Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 53: Khe Đá Tránh Bão

Đăng: 18/09/2026 09:21 2,099 từ 4 lượt đọc

Gió bão quất từng mảng tuyết vụn rát buốt vào mặt, xóa sạch dấu chân hai người chỉ sau vài nhịp thở.

Thẩm Vân Nhược cắn chặt răng, nửa thân người bên trái ghì chặt lấy hông Tạ Vô Nhai để gánh bớt sức nặng của hắn. Đôi ủng da hươu lún sâu quá mắt cá trong lớp tuyết xốp, mỗi bước nhấc lên đều nặng như đeo chì. Cổ tay phải của nàng sưng tấy đau nhói sau cú giật xích, còn sau lưng, bọc vải quấn đoạn xương đen tỏa ra luồng hơi buốt thấu xương xuyên qua lớp áo ngoài, đè nặng lên sống lưng như một phiến đá lạnh.

Nơi lồng ngực Vân Nhược, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất lập lòe đốm sáng đỏ yếu ớt, duy trì chút ấm áp mong manh giữ cho huyết dịch không nghẽn lại giữa cơn bão tuyết.

Tạ Vô Nhai bước đi nặng nhọc. Cánh tay trái của hắn buông thõng, những đầu ngón tay đã chuyển sang màu tím đen cứng ngắc. Bốn vết sẹo nứt toác sau lưng rỉ ra từng vệt máu bầm, chảy dọc theo sống lưng rồi lập tức đóng thành những hạt huyết châu đông cứng lạo xạo. Hơi thở của hắn phả ra từng luồng khói trắng đục ngắt quãng; hắn không nói một lời, chỉ dùng bàn tay phải bấu chặt vào bờ vai nàng để giữ cho cơ thể không ngã quỵ.

Đi được hơn hai dặm men theo triền đá lởm chởm, con đường mòn biến mất dưới một bức tường băng dựng đứng.

Giữa vách đá nứt toác ra một khe hẹp sâu chừng ba trượng, miệng rãnh bị những tảng đá mồ côi và tuyết đóng dày che khuất phần lớn. Gió bão thổi tạt qua miệng khe rít lên từng hồi u u, nhưng bên trong lòng rãnh tương đối kín gió.

Vân Nhược dìu Tạ Vô Nhai luồn qua kẽ đá, đặt hắn ngồi tựa lưng vào vách đá hoa cương đóng rêu khô.

Vừa chạm lưng vào đá, Tạ Vô Nhai trượt dài xuống nền sỏi vụn. Đầu hắn gục xuống ngực, mắt khép nghiền, mồ hôi lạnh túa ra trên trán vừa gặp gió rét đã đóng thành một lớp sương muối trắng bợt.

Vân Nhược ngồi thụp xuống đối diện hắn, lồng ngực khô rát hớp lấy từng ngụm không khí lạnh.

Khớp cổ tay phải của nàng trật sang một góc méo mó, sưng múp và tấy đỏ. Nàng biết nếu không nắn lại ngay, khi cái lạnh ngấm sâu làm cơ bắp co rút cứng đờ, bàn tay này sẽ mất khả năng cầm nắm.

Vân Nhược rút thanh đoản đao bên hông, ngậm chặt chuôi gỗ vào giữa hai hàm răng.

Nàng đặt cẳng tay phải lên một gờ đá bằng phẳng, đưa mắt nhìn Tạ Vô Nhai:

"Giúp ta."

Tạ Vô Nhai khẽ mở mắt. Đáy mắt hắn vẫn còn vẩn đục vì cơn đau hành hạ, nhưng cái nhìn vẫn giữ được sự tỉnh táo sắc lẹm.

Hắn hiểu ngay nàng cần gì.

Bàn tay phải dính máu của Tạ Vô Nhai vươn tới, một tay giữ chặt phần cẳng tay phía trên của nàng làm điểm tựa, tay kia nắm lấy bàn tay sưng húp, kéo nhẹ một lực dứt khoát dọc theo trục xương rồi gập mạnh ngón cái ấn vào đầu khớp lệch.

RẮC!

Một tiếng khớp xương va vào nhau khô giòn vang lên trong khe đá.

Vân Nhược nghiến chặt răng vào sống gỗ của chuôi đao, toàn thân co giật một nhịp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm thái dương nhưng không hề bật ra nửa tiếng kêu rên. Nàng nhổ thanh đao ra cầm lấy bằng tay trái, thở dốc vài hơi dài, rồi thử cử động từng ngón tay phải. Khớp xương đã vào lại vị trí cũ; cơn đau buốt vẫn cắn rát dây thần kinh, nhưng các ngón tay đã có thể co duỗi trở lại.

"Được rồi," nàng khẽ gật đầu, lau vệt máu rỉ ra từ khóe môi do cắn quá mạnh.

