốc núi.

Hắn không vận linh lực, nhưng sức nặng và tốc độ lao dốc khiến tuyết dưới chân nổ tung thành từng mảng lớn.

Vân Nhược không lao thẳng theo hắn. Nàng hạ thấp trọng tâm, men theo sườn dốc thoai thoải bên cánh trái, trượt gối trên lớp tuyết dày. Tận dụng những xác xe trượt bị bỏ lại và các gờ đá mồ côi, nàng trườn rạp người để che giấu hành tung, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào vị trí của hai tên trận sư Lam Vân Tông đang đứng ở mỏm đá phía tây. Bàn tay nàng siết chặt cán đoản đao, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách với vòng ngoài của trận địa.

Dưới đáy thung lũng, một tên đệ tử Lam Vân Tông vừa lảo đảo bò dậy sau cú nổ tàn khí bỗng thấy một bóng đen đổ ập xuống trước mặt.

Gã ngẩng phắt lên, chỉ kịp thấy một bàn tay thô ráp lao tới.

BỘP!

Tạ Vô Nhai chộp lấy cổ áo tên tu sĩ, quật mạnh gã xuống mặt băng nhô nhọn hoắt cạnh bánh xe trượt. Tên đệ tử tắt thở ngay tức khắc. Không dừng lại nửa nhịp, Tạ Vô Nhai vớ lấy một cây trường thương gãy của đệ tử Thiết Cương Môn nằm gần đó, vung mạnh cánh tay phóng đi như một mũi tên xé gió. Cán thép cắm ngập vào ngực một tên tu sĩ áo lam khác đang chật vật rút phi kiếm, đóng đinh hắn vào thân xe gỗ.

"Kẻ nào?!"

Tên chỉ huy Lam Vân Tông trên tảng băng cao lập tức phát hiện ra kẻ đột nhập. Nhìn thấy hai đệ tử bị hạ sát trong chớp mắt bởi một kẻ không hề có ba động linh lực hộ thân, đồng tử gã co rút lại:

"Kiếm trận! Chém chết hắn!"

Sáu đạo phi kiếm còn nguyên vẹn lập tức bẻ ngoặt hướng, mang theo ánh sáng bạc sắc lạnh lao vút xuống nhắm thẳng vào đầu và ngực Tạ Vô Nhai!

Tạ Vô Nhai không thể né kịp toàn bộ trong phạm vi hẹp. Hắn cúi người nhặt lấy một tấm khiên gang vỡ nằm dưới chân, giơ ngang tay đỡ đòn.

KENG... RẦM!

Ba đạo phi kiếm đâm sầm vào mặt khiên gang. Lực va chạm kinh hoàng từ kiếm khí khiến cánh tay trái của Tạ Vô Nhai tê rần, các thớ cơ rung lên bần bật; tấm khiên gang nứt toác ra thành ba mảnh vụn, văng tung tóe ra nền tuyết.

Đạo phi kiếm thứ tư lướt qua mang tai hắn, rạch một đường máu trên gò má. Đạo thứ năm đâm thẳng vào tim.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Tạ Vô Nhai không lùi. Hắn dùng cả hai bàn tay chộp thẳng vào lưỡi kiếm đang bay tới!

XOẠT... XÈO!

Lưỡi thép sắc bén cứa rách da thịt trong lòng bàn tay hắn, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ sống kiếm. Nhưng năm ngón tay cứng như gông sắt của hắn siết chặt, ghìm chết đà lao của thanh phi kiếm lại ngay trước ngực ba tấc.

RẮC!

Bằng cả hai tay và lực bẻ vặn của toàn bộ khung xương vai, Tạ Vô Nhai nghiến răng bẻ gãy đôi thanh phi kiếm bằng huyền thiết.