Nàng quỳ gối tiến lại sát người hắn, lật tấm áo cộc rách nát để lộ cánh tay trái của Tạ Vô Nhai.

Ba lỗ thủng do gai khí tím đen cắm vào trước ngực hắn đã ngưng kết thành ba miệng vết thương đen kịt, không chảy máu nhưng da thịt xung quanh lõm sâu xuống, đóng vảy băng màu xám ngắt. Từ ba miệng vết thương ấy, những đường gân máu màu tím sẫm lan rộng như mạng nhện, bò ngược qua khớp vai, men theo xương quai xanh và đang từng tấc ăn sâu về phía cổ họng.

Cánh tay trái của hắn lạnh ngắt như một thanh sắt ngâm nước đá, từng thớ cơ cứng đờ.

"Hàn độc đang chạy về tim," Vân Nhược đặt đầu ngón tay lên bả vai hắn: "Máu ở đây đông cứng rồi."

Tạ Vô Nhai khẽ thở ra một hơi mỏng:

"Cắt lớp thịt đông đó ra."

Hắn nói câu đó phẳng lặng như bảo nàng cắt bỏ một mẩu vải vụn.

Vân Nhược không chần chừ. Nàng rút thanh đá lửa đánh một tia lửa nhỏ hơ qua đầu mũi đoản đao huyền thiết. Thép nguội gặp tia lửa chỉ hơi ấm lên, nhưng bấy nhiêu là đủ.

"Cắn chặt răng."

Nàng đặt một khúc gỗ mục nhặt ở góc khe đá vào tay hắn, rồi cầm chắc chuôi đao, ấn thẳng mũi thép vào miệng vết thương thứ nhất bên ngực trái hắn.

XÈO... RẠCH!

Lớp thịt đông cứng không hề rỉ ra máu đỏ tươi. Mũi dao lướt qua lớp da đóng băng phát ra tiếng cạo khô cứng như nạo trên mặt sáp. Vân Nhược dùng mũi dao khoét sâu nửa đốt ngón tay, rạch toạc miệng vết thương thành hình chữ thập.

Một dòng máu đen đặc quánh như hắc ín, lẫn những tinh thể băng li ti rỉ ra chậm chạp, rơi xuống nền sỏi vụn bốc lên làn khói xám nồng nặc mùi kim loại rỉ.

Tạ Vô Nhai không cắn vào thanh gỗ. Hắn siết chặt năm ngón tay phải cắm sâu vào vách đá phía sau, những đường gân trên cổ nổi cuộn lên. Hắn không phát ra một tiếng kêu, chỉ trừng trừng nhìn vào mũi dao đang rạch vào huyết nhục của chính mình.

Vân Nhược rạch tiếp hai nhát nữa vào hai miệng thương tích còn lại.

Máu đen đặc quánh theo rãnh đao trào ra ngoài, kéo theo từng làn khói xám nhạt bốc lên trong không khí. Khi giọt máu đỏ sẫm đầu tiên rỉ ra từ thớ thịt sâu nhất, Vân Nhược mới lập tức thu đao lại.

Nàng áp chặt lòng bàn tay trái của mình lên ba miệng vết thương đẫm máu trước ngực hắn.

ONG.

Nơi lồng ngực nàng, cánh hoa Bỉ Ngạn thứ nhất rung lên từng chặp.

Dưới sức ép từ ý chí sinh tồn của Vân Nhược, luồng nhiệt lượng ấm áp từ cuống tim men theo huyết mạch dồn thẳng về lòng bàn tay, ép chặt lấy miệng vết thương của Tạ Vô Nhai. Khí tức ấm áp chạm phải luồng hàn độc lập tức tạo thành một phản ứng giằng co dữ dội; khói tím bốc lên ngùn ngụt từ kẽ ngón tay nàng, mùi sương muối và mùi cháy khét lan tỏa khắp hốc đá.

Bỉ Ngạn không thể tiêu diệt thứ hàn độc quái dị này. Luồng nhiệt lượng chỉ đóng vai trò như một bức tường ngăn, chặn đứng đà lan tràn của độc khí, từng tấc ép ngược những đường gân máu màu tím sẫm từ vùng cổ họng và xương quai xanh dạt ngược về lại bả vai.

Sắc mặt Vân Nhược tái nhợt đi trông thấy. Việc cưỡng ép kích hoạt Bỉ Ngạn để ghìm độc vắt kiệt phần lớn khí lực phàm nhân của nàng; lồng ngực nhói buốt từng hồi như có mũi kim đâm ngược.

Khi luồng gân tím rút hẳn về khớp vai và ngưng lại ở đó, Tạ Vô Nhai vươn bàn tay phải dính máu ra nắm lấy cổ tay run rẩy của Vân Nhược, kéo tay nàng rời khỏi ngực mình.