Hắn khựng lại nửa nhịp thở, buồng phổi rít lên nặng nhọc. Bốn vết sẹo phẳng lì sau lưng hắn nhói buốt dữ dội dưới sức ép cơ học quá độ; máu từ lòng bàn tay hắn nhỏ tong tòng xuống nền tuyết trắng, làm bốc lên từng làn hơi mỏng. Hắn không hề bất khả chiến bại — thể xác này vẫn phải trả giá bằng máu và gân cốt rạn rách trước uy lực của tu sĩ Đại Thế Giới.

Nhưng ánh mắt hắn không hề dao động.

Hắn xoay người, vung nửa lưỡi kiếm gãy trong tay phóng ngược lên tảng đá phía đông.

Mũi thép xé toạc màn tuyết, cắm phập vào bả vai tên trận sư đang đứng duy trì kiếm trận. Tên trận sư thét lên một tiếng đau đớn, ngã nhào khỏi tảng đá, khiến vòng tròn phù văn màu bạc dưới chân gã vỡ vụn.

Kiếm trận bị khuyết một góc, quỹ đạo bay của những đạo kiếm còn lại lập tức hỗn loạn.

Tạ Vô Nhai không truy đuổi. Hắn nén cơn đau buốt ở lưng và bàn tay, sải bước dài tiến thẳng lên cỗ xe trượt bọc thép trung tâm.

Ở đó, cỗ hòm kim loại màu đen đã mở toang nắp.

Bên trong lòng hòm, lơ lửng giữa luồng tàn khí màu tím đen đang cuộn xoáy dữ dội, là một vật thể dài chừng nửa thước.

Đó là một đoạn vật chất màu đen kịt, hình dáng thô ráp giống một khúc xương cẳng tay, bề mặt khắc chi chít những đường rãnh phù văn cổ xưa đang rực lên ánh sáng đỏ sẫm. Mỗi nhịp đập từ đoạn vật chất ấy phát ra đều trùng khớp đến rợn người với nhịp tim đang đau nhói trong lồng ngực Tạ Vô Nhai.

Tạ Vô Nhai bước lên bậc xe trượt, bàn tay dính máu vươn ra, hướng về phía đoạn xương đen.

Hắn cảm nhận được thứ này mang cùng một nguồn gốc sâu thẳm với sinh mệnh của mình.

Nhưng đúng lúc những ngón tay hắn chỉ còn cách vật thể một gang tay, đoạn xương đen bên trong bỗng nhiên rung lên một tiếng rít bén ngót!

ONG!

Luồng tàn khí tím đen không hề dung hợp vào thân thể hắn như mảnh tàn hồn ở Hắc Lân Phường.

Trái lại, tàn khí cuộn xoắn lại thành ba chiếc gai nhọn hoắt mang theo hàn độc buốt giá, hung hãn đâm ngược ra ngoài, nhắm thẳng vào lồng ngực Tạ Vô Nhai!

Nó bài xích hắn. Vật thể này dường như đã bị biến chất hoặc chịu một tầng cấm chế khác biệt, phản phệ dữ dội khi chạm phải khí tức của chính bản thể.

Tạ Vô Nhai biến sắc, cánh tay vung lên chặn trước ngực, bị luồng gai khí tím đen đẩy lùi hai bước, da thịt nơi cẳng tay lập tức bốc khói xám vì hàn độc.

"Tạ Vô Nhai! Tránh ra!"

Tiếng quát của Thẩm Vân Nhược vang lên từ phía sau gò tuyết.

Thanh đoản đao trong tay nàng đã chém đứt một sợi dây néo cờ trận của Lam Vân Tông gần đó, nhưng khoảng cách giữa nàng và cỗ xe vẫn còn hơn mười trượng.

Cùng lúc đó, trên tảng băng cao, tên chỉ huy Lam Vân Tông nhìn thấy Tạ Vô Nhai bị cỗ hòm đẩy lùi và kiếm trận bị phá vỡ một góc. Đôi mắt gã lóe lên một tia tàn nhẫn tột độ:

"Toàn bộ phi kiếm... Kích nổ Băng Lôi Phù! Chôn sống cả hắn lẫn cỗ hòm!"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3