"Đủ rồi," hắn nói, giọng khàn đặc: "Ngươi sẽ cạn kiệt khí huyết."

Vân Nhược buông thõng cánh tay, ngồi phịch xuống nền đá, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng tựa lưng vào vách đá đối diện, ngửa đầu thở dốc từng hơi ngắn. Cánh hoa Bỉ Ngạn nơi ngực nàng lụi tàn dần, chỉ còn lại một đốm sáng đỏ li ti như tàn tro sắp tắt.

Chất độc vẫn chưa tan. Cánh tay trái của Tạ Vô Nhai vẫn tím sẫm từ bả vai trở xuống, các đầu ngón tay chỉ vừa khôi phục được một chút cảm giác co duỗi vụng về, hoàn toàn không thể dùng sức. Nhưng ít nhất, luồng hàn độc đã không còn tiếp tục bò về phía tim.

Khe đá chìm vào một khoảng lặng dài giữa tiếng gầm rú của bão tuyết bên ngoài.

Cách hai người chừng năm bước chân, bọc vải quấn đoạn xương đen nằm trơ trọi trên nền sỏi.

Dù đã bọc ba lớp vải dệt tằm tuyết và một lớp da thú, bề mặt bọc vải lúc này vẫn phủ một lớp sương muối trắng đục. Xung quanh bọc vải trong phạm vi nửa trượng, lớp rêu khô trên vách đá đều bị đông cứng thành những mảng giòn vụn, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là tan rã thành bụi.

Ánh mắt Tạ Vô Nhai dừng lại ở bọc vải ấy.

Hắn nhìn chằm chằm vào những đường viền sắc nhọn cộm lên dưới lớp vải thô, đôi mắt đen sâu thẳm trầm mặc.

"Thứ đó..." Vân Nhược cất tiếng, giọng nàng vẫn còn khẽ run vì lạnh và mệt: "Chàng thật sự không nhớ gì về nó sao?"

Tạ Vô Nhai khẽ cử động ngón tay trỏ của bàn tay trái, nhìn vệt máu khô đóng vảy nơi khớp ngón:

"Ký ức của ta rách nát thành từng mảnh. Giống như tàn hồn ở Hắc Lân Phường, khi chạm vào, thức hải sẽ tự động nhớ lại một phần."

Hắn dừng lại nửa nhịp, ánh mắt găm chặt vào bọc vải:

"Nhưng thứ này không mang theo ký ức."

"Không mang ký ức?"

"Nó có thứ gì đó của ta," Tạ Vô Nhai nói chậm rãi, ngữ điệu mang theo sự thận trọng của một loài dã thú trước cạm bẫy: "Nếu ta không lầm... Nó từng thuộc về ta. Nhưng hiện tại, nó chỉ phản lại ta như một lưỡi dao độc."

Vân Nhược im lặng nhìn bọc vải. Nàng không biết thứ ấy từng thuộc về Tạ đến mức nào, cũng không biết vì sao một vật từng thuộc về hắn lại quay đầu chống lại chính hắn.

"Chiến trường phía sau không giấu được lâu," nàng đưa mắt nhìn ra miệng khe đá mịt mùng tuyết trắng: "Đám Lam Vân Tông chạy thoát sẽ mang tin tức về. Thiết Cương Môn mất đoàn xe cũng sẽ lùng sục khắp vùng này."

"Đêm ở vùng tuyết này lạnh hơn nhiều," Tạ Vô Nhai ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám xịt đang tối dần ngoài miệng khe: "Không kẻ nào đủ sức lần mò trong bão tuyết mù mịt lúc này."

Gió ngoài khe đá bất ngờ lặng đi trong chớp mắt.

Sự im bặt đột ngột của cuồng phong khiến không gian rơi vào một khoảng tĩnh mịch quái dị.

Và ngay khoảnh khắc tiếng gió vừa dứt, từ sâu trong thung lũng tuyết phía Bắc bỗng truyền đến một tiếng rít dài.

Âm thanh ấy không phải tiếng gió hú, mà giống như tiếng một khối kim loại khổng lồ bị kéo lê trên mặt băng vĩnh cửu — trầm đục, nặng nề, dội qua từng tầng địa chất làm nền sỏi dưới chân hai người khẽ rùng mình một nhịp.

Cùng lúc đó, bọc vải quấn đoạn xương đen nằm ở góc khe đá bỗng nảy bật lên một cái khô khốc.

CANG.

Tạ Vô Nhai và Thẩm Vân Nhược đồng loạt nín thở.

Âm thanh kéo lê từ phương Bắc chìm dần vào lòng đất rồi biến mất hoàn toàn, trả lại sự tĩnh mịch lạnh ngắt cho khe đá.

Bên ngoài miệng rãnh, màn đêm buông xuống, nuốt trọn mọi dấu vết của mặt đất Cực Viễn Lãnh.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3